Diễm Thám

Chương 7

Sô Đa

05/08/2014

Giấc ngủ này của Nam Cung Yến kéo dài đến mặt trời về Tây.

Cuối cùng ngủ đủ, nên thần trí nàng cũng tỉnh táo. Cảm thấy cả người yếu đuối, nhìn nhìn mấy dấu đỏ mập mờ trên cơ thể mình, hồi tưởng lại tất cả xong, nàng không nhịn được đưa tay chống đỡ cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đỏ bừng.

Trời xanh, tuy nói sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng quá trình và kết thúc cũng không tránh khỏi quá mắc cỡ!

Ở trước mắt mọi người dùng một loại tư thái rõ ràng bị đoạt lấy thật sâu để xuất hiện không nói, bị hắn ôm trở về phòng lại trắng đêm cảm nhận sự vui thích khổng lồ không cách nào nói rõ ở trong ngực hắn không nói, cuối cùng lại còn luống cuống vô cùng khi hắn bôi thước cho nàng, về sau nàng còn mặt mũi gì gặp hắn chứ. . . .

Chôn khuôn mặt nhỏ nhắn giữa đầu gối cong lên, Nam Cung Yến thật có ý nghĩ muốn lập tức biến mất đến chân trời góc biển nhưng một hồi lâu sau, nàng vẫn nỗ lực chống lên cơ thể vẫn còn hơi yếu đuối, thay một bộ quần áo chẳng biết Hạ Lan Ca Khuyết để ở cạnh giường lúc nào, dù sao còn có chuyện chưa giải quyết, nàng không có thời gian suy nghĩ lung tung ở chỗ này.

Mặc dù không ngừng tự nói với mình như vậy, nhưng những suy nghĩ trong đầu nàng vẫn bay tán loạn.

Hắn sẽ không có phát hiện đây là đêm đầu của nàng chứ?

Theo hắn trước giờ vẫn nghĩ nàng dùng thân phận người canh chừng, nằm vùng gả cho hắn, thêm với sự giải thích của hắn và trả lời của nàng tối qua, hắn sẽ phải tin tưởng nàng chính là loại "diễm thám", chuyên lấy sắc đẹp dụ tình, và kinh nghiệm lão luyện như trong cảm nhận của hắn chứ?

Nếu thật như vậy thì tốt rồi, dù sao nếu cho lão hồ ly biết nàng căn bản là quả dưa non, tất cả sự "Lão luyện" nàng tỏ ra đều là phô trương thanh thế, rồi giễu cợt nàng, coi thường nàng, thì đời này nàng sẽ vĩnh viễn không thể nào ngẩng đầu lên được trước mặt hắn. . . .

Trong lúc hai gò má còn ửng hồng, Nam Cung Yến ngồi cỗ kiệu Hạ Lan Ca Khuyết đã an bài tốt trở lại phủ công chúa.

Nàng mới bước vào bên trong phủ, nội thị liền đưa tới "thiệp ngắm trăng" của Cẩn quý phi.

Nhìn tấm thiệp mời tinh xảo, tao nhã, tỏa mùi thơm ngát, chữ viết phía trên cũng xinh đep, Nam Cung Yến thật dở khóc dở cười.

Chuyện như vậy có phải truyền đi quá nhanh không?

Tỷ tỷ ngốc này có phải quá không hiểu việc đời không? Gió đang thổi trên đầu mà còn tới gây náo nhiệt, nếu lão hồ ly ca ca tàn tật "yêu muội muội" của nàng biết được, nhất định phải phun ra ba lít máu. . . . . .

Mặc dù sáng tỏ Hạ Lan Ca Khuyết biết chuyện này rồi thì chắc chắn sẽ không quá thoải mái, Nam Cung Yến vẫn đồng ý ước hẹn, sau đó rất nhanh trở về phòng sửa soạn một phen, rồi đi tới Cẩn hoa viên của Cẩn quý phi vào giờ hẹn.

Bởi vì thứ nhất, nếu nàng cáo bệnh không chịu mời, ngày mai hậu cung nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi bất lợi cho Cẩn quý phi, thứ hai, nàng thật cũng rất muốn biết Cẩn quý phi muốn nói gì với nàng.

Ánh trăng trong sáng, hai người ưu nhã ngồi trên đài cao giữa hồ, Nam Cung Yến lẳng lặng nhìn Hạ Lan Nguyệt, cho nô tì lui hết, chỉ để lại một thiếp thân thị nữ từ Hạ Lan phủ mang tới phụ trách ghi chép tư liệu, sau khi hàn huyên ngón gọn với nàng, liền nhẹ nhàng nắm tay của nàng. . . . . .

"Công chúa Đông Nguyệt, tuy nói cung đình có quy củ của cung đình, nhưng tối nay nơi này cũng không còn người ngoài, hai ta liền tạm thời quên quy củ đáng ghét này đi. Tính toán ra, ta không hơn muội bao nhiêu tuổi, nếu muội không ngại, ta liền kêu muội một tiếng Yến muội muội, được không?"

"Dĩ nhiên được, Cẩn tỷ tỷ. . . . . tỷ tỷ cũng biết, muội muội mãi cho đến mười lăm tuổi mới trở về trong cung, không chỉ chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với chuyện trong cung càng thêm kiến thức nửa vời, nếu có chỗ không tốt, tỷ tỷ phải chỉ điểm ta."

Lời nói thỏa đáng lại e sợ, Hạ Lan Nguyệt tiếp xúc với Nam Cung Yến trong khoảng cách gần như vậy, cảm giác lòng bàn tay này mềm mại không xương, trước mắt lại là đôi mắt đẹp trong suốt long lanh, lại nghe giọng nói dễ nghe hệt như sáo trúc của nàng, đáy lòng không khỏi sinh ra sự cảm khái nồng đậm.

Dù là nữ tử nhưng thấy Hạ Lan Nguyệt, nàng cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc, cũng khó trách hai nam nhân quan hệ mật thiết nhất với nàng đều không bỏ được nàng ta. . . .

"Nói ra thật xấu hổ, mặc dù tỷ tỷ lớn hơn người mấy tuổi, nhưng lại vào cung muộn hơn ngươi, chuyện trong cung này, ta đến nay vẫn chưa hiểu rõ đấy." Cười nhẹ, đáy mắt Hạ Lan Nguyệt lại lóe ánh sáng, "Nhưng dù thế nào, mọi việc chỉ cầu không thẹn lòng ta, thì luôn không sai được."

"Tỷ tỷ nói rất đúng." Nhìn sóng mắt lưu chuyển cực kỳ động lòng người kia, Nam Cung Yến cơ hồ đều muốn say. "Muội muội thật là một người thân thiết, tỷ tỷ ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Thật ra thì tối nay tỷ tỷ mời muội tới, là muốn cám ơn muội." Nhìn bộ dáng mềm mại uyển chuyển hàm xúc, tuyệt mỹ khéo léo của Nam Cung Yến, Hạ Lan Nguyệt than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra.

"Cám ơn ta?" Nghe nói như thế, Nam Cung Yến chậm rãi nâng lên hai mắt nhìn Hạ Lan Nguyệt.

"Khuyết ca ca từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, rất ít người thấu hiểu được trong lòng huynh ấy đang suy nghĩ gì, cho dù là đường muội thân nhất với huynh ấy, ta cũng rất ít nghe được bất kỳ từ ngữ biểu lộ tình cảm từ miệng huynh ấy."

Nhìn trăng khuyết trên trời lại thở dài, Hạ Lan Nguyệt nhìn về Nam Cung Yến, lại nhẹ nhàng nắm tay của nàng, "Chỉ có ngươi, khiến huynh ấy nói ra mấy lời si mê như nhất thời tình cuồng."

"Đây chẳng qua là. . . . . ."

Nghe được lời Hạ Lan Nguyệt nói, Nam Cung Yến nhất thời cứng họng rồi. Nàng thật không biết nên giải thích "Nhất thời tình cuồng" căn bản không phải vì nàng với tỷ ấy như thế nào.

Thấy vẻ mông lung nhàn nhạt trong mắt Hạ Lan Nguyệt, cùng với sự kính ngưỡng và đau lòng xuất phát từ nội tâm với Hạ Lan Ca Khuyết, nàng cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu.

"Ta biết ở trong mắt người đời, Khuyết ca ca là người lòng dạ sâu nặng, khó có thể chung đụng, nhưng chỉ là bởi vì huynh ấy không muốn diễn trò, dù sao người có thể trong sống sót thế gia trạch môn, có người nào dễ ở chung? Lại có ai không lòng dạ sâu nặng?" Lúc nói lời này, Hạ Lan Nguyệt cười nhạt, nụ cười khổ sở và thê mỹ.

"Huống chi, Hạ Lan gia của ta sau khi lão thái gia về cõi tiên, đã sớm không phải Hạ Lan gia trước kia rồi, người người đều chỉ muốn vinh hoa phú quý của mình, hết sức lợi dụng cái họ 『Hạ Lan』 để mưu cầu tư lợi cho bản thân, căn bản không ai chân chính để ý sự tồn vong trăm năm của Hạ Lan gia. . . . . Ở trong lòng mọi người, mặc dù Khuyết ca ca tuyệt đối là người nổi bật trong đó, nhưng ta hiểu, nếu không phải hắn ra tay nhổ rơi khối u ác tính của Hạ Lan gia trước, cả Hạ Lan gia tộc ta, chỉ sợ ngay cả kéo dài hơi tàn như ngày hôm nay đều là hy vọng xa vời."

Đừng dễ dàng móc tim móc phổi với người khác như thế, tỷ tỷ tốt của ta! Dù sao đây chính là hậu cung tai mắt đông đảo, không phải trong khuê các trống vắng bình thường.

Mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, Nam Cung Yến lại vẫn lẳng lặng nghe, nghe lời cảm khái Hạ Lan Nguyệt vẫn chôn sâu ở trái tim nhiều năm qua, nghe nàng thổ lộ tất cả hiểu biết và đau lòng với Hạ Lan Ca Khuyết.

"Huynh ấy bị xem thành phản đồ của Hạ Lan gia, vì giữ được sự tôn nghiêm cuối cùng của Hạ Lan gia ta, liền một mình ở nơi tràn đầy sài lang hổ báo này, lại hai mặt thụ địch chiến đấu hăng hái, ngay cả ta cùng tồn tại trong cung, đều vì bảo toàn mình mà lựa chọn chẳng quan tâm huynh ấy, nhưng huynh ấy cũng chưa từng oán than bất kỳ ai. . . . . Cho nên biết được hôm nay huynh ấy rốt cuộc có người bạn, ta thật không kềm chế được. . . . . ."

Kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Lan Nguyệt, là một giọt nước mắt lăn xuống từ má phấn của nàng, cùng với tay mềm nắm chặt tay Nam Cung Yến càng lúc càng phát run của nàng "Mặc dù ta rất muốn nói, nếu có một ngày, Hạ Lan gia ta thật. . . . . Cũng xin muội đừng gạt bỏ huynh ấy, nhưng ta biết đây chỉ là người si nói mộng, cho nên tỷ tỷ hi vọng. . . . . Chỉ hy vọng. . . . . ."

"Tỷ tỷ mời nói." Nhẹ nhàng cầm ngược tay Hạ Lan Nguyệt, Nam Cung Yến nhẹ nhàng nói.

"Ít nhất, khi huynh ấy còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thì xin muội có thể ở bên cạnh huynh ấy, để huynh ấy không cô đơn một mình. . . ."

"Ta sẽ. . . . . . Hết sức." Nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hạ Lan Nguyệt, và sự thành khẩn chờ đợi xuất phát từ chỗ sâu nhất trong lòng, đôi mắt Nam Cung Yến cũng không nhịn được chua xót rồi.



Vào giờ phút này, nàng thật hoàn toàn hiểu vì sao Hạ Lan Ca Khuyết và nàng Hoàng đế huynh trưởng, sẽ đặt Hạ Lan Nguyệt ở lại nơi mà bọn họ có thể trông thấy, cho dù chỉ có thể nhìn nhau, cho dù có lúc nhìn nhau cũng là xa cầu.

Dù sao trong cuộc sống, vốn tràn đầy rất nhiều bất đắc dĩ, trong hậu cung này càng tràn đầy thứ dơ bẩn và tăm tối, nhưng chỉ cần có nàng ở đây, bọn họ ít nhất thấy được ánh sáng, mà chỉ cần có thể giữ lại tia sáng này, vô luận con đường phía trước khổ hơn khó hơn nữa, bọn họ đều có dũng khí ngẩng đầu ưỡn ngực cắn răng đi tiếp.

"Nghe muội muội nói như vậy, tỷ tỷ an tâm. . . . . ." sau khi nghe được câu trả lời của Nam Cung Yến, Hạ Lan Nguyệt thõa mãn nhẹ nhàng lau lệ ở khóe mắt, gò má vẫn còn dính nước mắt ửng đỏ, "Xin lỗi, tỷ tỷ thất lễ."

"Không có chuyện, tỷ tỷ ngàn vạn đừng để ý." Dịu dàng cười một tiếng, Nam Cung Yến giả vờ ho khan một cái, sau đó đặt bàn tay lên bàn trà, muốn dựa vào điều này hòa hoãn không khí.

"Muội muội đừng uống, ta gọi người đổi ly nóng cho muội. Sức khỏe của muội vốn yếu, uống trà lạnh dễ dàng đả thương nguyên khí."

Trông thấy động tác của Nam Cung Yến, Hạ Lan Nguyệt vội vàng dịu dàng kêu nàng, sau đó lập tức xoay người phân phó thị nữ cận thân cách đó không xa mang trà nóng lên lần nữa.

Trước khi thị nữ dâng trà lên, Hạ Lan Nguyệt và Nam Cung Yến tán gẫu vô cùng hợp ý, hai người đều chỉ hận không gặp sớm hơn, dù sao họ cũng rõ ràng, qua tối nay, lại muốn có cơ hội này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Khi hai người trò chuyện rôm rả thì thị nữ đưa trà nóng lên, mà khi thị nữ muốn lấy đi ly trà nguội, thì không cẩn thận khiến nắp ly xê dịch, Nam Cung Yến theo bản năng ngẩng đầu lên cười cười với thị nữ, ý bảo không có việc gì, chỉ khi nàng thu hồi ánh mắt thì đột nhiên trong lòng rét lên, một cảm giác lạnh đến buồn nôn từ lòng bàn chân xông thẳng lên tóc!

Bởi vì lúc nãy khi thị nữ đổi trà cho nàng thì tuy chỉ không chú ý thoáng nhìn qua, nàng lại phát hiện tay phải của thị nữ cận thân của Hạ Lan Nguyệt có chút không giống người thường, khớp xương thứ nhất trên ngón trỏ và ngón áp út ở tay phải của nàng ta nổi lên hơn người thường.

Nếu cẩn thận hồi tưởng, còn có thể phát hiện mặc dù vết chai rõ ràng của thị nữ này đều ở trên lòng ngón tay và cạnh bàn tay, nhưng phần cạnh của ngón trỏ và áp út của nàng ta, cùng với cạnh dưới bàn tay, cũng tồn tại một tầng vết chai.

Trời xanh. . . . . . Đây là đặc trưng của người dùng chùy bá vương làm vũ khí mới có thể có!

Người dùng binh khí ác độc hiếm thấy như chùy bá vương, nhiều năm qua nàng chỉ nghe nói một người, mà sau khi người nọ gây ra huyết án trộm cắp diệt môn kinh người, mười năm nay cơ hồ đều im lặng biệt tích, nếu không có tai họa mấy tháng trước, nàng căn bản cho rằng người này đã bị kẻ thù giải quyết!

Khi dáng vẻ chết, vết thương trên người của thủ hạ, cùng với tất cả tình cảnh ngay lúc đó hiện lên trong đầu, thân thể Nam Cung Yến không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy.

Cũng khó trách đại nội mật thị truy xét như thế nào, cũng không tra được tung tích người này, bởi vì căn bản không ai ngờ, truyền nhân của chùy bá vương lại là nữ tử, hơn nữa còn trốn trong hậu cung!

Nhưng người như vậy sao lại xuất hiện bên cạnh Hạ Lan Nguyệt? Lại vì sao muốn giết hại thuộc hạ của nàng?

Hạ Lan Nguyệt từ nhỏ sống một mình trong khuê phòng và tay trói gà không chặt như đóa hoa trong nhà ấm, không nên có cơ hội cũng không có đường ống biết tà giáo trong giang hồ, mà nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn yên lặng chăm sóc hoàng thượng, không hề có dã tâm và tâm cơ, càng không có bất kỳ động cơ công kích. Nhưng tên hung thủ này dùng thân phận thị nữ mai phục lâu dài bên cạnh nàng ta là thật, phạm phải chuyện ác kinh người như vậy cũng là thật, mà thế gian, có ai được sự tin tưởng của Hạ Lan Nguyệt khi nàng ya còn ở Hạ Lan phủ, rồi thuận lợi an bày người này cạnh nàng ta, sau đó cùng nhau vào trong cung với nàng ta?

Là ai sẽ để ý "Tư liệu hậu cung" - thứ mà căn bản không người nào chân chính biết được đến tột cùng có tồn tại hay không, hơn nữa để ý đến không tiếc tập kích thuộc hạ của nàng, chỉ vì có thể thu hoạch một chút tin tức cơ mật?

"Yến muội muội? Yến muội muội!"

"Xin lỗi, Cẩn tỷ tỷ. . . . Ta. . . . Ta đột nhiên cảm thấy có chút không quá thoải mái. . . ."

Khi vành tai ông ông tác hưởng truyền tới một giọng nói tràn ngập lo lắng dịu dàng thì Nam Cung Yến không ngừng nôn ọe, khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự trắng, nôn ọe, cũng là nôn thật, bởi vì khi trong đầu nàng hiện lên cái tên có khả năng nhất thì thân thể của nàng đã sớm không thể khống chế, chỉ có thể mặc cho xoáy nước thật sâu, thật tối tăm bao phủ lấy nàng hoàn toàn. . . . .

"Là tỷ tỷ không tốt, lại quên muội muội yếu ớt, còn cứng rắn kéo muội muội tán gẫu với ta trễ như thế. Người tới, mau đưa công chúa Đông Nguyệt trở về phủ!"

Đêm đó, mình rốt cuộc trở về phòng thế nào, Nam Cung Yến căn bản không có trí nhớ.

Nàng chỉ biết nàng khéo léo từ chối ý tốt mời thái y của Hạ Lan Nguyệt, ngồi kiệu trở lại phủ công chúa, một thân một mình lảo đảo đi vào trong phòng xong, liền cả người tê liệt ngã xuống giường, không thể động đậy, tâm trí hỗn loạn chỉ còn lại một câu nói

Làm sao có thể là hắn? Làm sao có thể là hắn?

Tại sao không thể nào? Chẳng lẽ nàng quên, lần đầu nàng và hắn đánh nhau, là ở dưới tình huống nào sao?

Huống chi, người dượng có biệt danh "thần bổ ngầm" của nàng không phải từ nhỏ đã dạy nàng, khi bắt đầu dó án, cần phải để ý, chính là nhân chứng đầu tiên đến báo án. . . .

Vậy mà, khi Nam Cung Yến nằm liệt một đêm trên giường, đầu óc cũng sắp nổ tung, tròng mắt càng bị ánh trăng vừa lên ngoài cửa sổ đâm vào chua xót không dứt thì một cái âm thanh nho nhỏ dâng lên ở đáy lòng nàng.

Một khắc kia, Nam Cung Yến thật cảm thấy mình quá ngu muội, thật là ngây thơ, ngu si, bởi vì nàng xác xác thật thật quên, mới có thể phạm phải loại sai lầm trí mạng không thể tha thứ này, để cho mình vùi lấp vào hoàn cảnh tiến lùi đều khó, gần như tất cả mất hết hôm nay.

Quên mất, không chỉ bởi vì nàng không đủ cẩn thận, càng bởi vì sự quên lãng này, là chậm rãi rút ra từng chút trong trí nhớ của nàng. . . . .

Từ khi nàng quen miệng lưỡi sắc bén đấu trí với hắn trên bàn ăn, bắt đầu chậm chạp từ khi cãi nhau, đến hắn bất ngờ phát hiện hiện trường thì kịp thời thông báo, cùng với sự chậm rãi mơ hồ khi giúp đỡ nàng, đến khi hắn hình như không kiên nhẫn lại vẫn dẫn nàng đi chung quanh phá án để sự mới lạ và thú vị nhanh chóng phai đi, rồi mới lầm tưởng hắn là vì bảo vệ Cẩn quý phi mà xúc động uống vào ly xuân rượu kia. . . .

Đúng, nàng thật quên, quên hắn vốn là lão hồ ly rất có kiên nhẫn, còn có tâm kế, càng quên danh hiệu tiếng tăm lừng lẫy. . . . . . không nhận người thân của Hạ Lan Ca Khuyết.

Mặc dù đến nay, nàng vẫn nghĩ không ra mục đích hắn muốn ngụy tạo "Tư liệu hậu cung", đến tột cùng là vì Hạ Lan Nguyệt, hay vì mình, cuối cùng lại muốn lấy được thứ gì, hoặc giả dẫn ai mắc câu, nhưng chắc hẳn hắn đã bắt đầu bày cục trước khi Hạ Lan Nguyệt vào cung, sự theo dõi vào ban đêm của hắn cũng tuyệt không chỉ một chỉ là vì Hạ Lan Nguyệt, càng có thể liên quan với thị nữ kia.

Khi ngoài ý muốn biết được thân phận Vi quan của nàng, cùng với nàng còn có thể có thân phận khác, hắn liền bắt đầu đặt bẫy từng bước một, tận hết khả năng lại không dấu vết bắt lấy nàng, để nàng từng bước một buông lỏng phòng bị với hắn, cuối cùng bị hắn lợi dụng. . . . . .

Vừa nghĩ mình bị lừa gạt, còn tự cho là kỳ phùng địch thủ với hắn mà đắc chí, so trí tuệ, dũng khí, thậm chí đến cuối cùng còn vì bảo vệ hắn mà hiến thân cho hắn, Nam Cung Yến thật hận lúc đó không thể có ai tát mình một cái cho tỉnh!

Nhưng thật ra nàng hiểu, dù khi đó thực sự có người tát nàng một cái, nàng vẫn không hồi tỉnh, bởi vì nàng đã dễ dàng quên lãng phòng bị với hắn, thậm chí ngay cả suy tính cũng không liền dâng thân thể cho hắn, vô luận nàng không nguyện thừa nhận, cũng không thể không đau triệt nội tâm nhìn rõ nội tâm của chính mình. . . . . .

Nàng, yêu hắn say đắm, yêu say đắm nam tử có lẽ khi vừa biết được thân phận đặc biệt của nàng, liền cười lạnh ở đáy lòng, chờ xem mất bao lâu nàng mới rơi vào bẫy của hắn, tên này nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ gặp phải, nhưng lại bất tri bất giác bị hắn hấp dẫn, khuynh tâm giúp đỡ quyền mưu của hắn.

Từ nhỏ, được mười ba người dì sắc nghệ đều có, cùng với vị hôn phu cực kỳ ưu tú của họ làm bạn và dạy dỗ lớn lên, kiến thức và tầm mắt của nàng rộng hơn người thường, tuyệt kỹ tập được cũng nhiều hơn người thường, thậm chí ngay cả kinh nghiệm và dấu chân cũng kỳ lạ hơn người thường, chứ đừng nói sự quan tâm và cưng chiều có được nhiều hơn người thường gấp mấy lần.

Mặc dù từ không biết hiểu mình từ nơi nào đến, nhưng nàng biết rõ mình đã may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người, cho dù mỗi lần nhìn a di và di trượng yêu nhau sâu say đắm thì chắc chắn sẽ có chút hân mộ, nhưng nàng đã thỏa mãn nên cũng không hy vọng xa vời mình còn có dư thừa may mắn, để tìm được một nam tử trác tuyệt xuất sắc giống như di trượng của nàng, để cho nàng có thể sử dụng ánh mắt mà các a di nhìn phu quân mình để nhìn hắn, cũng làm cho hắn dùng ánh mắt như thế nhìn về nàng.



Khi nàng mười bốn tuổi thì rốt cuộc biết thân thế mình, mang theo sự đau lòng và chúc phúc của các a di và di trượng, rời xa ngôi nhà chân chính của mình nhiều năm qua, từ bước đầu tiên bước vào trong cung, nàng liền hiểu, đời này, nàng sẽ không thuộc về mình nữa, vì vậy khi phụ hoàng muốn nàng gả cho Hạ Lan Ca Khuyết thì nàng cũng chuẩn bị tất cả tâm tư để thân thể mình trở thành đồ chơi cho một nam tử xa lạ, cho đến nghe được buổi nói chuyện kia.

Không thể phủ nhận, một khắc kia, nàng thật sự có chút cảm kích, mà tất cả sự thờ ơ của hắn, cũng làm cho công việc người nối nghiệp Ẩn cung của nàng làm được thành thạo, cho đến đêm mặt nạ vợ chồng giữa hai người bọn họ chân chính chọc phá.

Phản ứng và bản lĩnh của hắn, không thể nghi ngờ khiến nàng kinh ngạc, bản tính tham ăn của hắn, cùng với sự khó khăn khác thường cho vấn đề "ăn", càng làm cho nàng vừa buồn cười vừa tức giận; trừ việc đó ra, hắn còn là người mềm không được cứng không xong, hắn muốn như thế nào liền như thế nào, thích làm gì thì làm đó, hắn căn bản không thèm để ý thái độ khi thích ai, khiến nàng thường âm thầm lắc đầu, nhưng cũng hơi bội phục, vì mấy chuyện xưa ma quái kinh dị mà nàng vĩnh viễn nghe không ngán cũng nghe không phiền từ miệng của hắn.

Mà nàng, trong nhiều sự phát hiện và tò mò, đã chậm rãi mất đi phòng bị với "Hạ Lan Ca Khuyết" tặng nàng nhiều thứ tốt mà hắn cố ý tạo nên, sau đó khi nhận được bản sách dạy nấu ăn và "Hiên Viên Vọng" thì trái tim bất tri bất giác bắt đầu mơ hồ di động, sau khi ở chung trong hai tháng rời kinh với hắn, thì lúc lầm tưởng hắn vì Hạ Lan Nguyệt thì ngay cả bản thân mình cũng không lo, đã hoàn toàn không thu lại được tim mình.

Thành thật mà nói, nếu không phải chuyện xảy ra ở trên người mình, Nam Cung Yến sẽ cảm thấy chuyện này thật ly kỳ đến buồn cười. Đêm trước, họ rõ ràng còn lưu luyến ôm nhau giống như phu thê ân ái chân chính, nhưng sau một đêm, lại hoàn toàn phong vân biến sắc.

Nhưng nàng cười không nổi, bởi vì rõ ràng biết được "Hạ Lan Ca Khuyết" mình yêu thượng căn bản cũng không phải con người thật của hắn, tim của nàng lại vẫn đau vì hắn, vỡ nát vì hắn. . . .

Cũng được, việc đã đến nước này, nàng nghĩ mình lại xót cho thân như thế nào nữa, hay ăn năn hối hận đều vô dụng, dù sao trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chờ đợi nàng.

Có lẽ trận chiến công phòng này, trước mắt nàng quả thật rơi hạ phong, nhưng chưa tới một khắc cuối cùng, nàng cũng sẽ không nhận thua, càng sẽ không buông tha!

Mà khi ép buộc mình tỉnh táo lại, cũng cẩn thận thăm dò hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, thì Nam Cung Yến phát hiện, kết luận vội vàng lúc trước của nàng thật không đủ nghiêm cẩn, hơn nữa có rất nhiều chuyện không chứng minh được, cũng đều bởi vì nàng suy nghĩ theo cảm xúc mà phỏng đoán lung tung.

Cho nên nàng thề, trước khi tìm được bằng chứng đủ để xác định chân tướng cuối cùng, nàng nhất định phải bài trừ tất cả tư tình, dùng chứng cớ nói chuyện, mà vô luận kết quả cuối cùng là gì, nàng cũng cần thản nhiên tiếp nhận con người thành công hoặc thất bại của mình.

Chính là bởi vì nguyên nhân này, giờ phút này nàng mới có thể tạm thời đè xuống sự rối rắm ở đáy lòng, giống như thường ngày, bận rộn trong phòng bếp ở dãy nhà khách.

Khi Nam Cung Yến đang cố gắng khống chế cảm xúc trong phòng bếp, để tránh làm ra thức ăn tiết lộ suy nghĩ ở đáy lòng nàng thì Hạ Lan Ca Khuyết cũng giống như thường ngày dừng kiệu ở trước phủ công chúa, chống trượng chân thấp chân cao đi qua người gác cổng.

Vậy mà, khi hắn tính xuyên qua phòng khách phủ công chúa để đi vào trong phủ thì lại phát hiện Lý ma ma lúc trước luôn ngồi ở trước cửa phòng khách lắc lắc hai chân trêu chọc hắn, hôm nay lại giang hai cánh tay ra ngăn hắn trước cửa. . . . .

"Hừm, đây không phải là quốc cựu gia 『nhất thời tình cuồng』 của ta, phò mã yêu dấu của ta sao? Đêm đó mất hồn còn chưa đủ, nhanh vậy đã muốn tới tiếp tục? Nhưng hôm nay ma ma ta không cho phép ngài, cho nên ngài nên trở về tự mình tìm cách giải quyết đi!"

Chậm rãi dừng bước, Hạ Lan Ca Khuyết không nói lời nào lạnh lùng nhìn lão cung nữ cay nghiệt luôn ỷ và tuổi tác, lại từng là bà vú của hoàng thượng, biết nịnh nọt Nam Thanh, cũng nắm giữ quyền gặp mặt giữa hắn và Nam Cung Yến, cho nên cơ hồ cũng không biết rõ mình là ai.

Mà thấy Hạ Lan Ca Khuyết bị đánh không đánh lại, mắng không nói lại, Lý ma ma càng thêm hết sức kể khổ ——

"Ngài là nam nhân, người khác thích nói như thế nào thì nói, cũng không làm rụng một sợi lông của ngài, nhưng công chúa Đông Nguyệt như thế nào đi nữa cũng đường đường là trưởng công chúa của nước Hoa Tuất, tuy nói bởi vì không phải lớn lên trong cung, từ nhỏ trong nhà không được dạy tốt, nhưng nếu trong cung cũng dâm. . . ."

"Lý ma ma, nửa tháng trước, Trương A Cẩu người đối thực[1] với bà thua 20 vạn lượng bạc ở sòng bạc Tây Hà, rốt cuộc đã dùng cái gì lấp hố?"

[1]Cung nữ và thái giám trong cung thành thân thì gọi là đối thực

Không đợi Lý ma ma nói xong, Hạ Lan Ca Khuyết đột nhiên lạnh giọng cắt đứt bà.

Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, Lý ma ma đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mặt mo trắng bệch, bởi vì giờ khắc này bà mới rốt cuộc nhớ tới, vị "Phò Mã" mấy năm qua bị bà châm chọc, bị bà kể khổ, bị bà gây khó khăn đủ đường cũng không nói một tiếng, đang hiện đảm nhiệm Ngự sử Trung Thừa, mà số tiền lớn mà người đối thực với bà cầm đi trả nợ nửa tháng trước là tiền tham ô.

"Ai da, ta nói quốc cựu gia, phò mã thân yêu của ta, tiểu nhân không phải sợ người bên ngoài nói ngài và công chúa không tớt, nói thị phi này kia sao, nghe rồi lo lắng, mới có thể giả trang mặt đen nhắc nhở ngài mà!" Lý ma ma té quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu khấu đầu Hạ Lan Ca Khuyết, còn vừa dùng sức tát miệng mình, "Ngài không thích nghe, tiểu nhân không nói, không nói là được. Mời ngài vào, công chúa chắc hẳn cũng chờ ngài!"

Không để ý tới Lý ma ma sau lưng, Hạ Lan Ca Khuyết mặt lạnh đi vào phòng khách trong phủ, sau đó nhìn trên bàn tám góc trong phòng đã sớm bày xong các loại thức ăn ngon giống như trước, mà Nam Cung Yến đang xếp chén đũa nghe được tiếng bước chân của hắn xuất hiện tại cửa thì cũng không ngẩng đầu mà nói ra, "Ngươi đến rồi. Sao không ngồi? "

"Cách xa nàng ấy."

"Nàng?"

Nghe tiếng bước chân dừng ở cửa liền không nhúc nhích nữa, khi trong tai truyền đến giọng trầm thấp của Hạ Lan Ca Khuyết thì Nam Cung Yến cố tình không hiểu nhíu mày với hắn, nhưng kỳ thật đôi tay đang sửa sang lại khay thức ăn của nàng đang phát run rồi.

Hạ Lan Ca Khuyết không có trả lời, chỉ hí mắt nhìn thẳng Nam Cung Yến.

"Cẩn quý phi khó được lĩnh phần thưởng tháng, nếu mời mà ta cự tuyệt, sợ rằng sẽ bị nói, cũng khiến người ta có cơ hội chỉ trích, thậm chí đùa cợt nàng ta, điều này ngươi nên rõ ràng hơn ta cứ, huống chi ta cũng đã giả bộ bệnh về trước."

Nhìn gương mặt lạnh hơn bình thường, còn lộ ra vẻ hơi tức giận của của Hạ Lan Ca Khuyết, mặc dù Nam Cung Yến không biết vì sao hắn tức, nhưng nàng vẫn cố gắng để cho mình nhìn thẳng hai mắt hắn, mặc dù tim của nàng đập rất nhanh, rất mạnh.

"Cách xa nàng ta."

Lặp lại cùng một câu nói, mà sau khi nói hết những lời này, Hạ Lan Ca Khuyết như có điều suy nghĩ nhìn Nam Cung Yến một cái thật sâu xing, mới lạnh lùng xoay người, đi về phía gian phòng chuyên dụng ở phủ công chúa của hắn.

Nhìn hành động bất thường tối nay của hắn, nhớ tới câu nói khó được không quanh co lòng vòng của hắn, Nam Cung Yến ngược lại kinh ngạc, bởi vì hắn hình như có chút luống cuống, đến mức ngay cả công phu ngoài mặt cũng không để ý, tại sao chứ?

Đêm đó mặc dù nàng phát hiện thân phận người hành hung, nhưng nàng tin tưởng việc mình cáo bệnh đã che giấu sự luống cuống của nàng, dù hắn thật nổi lên lòng nghi ngờ, vẫn án binh bất động đến tối nay, cũng không nên nói ra lời nhắc nhở như thế.

Hắn muốn cảnh cáo nàng cái gì? Không nên thương tổn Hạ Lan Nguyệt?

Theo cá tính và tác phong làm việc của hắn, nếu hắn lo lắng an nguy của Hạ Lan Nguyệt, sợ nàng và Hạ Lan Nguyệt đi quá gần, khiến Nam Thanh chú ý, mang đến rắc rối cho Hạ Lan Nguyệt, hay là sợ nàng phát hiện, thậm chí đã biết bí mật của hắn, thì hắn cũng không nên quẳng xuống lời nói nặng này, và cả cơm cũng không ăn đã phẩy tay áo bỏ đi.

Hắn sẽ chỉ yên lặng theo dõi nàng, không biến sắc dò thăm nàng, đợi lấy được tin tức hắn muốn, điều chỉnh bố cục của hắn, rồi quyết định hành động kế tiếp, nhưng lần này hắn lại không có làm như thế.

Câu vốn nên nói cho Hạ Lan Nguyệt nghe, vì sao nói cho nàng nghe?

Hắn, rốt cuộc muốn đề phòng ai chứ. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook