Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
CHUYỂN NGỮ: LAM THIÊN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Cho nên, hắn đã tới đây, bỏ qua huynh đệ trên thuyền, tận lực truy tìm tung tích nàng, khi nàng rơi xuống không chậm trễ ra tay cứu giúp, mặc kệ an nguy bản thân.

Hắn đang làm gì? Để tay lên ngực hắn tự hỏi bản thân, cười khổ, rất nhiều chuyện thật khó lòng giải thích.

“Ngươi có thể, ta không được.” Nàng thở dài một tiếng, cũng không thèm để ý hắn, xoay người đi thật chậm xuôi theo hướng nước chảy.

Một bước, hai bước, ba bước,…tám bước, chín bước, mười bước….

“Mộc Diễm Sinh!” Phía sau vang lên tiếng gọi lớn của nam nhân.

Đưa lưng về phía hắn, nàng cắn mội nhịn cười, cố gắng không chế biểu tình của khuôn mặt, nàng mới chậm rãi xoay người lại:”Có chuyện gì sao?”

Dung Xán trừng mắt, buồn bực hỏi:” Cô định đi đâu?”

“Tìm đường khác để ra ngoài.” Nàng nghiêng đầu qua, tiếp tục đi về phía trước, “Cứ đi theo hướng chảy của dòng nước, nó sẽ dẫn chàng ra khỏi đáy cốc.” Vậy là có thể từ nơi này đi ra, phương pháp của hắn tuy là đường tắt, nhưng không phải là điều nàng muốn, nàng cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, hai người bọn họ nhất định phải tách nhau ra, mỗi người một hướng.

Cảm giác được nhịp chân ở phía sau, lòng hơi buông lỏng, trong lòng nổi lên ý trêu đùa, nàng bỗng nhiên dừng lại quay đầu, Dung Xán ở đằng sau không tự chủ được mà run lên, hai chân không dám bước tiếp.

“Chàng đi đường chàng, ta đi đường ta. Chỉ cần một cái đạp chân là chàng có thể rời khỏi nơi này, chàng còn đang chần chờ cái gì?” Nàng dừng một chút, vẻ mặt yêu kiều nhìn hắn, ung dung nói:”Chẳng lẽ là…chàng luyến tiếc, không nỡ để ta ở lại?”

Dung Xán cố làm vẻ tự nhiên, cãi lại:” Thật là nghĩ bản thân dát vàng sao.” Tay phải đưa tới trước mặt nàng, cổ tay có đeo đồ trang sức lấp lánh, cùng với khuyên tai của nàng phản chiếu sáng rọi.

“Tại sao đem vật nay đeo trên tay ta?” Hắn nhíu mi, quan sát kỹ càng.

Nàng liếc nhìn, tay nhỏ theo bản năng chạm vào khuyên tai, “Ta đem tặng nó, trời biết có người sẽ không quý trọng, làm rơi xuống nước, chàng có thể bị thương khiến ta đau lòng.” Thật là hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Hắn nhíu mày chặt hơn, giọng hơi trầm xuống, “Đem nó lấy xuống.”

Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, mê người, đáp “Không muốn.”

“Lấy xuống!” Thân hinh cao lớn tiến sát tới chỗ nàng, thấy mắt nàng như có thâm ý, Dung Xán lòng hỗn loạn, hít sâu một cái lãnh đạm nói:” Đồ tặng cho người khác, cũng phải xem đối phương có đồng ý nhận hay không, dùng trăm phương ngàn kế để ép nhận, thật khiến người ta cười chê.”

Thần sắc bi thương khẽ hiện diện trên dung nhan tuyệt sắc, nàng khống chế cực tốt, tròng mắt hơi khép lại, khẽ cười, giọng nói mềm mại than thở:”Là ta ép buộc chàng nhận lấy vậy thì sao? Dù sao lấy xuống là điều không thể, vòng tay vốn có ổ khoá có thể điều chỉnh kích cỡ, nay chàng đã đeo nó trên tay rất vừa vặn nếu kiên quyết muốn lấy ra chắc chắn sẽ bị tổn thương tới gân cốt, haiz, chàng sao vậy, tức giận ư, ta không thể mạnh tay được.” Dứt lời, nàng lại lần nữa, quay người bước đi.

Nghe được câu trả lời từ nàng, Dung Xán trong lòng cũng không tức giận, tháo hay không thì cũng không phải là trọng điểm, không thể hiểu được tâm trạng hoang mang hiện giờ, thấy bóng lưng nàng, hai chân không kiềm được mà bước theo.

“Chàng rốt cuộc muốn làm gì?” Bước chân ngừng lại, rõ ràng biết hắn sẽ đi theo mình, nhưng lại cố ý phản kháng, nàng muốn trêu chọc hắn như một thói quen.

Phải thừa nhận rằng nàng rất đẹp, một vẻ đẹp ma mị mà hoang dã, con ngươi đen huyền bí, khó đoán nhưng lại khiến người đối diện đắm chìm vào đó. Miễn cưỡng di chuyển tầm mắt, Dung Xán hơi nhăn mày, buồn bực mở miệng:” Ta cũng phải đi, cô cho rằng ta thích ở nơi này sao? Cô mau đem trả đồ vật cho ta, ta sẽ rời đi.”

“Ta cầm gì của chàng?” Mặt nàng đầy vô tội, gắt giọng nói:”Chàng nói, ta lấy của chàng thứ gì? Hả…” Chàng đi theo, ta biết chàng đang cố ý đùa cợt ta, chàng nghĩ có thể khiến ta mắc lừa hết lần này tới làn khác sao.

“Cầm cô đeo trên vai là của ta.” Thanh âm nặng nề, hắn cúi đầu, hai người đối mặt nhau khiến cho họ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, một cảm giác ám muội bao trùm toàn bộ nơi này.

“Trả cầm lại cho ta.” Hắn giả bộ ho khan, lảng tránh cảm giác vừa rồi, lớn tiếng nói. Dung Xán vốn không phải là người hẹp hòi mà cùng nữ tử tranh giành một cây cầm nhưng đây là đồ vật hắn đặt tâm tư rất nhiều vào nó.

Mộc Diễm Sinh đột nhiên cười, thanh âm như chuông ngân, nét quyến rũ ẩn giấu ở trong ánh mắt:” Ai nói đây là cầm của ngươi? Phía trên cây cầm này khắc tên Vũ Liễu. Đây là tam huyền miêu cầm ta nhặt được ở đáy vực, là ta sửa nó, nên nó là của ta.”

Nàng đây là cưỡng tình đoạt lý, nhưng lại có đạo lý riêng cho dù vì nàng mà mua thanh cầm này, nhưng trước tình huống này, Dung Xán sao có thể không nổi giận đây.

“Áo choàng cô đang mặc, đó là của ta.”

Không lường trước đối phương lại trả lời như vậy, nàng sững người, theo bản năng kéo sát tấm áo choàng để giữ ấm.

“Chàng có thể chứng minh không? Cái này cũng là của ta, do ta mang đến.”

“Áo có hai lớp, bên ngoài là da bò Tây Tạng, bên trong là một lớp lông dê, hôm trước đã bị tróc một mảng lớn, ngoài ra còn có ba chỗ khác được vá, ở viền cổ áo có một chữ “Xán” được thêu bằng chỉ đỏ.” Hắn nói hết một hơi, ép tới gần thêm một bước. “Áo khoác ngoài này là của ta.”

Môi đỏ mọng khẽ mím lại, hơi lùi một bước, ánh mắt phản kháng:”Đúng thì thế nào…”

“Mau trả cho ta.”

“Không trả.”

“Có trả hay không?” Hắn lại lần nữa tra hỏi, hai người giống như trẻ con tranh kẹo vậy.

“Không trả! Hỏi một trăm lần cũng không trả chính là như vậy.” Tiếp đó, nàng nhún vai, quay người rời bước.

“Cũng không phải do cô muốn là được.” Hắn khẽ quát, theo phản xạ ra tay đè bả vai nàng lại, trực tiếp đoạt lấy vật.

Cảm nhận được phía sau có áp lực, hai vai nàng cúi thấp xuống, xoay người tung cước mang theo toàn bộ khí lực.

Dung Xán muốn lấy lại áo choàng không có ý đả thương nàng, cho nên chiêu thức không chút lực sát thương, lại thấy nàng vì muốn giữ đồ mà thần thái nghiêm túc như vậy, trong lòng bỗng nảy sinh kinh ngạc, một đòn đánh tới bả vai nàng đột nhiên thu lại.

Mộc Diễm Sinh không biết tâm tư của hắn, cho rằng hắn đổi tư thế công kích, hai tay nghênh chiêu, chủ động hướng Dung Xán, dù đã thu chiêu nhưng kình lực vẫn phóng tới trúng vào hai bả vai của nàng.

“A…” tiếng kêu đau vang lên, nàng chật vật ngã nhào xuống đất, giống như hết sưc đau đớn, áo khoác ngoài khẽ run rẩy.

Dung Xán vừa kinh ngạc, vội vàng đi tới bên người nàng, thấy nàng cắn môi, tóc đen che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng chợt lo lắng, âm thanh khẩn trương:” Bị thương chỗ nào? Để ta xem.” Vừa nói xong, hai tay nhanh chóng chạm tới thân thể của nàng, khi tay chạm tới lưng nàng, cảm nhận được nàng khẽ co người lại.

Nàng khịt mũi, thanh âm mềm mại có chút cố chấp:”Ta, ta không trả, không…” Nàng lại cúi đầu, dường như đang khóc để cho hắn nhìn thấy hình dáng yếu ớt của bản thân.

Một chưởng kia không thể nào khiến nàng bị thương nặng, trừ phi…

Dung Xán một bụng nghi ngờ, kéo áo choàng lên, nàng kêu lên, cuôi cùng hắn cũng hiểu nguyên nhân.

Dưới áo có rất nhiều vết thương, nhiều chỗ đã bị sưng đỏ bắt đầu nhiễm trùng, hơn nữa một chưởng của hắn dù nhẹ nhưng khiến vết thương thêm trầm trọng.

“Cô…” không ngờ tới việc này, tuy đã bảo vệ nàng, nhưng khi rơi xuống vực không tránh khỏi va chạm với vách đá, khiến cho lưng bị thương.

Để nàng dựa vào trong ngực hắn, hiếm khi hắn và nàng gần gũi như vậy, nàng có động đậy được cũng không muốn, biết hắn đã nhìn thấy lưng mình trong lòng có chút ngượng ngùng, từ khi gặp hắn, nàng mới có tâm tư này.

“Xán lang, ta…Hắt xì…” Nàng hắt hơi một cái, đáng thương nói:”Thật lạnh…” Tay nàng chủ động ôm lấy eo hắn.

Tranh đoạt áo choàng, thắng bại đã rõ, nàng là người thắng, Dung Xán đem khối vải kia kết cho thật chặt, không nhịn được gầm thét: “Giả bộ đáng thương cái gì? Trên người cô không phải có thuốc trị thương sao? Bị thương sao không chữa trị? Ngu ngốc, đáng chết!” Tiếp theo là một chuỗi âm thanh nguyền rủa…

Mắng người có chút quá đáng, Mộc Diễm Sinh không hiểu hết, chỉ biết là hắn đang nổi cơn thịnh nộ, bản thân không khỏi thở dài…Nàng lại khiến hắn tức giận, haiz…Nàng luôn khiến hắn nổi giận mà…

“Ta muốn bôi thuốc nhưng vết thương ở lưng…ta không có cách nào để xử lý.”

“Cho nên cứ mặc kệ nó bị nhiễm trùng sung đỏ sao? Vì lý do này mà không chịu trả áo khoác ngoài cho ta?” Hắn cao giọng hét, thân thể không để ý mà thân cận nàng.

“Ta có thể làm gì?” Nàng đột nhiên nâng mặt, giọng như mì có chút căng thẳng “Ta có thể nhờ chàng bôi thuốc cho ta sao? Nếu ta nói ra liệu chàng sẽ đồng ý ư? Chàng nghĩ rằng con gái Miêu tộc không biết giữ gìn trinh tiết sao? Sao ta lại phải nói cho chàng biết, để chàng cười chê ta ư?” Nàng hơi đẩy hắn ra, vết thương do cử động mà khẽ nhói nhưng nàng lại kìm chế không kêu lên, gương mặt tái nhợt trong tức khắc.

Dung Xán nhìn nàng, suy tư những lời nói đó, hắn không biết nàng thế này có phải là đang giận không?

Nàng luôn nói hắn thích chọc nàng tức giận, có lẽ đó là sự thật, hiện tại đã được mục đích nhưng sao trong lòng có chút đau.

“Nói tới nói lui vì một chiếc áo khoác, ta…ta…” Môi khẽ cắn, nàng mặc kệ trời đông giá rẻ, quần áo không đủ che chắn định cởi áo khoác xuống:” Trả lại áo khoác cho chàng.”

Nàng cử động khiến cho đối phương phải gầm lên:” Đáng chết, mặc lại cho ta!” Hai tay hắn đè uống, đem áo khoác bao lấy nàng.

“Ta không mặc, không muốn!” Mới vừa rồi là “Không trả” giờ tình thế nghịch chuyển, áo khoác bị trượt ra ngoài.

Nàng giãy giũa trong ngực hắn, Dung Xán giữ chặt nàng, sợ nàng bị thương nặng hơn, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, nàng giống như bao gạo bị hắn vác trên vai.

“Chàng muốn làm gì? Mau để ta xuống…Này…này… Chàng muốn đi đâu? Mau để ta xuống! Dạ dày của ta không được thoải mái, ta muốn ói, thật khó chịu…”

Trong một cái chớp mắt, thân thể được hắn ôm ngang. Một tay tránh chỗ bị thương, vững vàng ôm lấy nàng, khuôn mặt nam tính, tuấn dật, cương nghị để lại hình ảnh trong mắt nàng, Mộc Diễm Sinh xoay người, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, âm thầm thở dài…

A! Hắn ôm nàng…

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK