Điên Tình

Chương 87: Hoắc Thường Nghị tìm đến

Thúy Hường

22/02/2021

Ngồi ngắm Ngự Trầm Quân suốt cả buổi, Trầm Uyển lại không hề cảm thấy chán. Tuy là hắn có rủ cô đi dạo công ty một vòng, nhưng cô lại thích ngồi ngắm hắn làm việc hơn.

Cốc cốc cốc...

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, là thư kí của Ngự Trầm Quân. Cô ấy bước vào rồi báo cáo:

- Ngự tổng, Hoắc tiên sinh tới ạ.

Là Hoắc Thường Nghị ư? Trầm Uyển cũng có chút quan tâm đến người đàn ông này, bởi vì người này chính là người đàn ông mà Ngưng Tịnh yêu. Tính ra thì Ngự Trầm Quân không đào hoa như Hoắc Thường Nghị, thế thì thiệt thòi cho Ngưng Tinh rồi.

Nhắc tới mới nhớ, mấy ngày nay cô vẫn chưa liên lạc với Ngưng Tịnh, không biết cô ấy như thế nào rồi. Cô muốn gặp cô ấy, cảm ơn cô ấy vì đã đưa ra những lời khuyên cho cô.

Ngự Trầm Quân nghe nói là Hoắc Thường Nghị tới, liền nhíu mày không vui. Từ khi nào Hoắc Thường Nghị mà lại rảnh rỗi tới vậy chứ? Hắn gật đầu cho phép Hoắc Thường Nghị vào.

Hoắc Thường Nghị mở cửa xông vào, dường như là hắn có rất gấp gáp:

- Ngự Trầm Quân, tôi có việc muốn nhờ cậu đây.

Người đàn ông vội vàng hoảng hốt xông vào khiến cho Trầm Uyển lẫn Ngự Trầm Quân đều bất ngờ. Trong mắt Trầm Uyển, Hoắc Thường Nghị là một tên đàn ông vô cùng nguy hiểm, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Vậy mà hiện giờ hắn ta lại mất bình tĩnh như vậy, giống như là biến thành một con người khác.

Ngự Trầm Quân kinh ngạc nhìn Hoắc Thường Nghị:

- Có chuyện gì? Sao cậu lại thành ra bộ dạng này rồi?

Bộ dạng bây giờ của Hoắc Thường Nghị vô cùng "thê thảm", hắn mặc áo sơ mi đen, khoác áo vest cũng màu đen nhưng không có thắt cà vạt. Đầu tóc cũng hơi rối bù, nhưng lại không hề khiến cho hình tượng của Hoắc Thường Nghị giảm đi một chút nào. Tuy là trong mắt Ngự Trầm Quân lúc này, bộ dáng tiều tuỵ này của Hoắc Thường Nghị là vô cùng thê thảm. Nhưng trong mắt của những người phụ nữ khác, vẻ ngoài có chút lộn xộn này của Hoắc Thường Nghị, càng thêm thu hút phụ nữ. Với vẻ ngoài đẹp trai đến yêu nghiệt của hắn, cho dù có mặc đại bộ quần áo nào đó, thậm chí là đồ rách rưới thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất vương giả.

Hoắc Thường Nghị bước tới bàn làm việc của Ngự Trầm Quân, hôm nay dường như hắn không còn chăm chú vẻ bề ngoài như thường ngày nữa. Nhìn thấy Hoắc Thường Nghị ra nông nỗi này, Ngự Trầm Quân hiển nhiên là vô cùng sốc rồi.

- Giúp tôi tìm Tịnh Tịnh, không phải sở trường của cậu là tìm người sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm Uyển ngồi phía đối diện, nghe Hoắc Thường Nghị nói vậy cô cũng vô cùng lo lắng:

- Chị Ngưng Tịnh bị sao vậy?

Hoắc Thường Nghị liếc nhìn Trầm Uyển, cũng không quá bất ngờ với sự có mặt của cô ở đây.

Hoắc Thường Nghị bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế sofa...

- Đều tại tôi, là tôi nói đã chán cô ấy, bảo cô ấy đi đi.

Câu nói của Hoắc Thường Nghị khiến cho Trầm Uyển vô cùng sốc. Tại sao đang yên đang lành, đột nhiên lại thế?

Ngự Trầm Quân bình tĩnh hơn Trầm Uyển nhiều, ngồi lắng nghe câu chuyện mà Hoắc Thường Nghị kể.

Chuyện là vào buổi tối của mấy hôm trước, tối đó chính là sinh nhật Ngưng Tịnh. Hoắc Thường Nghị đưa Ngưng Tịnh tới nhà hàng tổ chức bữa tiệc sinh nhật "cuối cùng" cho cô, bởi vì hắn quyết định...sẽ trả lại tự do cho cô. Có lẽ, Ngưng Tịnh cũng mong muốn như vậy...

Lúc đó, Ngưng Tịnh mỉm cười với hắn rồi đồng ý luôn. Nhưng hắn nào đâu biết, khi hai người tạm biệt nhau, Ngưng Tịnh đã khóc?

Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện ra một thứ rất quan trọng mà Ngưng Tịnh để lại. Đó là...giấy khám thai. Ngưng Tịnh đã mang thai con của hắn rồi ư?

Có trời mới biết, lúc đó hắn đã mừng rỡ cỡ nào, liền lập tức phái người đi tìm Ngưng Tịnh. Nhưng khi tới nơi, hắn đã không còn thấy cô nữa. Nghe Việt Bân bảo, cô đã mất tích. Việt Bân cũng rất lo lắng, phái thuộc hạ đi tìm kiếm cô nhưng không hề có tung tích.

Hoắc Thường Nghị nghi ngờ chính là có người đã bắt cóc Ngưng Tịnh đi, mục đích là nhằm vào chính mình. Tuy hắn cũng đã phái toàn bộ thuộc hạ đi tìm kiếm Ngưng Tịnh, nhưng trong vẫn không có tin tức gì cả.

Chưa bao giờ Hoắc Thường Nghị cảm thấy lo sợ như vậy, hắn sợ sẽ mất Ngưng Tịnh. Là hắn đã sai, đã sai khi đồng ý buông tay cô. Giờ hắn hối hận rồi...

Trầm Uyển kích động đứng dậy khi nghe Hoắc Thường Nghị kể:

- Hoắc tiên sinh, ngài thật sự không nhận ra hay sao? Chị Ngưng Tịnh...rõ ràng chị ấy đã yêu ngài rồi.

- Cái gì?

Hoắc Thường Nghị kinh ngạc như nghe được chuyện động trời...Liệu hắn không nghe lầm đấy chứ? Ngưng Tịnh...Ngưng Tịnh không phải rất hận Hoắc Thường Nghị hắn đây sao? Sao cô có thể yêu hắn được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Điên Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook