Trang Chủ
Ngôn Tình
Điệp Luyến Vân Phi
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới đó mà đã hơn ba tháng kể từ ngày Điệp Tích sống lại. Mọi chuyện đều đã chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều. Thẩm Lệ Quyên và Ngôn Thiên Minh đang trong giai đoạn ngọt ngào, còn bản thân Điệp Tích từ một học sinh bình thường cũng trở thành một học sinh thành tích đứng đầu trường.

Cô thật sự không muốn nổi tiếng như vậy, nhưng còn cách nào khác đây. Thật làm người ta khó xử mà. Cũng vì việc này mà khi đến trường cô ngoài nhận được khen ngợi, tán dương thì cũng không ít người ghen ghét. Đúng là không hiểu bọn trẻ này nghĩ gì nữa, cô cũng hết cách, ghét hay không cũng là chuyện của bọn họ, cô không quản được.

Hiện giờ Điệp Tích đang trong kỳ nghỉ hè nên thời gian rãnh cũng rất nhiều. Vì mẹ cô phải đi làm nên nhờ bà ngoại cô chuyển đến ở cùng để trông hộ. Nhân lúc bà ngoại nghỉ trưa, cô tranh thủ lên mạng để tìm một số tài liệu. Nói thật cô không muốn lãng phí thời gian ở trường học nữa, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề này.

Tìm hiểu một số quy định về việc học “nhảy lớp” ở trong nước cũng như các nước khác, cô mới biết thật ra việc như thế ở trong nước là chuyện không thể. Còn ở các nước khác cũng không cho phép, nhưng ở đó họ cho phép một học sinh có thể hoàn thành cả hai chương trình học cùng lúc. Như vậy cô cũng tiết kiệm không ít thời gian rồi. Nhưng mà thủ tục để đi du học thật sự không hề đơn giản như cô tưởng. Xem ra phải thương lượng với mẹ một chút.

Tắt máy, cô ra ngoài uống chút nước. Phát hiện bà ngoại đã thức rồi, cô đến sofa ngồi cạnh bà. Bà hiền từ xoa đầu cô hỏi:

-“Con có đói bụng không, để bà làm gì đó cho con ăn.”

-“Không đâu ạ. Mà hôm nay mẹ cháu nói mời chú Ngôn đến ăn cơm với chúng ta, hay là bà cháu mình đi siêu thị mua chút thức ăn nấu bữa tối nha bà.”

-“Phải rồi, con không nhắc thì bà cũng quên mất. Vậy con mau thay đồ rồi chúng ta đi.”

Sau khi chuẩn bị xong, hai bà cháu Điệp Tích ra đầu đường đón xe bus đến siêu thị gần nhà. Vừa đi cô vừa bàn với bà về các món ăn cho bữa tối. Gần như đã mua đầy đủ các nguyên liệu, cô mới đến kệ thức ăn vặt mua vài gói snack và mấy lon nước ngọt.

Trong lúc này, một cô gái cũng đứng cạnh quầy đồ ăn vặt vừa đứng chọn đồ vừa nói chuyện qua điện thoại. Cô mặc một chiếc váy màu xanh biển phối với áo sơ mi ngắn tay, mái tóc được tết gọn sang một bên, gương mặt rất thanh tú.

-“Thanh Thanh, tìm tớ có việc sao?”

-“Cũng không có gì, muốn hỏi cậu tối nay có rảnh đi club với chúng tớ không thôi?” đầu dây bên kia hỏi.

-“Ừm để tớ sắp xếp đã. Nếu để anh ấy biết thì không hay đâu.”

-“Yên tâm đi, chỉ những người trong nhóm chúng ta thôi. Không có người ngoài, làm sao đến tai anh ta được.”

-“Mà việc tớ bảo cậu làm sao rồi? Xử lý ổn hết chứ?” Cô nói tiếp.

-“Anh Anh, cậu yên tâm, con nhỏ đó mình đã cho nó một bài học rồi. Đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Giờ cả trường đều biết Dương đại thiếu gia là của cậu, có cho ăn gan trời cũng chẳng đứa nào dám tiếp cận đâu.”

-“Như vậy thì tốt, đồ của Viên Nghiên Anh này chúng nó muốn mơ cũng đừng hòng mơ tới.”

Vừa nói cô vừa cúi xuống cầm một gói khoai tây chiên lên. Không ngờ cũng vừa lúc có một bàn tay nắm lấy gói khoai tây chiên này. Đôi bên nhìn nhau, Điệp Tích không nhớ rõ mình là gặp cô gái này ở đâu, nhưng ánh mắt cô ta nhìn rất quen. Viên Nghiên Anh nhìn thấy đứa bé này đã giành đồ với cô còn nhìn cô chầm chầm, cảm giác rất khó chịu. Không suy nghĩ cô giật lấy gói khoai tây chiên cho vào giỏ mua hàng rồi quay lưng đi.

Do đối phương dùng lực mạnh nên Điệp Tích đứng có chút không vững té xuống đất. Bà ngoại xoay lại thấy cô liền đến đỡ:

-“Tiểu Tích, con có sao hay không, sao lại bất cẩn vậy chứ?”

-“Không sao đâu bà. Tại khi nãy cháu đứng không vững thôi. Không có chuyện gì đâu.”

Trong lòng cô thầm chửi rủa: “Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ. Đến con nít cũng bắt nạt.” Nhưng mà, khi nãy hình như cô nghe thấy cô ta nói cái gì đó thì phải. Đúng rồi! chính là “đồ của Viên Nghiên Anh này chúng nó muốn mơ cũng đừng hòng mơ tới.”

-“Nghiên Anh…Nghiên Anh…Là cô ta sao?” Cô thốt lên.

-“Tiểu Tích con nói gì vậy?” Bà ngoại thắc mắc hỏi cô. “À không có gì đâu bà”. Vừa đi cô vừa suy nghĩ. Không ngờ Trái đất lại tròn đến vậy. Lại để cô gặp lại cô ta. Là phúc hay họa cũng chưa thể nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điệp Luyến Vân Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK