Trang Chủ
Ngôn Tình
Điệp Luyến Vân Phi
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe chạy đến ngã tư thì dừng đèn đỏ, một chiếc Mercedes màu xám bạc đậu ngay bên cạnh xe cô. Khoảnh khắc cô xoay lại nhìn ra ngoài, cô dường như chết lặng. Chàng thiếu niên ngồi phía sau chiếc xe đó, đôi mắt ấy, thần thái ấy cô sao có thể quên. Chỉ là gương mặt trước mắt cô không còn âm trầm và băng lãnh như trong tiềm thức, mà tràn đầy ánh sáng thanh xuân. Lẽ nào…

Anh ngồi đó nhìn về phía trước, đôi mắt cương nghị kia dường như chẳng chứa được bất kỳ điều gì. Cô vô thức đưa bàn tay muốn chạm vào gương mặt kia qua ô cửa kính, thì bỗng chiếc xe kia tăng tốc lướt qua. Đèn vừa chuyển xanh, chiếc Mercedes cũng rẽ sang đường khác chỉ có cô vẫn ngây người nhìn theo.

Anh của nhiều năm trước là thế này sao. Cô còn nhớ khi trước cô có lần hỏi Trần quản gia:

-“Dì Trần, dì trông anh ấy từ nhỏ đến lớn. Dì có còn giữ ảnh lúc nhỏ của anh ấy không? Sao trong nhà cháu chẳng thấy tấm nào cả?”

-“Thiếu phu nhân, cô cũng biết rồi. Trước giờ thiếu gia tính tình rất khép kín, lại không muốn người khác tự tiện đụng vào đồ của mình. Nên hầu như tất cả đồ của cậu ấy thì cậu ấy đều tự mình cất giữ. Người làm chúng tôi không tiện hỏi đến.”

-“À, vậy lúc nhỏ anh ấy thế nào, có đáng yêu không?”

-“Thiếu gia từ nhỏ đã rất ngoan lại lễ phép, lúc nhỏ ngày nào cũng đùa nghịch cùng người làm ở trong sân. Chỉ là từ khi ông bà chủ qua đời, cậu ấy không còn nói cười như trước nữa. Tính tình lại trở nên khác trước rất nhiều.” Nói đến đây, dì Trần buông một tiếng thở dài.

Cô biết anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện nên dù anh đối xử với cô như thế nào cô cũng không trách anh. Có thể nhiều người sẽ cho là cô ngốc, nhưng cô đối với anh là thật lòng cảm mến, thật lòng chờ đợi và thật lòng hi sinh. Chỉ khi nào người ta tìm được người mà họ dùng cả đời để yêu thương thì những việc khác đã không còn quan trọng nữa.

Mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ, cô bị tiếng gọi của bác Lưu kéo về thực tại.

-“Tiểu Tích đến nhà rồi cháu.”

-“Dạ cảm ơn bác, bác vào nhà uống ly trà rồi về ạ.”

-“Trễ rồi. Để khi khác nha, cháu vào nhà cẩn thận đó.”

-“Dạ vậy tạm biệt bác.”

Cô đứng nhìn đến khi xe đi được một đoạn cô mới bước vào nhà. Thẩm Lệ Quyên mở cửa cho con, cô cảm thấy sắc mặt con bé có chút thất thường. Cô hỏi:

-“Tiểu Tích con làm sao vậy. Con thấy không khỏe ở đâu sao?”

-“Không có gì đâu mẹ, chỉ là con hơi mệt thôi. Con về phòng trước.” Cô mang vội đôi dép đi trong nhà vào rồi về phòng.

Thật sự cô rất muốn hỏi mẹ hôm nay đi chơi cùng chú Ngôn vui không? Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô rất nặng nề, cô sợ nói càng nhiều sẽ làm mẹ lo lắng hơn. Vào phòng cô thả mình lên giường, mắt nhìn trần nhà. Giây phút nhìn thấy anh, khoảnh khắc thật ngắn ngủi nhưng cô lại có cảm tưởng đã trải qua ngàn năm rồi. Cô phát hiện chưa bao giờ cô quên được con người đó. Hay nói đúng hơn là rất nhớ anh, nhưng càng nhớ trái tim cô càng đau. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Ngoài trời đêm bình yên, tĩnh lặng. Trong lòng người lại không yên ả như đêm.

….

Chiếc Mercedes dừng trước cửa một nhà hàng năm sao. Tài xế bước xuống mở cửa, cậu thiếu niên trong xe đi xuống. Quản lý bước đến chào cậu:

-“Mời cậu theo tôi, chủ tịch Dương đã chờ cậu lâu rồi.”

-“Dẫn đường” Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Hai người đi đến một phòng ăn dành cho khách Vip. Sau khi vào quản lý không quên đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại cậu và vị khách kia. Không lâu sau đối phương lên tiếng:

-“Đến rồi còn không mau ngồi xuống. Chẳng lẽ muốn ta phải mời con nữa hay sao?”

-“Ông nội, đã lâu không gặp người.” Anh cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế đối diện.

-“Con cũng biết nói đã lâu rồi, con còn để ta trong mắt nữa sao. Bảo ra nước ngoài du học thì con không chịu, ta cũng chiều theo ý con. Muốn chuyển ra ngoài sống, ta cũng chấp thuận. Giờ chuyện gì tốt không làm, lại quen với con bé kia. Đúng là không biết tốt xấu mà.” Dương Vân Tề nổi giận.

-“Ta hỏi con lần cuối, ra nước ngoài du học và cắt đứt với con bé kia. Hay muốn ta sử dụng biện pháp mạnh. Con chọn đi.” Ông nói tiếp.

-“Ông nội, ông là trưởng bối con không có ý cãi lại. Nhưng chuyện con yêu ai, con sống như thế nào con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Ông không cần can thiệp đâu.” Anh lên tiếng.

-“Con…con muốn làm ta tức chết đúng không? Con không thấy có lỗi với ba mẹ con à?”

-“Ông đừng lôi họ vào chuyện này. Xem ra hôm nay con không thể cùng ông dùng bữa cơm này rồi. Con xin phép đi trước.” Nói rồi anh đứng lên bước ra khỏi phòng ăn.

-“Vân Phi con đứng lại, đồ nghịch tử…mày…” Ông ngã xuống ghế, tay ôm ngực trái. Thư ký Mạch chạy vào đỡ ông.

-“Chủ tịch ông sao rồi?”

-“Thuốc…lấy thuốc trong túi cho tôi…” Ông khó khăn nói.

-“Đây chủ tịch, ông thấy khỏe hơn chưa?” Sau khi cho ông uống thuốc, Mạch Đình hỏi.

-“Khá hơn rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”

-“Chủ tịch để tôi đi gọi thiếu gia trở lại.”

-“Không cần đâu. Để nó đi đi, nó giống hệt ba nó.” Ông thở dài. Thằng cháu này, sao lúc nào cũng muốn ông đóng vai ác vậy chứ. Ông đã già vậy rồi mà nó vẫn không để ông hết lo lắng. Con bé kia làm sao đơn thuần như nó nghĩ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điệp Luyến Vân Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK