Điền Duyên

Chương 93: Cháu gái là Hoàng gia

Hương Thôn Nguyên Dã

26/07/2017

Tẩu tử Hoàng đại nương nghe xong vui mừng nói: "Vậy thì định xuống."

Hoàng lão cha khoát tay nói: "Đứa nhỏ còn nhỏ, trước miễn bàn. Nếu nói ra bây giờ, vợ lão Đại lại nháo lên, đắc tội lý chính không nói, còn chọc tức Lâm gia. Đợi lớn một chút, chúng ta làm gia gia nãi nãi sẽ làm chủ, trực tiếp định thân gả, ai cũng không đánh rắm được."

Hoàng đại nương nhớ tới tình cảnh náo loạn lần trước, vội nói: " Đúng! Không nên nói ra trước."

Chị dâu nàng còn lo lắng, lại hỏi: "Nếu vợ Lão Thực không đáp ứng thì sao?"

Hoàng lão cha hừ lạnh một tiếng nói: "Một người đàn bà, việc này đâu tới phiên nàng nói chuyện? Đến lúc đó chúng ta làm chủ, sẽ gọi lão Đại tới —— lão Đại khẳng định sẽ nghe chúng ta, chỉ cần ba người chúng ta đáp ứng là định xuống. Định xong, nàng gây nữa cũng vô dụng."

Hoàng đại nương cũng nhẫn tâm nói: "Chúng ta còn chưa chết đâu mà nàng khoa tay múa chân. Con nít mới sinh ra đã hứa nhà này, lại muốn hứa nhà kia, mất mặt xấu hổ! Đừng nói Đỗ Quyên, việc hôn nhân của Tước Nhi nàng cũng đừng nghĩ quản."

Vừa nói vừa hướng mọi người hỏi: "Có ai vừa ý Tước Nhi không?"

Một phòng không ai lên tiếng.

Một phụ nữ cười nói: "Tước Nhi cũng không sai, rất cần mẫn, chính là tính tình nhu nhược chút, giống cha nàng, cũng phải tìm người như Lão Thực mới tốt."

Lại không ai tiếp lời.

Chị dâu bà cao hứng gọi một đứa bé khoảng ba bốn tuổi qua, sờ đầu nhỏ của hắn, cười híp mắt nói: "Xem Ngưu Nhi của ta, có xứng với Đỗ Quyên không?"

Hoàng đại nương thấy bộ dáng thông minh của đứa nhỏ, luôn miệng nói "xứng".

Kêu hắn đến bên người, xem xét trên dưới rồi rất khinh thường đối với tẩu tử nói: "Không biết Lâm Xuân và Cửu Nhi tốt cỡ nào, theo ta thấy, căn bản còn kém xa Ngưu Nhi của chúng ta."

Chị dâu bà nảy sinh ra một ý, liền nói muốn kêu Đỗ Quyên tới, cùng Ngưu Nhi nhận thức."Con nít chơi chung cho quen, trưởng thành quen thuộc hơn cũng dễ nói thân."

Lời này đánh động tâm tư Hoàng đại nương, nhớ tới 2 tiểu tử Lâm gia cả ngày ở bên người Đỗ Quyên, còn giúp nàng đánh Tiểu Bảo, vừa sinh khí vừa lo lắng, vội vàng gật đầu.

Nàng kêu Đại Nữu, "Đi nhà đại bá ngươi, nói cữu gia gia cữu nãi nãi bọn họ tới, kêu Tước Nhi và Đỗ Quyên tới dùng cơm."

Đại Nữu liền xoay người đi.

Cả nhà Đỗ Quyên và nhà ông ngoại ở trong sân nhà Nhậm Tam Hòa.

Vì vợ Lâm Đại Mãnh là bà mối, cho nên hai nhà Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu cũng ở đó.

Nhậm Tam Hòa ở một mình, không có người lo trong nhà, đám người Phùng Thị liền tự mình động thủ vào bếp nấu cơm. Nam nhân ở phòng khách uống trà nói giỡn.

Sau khi Phùng Thị náo loạn tìm chết hai lần, Đại Nữu có chút sợ nàng nên không dám đi nói với nàng. Bởi vậy nàng đứng ở cửa phòng khách, nhìn về đám người Lâm Đại Mãnh đang nói đùa với Hoàng Lão Thực, kêu lên: "Đại bá."

Hoàng Lão Thực nghe thấy vội quay đầu hỏi: "Đại Nữu, có việc gì?"

Lúc nãy đi mời cha mẹ, bọn họ đều không hoà nhã, sao cháu gái tới chỗ này?

Đám người Phùng Trường Thuận cũng ngừng nói cười, nhìn bé gái đứng ở cửa.

Đại Nữu bị nhiều hán tử nhìn chằm chằm có chút khiếp đảm, lấy hết can đảm nói: "Nãi nãi ... Nãi nãi kêu Đỗ Quyên đi."

Việc này, chẳng những Nhậm Tam Hòa, ngay cả Phùng Trường Thuận đều cảnh giác.

Hoàng Lão Thực lại không cảm giác, "Nga" một tiếng, cười chỉ về hướng Đông sương, nói: "Đỗ Quyên ở trong phòng đang chơi với các tỷ tỷ. Ngươi đi gọi nàng."

Nhậm Tam Hòa gọi Đại Nữu lại, hỏi: "Nãi nãi ngươi kêu Đỗ Quyên đi có việc gì?"

Đại Nữu dừng lại, mới nói: "Cữu nãi nãi bọn họ tới, muốn gặp Đỗ Quyên. Nãi nãi kêu Tước Nhi và Đỗ Quyên tới ăn cơm."

Mặt Phùng Trường Thuận liền khó coi.

Nếu là bình thường, nãi nãi kêu cháu gái tới ăn cơm thì không có gì.



Hôm nay lại khác. Phùng gia là nhà ngoại của Đỗ Quyên, không dễ dàng đi tới đây vì tiểu khuê nữ nghị thân, bọn họ ba ba gọi cháu ngoại đi, có ý tứ gì?

Nhưng cháu ngoại là cháu gái của người ta, hắn không có lý do ngăn cản không cho đi a.

Không phải Hoàng gia nhắc nhở hắn, cháu ngoại họ Hoàng sao!

Đám phụ nữ trong phòng bếp cũng nhìn thấy Đại Nữu, cũng tới hỏi chuyện gì.

Phùng Thị nghe xong trong lòng lo lắng, sợ Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi qua bên đó bị khinh bỉ. Nhưng gia gia nãi nãi gọi, không thể không đi, bởi vậy cứ trù trừ.

Mọi người biết nội tình, đều lo lắng.

Nếu không cho tỷ muội Hoàng Tước Nhi đi, chỉ sợ hôm nay sẽ như lần trước, hai thông gia tranh cãi ầm ĩ một trận, bên này còn không chiếm lý.

Bầu không khí đang tốt đẹp nhất thời bị phá hỏng.

Đỗ Quyên nghe nói xong, trong lòng nghĩ ra một vạn lý do nhưng không muốn đi cũng phải đi chuyến này.

Nàng chạy trước đến trước mặt Nhậm Tam Hòa, ngửa mặt cười khẩn cầu: "Nhậm thúc, thịt ngon ở nhà ngươi, gia gia nãi nãi ta cũng chưa từng ăn. Ta muốn đưa một chén cho nãi nãi ta nếm thử, có được hay không?"

Nhậm Tam Hòa sửng sốt, nhìn nàng rồi bắt đầu mỉm cười.

Đám người Phùng Trường Thuận nghe xong cũng sững sờ.

Nhậm Tam Hòa dừng lại nói: "Hỏi mẹ ngươi xem nấu xong thì múc một chút đi."

Đỗ Quyên nghe thế mới quay đầu, kéo tay Phùng Thị nói: "Nương, ta và tỷ tỷ đi ăn cơm sẽ trở lại. Nương, thịt chuột trúc và thịt nai nấu chín chưa? Múc một chút cho ta mang cho gia gia nãi nãi ăn."

Phùng Thị vội nắm nàng, lại kêu Hoàng Tước Nhi đi vào phòng bếp.

Hoàng Lão Thực cầm rổ, mang theo hai khuê nữ đi tới nhà cha mẹ, dọc đường đi có người hỏi thăm không ngừng.

Đỗ Quyên ngọt ngào cười nói là đi đưa đồ ăn cho gia gia nãi nãi.

Nàng vừa trả lời những người thăm hỏi vừa tranh thủ dặn dò Hoàng Tước Nhi: "Tỷ tỷ, đến đó nếu ngươi sợ hãi thì đừng lên tiếng. Cũng không cần nghiêm mặt, ngươi cứ ngồi yên là được. Có người hỏi tới thì ngươi nói, ngươi nói cho đàng hoàng. Nếu không nữa thì ngươi cười. Cười luôn không sai."

Hoàng Tước Nhi gật đầu không ngừng.

Nàng thật sự có chút thấp thỏm khẩn trương, bởi vậy căn bản quên mình là tỷ tỷ, không cảm thấy chính mình bị muội muội chỉ bảo có gì không đúng. Trên thực tế, dần dần nàng đã bị Đỗ Quyên dạy quen, gặp chuyện gì cũng thích hỏi ý kiến muội muội.

Đến nhà bà nội đã thấy một đám phụ nữ và tiểu nữ oa vây quanh chậu than sưởi ấm ởgóc tường. Đàn ông ngồi trên bàn uống trà.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi được nãi nãi giới thiệu, đều chào hỏi, "Đại cữu nãi nãi ", "Tiểu cữu nãi nãi ", "Nhị biểu thẩm", "Tam biểu thẩm", "Biểu tỷ", "Đại cữu gia gia" vân vân.

Đỗ Quyên còn có thể nhớ, Hoàng Tước Nhi kêu một tiếng là quên ngay. Chào hỏi một vòng là hồ đồ như trước, phân không rõ Trương Tam Lý Tứ.

Hoàng đại nương nhận rổ trên tay Hoàng Lão Thực, hỏi là cái gì.

Đỗ Quyên vội vàng cướp lời nói: "Nãi nãi, đây là thịt chuột trúc, chén này là thịt nai, còn có thịt bò. Ta và tỷ tỷ mang đến hiếu kính gia gia và nãi nãi."

Hoàng lão cha và Hoàng đại nương nhất thời vinh quang đầy mặt.

Hoàng đại nương cười không khép miệng, quay qua nói với chị dâu nàng: "Đứa bé này rất hiếu thuận."

Chị dâu nàng cũng nịnh nọt nói: "Là cháu nội, không hiếu thuận gia gia nãi nãi chẳng lẽ hiếu thuận người bên ngoài?"

Lời này Hoàng đại nương thích nghe, nặng nề hừ một tiếng, nói: "Nhìn xem, đứa bé này mới ba tuổi đã biết hiếu thuận. Con dâu cả đã một bó tuổi mà bụng dạ như chó, cho cha mẹ chút đồ là đòi chết đòi sống, thật giống như chúng ta ăn thịt nàng vậy."

Đỗ Quyên vội vàng nói: "Nãi nãi, là nương ta kêu ta mang đến."



Không nghĩ tới lời này vừa thốt ra càng như tưới dầu vào lửa.

Hoàng lão cha nhất thời biến sắc mặt, vỗ bàn mắng to: "Nàng là muốn khoe khoang với chúng ta, muốn nói là thân thích chúng ta chưa từng ăn vật hi hãn, mang đồ đến để khoe mẽ. Thịt này ta không dám ăn! Ăn rồi bị cha nàng mắng không biết xấu hổ, nói người ta thương hại bọn hắn. Bọn họ mang tới chút thịt, chúng ta làm cha mẹ còn muốn theo hưởng ké..."

Lải nhải giận mắng quở trách.

Mặt Hoàng đại nương cũng tràn đầy nộ khí, trừng đại nhi tử không nói.

Hoàng Lão Thực bối rối, không biết trả lời thế nào.

Đỗ Quyên há hốc mồm, không ngờ tới đổi một người, đổi ra cái hiệu quả này đến.

Nàng thấy Hoàng đại nương muốn đẩy rổ ra, vội vàng tiến lên ngăn lại, ủy khuất nói: "Gia gia, nãi nãi! Các ngươi đừng nóng giận. Đều trách ta. Ta ăn thịt thấy ngon, nghĩ gia gia nãi nãi khẳng định cũng thích ăn nên kêu nương múc. Ta và tỷ tỷ lấy tới..."

Nói xong mếu máo muốn khóc.

Mọi người vội vàng khuyên nhủ: "Đứa bé này không dễ dàng mang đến, đừng uổng phí tâm ý của nàng."

Hoàng đại nương bắt lấy yếu điểm, hỏi Hoàng Lão Thực: "Là đứa bé này muốn đưa?"

Hoàng Lão Thực gật đầu, thuật lại chuyện Đỗ Quyên muốn thịt từ Nhậm Tam Hòa.

Mọi người nghe xong thổn thức không thôi, ai cũng than thở nhìn về phía Đỗ Quyên.

Hoàng đại nương đưa rổ cho Phượng Cô, kêu nàng mang vào phòng bếp, rồi ôm chầm Đỗ Quyên, đau lòng nói: "Không phải nãi nãi mắng ngươi. Ta đã nói mà, nương ngươi nào có hiếu thuận như vậy? Rốt cuộc là cháu gái ta không giống với, ở nhà ăn cơm cũng không quên gia gia nãi nãi." Rồi kêu Đại Nữu lấy trái cây cho muội muội ăn.

Hoàng lão cha cười lạnh nói: "Cũng không biết ông ngoại nàng nghe xong có xấu hổ hay không. Cháu ngoại nhỏ như vậy đã hiếu thuận gia gia nãi nãi. Nếu ta là hắn, ta đã tìm một cái lỗ để chui vào!"

Đối mặt với cục diện này, Đỗ Quyên khổ sở không thôi.

Nàng vốn định thay nương bán tiếng tốt, ai ngờ càng bán càng hư.

Nếu đã như vậy, thịt này không thể lãng phí vô ích, chuyện tốt nên ký đến trên đầu mình đi, ngày sau muốn làm dịu đi quan hệ hai bên cũng có tác dụng.

Lập tức, nàng ngồi ở giữa đám phụ nữ, nghe bọn hắn hỏi cái này hỏi cái kia.

Tuy Hoàng Tước Nhi không cúi đầu nhưng lại sụp mí mắt.

Nàng cố làm ra vẻ trấn định nhưng vẫn còn có chút hoảng sợ, nói chuyện cũng lắp bắp. Mọi người liền lười hỏi nàng, chỉ hỏi Đỗ Quyên. Ỷ vào nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, muốn từ nàng tìm hiểu tình hình nghị thân của hai nhà Phùng Nhậm.

Đỗ Quyên nhất nhất nói.

Điều này cũng không khó, ai biết được tương lai ra sao.

Nàng nói chuyện trong trẻo sinh động, lại lưu loát, nhu mì lại hiếu thuận, tính tình không nhút nhát như Hoàng Tước Nhi, tẩu tử Hoàng đại nương càng nhìn nàng càng yêu, ngoắc Ngưu Nhi qua, muốn hắn chơi với Đỗ Quyên.

Hoàng đại nương cũng tỉnh ngộ, nói với Đỗ Quyên: "Chút nữa mới ăn cơm, ngươi đi chơi với Tiểu Bảo ca ca bọn họ đi. Ngưu Nhi đệ đệ nhỏ hơn ngươi vài tháng, tốt nhất. Ngươi dắt hắn, đừng khi dễ hắn."

Ngưu Nhi là đứa cơ trí.

So với Cửu Nhi và Lâm Xuân, người hắn nhỏ nhắn hơn, mặt mũi cũng thanh tú hơn.

Hắn thấy Đỗ Quyên cười xán lạn, người lớn đều thích nàng, cũng khởi ý niệm muốn thân cận nên đi tới kéo tay nàng nói: "Muội muội, đi. Chúng ta ra bên ngoài chơi. Bên ngoài có nắng."

Mọi người đều cười rộ lên.

Một phụ nữ cười nói: "Ngươi nhỏ hơn người ta còn kêu người ta muội muội!"

Hoàng đại nương vui tươi hớn hở nói: "Như vậy mới phải. Thế này mới tốt."

Chị dâu nàng nhìn hai đứa nhỏ, càng vui vẻ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook