Trang Chủ
Ngôn Tình
Diễm Thám
Chương 9

Chương 9

Truyện: Diễm Thám

Sô Đa

05/08/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua nhiều ngày điều tra dò tìm, Nam Cung Yến rốt cuộc xác định vị trí hiện nay của Hạ Lan Ca Khuyết mất tích hơn nửa tháng.

Nhưng lúc nàng giả trang nữ kỹ khỏa thân thành toàn thân trần truồng chỉ khoác một cái áo choàng đi, cùng một đám nữ tử cũng mặc trang phục y chang, bị dẫn vào trong một nham động bí mật thì tuy biết gặp được Hạ Lan Ca Khuyết sẽ không còn giống bộ dáng lúc đầu, nhưng nàng thế nào cũng không ngờ đến, xuất hiện tại trước mắt nàng sẽ là cảnh tượng khiến nàng đau lòng vô cùng. . . .

Mắt hổ hỗn độn, hai tay đẹp bất lực bị xích sắt trói trên cao, toàn thân trần truồng, vết thương chồng chất, tóc tai bù xù, mặt đầy râu ria, đầu gối quỳ xuống đất, phần tượng trưng cho phái nam giữa hai chân cương cứng, dịch nhỏ xuống trên đất đã có màu máu nhàn nhạt.

Vì sao phải như vậy? Vì sao? ! . . . . . Chàng ấy không phải huynh trưởng nàng ta kính yêu nhất sao?

Nam Cung Yến nhìn mà trái tim đau đớn như có hàng vạn kim châm, khi cửa động chậm rãi đóng lại, đám nữ kỹ kia bắt đầu điên cuồng múa thoát y, cũng điên cuồng giao hợp với bọn nam tử ở lại bên trong động thì nàng nhanh chóng lặng lẽ đọc một lời chú, bày ra kết giới, sau đó ở trong kết giới liền biến ra một không gian khác tồn tại song song với bên ngoài, mặc dù đồng thời tồn tại lại không thể thấy, cũng không thể nghe, rồi chậm rãi đi tới trước người của Hạ Lan Ca Khuyết ở trong kết giới.

Bởi vì nàng không cách nào mang theo hắn đang bị thương, và bởi vì uống nhiều loại thuốc mà ý thức đã sớm không còn rời đi trước mắt nhiều thị vệ, với lại cũng hiểu rõ hắn tự nguyện ở lại, cho nên biết rõ hắn nhất định không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn đến bộ dáng bây giờ của hắn, sau khi trái lo phải nghĩ, nàng chỉ có thể mang thuốc giải đến cho hắn, để cho hắn ít nhất có thể giảm bớt bị hành hạ ở địa ngục này, cho đến khi hắn nguyện ý rời đi, thì có thể rời đi.

Nhưng hắn rốt cuộc vì sao phải khiến mình biến thành bộ dáng này? Giữa hắn và Hạ Lan Nguyệt, rốt cuộc đã tạo ra hiệp nghị gì?

Nam Cung Yến biết, trước khi hắn theo hoàng lệnh đi đến huyện Thiên Vân, thì từng bí mật gặp mặt Hạ Lan Nguyệt, nhưng bởi vì hắn an bài cực kỳ kín đáo, giọt nước không lọt, cho nên căn bản không ai có thể biết trong lần gặp mặt đó, bọn họ rốt cuộc bàn bạc điều gì.

Mặc dù không biết việc bọn họ nói với nhau, Nam Cung Yến cũng hiểu được, nếuhắn không tự nguyện uống thuốc thôi tình khiến thần trí hắn trở nên mông lung giống như ban đầu tự động uống vào ly rượu xuân kia, thì thế gian này căn bản không người nào có thể động đến nửa cọng lông của hắn, cho nên lần này, người khiến hắn lại phấn đấu quên mình như thế, vẫn là Hạ Lan Nguyệt.

Nàng hiểu vì Hạ Lan Nguyệt, hắn ngay cả mình cũng có thể không cần, nhưng vì sao hắn không thể thương yêu chính mình nhiều hơn chút? Có lẽ chính hắn không thèm để ý, nhưng hắn có biết, lòng của nàng sẽ đau, sẽ rất đau rất đau không. . . . .

Mà Hạ Lan Nguyệt vừa cho hắn uống thuốc, vừa không để hắn đụng chạm bất kỳ cô gái nào, còn cố ý không ngừng trình diễn xuân cung sống trước mắt hắn, khiến lửa dục khắp người hắn nổ tung, rốt cuộc vì cái gì?

Nàng biết Hạ Lan Nguyệt từng bị thương rất sâu, rất đau trong quá khứ, nhưng bị thương sâu hơn, đau hơn, nàng ta cũng nên hiểu Hạ Lan Ca Khuyết không chỉ chưa bao giờ từng tổn thương nàng ta, lại càng chưa từng cô phụ bất luận kẻ nào mà!

Một mình hắn yên lặng cắn răng, đi qua mấy ngàn ngày cô đơn, không được người ta hiểu và mong đợi, chịu nhịn sự thóa mạ giống như hải triều của khắp thiên hạ, thậm chí gia tộc mình, lại bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của gia tộc Hạ Lan, cũng làm cho Hạ Lan Nguyệt thoát ly biển khổ, tới bên cạnh nam tử khiến nàng ta động lòng, đạt được một phần hạnh phúc nho nhỏ có lẽ không cách nào độc chiếm, nhưng lại tồn tại chân thật, vì sao hắn như vậy, mà cuối cùng lại bị nàng ta cắn trả?

Nhưng dù là như thế, dù một chân cũng giẫm vào địa ngục, thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hôm nay, nhưng hắn lại vẫn không có oán, không có hận, chỉ một mình yên lặng thừa nhận. Nam tử như vậy, nàng làm sao có thể không thương, không yêu. . . . . .

"Cút. . . . . ." Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tới trước người thì Hạ Lan Ca Khuyết với ý thức thật ra đã sớm vỡ thành hai mảnh cúi đầu khàn giọng gầm nhẹ, "Cách ta. . . . Xa chút. . . ."

Đúng, mặc dù hắn không biết người kia là ai, lại vì sao làm trái với hiệp nghị đến gần hắn, nhưng xin đi xa chút, dù giờ phút này hắn sớm bị cơn đau nhức tán loạn khắp cơ thể hành hạ sắp tiêu đời.

Nhưng chỉ cần hắn có thể sống qua mấy ngày nay, khiến hồn phách ác trong cơ thể Hạ Lan Nguyệt hài lòng, thì "Nàng ta" sẽ ngủ say lần nữa, mà hắn thì có thể mang theo Hạ Lan Nguyệt bây giờ đã biết trong cơ thể mình đồng thời tồn tại hai hồn phách "cực thiện" và "cực ác", cũng rốt cuộc tiếp nhận mình như vậy cùng nhau đi tìm kiếm danh y, sau, đó hắn càng sẽ theo cam kết ôm hết các chuyện mà hồn phách ác đã làm trong quá khứ, không để cho nàng ta liên lụy chút nào.

Dù sao trong lòng tất cả mọi người, người không nhận người thân như hắn sẽ làm ra những chuyện kia, căn bản không đáng kinh ngạc, ngay cả Nam Cung Yến cũng không ngoại lệ, nếu không nàng cũng đã không thể trấn định đối mặt hắn sau khi biết được tì nữ bên cạnh Hạ Lan Nguyệt chính là người tập kích thuộc hạ của nàng. . . . .

Mặc dù trong miệng phát ra tiếng hét toáng, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết hoảng hốt phát hiện, chủ nhân tiếng bước chân chậm rãi đi về phía hắn cũng không để ý tới hắn, thân thể trơn mềm trần truồng dán vào cơ thể đang dơ bẩn vô cùng của hắn, một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy phần lửa nóng cương cứng đến sắp không còn cảm giác gì của hắn, sau đó cúi đầu dùng đầu lưỡi không ngừng khẽ liếm qua lại.

"Đừng đụng ta, cút. . . . . ."

Mặc dù bên tai tràn đầy tiếng gầm nhẹ chán ghét của Hạ Lan Ca Khuyết, thân thể hắn rõ ràng cũng vì kháng cự mà cứng ngắc, nhưng Nam Cung Yến vẫn liếm nhẹ phần dưới của hắn.

Nàng tuy không có cách bí mật mang theo thuốc gì, nhưng có thể bôi thuốc trên người nàng, giấu ở trong cơ thể nàng.

Sau khi khiến phần dưới của hắn ướt át, nàng liền đặt cánh hoa chưa trơn bóng của mình lên trên phần dưới của hắn, sau đó đưa đầu vú đã thoa chất thuốc vô sắc vô vị của mình tới môi hắn.

"Mở to miệng, được không?"

Nhưng vô luận Nam Cung Yến nói nhỏ khuyên Hạ Lan Ca Khuyết như thế nào, hắn bất động chính là bất động, dù nàng cố gắng đưa tay vạch ra môi của hắn, hắn vẫn thờ ơ ơ hờ.

Nhưng không nhúc nhích là trái tim của hắn, bởi vì thân thể từ trước đến giờ cường tráng của hắn, sớm bởi vì này đau đớn kịch liệt ăn mòn, mà đau đến cũng run rẩy.

Nhìn Hạ Lan Ca Khuyết như vậy, Nam Cung Yến không nhịn được rơi nước mắt xuống, sau đó khi mắt lệ mơ hồ, thì nhẹ nhàng ôm cái đầu cúi thấp của hắn, không ngừng van xin trời xanh ở đáy lòng, đừng để cho hắn chịu khổ như thế nữa.

Nàng là ai, vì sao trên người có mùi thơm của Nam Cung Yến? Tại sao nàng khóc? Lại vì sao vừa nghe tiếng khóc khẽ của nàng, tim của hắn cũng đau đớn. . . . . .

"Van cầu chàng. . . . . Mở to miệng. . . . . . Uống thuốc đi, được không. . . . . . Ta biết rõ mình không phải là Cẩn tỷ tỷ, cũng vĩnh viễn không thể thay thế tỷ ấy, nhưng ngoài tỷ ấy ra, thế gian này còn có một người mong đợi chàng như ta. . . ."

Nam Cung Yến vốn chỉ ôm Hạ Lan Ca Khuyết không ngừng khóc lẩm bẩm, nhưng phát hiện chẳng biết lúc nào, hắn lại to miệng thật mở, ngậm lấy đầu vú nàng đưa tới môi hắn, liền vui mừng quá đổi, khi hắn mút hết chất thuốc trên bầu vú phải của nàng, liền tranh thủ đưa bên trái lên, sau đó khi nửa người dưới hơi ướt át thì nhịn đau, chậm rãi đưa phần dưới của hắn vào trong hoa kính nho nhỏ vẻn vẹn mới hoan ái với hắn một lần, và có cất giấu chất thuốc.

"Ngươi. . . . ."

Ngửi hương thơm thoang thoảng quen thuộc trước người, cảm thấy hoa kính nho nhỏ không thể chứa hết mình, nhưng lại cố gắng bao dung toàn bộ của hán9, Hạ Lan Ca Khuyết rốt cuộc không nhịn được cử động nhẹ eo.

"Ưmh. . . . . . Cẩn tỷ tỷ. . . . . rốt cuộc thế nào?"

Khi hai người rốt cuộc thuận lợi kết hợp, mà Hạ Lan Ca Khuyết cũng nguyện ý nửa chủ động phối hợp, thì Nam Cung Yến với đôi mắt đẫm lệ xoay người qua, sau đó quỳ sấp trên mặt đất, để cho hắn có thể trực tiếp từ sau lưng đoạt lấy nàng.

"Trong cơ thể muội ấy có hai hồn phách. . . . . Một cực thiện, một cực ác. . . . Cực thiện không biết có cực ác tồn tại, mà cực ác, thì có thể cảm giác cực thiện, cũng ở thời khắc đặc biệt bao trùm cực thiện, một mình làm ác. . . . . ."

Là mộng du. . . . . . Nếu không, nàng làm sao để hắn có nàng như thế? Làm sao lại đi tới bên cạnh hắn?

Nhẹ nhàng nâng cao eo, Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi tiến vào trong hoa kính nho nhỏ cực kỳ khít khao và mê người, lại chậm rãi lui khỏi, bởi vì cho dù là ở trong mộng, hắn vẫn không muốn tổn thương nàng.

"Chàng biết rõ thị nữ kia có vấn đề. . . . . . Ưmh. . . . . . Còn giữ nàng ta lại, là bởi vì nàng có thể bảo vệ Cẩn tỷ tỷ sao?"

Biết được hiện nay Hạ Lan Ca Khuyết đã thật không chuyện không nói rồi, mặc dù nội tâm cực độ không muốn dùng phương thức này biết được bí mật trong lòng hắn, cũng biết nếu hắn tỉnh táo rồi sẽ hận nàng, nhưng Nam Cung Yến không có lựa chọn nào khác.

"Phải . . . . . Nhưng hắn không phải thị nữ, hắn lúc nam lúc nữ. . . . . . Bởi vì yêu thượng tiểu Cẩn, cho nên cho dù biết tình huống của tiểu Cẩn, vẫn ở lại bên cạnh nàng bảo vệ nàng. . . . . . Còn vì theo tiểu Cẩn vào cung. . . . . mà hoàn toàn trở thành phái nữ. . . ."

Cảm thụ hoa kính nho nhỏ này nhẹ nhàng ướt át khi mình chậm rãi thẳng lưng, thân thể mềm mại cũng không còn căng thẳng, và bị hương thơm quen thuộc đó nhẹ nhàng vây quanh, nên Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi đoạt lấy nữ tử trước người sâu hơn, để cho mình có thể hoàn toàn có nàng.

"Ách. . . . . Cẩn tỷ tỷ vì sao. . . . Muốn thả ra lời đồn đãi về mèo Ba Tư, còn xuống tay với Vi quan?"

Miệng nói thế, nhưng Nam Cung Yến phát hiện, thân thể của nàng thuộc về hắn, mặc dù hắn chỉ có thể nhẹ nhàng thẳng lưng, tay cũng không đụng tới nàng, nhưng nàng lại nở rộ vì hắn, chỉ vì hắn.

"Bởi vì muội ấy muốn. . . . . tư liệu hậu cung chân chính. . . ."

Nghe âm thanh đàm thoại truyền tới từ trước người càng lúc càng đứt quãng, tiếng thở gấp lại càng lúc càng mê người, Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi tăng nhanh tốc độ thẳng lưng của mình, cảm thụ hoa kính nho nhỏ bao bọc hắn càng lúc càng chặt, tần số co rút nhanh càng lúc càng cao.

"A ách. . . . . . Vì sao tỷ ấy muốn. . . . . ."

"Vì trừ đi Nam Thanh gây chuyện thị phi khắp nơi. . . . Bởi vì Nam Thanh mang đến quá nhiều phiền toái cho hoàng thượng. . . . Muội ấy không muốn nam tử mình yêu. . . . Vì chuyện này ưu phiền ngày đêm. . . ."

"Vậy tỷ ấy. . . . Vì sao phải giá họa cho Đông Nguyệt?"

"Bởi vì Đông Nguyệt không tuân thủ cam kết. . . . cấu kết với nhị hoàng tử nước Cao Hồi. . . . ."

"Không có. . . . . . Ta không có!"

Trong lời nói và tiếng thở dốc đứt quãng của hai người, sau khi Nam Cung Yến biết được tất cả, thì chậm rãi đạt được cao triều trong cơn hoan ái mà không ai có thể đụng chạm, và dù ai cũng không cách nào nhìn thấy ai, sau đó ở cảm thấy hoa kính mình khẽ co rút, chỗ sâu nhất trong cơ thể cũng bị dịch của Hạ Lan Ca Khuyết hoàn toàn cọ rửa, tràn đầy.

Biết được thuốc trong hoa kính của mình đã được hắn hấp thu, Nam Cung Yến rốt cuộc yên tâm nằm xuống.

"Ta biết được. . . . Vốn muốn khiến hồn phách ác trong cơ thể tiểu Cẩn không còn hận nàng, nên ta nói cho muội ấy biết, mỗi lần đều là ta cưỡng chiếm nàng. . . . . Cứ như vậy, muội ấy sẽ chỉ hận ta. . . . ta cực kỳ vô sỉ giống như những nam nhân từng tổn thương muội ấy, . . . . Mà chúng ta đã thương lượng xong, chỉ cần ta nguyện tỉnh lại, có thể chịu đựng thí luyện do muội ấy bày ra, từ nay về sau đối đãi màng thật tốt, thì muội ấy sẽ nguyện ý. . . . . . Theo ta đi tìm kiếm đại phu. . . . . ."

Mặc dù tròng mắt hỗn độn cái gì cũng không thấy rõ, nhưng nhìn bóng dáng mơ hồ nho nhỏ làm người ta thương yêu, Hạ Lan Ca Khuyết suy nghĩ thật muốn đưa tay ôm lấy nàng, thương nàng, hôn nàng.

"Sao chàng ngốc thế. . . . thật ngốc . . . ."

Rốt cuộc hiểu rõ bây giờ Hạ Lan Ca Khuyết muốn bảo vệ ai, tại sao tự làm mình bị thương như vậy, Nam Cung Yến liền nhịn không được bò dậy ôm gáy của hắn thật chặt, mặc cho tất cả lệ cũng chảy vào trên cổ hắn.

"Vì sao phải trở thành Hạ Lan Ca Khuyết lạnh lùng vô tình?"

"Bởi vì ta đã nhận lời lão thái gia. . . . Phá hư rồi xây lại. . . . khiến gia tộc Hạ Lan. . . . Đội trời đạp đất. . . . . ."

Thật rất muốn dẫn hắn đi ngay, nhưng dù sao công lực tạo lời chú của nàng không đủ sâu, không cách nào làm cho kết giới này duy trì quá lâu, càng không muốn nỗi khổ tâm của hắn uổng phí, cho nên Nam Cung Yến chỉ có thể nhẹ nhàng buông tay của mình ra. . . . . .

"Phải trở về, nhất định phải trở lại. . . . . . Được không?"

"Ta chưa từng muốn buông tay. . . . . . Cho nên đừng khóc, ta nhất định trở về. . . . . ."

Hai tháng sau.

Hạ Lan Ca Khuyết cả người ướt lạnh ngồi bên cạnh bờ hồ đã sớm kết băng không ngừng thở gấp gáp, mặc dù vết thương cũ chưa lành, thân thể càng thêm lạnh đến không ngừng phát run, nhưng đợi thân thể vừa hết cứng ngắc, hắn sẽ lại nhảy vào trong nước, bởi vì vật hắn cần tìm, đang ở đáy hồ.

Hôm nay, người nọ đã rời khỏi cái hang địa ngục của hắn hai tháng rồi.

Trong hai tháng này xảy ra rất nhiều việc, mà trong đó làm hắn khiếp sợ nhất và không thể nào tiếp thu được chính là. . . . . . Hạ Lan Nguyệt và thị nữ kia, ở nửa đêm, song song nằm trên tuyết trắng tinh khiết trong Cẩn hoa viên, tay trong tay đồng loạt uống thuốc độc tự vận.

Họ không có để lại bất kỳ di thư, chỉ lưu lại hai chữ "Cám ơn" thật to mà không biết để lại cho ai xem ở trên tuyết trắng bên cạnh mình.

Đối mặt kết cục như vậy, mặc cho Hạ Lan Ca Khuyết kiên cường hơn cũng không cách nào chịu đựng, dù sao hắn đã từng đồng ý mẹ ruột của hắn, sẽ chăm sóc Hạ Lan Nguyệt thật tốt, chăm sóc muội muội ban đầu bởi vì một câu ngây thơ khi bảy tuổi là "Ta nghe tam nương nói với người ta, nhất định phải khiến chiếc xe ngựa này lao xuống vách núi", mà giữ được một mạng của hai mẹ con hắn, nhưng hắn, rốt cuộc không có làm được, thậm chí, ngay cả quyết định báo cho Hạ Lan Nguyệt, cũng cho nàng lựa chọn có chạy chữa hay không, cũng không biết là đúng hay sai. . . . . .

Hắn thẹn với mẫu thân càng thẹn với mình, sau khi hoàn thành ước hẹn với lão thái gia, dùng thủ đoạn cứng rắn phá hư rồi xây lại, khiến gia tộc Hạ Lan rốt cuộc biết tự xét lại, và người ưu tú chính trực trẻ tuổi cũng dần dần tăng lên, thì thật muốn nghỉ ngơi.

Nhưng lần đầu tiên hắn muốn từ quan, chưa kịp lấy ra đơn xin từ chức, thì hoàng thượng khiến người ta chán ghét đã chuẩn tấu.

"Không phải muốn từ quan chứ? Vậy thì quá tốt rồi! Bởi vì nhị hoàng tử nước Cao Hồi coi trọng Đông Nguyệt, nhiều lần cầu trẫm ban Đông Nguyệt cho hắn, nếu ngươi từ quan, thì sẽ thành thảo dân không thể ngồi ngang hàng với Đông Nguyệt, trẫm không cần bảo Đông Nguyệt bỏ ngươi thì cũng được."

"Thần không có ý định từ quan, tấu chương gấp này là báo cáo thu thuế năm nay ở Tây Nam."

Lúc ấy mặc dù hắn nói như vậy, cũng lập tức nộp tấu chương gấp trong tay áo lên, nhưng sau khi về nhà, nhưng hắn lại hối hận.

Bởi vì hắn biết đối với Nam Cung Yến mà nói, gả cho nhị hoàng tử nước Cao Hồi khẳng định hạnh phúc hơn gả cho hắn, dù sao nam tử kia không chỉ tao nhã lịch sự, tính tình gần giống nàng, nếu không, nàng cũng sẽ không đưa bảo bối "Hiên Viên Vọng" cho hắn ta mượn ngắm cảnh, còn lộ ra nụ cười ngọt ngào như vậy.

Huống chi, theo thân phận của nàng, gả đi nước Cao Hồi khẳng định còn có nhiệm vụ cơ mật, hắn sao có thể bởi vì ý nghĩ cá nhân của mình mà nhiễu loạn công việcc của nàng?

Ngày hôm sau đến Nam thư phòng hắn vẫn chưa mở miệng, thì hoàng thượng đáng ghét lại nói. . . . . .

"Bây giờ thì đúng rồi chứ? Yên tâm, trẫm lập tức chuẩn tấu, dù sao thân phận của công chúa Đông Nguyệt đến nay vẫn đáng nghi, ngươi từ quan, ngược lại cho trẫm ám hiệu, trẫm, sáng tỏ rồi."

"Thần không có ý định từ quan, đây là thư gấp năm trăm dặm từ đại doanh Tây Bắc, xin hoàng thượng lập tức xem qua, đừng tiếp tục phân tâm vì chuyện không quan trọng, để tránh lỡ chánh sự."

Một khắc kia, miệng hắn mặc dù nói như vậy, thật ra thì đã sớm kinh tâm táng đảm, bởi vì nếu hoàng thượng nghi ngờ thân phận công chúa của Nam Cung Yến, thì sự an toàn của người nắm giữ nhiều cơ mật như nàng tuyệt đối đáng lo.

Nhưng khoảnh khắc kia, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ, có lẽ hắn có thể trọn đời không gặp nàng, nhưng không thể để nàng tổn thương mảy may, cho nên hắn cũng vô pháp lừa mình dối người nữa.

Dù sao vô luận báo cho mình như thế nào, khắc chế mình như thế nào, hắn đều xác xác thật thật yêu say đắm nữ tử mang danh phận thê tử ở cạnh mình, yêu đến ghi lòng tạc dạ, không cách nào tự kềm chế, cho dù hắn từ đầu đến cuối đều hiểu, nàng ở cạnh hắn, là vì khiến vương triều Nam Cung của nước Hoa Tuất được vững vàng, vì không tiếp tục để tai họa tái diễn, mà chưa bao giờ rời bỏ hắn.

Bắt đầu động lòng từ khi nào, Hạ Lan Ca Khuyết cũng không rõ, hắn chỉ biết, lần đầu đánh nhau với nàng, hắn chỉ nhớ sự thông minh và bản lĩnh gọn gàng của nàng, lần đầu ăn thức ăn nàng làm, hắn đã hoàn toàn kinh ngạc vì thủ nghệ của nàng, lần đầu tặng quà theo sở thích cho nàng, hắn đã không dời mắt được vì nụ cười thỏa mãn của nàng, lần đầu hoan ái với nàng thì bị phản ứng ra vẻ lão luyện, lại thật ra non nớt của nàng hoàn toàn đầu độc.

Hắn bị dụ dỗ cho nên vì để nhìn thấy lhuôn mặt nhỏ nhắn vui thích của nàng, mà không để ý nàng bị hắn giằng co cả đêm mệt mỏi, dám cố ý lợi dụng việc trúng thuốc, dùng tay đùa bỡn nàng từng lần một, khiến nàng non nớt không ngừng nức nở ở trong lòng hắn, khiến hắn nhìn rõ tất cả vẻ mặt động lòng trên khuôn mặt nhỏ của nàng, nghe rõ nàng giọng nói lúc vui thích vô cùng mềm mại ngọt ngấy, sau đó còn cố ý để cho nàng ngắm rõ chứng cứ nàng từng vui thích trong lòng hắn, khiến nàng mắc cỡ mà trở nên đẹp đẽ động lòng người.

Hắn vĩnh viễn không quên được, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ mà ngốc nghếch của nàng vào lúc sáng sớm nàng tỉnh lại trong lòng hắn, cùng với câu "Hết bận đừng quên trở về sớm chút" mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nói với hắn tự nhiên thế.

Nhưng hắn cũng vĩnh viễn không quên được, khi hắn thấy nàng giao "Hiên Viên Vọng" cho nhị hoàng tử nước Cao Hồi, cũng cười ngọt ngào thì thỉnh thoảng tự dưng lại vô cùng ghen tỵ, cho nên hắn cố ý không đón "Hiên Viên Vọng" đó, mà mặc nó vỡ vụn ở trước mắt nàng khiến nước mắt nàng rơi không ngừng. . . .

Hắn động lòng vì nàng, nhưng hắn biết, lòng của nàng không ở bên cạnh hắn.

Bởi vì vô luận hắn đối đãi nàng như thế nào, nàng cũng không sao cả, chỉ cần có thể ổn định hoàng triều Nam Cung, dù nàng giao thứ quý báo nhất cho hắn, dù nàng bị người trong thiên hạ hiểu lầm, mà hắn lại hoàn toàn không phát một lời hoàn toàn phủi sạch, còn khiến người khác có không gian tưởng tượng để nghỉ luận, nàng cũng không sao cả. . . . . .

Thật ra thì hắn hiểu được, nữ tử thông minh, tuyệt mỹ lại kiên nghị như nàng, nhất định sẽ không thích nam tử mưu kế thâm sâu, có tiếng xấu bên ngoài lại tàn tật như hắn, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn thích nàng, lặng lẽ hy vọng xa vời ở đáy lòng sẽ có một ngày, nàng sẽ nhìn hắn một cái giống Hạ Lan Nguyệt "cực thiện" nhìn hoàng thượng, cho đến khi phát hiện bộ dáng nhếch nhác nhất của mình đã bị nàng thấy hết, thì hoàn toàn vỡ mộng.

Mặc dù lúc chuyện xảy ra, tâm trí mình hỗn độn, nhưng hắn không phải người ngu, tự nhiên biết khi hắn liên tiếp chịu hết đau khổ ở địa ngục đó là ai hóa giải tất cả đau đớn trong lòng và trên cơ thể cho hắn, giúp hắn toàn thân mà lui, sau cùng, chôn vùi tất cả chuyện ác mà "hồn ác" trong cơ thể Hạ Lan Nguyệt từng làm và nàng ở trên đỉnh núi yên tĩnh đầy tuyết trắng, lại càng không dính líu chút nào.

Vậy mà, mặc dù mộng đã vỡ, hắn vẫn muốn làm gì đó cho nàng, dù sớm biết nàng không để ý cũng thế.

Lại ẩn vào thật sâu lần nữa, đáy hồ lạnh lẽo, Hạ Lan Ca Khuyết nhịn xuống sự đau đớn và lạnh lẽo do nước mang đến, để tìm Hiên Viên Vọng đã bị ông cụ ở ven hồ ném xuống đây, bởi vì người chế tạo Hiên Viên Vọng có biệt danh "Tâm trạng không tốt không làm, thời gian không đúng không làm, địa điểm không hợp không làm, không muốn làm cũng không làm", không chịu làm tiếp cho hắn một cái giống như đúc, khi không muốn nhìn thấy bóng dáng đáng ghét của hắn tiếp tục yên lặng đứng ngoài phòng chờ, nên ném một cái khác vào trong hồ, sau đó nói cho hắn biết, đời này ông ta chỉ làm hai cái, nếu muốn, thì tự xuống nhặt!

Cho nên hắn tới, tìm ba ngày đêm ở trong hồ này cũng không có buông tha.

Không biết lặn bao lâu trong cái hồ nước lạnh mà người ta chỉ nghĩ đến đã thấy lạnh, rốt cuộc, Hạ Lan Ca Khuyết phát hiện chỗ sâu đáy nước xa xa có một ánh sáng nho nhỏ.

Không để ý tay chân cơ hồ đông cứng, hắn cố gắng bơi xuống, sau đó, cầm chặt Hiên Viên Vọng đó trong tay.

Nhưng lúc hắn muốn bơi lên, đột nhiên, vết thương ở sườn phải của hắn không biết bị cái gì xẹt qua mà vỡ ra, khiến lòng hắn rét lên, càng cố gắng bơi lên bờ thì chân lại bị rút gân.

Không được, thật vất vả mới tìm được, hắn nhất định phải đưa cho nàng, nhất định phải!

Nhịn xuống đau đớn, Hạ Lan Ca Khuyết dùng hết toàn lực bơi lên trên, chỉ không biết vì sao, vô luận hắn ra sức hoạt động đôi tay như thế nào, mặt hồ vẫn cách hắn thật là xa, thật là xa, xa đến hắn cơ hồ nhìn không rõ. . . . . .

Khi trước mắt Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi trở nên tối đen thì đột nhiên, hắn nghe được một âm thanh mơ mơ hồ hồ, không biết rốt cuộc có tồn tại thật hay không lại vang lên phía trước hắn -

"Chống đỡ, tuyệt đối không thể từ bỏ."

Từ bỏ? Thật ra hắn chưa từng muốn buông tay, chỉ là có lúc hắn không làm nỗi. . . .

Nghe được câu này, hắn liền cười khổ ở đáy lòng.

Nhưng ít ra, điều hắn muốn làm đã làm được, cho nên, khi cảm thấy phổi sắp nổ tung, sườn phải và chân phải đau phỏng giống như lửa đốt, khóe miệng cũng chậm rãi tiết ra một vệt máu thì hắn dùng lực mở to mắt, dùng tầm nhìn đã sớm không thấy rõ phía trước nhìn qua một mảng tối đen, đưa tay trái cầm "Hiên Viên Vọng" ra phía trước, môi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng "Xin làm ơn giao nó cho. . . . . . công chúa Đông Nguyệt nước Hoa Tuất. . . . . . Yến nhi của ta. . . . . . Nam Cung Yến. . . . . ."

"Chưa từng thấy đứa trẻ nào ngốc thế, vết thương cũ khắp người còn chưa lành, mà dám lặn xuống cái hồ sâu vậy, nếu không phải Phi Yên tỷ đãn theo A Nhân thuộc tộc cá am hiểu nước đi xuống đáy nước tìm cổ mộ, vừa vặn phát hiện đứa nhỏ này cũng ở gần, nên lặng lẽ đi theo hắn, thì làm sao có thể. . . . ."

"Lão già thối tha kia cũng quá đáng rồi, tại sao có thể lừa gạt đứa nhỏ ngố này c, trong nhà ông ta rõ ràng có một đống!"

"Yên tâm, ta đã lấy cắp bảo bối trong nhà của lão già kia, nếu không nói xin lỗi, thì sẽ không trả ông ta cái nào!"

Khi bên tai truyền đến tiếng người nho nhỏ thì Hạ Lan Ca Khuyết không biết mình ở phương nào chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó trông thấy một mỹ phụ áo trắng diện mạo cực đẹp sau khi phát hiện hắn mở mắt ra, lập tức đi tới bên cạnh hắn dò mạch cho hắn. "Hiên Viên Vọng. . . ." Thần trí vừa thoáng tỉnh táo, Hạ Lan Ca Khuyết lập tức ngồi dậy hỏi.

"Mạng của ngươi quan trọng hay là thứ đồ rởm này quan trọng?" Chỉ thấy mỹ phụ áo trắng kia hung hăng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người, nhận lấy Hiên Viên Vọng do người ngoài cửa sổ đưa vào, cầm hướng về phía hắn, "Đây, trả lại cho ngươi."

"Không cần, cám ơn."

Hạ Lan Ca Khuyết lại không có đón lấy, chỉ gật gật đầu với mỹ phụ mặc áo trắng, bởi vì lúc nãy hắn nhìn quanh, trông thấy đám tuấn nam mỹ nữ trong nhà ngoài nhà vừa nghe thấy hắn tỉnh lại, mỗi ánh mắt đều lập tức nhìn về phía hắn, hơn nữa các phong cách đều xuất chúng, nhớ đến các "a di, di trượng" mà Nam Cung Yến thỉnh thoảng nói tới, hắn liền chợt hiểu thân phận của bọn họ, và quan hệ mật thiết với Nam Cung Yến.

Quá khứ hắn từng nghĩ không ra, nghĩ không ra thế gian này rốt cuộc sao lại có một đám "kỳ nhân đặc biệt" như thế, không chỉ có thể khiến Nam Cung Yến có cơ hội mưa dầm thấm đất từ nhỏ, còn dạy nàng biết tuyệt kỹ, hôm nay, đáp án đã rõ. . . . .

Đây là "Tây Kinh Thập Tam Tuyệt" và các vị hôn phu danh chấn bốn phương của nước Thượng Vu.

Khó trách, khó trách có thể nuôi dưỡng ra cô gái độc lập, đặc biệt như Nam Cung Yến, hắn sớm nên nghĩ tới. . . . . .

"Không cần? Đùa gì thế! Đồ vật này ngươi đã quên mình đổi lấy, ngươi nói không cần là không cần?" Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, mỹ phụ áo trắng ngược lại nhăn lại mày, mặt không vui nhìn hắn chằm chằm.

"Không, ý của ta là, xin các vị trực tiếp giao cho. . . . . ." Biết được lời của mình làm cho người ta hiểu lầm, Hạ Lan Ca Khuyết lập tức giải thích.

"Chúng ta không phải người chuyển đồ của ngươi!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, một mỹ phụ khác trên mặt thoa phấn thật dầy cũng bắt đầu nhìn hắn chằm chằm.

"Xin lỗi, ta không có ý này. . . . . ."

"Chúng ta đang nghe ý đó!"

Khi càng ngày càng nhiều mỹ phụ vây quanh mình, một đám nam nhân thì ở ngoài cửa sổ nhìn hắn cười vui, Hạ Lan Ca Khuyết quyết định bỏ qua giải thích. Sau khi biết được ý nghĩa quan trọng của bọn họ đối với Nam Cung Yến, hắn trừ ngoan ngoãn câm miệng, còn có thể như thế nào?

Dù sao nếu không có bọn họ, sẽ không có Nam Cung Yến ngày nay, huống chi, hắn còn là người khi dễ cháu gái bảo bối mà bọn họ vẫn đặt ở trong lòng bàn tay thương yêu, nếu bọn họ muốn trách cứ hắn, hắn căn bản không lời nào để nói.

"Được, cậu ta không tự mình tặng, thì chứng tỏ vật này không quan trọng, mà không quan trọng, thì bỏ đi!"

Trông thấy Hạ Lan Ca Khuyết sẽ không lên tiếng, áo trắng mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, ném thứ đó ra ngoài cửa sổ..

Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Lan Ca Khuyết rất sợ "Hiên Viên Vọng" cuối cùng lại bị ném vụn, cái gì cũng không kịp nghĩ đã muốn bay ra ngoài, nhưng thân thể hắn còn chưa có nhảy lên, liền bị người ta điểm huyệt, sau đó yên lặng bị người ta kéo về giường.

"Ai cho ngươi dậy? Nằm cho ta. . . . ."

"Ta phải đi tìm." Hạ Lan Ca Khuyết không thể động, nói.

"Ngươi dám đứng lên tìm xem, tìm được chúng ta sẽ ném nữa!"

"Ta sẽ tìm thêm." Hắn còn nói.

"Ta lại ném!"

"Ta lại tìm." Hắn vẫn không buông tha nói.

"Cả tặng cũng không dám mình tự tay tặng, để ngươi tìm được thì như thế nào?"

Khi lời nói lạnh lùng truyền vào trong tai Hạ Lan Ca Khuyết, lòng hắn liền đau, nhịn không được chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Lời này không hề nói sai, dù thật sự tìm được đồ rồi, thì hắn thật có can đảm tặng sao? Có mặt mũi mà tặng à. . . .

"Nghỉ ngơi thật tốt cho ta, nếu dám xuống giường lung tung, xem chúng ta thu thập ngươi thế nào!" Khi Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cũng đồng thời cảm thấy nhiều chỗ huyệt vị trên người đồng thời truyền đến cảm giác hơi nóng, rồi sau đó, ý thức của hắn từ từ mơ hồ, cuối cùng, khắc chế không được ngủ mất.

Sau khi Hạ Lan Ca Khuyết ngủ, thì tròng mắt của mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng băng lại vết thươngt rên người hắn, trở nên thật dịu dàng, mà bọn nam tử lục tục vào nhà, cũng mỉm cười, nữ tử thì ngấn lệ.

"Dáng dấp quả thật anh tuấn như lời đồn đãi. . . . Không, thậm chí điệu bộ còn anh tuấn hơn ba phần."

"Bản lĩnh cũng không thành vấn đề, càng hơn ta năm đó."

"Các ngươi nói cũng đúng, nhưng sự kiên cường và cứng cỏi của đứa nhỏ này mới là tuyệt vời, dạo này, muốn tìm nam nhân như vậy cũng không dễ dàng."

"Tiểu Yến thật không hỗ là cháu gái giỏi của chúng ta, nam nhân tốt một người trong vạn người như vậy, nó không chỉ gặp được, còn khiến cậu ta vì nó không cần cả mạng."

"Nhưng các ngươi phát hiện không, đứa nhỏ này mặc dù thông minh đến vừa mở mắt liền phát hiện thân phận của chúng ta, và đoán được quan hệ với tiểu Yến, nhưng lại hoàn toàn không có phát giác chúng ta đang đùa hắn, còn không ngừng nghĩ che giấu cái chân bị thương, như rất sợ chúng ta ghét bỏ nó!"

"Đứa nhỏ ngốc thật là khờ quá đáng yêu, cư nhiên sợ chúng ta không thích nó đấy. . . . . . Phải biết, dù tiểu Yến coi trọng đầu gấu, chúng ta cũng sẽ yêu thương đầu gấu kia, huống chi, cậu ta còn đáng yêu hơn đầu gấu gấp vạn lần. . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diễm Thám

BÌNH LUẬN FACEBOOK