Trang Chủ
Ngôn Tình
Điệp Luyến Vân Phi
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi được hai bước, đột nhiên có một vòng tay ôm chặt anh từ phía sau. Cô ôm anh nghẹn ngào nói:

-“Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu một người như em. Thật sự lúc trước em không có ý định đến với bất kỳ ai hết. Nhưng từ lúc chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, em hiểu anh hơn. Em càng cảm thấy mình bắt đầu có cảm giác với anh, làm việc cũng lén nhìn anh, lúc đi cạnh anh thì lúc nào cũng bối rối. Nhưng thật sự giữa em và anh có quá nhiều khoảng cách, em không biết mình nên làm thế nào nữa…”

Anh quay lại ôm chầm lấy cô:

-“Cô gái ngốc, chỉ cần em yêu anh thôi. Tất cả mọi chuyện khác không cần phải bận tâm. Hãy tin ở anh, có được không?”

Vùi đầu vào lòng anh, cô khẽ gật đầu. Biết là sẽ phải rất khó khăn, nhưng cô cũng muốn một lần sống cho chính mình, cố gắng vì tình yêu một lần nữa.

-“Thôi nào, hôm nay người giúp việc không đến, bữa trưa của anh em phải chịu trách nhiệm đó nha. Anh đói rồi này.” Anh mỉm cười lau nước mắt cho cô. Cô gái này, đã làm mẹ người ta rồi mà vẫn ngốc như vậy, làm anh không kiềm lòng được muốn cưng chiều cô hơn.

-“Ừm vậy vào nhà đi, em chỉ biết nấu mấy món thôi. Anh không ăn được thì không được trách đâu đấy.”

-“Chỉ cần là của em làm, có tệ anh cũng ăn hết.”

Hai người cùng nắm tay nhau vào nhà. Duyên phận đến cuối cùng vẫn rất khó lý giải. Người có tình ắt sẽ trở thành quyến thuộc, chỉ là xem bạn có chủ động nắm bắt hay không thôi…

…….

Vào phòng Kỳ Kỳ, cô hơi ngạc nhiên khi phòng của cô bé không giống với phòng của những bé gái khác. Thay vì màu hồng kiểu công chúa thì căn phòng tràn ngập gam màu xanh biển. Trước đây, cho dù là bạn thân chơi với nhau lâu như vậy nhưng cô cũng chưa bao giờ đến nhà Giai Kỳ. Thật không ngờ cô gái này cũng có nhiều sở thích khác lạ.

-“Cậu thấy phòng tớ có đẹp không?”

-“Ừm rất rộng, thiết kế cũng độc đáo. Rất sáng tạo.” Cô nghiêm túc đánh giá.

-“Nói cho cậu biết, tất cả đều là do mình góp ý kiến đó hihi.” Giai Kỳ tự hào.

-“Cậu đúng là có năng khiếu đó nha, sau này cậu có định phát triển khả năng này không?” Cô đặc biệt thưởng thức Giai Kỳ ở chỗ cô bé rất có óc sáng tạo, vẽ lại rất đẹp. Chỉ nhìn cách bày trí của căn phòng cũng thấy được tài năng của cô bé. Nếu thật sự theo đuổi đam mê này nhất định sẽ gặt hái nhiều thành công bất ngờ.

-“Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ ba mình sẽ không thích đâu. Ba nói việc vẽ vời chỉ nên tiêu khiển thôi.” Giai Kỳ thật thà đáp.

-“Mình nghĩ nếu cậu thật sự yêu nó và có đam mê thì chắc ba cậu sẽ không phản đối đâu. Mình không muốn thấy tài năng của cậu bị mai một như vậy đâu.”

-“Mình thấy cậu nói cũng đúng khi lớn lên mình sẽ thuyết phục ba, chắc ba mình sẽ chấp nhận hihi”

Cô nhìn thấy tấm ảnh gia đình trên bàn học, trong ảnh là Giai Kỳ chụp cùng bố mẹ, anh trai. Gia đình họ thật hạnh phúc, bố cô bé chắc cũng chỉ tầm tuổi chú Ngôn - là một người đàn ông rất lịch lãm, nhất định Giai Kỳ đã thừa hưởng gen từ bố mẹ nên cô bé rất xinh xắn. Riêng anh trai của Giai Kỳ thì chỉ mới 12 tuổi lại rất đẹp trai, có thể thấy sao này nhất định sẽ làm cho bao người mê mệt. Ôi gia đình gì mà ai cũng đẹp hết vậy.

-“Giai Kỳ, anh trai cậu đẹp trai thật nha. Sao ít khi nghe cậu nói về anh trai quá vậy?” Cô thắc mắc.

-“À, mình với anh ấy ít khi nói chuyện với nhau lắm. Anh ấy lúc nào cũng chỉ học và chơi với bọn con trai cùng lớp, chả bao giờ cho mình chơi cùng cả. Mình ứ thèm chơi cùng anh ấy nữa.” Giai Kỳ giận dỗi nói

-“Thôi nào, chẳng phải cậu có mình chơi cùng rồi sao đại tiểu thư hihi”

-“Đúng rồi, Tiểu Điệp là tốt nhất.” vừa nói Giai Kỳ vừa nhào tới ôm cô, suýt nữa làm cô không thở được.

Người giúp việc gõ cửa phòng gọi:

-“Tiểu thư, thiếu gia đi học về rồi. Phu nhân mời tiểu thư cùng Điệp tiểu thư xuống dùng bữa trưa ạ.”

-“Tôi biết rồi, chị xuống trước đi.” Giai Kỳ lên tiếng.

-“Tiểu Điệp tụi mình xuống dưới đi, mình sẽ giới thiệu cậu với anh trai mình.”

-“Anh trai cậu có dễ gần không vậy?” Cô hỏi.

-“Cậu yên tâm, trừ mình ra thì anh ấy với ai cũng tử tế hết. Đi thôi.”

Xuống đến phòng ăn thì Tô Bình đã ngồi sẵn ở đó. Điệp Tích ngồi vào chỗ cạnh Giai Kỳ.

-“Tiểu Tích cháu chờ một lát, anh trai Kỳ Kỳ xuống dì sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen.” Trong lòng Tô Bình đã thầm muốn cô bé này trở thành con dâu tương lai rồi. Chỉ là không biết tên tiểu tử kia sẽ thế nào thôi.

-“Dạ hihi” Cô nhẹ nhàng đáp.

-“Anh trai thật là. Để chúng ta ngồi đây đợi mỗi anh ấy.” Giai Kỳ than phiền.

...

- “Đến khi nào thì em mới thôi biến anh trở thành mục tiêu công kích của em vậy, Tưởng đại tiểu thư?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điệp Luyến Vân Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK