Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LULU

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Bình yên vượt qua đêm này, vết thương của Mộc Diễm Sinh phục hồi khá tốt, mà Dung Xán cũng không leo lên vách núi đi đường tắt đi lên nữa, trên thực tế, từ đêm qua đã không nghe hắn mở miệng nói chuyện câu nào, ngay cả ánh mắt cũng né tránh.

Hai người đi bộ theo dòng nước, nàng đi theo phía sau hắn, trầm mặc im lặng, nàng suy nghĩ từ sáng sớm, cân não tính kế nên làm như thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, nhưng cũng như không thể bước vào cửa, chỉ có thể nhìn tấm lung dày rộng của hắn mà dậm chân than thở.

“Ôi trời!” Nàng chăm chú suy nghĩ, đường nhiều đá sỏi, không chú ý phía dưới chân, thân mình ngã về phía. Ngã một cái, nhưng mà không đau, rất thuận lợi rơi vào vòng tay của Dung Xán.

“Xán lang… Trong lòng chàng không vui à? Vì sao không nói lời nào?” Trời ban cơ hội, nàng lại làm vẻ nhu nhược, mềm nhũn dựa vào ngực hắn, dùng ngữ điệu ngọt ngào chết người nhấn giọng, “Aizz, chàng tức giận, ta biết…”

Xác định nàng không bị thương ở đâu, Dung Xán lạnh giọng, “Ta không tức giận.” Định nàng đẩy ra, muốn nàng đứng thẳng nhưng nàng lại như không có xương, bước chân vô lực, khiến hắn không thể không tiếp tục đỡ nàng.

Từ đêm qua đến nay, hắn vẫn luôn suy tư, lời của nàng hết lần này đến lần khác lặp lại trong đầu hắn.

Đối với nàng, hắn có tâm tư khác lạ, liên quan đến bao nhiêu việc khó hiểu, rốt cuộc hắn có nảy sinh tình cảm nam nữ với nàng không?

Điều này làm hắn hoảng sợ, dù sao hắn cũng không phải kiểu người để cho tình cảm chi phối, phải đối mặt với tâm tư nguyên thủy, cảm xúc vô cùng dịu dàng, hắn khó tránh khỏi hoảng hốt, càng khó tránh khỏi việc bài xích cảm giác muốn nếm thử, muốn để thời gian làm dịu đi hết thảy.

“Xán lang, ta buồn ngủ quá, ta mệt mỏi quá… Ta đi không nổi.” Nàng cố ý ho khan vài tiếng, chớp mắt yếu ớt lại vô tội, “Có thể là hôm qua bị phong hàn, đều là do chàng, kiên quyết bắt ta cởi áo choàng.” Chưa nói xong lại là nhẹ.

Đối với kỹ xảo của nàng, hắn trong lòng biết rất rõ, dù sao đã bị nàng trêu cợt vài lần, cho dù có không hiểu cũng bị luyện thành hiểu. Hơi hơi trầm ngâm, hắn không muốn vạch trần, xoay người để cho nàng dán vào phía sau, cõng nàng lên.

“Ha ha…” Bên tai truyền đến tiếng cười duyên của nàng, ấm áp thoảng qua tóc mai Dung Xán.

“Mệt thì ngủ đi.” Vẻ mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh như trước nhưng nội tâm lại vì đụng chạm mềm mãi kia mà nóng lên.

“Ha ha a…” Nàng không thể thay đổi thói quen cười, má nóng áp vào cổ hắn, thanh âm thỏa mãn “Xán lang, chàng thật tốt, lòng ta vui mừng.”

Hắn cõng nàng trên lung vững vàng đi bộ, vẫn không chịu nói chuyện, nhưng Mộc Diễm Sinh sao mà bỏ qua cho được, hai tay áo lén lút vòng ôm lấy cổ của hắn, ngón tay như có như không đùa nghịch tóc dài hắn.

“Đêm hôm đó ở rừng phong ven hồ, ta không đợi được chàng, lúc nào cũng ở bờ sông bồi hồi, nghĩ rằng, nếu gặp thuyền lớn của chàng, cũng sẽ gặp được chàng, nhưng mà ta chờ đã lâu, cứ mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng…” Ánh mắt nàng nhìn xa xăm cùng tiếng thở dài, “Ha ha, tất cả đều không quan trọng, bởi vì chàng đã đến đây rồi.”

Hắn bước chân hơi khựng, trầm tĩnh nói: “Ta không phải vì cô mà đến.” Có ý tứ giấu đầu hở đuôi.

Nàng lơ đễnh, nói trước sau như một: “Chàng vẫn luôn thích nói trái với trái tim, ta biết… Đã nhiều ngày ta vẫn chưa thấy thuyền lớn nào, không phải chàng đi cùng mọi người đến, là một mình chạy đến nơi lạnh lẽo này. Xán lang, chàng vì điều gì? Nếu như không phải là… Bởi vì ta?”

Nàng đoán chính xác khiến cho Dung Xán có chút buồn bực, lại thấy thẹn quá hóa giận, ngoài miệng đương nhiên sẽ phản bác, hừ lạnh một tiếng, “Ta đến đây trước, là vì để tiếp ứng huynh đệ trên thuyền lớn, mấy ngày nữa, ta sẽ cùng gặp bọn họ, không hề là vì cô.”

Lời nói nửa thật nửa giả. Diêm vương trại muốn nhập một lượng binh khí, mấy ngày nữa huynh đệ Tào Bang sẽ đem hàng đến, theo đường thủy chuyển đến Lưỡng Hồ. Sau đó sẽ chia thành nhóm nhỏ theo đường bộ về Diêm Vương trại. Nhiệm vụ này vốn do Dung Xán chỉ huy, tới đây trước nguyên nhân là vì nàng, mà nay thấy nàng an toàn không sao cả thì cái cảm giác lo lắng kia cũng biến mất, hắn nên rời đi, gặp gỡ huynh đệ tiếp tục bàn luận chuyện của Điền môn.

Sở Hùng là một mầm tai họa, đã xây dựng nên thế lực không thể khinh thường, thật ra chỉ là đấu đá nội bộ phe phái trong Điền môn, nhưng vì nàng, một đóa Điền môn hỏa diễm hoa, tâm tư hắn lên xuống không yên.

Mộc Diễm Sinh không hề cùng hắn tranh cãi nữa, nàng cực kỳ quý trọng thời gian thế này, nằm ở trên lưng hắn, ngẫu nhiên cùng hắn nói chuyện, hắn không muốn nói, nàng sẽ tự ca hát, hết khúc này tới khúc kia, không chỉ có ca dao Miêu tộc mà còn có làn điệu bí mật của bộ tộc khác, nàng âm sắc dễ nghe, Dung Xán đi theo bản năng vì thần trí đã đắm trim trong khúc ca.

Ước chừng nửa ngày, nước chảy mênh mông, vách đá hai bên thấp hơn, ánh nắng từ góc rọi vào, vách tường đá có tuyết đang tan, có vài cọng cỏ vươn lên ở khe đá đầy sức sinh tồn.

“Xán lang, có mệt hay không? Chàng để ta xuống dưới nghỉ ngơi đi.” Nàng mềm giọng, tay nhỏ bé muốn thay hắn lau mồ hôi, chạm đến một vùng trán khô rộng.

“Đừng chạm lung tung vào ta được không?” Hắn tuấn nhan hơi nghiêng.

“Ai, ta thích chàng, hết cách rồi…” Nàng vô tội thở dài, miễn cưỡng đưa tay rụt trở về.

Trầm mặc một lát, Dung Xán chủ động mở miệng: “Ta chưa thấy mệt.”

Nàng cúi ở bên tai thổi khí, cố ý chơi đùa phía sau tai mẫn cảm của hắn, “Nội lực của chàng thật tốt, lưng cõng ta đi hơn nửa đường cũng không có một giọt mồ hôi, ôi, chàng không mệt mỏi nhưng ta lại mệt … Xán lang, người ta rất đói bụng.”

“Ta ức chừng đi hai canh giờ nữa là có thể đi ra ngoài, bây giờ nếu dừng lại nghỉ ngơi nhìn sắc trời cũng sắp tối, ta và cô sẽ phải qua đêm ở chỗ này.” Hắn bình tĩnh phân tích, bước chân vững vàng như trước.

“Ta đã đói bụng…”Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi sắp dán lên hắn.

Dung Xán vẫn là không để ý tới nàng. Đột nhiên, bên gáy bị cảm thấy hơi đau lại ướt át–

“Sao cô lại cắn ta?” Hắn cao giọng quát, cuối cùng cũng dừng bước.

“Ta đói bụng, đương nhiên muốn ăn cái gì đó.” Bỏ lại lời nói, nàng lại tấn công cổ của hắn, hết mút lại liếm, tựa như đó là đồ ăn ngon, in dấu hôn nóng cháy.

“Cô… Làm cái gì? Mộc Diễm Sinh!” Nghiêng đầu né tránh, lại bị tay áo nàng ôm chặt lấy.

Hắn càng trốn, nàng càng cố ý, dù sao nàng luôn phải nhìn bộ dáng tức giận của nam nhân này, hắn tức giận cứ mặc hắn tức giận đi.

Chơi đủ rồi, nàng hé miệng, ngậm lấy vành tai hắn, đầu lưỡi ngả ngớn trêu đùa.

“Xán lang… Chàng ăn ngon thật…”

Chợt một một lực lớn kéo vòng ôm của nàng ra, Dung Xán bỏ nàng xuống, ngực cao thấp phập phồng, hắn hơi thở đục ngầu, hai mắt chớp động sắc bén, hung ác nhìn nữ tử đang ngã xuống đất.

“Cô không biết thẹn như vậy sao?” Tay to lau đi ướt át trên gáy cùng vành tai, Dung Xán cũng không hiểu vì sao lại phát giận, có lẽ là vì cảm tình của nàng rất rõ ràng, rất đơn giản, làm cho lòng hắn khó kết luận, đối mặt với sự thân mật của nàng, hắn ở giữa phân vân thuận theo dục vọng hay kháng cự, nên mới trở thành nóng nảy khó chịu như vậy.

Nàng thuận thế nửa nằm nửa ngồi, bên môi tràn ra nụ cười hoa diễm, “Ta không phải cô nương người Hán, đã yêu thích ai thì sẽ muốn nhìn hắn, muốn thân mật với hắn, muốn cùng hắn thẳng thắn nói ra tình ý trong lòng, đây là chuyện đương nhiên, quản cái gì xấu hổ với không cảm thấy thẹn. Nếu đã yêu hắn mà lại không dám nói cho hắn biết, đó là nhát gan, mới thực sự đáng thẹn.”

Nàng uyển chuyển đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, một đôi mắt trong suốt yêu kiều nhìn hắn.

“Xán lang… Vì sao sợ hãi lời yêu của ta?”

Dung Xán không thể trả lời, mê muội ngã vào đôi mắt sáng rực của nàng.

Sợ hãi? Đúng vậy, hắn sợ hãi cái gì?

Nàng quyến rũ, nhiệt tình, khó có thể nắm giữ, biết rõ là nguy hiểm, biết rõ là không nên trêu chọc, nàng lại như nam châm chết tiệt đi hấp dẫn hắn, mâu thuẫn quá…

Hắn bên môi tràn ra một tiếng thở dài, đầu chậm rãi cúi xuống, không tự chủ được muốn đấn lên đôi môi thích cười đỏ mọng này.

Nàng nhu thuận khép nửa mắt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, thân mình mềm mại tiến về phía hắn.

Hai môi đã gần tiếp xúc, dòng khí xung quanh lại đột nhiên chuyển biến, kinh nghiệm nhiều năm lâm địch, Dung Xán từ trong mê muội chợt thanh tỉnh.

Hắn xoay mình, mắt sắc bén tìm chỗ quái dị, động tĩnh phía trước khiến cho hai người bọn họ chú ý, Dung Xán phản xạ đem nàng bảo hộ ở phía sau, cả người đề cao phòng bị, vận sức chờ tấn công.

Không khí như cung đã lên dây, chợt nghe một tiếng gió xé vang lên phía chân trời, một đôi nam nữ trung niên từ trên núi cao tay trong tay bay xuống, đạp không vài cái rồi vững vàng đứng ở trước mặt Dung Xán.

“A cha! Mẹ!” Mộc Diễm Sinh nũng nịu gọi, âm thanh sung sướng, bước lướt qua Dung Xán, giống như bướm nhỏ bay đến bên người mẫu thân. “Sao mọi người lại tới đây?”

“Còn nói! Mẹ bị con dọa sợ chết mất, làm sao mà bình tĩnh được, sớm đã dặn con đừng chạy đến đây, con cố tình không nghe, không biết an phận một khắc nào.” Hoắc Tiểu Kiều khi còn trẻ từng danh lưu võ lâm trung nguyên, dùng một đôi đao bạc làm kinh hãi đối phương cũng với mỹ mạo đệ nhất giang hồ, người người ca tụng là “Song đao bán diễm”, nay cặp đao kia đã ở trên tay Tiểu Lan Tư.

Nàng nay tuổi đã trung niên nhưng thần thái vẫn còn, đứng cùng Mộc Diễm Sinh, giống như một đôi tỷ muội hoa diễm, khi nói chuyện, ngữ điệu cũng mềm mại ngọt ngào giống nhau.

“Lan Tư nói con rơi xuống vực, nước mắt nước mũi náo loạn một phen, nó cùng Trại Mục Tư trực tiếp nhảy xuống tìm con, ta và a cha con thì đi dọc từ cửa cốc tìm đến đây.” Tình cảm lo lắng kia dễ dàng thấy rõ, nàng xoa má nữ nhi, chỉ trích nói: “A nữ à, ôi…Thật sự là mẹ bị con dọa chết rồi.”

“Thực xin lỗi …” Nàng ngoan ngoãn, yêu kiều cười. Chợt như nhớ tới cái gì đó, nàng vẻ mặt hơi thay đổi, nhìn về phía Dung Xán rồi mới chuyển hướng đến phía cha giải thích, “A cha, mẹ, chàng là Xán lang. Con bị người Huyền Phong Đường đánh xuống sườn núi, là Xán lang đã cứu con, trước đó khi đối phó với『 Lũng Sơn Song Kiêu 』, chàng cũng từng ra tay cứu Lan Tư, lần này nếu không phải có chàng, con cũng đã mất mạng rồi.”

A cha mặc dù khóe miệng cười nhưng thần sắc vẫn âm trầm, nàng nhìn mẫu thân, thấy ánh mắt mẹ nhìn thẳng Dung Xán, không biết suy nghĩ gì. Trực giác có chút bất an, nàng chậm rãi nói thêm một câu: “A cha, Xán lang không phải kẻ thù.”

Thừa dịp hai mẹ con nói chuyện, hai nam nhân đã bất động thanh sắc đánh giá đối phương, vẻ mặt đều bí hiểm, đáy lòng tự có so đo.

Dung Xán cảm giác đối phương không có thiện ý, trong đôi mắt người đàn ông đó lóe ra lạnh lùng đến thấu xương, hoàn toàn không giống con gái của hắn, đôi mắt luôn nháy cười, mềm mại như nước, xinh đẹp như hoa. Điều này thấy rõ, nhan sắc của nàng được thừa hưởng từ mẫu thân.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK