Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews.
Bạn đang đọc truyện Diễm tình tam quốc của tác giả Đồng Tranh trên website đọc truyện online.

Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ.

Giang hồ đồn đãi, mỗi khi Phồn Hoa lệnh của Ngự Hoa cung xuất hiện trên giang hồ sẽ dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ…

Quản Tam Quốc vốn say mê võ học nên đối với Ngự Hoa cung chính tà khó phân biệt rất có hứng thú.

Vì muốn tìm hiểu hư thật, hắn mạo hiểm tìm đến Thiên Sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết.

Trải qua cuồng phong bạo tuyết, cửu tử nhất sinh, rốt cục cũng gặp được cung chủ Ngự Hoa cung như ý nguyện.

Chỉ không dự đoán được, đường đường là cung chủ của Ngự Hoa cung nổi tiếng trên gian hồ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên – Diễm Quan Nhân.

Người cũng như tên, là nhan sắc trên trời dưới đất khó có được, mặc bộ bạch y, phong thái xuất trần thoát tục.

Không ai có thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại là cung chủ chính tà bất phân.

Nàng võ công bí hiểm, nhưng không cần phải so chiêu quyền cước, hắn vừa thấy Y Nhân đã cam chịu đầu hàng.

Nàng lạnh lùng thản nhiên, khó có thể thân cận; mà hắn vừa thấy nàng đã si ngốc say mê.

Vốn là thiếu gia của tiêu cục Thiếu Đông từng đi khắp ngũ hồ tứ hải, lần đầu gặp gỡ trận đánh ác liệt này.

Một thân công phu không thể sử dụng, rễ tình đã đâm sâu chỉ có thể nhận thức.

Vì muốn có được tâm của giai nhân, hắn cam tâm tình nguyện vợ nói chồng nghe.

******************

“Quan Nhân, ngươi cũng biết tên này tồn tại?”

“Mỗ Mỗ hy vọng Quan Nhân trở thành nhân trung chi quan.”

“Hài tử ngốc.” Hạc phát đồng nhan, cô gái có thân hình nhỏ gầy như lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân trước mắt, vẻ mặt vô cùng từ ái nói nhỏ “ cũng không phải hi vọng”

Từ trong gió mang theo một mùi hương làm say lòng người, đó như là mùi hương của trăm hoa kết hợp.

Nhìn không giống lão nhân đắm chìm trong mùi thơm quen thuộc, khẳng định “ ngươi vốn là nhân trung chi quan a, Quan Nhân”

Trí nhớ cứ vậy quay trở về dĩ vãng của một đêm từ mười năm trước…

Là đã xảy ra chuyện gì?

A, là  tiêu diệt nghịch đồ phản bội sư môn, không để cho chỗ ẩn cư của các nàng hơn trăm năm qua bị tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là việc này.

Ở bờ sông ngăn cản hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia, tuyên cáo hành vi phản giáo cùng đả thương người của bọn họ, thời gian chấp hành phán quyết cũng không mất bao lâu, nhưng khi các nàng chuẩn bị rời đi lại gặp gỡ một tiểu oa nhi xinh đẹp.

Tiểu oa nhi được bọc trong tã lót, nằm trong cái nôi theo dòng nước mà trôi đến đây, bị các nàng bắt gặp.

Kéo cái nôi vào bờ, tiểu oa nhi vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc, như được cẩn thận điêu khắc nên, mài dũa tinh tế mà thành, làm người ta yêu mến không thôi.

Rồi sau đó, trong cái nhìn của mọi người, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

Đôi mắt to tròn trong sáng, trắng đen phân minh làm cho người ta càng nhìn càng khen ngợi.

Càng khác với những đứa nhỏ bình thường khác, tiểu oa nhi này không khóc cũng không nháo, chỉ mở to đôi mắt tò mò đánh gián…

“Nhân trung chi quan, Quan Nhân, ngươi chính là nhân trung chi quan a”, chuyện cũ lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, lại nhìn người trước mắt…Băng cơ ngọc phu, thanh quý ngọc lập, có thiên thượng nhân gian khó có diễm sắc….Hồng nhan tóc bạc kia hơi lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể lý giải vì sao trong chớp mắt tiểu oa nhi đã trở thành mỹ nhân tuyệt thế?

“Mỗ Mỗ, ngài mệt mỏi, nghỉ một lát.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu như ngọc, dễ nghe nhưng lại không có chút tình cảm nào, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh lùng, khó gần như vậy.

Nhưng lão nhân không để ý.

Dù sao cũng chính một tay mình nuôi lớn đứa nhỏ a, huống chi chính mình tính tình cũng giống như vậy.

Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên biết, người trước mắt không phải lạnh lùng thật sự như vẻ ngoài, mà do hoàn cảnh sinh trưởng cùng giáo dục tạo thành.

Lão nhân biết, đứa nhỏ này kỳ thật chính là lo lắng cho nàng……

“Quan Nhân, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhân trung chi quan, cho nên đặt tên ngươi là Quan Nhân, còn đem chức vị cung chủ truyền cho ngươi…nhưng, người đừng quá lo”

Lòng nao nao bởi vì những lời này

“Ta biết, thời gia của ta không còn nhiều lắm”

“Mỗ Mỗ!” mỹ nhân hô một tiếng, không muốn cho lão nhân nói tiếp.

“Ngươi để ta nói cho xong”, lão nhân vẫn kiên trì “ tuy nói rằng tính cách do trời sinh nhưng chung quy cũng do ta, vì ta dùng cung quy để giáo dưỡng ngươi mới làm cho ngươi trở thành như hôm nay. Nhưng mấy ngày qua cận kề cái chết, ta đã nghĩ rất nhiều, ngươi là đứa nhỏ ta yêu thương nhất, ta không hi vọng ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của ta”

Khuô mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt diễm lộ ra thần sắc hoang mang.

“Quan Nhân, hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe cẩn thận ……”

5 Chương mới cập nhật truyện Diễm Tình Tam Quốc

Danh sách chương truyện Diễm Tình Tam Quốc

Nhận xét của đọc giả về truyện Diễm Tình Tam Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK