Trang Chủ
Ngôn Tình
Diện Thủ
Ngọc Hoa Trì

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai, trời đã sáng, đống lửa cũng dần dần tắt, chỉ có tro tàn còn lại trong gió thu nhẹ bay đidưới ánh sáng.

Triêu Dương công chúa đứng dậy, ngồi một đêm chân cẳng đã có chút tê mỏi, không khỏi ngã xuống bên cạnh.

một đôi bàn tay to hữu lực vươn tới, vững vàng đỡ lấy nàng.

Triêu Dương công chúa đạm nở nụ cười, khẽ gật đầu với Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm trên mặt ửng đỏ, vội thu hồi tay mình.

Triêu Dương công chúa ngắm cảnh trí vùng núi, mặt trời nhô lên, làm nổi bật vùng núi lá đỏ, một vùng cảnh đẹp. Cố tình lại có gió mát trong núi từ từ thổi tới, càng cảm thấy vui vẻ thoải mái, vì thế rất có cảm xúc nói: "Cổ nhân nói họa phúc tương liên, thật là như thế, nếu không phải hôm qua gặp kẻ xấu, hôm nay sao được ở vùng núi này ngắm cảnh đẹp đến như thế!"

trong lòng Diệp Tiềm cảm thấy cảnh sắc thế gian dù đẹp cũng không bằng Triêu Dương công chúa gò má đỏ bừng, nhưng hắn đương nhiên không thể nói ra, chỉ ở một bên trầm mặc không nói.

Đúng lúc này, vùng núi cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, còn có tiếng người hỗn loạn. Diệp Tiềm hơi nhíu mày nói: "Công chúa, thỉnh tạm thời tránh ra sau núi đá, đợi Diệp Tiềm tiền đixem đến cùng là người phương nào?"

Triêu Dương công chúa hơi gật đầu, đi đến sau núi đá. Diệp Tiềm thấy chỗ đó coi như ẩn nấp được, liền thi triển khinh công hướng đi về phía có tiếng người.

Triêu Dương công chúa trốn sau núi đá, nhớ tới kẻ xấu hôm qua, không biết nếu lại gặp địch nhân, Diệp Tiềm có thể ứng phó không? Trong lòng có chút lo lắng, ai biết đang lo lắng, liền nghe có tiếng bước chân đi tới, trong đó còn có một tiếng kêu: "Công chúa?"

Thanh âm này Triêu Dương công chúa thuở nhỏ đã quen thuộc, là của thị vệ Tiêu Đồng.

Trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng từ sau núi đá đi ra, quả nhiên gặp Tiêu Đồng dẫn theo đại đội nhân mã, được Diệp Tiềm dẫn đường cùng nhau đi tới.

Tiêu Đồng thấy công chúa bình yên vô sự, không khỏi vui mừng quá đỗi, quì một gối thỉnh trách phạt. Những người khác thấy vậy cũng cuống quít quỳ xuống.

Triêu Dương công chúa tâm tình cực tốt, mới đám người Tiêu Đồng đứng dậy, cũng hỏi việc bắt cóc hôm qua. Nhưng Tiêu Đồng hồi bẩm nói, kẻ xấu hôm qua tựa hồ là vì công chúa mà đến, thấy công chúa thoát đi, thế nhưng vô tâm ham chiến bỏ đi.

Triêu Dương công chúa nghe được lời này, trong lòng rất nghi hoặc, thầm nghĩ mình cực ít xuất môn, khi nào thì đắc tội người, cho nên đối phương vì mình mà đến?

Nàng mặc dù không hiểu, cũng không nói ra, chỉ cho phủ nha địa phương tận lực điều tra việc này, cũng lệnh cho Tiêu Đồng nhất định phải tìm ra chủ mưu của những người đó. Tiêu Đồng đương nhiên nhanh chóng đáp ứng.

Triêu Dương công chúa tuy rằng gặp phải kẻ xấu, lại hưng trí vẫn chưa bị ảnh hưởng, vì thế hạ lệnh đoàn người khởi hành tiến đến biệt uyển nghỉ ngơi. trên đường lại gặp được một đoàn nhân mã khác chờ dưới chân núi, Cẩm Tú cùng với Phủ Đào và Phẩm Liên đều lông tóc vô thương. Mấy người bọn họ thấy công chúa bình yên trở về, người người vui mừng quá đỗi, đặc biệt là Cẩm Tú, mắt đã sưng đỏ lên.

......................

Trong biệt uyển có một ôn tuyền thiên nhiên, đặt tên là Ngọc Hoa Trì (ao Ngọc Hoa). Mùa thu trời rét, Triêu Dương công chúa mấy năm nay thích nhất lúc trời giá rét đông lạnh ở đây ngâm ôn tuyền.

Hôm nay, trên người nàng chút không vui, đang ở trong sương khói lượn lờ hưởng thụ hơi nước ôn tuyền, bên người đương nhiên có Phủ Đào và Phẩm Liên, xoa bóp chỗ mỏi mệt cho nàng, thật sự là ấm áp thoải mái, hưởng thụ nhân sinh lạc thú.

Nàng cúi đầu nhìn cánh tay Phẩm Liên trắng nõn duyên dáng, không biết tại sao bỗng nhiên nhớ tới tiểu nô Diệp Tiềm kia.

Cánh tay Diệp Tiềm, hữu lực rắn chắc, ngăm đen khỏe mạnh hoàn toàn không đồng giống như Phẩm Liên, trong ấn tượng mông lung, lồng ngực kiên cố nàng dựa vào kia như muốn phát ra lực đạo vô tận.

Nàng nhìn vòng eo mảnh khảnh của mình trong nước ôn tuyền như ẩn như hiện, không khỏi mơ màng, Diệp Tiềm kia vừa vươn cánh tay, có phải có thể hoàn toàn ôm trọn mình hau không?

Nghĩ đến đây, trái tim nàng phảng phất có cái gì mềm mại đang dập dờn, dập dờn khiến thân thẻ nàng mềm nhũn.

Phẩm Liên và Phủ Đào nhẹ nhàng chậm rãi vỗ về chơi đùa tấm lưng duyên dáng của nàng, cảm giác được thân thể nàng biến hóa, hai người liếc nhau, Phẩm Liên định tiến lên ôm lấy công chúa.

Mỗi lần thấy tình cảnh này, Phủ Đào luôn có chút ngại ngùng, không tranh cường được như Phẩm Liên, chỉ có thể cúi đầu chờ bên cạnh.

Ai ngờ công chúa cảm giác được Phẩm Liên phía sau tiến tới, rõ ràng thân thể sớm đã mềm nhũn, trái tim cũng dập dờn lay động, nhưng cố tình lúc này nổi lên một tia phản cảm với Phẩm Liên.

Nàng cúi đầu nhàn nhạt nói: "đi xuống đi."

Phẩm Liên nghe thế, thân mình cứng đờ, tay muốn ôm công chúa thủ cũng chậm chậm chạp thu về.

Lúc này Phủ Đào và Phẩm Liên còn tưởng rằng công chúa hôm nay muốn Phủ Đào, cái gọi là "đi xuống đi" chính là cho Phẩm Liên tạm thời lui ra, thay đổi Phủ Đào đến hầu hạ.

Ai ngờ công chúa có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Tất cả đều lui ra!"

Phủ Đào và Phẩm Liên đều sửng sốt, đây là lần đầu tiên, công chúa thế nhưng không kiên nhẫn đuổi bọn họ như thế.

Hai người ngây ngẩn một chút, chung quy không dám cãi lại mệnh lệnh của công chúa, đứng dậy đến bên ôn tuyền, tiếp nhận một chiếc khăn dài thị nữ đưa tới, quấn thân thể rời đi.

Triêu Dương công chúa đương nhiên không chú ý tới hai người này thất lạc, trong lòng nàng còn đangnghĩ đến Diệp Tiềm kia.

Hai năm trước Bích La công chúa nhắc Diệp Tiềm, Diệp Tiềm vì nàng nhặt giày lên, Diệp Tiềm dùng cánh tay hữu lực ôm nàng vào trong lòng.

Diệp Tiềm, trên người hắn có một loại hơi thở dương cương, cả mọi người nàng từng tiếp xúc trước kia đều không có.

không... Có một người, là Tiêu Đồng, hơi thở trên người Tiêu Đồng cũng giống Diệp Tiềm.

Nhưng Tiêu Đồng vĩnh viễn sẽ không là khách trên giường của mình, hắn từ thật lâu trước đây đã mất đi cơ hội này.

Như vậy... Diệp Tiềm có thể chứ?

Triêu Dương công chúa nhớ lúc ở vùng núi Diệp Tiềm kiên định cự tuyệt, bên môi không khỏi dập dờn ra một chút cười.

hắn tựa như một đứa trẻ, bộ dáng thật nghiêm cẩn, chính nghĩa cự tuyệt lúc nàng lơ đãng trêu ghẹo.

Triêu Dương công chúa nhớ lại chuyện đêm đó, bên môi ý cười càng đậm, nàng nâng tay gọi Cẩm Tú hầu hạ bên cạnh, phân phó: "Gọi Diệp Tiềm đến."

Cẩm Tú nôn nao, lập tức hiểu ra, liền đi phân phó tiểu thị nữ bên ngoài gọi người, còn Triêu Dương công chúa cũng lười biếng tựa nghiêng vào bậc thềm ao bạch ngọc ôn tuyền, mị mâu hưởng thụ sóng nước ấm áp khẽ vuốt ve thân mình.

Ngày mùa thu, ánh mặt trời lười nhác chiếu bên ôn tuyền, nước suối lúc có lúc không mơn trớn thân mình xinh đẹp. Tóc đen dài như mây từ cần cổ thon dài trắng nõn buông xuống, dọc theo đầu vai linh lung, phủ lên da thịt gần như trong suốt, rơi vào trong nước, phiêu phiêu sái sái, như mây như tơ.

Bầu ngực nàng rất tròn rất no đủ, non tơ mềm mại phần lớn ẩn dưới nước, chỉ lộ ra hai khối đỏ bừng trong sương trắng mờ mịt nở rộ ra yêu diễm xinh đẹp.

Dưới nước mơ hồ có thể thấy được vòng eo trong suốt chưa đầy nắm tay, cùng với đôi chân dài tuyết trắng tùy ý khép lại, xuyên qua tầng tầng sóng nước tinh tế, thậm chí có thể nhìn thấy một chút chỗ ở giữa có màu đen say lòng người, đẹp yêu dã và phóng đãng.

Lúc Diệp Tiềm đầy hoài nghi lo lắng phụng mệnh đi đến ôn tuyền, hắn nhìn thấy tình cảnh này.

================================

Diệp Tiềm huyết khí nhất thời dâng lên, chỉ chớp mắt nhoáng lên một cái như vậy, nên nhìn hay khôngnên nhìn, tất cả đều thấy. hắn vội vàng cúi đầu, quỳ xuống.

Triêu Dương công chúa híp con ngươi, nghe được động tĩnh của hắn khẽ cười, lười nhác ra lệnh: "khôngđược quỳ."

Có mệnh lệnh này, Diệp Tiềm vốn sẽ quỳ xuống, động tác cứng đờ, ở nơi đó nửa quỳ nửa không quỳ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Triêu Dương công chúa vươn ngón tay ngọc thon thon, nhẹ nhàng trêu chọc nước suối ấm áp, để nước từ trên thân thể mình mềm mại trắng nõn như măng mới nhú chảy xuôi xuống, trong miệng chầm chậm nói: "Diệp Tiềm, tới, đấm lưng cho bản cung."

Mắt Diệp Tiềm cụp xuống, động cũng không dám động, cắn răng, cự tuyệt: "Công chúa, Diệp Tiềm không dám."

Mặt hắn sớm đỏ bừng, những lời cự tuyệt này cơ hồ là từ trong hàm răng thốt ra.

Triêu Dương công chúa tươi cười dần dần thu liễm, mày liễu khẽ nhíu, tà tà liếc hắn một cái, nhàn nhạt hạ lệnh: "đấm lưng cho bản cung." Lần này thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lại tràn ngập mị lực cùng dụ hoặc khó có thể cự tuyệt, đương nhiên cũng có một tia uy nghiêm mơ hồ bên trong.

Diệp Tiềm cứng ngắc thật lâu, rốt cục chậm rãi đứng lên, nắm chặt tay, phảng phất như vào địa ngục, đi đến bên cạnh ao.

Triêu Dương công chúa thấy hắn thân cao bảy thước, nam nhi dương cương lại khó xử dương cương, nhìn hắn nhíu mày nhanh nắm chặt quyền, nhếch môi, còn có mày kiếm nhăn lại, không khỏi bật cười: "Đấm cái lưng mà thôi, cũng không phải muốn ngươi đi tìm chết."

Môi Diệp Tiềm động đậy, hắn thật muốn nói, hắn tình nguyện đi tìm chết.

nữ nhân trong ao, mị hoặc, quyến rũ tận xương, giống như một thủy yêu xinh đẹp, dụ hoặc hắn huyết khí sôi trào.

Hô hấp đã đục ngầu, nhưng hắn biết, hắn không thể, hắn cái gì cũng không thể làm!

Nữ nhân hàm chứa tươi cười quyến rũ, không chút để ý dụ hoặc hắn, là chủ nhân của hắn.

Chủ nhân hắn khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh danh hỗn độn; chủ nhân hắn, dưới váy vô số người, lại lạnh bạc tận xương.

Chủ nhân hắn, là một nữ nhân không có tim.

Nữ nhân không có tim này đang trêu đùa hắn như trêu đùa một động vật nhỏ đáng thương.

================================

Nước trong ao Ngọc Hoa ôn hòa nhu ngấy, Lúc Diệp Tiềm chân trần bước vào lại chỉ cảm thấy lạnh như băng thấu xương.

áo khoác Diệp Tiềm đã cởi ra, lộ lồng ngực cường tráng rắn chắc, đang kịch ̣ liệt phập phồng.

bờ môi Triêu Dương công chúa cong lên một chút cười trêu đùa, con ngươi tà mị nhìn thiếu niên mười sáu tuổi, nhìn hắn ngồi xổm xuống ao, nhìn hắn nâng lên song chưởng hữu lực, nhìn hắn cứng ngắc mở miệng: "Công chúa, thỉnh phân phó."

con ngươi Triêu Dương công chúa rủ xuống, ánh mắt rơi xuống ngực hắn. Nơi này chính là lúc trước nàng từng dựa vào, khi đó chỉ cảm thấy kiên cố hữu lực, phảng phất bên dưới cất giấu nhiệt lực và sức lực vô cùng, phảng phất có thể làm cho người ta yên tâm dựa vào. hiện thời xem ra, thật thà bóng loáng, phập phồng kịch liệt, phía trên còn có một giọt nước, không biết là mồ hôi, hay là nước suối trong ôn tuyền bắn tung tóe lên?

Triêu Dương công chúa vươn ngón tay ngọc thon thon gần như trong suốt, khẽ vuốt lên ngực hắn, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào giọt sương trên lồng ngực kịch liệt phập phồng run rẩy.

Diệp Tiềm nhất thời cả người hóa thành nham thạch, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, thân mình muốn động cũng không dám động.

Triêu Dương công chúa cảm nhận được hắn cứng ngắc, cúi đầu ôn nhu nói: "Diệp Tiềm, như thế nào, ngươi sợ ta?"

Diệp Tiềm nhắm chặt con ngươi lại, nhắm lại hắn có thể không thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. hắn có thể cảm thấy xúc cảm từ ngón tay kia lạnh lẽo mà trơn mịn nhẹ nhàng mơn trớn ngực mmình, xúc cảm lành lạnh như vậy lại khiến cho hắn từng trận lửa nóng.

Trong cơ thể hắn, nháy mắt bốc lên tuyệt vọng khôn cùng, phảng phất nháy mắt nuốt hết bản thân hắn, sau đó nuốt hết nữ nhân nghịch lửa trước mắt này.

Trong họng phát ra thanh âm thô câm: "Chủ nhân..."

hắn muốn nói, công chúa, thỉnh tự trọng, nhưng hắn nói không nên lời, yết hầu đầu lưỡi phảng phất cũng bị lửa nóng trong cơ thể cắn nuốt, hắn không phát ra tiếng!

Diệp Tiềm chỉ cảm thấy trong đầu có một dây cung, vốn đã căng đến cực điểm, cơ hồ chỉ chạm vào liền tung ra. thái dương có mồ hôi tràn ra, ngực hắn dưới ngón tay nàng kịch liệt phập phồng, hắn cảm thấy cả trái tim mình sẽ nhảy ra.

Triêu Dương công chúa con ngươi hẹp dài quyến rũ lộ ra hứng thú, nàng thích nhìn thiếu niên dáng người cao lớn này ở trước mặt mình không biết làm sao, phảng phất chỉ cần đầu ngón tay mình khẽ chạm một chút, thiếu niên kiên cường này sẽ không bao giờ nhúc nhích được nữa.

Hưng trí của nàng càng cao, thấy thiếu niên này, từ mặt đến tai đều đỏ lên, lại nghe hắn dồn dập đè nén tiếng thở dốc, mâu quang lưu chuyển, thân mình chuyển động, cúi người xuống.

Diệp Tiềm chỉ cảm thấy như trời sụp đất nứt, dây cung trong đầu kia chợt ngưng lại! hắn mở mắt ra, trong mắt là đầy trời tuyệt vọng.

hắn cứng ngắc cúi đầu, chỉ nhìn nữ nhân không thể với tới kia, bắt đầu nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy lông mi tinh mịn mê người cong lên, hắn nhìn đôi môi đỏ bừng hôn lên ngực mình!

Đôi môi từng phun ra lời nói lạnh bạc, đôi môi chỉ cần động một chút đã có thể cho mình sinh tử, đangnóng bỏng hôn ngực mình, nhẹ nhàng mút vào, nuốt xuống giọt nước không biết là mồ hôi hay nước suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diện Thủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK