Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỀN NGỮ: LAM THIÊN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Đối diện với tờ giấy kia là một khuôn mặt âm trầm, vẻ mặt tập trung, ánh mắt nhanh chóng nuốt lấy từng chữ trong cuộn giấy trên tay.

Ước chừng khoảng hai mươi tờ Đông Vân (một loại giấy cổ), bên trên là những chữ khải[1] nhỏ li ti được viết chằng chịt. Đó đều là những tin tức mà Tam Tiếu Lâu của Diêm vương trại đã điều động vô số cao thủ đi nằm vùng trong giang hồ thu thập được — vạch trần bức màn che của môn phái thần bí nhất – Điền Môn. Do phát triển ngày càng lớn mạnh mà nằm rải rác từ lưu vực cho đến đất bên trong, bộ máy quyền lực trong môn phái rất chi tiết nhưng lại tổ chức chặt chẽ đến không thể tưởng tượng nổi.

Giọng nam trầm vẫn không buông tha, không ngừng cố gắng dụ dỗ, “Tam ca, mấy tờ giấy kia có ăn được không? Ca nên ngẩng đầu cùng Lục đệ thân yêu trò chuyện.”

“Lục đệ thân yêu là câu mượn từ câu “Ngũ ca thân yêu”, học theo người ngoài, dễ dùng, dễ thuộc, dễ nghe, nhưng dường như nó không thích hợp dùng nơi này.

Tống Ngọc Lang lắc đầu một cái, ngay cả động tác nho nhỏ này cũng vô cùng tiêu sái tuấn dật, rất khó có thể hình dung nổi. “Sớm biết như vậy, Ngọc Lang không nên đem đống giấy kia tới lại còn đưa ngay cho huynh, đúng là chẳng thông minh gì cả. Aizz aizz, tam ca, huynh cùng cùng cô nương đó đã quyết định suốt đời chung thân, hai người lưỡng tình tương duyệt, người tình ta nguyện, tội gì phải trong nóng ngoài lạnh?”

Trong lòng một ngọn lửa nhỏ bùng cháy thành biển lửa nhưng ngoài mặt băng kết thành tầng. Dung Xán đầu cũng không ngẩng lên, mắt nhìn hết tờ giấy, tay nhanh như chớp đem ly trà biến thành ám tiễn ném về phía Ngọc Lang.

“Ngươi càng ngày càng ầm ĩ.” Âm thanh lãnh đạm.

Ngọc Lang đưa quạt chặn lại ly trà, hóa giải lực đạo, vững vàng nhận lấy, không tràn lấy nửa giọt nước. “Haha, tam ca thật chiếu cố tới tiểu đệ, đệ nói nhiều cổ họng khát khô, Ngọc Lang thật cảm động.”

Đem tin tức ghi nhớ toàn bộ, Dung Xán đem cả tập giấy ném vào chậu lửa nhằm hủy thi diệt tích[2], ngón cái cùng ngón trỏ xoa bóp sống mũi, trầm tư trong chốc lát, ánh nhìn thông tuệ lưu chuyển trong đôi mắt hắn, ngón trỏ gõ theo tiết tấu lên mặt bàn, môi mỏng khẽ hé.

“Theo thông tin của mật thám đưa tới, Điền Môn xảy ra mâu thuẫn nội bộ, trừ môn chủ được các bô lão ủng hộ thì phó môn chủ lại có thế lực không thể khinh thường.”

“Một núi không thể chứa hai hổ, mà hai hổ tranh đấu nhất định có một con bị thương.” Tiết tấu gõ lên mặt bàn tăng nhanh, từng tiếng truyền vào tai Tống Ngọc Lang. Haha… Đây chắc chắn là lúc tam ca nổi giận, điềm báo trước, sắp có người gặp nạn, phải lo cho bản thân mới là kế sách tốt nhất.

Hắn cười gằn, mắt hơi híp lại “Hai năm trở lại đây, Sở Hùng cựa mình phát triển, liên kết với các bộ tộc khác tạo nên một lực lượng cường đại, phía tây và phía nam đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhiều lần đưa tiền thưởng để thuê sát thủ,…ha ha…” Khóe miệng mang theo ý vị trào phúng, chiết phiến khẽ lay động.

Hôm bị tập kích, Dung Xán nhớ lại toàn bộ tình huống lúc đó, trong lòng dần có kết quả.

Một khuôn mặt tươi cười hiện lên, nụ cười tự tại đến vô tội.

Ngươi có tới nghe ta ca hát hay không? Ngày mai tại Phong Lâm hồ…ngươi có tới hay không…

Biến! Tất cả biến mất cho ta! Hắn lắc đầu.

Không đi chính là không đi, sao lại nhớ nhung trong lòng?

Bàn tay hắn đột nhiên nắm thành quyền, khớp xương tay rắc…rắc… vang lớn, hai người kia như nghe từng hồi chuông báo tử rung lên, tim đập nhanh, thở dốc, mặt mũi trắng nhợt, thầm cười khổ, khó khăn nuốt nước miếng.

“Xán gia, thật ra tình thế đối với chúng ta rất có lợi.” Miên Phong dũng cảm lên tiếng, dè dặt quan sát sắc mặt chủ tử, liếm liếm môi rồi mới nói:” Đêm đó ngài xuống thuyền lớn, vừa mới vào đêm, mặt sông ồn ào, tiếng đại bác nổ lớn, bốn phương tám hướng thủy vực đều bị thuyền buồm chặn lại, thuộc hạ cùng A Dương xông vào đáy thuyền chuẩn bị hỏa dược pháo kích, mới biết sớm có người lén lên thuyền, chính là cái tên áo trắng giao đấu cùng ngài, lén lén lút lút không biết muốn trộm gì.” Hắn hừ một tiếng, biểu tình tức tối bất bình “Nha đầu kia thấy người liền giơ đao chém, nếu không phải A Dương cất tiếng nhắc nhở thì Miên Phong sợ rằng đầu phải lìa khỏi xác rồi!”

“Đây có điểm nào có lợi đối với chúng ta?” Tống Ngọc Lang nhíu mày, lên tiếng “Xin ngươi, mau nói vào điểm chính có được hay không?”

“Ôi trời, được được, nói ngắn gọn. Tên kia thấy tung tích bại lộ lập tức bắt lấy nha đầu hung dữ chạy mất, không ham chiến chút nào. Xán gia cũng tận mắt chứng kiến, hắn cùng nữ tử dùng kim tiên có chút đối nghịch.” Tiếp theo, hắn vỗ hai tay một cái,” Từ đó có thể biết, tổ chức của Điền Môn không đủ đoàn kết, các mối quan hệ quá phức tạp, các bộ tộc lại không cùng tập tục và lối sống…”

“Ừ, cho nên… Chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, mặc cho bọn chúng ngao cò tranh nhau.” Tống Ngọc Lang đưa ra kết luận.

“Đúng, đúng! Chính là như vậy.” Miên Phong gật đầu như giã tỏi.

Nghe xong, Dung Xán không nói thêm gì, gật đầu với Miên Phong, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, hắn đứng dậy bước tới tường gỗ kế bên, ánh mắt hướng ra ngoài, trong trẻo lạnh lùng. Gió thu tràn vào trong khoang thuyền khiến cho con người cảm thấy thanh tỉnh nhẹ nhõm hơn.

Cứ để bọn họ chém giết lẫn nhau, nếu không cách nào ngăn được, chỉ có tranh đoạt mới sinh tồn.

Nhưng bất kể là Mộc Khai Xa Ức hay Sở Hùng, hai cỗ thế lực này Tào Bang chỉ hứng thú với hỏa dược, tâm tư của hắn toàn bộ đều dồn vào việc này.

Đối với an nguy của nữ tử Miêu tộc kia đâu có liên quan tới hắn, sao hắn phải để tâm?

Nàng vui vẻ khi được người khác ôm trong ngực, thoải mái với người nào thì cũng cười lộ lúm đồng tiền? Hắn quản không nổi, cũng không muốn quản.

Nàng tự buông thả bản thân, một đóa hỏa diễm của Điền Môn, nóng bỏng tự thiêu đốt, tự sinh tự diệt, có quan hệ gì với hắn chứ?

Hắn không tự chủ động vào chiếc vòng bạc ở cổ tay phải, là một phần không cam lòng nguyện liên lụy, Phong Lâm hồ giọng hát âm u tự nhiên, hắn lại quên hỏi nàng làm thế nào để gỡ chiếc vòng này ra. Trí nhớ không chỉ dừng lại ở đó, còn có ba vết đao ở lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi môi mềm ấm và cả nụ hôn ướt át.

Ta chỉ muốn ca hát cho ngươi nghe…

Giọng nói mềm mại lại vang lên bên tai, lòng bàn tay lại lần nữa nắm chặt thành quyền, khớp xương kêu lớn, Miên Phong thiếu chút nữa là nhào vào lòng Tống Ngọc Lang, hai người rất muốn ôm nhau chui vào một góc.

Lúc này—–

“Ta đã nói không muốn! Nơi này không có nữ nhân, không ai cần cái thứ này. Ngươi mau mang đi!” Bên ngoài Phó Vân không biết đang náo loạn với ai, giọng nói nồng đậm mùi thuốc súng.

“Lầm rầm lầm rầm…” Liên tiếp là những chuỗi âm thanh nghe không ra lời.

Thiếu niên kia một lần nữa nhẫn nhịn nhắc lại, lần này nhấn mạnh từng từ từng chữ, cộng thêm việc khua tay múa chân để biểu đạt “Ta nói thuyền lớn này, đúng chính chiếc thuyền này, nơi này đều là nam nhân, không có nữ tử, cho nên không ai muốn mua đồ của bà, đồ này không dùng được.” “Mời bà đi nơi khác, đi thẳng đi thẳng, có rất nhiều cô nương, những thứ bột nước, lược và trâm các nàng sẽ mua.” Cuối cùng là động tác mời vô cùng nhã nhặn.

“Lầm rầm lầm rầm…” Có nghe cũng không hiểu.

“Không! Không phải ta muốn mua, mà là các cô nương khác sẽ mua!” Trời ạ! Phó Vân thất bại vò đầu bứt tóc.

Trước mắt, một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi dùng khăn che đầu, cả người là quần áo dị tộc, hắn cũng không thể biết bà ấy là người ở đâu tới. Một câu Hán ngữ cũng không biết, đúng là đàn gảy tai trâu, ông nói gà bà nói vịt.

“Lầm rầm… lầm rầm…” Sương gió che đi khuôn mặt, ánh mắt cầu xin, thấy Phó Vân buồn bực thì tiếp tục nhìn về phía nam nhân đứng sau hắn tiếp tục lầm rầm.

“Xán gia—” Phó Vân quay đầu bỗng nhìn thấy người,chân mày nhíu lại thành chữ bát, liếc về phía Miên Phong núp ở phía xa, đang trợn mắt nhìn mình, làm bộ cá chết. hu…hu… Thảm rồi!

Người đàn bà đó nhìn thẳng vào mắt Dung Xán thấy hắn im lặng không lên tiếng thì cho rằng hắn hứng thú với hàng của mình. Bà mừng rỡ, đem đòn gánh trên vai gỡ xuống, lấy mấy thứ đưa tới cho hắn xem.

“Lầm rầm…lầm rầm…” lại nhiệt tình đề cử.

Không biết Dung Xán đang suy nghĩ chuyện gì, sắc mặt có chút cổ quái.

Hồi lâu, hắn cầm lấy một thứ mà người kia đưa tới, dùng tiếng Miêu trả lời, “Ta chưa lập gia đình, chưa có vợ, không cần mua những thứ này của bà.” Tiếp đó ánh mắt hơi di chuyển “Cây đàn trên lưng bà…” âm điệu có chút vụng về.

Thấy Dung Xán ra mặt đuổi người, Phó Vân toát mồ hôi lạnh, thở một hơi dài, “rõ ràng lầm rầm lại lầm rầm, ai…ai…”

Người phụ nữ hơi ngẩn ngươi, không ngờ tới người này nghe và hiểu được tiếng Miêu, nét cười nơi khóe mắt bà càng sâu.

“Đây là Tam Huyền Cầm, cha ta từng là chế cầm sư (người chế tác đàn), đàn này là cha làm cho ta.”

Dung Xán mím môi không nói gì, một cây đàn cũng khiến tinh thần hắn xao nhãng.

“Ngươi thích đàn?” Phụ nhân hỏi.

“Ta không biết đánh.” Hắn trở lời rất nhanh, mi khẽ nhíu, tựa như việc chơi đàn không phải phải là việc nam tử hán đại trượng phu nên làm.

Bà cười:” Nam nhân Miêu tộc sẽ chơi Tam Huyền cầm, thổi sanh ca để tỏ tình với cô gái mình yêu.”

…Hát hay, lời ca dễ nghe, nhảy những điệu nhảy đẹp mắt, sẽ thổi sanh ca, hắn biết sao? Hừ….

Dung Xán sắc mặt trở nên khó coi, khẽ liếc cây đần rồi quay người đi.

Phía sau truyền tới giọng nói của người đàn bà lạ mặt:” Miêu tộc, nam nữ đem tình ý vào trong tiếng đàn, vừa đàn vừa ca, sao lại không thể hiểu rõ tâm ý. Không biết đàn cũng chẳng sao, có thể nghe hiểu được tiếng đàn, vậy là đủ rồi.”

Ta chỉ muốn hắn nghe ta ca hát, trong lòng đã vui mừng, hắn có thể không hát nhưng đâu có làm sao….

*Chú thích:

[1] Chữ khải: (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

[2] Hủy thi diệt tích (毁尸灭迹): Phá hủy toàn bộ không để lại một dấu vết gì.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK