Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hải Lê vì đắc tội Quý Chu Hành cùng Diêu Diệp, đã không còn khả năng tiếp tục ở lại Tinh Hoàn, ngay cả kim chủ Cố Diệp Canh cũng bỏ mặc y, quá khứ mấy tháng nay được tâng lên mây thoáng chốc cứ như một giấc mộng.

Nhàn rỗi ở nhà nhiều ngày, oán giận trong lòng không thể phát tiết, y không có năng lực mà ứng phó nhà họ Quý cùng họ Diêu, nhưng y vẫn sinh ra chút tâm tư ảo tưởng với Cố Diệp Canh.

Y muốn được nâng đỡ, muốn được cưng chiều.

Phẫn nộ cùng khát vọng vặn vẹo chiếm đầy tâm trí, y cắn răng nghiến lợi đọc lên tên của một người.

“Vinh Quân!”

Nghĩ kỹ lại, Hải Lê kết thù Diêu Diệp, bị Cố Diệp Canh lạnh nhạt đều là bởi vì Vinh Quân. Nếu như Vinh Quân không phải trợ lý sinh hoạt của y, nếu như ngày đó Vinh Quân chưa từng xuất hiện tại Phong Bách Độ, làm sao y sẽ thành ra bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay?

Y hận Vinh Quân!

Y muốn trả thù Vinh Quân!

Có thể dùng phương pháp gì trả thù bây giờ?

Điện thoại di động vang vọng trong trong căn phòng âm u, Hải Lê hô hấp dồn dập mà cầm lên, tên người gọi đến làm y vô cùng bất ngờ.

Chu Dật.

Y quen Chu Dật vì trước đây từng đóng qua một bộ phim về đề tài quân đội.

Bộ phim kia có quân binh tham dự, đoàn phim cho cơ quan chiến khu chỉ đạo, các diễn viên cũng ở trong bộ đội tập huấn một đoạn thời gian. Quý Chu Hành cùng Cố Diệp Canh có đến thăm dò mấy lần, Chu Dật trên vai ba sao luôn chờ đợi thời khắc này mà xuất hiện.

Hải Lê nghe nói, Chu Dật cùng Cố Diệp Canh và Qúy Chu Hành là hội bạn thân, cả xuất thân từ gia tộc quân đội vang danh. Lúc đó y có đáp ứng Cố Diệp Canh, nhìn thấy Chu Dật sẽ gọi một tiếng là anh, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chu Dật cũng biết y là bạn tình Cố Diệp Canh, cho nên quan tâm y hơn những người khác. Trong lúc cả tổ còn quay phim trong quân khu, Chu Dật thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút, thậm chí chỉ cho y mấy động tác đánh nhau.

Thường xuyên qua lại, y lấy được số điện thoại Chu Dật.

Sau khi đoàn làm phim rời đi, y và Chu Dật cũng không có liên hệ gì. Lúc trời vào hạ y có từng nhắn cho Chu Dật một “Anh Chu, trời quá nóng, nhớ chú ý nghỉ ngơi” Chu Dật cũng không hồi âm, y liền thôi không tự chuốc nhục cho mình nữa.

Không nghĩ tới lúc này Chu Dật lại đột nhiên gọi điện thoại đến.

Trong điện thoại, âm thanh Chu Dật thâm trầm hơn so với trước, thậm chí có chút ý tức thâm độc, trước tiên hàn huyên vài câu, sau đó muốn nói gì đó lại thôi.

Hải Lê ý thức được Chu Dật có lời muốn nói, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, “Chu ca, anh tìm em nhất định là có chuyện quan trọng gì phải không?”

Chu Dật thở dài, cười nói: “Em vẫn thông minh như vậy, nghe hai ba câu liền biết anh Chu có cớ sự phiền lòng. Là như thế này… Diệp Canh gần đâythế nào?”

Trong lòng Hải Lê bỗng nhiên nhảy dựng một cái, tâm tư thay đổi, hai giây sau giả cười nói: “Cố tiên sinh rất bận, lâu rồi không tìm em nữa.”

Đầu điện thoại bên kia yên lặng trong vài phút, Hải Lê vô ý mà nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh.

“Thì ra là anh đã trách oan em rồi.” Chu Dật cười rộ lên, “Diệp Canh nhiều lần không đến, anh còn tưởng cậu ta bị em nhốt ở nhà, làm cho thần hồn điên đảo chứ!”

Hải Lê theo lệ cười hai tiếng, nụ cười đột nhiên cứng đờ, tâm cũng lạnh đi mấy phần.

Chu Dật nói Cố Diệp Canh không tham gia mấy buổi hội, như vậy có nghĩa là…

Ở cùng với Vinh Quân!

Chu Dật là quân nhân, quanh năm ở trong bộ đội, cũng không biết chuyện Cố Diệp Canh đã đá y, cũng không quen Vinh Quân, bởi vì nhiều lần hẹn không được Cố Diệp Canh, nên mới gọi điện tới cho mình.

Suy tư một hồi, lại nghe Chu Dật nói: “Diệp Canh bận bịu công việc, em cũng nên quan tâm cậu ấy một chút. Cậu ấy không tìm em đâu có nghĩa là em không được tìm cậu ấy chứ?”

Hải Lê cười khổ, đè nén cảm xúc đang tuôn trao, bật thốt lên, “Cố tiên sinh e là đã có người khác.”

“Hả?” Chu Dật hình như rất kinh ngạc, ngừng vài giây mới nói: “Tiểu Lê, có câu nói anh biết mình không nên hỏi….”

Hải Lê phản ứng đúng như Chu Dật mong đợi, vội la lên: “Anh cứ hỏi đi!”

“Em lên giường cùng người khác chưa?”

Hải Lê ngẩn ra, nửa ngày không nói ra câu nào, mà đầu bên kia điện thoại, Chu Dật lại hiểu rõ nói: “Diệp Canh đối với những chuyện khác đều thông tình đạt lý, thế nhưng liên quan tới cái kia… Cậu ấy thích người sạch sẽ.”

Cúp điện thoại, Hải Lê ôm đầu gối ngồi ở trong bóng tối, ngón tya cắn đến đau, hận ý nhen lửa trong từng mạch máu đang chảy, một thanh âm kêu gào không ngừng trong đầu ——

Cố Diệp Canh thích người sạch sẽ!

Lúc lâu sau, y mới đứng dậy, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn.

Nếu nói như vậy, vấy bẩn Vinh Quân ” chẳng phải là cách trả thù tốt nhất hay sao?

Vinh Quân vừa uống thuốc Đông y xong, Cố Diệp Canh nhớ kỹ thời gian, cuối tuần muốn dẫn anh đi bốc thuốc, nhưng àm công việc thực sự quá nhiều, căn bản không thể phân thân.

Buổi tối thứ sáu, Vinh Quân ở trong điện thoại nói: “Không sao, ngày mai anh không cần đến. Đi nhiều lần đến ông tân cũng nhận ra, tôi đi một mình được rồi.”

Cố Diệp Canh không yên lòng, ” Ngày mai Bách Doãn không lên lớp phải không, để cậu ấy đi cùng em đi.”

Bách Doãn có buổi tự học nên không về, Vinh Quân cười đáp: “Được, ngày mai Bách Doãn theo tôi, tiện thể dẫn em ấy đi ăn một bữa ngon.”

“Không được ăn đồ quá cay hay nhiều dầu mỡ.” Cố Diệp Canh dặn, “Quá ngọt cũng không được.”

Vinh Quân luôn bị căn dặn, người tính khí tốt cũng sẽ lấy làm buồn bực, nhưng thời gian chung đụng dài nên tự nhiên khách sáo buổi ban đầu cũng không còn, tình cờ phản bác hai câu, “Ăn nửa cái bánh ngọt cũng không được sao?”

Cố Diệp Canh nhíu mày, nghĩ đến chuyện trước đây hay cùng Vinh Quân ăn lẩu.

Quân lính tinh lực vô cùng dồi dào, lượng ăn cũng lớn, trước đây lúc ăn đồ cay môi còn sưng tấy hết lên, chỉ đánh đánh trên bàn vài cái rồi chọt đũa vào mà ăn tiếp..

Cố Diệp Canh nhìn một cái bày tỏ không cho ăn, Vinh Quân trừng mắt, kẹp một miếng thịt vừa cay vừa nóng, gấp gáp nói: “Ăn miếng nhỏ vậy cũng không được sao?”

Hắn trầm mặt lắc đầu, “Một miếng cũng không được.”

Vinh Quân mặt mày ủ rũ, lại hỏi: “Ăn nửa miếng cũng không được sao?”

Lúc đầu hắn có chút sững sờ, sau đó không nhịn được cười. Vinh Quân thấy hắn không phản bác, lập tức cắn rớt một nửa, sau đó đem nửa kia đặt trong chén hắn.

Miếng thịt bị cắn vô cùng khó coi, hắn gấp lên không chút nào e ngại mà bỏ vào miệng.

Tâm tư trở về hiện thực, hắn ôn hòa nói: “Hai ngày nữa đưa tới cho em một bánh ngọt đường vừa phải.”

Vốn tưởng rằng Vinh Quân sẽ cao hứng mà nói “Cảm ơn” đợi lưỡng giây nghe đến nhưng là “Á, vậy thì đâu còn ngọt nữa”.

Hắn mỉm cười, miệng cũng thả lỏng, “Vậy thì ăn nửa cái đi, đừng để cho bác sĩ Tần đến.”

Vinh Quân đã rất lâu chưa ăn đồ ngọt, đang ngồi suy nghĩ ngày mai khám bệnh xong sẽ dẫn Bách Doãn ăn cái gì, thì Bách Doãn cũng về.

“Ngày mai anh và Cố Diệp Canh đi khám bệnh đúng không?” Bách Doãn để sách xuống, không chờ Vinh Quân mở miệng lại nói: “Ngày mai bọn em có cuộc thi thử, từ sớm thi đến muộn, buổi tối còn phải cùng mấy đứa bạn dò đáp án, có thể về khá muộn.”

Vinh Quân liền vội vàng nuốt xuống lời định nói, “Được, ngày mai cố lên.”

Tới ngày thứ sáu, trời chưa sáng Bách Doãn đã dậy đi đến trường học. Cố Diệp Canh gọi một cú điện thoại tới, Vinh Quân không muốn để cho hắn lo lắng, liền nói dối: “Bách Doãn đang ngủ nướng, lát nữa bọn em sẽ đi.”

Tới gần buổi trưa, Vinh Quân ăn xong một bát mì, nhìn thời gian vừa đúng lúc, liền lấy đồ chuẩn bị ra cửa.

Lúc này, điện thoại di động lại vang lên.

Tiêu Hủ gọi: “Hôm nay cuối tuần ra ngoài chơi không, lúc cậu al2m việc không thèm để ý tôi, ngày hôm nay không cho cự tuyệt nữa!”

Vinh Quân thành thật trả lời: “ôi phải đi khám bệnh rồi.”

Tiêu Hủ hừ hừ, “Lại đi cùng Cố Diệp Canh sao?”

“Không, ngày hôm nay anh ấy bận, tôi đi một mình.”

“Chao ôi!”

“Làm sao?”

“Sao không sớm nói! Tôi đi với cậu!”

Tiêu Hủ lái xe tới đưa Vinh Quân đến phòng khám bệnh, xong lại mạnh mẽ mang Vinh Quân đi vòng vòng hóng gió, sau bữa cơm chiều ghé tiệm bánh ngọt, chọn lấy cái bánh nhỏ nhất cùng đắt nhất.

Cuối cùng Vinh Quân chỉ ăn một nửa, còn nghiêm trang nói: “Diệp Canh nói ăn nhiều không tốt.”

Mắt Tiêu Hủ trợn trắng, suy nghĩ một chút lại nói: “Buổi tối tới chỗ này chơi với tôi đi!”

Vinh Quân chết sống không đáp ứng, Tiêu Hủ chép miệng, “Cậu chỉ toàn nghe lời Cố Diệp Canh!”

Vinh Quân dở khóc dở cười.

“Được rồi, không đi thì không đi, tôi đưa cậu về nhà!” Tiêu Hủ tự giác mất hứng, nhưng không muốn ép buộc Vinh Quân. Chiếc xe chạy bằng băng trong mà đêm, không ai chú ý phía sau có một bóng đen đi theo.

Lúc gần đến khu nhà, đám anh em của Tiêu Hủ gọi điện thoại tới, bảo y nhanh chóng tới khu bắc, Vinh Quân không muốn làm trễ nãi thời gian của y nên bảo chỉ cần chở mình đến giao lộ..

Tiêu Hủ do dự vài giây, “Không được, tôi lập tức đến, à để tôi đưa cậu về tận nhà!”

“Bởi vì anh lập tức đến nên cứ để tôi ở giao lộ là được rồi.” Vinh Quân chỉ về đằng trước, “Có hai còn đường mà thôi. Bên này ngược với khu phía bắc, lát nữa anh lại phải quay đầu một vòng lớn, phiền lắm.”

Tiêu Hủ “À” một tiếng, lái xe sang bên, “Ừ, vậy cậu nhớ chú ý an toàn, nhanh chóng đi về đó!”

Vinh Quân xuống xe, “Anh mới phải chú ý an toàn, đừng lái quá nhanh.”

Cố Diệp Canh chính đang ở An Nhạc nghe các nhân viên bên nước ngoài báo cáo qua video call, trợ lý đột nhiên lấy điện thoại di động tiến vào, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Cố tiên sinh, có người tên là Bách Doãn nói nhất định muốn cùng ngài nói chuyện.”

Hắn lập tức nhận lấy điện thoại di động, chỉ nghe Bách Doãn hốt hoảng hỏi: “Anh của tôi có đi cùng anh hay không?”

“Vinh Quân không phải cùng cậu…” Cố Diệp Canh dừng lại, ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng hội nghị, “Ngươi Hôm nay cậu không đến phòng khám bệnh với Vinh Quân?”

“Hôm nay tôi bận thi thử, anh ấy nói là đi với anh.” Bách Doãn cầm lấy ống nghe điện thoại bàn “Tôi ban nãy về nhà không thấy anh ấy. Điện thoại di động cũng gọi không được! Có phải anh của tôi xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Cố Diệp Canh chỉ cảm thấy một dòng nước xiết xông thẳng lên đầu, đấm một cái rõ mạnh lên vách tườngg, vô số ý nghĩ điên cuồng va chạm nhau trong đầu.

Hắn ấn mi tâm, hai giây sau lạnh lùng nói: “Cậu tìm xung quanh thử xem, không tìm được thì đi ra xa, tôi liên lạc với phòng khám bệnh, xác định xem hôm nayVinh Quân có đi khám hay không, chờ tin tức của tôi.”

Bác sĩ Tần đã ngủ, âm thanh khàn khàn trầm trọng, “Vinh Quân? Có tới, thời gian cứ như mấy buổi bình thường… Có một người trẻ tuổi đi với cậu ta, là ai hả? Tôi không quen, nhưng thoạt nhìn quan hệ không tệ”

Cúp điện thoại xong, Cố Diệp Canh cũng không kịp suy nghĩ tại sao Vinh Quân lại nói dối, lập tức gọi cho Tiêu Hủ —— Vinh Quân dường như không hề có bạn bè, có thể anh đi khám chỉ có thể là Tiêu Hủ!

Chỉ mong là Tiêu Hủ!

Lúc gọi trong quá trình đợi, Cố Diệp Canh lo lắng đi dạo xung quanh, không muốn nghĩ tới nếu như không phải Tiêu Hủ thì hắn phải làm sao bây giờ.

Rốt cục cũng bắt máy, âm thanh Tiêu Hủ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, “Cố thiếu gia?”

“Vinh Quân ở đâu?” Cố Diệp Canh như rống lên, “Có ở cùng với cậu hay không?”

Tiêu Hủ sững sờ, âm thanh cũng kéo căng, “Vinh Quân chưa có về nhà sao?”

Hầu kết Cố Diệp Canh co rúm, phun ra chữ như nhả ra băng, “Ngày hôm nay cậu đi cùng em ấy, vậy àm em ấy vẫn chưa về nhà là sao đây?”

Tiêu Hủ hít vào một ngụm khí lạnh, “Tôi.. tôi lập tức quay lại”

Ở đồn công an, dân cảnh dựa theo lời Tiêu Hủ nói mà mở ra camera quan sát, khoảnh khắc Vinh Quân xuất hiện một mình ở trong hình ảnh, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Cố Diệp Canh nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình vô cùng đáng sợ.

Trong video, một chiếc Ford chậm rãi tới gần Vinh Quân, hai người con trai mặc đồng phục đi đến, một trong hai gọi Vinh Quân lại.

Không biết nói cái gì, Vinh Quân bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, động tác vô cùng gấp gáp. Nửa phút sau, có vẻ như điện thoại không ai nghe máy, anh cùng tên kia nói vài câu, sau đó tiến vào trong xe.

“Tôi…” Mặt Bách Doãn trắng bệch, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, “Anh của tôi nhất định đang gọi cho tôi, đây là đồng phục học sinh trường tôi! Bọn họ gạt anh tôi!”

Tiêu Hủ quát lên: “Gọi cho cậu sao cậu không nghe?”

“Điện thoại di động của tôi bị trộm rồi!”

Cố Diệp Canh vô cùng căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm.

Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, hắn cho là hành động lần này dính dáng tới Chu Dật.

Tiêu Hủ bị cảm giác mình là người có tội nhấn chìm, ôm đầu xoay quanh nói: “Làm sao bây giờ đây?”

“Lần theo chiếc xe này!” Cố Diệp Canh nghiến răng nghiến lợi, “Tất cả con đường đều có camera, tôi không tin nó có thể chạy thoát!”

“Lần này chúng ta e là không theo được.” Dân cảnh chỉ vào thiết bị video, “Camera ở ven đường phải đi đến cục thành phố mới điều tra ra.”

Thời gian không đợi người, vừa nghĩ tới tình huống thân thể hiện tại của Vinh Quân, lòng Cố Diệp Canh liền như lửa đốt.

Vinh Quân không thể bị tổn thương lần nữa!

Ngôn Thịnh chạy tới cục thành phố, phát ra một tiếng thắng xe vô cùng sắc bén, còn Quý Chu Hành ngồi trên xe Jeep quát: “Lên xe!”

Xe jeep lao nhanh về hướng tây, thông tin từ trên cục thành phố không ngừng được gửi đến điện thoại Cố Diệp Canh, Quý Chu Hành làm liều vượt mấy cái đèn đỏ, cuối cùng đứng ở lầu một khu chung cư chờ bị đập phá ở phía tây.

Trên tường chi chít hình vẽ cùng mấy lời tục tĩu, trong lầu chỉ có 7 hộ vẫn sáng đèn. Cố Diệp Canh không đợi xe dừng hẳn mà trực tiếp mở cửa xông ra ngoài, đi thẳng đến hành lang cánh cửa âm u.

Tiêu Hủ cùng Bách Doãn vội vàng đuổi theo, lại bị Quý Chu Hành quát bảo ngưng lại, “Hai ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, chớ đi cùng thêm phiền!”

Tiêu Hủ tự nhiên không chịu, “Tôi…”

“Tôi cái gì mà tôi?” Quý Chu Hành rút ra một khẩu súng Beretta 92 ném vào ngực của y, “Tiêu thiếu gia, anh làm mất người của nhà tôi còn dám tranh luận cái gì? Đồ chơi này sẽ có cơ hội dùng. Không bất đắc dĩ không cần nổ súng, bảo vệ tốt Bách Doãn.”

Trước đây Tiêu Hủ đối với Quý Chu Hành đều vênh váo hung hăng, lúc này trong lòng có chút hổ thẹn, triệt để ném bỏ hết khí thế, một chữ cũng không cãi lại.

Quý Chu Hành đứng xa chỉ trỏ Bách Doãn, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, “Yên tâm, anh của cậu chắc chắn không bị gì.”

“Vinh Quân!” tiếng la Cố Diệp Canh vang vọng cả tòa lầu, mấy dân cư ở đây cũng mở cửa xem trò vui, một bà lão khàn giọng nói: “Nơi này không có ai tên là Vinh Quân.”

Cố Diệp Canh đá văng một cánh cửa, bên trong là một mảnh tối tăm.

Hắn không rãnh ngừng lại suy xét, lao nhanh lên lầu, chuẩn bị đi đến từng nhà.

Bà lão đứng ở cầu thang gọi lên “Ban nãy có một đám người ôm một người đàn ông lên lầu, là lầu bảy đó.”

Huyết dịch quanh thân Cố Diệp Canh gào thét nổi dậy như cơn gió mạnh, nhanh chóng chạy lên lầu bảy.

Quý Chu Hành cũng theo tới, sau đó nói một cách gấp gáp “Bà ơi, cảm ơn bà nhiều”.

Lầu bảy tổng cộng có 4 gia đình, khe cửa duy nhất lộ ra ánh sáng chính là 7-3.

Cố Diệp Canh đứng ở cửa tung một phát đạp, cửa gỗ không chịu nổi phát ra một tiếng vang, vôi trên vách tường cũng rớt ào ào. Hắn không dừng lại, định nhấc chân đáp thêm một cái thì cánh cửa đã mở ra.

Quý Chu Hành mới vừa xông lên, thấy một bóng người ập ra bay đến chỗ Cố Diệp Canh, nhất thời da đầu căng thẳng, mồ hôi ướt cả bàn tay đang cầm súng.

Mà tiếng súng lại không có vang lên.

Bởi vì khi y kéo cò, trông thấy một bóng người.

Đó chính là Vinh Quân!

Cố Diệp Canh không ngờ người mở cửa lại là Vinh Quân, theo bản năng làm động tác đónn đỡ, suýt nữa làm tổn thương Vinh Quân.

Quần áo Vinh Quân bị xé rách, thân thể rất nóng, da dẻ hồng đến mức không bình thường, thất kinh nhào vào trong lồng ngực Cố Diệp Canh, run rẩy không ngừng.

Cố Diệp Canh đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn anh, lòng đau như cắt. Hắn vội vã cởi áo khoác bao bọc lấy anh, sau đó ôm thật chặt mà không ngừng nói nhỏ: “Xin lỗi, xin lỗi, anh tới chậm. Em có bị thương ở đâu không? Cho anh nhìn một chút…”

Hiện trường lúc này chỉ còn lại ba người, Quý Chu Hành vốn không liên quan nên là người bình tĩnh trấn định nhất.

Tình hình này thật sự quỷ dị, tại sao người đầu tiên lao ra Vinh Quân? Vậy cái người mưu đồ gây rối Vinh Quân đi đâu rồi?

Quý Chu Hành ngăn hai người, nhẹ nhàng cẩn thận bước vào trong phòng, vừa nhìn, liền kinh ngạc “A” một tiếng.

Hai tên mặc đồng phục kia vẻ mặt đau khổ mà ngã trên mặt đất, tư thế quái dị hai chân hướng lên trên.

Trật khớp!

Đi vào sâu hơn chút nữa, người đang nằm hôn mê trên giường là Hải Lê.

Quý Chu Hành khó có thể tin xoay người, nhìn Vinh Quân thần trí không tỉnh táo, sau đó lại nhìn ba người bị quật ngã kia, trề môi một cái, nửa ngày mới lắp bắp nói: “Kia, cái kia… Binh vương không hổ là binh vương.”

Thân thể suy tàn, tự tin trong quá khứ cũng không có, nhìn qua mềm yếu thấp kém, nhưng mấy chiêu không chế quân địch có lẽ đã khắc sâu vào xương tủy.

Bằng không làm sao Hải Lê bị đánh hôn mê? Làm sao mà hai tên mặc đồng phục kia bị trật hết khớp?

Quý Chu Hành lớn lên trong quân ngũ, mấy chiêu này không phải dùng khí lực, mà là bản năng cùng kỹ xảo.

Vinh Quân đã không còn có thể dựa vào khí lực để thắng, nhưng ngay tại giờ phút này, anh đã dùng tất cả để ngăn cơn sóng dữ, để che chở bản thân mình.

Quý Chu Hành vẫn còn đang ngơ ngác, một lát sau nói: “Anh, Hải Lê ở bên trong. Trước tiên anh mang Vinh Quân xuống, chuyện này giao cho em xử lý. Yên tâm, lòng em ác hơn anh, ra tay cũng nặng hơn anh nhiều.”

Vinh Quân rõ ràng bị chuốc thuốc đến phát sốt, mơ hồ ôm Cố Diệp Canh không chịu buông tay, cứ như một chìm giữa dòng lũ nằm được cành khô, run rẩy thầm nói: “Diệp Canh, bọn họ cởi đồ em, bọn họ đánh em, bọn họ muốn cưỡng ép em, Diệp Canh, Diệp Canh…”

Cố Diệp Canh lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên chính mình như thế, xoang mũi đau xót không thôi, xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi, sau đó hôn nhẹ lên trán rồi ôm anh đi, “Chúng ta về nhà.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp Hữu Khô Vinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK