Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LULU

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

☆ ☆

“Ta vốn tên là Diễm Diễm, vì sao không cho phép người ta gọi tên ta?!” Nàng đẩy hắn một cái, không nghĩ tới việc hắn đột nhiên nổi giận với nàng, cảm giác thật khó chịu, giống như tất cả đều là lỗi của nàng, nàng đã làm gì có lỗi với hắn?

“Chính là không cho phép.” Hắn quát to, ngực đau đớn, cắn răng nhịn xuống.

“Trại Mục Tư cũng gọi ta như vậy, đây vốn là nhũ danh của ta.”

Không đề cập tới còn được, nhắc đến nam tử biết ca hát đánh đàn, biết thổi khèn lại biết khiêu vũ Trại Mục Tư, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu.

“Tên của ngươi là Mộc Diễm Sinh! Không phải Diễm Diễm!” hắn gào đinh tai nhức óc.

“Chàng, chàng…” Nàng nhìn hắn, đã không còn lời nào để nói.

Nàng biết hắn luôn tức giận, luôn không vui, nhưng dù biết như vậy, nàng vẫn luôn nhớ hắn, muốn cười cho hắn xem, muốn hắn nhớ kỹ nụ cười của nàng. Nhưng mà, nhưng mà hắn căn bản không cảm kích.

Tiếp theo, nàng làm một chuyện mà nàng cũng không ngờ trước được.

Oa một tiếng, nàng lớn tiếng khóc.

Trong phòng ngoài tiếng khóc của nàng, hoàn toàn không tiếng động khác, Dung Xán bị phản ứng của nàng dọa ngây người.

Không biết qua bao lâu, nàng còn khóc, khóc nức nở. Dung Xán cuối cùng lấy lại tinh thần, tay chậm rãi cẩn thận chạm lau hai má ướt đẫm nước mắt của nàng.

“Mộc Diễm Sinh, ta, ta…” Tâm động không bằng hành động, hắn cúi đầu xuống, hôn lấy nàng thật sâu.

Tựa như đã đợi ngàn năm, hắn hưởng lấy hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ, tình cảm bùng nổ, hắn trằn trọc lưu luyến ở môi nàng, hay tay đem nàng khóa vào trong ngực, hai trái tim kích động lẫn nhau, va chạm tóe ra những tia lửa.

Hôn từ kịch liệt chuyển thành ôn nhu, rồi chậm rãi chấm dứt, Mộc Diễm Sinh chôn ở trước ngực hắn thở dốc, hai gò má đầy nước mắt, nhưng nóng bừng.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, yếu ớt nói: “Xán lang… Đây là lần đầu tiên chàng chủ động hôn ta, chàng không hề đẩy ta ra, ta, ta rất vui…” Nàng ngẩng khuôn mặt, nụ cười mang lệ, “Chàng không biết, ta vui đến mức nào…”

Dung Xán giống nàng, đều đắm chìm trong cảm xúc, muốn nói gì, nhưng giật mình hoảng sợ —

Hắn nhìn khuôn mặt tinh tế của nàng, nhận thấy được có chỗ kỳ lạ, lòng cả kinh hắn kéo nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, để ánh sáng chiếu vào.

Gương mặt đầy nước dưới ánh sáng, nước mắt rửa hết phấn, cái hôn vừa rồi làm mất đi màu sắc của son, hắn nhìn thấy dung nhan của nàng, da trắng như người chết, cùng với đôi môi tím, so với mình còn giống bộ dạng người sắp chết hơn!

“Đây là có chuyện gì?” Mơ hồ đã đoán ra, hắn vẫn muốn nàng nói ra khỏi miệng.

Đến lúc rồi sao?

Vì sao lại đến nhanh như vậy?

Nàng còn muốn nhìn hắn, muốn ca hát cho hắn nghe, cho dù ôn tồn một lát cũng tốt, nhưng mà, thời điểm đến, nàng không thể quá tham lam… Không thể quá tham lam đâu…

Giương môi, nàng thản nhiên mỉm cười.

“Ngày ấy lúc ta ở trong sông hôn chàng, nuốt máu của chàng, trong thân thể đã có độc『 cửu trọng cổ 』. Khi cổ kia được hạ, chỉ cần ta uống máu của chàng, cổ độc tự nhiên có thể giải.”

Hắn thở dốc nhìn nàng, lẳng lặng hỏi: “Cho nên, cô đến đây là muốn giải dược?” Cảm giác này thật quỷ dị, hắn bình tĩnh ngoài dự đoán, phảng phất như mục đích nàng đến đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể.

Trái tim lại co rút nhanh, hắn đã quen thuộc cái loại cảm giác này, biết cổ độc trong cơ thể đang lưu chuyển, hắn đã vài ngày không phát tác, nay lại chọn lúc này.

Hắn còn muốn hỏi rõ ràng, hắn muốn biết tình cảm thật sự của nàng đối với hắn, giờ phút này chỉ cần nàng nói, nói nàng là thật lòng đợi hắn, chỉ cần một câu như thế, hắn liền tin tưởng, tuyệt không nghi ngờ.

“Ta — Mộc Diễm, Sinh…” Thân hình không vững, cảm giác tê dại tràn đầy thân thể, hắn ngã xuống ghế. Không được! Hắn còn chưa hỏi nàng, không thể ngã! Vẫn chưa thể ngã!

“Xán lang!” Nàng đỡ lấy hắn, nhớ lại Lý Tinh Hồn nói qua tình huống Dung Xán phát độc, liền an lòng, nàng nhìn hắn cười ôn nhu, giúp hắn di chuyển thân mình, làm cho hắn nằm an ổn ở ghế dài.”Xán lang, ta ở đây…” Nàng ngồi bên cạnh hắn, nắm một tay, ánh mắt dịu dàng.

“Có chuyện, hỏi, cô…” Lưỡi của hắn không nghe lời “Cô thật, thật sự là yêu thích… Ta?”

Thật lâu, nàng không trả lời, tay nhỏ bé sờ soạng mỗi tấc hình dáng khuôn mặt hắn.

Dung Xán muốn hỏi lại, nhưng không thể.

Như là đã quyến luyến đủ, nàng cuối cùng cũng nhìn vào mắt hắn.”Xán lang, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ, trong cơ thể ta có máu của chàng, dung hợp cổ độc của chàng… Nếu chàng muốn giải được ‘cửu trọng cổ’, cần có một vị thuốc dẫn, ta đã mang đến cho chàng.”

Dung Xán hai mắt không buông tha bất kỳ biểu tình nào trên mặt nàng, trực giác cho biết có điềm xấu, tâm trạng đầy bất an, hắn cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt của nàng điều gì đó, thoáng chốc, trong đầu chợt lóe lên, lập tức đã hiểu rõ. Cuối cùng, hắn cũng biết là cái gì — một cảm giác thương xót nổi lên.

“Ta không sợ, thật sự không sợ.” Nàng lắc đầu, vẫn cười như cũ, dù đang tái nhợt mà vẫn quyến rũ kinh người.” Tam Huyền Cầm chàng đưa đã bị nương ta vứt đi, lòng ta đau… Ta tuy rằng không giữ được đàn, nhưng nhất định sẽ giữ được chàng.”

Dung Xán liều mình muốn nói, muốn khống chế đầu lưỡi, muốn sử dụng tứ chi, trong mắt tràn ngập sự gấp gáp nhưng chết tiệt là không thể động đậy.

“Còn nhớ rõ lần trước tại Trúc các này, chàng cũng trúng độc, ta cố ý đến giải độc cho chàng, chàng thật hung dữ, cố ý nói chọc chàng tức giận, nói nhor cho chàng biết… Kỳ thật khi đó ta thật sự rất giận giận, chỉ cần cắt một đao ở lòng bàn tay chàng là được nhưng ta cố ý cắt nhiều thêm hai đao, ha ha a…” Nàng ngọt ngào nhớ lại, “Nào, để ta xem vết thương có còn hay không.” Mở bàn tay của hắn ra, đầu ngón tay nàng lướt nhẹ trên lòng bàn tay hắn, dễ dàng tìm được ba vết sẹo. “Ba vết đao này thật tốt, từ nay về sau chàng nhìn chúng, sẽ nhớ tới ta”.

Tiếp theo, nàng rút đao nhỏ ra, mắt nhòe lệ, dịu dàng cười, “Xán lang, ba đao này, bây giờ ta trả cho chàng, hai ta sau này đừng đấu khẩu nữa, được không?”

“Mộc… Cô…” Hắn thực sự cố gắng, đã rất cố gắng rồi, mấy lần đã dùng hết khí lực, mồ hôi phủ đầy trán, hắn nhìn nàng, giống như làm như vậy có thể ngăn cản được nàng. “Cô, không cần…”

Không cần cũng không thể làm gì được nữa, bởi vì hết thảy đều không còn kịp rồi.

Nàng đưa ngang một cái, tay phải cầm lưỡi dao sắc bén rạch thật sâu lòng bàn tay trái, nhanh chóng nắm chặt, bỏ đao nhỏ qua một bên, nàng đỡ cổ hắn, để cho cằm dưới của hắn nâng lên, miệng tự nhiên mở ra.

Tay trái thả lỏng trên miệng hắn, máu không được cầm, liền không ngừng chảy vào miệng Dung Xán, từng giọt từng giọt đi vào bụng hắn.

“Xán lang, máu của chàng là giải dược của ta, máu của ta cũng có thể cứu chàng, ta sẽ cứu được chàng… Nhất định có thể…”

Hắn không cử động, bất lực để người ta định đoạt, chất lỏng ấm áp chảy vào cổ họng, hắn ngửi được mùi máu tanh, tâm vô cùng đau, linh hồn muốn vỡ vụn, hắn nhìn thẳng nàng, dùng ánh mắt sắc bén để biểu đạt sự giận dữ.

Nàng quá độc ác, dùng phương thức thế này để tra tấn hắn, muốn hắn cả đời đau đớn đến tận cùng.

Nàng, đủ độc ác.

Con ngươi tràn ngập yêu thương, quyến luyến, khó buông cùng thống khổ, khiến cho hắn ở trong băng thiên tuyết địa cùng lửa địa ngục dày vò qua lại, hắn sẽ không tha thứ cho nàng, cuộc đời này đã quyết, tuyệt sẽ không tha thứ cho nàng!

“Xán lang…” Nàng suy yếu đến mức sắp không mở mắt nổi nhưng cũng không muốn đánh mất dung nhan của hắn, miễn cưỡng chống đỡ, trên môi là nụ cười như hoa.”Xán lang… Chàng họ gì, tên gọi là gì… Chàng, chàng cho tới lúc này cũng chưa từng nói…”

Trước mắt tối sầm, nàng cuối cùng ngã vào trên người hắn, tay trái vô lực che môi của hắn, máu kia vẫn như trước, chảy vào cổ họng, trong bụng hắn nóng như hỏa thiêu, tim lại đông thành sương lạnh, sợ là vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể hòa tan,.

Nàng nằm trên ngực hắn thở hổn hển, nhớ rõ bản thân còn chưa có trả lời vấn đề của hắn. Nàng muốn nói cho hắn biết, nói cho hắn —

“Xán lang, cám ơn chàng đã cho ta một giấc mộng… Mộc Diễm Sinh thật tâm yêu thích chàng, xin chàng… Nhớ ở đáy lòng…”

Nàng mỉm cười nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK