Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUA PHƯỢNG VŨ

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

“Làm gì vậy?!” Dung Xán mạnh mẽ mở mắt ra, thấy nàng xoay người ngồi trên bụng hắn. Đưa lưng về phía ánh trăng, hắn nhìn không rõ vẻ mặt nàng, chỉ cảm thấy hai chân nữ tử kẹp lấy thắt lưng hai bên sườn chính mình, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay phải sưng phù của hắn, động tác hai người mười phần ái muội, Dung Xán căng thẳng, hung hăng hỏi lại: “Cô muốn làm cái gì?!”

“Hoàn thành mục đích đêm nay tới đây.” Nói xong, nàng lấy từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ

Nhìn ánh quang hiện lên, Dung Xán nhắm hai mắt lại, nghĩ rằng hôm nay phải bỏ mạng trong tay nàng.

Chủy thủ hạ xuống, không đâm vào ngực Dung Xán mà cắt ba nhát vào lòng bàn tay phải của hắn, nàng tìm ra chủy thủ ngắn, vung lưỡi chủy thủ, cho vào vỏ, động tác nước chảy mây bay lưu loát sinh động, động tác liền mạch lưu loát, mà ba đao này so với động tác dùng sức bóp chặt của nàng chỉ giống như gãi ngứa, Dung Xán đúng là không hề có cảm giác đau.

Không biết nàng lại còn muốn dùng phương pháp gì tra tấn mình? Dung Xán giận đến mở hai mắt đang muốn mắng chửi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gióng nói liền bị nghẹn ở cổ họng, hơi thở đột nhiên hỗn loạn.

Mộc Diễm Sinh ngồi trên bụng hắn, hai tay nàng cầm tay phải của hắn, mặt chôn trong lòng bàn tay hắn, môi của nàng dịu dàng ôn nhuận giống như chạm vào hồ điệp, dán vào lỗ hổng do ba đao chém vào hút máu ra.

“Ngươi…” Tất cả chuyện này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Dung Xán, muốn đẩy nàng ra, nhưng thật giận là trên người không còn nửa phần khí lực, lòng bàn tay hắn không có cảm giác đau, có lẽ là do tác dụng của tâm lý, đối với nữ nhân đang do dự dùng môi hút máu cảm thấy mẫn cảm vạn phần, toàn bộ lòng bàn tay đều nóng ran lên, tâm cũng thuận theo bị mê hoặc.

Mộc Diễm Sinh không để ý tới hắn, trầm mặc chuyên tâm xử lý miệng vết thương.

Ánh trăng chiếu sáng, mỗi lần nàng nghiêng đầu nhổ máu độc ra thì Dung Xán nhìn thấy đôi mắt nàng cụp xuống có vài phần quật cường, vài phần ảm đạm, không biết có để ý đến lời hắn vừa nói không.

“Cuối cùng cô…” Máu đen chảy ra theo lòng bàn tay, ngực đau từ từ dịu đi, thay vào đó là cực kỳ mệt mỏi, Dung Xán cố chấp trợn mắt để nhìn nàng cho rõ ràng, mí mắt nặng trĩu khó có thể kháng cự, hắn nhắm mắt vào, bỗng dưng mở mắt, lại mệt mỏi nhắm vào, qua lại bốn, năm lần, “… Có toan tính gì?” Nếp nhăn trên mi tâm hắn buông lỏng, ý thức cuối cùng cũng bay xa.

Đến tận khi máu chuyển thành sắc đỏ như bình thường, Mộc Diễm Sinh mới dừng hút máu, tẩm ướt một bên tay áo màu đỏ, thật cẩn thận chà lau ba vết dao mà mình vạch xuống. Tiếp theo, từ bên hông lấy ra một lọ thuốc hình giọt mưa, thoa đều tất cả thuốc bột lên lòng bàn tay, bột phấn chạm tới miệng vết thương lập tức không còn chảy máu, sưng ứ cũng giảm bớt, vết thương cũng dần dần ngưng kết, hình thành lên vết tích vừa mịn lại vừa lớn, bàn tay Dung Xán đã hồi phục bình thường, mà nay lại có thêm ba đường sẹo, rắc rối khó hiểu.

“Này –” nàng cúi đầu xuống nhẹ giọng gọi, Dung Xán không có động tĩnh, dường như ngủ cực sâu.

Nàng sâu kín thở dài, ngón tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thản nhiên sờ vào lông mi, một đôi mày rậm, mũi thẳng, nhìn đôi môi đẹp —

Mộc Diễm Sinh vẫn sâu kín thở dài, trán đặt trên ngực Dung Xán, thân mình dán chặt vào hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ quyến rũ hiện lên trong đôi mắt, nhìn chăm chú ria mép của nam tử bên dưới, cùng với hình ảnh sườn mặt anh tuấn.

“Vật ta cho ngươi, vì sao ngươi lại vứt bỏ nó?” Nàng thì thào hỏi, biết rõ sẽ không có câu trả lời.

Đêm đã khuya, ánh trăng vẫn trong trẻo như cũ, dường như có tiếng thở dài, tiếng ca lại vang lên, như si như say, kéo dài mờ mịt.

Ở trong mộng, nam tử bắt lấy ca âm, mi hơi nhíu lại, môi dương lên, tất cả giống như trong mộng biến đổi kỳ ảo, mong muốn khó khăn…

☆ ☆ ☆

Khi tỉnh lại, Dung Xán phát hiện mình nằm ở ghế dài trước cửa sổ. Nhìn xuyên qua cửa sổ thấy mặt nước yên bình không gợn sóng, một con cò trắng bay xuống tấp, mỏ dài bắt được cá nhỏ dưới nước lại vui mừng bay lê cao.

Hơi động đậy, cơ thể toàn thân vừa mỏi lại không có lực, giống như khi còn trẻ để có trụ cột võ công vững chắc hai tay nâng thùng nước nhảy trung bình tấn ba ngày ba đêm, mỗi lần cơ thể chống đỡ được đến cực hạn lớn nhất rồi bỗng lỏng xuống —

“Cảm thấy như thế nào?” Nam tử ý cười mơ hồ, bước đến gần hắn.

Nghe tiếng, Dung Xán vội vàng quá mức đã quên thân thể mình đang không tốt, xoay cổ đau nhức, cổ họng không khỏi phát ra một tiếng hừ.

“Thật không tốt.” Hắn cắn răng nói, trừng mắt nhìn Lý Tinh Hồn đang nín cười.

“Ta ngủ bao lâu?” Hắn biết mình đã ngủ một khoảng thời gian, cảnh trong mơ, chuyển động theo giọng nói nhẹ nhàng như dòng sông ấm áp vây quanh làm hắn lưu luyến quên về.

Hắn đã quên bao lâu rồi mình chưa từng phóng túng như thế.

“Ít nhất một ngày đêm.” Lý Tinh Hồn đi nhanh tới đỡ Dung Xán ngồi dậy, bị đối phương từ chối liền dứt khoát ngồi trở lại ghế trúc, uống một ngụm trà lạnh nói: “Đêm qua khi đệ đến, Tam ca nằm ngủ ở trên ghế này, động vào cũng không nhúc nhích, ta sợ hãi hỏi Miên Phong mới biết được hắn cũng quá trưa mới tỉnh, hiển nhiên đã bị người ta hạ huân hương làm bất tỉnh.”

Trước khi ý thức rơi vào hôn mê, Dung Xán nhớ rõ hình ảnh cuối cùng, ở ngoài hiên rùng trúc gần hồ nước hành động bất ngờ của nàng kia, chủy thủ lóe ra ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt nửa mở kia, dáng vẻ khi đôi môi hút máu độc cho hắn… Mà sao mình lại ngủ trên ghế dựa mày? Là nàng ôm hắn vào sao?

Mày rậm Dung Xán nhíu lại, hoàn toàn không đoán ra tâm tư của Miêu nữ kia.

Lúc này, Miên Phong bưng một cái khay to đi vào nhà, nhìn thấy Dung Xán đã tỉnh, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

“Xán gia, đói bụng không? Miên Phong nấu cháo.”

Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, Dung Xán vẻ mặt chán ghét: “Ta không ăn cái loại đồ ăn này, còn có trộn dược vào trong cháo đừng mơ tưởng ta uống”

“Xán gia, ngài đoán sai rồi! Bây giờ Ngũ gia không kê đơn thuốc cho ngài nữa” Miên phong buông khay vừa nói, vừa mở nắp đậy bát cháo ra “Cháo này vẫn nên ăn, Ngũ gia nói ngài không chỉ bị xương cốt mềm nhũn, ngay cả dạ dày cũng co bóp chậm, đây là mấy món ăn lỏng, mềm, để không bị đau bụng.”

Lý Tinh Hồn hơi vuốt cằm, giải thích nói: “Tinh Hồn đã xem mạch cho Tam ca, cũng xem qua thương thế của tay phải, kỳ thật độc ở lòng bàn tay Tam ca đã không còn, nhưng phương pháp giải rất bá đạo, là lấy độc trị độc, trước làm tan nọc độc trong cơ thể. Hai loại độc tố kiềm chế lẫn nhau để hỗ trợ tiêu diệt nhau, lại tiếp tục rạch da để tranh trừ lấy ra máu độc. Đây là phương pháp cấp bách, người nào căn cơ mạnh mẽ thì có thể tiếp nhận, nếu dùng trên người bình thường chỉ sợ hoàn toàn ngược lại.”

“Lấy độc trị độc!” Tư duy rắc rối phức tạp, Dung Xán cố gắng để hiểu rõ tất cả.

Vì bí mật của ống trúc, nàng lo lắng tìm đến tận đây, để hắn phải chịu đựng thân thể đau đớn cực độ, là vì muốn ép hắn nói ra bí mật của ống trúc nhưng vì sao — nàng muốn thay mình giải độc?

Hắn đã để lộ tin tức nào sao? Cuối cùng Miêu nữ kia muốn làm gì?

Dung Xán suy tư, chậm rãi nâng tay phải lên, bỗng nhiên hai mắt hắn mở to như chuông đồng, không phải vì trong lòng bàn tay có ba đao, mà là một chiếc ngân hoàn vốn là trang sức trên tai nữ tử, hiện nay lại đoan đoan chính chính nằm trên cổ tay hắn.

“Xán gia, là Kim Tiên Hà Tụ đúng không? Hôm qua ta nhìn thấy trang sức bạc này trên cổ tay ngài giống với cái ngài đã quăng xuống sông Trường Giang, ta đã nghĩ nhất định là do yêu nữ Điền Môn kia tác quái.”

“Tác quái?!” Lý Tinh Hồn buông ly xuống, thuận tay gõ vào đầu Miên Phong một cái thật đau “Ngươi có biết trang sức bạc kia là bảo vật khó được không? Sách thuốc cổ có nói: 『thượng ngân ủy lấy châm cứu, sắc trơn bóng viên, nhập huyệt tấc thâm, vô cảm vô thấy, tắc sơ cân lưu thông máu, thông lợi các đốt ngón tay. 』 ha ha… Nói là Kim Tiên Hà Tụ kia tác quái, sao lại lấy vật trân quý này tặng người?” Ngừng lại một chút, hắn chậm rãi nói: “Vả lại, người ta còn xoa thuốc cầm máu sinh cơ linh dược vào lòng bàn tay cho Xán gia, thuốc bột kia là do độc môn điều phối, Ngũ gia nhà ngươi dù tốn tâm tư thế nào cũng khó nghĩ ra phương pháp đầy đủ như vậy, tiểu tử ngươi sao lại cho rằng người ta đang tác quái như vậy!”

“Ngũ gia đừng gõ! hu hu… lực tay của ngài lớn thật là đau…” Cái trán lại bị gõ một cái, không ngu ngốc bị gõ như vậy cũng trở thành ngu ngốc. Miên Phong che đầu vội vàng lao ra ngoài cửa, xoay người đứng đối diện với cửa kêu: “Xán gia, trong lồng hấp còn chưng một cái bánh ngọt, Miên Phong đi nhìn một chút xem có tốt không, ngài mau mau ăn cháo trên bàn!” Chuyển động thân mình nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng.

Lý tinh hồn cười cười, tầm mắt quay về, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc.

“Tam ca, việc lần này phát sinh ở Vân Dương chúng huynh đệ đều đã biết được. Tứ ca thăm dò Tam Tiếu lâu, âm thầm điều tra đến cùng là người phương nào mua được Huyền Phong đường gây khó dễ co Điền Môn, ân oán này lúc đầu không để ý, nhưng sai sót ngẫu nhiên lại liên lụy đến huynh đệ Tào bang thì chúng ta phải có phòng.”

“Ta tự có chừng mực.” Dung Xán lạnh lùng nói.

Hắn cố gắng tháo ngân hoàn xuống, nhưng lại phát hiện ra không tháo ra được, ngân hoàn như tự nhiên ở đó, lúc ấy hắn từng tự tay tháo từ trên tai nàng xuống, hiện tại nhưng lại tìm không được khe hở nào? Quả thực hoang đường!

“Tam ca, ” thấy thế, lý tinh hồn chậm rãi nói: “Nếu muốn gỡ xuống, có hai phương pháp. Một là bị phá huỷ ngân hoàn, nhưng vật này được làm từ quặng sắt cứng rắn, lại kề sát da thịt cổ tay không một khe hở hư vậy, nếu cố ý phá hủy, cực kỳ có khả năng sẽ làm tổn thương xương cổ tay phải, mất nhiều hơn được; Hai là chặt đứt cổ tay, chuyện này rõ ràng là tay phải sẽ không còn dùng được, Tam ca vẫn nên miễn cưỡng mang nó đi! Đáng tiếc Kim Tiên Hà Tụ kia không thấy bóng dáng, ta rất muốn hỏi nàng lấy quặng bạc này ở đâu?”

Cổ tay ngân quang di chuyển, trong mắt thiêu đốt hai ngọn lửa, giọng nói Dung Xán không thay đổi: “Nàng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ.” Trực giác nàng có mưu đồ gì đồ với hắn, lấy tĩnh chế động là phương pháp tốt nhất.

“Cuối cùng mục đích của nàng là gì?” Lý tinh hồn hỏi.

Mục đích gì?

Hoàn thành mục đích tới đây đêm nay — đêm đó, nàng nói như vậy. Nhưng tiếp theo, chuyện nàng nàng muốn hoàn thành là thay hắn giải độc trên tay.

Dung Xán không trả lời được, bởi chính mình cũng bị vây khốn trong đó.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK