Điên Tình

Chương 82: Vì cô mà thay đổi

Thúy Hường

22/02/2021

Ngự Trầm Quân mỉm cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô:

- Không, đây không phải là mơ đâu.

Không kìm lòng được, hắn lại cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô rồi mới nói tiếp:

- Vậy nên đi ngủ đi, anh thương.

Lúc này Trầm Uyển cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ. Ngự Trầm Quân vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ngắm nhìn cô ngủ say rồi mới nhắm mắt.

Ngày hôm nay là ngày mà hắn chưa bao giờ dán nghĩ tới, cuối cùng Trầm Uyển cũng chịu mở lòng với hắn, cuối cùng cô cũng chịu yêu một tên ác ma không có trái tim như hắn. Hắn cảm giác như mình đang mơ vậy, cảm tạ ông trời đã thành toàn cho hai người...

Có được tình yêu của cô, dù có phải đánh đổi hay phải giá đắt đi chăng nữa, hắn cũng cam lòng.

...

Ánh trăng mờ ảo soi vào hai thân hình đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, nhưng lòng người lại ảo não...

Dưới ánh trăng, nàng đẹp như hoa như ngọc, nhưng khuôn mặt xinh đẹp âu sầu.

Hắn là người lên tiếng trước:

- Nàng nhất định phải làm vậy sao?

Nàng cười khổ, tuyệt tình nói:

- Vậy nên huynh mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa.

Nàng bất đắc dĩ phải làm vậy, bất đắc dĩ tỏ ra tuyệt tình với hắn. Nàng thật sự không còn cách nào khác nữa rồi. Tự ép bản thân mình nói ra những lời tuyệt tình như vậy, nàng đau khổ vô cùng, trái tim nàng đau nhói từng đợt.

Nàng nói xong quay lưng bước đi, bỏ lại mình hắn đứng bất động dưới ánh trăng. Tại sao, tại sao nàng lại thay đổi trở thành như vậy chứ? Nàng khiến cho hắn yêu nàng, bây giờ nàng lại quay lưng bước đi sao?

- Hiên Viên Uyển, nàng dám thử bước một bước nữa xem?

Phải, hắn muốn níu kéo nàng, hắn không muốn nàng đi. Hắn sợ sẽ mất nàng, rất sợ. Nàng là người đã cứu vớt hắn khỏi những tháng ngày tăm tối nhất, vậy tại sao nàng lại nỡ đối xử như vậy với hắn chứ?

Tại sao?

Nàng đứng lại, cố kiềm chế bản thân không được phép trở nên yếu đuối khi ở trước mặt hắn. Nhưng chính nàng cũng không làm được nữa, nước mắt khẽ rơi từng giọt. Nàng một tay gạt nước mắt đi, cười lạnh:

- Huynh nghĩ ta thật sự yêu huynh sao, huynh lầm rồi. Ta là một thầy thuốc, lương tâm của ta không cho phép ta nhìn huynh bị chết ở ngoài đường mà thôi. Huynh đừng có lầm tưởng.

Nói một tràng dài xong, nàng tuyệt tình bước đi. Chạy được một đoạn dài, nàng mới ngồi xuống khóc:

- Ta xin lỗi, xin lỗi chàng...

....

- Không, đừng mà. Uyển, đừng rời xa ta...

Ngự Trầm Quân hoảng sợ tỉnh dậy, cả người hắn mồ hôi nhễ nhại. Trầm Uyển cũng nhanh chóng thức giấc, cô ôm lấy hắn:

- Em ở đây, em không đi đâu hết...

Có vẻ như là Ngụ Trầm Quân đã mơ thấy ác mộng thì phải. Trầm Uyển lần đầu nhìn thấy Ngự Trầm Quân sợ hãi như vậy, hắn rất sợ cô sẽ rời xa hắn ư?

Ngự Trầm Quân ôm chặt lấy cô, hắn thở hổn hiển:

- Uyển, hứa với anh, đừng rời xa anh.

Trầm Uyển khẽ cười, đưa hai tay lên chạm vào má hắn, cô hứa:

- Em ở đây, không đi đâu hết.

Ngự Trầm Quân không nói gì, cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu thật sâu. Sau khi hôn cô xong, hắn mới an tâm ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại:

- Cảm ơn em.

Trầm Uyển cũng nhắm mắt hưởng thụ hạnh phúc, cô ôm chặt lấy Ngự Trầm Quân. Hắn vừa nói cảm ơn cô, liệu có phải đây là lần đầu tiên hắn nói cảm ơn ai đó không?

Trầm Uyển cảm thấy có chút buồn cười, hắn thật đáng yêu.

Có lẽ hắn đã thật sự thay đổi rồi, vì cô mà thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Điên Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook