Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LAM THIÊN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

“Buông a tỷ của ta ra!” Mộc Lan Tư hét lớn, tay nắm chặt song đao liều mạng xông lên, nhưng lại bị một lực kéo trở lại. “Trại Mục Tư sao huynh lại ngăn cản muội?”

Dung Xán mày kiếm nhíu chặt.

Trại Mục Tư nhàn hạ nói: “Chính là những ống trúc ở phía đông tây kia! Bọn họ có lẽ đã sử dụng tiêu thạch[1] và lưu huỳnh phối hợp để chế tác giải đồ, vốn có thể lấy được hàng mẫu, hừ, đội thuyền buồm tới thật đúng lúc.” Hắn bĩu môi, nói tiếp:” Quên đi, bây giờ không phải là thời điểm để nói chuyện, trước hết cần thoát khỏi tên người Hán này, võ công hắn không tồi, ta không cầm chắc phần thắng, lát nữa muội lo bên phải, ta muốn đích thân dùng độc mù mắt hắn.”

“Không được.” Mộc Diễm Sinh nhanh chóng quay trở lại trước mặt Dung Xán, xuất độc chiêu khiến người đối diện khó lòng tránh thoát. “Trại Mục Tư chớ dùng ám khí, chớ dùng phấn độc, sẽ khiến ta bị ngộ thương.

“Tỷ yên tâm, Trại Mục Tư dụng độc chưa bao giờ thất thủ.” Mộc Lan Tư nâng cằm, không kiêng kỵ nói:” A Tỷ, hắn chỉ thích cô nương người Hán, không thích tỷ đâu, sao lại phải giúp hắn?”

Tiếng đại bác lại vang lên, thuyền lớn của Tào Bang đã định xong khoảng cách để công kích toàn diện. Như vậy khả năng giết được nhiều hơn.

Mộc Diễm Sinh trong lòng thở dài, hai ngón tay đâm về phía ngực Dung Xán khiến hắn buông mình ra, nhưng lại không gây chút thương tích nào trên cơ thể hắn còn khiến ngón tay bị đau. Ngay sau đó nàng ra dấu mắt muốn Trại Mục Tư và Mộc Lan Tư chớ hành động thiếu suy nghĩ.

“Ngươi mau buông ta ra, ta lập tức mang mọi người rời đi.” Người phụ nữ này thật không biết thế nào gọi là sợ hãi.Giọng nói trở nên non mềm quyến rũ, dưới ánh lửa, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ánh mắt ủy mị, đôi mi khẽ run run, muốn truyền tin tức một cách nhanh nhất có thế. Dung Xán nhìn hiểu ánh mắt của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng lại không nói lời nào. Nàng vẫn không chịu khuất phục ương ngạnh chống cự, cuối cùng do nam nữ khác biệt, hắn là một người đàn ông cường tráng, cho dù bản thân thông minh nhưng nếu muốn so khí lực thì nàng thật sự không có phần thắng.

“Ngươi có thể ngừng giống rắn uốn tới ẹo lui, có tin hay không ta điểm huyệt khiến ngươi không thể động đậy?” Đây là uy hiếp sao? Mộc Diễm Sinh mắt đẹp trợn to, ngừng lại một lát, cái miệng nhỏ nhắn hoài nghi nói:” Sao ngươi lại học cách nói chuyện của ta?” Hắn không gầm thét cũng không trào phúng, ngữ khí mềm mại cố quái.

“Thật sao?” Dung Xán đưa khuôn mặt kề sát tới gần nàng, khẽ phả hơi nóng:”Bị dọa sợ? Muốn khóc?”

Nàng lắc đầu “Ngươi thật tàn nhẫn, tay ta bị ngươi nắm thật là đau, ta không nghĩ rằng mình sẽ khóc. Tất cả đều là do ngươi bức ta, do quá đau nên mới rơi lệ, đây là điều rất tự nhiên, nhưng rơi nước mắt không có nghĩa là chịu khuất nhục. Ngươi muốn nhìn bộ dạng tức giận của ta, thật là uổng phí tâm cơ.” Lời này vừa nói ra khiến cho không khí xung quanh trở nên mâu thuẫn, lúc này trên gò má nàng còn vương lại chút nước mắt, ánh mắt nhìn trong trẻo:”Ngươi nên hiểu cục diện bây giờ, cho dù tiếp tục đánh nhau thì cả hai phe đều không có lợi.”

Không kịp trả lời, bỗng một trận cuồng phòng ập tới, Dung Xán đem nàng bảo vệ trong ngực, xoay người để tránh mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, thứ ba tiếp tục phóng tới, độc ở đầu mũi tên mang theo một mùi tanh hôi khó ngửi.

“Đừng đụng!” Nàng có lòng tốt nhắc nhở, thừa dịp Dung Xán phân tâm, kim tiên nắm chặt trong tay, nàng cựa mình tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, thân thể bay về phía trước, roi vung lên hướng phía sau tấn công ba chiêu tránh cho Dung Xán khỏi bị truy kích. “Đừng đụng vào roi, có độc.” Nàng lại lần nữa nhắc nhở.

Biết chỗ lợi hại của kim tiên, Dung Xán sử dụng cước pháp đỡ trả, sau mấy chiêu, kim tiên bị hắn đạp giữ dưới chân. Chưa kịp thở dốc, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn hai người đã so hơn mười chiêu. Đối phương không có ý ham chiến, ám tiễn đột nhiên phóng ra, Dung Xán quay người né tránh, hạ xuống đất ổn định thân mình thì phát hiện cô nương mình bảo vệ đã bị người áo trắng lạ mặt ôm trước ngực.

“Thật tốt, Trại Mục Tư!” Mộc Lan Tư hoan hỉ kêu lên, hướng Dung Xán một ánh mắt kiêu ngạo.

Dung Xán liếc Trại Mục Tư, nhìn cánh tay của tên kia đặt ở thắt lưng của Mộc Diễm Sinh, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lùng sắc bén, lửa giận tràn ngập trong mắt.

Lúc này Mộc Diễm Sinh thu liễm ngoan ngoãn, an thuận, vô cùng tự nhiên mặc cho người kia ôm, cử chỉ này dường như rất quen thuộc. Hai người dùng Miêu ngữ trò chuyện, thỉnh thoảng nàng lại cười vô cùng ngọt ngào, tiếp đó, người kia bế nàng phi thân về phía thuyền, nhẹ nhàng dừng ở mũi thuyền, ánh lửa ánh lên hình ảnh nàng thật xinh đẹp, kim tiên chói mắt, tay áo tựa mây.

“Diễm Diễm muốn ta trông chừng ngươi, chớ ép ta phải ra tay.” Trại Mục Tư dùng tiếng Hán khá lưu loát, lời nói nồng đậm sát khí lộ ra chút quỷ dị.

“Ai tổn thương ai còn chưa rõ đâu!” Diễm Diễm?! Thật dễ nghe! Dung Xán cắn răng nghiến lợi kiềm chế không xông lên, ánh mắt lạnh lùng phóng tới cơ hồ muốn xuyên thấu thân thể đối phương.

Hai người giữ thế giằng co, không khí xung quanh trở nên cực kỳ căng thẳng.

Giọng nói mềm mại như không xương, quyến rũ khó kháng cự của nàng vang lên khiến cho không khí trở nên hòa hoãn. Dung Xán theo bản năng tập trung lắng nghe giọng nói của nàng mặc kệ sự ồn ào xung quanh.

“Tiểu thư, đây là Phó môn chủ hạ lệnh, muốn công hạ chiếc thuyền này, có thể bắt sống người trên thuyền là tốt nhất, nếu kháng cự giết không tha.” Một tên môn hộ có cấp bạc khá cao mở miệng đáp lời

“Rất nhiều người của chúng ta đã bị thương, sự việc lần này còn làm liên lụy tới nhiều người vô tội khác, A Khắc Đạt, ta muốn ngươi mau rút lui đưa những người còn sống tới lưu vực càng nhanh càng tốt.” Nàng nói khá nhu nhược nhưng trong đó lại ẩn giấu một cỗ lực lượng khiến cho kẻ nhận lệnh rất khó từ chối.

“Nếu cứ dừng tay như vậy, tiểu thư, sợ rằng Phó môn chủ ngài ấy…”

“Có chuyện gì, ta sẽ thay ngươi chịu tội.” Nàng cười duyên, nụ cười của nàng như một bông hoa nở rộ tô điểm nơi Thương Sơn chỉ có tuyết, không thể tìm ra bông hoa xinh đẹp thứ hai trong biển san hô, đóa hoa ấy khiến bất kỳ ai cũng không thể chống cự.

“Dạ, nhưng…” rất nhiều ánh mắt đều chăm chú nhìn nàng, không có hành động khác.

Nàng khẽ thở ra, điều chỉnh sắc mặt lấy từ trong tay ra một vật, thanh âm thêm trong trẻo:” Ngũ hỏa ấn ở chỗ này, thấy ấn như thấy môn chủ.”

Mọi người rùng mình quỳ rạp xuống, sau khi tinh thần phục hồi lại nhất loạt “Nguyện nghe môn chủ sai khiến.”

“Cứu trợ những huynh đệ bị thương, toàn bộ lui xuống.”

“Dạ!”

Bọn họ động tác nhanh chóng đã cứu xong người, mấy chiếc thuyền đã điều chỉnh xong hướng đi bắt đầu di chuyển, trên sông lúc này chỉ còn lưu lại những chiếc thuyền bị tàn phá nặng nề, còn duy nhất chiếc thuyền Mộc Diễm Sinh đang đứng là còn nguyên vẹn.

“Cáo từ ” Trại Mục Tư ôm quyền về phía Dung Xán, sau đó nhấc Mộc Lan Tư mau lẹ nhảy lên thuyền, chọc cho tiểu cô nương một trận khó chịu.

“Lôi kéo ta làm gì? Ta muốn cùng cái người Hán này phân rõ phải trái, hỏi hắn rốt cuộc có phải đã đã để ý a tỷ rồi không? Trại Mục Tư, ngươi mau buông ta ra….”

Trại Mục Tư trên mặt nước khẽ điểm một cái, hai người an ổn đứng bên cạnh Mộc Diễm Sinh, ngay sau đó hắn buông tay đang giữ Mộc Lan Tư giãy giũa kêu la.

Lúc này, thuyền lớn của Tào Bang đã điều động phương hướng, đối với việc kẻ địch đột nhiên rút lui cũng không bất ngờ. Không khí huyên náo, tiếng cười hòa vào nhau, đao kiếm được thu xếp gọn gàng, sẵn sàng rời đi.

“Xán gia…” trên thuyền lớn huynh đệ lên tiếng kêu gào chờ đợi hắn ra chỉ thị tiếp theo, thấy tay hắn giơ lên nắm thành quyền tất cả thuyền lớn chậm rãi quay về hai bên bờ sông, không tiếp tục truy kích.

Không chờ thuyền tới gần, Dung Xán vận khí nhảy lên, thân hình tiêu sái đứng vững trên thuyền. Hắn đi lên phía mũi thuyền, nàng và hắn đều cùng nhìn về người đối diện, ngọn lửa dần tắt, trăng ẩn sau mây đen, tất cả nguồn sáng lập tức mất hút, bóng nàng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

“Xán lang… tối mai tại Phong Lâm hồ, ngươi có thể đến nghe ta hát không?”

Mơ hồ giữa không trung, thanh âm nàng trở nên mơ hồ, mặc kệ hắn có đáp lời hay không, nàng cất giọng cười, mềm mại dễ nghe. “Nhất định phải tới…Ta mời ngươi uống rượu.”

Dung Xán ngẩn người, chỉ thấy khoảng cách giữa hai thuyền càng xa nhau, nàng nhanh chóng xoay người đi vào bên trong, bóng đêm như che mất bóng dáng nàng.

Cảm giác tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ cảnh vật, mười mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở mũi thuyền, sau đó một huynh đệ không sợ chết chậm rãi cát tiếng hỏi đánh vỡ sự yên lặng hiện hữu: “Thủ lĩnh, người cùng nàng ta định chung thân?”

☆☆☆

Tên huynh đệ kia lập tức bị một chưởng hất ngã xuống sông. Sự thật chứng minh, người tốt thường hay chết sớm. Huynh đệ Tào Bang người nào người ấy tỏ ra thông tuệ, nhất loạt cáo lui, lấy việc giữ khoảng cách với thủ lĩnh làm kế sách an toàn, đặc biệt là nên ít lời, “Dạ”, “Đúng”, “Tốt” là những âm tiết nên nói lúc này.

Trong mấy ngày này, Dung Xán luôn tỏ ra nóng nảy dễ nổi giận. Giống như thú dữ bị nhốt lượn quanh bốn phía để tìm kiếm khe hở, nhưng càng tìm kiếm càng phát hiện nhà tù này thật quá mức kiên cố, không thể phá hủy.

Phong Lâm hồ, lần hẹn thứ hai hắn không có đến trước, trên thực tế đêm đó khi kẻ địch lui hết, thuyền lớn của Tào Bang cũng rời đến Vân Quý luôn, cả đêm đi tới Tứ Xuyên, do quen thuộc với đường thủy nên chỉ cần mấy ngày thuyền lớn đã tới đại bản doanh của Tào Bang.

Dỡ hàng, chuyển hàng tới nơi lưu trữ, phải mất đến nửa ngày để hoàn thành, mọi người ở Tào Bang như chim xổ lồng, liền tìm đến những nơi ăn uống mua vui.

Động Đình hồ, ý thu dào dạt, trên thuyền lớn hiếm thấy sự buồn tẻ như bây giờ. Mở cửa khoang ra, bên trong khoang thuyền rộng rãi tầm mắt liền bị khuôn mặt tao nhã tuấn tú níu lại, bên cạnh là một khuôn mặt đen mang đậm sát khí.

“Xán gia, Lục gia, dùng trà.” Để ly trà xuống, hắn rụt đầu trở về.

“Tam ca, tính khí dạo này của huynh thật tệ dọa sợ huynh đệ trong bang. Đệ mới bước lên thuyền, đã lọt vào tai tiếng kêu tố khổ của các huynh đệ “Aizz, aizz…” Tống Ngọc Lang dừng một chút, coi thường vẻ mặt của Miên Phong, chậm rãi nói “Tam ca có gì khổ não xin nói rõ, Ngọc Lang dù không tài nhưng giúp người một vài việc thì cũng không khó.”

Bỗng nhiên hắn nghiêng đầu “Miên Phong, tên tiểu tử này, mắt của ngươi bị hỏng sao? Đau không? Làm gì mắt giật liên tục vậy? Chẳng lẽ là đau răng nên bị ảnh hưởng?”

“A?! Không, không có. Tiểu nhân rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh!” Hu..hu… hắn cam đoan Lục gia khẳng định cố ý, vuốt râu cọp xong đẩy hết lỗi lầm về phía mình. Hu…hu… Xán gia đã dọa hắn tới mức lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn còn chưa đủ sao, hôm nay ngay cả vị Lục gia này cũng tới bắt nạt hắn. Hừ! Bộ dạng của hắn dễ bị ức hiếp vậy sao?

Chú thích:

[1] Tiêu thạch: Kali Nitrat là hợp chất hóa học có công thức hóa học là KNO₃. Trong quá khứ, con người đã sử dụng nó để làm một số loại ngòi nổ.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK