Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 97

Phù Hoa

11/09/2020

Bên trong ngục giam nữ số 1, khu A9, Liên hợp quốc.

10 giờ 31 phút sáng ngày 29 tháng 09 năm 2522

Đây là một tòa nhà cao trăm mét, chiếm diện tích khoảng 20 ngàn mét vuông, với kiến trúc hình bầu dục được bao trọn bởi thuỷ tinh trong suốt. Bên trong được chia ra vô số các ô vuông. Những ô vuông giống như tổ ong này là ngục giam, và là văn phòng làm việc của rất nhiều giám sát viên.

Trong một văn phòng của hệ thống giám sát ở khu trung tâm, Hệ thống trung ương vừa kết thúc phiên làm việc của một thế giới mô phỏng. Trên màn hình khổng lồ treo trên tấm kính hiện ra kết quả giám sát, âm thanh máy móc không hề có cảm xúc quanh quẩn khắp văn phòng.

【 Ting ―― giám sát kết thúc ―― 】

【 Kết quả giám sát lần này ――A112 không thông qua ―― 】

【 Gửi thông tin phạm tội của A112, cập nhật ghi chép giám sát, tạo kết quả phán quyết 】

Hai giám sát viên mặc đồng phục màu xanh đậm đang vùi đầu làm việc ở dưới màn hình, nghe thấy kết quả giám sát mà Hệ thống trung ương đưa ra, hoàn hoàn không cảm thấy bất ngờ.

Giám sát viên trung niên tiện tay đưa kết quả phán quyết mà Hệ thống xuất ra cho nhân viên kiểm tra xét duyệt, có chút cảm thán nói:

"Thời gian giám sát mười tháng, một thế giới bắt đầu thiết lập, một thế giới phát triển, tám thế giới nhiệm vụ, tất cả là mười thế giới. A112 lại không thể thông qua nhận xét và đánh giá của bất kỳ thế giới nào, điểm đạt được toàn dưới tiêu chuẩn. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy người nào như vậy cả."

Một giám sát viên khác tuổi tương đối trẻ nhìn chằm chằm vào thông tin của A112 được cập nhật mới trên màn hình, vẻ mặt khó hiểu, "Cô ấy tốt nghiệp trường nữ sinh Đông Đại của khu A1, lý lịch lúc trước cực kỳ ưu tú, đương nhiên bộ gen của cô ấy cũng rất xuất sắc, tại sao lại có thể kiên quyết phạm lỗi như thế chứ?"

"Ai biết được, mà cũng không liên quan gì tới chúng ta."

Trong ngục giam nữ của khu A9 này có nhiều phạm nhân như vậy, có người nào là không có nguyên nhân phạm tội đâu. Bọn họ là nhân viên giám sát cấp thấp, công việc chủ yếu là theo dõi Hệ thống, giám sát các công việc thường ngày, đâu có quản được nhiều như vậy.

Cùng nằm ở toà nhà trong suốt này, cách một bức tường với khu hành chính ở phía trước là từng dãy phòng giam màu trắng. Giam giữ mấy trăm phạm nhân được chuyển tới từ khu A.

Diện tích phòng giam rất nhỏ, cả căn phòng được bao phủ bởi một hệ thống phòng vệ, và được Hệ thống tức thời theo dõi. Phạm nhân ở bên trong, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động, mỗi một vẻ mặt, thậm chí cả sự thay đổi cảm xúc lẫn tình trạng cơ thể đều sẽ được Hệ thống tức thời giám giát.

Hai giờ chiều, hai giám sát viên cao cấp mặc đồng phục màu xanh da trời dẫn theo hai nhân viên vũ trang, đi qua tường cách ly, tiến vào khu vực phòng giam, tới căn phòng được đánh ký hiệu A112.

Phạm nhân được giam giữ ở phòng giam A112 này ―― chính là Thủy Ngân. Cô vừa tỉnh lại từ "Chương trình kiểm tra tâm lý của tội phạm tiểm ẩn thông qua thế giới mô phỏng" kéo dài mười tháng. Tinh thần của cô có chút bị ảnh hưởng, nhìn qua hết sức lạnh nhạt, không có cảm xúc.

Giám sát viên đến đây đã quá quen với loại trạng thái này của phạm nhân, ngồi xuống trước mặt Thuỷ Ngân đang mặc bộ quần áo tù màu trắng, lấy tư liệu ra đọc:

"Thủy Ngân, là công dân của Liên hợp quốc, sinh ra ở khu A1 vào năm 2493. Lúc còn đi học từng dùng thành tích xuất sắc đạt được bốn lần xác nhận ưu tú của Hệ thống. Sau khi tốt nghiệp lựa chọn ở lại trường nữ sinh Đông Đại của khu A1 làm giảng viên cấp cao."

"Đến tuổi trưởng thành, Hệ thống từng phân phối cho cô ba người bạn đời. Cả ba lần đều không thể thụ thai tự nhiên trong thời gian quy định. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện ra trong ba cuộc hôn nhân này, cô có thái độ tiêu cực đối với việc duy trì nòi giống. Đồng thời, chúng tôi điều tra được việc cô từng tự mình phá thai. Hành động đó làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, vi phạm điều thứ 23 trong luật duy trì nòi giống . . ."

Giám sát viên nói thao thao bất tuyệt, Thủy Ngân ngồi đối diện lại giống như không nghe thấy gì, rũ mắt xuống nhìn bàn tay mình.

Cô không phải là Thuỷ Ngân sinh ra ở thế kỷ 21 kia. Thân phận tại thế giới đó chỉ là thiết lập của Hệ thống trong thế giới mô phỏng mà thôi. Thoát khỏi cơ quan mô phỏng, lấy lại được ký ức chân thực, cô mới hiểu được cái gọi là "Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt" là thứ gì. Đó là Hệ thống trung ương điều hành toàn bộ khu A9.

Nó là một Hệ thống chi nhánh thuộc Hệ thống chủ của Liên hợp quốc, phụ trách quản lý mọi mặt sinh hoạt của toàn bộ công dân có trong khu vực; bao gồm tài khoản cá nhân, mạng lưới internet, hệ thống giao thông. . . Hệ thống theo dõi mô phỏng trong ngục giam này cũng chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi.

Tác dụng của nó là tạo ra cảm giác chân thực tới 95% so với thế giới bên ngoài, dùng để kiểm tra tư tưởng và hành vi của con người, thực hiện các loại khảo nghiệm ―― nó được sử dụng để phát hiện ra “tội trong tư tưởng” rồi biến cái đó thành tội danh xác thực.

Thủy Ngân là công dân của Liên hợp quốc, năm nay 29 tuổi, là giảng viên lịch sử. Cách đây mười tháng, cô bị chính học sinh của mình tố cáo. Bởi vì cô tuyên truyền tư tưởng "Phản đối sinh con" ngay trong tiết học của mình, có khuynh hướng xúi giục học sinh “phạm tội”. Do vậy, cô bị giám sát viên tìm đến tận nơi, tước đoạt sự tự do, được đưa tới khu A9, tiến hành kiểm tra mức độ khuynh hướng phạm tội.

Cũng chính là việc tiến vào những thế giới được mô phỏng kia.

Cũng đúng lúc giám sát viên trước mặt nói đến vấn đề này: "Kết quả Hệ thống kiểm tra cô đã có, rất tiếc phải thông báo rằng, cô không thể thông qua bất kỳ tiêu chuẩn nào. Hệ thống nhận định cô có khả năng cực lớn gây ra nguy hại cho xã hội, có khuynh hướng phản xã hội mạnh mẽ, không có ý thức tập thể và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội."

"Kết hợp với hành vi nạo phá thai đã được điều tra ra trước đó, chúng tôi sẽ tiến hành “tử hình” đối với cô. Nhưng do bộ gen của cô rất ưu tú, cho nên cô có thể lựa chọn thoả thuận 'tình nguyện cống hiến' . . ."

Lúc này Thuỷ Ngân mới lên tiếng lần đầu tiên, giọng nói của cô hết sức lạnh nhạt: "Tôi chọn 'tử hình', bỏ qua thoả thuận ‘tình nguyện cống hiến'."

Sau chiến tranh thế giới lần thứ sáu, dân số toàn cầu giảm xuống nhanh chóng. Khoảng bốn trăm năm trước kế hoạch cải cách bộ gen của con người diễn ra, khiến cho bộ gen của nhân loại xuất hiện sự thiếu hụt trong di truyền không thể khắc phục. Xuất hiện rất nhiều gen bệnh tật bị cường hoá, đồng thời con người không thể thực hiện hành vi sinh dục bình thường.

Cộng thêm sự thay đổi lớn của môi trường sống, khiến cho khu vực mà con người có thể sinh hoạt bị giảm bớt. Vì vậy, những người còn lại không thể không tạo thành Liên hợp quốc, sinh sống bên trong khu vực an toàn được phân chia.

Những năm gần đây, nhóm lãnh đạo tối cao luôn nghĩ hết tất cả các biện pháp để nâng cao tỉ lệ sinh đẻ. Bọn họ khuyến khích những người phụ nữ không có gen bệnh cường hoá, thực hiện quá trình thai nghén sinh nở một cách tự nhiên. Từ bậc mầm non lúc bốn tuổi đã được giáo dục rằng, việc duy trì và phát triển nòi giống nhân loại là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Trong giáo dục tiểu học, thậm chí là cả đại học, gần như đều có những ca ngợi về sự cống hiến sinh dục của phụ nữ. Vô số bé gái sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đều coi việc mang thai và sinh con là một điều vinh dự.

Sau khi những bé gái đó trưởng thành, Hệ thống sẽ dựa vào gen tự nhiên của mỗi người, phân phối bạn đời cho họ; hoặc là bọn họ tự mình tìm lấy. Chỉ cần sự kết hợp gen phù hợp đều được cho phép kết đôi. Sau khi kết hôn, mỗi một đôi vợ chồng đều có tiêu chuẩn sinh dục, nếu trong một khoảng thời gian quy định mà không thể sinh hạ con cái, sẽ bị nhận định là cả hai không phù hợp với nhau. Hệ thống sẽ phân phối lại bạn đời một lần nữa.

Thủy Ngân đã từng được phân phối ba người chồng theo cách thức như vậy.

Cô không thể nào hiểu được những người xung quanh, cô cũng không hề muốn sinh con. Nhưng ai bảo trong người cô có tử cung có thể nuôi dưỡng bào thai, ai bảo người chồng được phân phối có quyền lợi cưỡng bức hợp pháp, ai bảo pháp luật của thế giới này hết sức bảo vệ bất kỳ một phôi thai nào.

Pháp luật quy định, phụ nữ không có quyền sở hữu tử cung của chính mình. Tử cung của các cô là thuộc quyền sở hữu của quốc gia.

Thế nhưng Thủy Ngân không cho là vậy, nên cô tìm đủ mọi cách để mình không thể mang thai. Cho dù một lần có không cẩn thận dính bầu, cô cũng dứt khoát vụng trộm bỏ đi đứa bé ấy. Cô không thể để cho con của mình sinh ra trong một thế giới như thế này được, cô cũng không nguyện ý để chính mình trở thành một công cụ sinh đẻ, không tán thành với hành vi vĩ đại "cứu vớt toàn nhân loại" kia!

Nếu như không bị học sinh tố cáo, không nằm trong danh sách bị Hệ thống giám sát chặt chẽ, có lẽ cả đời này những hành vi phạm tội lúc trước của cô cũng sẽ không bị phát hiện.

Vậy nhưng không có nếu như, thực tế cô bị chính học sinh mà mình tin tưởng tố cáo.

Thủy Ngân lại nhớ đến nhóm học sinh của mình, những cô bé đó đều còn rất trẻ, mới mười mấy tuổi, có đứa hoạt bát, có đứa nhát gan, tính cách không giống nhau, nhưng bọn trẻ ấy luôn nhiệt tình chào hỏi cô, kính trọng gọi cô là cô giáo, cũng đã từng hâm mộ nói với cô rằng sau này bọn chúng muốn trở thành một giáo viên ưu tú giống như cô.

Có một vài học sinh cô rất yêu thích, các cô bé đó đều mang theo sự nghi hoặc đối với phương pháp duy trì nòi giống, cùng nghĩa vụ sinh con đẻ cái trời sinh của phụ nữ, âm thầm phiền não, lặng lẽ bí mật hỏi thăm cô.

Thủy Ngân cũng đã từng do dự, không biết cô nên trả lời một cách máy móc, lặp lại các quy tắc được viết trên sách nhiều đời cho các cô bé đó nghe, hay là nói ra suy nghĩ thực sự của chính bản thân mình cho những học sinh ấy biết.

Sau khi do dự, cô lựa chọn nghe theo trái tim của mình, bởi vì cô là cô giáo của bọn chúng, bởi vì những đứa trẻ này có được ý thức tỉnh ngộ khiến cho cô cảm thấy vui mừng. Cho nên cô nói cho bọn chúng biết rằng, cưỡng ép sinh nở là trái với tự nhiên, phụ nữ phải có được quyền tự chủ trong việc lựa chọn sinh dục.

Cho tới bây giờ, Thủy Ngân cũng không biết là đứa trẻ nào hay là mấy đứa trong đám trẻ kia tố cáo mình. Cô chỉ nhớ rõ vẻ mặt của đám trẻ trên lớp học vào ngày mình bị bắt đi ấy.

Người biết đang xảy ra chuyện gì thì bối rối chột dạ, người không hiểu ra sao thì không khỏi kinh ngạc, còn có người khinh thường việc chống đối thì thấy hả lòng hả dạ ―― kẻ phạm tội bị bắt, đối với những công dân tuân theo pháp luật mà nói, đúng là một chuyện tốt.

Tất cả mọi người bị hoàn cảnh môi trường đồng hóa, chỉ có cô là trời sinh khác biệt.

Cô đã sai rồi ư? Vấn đề này Thủy Ngân đã từng tự hỏi bản thân vô số lần, nhưng bây giờ, cô đã có thể kiên định trả lời: Mình không sai.

Giám sát viên cấp cao mặc đồng phục màu xanh da trời lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lặp lại một lần nữa: "Theo đúng quy trình, tôi hỏi lại một lần nữa, cô có đồng ý lựa chọn thoả thuận ‘tình nguyện cống hiến’ để thay cho hình phạt ‘tử hình’ hay không?"

Thoả thuận ‘tình nguyện cống hiến’ là thoả thuận dành riêng cho những phạm nhân nữ có bộ gen không bị thiếu hụt. Nếu đồng ý thoả thuận này, các cô có thể được miễn tử hình, sau đó sẽ bị nuôi nhốt trong căn cứ chuyên dùng cho mục đích sinh dục, được tiến hành thụ tinh nhân tạo, nhiệm vụ duy nhất là sinh đẻ liên tục cho đến khi không thể mang thai được nữa thì thôi. Dựa vào số lần sinh đẻ mà các cô có thể được chuyển tới một căn cứ dành cho người già, rồi sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đó, được quốc gia trợ cấp nuôi dưỡng cho đến khi qua đời.

Trước khi các lứa học sinh trưởng thành sẽ được tổ chức đi thăm quan những khu vực như thế này, Thủy ngân cũng đã từng đi qua. Những người phụ nữ bụng lớn sinh sống trong từng căn phòng thuỷ tinh, những bà lão lớn tuổi sống trong những ‘cái hộp’, giống như ác mộng vậy, khiến cho cô mỗi lần nhớ tới đều không khỏi rùng mình.

Thủy Ngân: "Tôi không đồng ý."

Cô nhắc lại một lần nữa.

Việc hỏi ý kiến như thế này phải lặp lại ba lần, lần thứ ba là vào sáu tiếng sau. Khoảng thời gian đó được gọi là thời kỳ làm lạnh, trong lúc đó có không ít phạm nhân nữ sẽ suy nghĩ tỉnh táo lại, cảm thấy vẫn còn sống thì tốt hơn, thế là đồng ý với thoả thuận ấy.

Giám sát viên cấp cao đã từng thấy rất nhiều phạm nhân nữ như thế này, lúc rời khỏi phòng giam A112, anh ta nghĩ, vị này nhìn qua giống một thành phần ngoan cố, có lẽ sẽ không thay đổi ý định đâu.

Rời khỏi khu vực phòng giam, đồng nghiệp của anh ta cũng thả lỏng hơn, hai người nhắc đến phạm nhân A112 vừa rồi.

"Tôi không hiểu lắm, quốc gia đã để cho phụ nữ rất nhiều ưu đãi, cô ta còn không hài lòng chỗ nào? Phương tiện giao thông có chỗ dành riêng cho phụ nữ, tới chỗ nào phụ nữ cũng được ưu tiên, cho dù phạm tội cũng được khoan hồng như vậy, được miễn trừ cả tử hình, thế mà còn không vui nhỉ."

"Cũng không thể chỉ biết hưởng thụ quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ chứ, cậu nói xem có đúng hay không? Hơn nữa, sinh con nào có khó khăn đến vậy. Mẹ tôi sinh được nhiều con cái, quốc gia phát cho không ít trợ cấp. Anh chị em của nhà tôi cầm số tiền kia đi mua được phòng ở hết rồi, cuộc sống rất khấm khá. Ngay cả vợ chồng tôi cũng sinh được ba đứa con, còn chuẩn bị sinh tiếp, tranh thủ nhận tiền thưởng của việc sinh bốn đứa đây này."

Giám sát viên mắt nhỏ nói, còn có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, dáng vẻ giống một binh sĩ anh dũng vừa đánh thắng trận.

Đồng nghiệp của anh ta nghe vậy chỉ biết mỉm cười, không có bàn luận gì.

Bọn họ về tới toà nhà thuỷ tinh của khu hành chính, trong đại sảnh có rất nhiều giám sát viên cấp thấp mặc đồng phục màu xanh đậm, giám sát viên cấp cao mặc đồng phục màu xanh da trời, còn có giám sát quan cấp cao mặc đồng phục màu đỏ.

Một giám sát quan nữ mặc đồng phục màu đỏ đi đến bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng lên tiếng chào, "Các anh là giám sát viên phụ trách phạm nhân A112 phải không? Tôi vừa xem kết quả tuyên án của Hệ thống, phạm nhân không thông qua bài kiểm tra giám sát nên bị phán án tử hình. Thế nào, cô ta có lựa chọn thoả thuận ‘tình nguyện cống hiến’ hay không?"

Giám sát viên mắt nhỏ nhìn thẻ tên gắn trước ngực người phụ nữ, là “giám sát quan cấp cao Kim Nguyệt Lai”, ngay lập tức tỏ thái độ lấy lòng, tranh công nói: "Không đâu, tư tưởng giác ngộ của phạm nhân này hoàn toàn không có. Cô ta có suy nghĩ phạm tội nặng như vậy, cứ để tử hình thì tốt hơn, chứ không thì ai biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì phá hoại sự yên ổn của xã hội chứ."

Nghe giám sát viên mắt nhỏ nói xong, giám sát quan Kim Nguyệt Lai chỉ ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lướt qua bọn họ đi lên lầu.

Cô bước xuyên qua khu vực cơ mật người không phận sự miễn vào, đi thẳng tới khu làm việc dành cho nhân viên quản lý Hệ thống ở bên trong.

Nhân viên quản lý là nhân viên kỹ thuật mặc đồng phục màu xanh lơ, phụ trách duy trì sự vận hành thường ngày và kiểm tra tu sửa Hệ thống, tổng cộng có bảy người. Kim Nguyệt Lai tìm tới nhân viên quản lý số 3, là một cô gái nhỏ nhắn tính cách có chút ngại ngùng, trên bảng tên có ghi ――

[ Nhân viên quản lý số 3 Lô Yến ]

Kim Nguyệt Lai đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lô Yến giật nảy mình, cuống quít nhấn tắt cửa sổ hệ thống trước mặt, nhưng Kim Nguyệt Lai đã kịp nhìn thấy tư liệu của A112 đang hiện ở trên màn hình. Cô cười cười, đóng cửa lại, khoác một tay lên vai Lô Yến: "Cô cũng thấy phải không, quả nhiên là cô ấy chọn tử hình, nhưng thực sự là tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào."

"Tôi muốn cứu cô ấy, cô có muốn giúp một tay không? 'Tiểu Yến' ?"

Lô Yến không biết người trước mặt là ai, không khỏi căng thẳng nhéo ngón tay vào nhau, "Chị . . . Chị là ai?"

Kim Nguyệt Lai mỉm cười, chỉ chỉ vào Lô Yến "Cô là 'Hạ Tiểu Yến' ", rồi lại chỉ vào chính mình "Tôi là 'Lai Kim', chúng ta đều là giám sát viên ngẫu nhiên xuất hiện trong thế giới mô phỏng của Thủy Ngân. Đừng căng thẳng, tôi cũng rất thích cô ấy, không muốn để cô ấy chết, chúng ta là một phe."

Lô Yến do dự hỏi: "Thân phận của giám sát viên ngẫu nhiên xuất hiện trong thế giới mô phỏng cần quyền hạn rất cao mới có thể biết được. Làm sao chị lại biết?"

Kim Nguyệt Lai nhún nhún vai, "Người chồng hiện giờ của tôi có quyền hạn rất cao, tôi dùng quyền hạn của anh ta để mở thông tin từ Hệ thống ngục giam ra xem đấy."

Sau khi phạm nhân tiến vào thế giới giả tưởng, ngoại trừ sự giám sát liên tục từ Hệ thống thì mỗi một thế giới còn có một nhân viên công tác được Hệ thống chọn lựa một cách ngẫu nhiên, cùng tiến vào thế giới đó để theo dõi phạm nhân.

Bọn họ tiến vào thế giới giả tưởng với cách thức thâm nhập, hoàn toàn nhập tâm vào giả thiết của nhân vật mà quên đi thân phận thật sự của bản thân. Sau khi thoát khỏi thế giới đó, bọn họ sẽ căn cứ vào sự quan sát của mình để hoàn thành một bản điều tra đánh giá tội phạm, coi như là một dạng công việc kiểm tra hỗ trợ cho Hệ thống.

Lô Yến và Kim Nguyệt Lai đều là giám sát viên ngẫu nhiên tham gia vào thế giới mô phỏng của Thủy Ngân. Trong mười bản đánh giá của mười thế giới giả tưởng mà Thủy Ngân tiến vào, có bốn người viết thông qua, sáu người viết không thông qua. Bởi vì số người đánh giá thông qua chưa được một nửa, phán quyết tử hình của Thủy Ngân mới được đưa ra nhanh chóng như vậy.

Kim Nguyệt Lai ghé vào bên tai Lô Yến nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó đứng thẳng người dậy nhìn đồng hồ, "Thời gian của chúng ta không có nhiều, ngoài cô ra, tôi còn phải đi tìm hai người chọn thông qua còn lại tới giúp một tay nữa."

. . .

Tại phòng giam A112, trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi thực thi phán quyết, Thủy Ngân ngồi trên chiếc ghế trắng, không suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Trước đó cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hiện giờ chỉ muốn yên lặng đợi quãng thời gian cuối cùng này trôi qua thôi.

Chín giờ tối, Thủy Ngân từ chối thoả thuận "tình nguyện cống hiến" lần thứ ba. Cô bị bốn nhân viên vũ trang áp tải tới phòng hành hình.

Gọi là phòng hành hình, nhưng thực ra là phòng tiêm thuốc, rộng rãi sạch sẽ. Đã có một vị bác sĩ của ngục giam mặc đồ trắng chờ sẵn ở chỗ này, chuẩn bị tiêm thuốc tử hình cho cô.

Đã có Hệ thống giám sát, các nhân viên vũ trang không cần thiết phải có mặt, bọn họ đưa cô đến đây xong liền lần lượt rời đi. Đối với một phạm nhân sắp chấp hành án tử hình, dựa theo sự tôn trọng truyền thống, để cho phạm nhân được chết trước sự chứng kiến của một người duy nhất.

Thủy Ngân nằm trên giường, nhìn về phía bình hoa thuỷ tinh được đặt ở bên cạnh, trong bình cắm hai cành hoa bách hợp màu trắng. Hương hoa nhàn nhạt phiêu đãng trong phòng, có hoa bách hợp, nơi này trông càng giống một phòng bệnh bình thường. Thủy Ngân nhấc bàn tay gầy gò lên chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại.

Vị bác sĩ một mực giữ im lặng kia lúc này mới mở miệng nói chuyện, anh ta mang theo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói vừa rõ ràng vừa trầm ấm, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Anh ta hỏi có chút đột ngột: "Cô có thích những vì sao không?"

Thủy Ngân không có ham muốn trò chuyện, anh ta cũng chẳng bận tâm, thả ống tiêm trong tay xuống, ngồi ở bên giường nói: "Tôi rất thích những vì sao, bởi vì chúng vĩnh viễn toả sáng trong vũ trụ. Đối với tôi mà nói, những vì sao đó là vĩnh hằng bất biến."

"Cô cũng giống như những vì sao ấy vậy."

Thủy Ngân quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Người đàn ông cười cười, nắm lấy tay cô, trân quý nâng lên, "Tôi hy vọng cô có thể mãi mãi được tự do, mãi mãi toả sáng."

Thủy Ngân hơi nghi hoặc nhíu mày, "Chúng ta quen biết nhau sao?"

Người đàn ông không trả lời, cầm lấy ống tiêm, "Thời gian đã đến rồi, yên tâm, cô sẽ không chết."

Thủy Ngân cảm giác có hơi lạnh và một chút nhói đau trên cánh tay, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

. . .

"Hệ thống đã tạm thời bị che chắn, tôi cài vào một đoạn giám sát 3D ảo, sẽ không bị phát hiện ra đâu."

"Kỹ thuật không tồi, bác sĩ 'Cao Gia Nhạc' của chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, trạng thái chết giả của Thủy Ngân rất hoàn mỹ. Anh ấy đã xin ‘thi thể’ của Thủy Ngân để làm dụng cụ thí nghiệm rồi, tôi sẽ dùng quyền hạn của mình thông qua. Sau đó chỉ còn lại việc đưa Thuỷ Ngân ra khỏi ngục giam thôi . . . Tiếc quá, chúng ta không thể tiễn cô ấy đi được."

"Không sao, cô ấy đã trải qua rất nhiều lần ly biệt rồi, bớt đi một lần cũng tốt."

. . .

Vào lúc 9h40' đêm, giám sát viên phụ trách vận chuyển thi thể Nghiêm Ngữ đi qua cổng chính số 1 của ngục giam nữ, giám sát viên gác cổng kiểm tra đối chiếu thông tin trên Hệ thống, thuận miệng hỏi một câu: "Là phạm nhân A112 vừa chấp hành án tử hình ngày hôm nay phải không? Muốn chuyển thi thể qua phòng A1 làm dụng cụ thí nghiệm hả?"

"Đúng rồi." Vóc dáng Nghiêm Ngữ cao gầy, tướng mạo phổ thông, rất ít nói, có vẻ hơi lạnh lùng.

9h50’, xe chở tử thi rời khỏi ngục giam.

10h20’, chiếc xe đó đi chệch khỏi lộ trình nguyên bản, Nghiêm Ngữ tắt Hệ thống tự động trên xe tải, tự dùng tay lái, lái xe tiến thẳng về bức tường vây biên giới bao quanh khu vực an toàn.

11h40’, bọn họ đi đến bức tường kia. Đó là một bức tường cao, vây xung quanh khu vực an toàn. Bên trong bức tường là thế giới hòa bình, còn bên ngoài là khu vực hoang vu bị bỏ hoang.

Nghiêm Ngữ dừng xe, đánh thức vị khách duy nhất có trên xe lúc này.

Thủy Ngân tỉnh lại, trông thấy màn đêm với vô số ánh sao trời, nhất thời có chút giật mình.

Cô không chết ư, vì sao?

Nghiêm Ngữ kéo cô dậy, đưa cho cô một cái ba lô, sau đó lấy một chiếc xe gấp cá nhân được xếp gọn ở trong rương đặt phía sau. Thủy Ngân nhìn hành động của Nghiêm Ngữ, lại nhìn một khe hở ở phía tường cách ly bên này.

"Mấy người đã cứu tôi, muốn thả tôi đi?" Cô nhớ tới vị bác sĩ tiêm thuốc cho mình, ngẫm nghĩ một chút, "Hình như tôi không quen biết với mọi người, có thể nói cho tôi biết tại sao không?"

Nghiêm Ngữ thoáng khựng lại, khó có được lộ ra một chút ý cười, "Đúng là cô không biết tôi, nhưng chúng ta đã từng nắm tay nhau chạy trốn trong đêm tối. Cô còn dẫn tôi lên núi đứng xem một trận hoả hoạn. Rất vui sướng, cám ơn cô."

Nói xong, không đợi Thủy Ngân phản ứng, Nghiêm Ngữ đẩy vai cô một chút, ra hiệu cô nhanh chóng rời đi, "Mau chạy đi, trốn được càng xa càng tốt, đừng quay lại nơi này nữa."

Thủy Ngân không hề nói thêm một lời, lập tức khoác ba lô lên, đi xuyên qua khe hở, không quay đầu lại tiến thẳng vào trong đêm tối.

Cô không biết đây là có chuyện gì, nhưng cô biết rõ, cô đã được tự do.

Thế giới hoang vu bị bỏ hoang yên tĩnh không một tiếng động, Thủy Ngân khởi động chiếc xe cá nhân, chạy thẳng về phía trước. Cả một đêm chạy không ngừng nghỉ, cứ chạy cho đến khi không nhìn thấy bức tường cao bao quanh khu an toàn ở phía sau nữa, chân trời xa xa cũng đã xuất hiện ánh sáng mờ mờ.

Rốt cuộc cô cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút, chần chừ mở chiếc ba lô đeo trên lưng ra.

Bên trong có một con dao phòng thân, một ít thức ăn nước uống, còn có một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, Thủy Ngân bất ngờ nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng vàng quen mắt, trên đó khắc hoa văn hình đoá hoa lựu.

Phía dưới vòng tay còn có một mảnh giấy, chữ viết đẹp đẽ trên mảnh giấy đó viết ――

"Kiếp sau tôi muốn trở thành một cái cây, sinh ra ở trên núi cao hoặc bên trong rừng rậm, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Tôi sẽ mở rộng chạc cây, cùng cô chào hỏi một tiếng."

Thủy Ngân tựa ở bên cạnh xe, vuốt ve hình con chim yến ngậm cành hoa bách hợp được vẽ trên giấy. Cô giơ mảnh giấy lên mặt, mặc cho gió sớm thổi giấy bay phất vào trán.

Thuỷ Ngân thu lại đồ đạc, đeo ba lô lên lưng, chạy về hướng mặt trời mọc.

Đích đến là đâu?

Cô không biết, nhưng cô biết rằng, mình có thể đi đến bất kỳ chỗ nào.

Có lẽ có một ngày, cô sẽ chết trong rừng rậm, hoặc là chết ở trên núi tuyết. Nhưng lúc này đây, dưới ánh bình mình tươi đẹp, cô ngâm nga một bài hát không biết tên, bắt đầu cuộc hành trình.

[TOÀN VĂN HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook