Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 266: Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (14)

Vân Cửu Từ

04/05/2021

Editor: Nha Đam

Phong Dực chặn Ngôn Sanh nói: "Để chú đưa Thiển Thiển lên lầu."

Ngài Tổng thống đang ôm cô gái dừng một chút.

Màu hổ phách đôi mắt nhàn nhạt nhìn Phong Dực liếc mắt một cái.

"Không cần đâu chú Phong."

Giọng điệu rất bình tĩnh.

Phong Dực: "......"

Câu nói này nghe có vẻ như... Ngôn Sanh mới là người nhà của Thiển Thiển vậy?

Phong Dực cau mày.

Nói phòng của Phong Thiển ở đâu.

Ngôn Sanh khẽ gật đầu, ôm cô vào nhà chính.

Ngoài cửa.

Mộc Tình và Phong Dực nhìn nhau.

"Chuyện giữa đứa nhỏ nhà họ Ngôn với Thiển Thiển nhà chúng ta là sao vậy?"

"Ai, cứ để bọn trẻ tự phát triển đi."

Đứa nhỏ Ngôn Sanh này...

Ông cũng không thể nhìn thấu được.

Càng không hiểu được suy nghĩ của nó đối với Thiển Thiển.

Hai người cũng đi theo vào nhà chính.

Sau đó người hầu cũng đóng của chính lại.

Ngôn Sanh bước đến đầu cầu thang.

Cô gái trong vòng tay mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Phong Thiển mở mắt.

Tình cờ đối diện với đôi mắt hổ phách của thiếu niên.

"Anh trai..."

Giọng nói của cô mềm mềm mại mại.

Không quá to cũng không quá nhỏ.

Tuy nhiên, mọi người có mặt đều có thể nghe rõ.

Anh trai?

Phong Dực cân nhắc trong lòng, khó trách đứa nhỏ nhà họ Ngôn này lại gọi Thiển Thiển là em gái nhỏ.

Ngay cả chi tiết bế con gái mình ra khỏi xe cũng giống như việc người lớn chăm sóc trẻ con.

Cẩn thận và chu đáo.

Hóa ra...

Là chăm sóc Thiển Thiển như một cô em gái.

Trước khi trò chuyện với lão Ngôn.

Đối phương có gợi ý rằng nếu con cái của hai gia đình không thể sánh bước cùng nhau, chúng có thể kết thành anh chị em.

Giúp đỡ lẫn nhau.

Điều này cũng rất tuyệt vời.

Giờ nghĩ lại, thái độ của Ngôn Sanh với Thiển Thiển rõ ràng là cách anh trai đối xử với em gái mình.

Nghĩ lại thì thấy khá hợp lý.

Rốt cuộc......

Tính cách của đứa nhỏ nhà họ Ngôn này khá trầm ổn, có giáo dưỡng và thông minh.

Không thể nào lần đầu tiên nhìn thấy Thiển Thiển thì sẽ thích luôn.

"Tỉnh rồi à?"

Ngôn Sanh nhìn xuống cô gái trong vòng tay anh.

Cô vừa tỉnh dậy, trong đôi mắt đen nhánh vẫn còn vương chút hơi nước.

Mê mang lại đáng yêu.

"Vâng."

Phong Thiển ngoan ngoãn đáp lại.

Ngôn Sanh dừng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống.

"Có muốn anh đưa lên không?"

Ngài Tổng thống giống như thản nhiên hỏi.

Không thể nhì ra bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

Dường như đối phương chỉ đang hỏi một câu vô cùng bình thường mà thôi.

Phong Thiển ngẩn người.

Vẫn chưa hiểu ra đây là chuyện gì.

Cô vô tội mà chớp chớp mắt.

Phong Dực ở phía sau ho khan một tiếng, lễ phép hỏi: "Đã muộn rồi. Tối nay A Sanh có ở lại đây không?"

Ngôn Sanh dừng lại, có một tia sáng không thể giải thích được xuyên qua đôi mắt màu hổ phách của anh.

Lướt qua trong giây lát.

Phong Dực: "Nhưng mà có mâu thuẫn với lịch trình của cháu không?"

"Không có."

Giọng nói của ngài Tổng thống mát lạnh. anh nhìn xuống cô gái trước mặt.

Thản nhiên hỏi: "Thiển Thiển muốn anh trai ở lại không?"

Phong Dực: "......"

Ông không khỏi ho nhẹ một tiếng.

Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ lưng Phong Dực.

Phong Thiển ngây ngốc một chút.

Ngước mắt lên nhìn mảnh nhỏ.

Ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh và lãnh đạm.

Tư thế cũng là không chút để ý.

Lúc này đang lặng lẽ nhìn cô.

Có vẻ như anh đang... nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Phong Thiển chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phong Dực ở bên kia.

Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu lắm tình hình hiện tại.

Ngôn Sanh nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Sự chú ý của Phong Thiển lại quay trở về mảnh nhỏ.

Đôi mắt màu hổ phách của đối phương sâu thêm vài phần.

Phong Thiển hơi nghiêng đầu nói: "Anh ở lại nhé."

Ý của mảnh nhỏ là vầy đúng không?

Nghe được cô nói mình ở lại, Ngôn Sanh nheo mắt vui mừng.

Nói: "Vì Thiển Thiển muốn anh ở lại, nên anh ở lại đây một đêm vậy."

___________

Thế giới này mảnh nhỏ bắt đầu lưu manh hóa rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook