Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LU LU

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Vừa qua Tam hợp được hai ngày, thuyền đã tới địa phận Lưỡng Hồ.

Lần này cập bến, thu thập được một lượng vũ khí thép, do phải chuyển lên Diêm Vương trại càng sớm càng tốt, người của Tào Bang đều cập thuyền để lấy thêm đồ dùng sinh hoạt, sau nửa ngày thuyền lại tiếp tục lên đường.

Nhưng Dung Xán lại không thể lên thuyền.

Ngày ấy tại Tứ Xuyên giao thủ cùng Kim Tiên, hắn tay không bắt lấy trường tiên của đối phương, lập tức cảm thấy nhói ở bàn tay, cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên đến ban đêm thân thể bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay phải nắm chặt trường tiên lúc sáng sưng phù tụ máu đen, là dấu hiệu trúng độc.

Điền Môn giỏi dùng độc, thiên hạ đều biết. Tẩm độc vào vũ khí là việc nhân sĩ giang hồ đều khinh thường, nhưng Điền Môn làm việc trước giờ đều tùy theo ý thích chẳng liên quan gì đến đạo đức võ lâm. Dung Xán không biết lai lịch của đối phương, thấy nàng kia mặc quần áo Miêu tộc, bản thân cũng đề cao cảnh giác nhưng không ngờ độc này vô sắc vô vị, lại không có cảm giác đau đớn ngoài tê dại lúc ban đầu, lúc phát hiện đã thấm sâu vào máu thịt.

Tại Động Đình Hồ dòng chảy chia thành nhiều nhánh, một chiếc thuyền nhỏ đi vào vùng nước hẻo lánh, người chèo thuyền như ngựa đã quen đường cứ thể đẩy sào chầm chậm lách trên vùng nước chật hẹp chẳng mấy chốc đã ra khỏi, đi qua một đoạn sông có thùy dương hai bên rủ xuống liền phát hiện phía trước có một đình các bằng trúc hiện ra.

Trên thuyền, nam tử bạch y tay cầm sách lẳng lặng mở miệng: “Ngũ ca đã biết tin, đang từ đông bắc chạy tới, trúc các phía trước rất yên tĩnh, vắng vẻ thanh nhã, Tam ca lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt.” Hắn vén lọn tóc qua một bên, mỉm cười với thiếu niên chèo thuyền: “Hết thảy những thứ này đều là do Miên Phong ở lại thu xếp, trên thuyền lớn còn có huynh đệ Trương Hồ Tử cùng Nguyệt Thanh Thiên, đợi thu xếp ổn thỏa rồi, đệ cũng sẽ đi trước để hội họp, Tam ca không cần lo lắng.”

Vẻ mặt nghiêm nghị như trước, giữa chân mày lại hiện sắc đen, hai ngày gần đây độc tố xâm nhập, Dung Xán thần sắc tươi tỉnh nhưng không che dấu được sắc mặt u tối.”Chút thương thế này không phải vấn đề, ta có thể tự mình vận công bức ra độc tố, sao Tinh Hồn lại đến?”Người hắn nói đến chính là huynh đệ kết nghĩa Diêm Vương trại lão Ngũ Lý Tinh Hồn, tinh thông y thuật, giang hồ đều biết, được ca tụng là “Hồi xuân thủ”.

“Độc này là quái độc, Tam ca, đệ biết huynh có khả năng tự mình vận công bức độc ra khỏi cơ thể, nhưng nhất định sẽ gây tổn thương lớn đến nguyên khí, Thất bảo mã của Ngũ ca ngày đi ngàn dặm, đêm mai là có thể đến Lưỡng Hồ, có loại độc làm khó được hắn sao? Huynh ở trúc các yên tâm chờ, được không?”

Trước kia, toàn bộ chuyến đi đều do Dung Xán chỉ huy, lần này ngoài ý muốn trúng độc, hắn tuy không để tâm vẫn ra lệnh cho mọi người xuôi dòng nhưng cuối cùng là do huynh đệ cứng rắn dùng lời nói lạnh nhạt “đuổi” hắn xuống thuyền.

Nói hắn bị thương còn lên thuyền, cái này không thể làm, cái kia cũng không giúp được, còn không bằng một cái bánh bao trắng tròn, bánh bao còn có thể no bụng, mà hắn chỉ làm lãng phí lương thực trên thuyền.

Còn nói hắn bị thương chiêu thức võ công không dùng được, nội lực lại mất đi đến bảy tám phần, nếu nửa đường gặp tình huống nguy hiểm, người khác còn phải lo lắng chăm sóc cho hắn.

Còn nói hắn bị thương, khuôn mặt u ám, xanh xao vàng vọt, mặt không còn chút máu, càng nhìn càng phiền lòng.

Sau khi nói một đống vớ vẩn, Nguyệt Thanh Thiên và Trương Hồ Tử liên thủ với nhau cuối cùng hắn bị buộc rời khỏi thuyền lớn.

Dung Xán tất nhiên hiểu rõ dụng ý của huynh đệ, trong lòng cũng âm thầm quyết định, đợi thương thế khỏi hẳn, là lúc hắn tính sổ, đám người kia đợi đấy, cuộc sống quá an nhàn nên lâu lắm không thấy hắn phát hỏa phải không.

Thuyền nhỏ cập bờ, Tống Ngọc Lang thu quạt nhảy lên bờ trước, thân hình tiêu sái dừng ở hành lang trúc các, Dung Xán cùng Miên Phong đi theo phía sau, động tác vốn đợn giản nhưng đối Dung Xán lúc này lại cảm thấy ngực bị kéo căng tắc nghẽn, suýt nữa không thể hô hấp.

Tam ca! Cẩn thận!”

“Xán gia ”

Tống Ngọc Lang cùng Miên Phong đồng thời đỡ lấy người bị hụt chân, nét mặt hoảng sợ.

“Ta không sao, không cần lo lắng.” Đợi cảm giác choáng váng biến mất, Dung Xán cười khổ.

Miên Phong thấy thế, tức giận nói: “Kim Tiên này thật là quá đáng, nói cho cùng sai sót của chúng ta có lợi cho nàng, vì nàng mà tự dưng cùng Huyền Phong đường kết thù, nàng chiếm đoạt thuốc nổ chúng ta còn chưa tính, lại còn dám hạ độc Xán gia, quả thực là, quả thực là lấy oán trả ơn mà!” Gương mặt Miên Phong đỏ bừng vì giận dữ.

Dung Xán đột nhiên cao giọng cười to, vỗ vỗ đỉnh đầu thiếu niên, “Chúng ta từ trước đến giờ có thù báo thù, ăn miếng trả miếng, ngươi chớ có quên.”

Độc tố há có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, nụ cười vẫn âm hiểm, khóe miệng thản nhiên nhếch lên ra vẻ suy nghĩ gì đó.

☆ ☆ ☆

Tống Ngọc Lang vốn định đợi ngày hôm sau mới rời đi, bất đắc dĩ Dung Xán lo lắng lượng binh khí trên thuyền lớn cùng an toàn của huynh đệ Tào bang, đoạn đường lên Diêm Vương trại có thuận lợi hay không. Vì thế, hắn thúc giục Tống Ngọc Lang nhanh chóng lên đường, cùng huynh đệ hội hợp.

Ban ngày, Miên Phong chèo thuyền đưa Tống Ngọc Lang ra ngoài, thuận đường mua vật dụng và lương thực, sau đó trở về chuẩn bị cơm chiều, Dung Xán thấy hắn mệt mỏi, muốn hắn nghỉ ngơi sớm, Miên Phong còn muốn tỏ ra chưa mệt, tuy nhiên lại ngáp liên tục, cuối cùng nằm ngay đầu hiên phía sau trúc các ngủ mất.

Đêm cuối mùa, phía sau trúc các tiếng ếch vang vọng, gió thổi nhẹ nhàng trên làn nước mang theo mùi cỏ và đất rừng, làm mất đi cái khô nóng của ngày hè.

Dung Xán lựa chọn ở tại gian phòng sát bên bờ sông, gối lên cánh tay nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế nằm từ cửa sổ nhìn ra, vầng trăng sáng tỏ bầu trời đêm, ảnh chiếu ở trên mặt nước lay động sinh tình.

Đối với cảnh vật lúc này thích nhất là lấy rượu ngon ngắm trăng, cùng tri kỷ tâm tình, đáng tiếc trúc các không có rượu, bên cạnh chỉ có bóng đen của bản thân, đành phụ cảnh đẹp hiếm có.

Dung Xán tự giễu cười khổ, chợp mắt nghỉ ngơi, âm thanh côn trùng chít chít, hắn theo bản năng lắng nghe –

Vừa mới bắt đầu là mơ mơ hồ hồ, đứt quãng, không giống như là ca, lại hình như là ca, như thở dài, lại như nam nữ rên rỉ ái ân, nghe thấy khiến tâm tư không khỏi sôi trào. Bỗng nhiên âm điệu vừa chuyển, giống như xa như gần, thực thực giả giả, thanh âm mềm mại tinh tế, nỉ non tựa như cảnh trong mơ.

Trong phút chốc, khuôn mặt gian trá hiện lên trong đầu.

Mở hai mắt, Dung Xán mạnh mẽ từ ghế nằm ngồi dậy, chưa kịp choàng thêm áo khoác, người đã đến mái hiên trúc các.

Nữ tử ngồi trên hành lang, hài hoa giác của nàng quăng bừa xuống, một đôi chân trần ngâm trong nước nhẹ nhàng vẩy, ánh trăng như không muốn che dấu đôi chân ngọc, da thịt ngọt ngào dưới ánh sáng nhu hòa, giống như có thể hòa tan vào trong nước.

Trong nháy mắt, Dung Xán có chút hoảng thần, bộ ngực phảng phất như bị nện một chùy, hắn vuốt ngực hít thở sâu, nhớ lại độc tố của bản thân chưa lành, càng nhớ lại đầu sỏ gây ra là người ở trước mắt.

“Ta làm ồn đến ngươi sao?” Nàng nghiêng gương mặt xinh đẹp, cười với hắn, hai chân vẫn vẩy nước gợn.”Ta thích ca hát, rất thích ca hát, ta có thể hát một khúc sau đó thêm một khúc, đến khi mặt trời mọc.”

Ca khúc của nàng là của Miêu tộc, cũng có thể dung hợp các bộ tộc khác, âm điệu tinh tế, hẳn là về tình nhân đối đáp nỉ non, Dung Xán tuy nghe không hiểu, nhưng tiếng ca ôn nhu uyển chuyển, cũng có thể đoán ra.

Tình ca — Dung Xán nghĩ đến, trong lòng không khỏi rung động, lập tức nhớ lại lần đầu gặp nhau, nàng lời nói phóng khoáng cùng tư thái quyến rũ, nhất thời ác cảm lại tăng. Tình ca của nàng không biết đã hát cho bao nhiêu người đàn ông.

“Ngươi tới nơi này làm cái gì?” Hắn dựa vào cạnh cửa, trầm giọng hỏi.

“Ta đến xem ngươi đã chết chưa?” Mắt nàng sáng ngời giống như sao trên trời, ở trong bóng đêm trong suốt lóe lên, mang vẻ sung sướng lại có chút bướng bỉnh.”Chớ nói về việc này, nhìn xem, ta mang rượu ngon đến, nếu võ nghệ thắng không được ngươi, ta cùng ngươi so tửu lượng, so bụng rượu.” Nàng võ nghệ kém hơn một chút, tuy bại nhưng cũng chẳng thua là bao.

Dung Xán liếc mắt nhìn vài hũ rượu bên người nàng, không có phản ứng gì, chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh trăng trên người hắn lại có hiệu quả khác, tối tăm, khó phân biệt, có ý đánh giá.

“Sợ ta hạ độc?” Nàng hỏi thẳng, mím môi thản nhiên, nhấc tay “Đông” một tiếng phá miệng hũ rượu, gió lạnh thoảng qua hương rượu đậm đà.”Ta kính ngươi một ngụm trước. Chúc ngươi… Chúc ngươi….” Nàng hai tay bưng rượu, nghiêng đầu dừng một chút, “Chúc ngươi thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.” Tiếp theo cười khanh khách, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Nghe không ra nàng là thật tâm thành ý, hay là giấu giếm châm chọc, nàng vừa dùng tay áo lau rượu bên môi, vừa đem rượu đưa cho Dung Xán, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khiêu khích

Nhíu mày, Dung Xán bước đến gần hành lang xếp bằng ngồi xuống, một tay nhận rượu, nhẹ nhàng lắc, làm cho mùi rượu bay ra, hắn nhắm mắt ngửi, ánh mắt trở nên sắc bén —

“Rượu rắn.”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt khiêu khích càng sâu, còn có lúm đồng tiền hai bên gò má.”Nơi này có tơ phao thanh trúc, san hô hồng, xích luyện diễm, ngươi không dám uống thì bỏ xuống đi.”

Nàng chuyển hướng nhìn ánh trăng trên mặt nước, chân như những bông sen dưới nước, yếu ớt nói: “Thiên hạ anh hùng biết bao nhiêu người, dám cùng ta uống chén rượu này có mấy ai?.”

Nghe thấy lời nàng nói, ngực nóng lên, có thể là do nữ tử trên mặt hiện ra cô đơn, cũng có thể là nàng đùa cợt, Dung Xán bị chạm đến tự tôn, không nói hai lời liền uống, rượu kia nồng vừa đắng vừa cay, so với rượu hắn từng uống hơn đến ba phần, muốn bỏng cả cổ họng. Miễn cưỡng nuốt xuống ngụm thứ nhất, tràn đầy miệng chính là rượu ngọt tinh khiết trước đây chưa từng được nếm, hắn “Ưm” một tiếng, lại uống liên tiếp ba ngụm, rượu ngon nồng đậm, khiến người muốn say.

Thoải mái thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu, cùng nữ tử hai mắt chạm nhau. Hai mắt hắn nhuốm rượu, nhưng lại thấy gương mặt như hoa của nữ tử ấy lóe lên ngượng ngùng, sóng mắt như gió đêm hè, êm ái như vậy.

Yêu nữ cũng biết ngượng ngùng?! Là mình hoa mắt sao? Dung Xán lắc đầu, đem hình ảnh kỳ quái quên đi. Hắn đem hũ rượu để trên mặt đất đẩy về phía nàng, thân min ngả ra phía sau dựa vào cột trúc, lẳng lặng mở miệng.

“Ống trúc bị cô cướp đi, vật dụng bên trong không có tác dụng, có phải thế không? Cô xuất hiện ở đây, cũng là cái này.”

Ngày ấy nàng thuận lợi nhảy xuống sông, ống trúc không được bịt kín hoàn toàn, nàng cũng không để tâm, nước từ kẽ hở đi vào ống trúc, thuốc nổ khi đã bị ẩm ướt nên không thể sự dụng.

“Ngươi nhớ lại cho tốt, không phải cướp mà là ta dùng bạc cùng ngươi trao đổi.” Nàng ung dung phản bác, uống một ngụm rượu rồi đẩy về phía Dung Xán.

Dung Xán cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không đồng ý vói cách nói của nàng.”Tương truyền Kim Tiên Hà Tụ thông minh cơ trí, xinh đẹp như hoa, thì ea chẳng qua chỉ là một nữ tử quỷ kế đa đoan không biết phân rõ phải trái.”

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK