Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LULU

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Đột nhiên, một bàn tay cầm lấy tay nhỏ bé, đè lại trên tam huyền cầm làm nhiễu loạn giai điệu.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến mu bàn tay nàng, bàn tay kia đè lại âm ‘chủy’[1]xuống, mềm mại tiếp xúc thô ráp, hắn hít một hơi, lập tức buông ra, thanh âm trở nên khàn khàn trầm thấp.

“Đừng đàn nữa.”

Nàng nhìn hắn, dịu dàng nói: “Ngươi đang chảy mồ hôi.” Một bên tay áo vươn đến muốn lau mồ hôi trên trán hắn.

“Không cần.” Hắn tránh đi lòng tốt của nàng, đưa tay ngăn lại, hai hàng lông mày nhíu lại, đang muốn nói gì đó thì xa xa truyền đến tiếng vang “Oanh” một tiếng phá vỡ tĩnh lặng.

Tiếng đại bác.

Dung Xán xoay người, phía chân trời bị ánh lửa nhuộm thành màu cam rực rỡ.

Suy nghĩ của hắn lập tức chuyển biến nhanh đến thần kì, ra tay nhanh gọn, hướng đến vai nữ tử.

Mộc Diễm Sinh phản ứng không kém chút nào, lấy đàn miêu tộc đỡ lấy, chưởng phong đem đàn đánh thành gỗ vụn, khoảnh khắc như mành chỉ treo chuông, thân mình nhảy về phía sau đá lớn.

“Đừng động thủ vội, ngươi hãy nghe ta nói.” Nàng có chút lớn tiếng, trong lòng biết kế hoạch gặp trục trặc.

“Không có gì để nói.” Điệu hổ ly sơn. Dung Xán cười lạnh, vẻ mặt thản nhiên “Ngươi hẹn ta tới đây, một mặt lại phái người công kích thủ hạ của ta, chuyện là như vậy.” Chính là… cảm thấy hơi thất vọng, sớm biết nàng quỷ kế đa đoan, tiếu lí tàng đao[2], hắn đã sớm biết, nhưng lại không biết vì sao trong lòng khó chịu.

“Ta không có.” Nàng yêu kiều đáp lại, tay nhỏ bé nắm thành quyền, đưa lưng về phía ánh trăng, vẻ mặt khó đoán: “Ta quả thật phái người lên thuyền, chỉ vì để tìm hiểu, không muốn công kích bọn họ, không phải ta ra lệnh, ngươi có tin hay không?” Giọng nói vẫn như trước mềm mại, từng chữ nói rõ ràng.

“Có gì khác sao?” Hắn nhìn nàng chăm chăm, môi đang cười nhưng ý cười không tới đáy mắt..

“Là bản lĩnh của ngươi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngươi làm rất khá, đến nỗi việc ta có tin hay không đã không còn quan trọng.” Quan trọng là, hắn phải chế ngự nàng, tạm thời mặc kệ tình trạng của thuyền lớn, bắt giặc phải bắt vua trước, có nàng làm vương bài thì có cơ hội thắng.

Hắn biết nàng có kim tiên trong tay sẽ như hổ thêm cánh, mấy lần cùng nàng giao thủ đã rút ra kinh nghiệm, nếu muốn tốc chiến tốc thắng thì tuyệt đối không thể để nàng rút binh khí ra. Không cần phải nhiều lời, tay Dung Xán như vuốt hổ, ảo diệu áp sát người, chiêu thức chưởng pháp mạnh mẽ, công phu dưới chân lại thập phần quỷ dị.

“Ngươi đang tức giận.” Không dám cùng Dung Xán cứng đối cứng, nàng nghiêng người tránh đi, vuốt hổ sượt qua bên gò má, dù chưa chạm đến, kình phong quét ngang cũng đủ đau.

“Ngươi không đáng giá để ta tức giận.” Hắn không biết thương hương tiếc ngọc, từng chiêu tấn công.

“Ai, ngươi đang tức giận, ta biết…”

Trước sau như một câu nói, trước sau như một thanh âm, trước sau như một thần thái, đối với ” trước sau như một ” của nàng, Dung Xán vừa phiền vừa chán ghét, cất giọng lạnh lùng nói: “Đương nhiên, ngươi biết còn chưa đủ nhiều.”

Miễn cưỡng chống đỡ, hai tay hướng đến bên hông, nhận ra ý đồ của nàng, Dung Xán tung chưởng tới, vuốt hổ chiêu thức biến hóa đan xen, phút chốc chế trụ hai cổ tay nữ tử, ngăn cản nàng xuất ra kim tiên.

Đây là cận chiến, Mộc Diễm Sinh cả người bị chưởng phong của hắn đánh tới liên tục, làm sao tránh né được? Mười ngón tay chạm đến kim tiên tê rần, nàng không thể kiềm được, đành buông ra.

“Tốt, ngươi tới giết ta đi! Dù sao, dù sao ngươi cũng chỉ biết bắt nạt người khác.” Khó thấy được mặt nàng trầm xuống, nhưng âm điệu thì đời này đừng hy vọng thay đổi, vẫn mềm mại như cũ.

“Muốn chết có rất nhiều cơ hội.” Hắn quát khẽ, cảm giác nàng vận kình giãy dụa, theo phản xạ hắn cầm hai cổ tay nàng vặn ra phía sau áp sát vào hông, khiến nàng không thể động đậy.

“A!” Nàng kêu lên một tiếng, cả người nhào vào trong lòng hắn.

Thủ pháp khống chế địch theo trực giác, không suy nghĩ nhiều, đến khi bộ ngực mềm mại dán tại ngực mình, hơi thở thơm tho của nàng phun ở cổ họng mình, Dung Xán bỗng dưng sửng sốt, rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình, lông mi chớp chớp, ánh mắt động lòng người, như vui như buồn.

“Ngươi không phải thật sự muốn ta chết.” Nàng dựa vào thân hình của hắn, thở gấp, mỗi lần thở gấp phập phồng, bộ ngực không thể tránh cọ xát cùng hắn, hơi hơi buông ra, lại cọ xát, lại hơi hơi buông ra, nàng không chút nào giãy dụa mặc hắn ôm vào trong ngực, sườn trán tựa vào của vai hắn, nhẹ giọng nỉ non, “Ta biết..”

Là câu này nhẹ nhàng đánh thức Dung Xán.

Giống như bí mật trong lòng bị người ta nhìn thấu, hắn thẹn quá thành giận, tự mắng bản thân, tiếp theo đầu vai động một cái, không cho phép nàng tiếp tục tựa vào.

Nhưng Mộc Diễm Sinh cố tình không thuận theo, hắn càng không cho, nàng càng phải làm, thân thể mềm mại thơm như mật đường dính lấy thân hình khỏe mạnh của nam tử, khuôn mặt nhỏ nhắn liều chết không nâng lên, gò má gắt gao chôn ở gáy của hắn.

Dung Xán tâm đập thình thịch, ngay sau đó nghĩ đến nếu lại rơi vào bẫy của nàng, chịu bị nàng tính kế, thì hắn thật đáng chết! Thực con mẹ nó đáng chết! Một nghìn lần, một vạn lần đáng chết,

“Đừng cho là ta sẽ không giết ngươi.” Hắn càng thêm phẫn nộ, vuốt hổ không khỏi dùng sức sờ.

Lần này tuy không xuất hết toàn lực, nhưng mười ngón tay hắn đặt chính xác ở huyệt vị, lực đạo thấu xương, người trong lòng nhanh chóng co rút, dĩ nhiên không chịu nổi. Nàng không hô đau, cố nhịn không rên rỉ, tỏ rõ muốn dây dưa cùng Dung Xán, đầu vẫn luôn cố chấp dán tại chỗ cũ, không nâng chính là không nâng.

Không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, không nghe thấy thanh âm của nàng, đến khi cảm giác được gáy ướt át, có chút nhột lại hơi nóng, chất lỏng ấm áp dọc theo xương quai chảy xuống ngực, Dung Xán mới giật mình phát giác đó là nước mắt.

Tâm cứng rắn có chút mềm ra, hắn ra lệnh bản thân đừng để ý tới, ý chí đã bởi vì tâm động mà không thể lý giải nổi nữa rồi nhưng vuốt hổ vẫn không buông ra, trong phút chốc thân mình nàng xụi lơ, hai cánh tay rủ xuống, không thể chống đỡ nàng ngã xuống như một con rối.

Thấy nàng sẽ ngã xuống đất, hắn không hề chần chờ, cúi người ôm lấy hông nàng, đem nàng ôm vào trong ngực.

“Cầm hỏng rồi… Ta chỉ là muốn ca hát cho ngươi nghe …” Nàng đôi môi khẽ mở, mặt trắng như giấy.

Trên gò má có nước mắt, mắt sáng nửa mở, bộ dáng kia lại động lòng người đến đáng chết, lại điềm đạm đáng yêu đến đáng chết.

Dung Xán nguyền rủa một tiếng, không biết là mắng nàng hay là mắng chính mình, thấy ánh lửa phía chân trời chưa tắt, cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy nàng, chạy đến phía bờ sông.

Thuyền lớn của Tào Bang bị hơn mười chiến thuyền màu đen vây quanh, thuyền bè xung quanh không có liên quan đã sớm rời đi, Dung Xán chạy ra khỏi rừng phong, trước mắt giống như ban ngày, thuyền bị lửa đạn bắn trúng cháy lớn rừng rực giống như một cây đuốc thật lớn, lại giống như thêu lên tán buồm những bông hoa lửa.

“Xán gia! Người đi đâu vậy? Có người đánh úp thuyền!” Nguyệt Thanh Thiên hai chân đứng ở vị trí cao nhất của thuyền hô to, thanh âm không giống như cầu viện, giống như thích thú gọi bằng hữu mau tới gia nhập.

Tám gã Điền môn hảo thủ hoặc sử dụng móc sắt, hoặc sử dụng chùy lưu tinh đã leo lên mạn thuyền lớn.

La Bá Đặc thả một cái trường thương đánh ngã một người, Nguyệt Thanh Thiên xoay người nhảy xuống, hai tay bắn ra bốn viên đạn Phích Lịch, đồng thời đánh trúng ngực bốn người, bốn gã đó thấy trên người cháy sợ hãi vội nhảy vào trong nước.

“Ây – đồ chơi nhỏ mới này, sử dụng lại rất thuận tay.”

Bên kia, La Bá Đặc nhanh nhẹn đổ đầy hỏa dược, không có chú ý.

“La Bá Đặc, cẩn thận!” Miên Phong cùng Ngọa Dương song song nhảy tới, hai người ăn ý mười phần kéo chặt dây thừng, làm hai tên giơ đao về phía sau lưng La Bá Đặc trật chân té xuống, Phó Vân lại dùng côn gỗ đánh đối phương mắt nổ đom đóm, hai con mắt xoay quanh, mặt to hướng xuống hôn lấy sàn thuyền.

La Bá Đặc xoay người một cái, mắt xanh híp lại, “Phanh” một phát súng, Phó Vân không kịp né tránh bị một thân thể cao lớn như ngọn núi ngã sấp xuống người, hắn ngất đi trên người Phó Vân, đầu và vai bị nam tử trúng đạn đó đè hết lên chỉ thò ra hai tay hai chân mà giãy dụa.

“Đồ La Bá Đặc thối, muốn bị đánh đòn à! Muốn bắn súng cũng không biết hô một tiếng!” Cuối cùng cũng được cứu ra, Phó Vân lắc lắc cổ, thở phì phì trừng hắn.”Ta còn đang phát dục, tương lai nếu không lớn được, ngươi bồi thường cho ta nhé!”

La Bá Đặc nhếch miệng cười, dùng giọng điệu là lạ trả lời: “Mọc lại cũng không lớn bằng ta, cô nương đều thích lớn, ta không thể ‘giúp’ ngươi trưởng thành, bởi vì ta đã trưởng thành.” Tiếp theo ánh mắt đảo qua đũng quần Phó Vân đầy hàm ý.

Phó Vân tuổi tác còn nhỏ, đỏ mặt xì một tiếng, huynh đệ bên cạnh đã cười đến không nể mặt.

“Thủ lĩnh đã về rồi! Di – ôm cái đống gì vậy?” Trong ánh lửa hỗn loạn nhìn thầy Dung Xán đang vận khí chạy về hướng này.

“Mọi người cẩn thận, đuôi thuyền bên trái có ba con quỷ.” Nguyệt Thanh Thiên giống như khỉ lại leo lên trên cột buồm.

“Bên phải bốn con, ở giữa ba con, Phong Ca Nhi, dưới đáy thuyền có quỷ.” Có người đục thuyền.

“Yên rồi!” Phong Ca Nhi được người ta xưng tụng là “Phiên giang giao”(thuồng luồng lật sông), một thân trang phục sẵn sàng, hắn miệng cắn đao nhỏ, nhảy vào trong nước.

“Trương Hồ, nhổ neo!” Dung Xán cao giọng hô, cước bộ không ngừng. Địch nhiều ta ít, không nên nghênh chiến gần, pháo kích cũng không an toàn ở khoảng cách này, mà người của đối phương vẫn như từng đợt sóng ào tới.

“Mãn Phàm, chuyển hướng một giờ, kéo cách thân thuyền năm thước!” Không sai một ly nào, hắn thân như Đại bàng nhưng hai chân còn chưa kịp chạm đến boong thuyền thì, hai bên trái phải đã có địch tấn công tới.

“Buông a tỷ ra!”

Song đao sắc bén vạn phần sượt qua mặt Dung Xán, hắn ôm Mộc Diễm Sinh đứng ở giữa không trung thẳng lưng, thuận thế đá văng binh khí của Mộc Lan Tư, một đạo chưởng phong quỷ dị đánh đến, đè bả vai hắn, Dung Xán mượn lực đem lực đạo bức trở về, hai bên giao thủ ở không trung, trong chớp mắt mỗi người đều văng ra.

Bị chấn động, Mộc Diễm Sinh dĩ nhiên thanh tỉnh.

Nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, thuyền bị thiêu cháy bùng bùng, môn chúng bị thương rơi xuống nước, nàng trong lòng kinh sợ nhìn về phía Mộc Lan Tư cùng nam tử kế bên, mặc kệ bản thân mình vẫn ở trong ngực người khác, cao giọng dùng ngôn ngữ Miêu tộc nói chuyện với nhau.

“Là Sở Hùng, hắn biết kế hoạch của ngươi.” Nam tử ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt sắc bén cùng Dung Xán không phân biệt cao thấp. Hắn một thân áo trắng, đầu cũng cuốn vải trắng, nhìn qua tương tự Tống Ngọc Lang, nhưng không văn nhã bằng Tống Ngọc Lang, lại hơn một phần quỷ dị cùng lạnh lùng.

“Cha ta không biết tình hình?”

“Hắn thuyết phục môn chủ, cam đoan có thể thuận lợi cướp lấy thuốc nổ.”

“Thuốc nổ?” Mộc Diễm Sinh xoay thân giãy dụa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dung Xán, lại làm cho Dung Xán trừng mắt nhìn lại

Chú thích:

[1] Chủy: Một trong 5 âm thời cổ tương đương với số 5 trong giản phổ.

[2] Tiếu lý tàng đao: Một trong 36 kế của Binh pháp Tôn Tử, Tiếu lý tàng đao

(笑裡藏刀) có nghĩa là: Nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết. Theo tích: Tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có bề ngoài và xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm” (“Khẩu mật phúc kiếm”, 口蜜腹剑).

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK