Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Diệp Canh khóe môi căng cứng, “Có ý gì?”

“Vinh Quân…”

“Cậu ấy làm sao?”

“Cậu ta cưỡng ép một tên lính quan hệ xác thịt, bị, bị phát hiện. Đối phương còn là đứa nhỏ vị thành niên, chỉ mới 17 tuổi.”

Đầu Cố Diệp Canh nổ bùm một tiếng, huyệt thái dương từng trận ngứa ngáy,mười mấy giây sau mới trấn tĩnh mà hỏi: “Chuyện khi nào? Cậu ấy ở đâu? Có phải là có hiểu lầm gì hay không?”

“Buổi tối ba ngày trước.” Chu Dật âm thanh có chút gấp gáp, “Diệp Canh, cậu không sao chứ?”

Khó có thể phân biệt được lúc này Cố Diệp Canh đang mê man hay giận dữ, hắn chỉ gầm nhẹ: “Tôi hỏi anh có phải có hiểu lầm gì hay không!”

“Diệp Canh, cậu…”

“Xin lỗi.” Cố Diệp Canh đỡ trán, “Em lập tức đến cơ quan, cậu ấy ở đâu?”

“Bị nhốt rồi.” Chu Dật thở dài, “Chuyện này ảnh hưởng rất ác liệt, cấp trên đã quyết định xử phạt rất nặng. Cậu tới đi, tôi lại toàn bộ câu chuyện cho cậu biết.”

Cố Diệp Canh ngồi trên ghế tài xế, liếc nhìn một phần văn kiện Chu Dật đem ra.

Bọn họ vừa mới đi đến cơ quan hành chính, người có gia thế như Chu Dật cũng không cách nào thuyết phục các thủ trưởng cho Cố Diệp Canh đến phòng tạm giam gặp gỡ Vinh Quân, khuyên can đủ đường mới cho mượn một phần văn kiện điều tra.

Hai người trở lại xe, Cố Diệp Canh xem, Chu Dật nói.

Ba ngày trước, hội lính mới tiến hành một buổi thi đấu đầu tiên. Vinh Quân dẫn dắt đội hai giành được chiến thắng, trong đó có một tên lính mới 18 tuổi tên Khâu Thành phát huy cực kỳ xuất sắc, lấy được danh hiệu là lính mũi nhọn. Buổi tối, trong khi tập thể ăn liên hoan, lãnh đạo cấp trên cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua, đại đội trưởng liền mời mọi người cùng nhau uống rượu.

Vinh Quân và lính mới đều cùng chung xuất phát từ đội cảnh vệ cho nên xem như có duyên, rất nhiều lính mới xếp hàng mời rượu anh, tính anh cũng ngay thẳng, ai đến cũng không cự tuyệt, chưa ăn no đã ói ra một bãi.

Đại đội trưởng sợ anh uống nhiều gây chuyện nên có hỏi ai tình nguyện dìu anh về nghỉ, đoàn người ồn ào, nói rằng giúp anh Quân thì nhất định phải để Khâu Thành. Khâu Thành cũng không nói nhiều, nhấc anh xong liền đi ra ngoài.

Cố Diệp Canh hỏi “Nhất định là phải để Khâu Thành” có ý gì, Chu Dật cười có chút lúng túng, “Vinh Quân rất thích Khâu Thành, đám lính mới ai cũng biết.”

Sắc mặt Cố Diệp Canh càng thêm khó coi.

Chu Dật giải thích: “Nhưng mà cậu đừng có suy nghĩ nhiều, Vinh Quân đối với cậu ấy đơn giản chỉ là yêu thích đàn em thôi. Khâu Thành là lính mới xuất sắc nhất trong đội 2, Vinh Quân để ý nhiều hơn cũng là bình thường.”

Cố Diệp Canh đem văn kiện nện ở trên tay lái, cười lạnh nói: “Anh còn nói hộ cho cậu ta.”

Chu Dật lắc lắc đầu, tiếp tục nói.

Buổi tối ngày hôm ấy mọi người vô cùng vui vẻ, lúc về ký túc xá cũng không ai để ý chuyện Vinh Quân cùng Khâu Thành chưa có trở về, mãi đến tận nửa đêm Khâu Thành sợ hãi leo từ khu huấn luyện chạy ra cầu cứu, đội tuần tra phụ trách ban đêm mới biết xảy ra vấn đề.

Hạ thể Khâu Thành có vết tích bị xâm phạm, hậu môn dính tinh dịch, trên người cũng có rất nhiều vết trầy do đánh nhau, hai má cũng bị sưng.

Người trong đội tuần tra leo vào khu huấn luyện nhìn thấy Vinh Quân, lúc đó hạ thân Vinh Quân lộ ra, bản thân ngủ say nằm dưới đất.

Cơ quan điều tra suốt đêm, nhanh chóng tra ra được tinh dịch dính trên người Khâu Thành là của Vinh Quân, mà căn cứ theo lời giải thích của Khâu Thành, thì kết luận do Vinh Quân bạo hành không hề sai.

Vinh Quân tỉnh rượu xong liền bị điều vào phòng tạm giam, hai lần trước dò hỏi kiên quyết phủ nhận, sau đó nhìn thấy giám định tinh dịch, lại bị Khâu Thành ngay mặt chỉ ra và xác nhận, mới thừa nhận có thể là say rượu mất khống chế.

Ngón tay nắm văn kiện của Cố Diệp Canh nhẹ nhàng phát run, Chu Dật vỗ vỗ vai hắn, “Ban nãy cậu hỏi tôi có hiểu lầm gì hay không. Tôi cũng hy vọng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng theo như tình huống trước mắt, hiểu lầm nằm trong xác suất nhỏ không đáng kể. Tổ điều tra đã tìm lính mới tra khảo, mọi người đều nói bình thường Vinh Quân đối với Khâu Thành rất tốt, có người còn nói lúc nghỉ ngơi, Vinh Quân còn từng hôn Khâu Thành trước mặt mọi người. Hiện tại còn có người đưa ra giả thuyết—— Vinh Quân dùng cớ ‘Say rượu mất khống chế’ để biện hộ minh oan, trên thực tế đã sớm có mưu đồ gây rối với Khâu Thành. Đúng rồi, cái người Khâu Thành này… Xác thực dáng dấp không tệ, xem như là người xuất chúng nhất trong đám.”

“Đừng nói nữa.” Cố Diệp Canh khép văn kiện lại, trái tim như ai đó đẩy vào đáy vực.

Chu Dật im lặng, nửa phút sau tiếp tục nói: “Diệp Canh, anh biết cậu không thích nghe, nhưng mà anh vì cậu và Vinh Quân suy nghĩ, cho nên vẫn phải nói.”

Cố Diệp Canh xoa mi tâm, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

“Chuyện Vinh Quân cường bạo người lính mới vị thành niên này, sự việc điều tra đến hiện tại chỉ có như thế. Cho dù cậu có trăm ngàn không muốn vẫn phải chấp nhận. Lúc này việc cấp bách không phải dùng quan hệ rửa sách tội cho cậu ấy, bởi vì hiện tại không còn cách nào để chứng mình cậu ấy trong sạch, trừ phi bịa đặt sự thực.” Chu Dật nói, “Sự tình đang làm căng, phiền toái nhất chính là người bị hại mới 17 tuổi, ảnh hưởng rất tồi tệ, muốn xóa bỏ quá khứ… Tôi cảm thấy cái này vô cùng khó.”

Cố Diệp Canh nằm ở trên tay lái, im lặng không lên tiếng.

“Hiện tại chúng ta phải làm gì đó để Vinh Quân có được mức phạt nhẹ nhất. Cậu không ở cơ quan cho nên không biết cơ quan phức tạp như thế nào đâu. Dù cho Vinh Quân phước lớn mạng lớn, cũng không có nghĩa là sẽ không có ai miệt thị hay trả thù cậu ấy. Năm nay cậu ấy giành được nhiều giải như vậy, cùng đại diện cơ quan đi chung với Chu Nhật Hòa, thành thật mà nói ngay cả anh cũng ghen tị với cậu ấy.”

Cố Diệp Canh ngẩng đầu lên, lông mày vẫn nhíu chặt như thế.

Chu Dật tiếp tục: “Vinh Quân làm người đơn thuần, đối với ai cũng tốt, nhưng mấy người kia đâu có nhiệm vụ phải đối xử tót lại? Diệp Canh, anh bảo đảm với cậu, lần này Vinh Quân ngã xuống, người muốn bỏ đá xuống giếng (*) chắc chắn đếm không hết. Cậu ta không có ai để chống lưng, cái này cậu rõ ràng hơn ai hết. Nếu như chúng ta không giúp cậu ta, nhất định cậu ta sẽ bị khai trừ.”

(*) thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.

Chu Dật thở dài, lại nói: “Đáng tiếc quan hệ anh vẫn chưa đủ, việc này phải dựa vào cậu. Cậu mau chóng cùng Chu Hành điện thoại… tìm Ngôn Thịnh cũng được. Bảo vệ Vinh Quân an toàn, sau đó nếu không thể ở lại cơ quan cũng có thể điều đi bộ đội dã chiến cũng được. Cái này vẫn tốt hơn so với chuyện bị khai trừ.”

Cố Diệp Canh vẫn im lặng một lúc lâu mới khàn tiếng hỏi: “Cậu ấy và tên lính kia quan hệ thực sự rất tốt? Đã từng hôn nhau?”

“Ây…” Chu Dật có chút khó khăn, “Tôi không hay đến chỗ lính mới nên cũng không rõ, là nhóm điều tra nói đội hai đều thấy qua. Diệp Canh, cậu đừng quá để ý, bộ đội đều như thế, ai cũng yêu thích người ưu tú mà, Vinh Quân lại là binh vương, chăm sóc một tên lính trung tâm cũng thật sự không có gì…”

“Được rồi!” Cố Diệp Canh lạnh lùng nói, “Anh không cần nói thay cho cậu ấy.”

Chu Dật thức thời gật đầu, “Bây giờ tôi mang văn kiện về, cậu đi tìm Chu Hành đi, tốt nhất nên nói đánh vào mặt tình cảm, sau đó nên đi gặp Vinh Quân.”

Nửa ngày sau, nhờ vào quan hệ Quý Chu Hành, Cố Diệp Canh được vào phòng tạm giam gặp Vinh Quân.

Vinh Quân bị trói trên ghế đang ngẩng đầu nhìn hắn, hào quang trong mắt từ bừng sáng kinh ngạc, mừng rỡ khi nhìn thấy đối phương thóang chốc biến thành một màu xám áy náy, thống khổ.

Hắn nắm cằm Vinh Quân nghiến răng nghiến lợi, “Em có làm chuyện đó không?”

Môi Vinh Quân khẽ run, hầu kết động đậy.

“Nói chuyện!” Hắn nâng cao tông gịong lên, “Chính miệng em nói ra đi, nói là em không không có cưỡng hiếp người lính mới kia! Chỉ cần em nói, anh sẽ tin em. Chỉ cần em chịu nói, con mẹ nó anh liền bịt hết miệng mồm đám người kia cho em!”

Vinh Quân cắn môi dưới, như muốn nhấn chìm đi mong ước muốn anh nói ra của hắn. Ánh mắt của Cố Diệp Canh làm anh không thể chống đỡ, anh chỉ biết cúi đầu, cuống họng phát ra một tiếng nghẹn ngào ngột ngạt.

“Vinh Quân!” Cố Diệp Canh gần như nổi giận, “Con mẹ nó em nói một câu đi!”

“Em…” Vinh Quân run rẩy lắc đầu, lúc lâu sau lên tiếng, “Em không biêt.”

Mắt Cố Diệp Canh tối sầm lại, hiện tại hắn chỉ cảm thấy có một luồng khí huyết đang xông thẳng tâm trí, tay phải không nghe sai khiến mà giương lên, “bốp” một tiếng trên má phải Vinh Quân.

Vinh Quân nhắm mắt lại, mãi đến khi cửa bị đóng sầm, khóe miệng mới thốt ra một tiếng thở dài đến mức tận cùng mà than thở.

“Xin lôi.”

Sóng cũ chưa lặng, sóng mới lại kéo đến.

Cố Diệp Canh vừa rời khỏi cơ quan liền nhận được cuộc gọi từ anh hai Cố Triều Thành bảo hắn ngay lập tức trở về nhâ.

Đem khuya về đến nhà, đập vào mắt là mớ ảnh chụp nhiều như tuyết rơi.

Cố Chương Tiện giận không nhịn nổi, ngón tay chỉ chỉ vào hắn, “Cho mày ra nước ngoài đi du học mày không đi, thì ra là vì một thằng đàn ông? Còn làm cái gì trong bộ đội? Mày có biết mình đang làm gì không hã?”

Môi một bức ảnh nằm rải rác dưới đất là một khỏanh khắc của hắn và Vinh Quân, trong đó thậm chí không thiếu mấy tấm cả hai hôn nhau.

Vinh Quân cười trông vô cùng vui vẻ, thần thái sáng láng kia chiếu rọi vào hai mắt làm hắn đau thấu tim gần.

Đồng tử Cố Diệp Canh co rút nhanh, thần sắc bỗng trở nên dữ tợn.

Cố Chương Tiện lầm tưởng thằng con mình muốn chóng đối nên giơ tay rát hắn một cái bạt tai.

Hắn không né không tránh, chỉ lặng im mà đứng, bản thân không cảm thấy chút đau đớn gì—— Cố Triều Thành tay mắt lanh lẹ mà chặn lại, khuyên nhủ: “Ba, tháng sau Diệp Canh mới 21 tuổi, nó còn nhỏ, ba bớt giận. Nó tự biết chừng mực, cùng đứa nhỏ này chắc là chỉ vui đùa một chút, qua hai năm tự nhiên sẽ biết mà kiềm chế bản thân. Có gì đợi lát nữa con nói chuyện với nó, ba đừng bận tâm.”

Nói xong liền nháy mắt với Cố Diệp Canh “Mau nhận sai với ba”

Đoi mắt Cố Diệp Canh đỏ au, đôi môi mím chặt như thanh đao, không hé nửa lời.

Hội người lớn nhà Cố đã từng mời cao nhân đến xem tướng cho con cháu, Cố Triều Thành trọng nghĩa, còn Cố Diệp Canh và Quý Chu Hành đều là bạc tình. (Đều mê zai=)))))

Lúc không cười, Cố Diệp Canh lạnh đến đáng sợ, trong mắt không hề có một chút tình cảm nào.

Cố Chương Tiện giận hơn “Mày còn không phục? Hay muốn chơi trò cố chấp?”

“Ba!” Cố Triều Thành che giữa hai người, “Việc này cứ giao cho con xử lý.”

Cố Chương Tiện phẫn nộ rời đi, Cố Triều Thành thở dài, đánh một cái vào vai em trai rồi ngồi chồm hỗm xuống nhặt lên một bức ảnh, “Cái này có người gửi vào nhà. Nói đi, hai đứa bên nhau bao lâu rồi?”

Cố Diệp Canh mỏi mệt dựa vào ghế sa lon, cái gì cũng không muốn nói.

“Không muốn nói cho anh nghe cũng không sao, dù sao anh cũng từng trải qua nên anh hiểu.” Cố Triều Thành đưa cho hắn ly nước ấm, “Chơi đủ thì tự biết dừng lại, em cũng biết mình không thể cùng một người đàn ông sống hết đời mà?”

Cố Diệp Canh cười khổ.

“Nghe lời, đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn đi xin lỗi, tuần sau anh giúp em sắp xếp một buổi gặp mặt tiểu thư nhà họ Chung.”

“Để làm gì? Em không quen cô ta!”

“Thì sao? Muốn cáu kỉnh?” Hai anh em nhà họ Cố hơn kém nhau tám tuổi, do đó Cố Triều Thành ở trước mặt Cố Diệp Canh hơi có chút bóng dáng của một người cha, “Chỉ là kêu em đi làm quen một chút chứ có xem mắt hẹn hò gì đâu. Cái này là để cho ba nhìn thấy, em còn nhỏ, chơi mấy năm nữa cũng không sao, kỳ này em phải phối hợp diễn cho tốt, sau này lỡ có chuyện gì, anh mới nói đỡ cho em được.”

Cố Diệp Canh che trán, nghe trong lúc mất tập trung, cuối cùng chỉ gật đầu.

Một tuần lễ sau, ngày cùng tiểu thư nhà họ Chu gặp nặt cũng đên.

Tức giận Cố Diệp Canh giảm xuống phần nào, hắn cứ đắn đo do dự mãi, cuối cùng mới bấm Quý Chu Hành gọi —— Chu Dật có nói qua, bên trong cơ quan có rất nhiều người gai mắt Vinh Quân, nếu như cấp trên quyết định phạt nặng, mà hắn không ra tay giúp đỡ, nhất định Vinh Quân sẽ bị khai trừ.

Tuy Vinh Quân làm chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn sẽ đau lòng vì anh.

Quý Chu Hành hỏi rõ nguyên do, đáp ứng đi cơ quan đi một chuyến.

Y tìm các thủ trưởng cầu xin trước, lần này thiếu gia nhà họ Quý tự mình đứng ra, đầu tiên chạy vào phòng tạm giam nhìn xem sau khi anh họ không thích Chu Dật nữa sẽ rơi vào tình ái với người như thế nào.

Vinh Quân đang tiếp nhận một cuộc tra khảo mới nên bên trong phòng tạm giam hiện tại không có ai. Quý Chu Hành hiếu kỳ, liền bước đi thong thả tiến vào. Y ngồi chờ đến lúc phát chán thì Cố Diệp Canh gọi tới, y bắt máy vừa trò chuyện vừa chờ Vinh Quấn.

Lúc Vinh Quân bị giải về, Quý Chu Hành đang còn cười nói: “Anh để ý tới Vinh Quân như vậy là bởi vì Chu Dật phải không? Cả hai đều là quân binh cùng cơ quan binh, anh chơi thấy giống chứ gì. Ha ha ha, nhất định là như vậy đi… Con mẹ nó hôm nay anh đi gặp mặt hả? Tiểu thư nhà họ Chung? Không những cờ không ngã còn tung bay trong gió nha.”

Vinh Quân giật mình, khó có thể tin mà nhìn Quý Chu Hành.

Quý Chu Hành cúp điện thoại, đánh giá y trên dưới một phen, “Anh chính là Vinh Quân?”

Vinh Quân trợn to hai mắt, “Cậu mới vừa nói cái gi?”

Từ trước đến giờ Quý Chu Hành luôn là người ngạo mạn, ngoại trừ người trong lòng, thì không có sự kiên nhẫn với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả sắc mặt tốt đều lười trưng ra “Tôi vì được Cố Diệp Canh nhờ vả đến bảo đảm cho anh không bị khai trừ, tốt hơn hết anh nên hiểu chuyện một chút.”

Vinh Quân xiết chặt nắm đấm, trong mắt xuất hiện tia máu, “Vừa nãy người trong điện thoại là Diệp Canh? Cậu nói anh ấy tốt với tôi, là bởi vì… Bởi vì Chu Dật?”

Quý Chu Hành vui vẻ, “Anh không biết anh ấy theo đuổi Chu Dật bốn năm sao?”

Vinh Quân choáng váng, từng chút từng chút một liên quan đến Chu Dật trong quá khứ như những mảnh vỡ mạnh mẽ đâm thấu tim gan, đau đến mức cơ thịt run rẩy.

Chốc lát sau anh mới há miệng thấp giọng nói: “Tôi không cần cậu giúp.”

Đêm đó, Cố Diệp Canh đưaChung Duyệtvề nhà, chưa kịp đợi được tin tức Vinh Quân, ngược lại còn biết tin anh động tay động chân với Chu Dật.

Lửa giận bùng phát, hắn nhanh chóng chạy tới cơ quan, nhưng Vinh Quân chỉ kinh ngạc mà nhìn hắn, một bên giải thích một bên chất vấn.

“Em chỉ là đẩy anh ta một chút.”

“Diệp Canh, ở trong mắt anh, em chỉ là thế thân của Chu Dật thôi sao?”

Chu Dật bị đẩy vào vách tường, sau đầu bị va nhẹ nên chảy máu, lúc này đang nằm ở phòng y tế. Cố Diệp Canh nhớ tới chuyện Chu Dật vất vả khắp nơi vì Vinh Quân mà lo nghĩ, còn Vinh Quân không biết cảm ơn, ngược lại ra tay đánh Chu Dật, phẫn nộ nổi dậy từ tận đáy lòng lên cộng thêm uất ức chịu đựng mấy ngày qua, nói không biết lựa lời mà quát: “Cậu cho rằng cậu là cái gị?”

Bi một xô nước lạnh tạt vào người, Vinh Quân yên lặng đứng, nhìn hắn diện một thân âu phục trang nghiêm cùng kiểu tóc chỉn chu tỉ mỉ, “Anh gạt tôi? Ban nãy anh vừa đi xem mắt cùng con gái nhà người ta?”

Cố Diệp Canh giận dữ cười lạnh, kích động mà đem tất cả lời nói ác nghiệt phun ra ngoài, “Tôi đi gặp người ta thì sao, cậu quản được tôi? Cậu cho rằng cậu xứng với tôi sao? Đm! Vinh Quân, con mẹ nó cậu cho là tôi sẽ điên mà sống hết đời này với cậu? Thế thân thì đã sao? Chu Dật tốt hơn cậu gấp trăm lần, cậu có thể làm thế thân cho anh ấy, có thể được tôi làm, vốn dĩ cậu nên cám ơn trời đất đi!”

Xương ngón tay Vinh Quân phát ra tiếng rồm rộp, giơ nắm đấm đập trên vách tường, vì hoa mắt mà suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất —— đã bị giam hơn mười ngày, thể lực tốt đến đâu cũng sẽ chống đỡ không nổi.

Nhìn gương mặt trắng bệch của Vinh Quân, trong lòng Cố Diệp Canh khẽ động đậy, rốt cục cũng mềm đi mấy phần, biết bản thân ban nãy hơi quá đáng, trầm mặt nói: “Anh đưa em đến phòng y tế.”

Vinh Quân đẩy hắn ra, cắn răng nói: “Không cần!”

Cố Diệp Canh căng thẳng, nắm chặt cần cổ của anh, “Em nói cái gì?”

Vinh Quân thở hổn hển, “Tôi nói tôi không cần! Cố Diệp Canh, tôi không có gia thế, không có cha mẹ, nhưng không có nghĩa là tôi không có lòng tự trọng cùng liêm sỉ! Tôi không muốn làm thế thân của ai nữa! Mau cút đi!”

Cố Diệp Canh giật mình, “Cậu có tư cách gì mà nói câu cút với tôi? Vinh Quân, con mẹ nó cậu đừng có mà lấn lướt như thế! Cưỡp hiếp lính mới là cậu, cậy mà cậu còn thấy ngại chơi đùa với tôi sao? Cậu có liêm sỉ? Nếu có liêm sỉ, cậu cũng chơi lính của mình? Sao?”

“Chúng ta hòa nhau rồi.” Vinh Quân giãy dụa đứng lên, “Người tôi phải xin lỗi là người bị hại kia, không phải anh! Tôi làm sai, tôi sẽ tự mình gánh chịu, mong anh về cho!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp Hữu Khô Vinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK