Điên Tình

Chương 89: Tìm người

Thúy Hường

22/02/2021

Trời trở tối...

Căn phòng bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối, cho tới khi ánh đèn bật lên và chiếu sáng vào thân ảnh người phụ nữ đang bị trói. Dù cô có cố cựa quậy thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, miệng thì không thể la hét được bởi vì đã bị bịt miệng lại.

Cô bất lực, ngước đôi mắt yếu ớt lên nhìn đám người vừa bước vào trong phòng. Rốt cuộc bọn họ là ai, tại sao lại bắt cóc cô?

Ngưng Tịnh hoang mang tột độ, cô đã rời khỏi Hoắc Thường Nghị rồi mà, bọn họ còn muốn thế nào nữa?

- Đại ca, cô minh tinh này đẹp đấy chứ?

- Suỵt, mày nói ít thôi. Đợi lão đại xử lí xong nhất định sẽ thưởng cô ta cho chúng ta mà.

- Hê hê, thật đáng mong đợi.

Đám người vừa bước vào đã đứng trước mặt Ngưng Tịnh không hề kiêng dè gì mà nói ra những lời như vậy. Ngưng Tịnh trừng mắt sợ hãi, bọn họ thấy thế liền cười ha hả. Một tên lớn mật tiến lại gần cô:

- Nghe nói cô từng là người của Hoắc tiên sinh. Hazz, thật đáng tiếc, Hoắc tiên sinh sao lại đá cô rồi?

Tên đó nói xong, cả đám hùa theo cười.

Đáy lòng Ngưng Tịnh sẽ dâng lên một tia chua xót. Phải, cô chỉ là người phụ nữ mà Hoắc Thường Nghị đã chơi chán. Đáng lẽ ra cô nên vui mới đúng, khi cuối cùng hắn cũng trả lại tự do cho cô. Nhưng sao cô lại thành ra thế này rồi?

Cô không những yêu Hoắc Thường Nghị, mà còn mang thai đứa con của hắn nữa. Có phải ông trời đang trêu ngươi đấy không?

Ngưng Tịnh quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới mấy tên lưu manh này nữa. Ít ra bây giờ bọn họ cũng chưa dám động vào cô, bởi vì lão đại của bọn họ còn chưa hạ lệnh mà.

Nhưng là cô đang mong gì đây? Mong sẽ có người tới cứu cô sao?

Sẽ chẳng ai tìm được cô đâu...

Với lại Hoắc Thường Nghị liệu có đi tìm kiếm cô không? Hôm đó lúc rời đi, là cô vô tình để lại tờ giấy kết quả khám thai. Nhưng chắc Hoắc Thường Nghị cũng chẳng để ý tới nó đâu. Có khi...bị vứt vào thùng rác rồi cũng nên.

Đột nhiên lúc đó, bên ngoài vang lên những tiếng động lớn. Hình như là tiếng súng thì phải?

Ngưng Tịnh khinh hãi, nhưng cô cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh. Đám người vừa nãy còn bỡn cợt cô, nay đã chạy ra ngoài xem xem chuyện gì vừa xảy ra. Trong phòng giam hiện giờ chỉ còn mình cô.

Ngưng Tịnh cố gắng, cố gắng bới ra đằng sau xem có tìm được vật gì đó sắc nhọn không, không may nắm trúng lưỡi dao của con dao đang rơi xuồng đất. Con dao sắc bén này, chính là của một trong mấy người khi nãy đánh rơi.

Ngay lập tức máu tươi chảy ra...

Ngưng Tịnh mặc kệ, cố hết sức cứa sợi dây thừng đang trói mình.

- Không được để cô ta chạy thoát.

Ngưng Tịnh cuối cùng cũng cắt đứt dây thừng kia, nhưng chưa kịp đứng lên thì ngay lập tức bị một nhóm người áo đen xông vào, mang cô đi.

Cô cố giẫy giụa, nhưng bị bọn họ tiêm thứ gì đó vào người...

Ngưng Tịnh cảm thấy trước mắt mình mờ nhạt dần, rồi cuối cùng tối hẳn.

...

Trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng căng thẳng...

Là Ngự Trầm Quân dẫn người tới, đòi gặp Kim lão đại.

Kim Thực dù không phục, nhưng cũng không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Hắn ta giở bộ mặt nịnh nọt ra, niềm nở tiếp đón vị khách quý không mời mà đến này.

- Không ngờ hôm nay Ngự tiên sinh lại có dịp ghé thăm, đúng là vinh hạnh của Kim gia chúng tôi mà.

Trong lúc Ngự Trầm Quân nói chuyện với Kim Thực, Hoắc Thường Nghị đi tìm người. Hắn ta là ma cà rồng, việc tìm người cũng không quá khó.

Trầm Uyển ngồi bên cạnh Ngự Trầm Quân, cô có thể nhìn ra được bộ mặt giả tạo của Kim Thực này. Hắn ta quả thực rất đáng nghi.

Đối với sự tiếp đón niềm nở của Kim Thực, Ngự Trầm Quân lại vô cùng thờ ơ uống trà. Hắn không nói gì cả, nhưng từ trên người hắn toả ra hàn khí lạnh lẽo khiến cho đối phương phải run sợ.

Đúng vậy, Ngự Trầm Quân là đang cố tình câu kéo thời gian để Hoắc Thường Nghị tìm người.

Kim Thực hoàn toàn bị Ngự Trầm Quân bơ đi. Ít ra Kim Thực cũng là chủ nhà, vậy mà lại bị mất mặt như vậy. Hắn vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Hắn liền đổi chủ đề, quay sang Trầm Uyển:

- Vị tiểu thư này là Trầm Uyển tiểu thư đúng không? Thật vui khi được gặp tiểu thư.

Trầm Uyển giật mình khi được bắt chuyện, cô cũng miễn cưỡng mỉm cười gật đầu với Kim Thực, nhưng ngay lập tức Ngự Trầm Quân đã nhíu này không vui. Hắn một tay kéo cô lại về phía mình, ôm chặt:

- Không được phép cười với người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Điên Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook