Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LAM THIÊN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Trong phòng chỉ còn hai người, không gian chốc lát rơi vào yên tĩnh, Mộc Diễm Sinh khẽ cười, lấy nụ cười để đối phó với sự tức giận của hắn, mặc dù trong ngực lại đau âm ỉ.

“Xán lang…Chàng cứ tức giận mãi thế, ta biết…” Nàng dịu dàng than thở, giọng như một đứa trẻ bị tủi thân, nàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt đau thương nhìn mọi vết thương trên người hắn. “A Đa đối xử với chàng như vậy cũng khó trách khiến chàng tức giận, ta thay người bồi tội với chàng, có được hay không?”

Bàn tay nhỏ bé chợt nắm lấy tay mình, Dung Xán sắc mặt xanh mét, thô lỗ đem tay nàng kéo ra, cắn răng nghiến lợi nói:” Nếu huynh đệ của ta bị thương, ta nhất định huyết tẩy Điền môn.”

Mộc Diễm Sinh nhân cơ hội dựa sát vào hắn, đầu đẹp ở trên vai hắn, thì thầm:” Vì an nguy của huynh đệ, chàng muốn báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Còn ta thì sao? Ta phải gả cho Sở Hùng, khi làm tân nương của hắn, chàng không ghen chút nào sao? Xán lang…Chàng thật sự không đem ta đặt trong lòng sao?”

Đối với lời nói của nàng, lòng hắn khẽ nhói, thật khó để nói ra sự thật. Nếu không đặt nàng trong lòng thì hắn có vô số cơ hội để lấy đi tính mạng nàng, muốn vô tình nhưng không thể, nếu vô tình cũng không rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay.

Hắn hận, thì ra mình cũng là phàm phu tục tử, không kháng cự được sự dụ dỗ của sắc đẹp và những lời đường mật.

Mà cuộc đời này thật trái ngang, cô gái duy nhất khiến hắn dung động lại là người khiến hắn hận nhất.

“Ngươi yêu ai thì gả cho người đấy, liên quan gì đến ta?” Vẻ mặt bình tĩnh, hắn dùng sức để nhấc đầu nàng ra nhưng cơ thể khẽ đau nhức, lạnh lùng cắn môi mỏng, hắn cười, một nụ cười thê lương: “Ngươi muốn chơi nhạc, muốn tiêu phí thời gian, mau đi tìm nơi khác, chỗ này của ta không tiếp. Nói cho ngươi biết, nếu không phải trúng độc mất hết nội lực thì ta sẽ đem cổ ngươi vặn gãy. Cút! Đừng có xuất hiện trước mặt ta!” Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại.

Lúc này cơn giận ngút trời, xem ra không thể nguôi giận trong chốc lát.

Nàng run sợ nhìn hắn, nghe những lời kia, lòng nàng thật đau xót, tâm tình cũng bị tổn thương.

Chẳng quản hắn hận nàng tới đâu, chẳng quản đám huynh đệ vương bát đản kia của hắn, cái gì nàng cũng không muốn quản. Cắn răng, nàng dựa toàn bộ người về phái hắn, cánh tay ôm chặt thân thể nam nhân kia, miệng nhỏ nhắn ngậm chặt lấy môi hắn, đầu lưỡi khẽ đưa vào miệng hắn muốn cùng hắn triền miên.

“Ngươi thật không biết xấu hổ sao?” Dung Xán phẫn hận có gắng đẩy nàng ra khiến cho môi hai ngươi đều bị thương, hiện rõ vết cắn. Bên mép cảm nhận được vị tanh của máu, lại thấy nàng dùng môi liếm đi, tinh thần hắn khẽ chấn động, hắn ngay sau đó chấn định, âm thầm lên án mình mạnh mẽ.

Ngược lại với hắn, nàng dùng thần thái vô tội, mềm mại thở dài nói:” haiz…ta rất thích chàng, rất thích chàng, chẳng cách nào dừng lại…”

Thật sự thích hắn! Muốn dành cho hắn những lời ngọt ngào. Không có cách nào để dừng lại. Nếu hắn không nhớ tới lời răn dạy thì sẽ rơi vào âm ty địa ngục, không thể siêu thoát, thật sự tất cả đều đáng chết.

“Vô sỉ!” Hắn hung tợn phun ra một câu.

“Đúng! Ta chính là không biết liêm sỉ.” Vẻ mặt lơ đãng, nàng khẽ cười, không oán không nổi nóng “ Ta không phải cô nương nhà Hán, nào biết tới lễ nghĩa liêm sỉ. Ta chỉ muốn cùng chàng vui vẻ, chỉ muốn gần gũi chàng, thích hôn, thích ôm chàng, sao chàng cứ phải gây khó dễ với ta?” Ngực nàng đau nhói, tim đập nhanh, đau giống như kim châm vậy, đau rất đau.

Dung Xán cảm thấy mặt mình nóng lên, nửa khắc không thốt được câu nào. Hắn thật sự gặp phải khắc tinh, đối với nàng vừa hận vừa yêu, đối với nàng thật sự không thể xuống tay.

Một hồi sau, hắn cứng rắn mở miệng, mi tâm nhíu lại đầy mệt mỏi:” Các ngươi muốn lấy thuốc nổ và bản vẽ chế tạo súng, muốn đem ta làm vật trao đổi, ân oán phân minh, cho dù ta không thoát khỏi tai kiếp này, huynh đệ ta nhất định sẽ thay ta báo thù. Ngươi và ta là địch không thể là bạn, kẻ thù gặp nhau chỉ có thể sống hoặc chết, tình ý của ngươi, ta không dám nhận.”

“Chớ nói lý với ta, ta nghe không hiểu.” Đối với hắn, nàng tự do phóng khoáng, cố chấp vô cùng:” Ta chưa từng coi chàng là kẻ thù, chàng chỉ mãi là Xán lang trong lòng của ta.”

“Chàng tức giân cũng được, hận cũng tốt, ta không quan tâm mấy thứ này. Chỉ muốn dây dưa với chàng, để chàng cả đời nghe ta đánh đàn ca hát, sống mãi trong lòng ta.” Giọng nói có chút nóng nảy, nàng có thể nhận ra, dùng nụ cười tươi để hòa hoãn một chút, mắt cong thành một đường, đôi mi thanh tú khẽ rung.

“Chàng trúng Cửu trọng cổ của Điền môn, giải dược kia ta sẽ nghĩ cách lấy giùm chàng.” Sau đó, nàng đứng lên, lấy bên hông ra một cái túi nhỏ,” Trong này có ba viên thuốc, khi nào chàng cảm thấy ngực khó chịu thì có thể uống một viên.” Đây là nàng trộm được từ phòng luyện đan, có thể duy trì tính mạng. “Ngươi cầm đi.”

Nàng đưa túi nhỏ tới, Dung Xán lại không nhận, hai mắt nhắm lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

“Haiz…Chàng vẫn luôn tức giận.” Nàng than thở, ánh mắt yêu kiều, thoáng vẻ yếu ớt, nhỏ bé.

Đem túi nhỏ đặt ở chân hắn, nàng cúi người hôn nhanh lên gò má hắn, sợ hắn lại mắng nên không nói hai lời, nàng quay người rời đi, bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng tối, không biết phía sau có ánh mắt len lén dõi theo, trong đó là bao nhiêu khổ não, uất ức, đau khổ…

Đến đây, tình yêu của Miểu Miểu chưa thành chuyện, thật đáng tiếc, tình yêu sóng gió.

☆☆☆

Con gái của môn chủ lấy chồng, đây chính là hỉ sự của Điền môn. Huống chi lại là gả cho Phó môn chủ làm tân nương, thật đúng là song hỷ lâm môn, vui càng thêm vui.

Hôn lễ sau năm ngày nữa sẽ cử hành, mà Sở Hùng ra lệnh cho bộ phận rước dâu đến trước, còn mình thì dẫn theo thuộc hạ đi từ phía Tây Nam tiến vào, đến nơi là trước hôn lễ một ngày.

Sau khi thông báo hôn sự, mấy ngày gần đây, tổng phân đà ở Thương sơn vô cùng náo nhiệt, mọi người ai ai cùng bận rộn, chỉ trừ môn chủ và phu nhân chỉ ngồi đợi gả con gái.

Bọn họ đều mang tâm sự riêng. Mộc Khai Xa đã an bài, muốn nhân cơ hội này để bắt Sở Hùng, hai bên vạch mặt nhau, không cần duy trì thái độ trung hòa nh bây giờ nữa. Hắn nhất định phải ra tay trước, nếu trận chiến này thắng thì thuốc nổ cùng bản chế tác súng nhất định có thể giữ yên Điền môn tại Trường An.

Ngược lại, Mộc Diễm Sinh là người bình tĩnh nhất.

Mặt sông yên ả, tám chiếc thuyền buồm từ bốn phía tụ họp, trên mỗi chiếc thuyền có chở mười thủ hạ của Điền môn, thân thuyền có khắc con dấu ngạo nghễ nở rộ, nổi bật trên nền đen thật chói mắt.

Trước đầu mỗi thuyền, trên boong thuyền, gió thổi làm mái tóc hơi rối, nàng chải gọn lại mái tóc, dùng một chiếc khăn để quấn quanh, kết thành kiểu tóc của cô nương Miêu tộc.

“Tiểu thư, sau đoạn này là tới cửa chính của hồ Lô Hạp.” Một thủ hạ tiến lên thông báo.

Mộc Diễm Sinh nhìn hắn mỉm cười,” A Khắc Đạt, ta đã rõ, cám ơn ngươi.”

“Đa lễ rồi, tiểu thư, đây là việc thuộc hạ nên làm.” A Khắc Đạt khẽ đen mặt, vội vàng lui xuống, sợ không ngăn được mị lực từ ngọn lửa ấy.

Hồ Lô Hạp, Miêu ngữ được gọi là “Khổ Thổ Lỗ”, là thủy vực sâu bậc nhất ở đây, nhưng rất ít người biết đến, bởi vì những người thực sự đi qua đều đã nằm ở dưới đáy sông.

Đáy như hồ lô, thủy vực hẹp sau đó lại giãn, lần lượt thay nhau, thuyền bè đi qua, đã cho là an toàn ai ngờ khi tiến vào miệng hồ, dòng nước biến hóa, khi lên khi xuống bất đồng, càng về phía sau càng chảy siết, bao nhiêu năm đã giết chết bao nhiêu mạng người.

Mây ngày trước, thuyền lớn của Tào Bang xuất hiện ở Lâm Giang, nàng âm thầm suy đoán, có lẽ là chờ Xán lang tới trước để hội họp. Tuân theo chỉ thị của A Đa, nàng dẫn theo một đội thuyền buồm đi trước, lấy con tin làm tiền đặt cuộc để trao đổi, lập tức đội ngũ hai bên ầm ầm tiến lên, tranh chấp tiến lui về sau, nàng cùng thuyền kia đối nghịch, hôm đó, nàng cùng Tống Ngọc Lang gặp mặt, trò chuyện thật lâu, chuyện bàn chỉ có bọn họ biết.

Lại qua hai ngày, thuyền buồm hồi báo thuyền lớn đã bị dụ vào hồ Lô Hạp, thuyền bị giữ ở giữa, không có đường lùi.

Đưa mắt nhìn nước sông chốc lát, Mộc Diễm Sinh hít một hơi thật sâu, gió lạnh giúp cho những suy nghĩ lung tung trở nên yên ổn hơn. Nàng quay trở vào trong thuyền, vén rèm lên tiến vào khoang thuyền.

Nam nhân kia vẫn duy trì tư thế ngồi ấy, sống lưng thẳng tắp, tay đặt trên chân, nhắm mắt an thần.

Hắn biết là nàng, bởi vì mùi thơm kia làm nhiễu loạn tâm trí của con người, hắn có thể không nhìn nhưng không thể dừng hô hấp.

Độc cổ giày vò, khiến cho bề ngoài của hắn lộ vẻ thâm trầm. Mộc Diễm Sinh lòng đau xót, lòng vô cùng thương tiếc, đúng là tự mình đa tình đa cảm, nàng khẽ cười, muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng sợ mất đi bình tĩnh, đầu ngón tay tiến lại gần, cách một khoảng nữa là tới da thịt.

Dù là như vậy, Dung Xán vẫn cảm nhận được cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay của nàng, hắn mở mắt, cùng nàng đối mặt.

“Haiz, chàng chớ có tức giận.” Nàng cười nhẹ với hắn, thu hồi bàn tay nhỏ bé lại.

Dung Xán quyết không để ý đến nàng, lạnh lùng trừng mắt, sau đó mắt lại khép lại, khóe mắt liếc thấy nàng lấy chìa khóa ra, trong lòng khẽ động, không thấu tâm tư nàng thì nàng đã nhích lại gần thay hắn tháo xích tay và chân.

“Chờ một lát nữa là tới cửa hồ Hô Lạp rồi.” Nàng khó khăn tự kiềm chế bản thân, ngón tay khẽ lướt qua vết thương ở cổ tay hắn, nhìn thấy chiếc vòng thì khóe miệng lại miệng cười.

Dung Xán dời tay đi, lạnh lùng nói: “Cởi xiềng xích ra, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Nàng ngưng lại nhìn bóng dáng lạnh lùng ấy, mắt khẽ chớp, dịu dàng nói: “Chàng trúng độc.”

“Lấy tính mạng của ngươi không nhất thiết phải dùng võ công.”

Nàng cười như không, phong tình vô hạn: “Tốt, chàng cứ giết ta đi, chờ ta biến thành quỷ, nhất định sẽ thời thời khắc khắc dây dưa cùng chàng.”

Hắn không còn lời nào để nói, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, tâm trạng vừa lạnh vừa nóng, thật muốn ra tay nhưng lại không nỡ. Đối với bản thân mình vô cùng tức giận.

“Ngươi muốn như thế nào?”

Mộc Diễm Sinh trầm ngâm một hồi mới đáp:” Còn có thể như nào? Không phải đưa chàng đi gặp các huynh đệ để nói điều kiện sao?”

Dung Xán thật ra cũng đoán ra được, lúc nãy suy nghĩ làm thế nào để không làm cho tình cảnh thêm xấu đi.

“Ngươi đừng vọng tưởng, ta muốn bọn họ tiến công trước, những thứ thuốc nổ ngươi từng thấy, thật ra dùng cho mấy chiếc thuyền buồm kia là không đủ.”

“Ta biết.” Nàng lại dùng vẻ mặt vô tội, giọng nói mềm dịu, “Nhưng các huynh đệ đã đi vào hồ Lô Hạp, dòng chảy vô cùng siết, bản thân họ rất khó đảm bảo, ngoài việc nghe ta an bài thì họ có thể làm gì chứ?”

Hắn lại lấy ánh mắt giết người phóng tới, Mộc Diễm Sinh khẽ cười, “haiz, chàng lúc nào cũng tức giận, ta biết rồi…”

“Tiểu thư, đã đến cửa hồ Hô Lạp.” Bên ngoài, A Khắc Đạt báo lại.

“Ngoan ngoãn, hãy nghe theo ta.” Nàng đưa tay sờ mặt hắn, lại bị hắn nghiêng đầu né tránh “Ta thích chàng, Xán lang…Chàng nhất định phải nhớ trong lòng.” Mùi thơm lượn quanh, nàng tự do phóng khoáng hôn trộm hắn.

Bước nhanh ra khỏi khoang thuyền, đập vào tầm mắt là hai bên núi cao trùng điệp, sức nước vô cùng mạnh, vì đã tiến vào cửa của hồ Lô Hạp.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK