Điên Tình

Chương 90: Hai người đàn ông nguy hiểm

Thúy Hường

22/02/2021

Trầm Uyển đen mặt lại, có chút miễn cưỡng khi bị Ngự Trầm Quân ôm chặt. Hắn ta có cần bá đạo như thế không? Dù sao đây cũng là ở ngoài, hắn không thể cho cô chút thể diện được sao?

Kim Thực lập tức hiểu ra vấn đề, cười trừ. Tuy bên ngoài mặt là nở ra nụ cười ái ngại, nhưng tận sâu bên trong Kim Thực đang cực kì phẫn nộ:

"Mẹ kiếp, chỉ vì một con đàn bà mà hắn ta dám không coi mình ra gì. Ngự Trầm Quân, chờ đó cho tao."

...

Sau khi tỉnh lại, Ngưng Tịnh cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cố đảo mắt nhìn xung quanh mình.

Đây là đâu?

Trong lòng Ngưng Tịnh dâng lên cảm giác bất an sợ hãi, ngay lúc này cô chỉ muốn được nhìn thấy Hoắc Thường Nghị, được hắn tới cứu mình. Nhưng mà, liệu hắn ta còn quan tâm đến cô?

Không đâu, bên cạnh Hoắc Thường Nghị nhiều phụ nữ như vậy, sao hắn ta có thể nhớ tới cô chứ?

Ngưng Tịnh nở nụ cười chua xót, cô vô thức sờ vào bụng mình:

- Con à, mẹ phải làm sao đây?

Bàn tay cô tới giờ vẫn còn chảy máu, máu tươi dính lên áo cô. Nhưng lúc này cô chẳng thấy đau đớn một chút nào cả. Chỉ là vết thương ngoài da, sao bằng vết thương trong lòng cô chứ?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng phá khoá cửa, Ngưng Tịnh cảnh giác hơi lùi lại phía sau. Căn phòng mà cô bị nhốt là một căn phòng kín mít, ngay cả cửa sổ cũng không có. Cho nên bọn họ mới tự tin là cô không thể trốn thoát được, không trói cô lại.

Tuy không bị trói, nhưng Ngưng Tịnh cũng chỉ ngồi bất lực tại một chỗ. Cô giương mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị người ở bên ngoài phá khoá. Lại có điều gì sắp đến với cô đây?

Cánh cửa phòng lập tức bị một lực mạnh đạp ra. Ngưng Tịnh cũng theo phản xạ tự nhiên mà giật mình, cô cúi đầu xuống nhắm chặt hai mắt lại vì sợ hãi.

Nhưng mà mãi cô chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, ngoài tiếng hít thở vô cùng nặng nhọc. Cô đoán người trước mặt cô là đàn ông...

Ngưng Tịnh từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn...

Vào giây phút này, cô cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Có phải là cô hoa mắt rồi không? Người đứng trước mặt cô thật sự là Hoắc Thường Nghị sao?

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Hoắc Thường Nghị lập tức kéo cô dậy, ôm chặt. Hắn đã xúc động cỡ nào khi nhìn thấy cô ngồi ở đây, điều này chỉ có trời mới biết.

May mà Ngưng Tịnh không sao. Chết tiệt, suy đoán của Hoắc Thường Nghị quả thực không sai một chút nào mà. Kim Tuyết Vũ, người nhà họ Kim, tất cả đừng mong sống yên ổn đến ngày mai.

Ngưng Tịnh bị Hoắc Thường Nghị ôm chặt, cô cũng xúc động khóc. Hoắc Thường Nghị nghe thấy tiếng cô khóc, hắn vô cùng hốt hoảng mà dỗ dành cô:

- Tịnh Tịnh, không khóc. Tôi tới đưa em trở về đây, đừng khóc...

Chưa bao giờ Hoắc Thường Nghị luống cuống như bây giờ, dường như hắn càng dỗ dành Ngưng Tịnh, cô càng khóc to hơn.

- Sao anh biết tôi ở đây? Hic hic...

Vào giây phút mà cô nhìn thấy người xuất hiện chính là Hoắc Thường Nghị, cô đã vô cùng mừng rỡ. Cũng giống như những lần trước, mỗi lần cô gặp nguy hiểm thì Hoắc Thường Nghị đều xuất hiện kịp thời.

- Tôi tới đón em về nhà, về nhà với tôi, cả con chúng ta nữa. Tới giờ em cũng đừng hòng mong có thể chạy thoát, bởi vì...tôi sẽ không bao giờ buông tay em một lần nữa đâu. Tịnh Tịnh, em nghe rõ chưa?

- Ừm...

Ngưng Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, vào lúc này cô cũng không muốn cãi vã, không muốn hỏi nhiều thứ nữa. Chỉ cần Hoắc Thường Nghị tới là được rồi, cô không mong gì hơn.

....

Kim Thực còn đang cực kì phẫn nộ chuyện bị Ngự Trầm Quân coi thường, bỗng nhiên có một thuộc hạ hấp hối chạy tới báo tin. Tên đó nói nhỏ với Kim Thực:

- Lão đại, không hay rồi. Ngưng Tịnh đã được đưa đi, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đang bao vây chúng ta...

- Sao cơ?

Kim Thực vô cùng kinh ngạc, rồi hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngự Trầm Quân. Đột nhiên hôm nay Ngự Trầm Quân đến đây, có phải chính là vì...

- Đúng vậy, ta đích thân đến tìm người. Thật may mắn cho ngươi, khi tìm thấy người ở chỗ ngươi.

Lúc này Ngự Trầm Quân mới đặt trà xuống, cất giọng lạnh lẽo tựa như sứ giả địa ngục. Ngay lập tức một nhóm vệ sĩ áo đen xông vào, chĩa súng vào Kim Thực và thuộc hạ của hắn ta.

Đối với Ngự Trầm Quân, tiêu diệt một Kim gia nhỏ bé cũng vô cùng dễ như trở bàn tay. Hôm nay hắn muốn Kim gia phải chết, không ai có thể sống tới ngày mai được.

Kim Thực hốt hoảng, vội vã muốn thương lượng:

- Ngự tiên sinh nói gì, tôi không hiểu cho lắm...

Bùng!

- Vậy để súng nói tiếng người cho ngươi hiểu nhé!

Lần nổ súng này là Hoắc Thường Nghị, một tay hắn ôm chặt Ngưng Tịnh như không muốn buông ra, sợ rằng buông ra rồi hắn sẽ lại mất Ngưng Tịnh nữa. Lần này hắn hứa, sẽ không buông tay cô nữa.

Một tay còn lại của Hoắc Thường Nghị cầm khẩu súng mạ vàng. Hoắc Thường Nghị xuất hiện, khí thế bức người toả ra khiến cho đám thuộc hạ của Kim Thực sợ hãi. Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy người đàn ông nào nguy hiểm như Hoắc Thường Nghị, tàn khốc như Ngự Trầm Quân. Hơn nữa, họ lại kết hợp với nhau nữa...

Bầu không khí chết chóc lập tức bao trùm đại sảnh của biệt thự Kim gia. Ngự Trầm Quân liền ôm eo Trầm Uyển đứng dậy, hắn liếc nhìn Hoắc Thường Nghị:

- Chuyện này giao lại cho cậu xử lí, tôi không nhúng tay vào nữa.

- Tôi biết rồi.

Hoắc Thường Nghị lại cúi xuống nhìn Ngưng Tịnh, có vẻ như Ngưng Tịnh vẫn chưa hết sợ hãi.

- Tịnh Tịnh, em muốn bọn họ phải trả giá thế nào?

Lúc này toàn bộ người của Hoắc Thường Nghị và Ngự Trầm Quân đã bao vây Kim gia, Kim Thực hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Người của Kim Thực đã sớm bị tiêu diệt hết rồi.

Ngưng Tịnh kinh hãi rồi lắc lắc đầu. Cô đang mang thai, không muốn chứng kiến cảnh máu me một chút nào. Vậy thì hãy giao Kim Thực lại cho cảnh sát cũng được...

Nhưng suy nghĩ của Ngưng Tịnh quá là đơn giản rồi.

Kim Tuyết Vũ không biết đã xuất hiện từ khi nào, nấp ở một phía xa xa, chuẩn xác chĩa súng nhắm vào Ngưng Tịnh. Mà người của Hoắc Thường Nghị và Ngự Trầm Quân, không hề có ai nhận ra được điều này.

Trầm Uyển cảm thấy bất an vô cùng, cô lơ đãng quay mặt lại, ngay lập tức bắt gặp Kim Tuyết Vũ chuẩn bị nổ súng. Cô hốt hoảng, lúc này không còn nghĩ được nhiều nữa, cô lập tức lao ra đẩy Ngưng Tịnh và Hoắc Thường Nghị:

- Cẩn thận...

Bùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Điên Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook