Trang Chủ
Ngôn Tình
Điệp Luyến Vân Phi
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rất nhanh đã đến thứ 6 rồi, một tuần chẳng vui vẻ gì khi suốt ngày tên Tiết Khải đó cứ chờn vờn trước mặt hai mẹ con. Ngày nào hắn ta cũng đến đưa đón hai người điều này khiến Thẩm Lệ Quyên và Điệp Tích đều không thoải mái. Nhưng vì có người tình nguyện chở, lại không tốn phí tại sao không đi chứ ^^ (Tác giả: bó tay với mẹ con nhà này @.@).

Nhưng chuyện gì cũng chỉ có giới hạn của nó, Điệp Tích cô phải nhanh chóng kết thúc tình trạng này cũng như dập tắt hy vọng của tên “Tiết Ôn Thần” ấy. Ngồi trên xe nghĩ mãi chưa ra cách, thì đột nhiên có một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Tiết Khải quay sang hỏi Thẩm Lệ Quyên:

-“Ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng Tiểu Tích đi công viên trò chơi nhé”.

Thẩm Lệ Quyên vừa mở miệng định từ chối thì cô gái nhỏ phía sau đã lên tiếng:

-“Ý kiến hay đó mẹ, con lâu lắm chưa được đi công viên trò chơi rồi”.

Cô quay xuống trừng mắt nhìn con gái, ý hỏi “con đang nói gì vậy?”. Tiết Khải thuận thế nói:

-“Em thấy chưa, Tiểu Tích cũng muốn đi chơi mà. Quyết định vậy nha”.

Vừa hay cũng đã đến trường, Điệp Tích nhanh chóng chào mẹ rồi xuống xe. Thẩm Lệ Quyên được Tiết Khải đưa đến công ty. Đi vài bước cô dừng lại, ngoái lại nhìn chiếc xe vừa đi khỏi. Trong lòng không khỏi than nhẹ: “Một câu Tiểu Tích, hai câu Tiểu Tích,…Tiểu Tích để cho ông gọi hay sao chứ. Tôi sẽ cho ông một ngày cuối tuần khó quên”.

Bước chân vào lớp, cô đã nghe thấy một bầu xôn xao. Ngồi vào bàn đã bị tiểu công chúa Giai Kỳ tra hỏi liên tục”

-“Tiểu Điệp cậu mau khai thật với mình, có chuyện gì giấu mình hay không?”

-“Sao mình lại có chuyện giấu cậu chứ, Kỳ Kỳ cậu sốt đấy à?” cô lấy tay sờ trán cô bạn thân.

-“Còn nói không giấu mình, có phải cậu lén lút đi học thêm ngoài giờ không vậy?”

-“Không có, sao cậu hỏi vậy?”

-“Nhìn đây nè, bài kiểm tra vừa rồi điểm của cậu cao nhất khối luôn ấy. Thật là làm người khác ngưỡng mộ mà.” Vừa nói Giai Kỳ vừa đưa kết quả bài kiểm tra cho Điệp Tích.

Thật không ngờ điểm số của cô là 100 điểm tuyệt đối, theo lời của Giai Kỳ thì điểm số của cô cao hơn học sinh giỏi nhất khối của lớp A – Hàn Minh Châu 1 điểm. Cô cũng dự liệu là bài kiểm tra này cô sẽ được điểm cao, nhưng cũng bất ngờ khi cô lại cao điểm nhất khối. Quả thật là dọa người mà, thảo nào lúc vào lớp ai cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Cũng khó trách đối với một ngôi trường toàn con cháu thư hương thế phiệt thế này điểm số còn là một căn cứ để gia tộc của họ so sánh lẫn nhau. Lúc trước mẹ cô cũng chạy vạy các kiểu mới có thể xin cho cô một xuất để vào học.

Giờ ra chơi, khi cô và Giai Kỳ chuẩn bị xuống căn tin thì bị một cô bé chặn lại ở cầu thang. Cô bé mặc đồng phục, tóc tết phía sau, khuôn mặt trái xoan nhìn đúng chuẩn một thiên thần nhỏ, đi theo còn có hai cô bé khác trông cũng rất khả ái. Cô định lách người đi qua thì cô bé kia cố tình đứng trước mặt không nhường đường. Trong lúc đó, đối phương lên tiếng:

-“Cậu là Điệp Tích lớp B?”

-“Phải, cậu tìm tôi sao?” cô bình tĩnh trả lời.

-“Tôi là Hàn Minh Châu của lớp A. Cũng không có việc gì, chỉ muốn xem ai dám vượt mặt tôi. Xem ra cũng bình thường thôi, chỉ là một đứa nhà nghèo mà còn trèo cao.”

Cô bé phía sau lên tiếng: “Minh Châu, cậu nói nhiều với nó làm gì. Mấy đứa nhà nghèo đó đâu xứng.”

-“Phi Yến nói phải đó mấy đứa nhà nghèo có mùi rất kinh. Đứng xa tụi nó chút đi.” Cô bé còn lại nói.

-“Nè, Triệu Phi Yến, Văn An Nhi, các cậu nói đủ chưa đó. Còn nói nữa thì tôi không nhịn đâu.” Giai Kỳ khó chịu lên tiếng.

-“Tưởng đại tiểu thư, cậu chơi chung với nó lâu như vậy có khi nào cũng sẽ có cái mùi khó ngửi đó không, haha.” Văn An Nhi cố tình chọc tức.

-“Các người…” Giai Kỳ chuẩn bị tiến tới động thủ thì bị Điệp Tích ngăn lại.

-“Bỏ đi Kỳ Kỳ, để mình nói chuyện với họ.” Điệp Tích Khuyên ngăn.

-“Bạn Hàn Minh Châu, Triệu Phi Yến, Văn An Nhi đúng không? Tôi nghĩ giữa tôi và các cậu không có cái gì gọi là phân biệt trong trường này cả. Nếu vì thành tích mà các cậu cố tình gây chuyện, thì tôi khuyên các cậu hãy cố gắng để lần sau được điểm cao hơn. Các cậu có thể là công chúa trong mắt gia đình mình, nhưng với tôi thì không phải. Nếu còn gây chuyện với bọn tôi, thì tôi sẽ nói lại với Giáo viên chủ nhiệm của các cậu.” Cô tuôn một loạt câu chữ khiến đối phương ngẩn người, cuộc đời cô ghét nhất những kẻ khinh thường người khác.

Nói rồi cô và Giai Kỳ bước đi qua mặt ba người.

-“Minh Châu à, con nhỏ đó nói gì mình nghe không hiểu lắm.” Triệu Phi Yến ngu ngốc hỏi.

-“Đúng vậy, con nhỏ lập dị đó nói gì vậy?” Văn An Nhi hỏi.

“Các cậu có thôi hỏi mấy câu ngu ngốc kia không. Đúng là chả được tích sự gì hết, còn chưa về lớp hay sao hả?” Nói rồi Hàn Minh Châu quay đi, trong lòng không ngừng oán giận, Điệp Tích tôi sẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điệp Luyến Vân Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK