Điên Tình

Chương 85: Quá khứ đau thương

Thúy Hường

22/02/2021

Ta tên Ngự Thiên Quân, là con của vợ lẽ. Mẹ ta xuất thân là một người bình thường, vì thế nên khi vào Ngự gia đã bị những người trong Ngự gia coi thường. Ngay cả người hầu cũng dám lên giọng quát nạt mẹ ta.

Hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau để sống qua ngày, ta lớn lên cùng với mẹ ở trong căn nhà hoang bỏ cũ của Ngự gia. Các vị ca ca, tỉ tỉ của Ngự gia đều nói ta là đứa con hoang, nói mẹ ta muốn trèo cao lên mang bụng bầu tới ăn vạ cha ta. Bọn họ trêu đùa ta, khi không vui thì lại đánh đập ta.

Ta tủi thân lắm, chạy về nhà ôm mẹ khóc. Mẹ ta cũng khóc, ôm chặt lấy ta:

- Con ngoan, đừng khóc. Con phải thật mạnh mẽ lên, có như vậy, con mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Lúc đó mẹ ta khóc, vừa ho vừa khóc? Sau này ta mới biết, thì ra mẹ đã sớm bị tâm bệnh. Mẹ ta qua đời trong cô độc, người của Ngự gia cũng không có ai thèm nhìn tới hai mẹ con ta. Lúc đó ta đã 16 tuổi.

Một thời gian sau thì ta bị ốm nặng, ta cứ ngỡ là ta đã chết rồi. Lúc đó, nhị ca mang thuốc đến cho ta uống. Ta mừng rỡ vô cùng, vì cuối cùng cũng có người quan tâm tới ta.

Nhưng là...hắn ta khi nhìn thấy ta uống hết bát thuốc, liền cười lớn:

- Đệ đệ thật là ngu xuẩn, bát thuốc độc mà cũng cảm ơn ta ư?

Đó là một loại thuốc độc trên đời chỉ có duy nhất 1 lọ, được chiết suất từ nọc độc của tất cả các loại côn trùng có độc trộn lại vào. Vị cao nhân đó đã được người của Ngự gia mua về để chế biến thuốc độc, nhẫn tâm muốn giết ta.

Ta đúng là ngu xuẩn mà, sao ta có thể nghĩ tới việc người ca ca suốt ngày đối xử tệ bạc với ta, lại có thể mang thuốc tới cho ta uống được chứ? Khi đó, ta cứ ngỡ là ta sẽ chết...

Nhưng ngày hôm sau, ta không những không chết, mà còn trở nên khoẻ mạnh lạ thường. Bệnh trong người ta cũng hết, không những thế...ta còn có được siêu năng lực...

Ta cũng không biết vì sao lại như vật nữa.

Người hiện đại gọi đó là đột biến gen!

Có thể là những loại độc đó, đã khiến ta bị đột biến gen. Nghe có vẻ như rất hư cấu, nhưng đó là sự thật.

Khi thấy ta không chết, bọn họ tiếp tục tìm cách khác. Bọn họ loan truyền rằng ta là quái vật rồi đuổi ta ra khỏi nhà. Lúc đó, tất cả mọi người đều xa lánh ta. Thậm chí ta còn bị mấy đứa trẻ trêu đùa đánh đập.

Lúc đó, là nàng ấy đã xuất hiện cứu ta. Ta gọi đó là định mệnh.

Nàng ấy nhỏ hơn ta một tuổi...

Ta đã nhìn nàng ấy rất lâu rất lâu, cuối cùng ta cũng cởi bỏ lớp phòng bị ra, tiếp nhận sự giúp đỡ từ nàng ấy. Nàng ấy giấu a nương của mình, lén nuôi ta. Hàng ngày, nàng đều mang đồ ăn đến cho ta, chăm sóc ta tận tình.

Thời gian dần trôi qua, ta cũng dần mở lòng, yêu nàng ấy sâu đậm. Và ta cũng biết, nàng ấy cũng yêu ta sâu đậm như ta yêu nàng ấy. Chuyện tình của ta và nàng, là một cuộc tình vụng trộm. Nàng giấu a nương của mình, mỗi tối đến bầu bạn với ta, còn đem rượu ngon đến cho ta.

Khi biết chuyện ta bị đột biến gen, nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay xa lánh ta, điều này ta rất cảm kích.

Nhưng rồi chuyện của ta và nàng cũng bị phát hiện.

Mọi người lại bắt đầu đồn thổi ta, rằng ta là quái vật, rồi còn ép nàng ấy rời xa ta. Chính là vị ca ca của ta, vì muốn cướp đi những thứ thuộc về ta, cho nên đã dùng quyền lực ép nàng ấy phải gả cho hắn.

Đêm đó nàng giả vờ tỏ ra tuyệt tình để tới từ biệt ta lần cuối, nhưng từ đầu tới cuối ta lại không hề hay biết chuyện bị ép hôn này. Ta cứ nghĩ, là nàng phản bội ta.

Ta thề, nhất định phải trả thù lại tất cả những người đã khiến ta đau khổ...

Nhưng ngày hôm sau, đã đã nghe tin nàng bị ép hôn. Ta tức tốc chạy tới nhà của nàng, chỉ thấy a nương của nàng đang khóc lóc. Ta hỏi bà ấy là có chuyện gì, bà ấy đã kể cho ta nghe lại mọi chuyện.

Thì ra, là nàng bất đắc dĩ làm vậy...

- Uyển Nhi, nó thật sự yêu ngươi sâu đậm.

Lời nói cuối cùng của a nương nàng chính là câu này, câu nói này như khắc cốt ghi tâm vào trong trí óc ta. Không được, ta nhất định phải đi cướp nàng về.

Lúc ta tới nơi, là ta đã chậm một bước rồi...

Nàng một dao đâm chết ca ca ta, rồi uống thuốc độc tự tử. Ta ôm lấy nàng, lúc này hơi thở của nàng yếu ớt:

- Ta...ta đã hả giận giúp huynh rồi...chắc hẳn huynh đã phải chịu rất nhiều đau khổ...

Không thể nào, sao nàng biết chuyện này?

- Là khi nãy, chính miệng hắn nói với ta...nhưng...hắn không biết, ta...có đem theo vũ khí...

- Nàng đừng nói gì nữa, để ta đưa nàng đi khám đại phu...

Ta hoảng sợ, bởi vì ta rất sợ sẽ mất nàng. Nhưng nàng lắc đầu mỉm cười:

- Vô...ích thôi, bởi vì thuốc độc này...là do ta tự pha chế...khụ khụ...

Nghe nàng nói vậy, ta bàng hoàng. Nàng cố níu lấy vạt áo ta, dường như đang cố gắng nói ra ba từ gì đó mà ra nghe không rõ. Sau đó nàng đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày hôm đó, ta phẫn nộ, một tay giết chết tất cả người của Ngự gia...

...

Ngự Trầm Quân đứng ở bên ngoài chờ, một lát sau Trầm Uyển từ trong phòng thay đồ bước ra:

- Mặc như này có được không anh?

Tới công ty, cô nên ăn mặc thế nào đây? Đột nhiên cô cảm thấy hồi hộp quá.

Ngự Trầm Quân ngắm nhìn cô trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, khẽ mỉm cười:

- Rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Điên Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook