Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN PHƯỢNG VŨ

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

【Ai — còn nhớ những việc nhỏ bé –

ai tính tình có thể so sánh với ta?”】

Tiếng đàn, tiếng ca vang lên, cùng với tình cảm sâu kín bồi hồi, bỗng biến mất trong tai, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, nhộn nhạo…

“Ngươi định đứng ở đấy cả đêm à?” Tiếng cười của nàng phá vỡ yên tĩnh, hai người lại trầm mặc, nàng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với hắn “Đến đây ngồi ở bên cạnh ta, ta đánh đàn cho ngươi nghe.”

Dung Xán vẫn còn trầm ngâm, nghe xong giọng nói mềm mại của nàng, hai chân tự nhiên bước đến gần ven hồ.

Tảng đá lớn chứa được hai người, hắn ngồi xuống cạnh nàng, hương thơm của thiếu nữ bay đến tràn ngập xoang mũi, tuy không xa lạ với hắn nhưng không biết có phải ánh trăng đêm nay quá mức động lòng người không mà hắn vẫn bị mê hoặc bởi tiếng đàn ca? Nơi nào đó trong đáy lòng hắn mềm mại đi, làm hắn mâu thuẫn không thôi.

Ánh trăng xinh đẹp chiếu sáng trên mặt hồ, giống như có sinh mệnh, dung nhan của nàng cũng dần dần hòa vào trong đó, nụ cười ngọt ngào như mật “Cô cười cái gì?” Nụ cười kia rất lạ như có nhiều ý tứ hàm xúc, Dung Xán thu hồi lý trí, thanh âm trầm thấp vang lên.

Ý cười của nàng càng sâu, ánh mắt cong cong, đôi mày cũng cong cong, ngón tay nhỏ nhắn tự tại gảy dây đàn, tiếp theo giọng nói mềm mại độc nhất vang lên: “Ngươi đã đến rồi, ta cảm thấy rất vui tự nhiên là muốn cười … Ta muốn ngươi đến đây, ngươi đến ngay, muốn ngươi ngồi bên cạnh ta ngươi liền ngồi ở bên cạnh ta, lần đầu tiên ngươi nghe lời ta như vậy ta rất vui nên ta nhịn không được muốn cười. Aizz… Nếu ngươi vẫn có thể đối xử với ta như vậy thì không biết lòng ta sẽ vui mừng như thế nào đây?”

Cô ta có tính toán gì đây? Dung Xán nhíu mày suy tư.

Đối với lời nói lớn mật tán tỉnh của nàng, hắn luôn không biết ứng phó thế nào “Người thân thiết với người quen sơ” thật giả khó phân biệt, hơn nữa hắn với còn có nợ cũ chưa xong.

“Vì sao đêm ở rừng trúc cô lại giải độc cho ta?” Đúng là thật giả khó phân biệt, coi như hành động làm loạn thổi qua tai đi. Đè nén ý nghĩ lại, hắn chỉ muốn tìm được đáp án.

Đôi mắt linh động của Mộc Diễm Sinh chuyển động vòng vo, có chút nghịch ngợm, có chút bướng bỉnh, đầu ngón tay chơi đùa dây đàn, tiếng đàn tùy tâm sở dục.

“Ngươi không cần ta giải độc cho ngươi sao?” Nàng không trả lời.

Dung Xán hừ lạnh, “Trước thì hạ độc, sau lại giải độc, ta không cần ân huệ như vậy.”

“Aizz…” Nàng chậm rãi thở dài, tiếng đàn hơi trầm xuống “Lúc đầu là ta hiểu lầm ngươi, sau khi hiểu rõ chỉ có thể hết sức bù lại, độc là ta hạ đương nhiên ta phải giải. Ngươi tức giận với ta, ta hiểu được… Aizz… Ngươi thích tức giận, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, tươi cười ít đến đáng thương.”

“Vì sao ta phải cười?”

“Trong lòng vui mừng, tự nhiên sẽ nở nụ cười thôi” quan điểm của nàng đơn giản rõ ràng.

“Ta không nghĩ ra lý do gì để vui mừng”

“Sao lại không có?” Nàng nghiêng đầu, cái mũi xinh xắn cau lại, “Ánh trăng tối nay đẹp như vậy, nước hồ trong như gương, ta đánh đàn cho ngươi nghe, ca hát cho ngươi nghe, đây không phải chuyện vui sao?”

“Có thể ta chán ghét tiếng đàn cổ quái này, nghe không quen làn điệu ngươi hát, cũng có thể ta thích ánh mặt trời, không thích ánh trăng, tất cả hiện tại đồi với ta đều là tra tấn” Hắn khiêu khích nhíu mày một cái.

“Không đúng, ngươi thích nói những lời trái lòng mình, ta biết mà…” Tiếng thở dài như ngọn gió mềm mại thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn vào thấy ôn nhu như nước, có chút không giống thật.”Ngươi cố ý nói những lời này, đó là những lời ta không muốn nghe, ta biết ngươi muốn làm gì… Ngươi muốn ta tức giận, muốn thấy dáng vẻ tức giận của ta, ta mới không mắc mưu của ngươi.”

Hắn thản nhiên hừ một tiếng, khóe môi khẽ nhếh lên trên.

Hắn cực kỳ muốn nhìn thấy nàng tức giận, nhưng ánh trăng tốt đẹp như thế, nước hồ mông lung, đom đóm trong rừng bay lên bay xuống tạo thành ánh sáng lờ mờ, tất cả được bao phủ bởi vẻ mông lung mịt mù, làm cho vẻ tức giận cũng mê mang theo.

“Cô đi theo thuyền của ta từ Tứ Xuyên đến Lưỡng Giang, tìm được rừng trúc là muốn giải độc cho ta”

Thật ra đây là nghi vấn trong lòng nhưng Dung Xán không đặt câu hỏi mà nói ra một câu khẳng định, hắn thử, chậm rãi tìm tòi phương pháp nói chuyện với nàng, dường như đã nắm bắt được bí quyết.

Nàng nhìn hắn thoải mái gật đầu, đôi má bay lên hai đóa mây đỏ, dưới ánh trăng mông lung lộ ra phong thái say lòng người.

Hô hấp Dung Xán cứng lại, thấy tiếng đàn lại chuyển biến, uyển chuyển hàm xúc trêu chọc lòng người, hắn không khỏi nhớ lại làn điệu Miêu tộc mà nàng hát trong đêm ở rừng trúc thần bí, quyến rũ, khó có thể kiềm chế…

“Xà rượu là giải dược, nhưng quá trình giải độc cũng không tốt.” Nàng nhíu đôi mày thanh tú, đôi mắt nhìn về phía ánh trăng chiếu trên mặt hồ, tiện đà nói nhỏ “Thời điểm khi con người chịu đựng đau đớn là lúc ý chí kém nhất, ta hỏi ngươi chuyện về ống trúc nhưng ngươi cho dù khó khăn cũng cắn chặt răng cái gì cũng không nói, thật là phiền lòng.” Lại thở dài. Tối nay nàng đặc biệt thích thở dài.

“Vì sao cảm thấy hứng thú với thứ bên trong ống trúc?” Hắn trầm ngâm hỏi, không thể không thừa nhận đấu cùng tiếng đàn kia làm hắn phải cố sức “Cô muốn nó có tác dụng gì?”

Môi son hé mở muốn nói lại thôi, nàng bỗng nhiên cười, “Ta muốn biết nhưng ngươi không nói cho ta biết, ngươi muốn biết ta cũng không cần nói cho ngươi, thế này mới công bằng.”

“Cả hai đều công bằng, vậy hãy tự tìm hiểu bằng bản lãnh của mình đi.”

“Được.” Nàng sảng khoái đáp ứng, tiếng đàn lên cao lại chuyển thành mềm nhẹ, “Ta muốn hỏi một chuyện, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?”

Dung Xán cúi đầu cười, lắc lắc đầu trong mắt hiện lên một tia trêu cợt.

“Quy tắc đã đặt ra, tất cả đều theo quy tắc tìm hiểu bằng bản lãnh của mình, cô không thể hỏi vấn đề này.”

“Aizz, ta nói tên của ta cho ngươi rồi” Nàng bĩu môi nói.

“Là cô chủ động nói ra, không phải là ta ép cô.”

Đôi môi thả lỏng chậm rãi cong lên hàm chứa ý cười, dường như nàng đag nghĩ đến điều gì đó mà sâu kín thở dài. Nàng thở dài, không nhịn được tự nhiên như vậy, tối nay nàng thật là thích thở dài.

“Ta nghe thấy thủ hạ của ngươi gọi ngươi là “Xán gia”, tên của ngươi có từ “Xán” đi, từ này nghĩa là ngọn lửa sáng chói? Ta hy vọng đúng là từ kia.”

Nhìn nàng một cái thật sâu, hắn nói: “Nếu không phải thì sao?”

“Ta thích từ kia.” Nàng không trả lời vấn đề của hắn, tự mình đánh đàn, tự mình nói: “Ngươi là “Xán”, ta là “Diễm”, hợp cùng một chỗ là rực rỡ loá mắt.”

“Cô là 『 thủy 』, ta là 『 hỏa 』, cô với ta là thủy hỏa bất dung.” Hắn nói lại một câu, cũng gián tiếp thừa nhận tên của mình.

Nàng khanh khách cười ra tiếng, theo bản năng dùng lưỡi liếm liếm môi, nàng phát hiện hắn nhìn mình, ánh mắt phức tạp sâu thẳm, hai má có chút nóng lên, nàng lặng lẽ rũ mắt xuống, đầu ngón tay khe khẽ gảy đàn, đêm trăng hát một bài, tĩnh mịch như mộng, nàng ôn nhu hợp âm ca hát —

【Ta mê ta biết,

Ta cũng biết là ta mê.

Ta mê, nhưng không biết mấu chốt mê thế nào?

Ta mê, tình nhân làm sao mà biết đây?

Ta mê lại tỉnh,

Tỉnh lại mê,

Mê tỉnh, tỉnh mê khó phân biệt.

Nghĩ lại chẳng muốn tỉnh, chi bằng mê tốt hơn.】

Làn điệu như vậy, ca âm như vậy, tan ra dưới ánh trăng, Dung Xán phát hiện chính mình rất khó tự hỏi, bởi vì nó thành một loại khổ hình, miễn cưỡngtrong mê hoặc hỗn độn không tìm ra đường đi, hắn cảm thấy không tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Chẳng lẽ là mê sao?! Không biết mê thế nào, tỉnh mê khó phân biệt?!

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK