Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vinh Quân vừa quay đầu lại, mặt liền kinh sắc, chỉ có thể phát ra một âm ngắn ngủi “A”.

Chu Dật đang đứng cách đó rầm khoảng 10m, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Vinh Quân còn chưa kịp nói cái gì, Cố Diệp Canh đã nhanh chân đi đến chỗ Chu Dật. Vinh Quân nhìn bóng lưng hai người một bên trò chuyện một bên rời đi mới sờ sờ sau gáy mà tự nhủ: “Không cần sốt sắng như vậy chứ…”

Mặc dù anh và Chu Dật không cùng đội, nhưng cả hai đều nắm giữ vị trí lính mũi nhọn, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau luận bàn vài chiêu thức giữa các đội cảnh vệ, lúc đụng phải cũng sẽ cười chào hỏi nhau dăm câu, có chút ý tứ anh hùng tiếc anh hùng. Anh có để ý qua Chu Dật, cảm thấy đối phương hẳn không phải là người nhiều chuyệ, huống hồ Chu Dật còn là bạn thân Cố Diệp Canh, càng không có lý do gì để chọc thủng chuyện tốt hai người.

Vinh Quân chu môi, nhớ tới ban nãy Cố Diệp Canh phản ứng lớn như vậy, còn liền đuổi theo Chu Dật giải thích này nọ, không khỏi nở nụ cười.

Cố Diệp Canh hẳn là rất quan tâm mình, bởi vì một jhi chuyện tình này bị người khác phát hiện, người chịu ảnh hưởng chỉ có mình anh mà thôi.

Anh phỏng đoán Cố Diệp Canh khoảng chừng đang theo Chu Dật nói: “Có phải anh em tốt hay không? Nếu phải thì xem như chưa từng thấy đi!”

Lén lút vui vẻ vài giây sau đó anh xoay người, cầm lấy điện thoại di động đi qua bóng của một cái cây fần đó, một bên nghiên cứu theo dõi lính mới tập luyện, một bên thành thật chờ Cố Diệp Canh trở vế.

Cai chờ này, chờ đến một canh giơ.

Lúc Cố Diệp Canh trở về sắc mặt có vẻ âm trầm. Hắn vừa mới nóng lòng giải thích cho Chu Dật nghe “Em và Vinh Quân chẳng có cái gì cả”, Chu Dật lại cười lắc đầu, còn nói lời chúc phúc, tựa hồ có chút ý tứ “Cuối cùng cũng không bị cậu quấn lấy”.

Trong lòng hắn nín hỏa, giận chó đánh mèo trên người Vinh Quân, tự cho là đều do Vinh Quân đột nhiên muốn hôn hắn mới bị Chu Dật bắt gặp được.

Trên đường trở về, hắn còn định sẽ tát Vinh Quân một cái thật đau, nhưng mà tới khi gặp mặt, khi Vinh Quân ngẩng đầu lên hỏi “Diệp Canh anh không vui sao?”, ngọn lửa trong lòng trong nháy mắt bị tưới tắt hơn nứa.

Thai dương hắn giật giật, lông mày nhíu lại càng sâu, một bụng đầy nổi giận ban nãy cũng lặng yên tản đi, chỉ nói: “Làm sao lại ngồi ở chỗ này?”

“Chờ anh.” Vinh Quân đứng lên, hai tay nắm lấy điện thoại di động, “Giải thích rõ ràng với Chu Dật chưa?”

Cố Diệp Canh sửng sốt một chút, chả trách: “Lần sau chú ý một ít, không được làm bừa ở trước mặt nhiều người.”

“Vâng!” Vinh Quân thi lễ một cách chả mấy đứng đắn, lại nói: “Chu Dật rất tốt, chắc chắn sẽ nói ra chuyện của chúng ta. Anh căng thẳng hơi quá rồi.”

Cố Diệp Canh thật không muốn mỏ miệng cuối cùng lại hỏi: “Ồ? Sao em biết anh ấy là người tôt?”

“Tố chức quân sự rất cao, thường hay giúp mọi người sắp xếp xe binh. Người như vậy, làm sao có thể tung tin bậy bạ?”

Cố Diệp Canh nhẹ nhàng sờ ót Vinh Quân trên mặt vẫn không có nụ cười, “Anh ấy không truyền đâu có nghĩa người khác cũng sẽ im lặng chứ. Sau này bớt làm bừa.”

Vinh Quân gật gật đầu nhìn hắn chằm chằm, hắn thấy thế liền đẩy đầu Vinh Quân ra, “Làm gì?”

“Diệp Canh, lúc anh giận lên cũng rất đẹp trai.”

“…”

“Anh sờ chỗ này xem đi.” Vinh Quân nắm lấy tay hắn đặt ở vị trí trái tim mình, vui vẻ hỏi: “Cảm thấy gì không?”

“Thấy cái gì?”

“Tim em đập rất nhanh!”

Cố Diệp Canh rút tay về, “Em lại nổi điên gì?”

“Không có điên.” Vinh Quân trừng mắt thành khẩn nói: “Chính là khi nhìn anh không vui rất muốn an ủi. Diệp Canh, anh không nên tức giận, vừa nãy muốn hôn anh là em không đúng, em đảm bảo sẽ chú trọng hơn. Nếu thực sự muốn hôn anh thì hôn nhẹ cái náy.”

Noi xong anh nâng tay phải lên lấy cúc tay áo trong tay áo cúi đầu hôn lên, lúc ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như ánh nắng ban mai, “Diệp Canh, cười một cái đi, tuy rằng anh giận cũng đẹp, nhưng em càng thích cái vẻ đẹp khi anh cười.”

Cố Diệp Canh hơi run, dùng ánh mắt sâu thẫm mà nhìn Vinh Qưân.

Lời nói chót lưỡi đầu môi của hắn từng dỗ qua rất nhiều người, cũng được nhiều người dù cho là chân tình hay giả ý mà dỗ dành hắn, chưa từng có lần nào khiến tim hắn đáp xuống một đám mây mềm mại như bây giợ.

Sư dỗ dành của Vinh Quân không hề có bất kỳ điểm sáng cùng kỹ xảo nào, giản dị đến gần như khó coi, hắn lại bị chuyện này làm cho hoảng, cho nên quên mất phải nói gì.

Vinh Quân lấy luôn cúc tay áo còn lại từ ống tay áo bên trái ra tiếp tục dỗ ngọt, “Diệp Canh, đừng giận nữa nha.”

Lúc này Cố Diệp Canh mới lấy lại tinh thần, sắc mặt không được tự nhiên bèn nói sang chuyện khác: “Lúc nào em cũng mang theo bên mình sao?”

“Đúng vậy.” Vinh Quân hơi ngẩng cằm lên, “Chúng nó là bùa hộ mệnh của em!”

Cố Diệp Canh bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, lát sau niết cằm Vinh Quân, híp lại mắt cười, “Cái này mà em cũng gọi là dỗ nữa?”

“Anh cười rồi!” Vinh Quân phối hợp lắc đầu theo âm thanh đầy vẻ phấn chấn Tính ra trình độ dỗ ngọt của em không vô ích!”

Cái nóng dần dần biến đi, ngày cũng vào giai đoạn mát mẻ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Diệp Canh lúc đến cơ quan không đến đội 4 mà tìm Chu Dật nữa, lúc ân ái cũng rất ít nghĩ đến Chu Dật, tuy rằng tình cờ cũng sẽ làm ở phía sau, nhưng không còn liên tưởng bóng lưng của Vinh Quân thành y, mùi vị của Vinh Quân cũng trở thành thuốc kích dục độc nhất với bản thân hắn.

Hắn yêu thích tư thế chính diện trần như nhộng cùng Vinh Quân, thời điểm cao trào thỉnh thoảng sẽ gọi một tiếng “Anh Quân”.

Hai người ở trên giường càng chơi càng hăng, Vinh Quân thân thể tốt trong lòng đối với mấy loại tình thú cũng không bài xích, có thể rất vui lòng mà hợp tác với hắn bày ra các loại tư thế xấu hổ.

Hắn để Vinh Quân quỳ gối giữa chân mình, dạy cho Vinh Quân khẩu giao.

Lúc mới bắt đầu Vinh Quân có chút mâu thuẫn, chỉ biết lè lưỡi liếm liếm phía trước. Lúc sau hắn đỡ lấy sau gáy Vinh Quân, khàn khàn trầm thấp mà hướng dẫn cho anh, Vinh Quân nghe theo ngậm vào, cố gắng không để răng cạ vào dương vật, tận lực nuốt mỗi lúc một sâu.

Hắn nhìn vào xoáy trên đỉnh đầu Vinh Quân, nhẹ nhàng ưỡn người lên kìm lòng không đặng rên rỉ lên tiếng, “… Sâu hơn một chút nữa.”

Vinh Quân nín đỏ mặt, một bên mút vào một bên liếm láp, lúc sau còn dùng ánh mắt ẩm ướt nhìn từ phía dưới lên làm lòng hắn như nổi lửa.

Cố Diệp Canh đan mười ngón tay vào trong tóc Vinh Quân rồi đứng dậy, để Vinh Quân quỳ thẳng, bắt đầu theo dục vọng đánh đưa.

Tới gần thời điểm cao trào, hắn trói cái ót Vinh Quân lại, đem hết chất lỏng trắng tinh bắn vào miệng anh.

Vinh Quân bị sặc, vừa ho vừa chảy nước mắt, tinh dịch không kịp nuốt xuống vương ở khóe môi óng ánh sáng lên, làm cho máu tinh trùng thượng não của hắn sôi sùng sục.

Vừa mới bắn xong ngay lập tức đã cứng lại, Cố Diệp Canh đẩy Vinh Quân ngã ở trên giường, động đậy thân thể đi vào.

Mặc dù Vinh Quân đôi lúc phải chịu đựng, nhưng dù sao anh cũng có thể lực tốt với cái danh hiệu “Binh vương”, cho nên ở trên giường tinh lực đều vô cùng dồi dà, có thể đối phó hết thảy.

Xảy ra chuyện không nghĩ tới, coi như nếu Cố Diệp Canh đã mệt nằm xuống, anh cũng có thể dùng tư thế cưỡi tiếp tục chơi.

Cố Diệp Canh nắm cằm hôn môi anh, còn là lần đầu tiên hắn gọi anh là “Bảo bối”. Anh cả kinh run lên hai lần, không chịu được bắn ra, tinh dịch dính trên bụng Cố Diệp Canh.

Anh lúng túng không thôi, nhìn thấy Cố Diệp Canh lau trên bụng một cái, sau đó đem ngón tay giữa ngậm vào trong miệng, ở ngay trước mặt anh mà liếm đến sạch sành sanh.

Chứng kiến cảnh như thế, toàn thân Vinh Quân đỏ ửng lên như con tôm luộc, không nhẹ không nặng mà đánh nhẹ vào Cố Diệp Canh, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ vừa thẹn vừa giận.

Cố Diệp Canh cười xoa xoa lưng cho anh còn liếm tai của anh mà tiếp tục gọi: “Bảo bối ơi, bảo bối à.”

Mỗi lần gọi một tiếng “Bảo bối”, thân thể của anh sẽ chịu không nổi run lên một chút.

Cố Diệp Canh động lòng đến tột đỉnh, ôm chặc anh, cứ như hoang đường mà nghĩ ngợi—— có lẽ mình yêu tên lính ngốc này thật rồi.

Vinh Quân dùng chiếc Iphone mà Cố Diệp Canh tặng được non nửa năm, không nhìn qua vô cùng mới, không chít sứt mẻ gì, cdán màn hình dá mặt sau, thoạt nhìn còn tưởng là hàng mới.

Sinh nhật Cố Diệp Canh vào mùa đông, anh đã sớm cân nhắc nên mua quà gì tặng cho hắn từ rất lâu. Tiêu chuẩn chọn quà của anh là không thể quá tiện nghi, có tiện nghi cỡ nào cũng không bằng Iphone; cũng không có thể quá đắt, anh không có nhiều tiền, đắt quá mua không nổi; không thể mua hàng quý mà vô dụng, đem bỏ gác xó không có ý nghĩa, đương nhiên cũng không thể là củi gạo dầu muối này đó, mặc dù mấy thứ này cần dùng, nhưng mà ai lại đi tặng.

Thời gian ở bên nhau không ngắn, mặc dù Cố Diệp Canh chưa từng khoe khoang qua gia thế, Vinh Quân cũng cũng từ một số chi tiết cũng đoán ra được người yêu của mình là một người có tiền.

Anh từng tiếp xúc qua với một ít người có tiền, ấn tượng cũng chỉ có có vậy, ví như ở biệt thự lái siêu xe, âu phục giày da, trên cổ tay mang đồng hồ nổi tiếng giá treo trên trời.

Nếu có năng lực, anh cũng tình nguyện mua một xe mua nhà cho Cố Diệp Canh, nhưng mà hiện tại, có bán anh đi cũng không mua nổi cái lốp xe, chớ nói chi là biệt thự.

Ngay cả một cái đồng hồ nổi tiếng, anh cũng mua không nổi.

Nhưng mà bộ âu phục vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của anh —— mặc dù tiêu chuẩn trong lòng anh cùng tiêu chuẩn Cố Diệp Canh thật sự là chênh lệch tám chục ngàn dặm.

Đầu mua đông anh xin nghỉ ra ngoài, tiêu tốn hơn bảy ngàn đồng (7000CNY~25 triệ D) mua một bộ âu phục mà anh cho rằng thích hợp với Cố Diệp Canh, còn chủ động mua thêm cà vạt cùng một cái cặp cổ áo kèm theo.

Trên người anh chưa từng bị ai treo hai chữ “Keo kiệt”, ngược lại còn nói anh rộng rãi khôi hài. Trước khi nhập ngũ, anh đi xung quanh làm công khó khăn nuôi sống chính mình, một khi có tiền liền đi giúp đỡ các cô chú bác dì hàng xóm một chút thịt lớn hoặc là một hòm sữa bò. Sau khi vào quân đội, các binh lính thường mời nhau ăn cơm, đôi bên có qua có lại, anh chưa bao giờ tính toán chi li, biết bản thân không đủ để mạo xưng là trang hảo hán, chỉ là đủ khả năng mà phóng khoáng.

Cam lòng vì bạn bè anh em dùng tiền, tự nhiên cũng cam lòng vì người yêu.

Huống hồ đây là quà sinh nhật tuổi 20 của Cố Diệp Canh.

Vào ngày hôm đó, nhà họ Cố bày tiệc rất lớn. Cố Diệp Canh một thân mặc lên âu phục được đặt may xa hoa, hàn huyên với khách mời một lúc thì trốn vào phòng nghỉ ngơi chơi điện thoại di động.

Vinh Quân bật ra từ trong điện thoại: “Diệp Canh, sinh nhật vui vẻ, em có món quà muốn tặng cho anh.”

Khóe miệng Cố Diệp Canh cong lên vẽ thành một nụ cười, “Quà là chính em hả?”

Vinh Quân không chỉ không bị trêu chọc cho ngại mà còn tỏ vẻ nghiêm trang nói: “Em ? Hai chúng ta không phải đã sớm làm với nhau rồi sao?”

Cố Diệp Canh ngừng lại tầm hai giây sau mới nở nụ cười.

Hắn nghĩ tới việc bản thân treu chọc qua nhiều người, đụng tới cao thủ thẳng thắn như Vinh Quân này, trêu ghẹo không thành còn bị trêu ngược lại.

Vinh Quân lại nói, “Ngày hôm nay anh tổ chức tiệc với mọi người trong nhà phải không?”

Hắn thở dài, “Ừ, không thể phân thân ra được.”

“Không sao, hôm nào rảnh thì tới tìm em, lần trước không thể mời anh ăn cơm, lần này bù đắp.”

Cố Diệp Canh nói: “Sinh nhật anh làm sao em phải mời chứ?”

“Em vui đó, được không? Anh cũng đừng giành với em, dù gì em cũng lớn hơn anh nửa tuổi.”

Cố Diệp Canh đỡ trán, âm thanh mang theo chút sủng nịnh mà bản thân không nhìn ra, “Được, được, anh Quân vui là được rồi”

Mấy ngày sau, Vinh Quân chi nghỉ nửa ngày, ngồi trên xe Cố Diệp Canh.

Buổi sáng Cố Diệp Canh cùng ba hắn đến một buổi hội nghị, ăn mặc tương đối trang trọng, giống với bộ âu phục đắt tiền được may riêng đêm sinh nhật kia, bên ngoài trùm lên một cái áo khoác đen che lại. Vinh Quân vừa nhìn đôi mắt liền sáng, “Diệp Canh, âu phục quả nhiên thích hợp với anh!”

“Sao?”

“Em có mua một bộ cho anh!”

Cố Diệp Canh có chút giật mình, mọi thứ của Vinh Quân hắn đều rõ ràng, Vinh Quân có bao nhiêu tiền hắn đều biết. Chỉ bằng chút tiền đó làm sao mua được một bộ âu phục?

Vinh Quân lấy âu phục ra, xem như vật trân quý, “Ầy, thích không?”

Ánh mắt Cố Diệp Canh khẽ thu lại, khóe môi lơ đãng run rẩy.

Chỉ là một bộ âu phục phổ thông có tay ngề khéo, dù là chất liệu hay kiểu dáng đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nếu là lúc trước, âu phục như vậy, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều.

Nhưng bộ âu phục này, là quà sinh nhật Vinh Quân tặng cho hắn.

Vinh Quân mong đợi, ánh mắt sáng long lanh: “Thích không?”

Lời còn chưa dứt, liền bị ôm lấy.

Cố Diệp Canh hôn kịch liệt, như muốn đem anh nuốt vào bụng.

“Rất thích.” Thời điểm tách nhau ra làm vương lại sợi chỉ bạc, Cố Diệp Canh nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

“Quá tốt rồi!” Anh lại lấy cà vạt và cặp cài cổ áo, “Còn có hai thứ này.”

So với âu phục đúng quy củ, cặp cài kia có vẻ hơi lỗi thời. Lông mày Cố Diệp Canh nhướn một cái, “Em chọn hả?”

“Ừ, thích không?”

Tiểu thiếu gia nhà họ Cố cố nhịn cười, “Nhìn ngộ ngộ.”

Vinh Quân nghe không ra “Ngộ ngộ” là câu trêu đùa, còn tưởng rằng Cố Diệp Canh khen anh chọn tốt lập tức đắc ý, cầm lấy cà vạt xung phong thắt trên cổ cho Cố Diệp Canh, “Quà sinh nhật mà, phải ngộ tí mới tốt.”

Cố Diệp Canh nhìn cà vạt trước ngực bị thắt như khăn quàng đỏ, có chút bất đắc dĩ tháo xuống bỏ vào hộp.

Vinh Quân kinh ngạc, “Không thắt hả?”

“Một lát hẳn mang. Ngày hôm nay không phải muốn đi ăn cơm chung sao? Anh không nỡ làm dơ nó.”

Vinh Quân vừa nghe xong càng vui hơn, chỉ huy hắn đi bộ từ đông chuyển tây lừa gạt, cuối cùng đứng trước một nhà hàng buffet hải sản nhìn qua đã biết không hề rẻ.

Cố Diệp kinh ngạc nhíu mày.

Vốn tưởng rằng Vinh Quân nhất định sẽ dẫn hắn đi một nơi bình thường, hặclại là phòng ăn bên ven đường —— dù sao bên trong phim truyền hình đều diễn như thế, mà Vinh Quân dẫn anh đi đến cái nơi tiêu cũng ít nhất 500 đồng này (500CNY~1,7 triệu D).

Vinh Quân kéo kéo tay hắn, “Đi vào!”

“Cái này… Có phải là quá đắt rồi không?” Gía cho một bộ âu phục đã không rẻ, hắn thực sự không nghĩ lại để cho Vinh Quân tiêu pha.

“Đúng là đắt thật.”

“Hay là chúng ta đổi…”

“Sinh nhật của anh sao có thể tùy tiện ăn ở quán ven đường chứ?” Vinh Quân liền kéo hắn, “Đi thôi, anh Quân có để dành tiền, đủ trả kèo này!”

Trước hành động tay nắm tay cùng bước đi này làm hắn bỗng dưng nảy ra ý nghĩ “Sau này nhất định sẽ cưng chiều Vinh Quân”.

Vinh Quân chưa từng tới nơi này bao giờ, chỉ là nghe người ta nói qua nơi này không tệ, cho nên đợt này ăn được một bữa vô cùng kích động, muốn ăn cái này ăn cái kia cuối cùng toàn gỡ tôm cua bỏ vào chén Cố Diệp Canh.

Trên đường đi, Cố Diệp Canh do dự, một mặt thực sự không muốn Vinh Quân lãng phí số tiền kia, mặt khác lại lo lắng sẽ làm phật ý tốt của đối phương, cứ dây dưa mãi, cuối cùng đành nói lý do là giám đốc nhà hàng miễn phí bữa ăn này vì là bữa ăn đặc biệt, ngồi về chỗ đúng thời gian đó sẽ được miễn hoàn toàn.

Vinh Quân hưng phấn mở to mắt.

Cố Diệp Canh thở phào nhẹ nhõm, cho là đã giấu thành công.

Buổi chiều, điện thoại di động của hắn reo lên rất nhiều lần, là điện thoại của Chu Dật, nhưng hắn đã không rảnh nghe —— hắn vẫn còn đang chôn ở trong thân thể Vinh Quân, tận hưởng món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Đến buổi tối, Cố Diệp Canh chở Vinh Quân về cơ quan, sau đó trên đường về nhà mới gọi điện cho Chu Dật.

Chu Dật nói mua tặng hắn một cái đồng hồ hiệu Patek Philippe, hỏi khi nào rảnh thì đến lấy.

Hắn hơi kinh ngạc. Quen biết nhau nhiều năm, tuy rằng Chu Dật từng tặng qua vài món cho hắn, nhưng món quà giá trị như thế là lần đầu tiên.

Quỷ thần xui khiến, anh cũng không muốn nhận.

Thấy bên kia im lặng một lúc, Chu Dật hỏi: “Diệp Canh, ngày hôm nay cậu ở cùng Vinh Quân phải không?”

Trước đây hắn sẽ vội vẽ mà phủ nhận còn bây giờ Cố Diệp Canh đã có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng: “Ừ, cậu ấy cùng em tổ chức sinh nhật.”

“Thì ra là vậy.” Chu Dật im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói, “Diệp Canh, rốt cuộc cậu cũng tìm được người cậu yêu thích rồi, anh đây mừng cho cậu.”

Cố Diệp Canh nhướn mày, khóe môi cũng cong lên.

Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau vài câu, Cố Diệp Canh đùa giỡn: “Vinh Quân không có tim không có phổi, nếu trong quân doanh có ai bắt nạt thì phiền anh giúp em chăm sóc bảo vệ cậu ấy một chút.”

Chu Dật nói: “Nhất định rồi.”

Tâm tình Cố Diệp Canh rất tốt, về nhà ngắm nghía bộ âu phục Vinh Quân mua tặng gần mười phút, sau đó cởi ra treo cùng với bên âu phục quý.

Điện thoại di động có người gọi tới, là của Vinh Quân.

“Ngày hôm nay anh gạt em đúng không? Anh trả tiền xong rồi gạt em là do may mắn.”

Cố Diệp Canh mới dùng một giọng điệu hoàn toàn mới mà trả lời, “Ái chà, anh Quân không có ngốc như tưởng tượng nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn em, ngày hôm nay vô cùng quý giá đối với anh. Em suy nghĩ cho anh, còn vung tiền cho… Anh.. thật rất vui.”

“Hiện tại em không có tiền, coi như bữa hôm nay là do anh mời. Mấy năm nay biểu hiện trong quân doanh của em không tệ, năm sau cố gắng một chút, lúc xuất ngũ có thể nhận được số tiền rất lớn.”

“Em nghĩ xong xuôi rồi, xuất ngũ xong em sẽ vào làm trong ngành công an em lợi hại như vậy, mọi người nhất định sẽ chấp nhận em. Tiề đó em gửi cho anh, anh xem như giúp em đầu tư.”

Cố Diệp Canh cầm điện thoại di động, ngực mềm đến rối tinh rối mù.

Lần trước Vinh Quân nói chuyện tương lai với hắn, hắn chỉ biết khịt mũi coi thường, bây giờ lại chỉ cảm thấy toàn là ấm áp.

Vinh Quân còn nói: “Không làm đầu tư cũng không ssao, coi như đó là sính l64 cũng được.”

Cố Diệp Canh cười rộ lên, đây là lần đầu có người nói với hắn, muốn tặng sính lễ cho hắn.

Bên kia im lặng một lúc rồi nói tiếp..

“Em không có người thân, bản thân khát khao có được một mái nhà. Cám ơn anh, Diệp Canh, từ khi anh xuất hiện, em rốt cuộc cũng hiểu được được người có gia đình vui đến như thế nào.”

Cố Diệp Canh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, qua rất lâu mới nhẹ giọng nói: “Anh sẽ cho em một nơi gọi là nhà.”

Lời hứa này, hứa hẹn đến nửa năm sau.

Lúc Vinh Quân sinh nhật 21 tuổi, Cố Diệp Canh dẫn anh đến một nơi được sửa sang vô cùng sang trọng, vừa hôn vừa nói: “Bảo chờ em xuất ngũ xong, đây sẽ là nhà của chúng ta.”

Vinh Quân tràn đầy lòng mong đợi, ngoại trừ điên cuồng đáp lại, cũng không biết làm thế nào biểu đạt tâm tình của chính mình.

Nửa năm qua, anh vô cùng bận rộn, vừa bận huấn luyện, vừa phải tham gia luận võ giữa các chiến khu.

Thiên phú hay chăm chỉ gì anh cũng có, lúc đấu võ không chỉ hạ được lính mũi nhọn Chu Dật, mà còn được so sánh không kém linh trinh sát trong bộ đội tinh anh. Triong thời gian đó anh còn được điều đến khu bộ đội dã chiến, cùng Chu Nhật Hòa tham gia một buổi diễn tập đối kháng oanh hùng đánh động tâm can.

Huấn luyện cường độ cao cùng nhiệm vụ đã làm hạn chế đi số lần gặp mặt giữa anh và Cố Diệp Canh, nhưng tình yêu và nỗi nhớ anh dành Cố Diệp Canh chỉ có tăng, chứ chưa bao giờ nguội lạnh.

Ngày hôm sau, lính mới đến.

Vinh Quân được bổ nhiệm làm trung đội trưởng cho đội hai, cả ngày đều cùng lính mới tập luyện, bận đến tối mày tối mặt.

Cố Diệp Canh biết đến anh bận cũng không quấy rầy anh, rốt cục đến một ngày nhớ đến không chịu nổi rất muốn gặp thì điện thoại di động của anh lại tắt máy.

Bộ đội có một ít quy định về việc sử dụng điện thoại, cho nên Cố Diệp Canh không để trong lòng, mãi đến tận ngày thứ hai gọi cho anh vẫn tắt máy, mới mơ hồ cảm thấy được có gì đó không đúng.

Cố Diệp Canh gọi cho Chu Dật, muốn hỏi xem Vinh Quân có phải là đang làm nhiệm vụ hay không. Chu Dật nói quanh co nửa ngày, mới khẽ thở dài, “Vinh Quân… Xảy ra vấn đề rồi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp Hữu Khô Vinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK