Trang Chủ
Ngôn Tình
Diễm Thám
Chương 2

Chương 2

Truyện: Diễm Thám

Sô Đa

05/08/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ba ngày sau con mèo Ba Tư màu trắng kia chết thảm thiết ở dưới một góc cây liễu trăm năm ở phía đông Ngự Hoa Viên, cái chuông trên cổ đã biến mất.

Mặc dù trong cung đồn đãi kinh người, các loại âm mưu liên tiếp, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết sớm đoán được chuyện sẽ phát triển như thế nên vẫn sinh sống như thường, mùng một lại sai người thông bẩm Lý ma ma ở phủ công chúa, sau đó xử lý toàn bộ công việc ở viện Ngự Sử, khi ánh trăng lên cao, ở trong tiếng chê cười của Lý ma ma, đi vào bên trong phủ công chúa, lẳng lặng đi về phía gian phòng trước giờ chỉ dành cho mình hắn.

Tối nay, hắn tới muộn hơn bình thường. Bởi vì bậnviệc mà bỏ mất giờ cơm, nên cơ hồ cả ngày hắn vẫn chưa ăn gì, vốn định trực tiếp tiến vào căn phòng kia như bình thường, nhưng khi hắn đi qua đoạn hành lang mà hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần thì lại ngửi được một mùi rất thơm.

Hình như là món Linh Lung Tháp quý báu. . . .

Trong phủ công chúa, lại có người biết làm món ăn thất truyền của Giang trù (đầu bếp Giang) đã lâu này?

Nghe mùi thơm tuyệt đối làm người ta động lòng trong gió, Hạ Lan Ca Khuyết vốn đang đói bụng đến dạ dày mơ hồ phát đau, nên chỉ hơi suy tư một lát, liền trực tiếp chống gậy đi về phía mùi hương kia.

Trong phòng bếp nho nhỏ ở dãy phòng dành cho khách, giờ phút này có một bóng dáng mảnh khảnh đi qua đi lại, nàng vừa ngâm nga, vừa canh lửa, trên bàn nhỏ trong phòng đặt vài món ăn đã hoàn thành còn đang bốc khói trắng.

Nữ tử vốn đang tự tại bận rộn trong phòng bếp, nghe được tiếng bước chân chỉ thuộc về Hạ Lan Ca Khuyết, có chút nghi ngờ quay đầu lại, khi phát hiện hai mắt như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm lồng hấp trên lò bếp, không khỏi tò mò nhướng nhướng mày. . . .

"Còn chưa có ăn?"

"Ừ." Ngắm cũng không ngắm Nam Cung Yến một cái, Hạ Lan Ca Khuyết chỉ nhìn chăm chú vào cái lồng hấp bốc khói trắng, hơi khẽ cau mày, "Nếu Linh Lung Tháp chưng lên rồi thì sẽ không còn mùi tươi nữa."

Hừm, thì ra người này là tên tham ăn, lỗ mũi đủ linh, ánh mắt đủ sắc, yêu cầu đủ cao nhé!

Nhưng khó trách, dù sao hắn nói thế nào cũng xuất thân danh môn thế gia, mà đương gia mấy đời trước của gia tộc Hạ Lan không chỉ là nhà mỹ thực vang danh gần xa, còn có người tự trích sửa sách dạy nấu ăn. Người thường nói giàu quá ba đời sẽ biết mặc, giàu quá năm đời thì biết ăn, hắn tuyệt không cô phụ lời này.

"Ngươi đến phòng khách ngồi một chút, một khắc đồng hồ sau ta bưng thức ăn đến cho ngươi."

Nhìn quầng đen đậm dưới mắt Hạ Lan Ca Khuyết, nghe tiếng bụng réo nho nhỏ, biết được hắn nhất định là bởi vì làm việc mà bỏ qua giờ ăn của Chính Sự đường, nên Nam Cung Yến thờ ơ nói. Mặc dù nàng hoàn toàn không ngờ hắn từ trước đến giờ chỉ ở trong phòng chính tại phủ công chúa, lại sẽ bởi vì Linh Lung Tháp mà xuất hiện, nhưng dù sao thức ăn đã làm, thêm một người ăn hay thiếu một người ăn cũng không sao.

"Ừ."

Hạ Lan Ca Khuyết nghe lời ra phòng khách ngồi, một khắc đồng hồ sau, đúng lúc trông thấy bóng dáng của Nam Cung Yến, cùng với hộp thức ăn trong tay nàng.

"Nhăn lông mày làm chi, độ lửa không kém một phần đấy." Bày từng món ăn trong hộp lên cái bàn gỗ tám góc, lại lấy ra hai bộ bát đũa, Nam Cung Yến liếc Hạ Lan Ca Khuyết một cái rồi hừ nhẹ một tiếng.

"Nên thế." Khẽ nhắm mắt lại ngửi nhẹ mùi thơm thức ăn một cái trước, Hạ Lan Ca Khuyết lại mở mắt ngắm nhìn màu sắc và cách sắp xếp của món Linh Lung Tháp kia.

"Chính là như thế." Ngồi đối diện Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến tràn đầy tự tin nói. "Ngươi từng ăn món này rồi?"

"Khi còn bé từng ăn chung với lão thái gia (ông cố) mấy lần."

Không hề khách khí giơ đũa lên, Hạ Lan Ca Khuyết dùng đầu đũa chọc nhẹ vào phía bên phải cây nấm tre[1] bao quanh ở đỉnh tháp trong mâm, sau đó ở khoảnh khắc nấm tre rơi xuống tản ra thành một cái hồ vây quanh Linh Lung Tháp do hạt sen xây thành, những thức ăn tươi tốt được bao bọc trong nấm tre đều hiện ra trước mắt, thì hắn nhàn nhạt nói ra, "Bây giờ người có thể mời được Giang trù không nhiều, mà hoàn toàn không giấu giếm thì càng ít."

"Đầu bếp nổi danh như vậy, nếu không phải có giao tình với cha ta, làm sao có khả năng dốc túi truyền cho." Nhìn Hạ Lan Ca Khuyết thành thạo linh hoạt mở món ăn, nghe lời khen từ miệng hắn, Nam Cung Yến cũng thuận miệng trả lời, đáy lòng lại âm thầm cười một tiếng.

Muốn dò xét thân thế nàng? Không có dễ dàng như vậy!

Phải biết, đối mặt lão hồ ly như hắn, cảnh giới thần kinh của nàng đều bật hết hỏa lực, dù sao nàng tuyệt không muốn bởi vì nhất thời sơ sót mà rơi vào bẫy của hắn, bị hắn moi ra nhược điểm để nắm trong tay.

Cảnh giác thì cảnh giác, nhưng thấy hắn ưu nhã giơ đũa, gắp một quả hạnh bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, đáy mắt như có điều suy nghĩ, thì Nam Cung Yến vẫn nhịn không được rồi, "Thế nào?"

"Mùi của quả hạnh này hơi khác trong trí nhớ của ta." Hạ Lan Ca Khuyết cau mày nhìn về Nam Cung Yến, "Nếu bằng hữu thân thiết của cha ngươi không phải ẩn giấu tài nghệ, thì chính là không đủ chính gốc."

"Không giống như là do cỏ kim châm. . . ." Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, Nam Cung Yến cũng không để ý tới hắn, chỉ tự mình nhìn quả hạnh nói lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảo não, "Rốt cuộc là cái gì. . . ."

Chẳng trách Nam Cung Yến ảo não, bởi vì món ăn này dù nàng đã làm được có hình có dạng, nhưng dì dạy nàng nấu đã ra cái đề này cho nàng, mà nhiều năm qua, nàng thủy chung không có phá giải thành công.

Nếu nàng có thể giống như dượng có danh xưng "đại học vấn", không chỉ nấu ra thức ăn ngon, còn có thể nắm giữ vị giác đầu lưỡi tuyệt đối thì tốt biết bao. . . . . .

"Lá sen xanh?"

"Ta thử rồi, mùi vị kém một chút xíu." Nhẹ nhàng phất phất tay, Nam Cung Yến tiếp tục cố gắng vắt hết óc nghĩ tới bất kỳ thực vật có thể làm gia vị.

"Ngươi ăn món này rồi?" Ở Nam Cung Yến cố gắng suy tư thì Hạ Lan Ca Khuyết giơ đũa ăn món ăn khác, trong miệng nhàn nhạt hỏi.

Nghe thì tựa như theo đề tài, nhưng lời này của Hạ Lan Ca Khuyết dĩ nhiên không phải thuận miệng tán gẫu, bởi vì món ăn này đã thất truyền hai mươi năm ở nước Hoa Tuất!

Theo hắn biết, "công chúa Đông Nguyệt " thông qua con đường tuyển tú nữ dân gian mà bị phát hiện thân phận, cũng trải qua Thái Hoàng thái hậu, hoàng thượng, và mấy lão nội thị tổng quản khác xác nhận mới được nghênh về trong cung. Mặc dù ban đầu nhặt được nàng cũng xem thành nữ nhi ruột thịt nuôi dưỡng lớn lên là thế tộc nổi danh ở Lạc Giang, nhưng hắn vẫn không cho rằng khuê các thiên kim vọng tộc, có thể có cơ hội ăn được món ăn nổi tiếng thất truyền hai mươi năm này.

"Ai quy định bạn thân của cha ta phải là người nước Hoa Tuất?" Liếc Hạ Lan Ca Khuyết một cái, Nam Cung Yến từ từ nói, dù sao ở trong cuộc chiến ngôn ngữ này, trong giả có thật, trong thật có giả mới là thượng sách.

Nhưng đáng chết, đối với người này thật là một khắc cũng không thể buông lỏng phòng bị!

"Hoa Kim Tuyến (cánh hoa nhỏ như đường thẳng và có màu vàng) hơi chua."

"Cỏ Ngũ Uẩn quá đắng."

"Phải không chua không đắng, trong đắng mang ba phần chua bảy phần ngọt."

"Rõ ràng chính là bốn phần chua sáu phần ngọt!"

"Ba phần chua bảy phần ngọt."

Hạ Lan Ca Khuyết vừa cùng Nam Cung Yến tham thảo thực vật có khả năng làm gia vị, vừa quét sạch hết món ngon trên bàn, hắn lần lượt nói ra đủ loại đầu mối, và trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, đột nhiên đáy lòng vang lên ba chữ —— Tử Tuyên Tô.

"Tử Tuyên Tô!"

Trong lòng hắn vang lên âm thanh, cũng đã nghe Nam Cung Yến vui mừng hô.

Tiếng vui mừng qua đi, Nam Cung Yến lập tức không có bóng dáng, Hạ Lan Ca Khuyết chỉ xa xa nghe được tiếng hưng phấn như chuông bạc của nàng.

Tiếng cười nói chậm rãi vang vọng trong hành lang dài ở phòng khách, "Ta sẽ đi thử ngay, ngươi chờ ta một chút!"

Ngươi chờ ta một chút. . . . . .

Trong tai quanh quẩn cái câu bao nhiêu năm chưa từng có ai nói, hai khắc sau, một Linh Lung Tháp xuất hiện trước mắt Hạ Lan Ca Khuyết.

Hắn và Nam Cung Yến liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đưa đũa gắp hạnh bỏ vào trong miệng, một hồi lâu sau, trong phòng khách xuất hiện hai tiếng thở dài cực kỳ cảm thán. . . .

"Đúng rồi."

"Đúng rồi!"

Tiếng thở dài qua đi, trong phòng khách không còn tiếng người, mãi cho đến thức ăn trên bàn hết sạch, Hạ Lan Ca Khuyết mới rốt cuộc chậm rãi để đũa xuống, lấy ra một cái khăn màu trắng nhẹ lau chùi mép, cũng khẽ gật đầu với Nam Cung Yến, nói một câu "Cám ơn" rồi chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.

"Chờ đã, thường ngày ngươi có ăn bánh ngọt không?" Nhìn bóng lưng cao lớn chống trượng của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến đột nhiên lên tiếng gọi lại hắn.

Bởi vì bình thường nàng đều tự thoải mái vui vẻ nấu ăn rồi tự hưởng dụng, căn bản không nghĩ tới có một ngày sẽ có người dùng cơm với nàng ở chỗ này, cho nên phân lượng thức ăn nấu lên tất nhiên không đủ, huống chi sức ăn của hắn còn lớn hơn tưởng tượng của nàng.

Nghe Nam Cung Yến hỏi thăm, Hạ Lan Ca Khuyết dừng bước lại, yên lặng một lát sau nhàn nhạt đáp, "Ăn."

"Không sợ ta hạ độc, thì ngươi mang một ít bánh hoa quế đi. Ta làm nhiều lắm, ăn không hết." Nói xong câu đó, Nam Cung Yến lập tức xoay người đi vào phòng bếp.

"Nếu như ngươi thật hạ độc, ta ngược lại an tâm." Ai ngờ Hạ Lan Ca Khuyết lại tùy tiện đi theo sau lưng Nam Cung Yến, vừa nói vừa theo nàng đi vào trong phòng bếp.

"Người muốn độc chết ngươi sớm xếp hàng đến đầu núi Ô ở Hà Nguyên, không nhọc ta phí lòng này. Điều duy nhất ta cảm thấy buồn bực là, bọn họ đến nay chưa có ai thành công."

Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, Nam Cung Yến khẽ gắt một tiếng. Chỉ có kẻ ngu mới có thể dũng kỹ thuật thấp kém ngu xuẩn hạ độc này để giết chết hắn. Trải qua sự điều tra lén lút của nàng, những người từng hạ độc hắn mấy năm qua thật không ít, nhưng ly kỳ chính là, hắn không hề trúng chiêu lần nào!

Mặc dù đến nay nàng chưa tra rõ hắn đến tột cùng tránh những kiếp nạn trí mạng kia thế nào, nhưng nàng và hắn thứ nhất không có thâm thù đại hận, thứ hai còn muốn từ trên người hắn dọ thám biết chút tin tức, thứ ba à, thân phận "thê tử quốc cựu" của nàng thật sự cho nàng sự che chở và không gian hoạt động rất tốt, cho nên trong khoảnh khắc nàng thật không muốn gả người khác.

Chú ý tới Hạ Lan Ca Khuyết vốn đứng ở phía sau mình lại vươn tay, cực kỳ ưu nhã lại trẻ con dùng ngón tay bẻ một góc bánh ngọt bỏ vào trong miệng, Nam Cung Yến liền bỏ vào hộp ba cái bánh lớn, sau đó xoay người chuẩn bị giao cho hắn.

"Ta cảm thấy hơi khó thở." Biết Nam Cung Yến cố gắng thử dò xét sự thật phía sau việc "Bách độc bất xâm" của hắn, nhưng từ trước đến giờ Hạ Lan Ca Khuyết đều dựa vào khứu giác đặc biệt phi phàm của bản thân ngửi ra chất độc, tự sẽ không ngu đến để lộ ra chút nào, vì vậy cũng tùy ý qua loa.

"Thế nào?" Bởi vì muốn giao đồ cho Hạ Lan Ca Khuyết, không thể không xoay người nhìn về phía nam tử cao hơn mình một cái đầu, Nam Cung Yến lại thấy khó chịu, bởi vì nàng phát hiện mi tâm hắn nhíu lại.

"Mùi hoa quế hơi nồng, hơi lạt." Hạ Lan Ca Khuyết nhíu nhẹ mi tâm nhàn nhạt đáp, sau khi phát hiện Nam Cung Yến nghe được lời nói lại nhìn hắn chằm chằm thì chậm rãi nheo mắt lại, "Thế nào?"

"Ngươi sao không dứt khoát lấy cục đường bỏ vào miệng? Bảo đảm đủ ngọt!"

Sau khi nhét hộp thức ăn vào trong tay Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến tức giận đi về phía phòng khách bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

Phải biết, bánh hoa quế nàng làm cả người dì được xưng là nữ hoàng ẩm thực cũng khen không dứt miệng, hắn lại dám nói thiếu ngọt?

Nói trở về, lão hồ ly mà mọi người nói không có nhân tính, sắc mặt không chút thay đổi, không nhận người thân, nhìn xa trông rộng lại là kẻ thích ngọt, thật không nhìn ra. . . . .

Nghe được âm thanh rõ ràng không vui của Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết làm như có chút kinh ngạc sững sờ. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh không chút để ý hắn mà chỉ chú ý dọn dẹp bát đĩa của nàng, hắn trầm ngâm sau nửa ngày mới đi ra ngoài, đi tới đi lui, rồi lại dừng bước lại, "Biết làm 『Khay ngọc sốt Thanh Sơn』 không?"

"Khay ngọc sốt Thanh Sơn của Phu sơn Vân huyện?" Nghe được năm chữ "Khay ngọc sốt Thanh Sơn", tròng mắt Nam Cung Yến bỗng dưng sáng lên, bởi vì món ăn này là tuyệt kỹ nàng ẩn giấu.

"Uh."

"Nguyên liệu phải tốn chút công phu." Lấy được đáp án xác định, Nam Cung Yến theo bản năng liền bắt đầu tính toán nguyên liệu và hương liệu đặc biệt dùng cho khay ngọc sốt Thanh Sơn ở đáy lòng.

"Nguyên liệu ta sẽ mang đến vào 15 tháng này."

Bỏ lại những lời này, Hạ Lan Ca Khuyết thoải mái đi ra khỏi phòng khách, chỉ để lại Nam Cung Yến sau khi nghe xong mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, hoàn toàn sững sờ.

Nguyên liệu gì?

Nàng chỉ nói là biết làm, lại không nói muốn làm cho hắn ăn, hắn lẽ thẳng khí hùng gọi thức ăn như vậy là sao?

Huống chi lão hồ ly giống hắn, sao lại có thể ăn chỉ vì muốn ăn? Căn bản là muốn thăm dò lời nói và lai lịch của nàng trong lúc ăn cơm, nhân tiện vào lúc nàng ở trước mắt hắn không rời đi được, thì lặng lẽ làm chút chuyện không thể cho ai biết. . . .

Đang lúc Nam Cung Yến cố gắng suy tư đáy lòng Hạ Lan Ca Khuyết rốt cuộc chứa mưu ma chước quỷ gì thì nàng đột nhiên biến sắc, bởi vì trên gương đồng bên cạnh phòng khách đang phản xạ ra những ánh sáng chớp nháy khác nhau để đưa tin, giờ phút này xuất hiện từng điểm từng điểm loang loáng không quy luật. . . . .

"Vi quan đang làm nhiệm vụ bị tập kích, may mắn trốn trước."

"Có bị thương không?" Cầm lên ngọn đèn dầu trong phòng khách chiếu vào kính, Nam Cung Yến lợi dụng ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối làm ám hiệu hỏi người đưa tin.

"Không."

"Có thấy rõ người ra tay không?"

"Không."

"Thân phận bại lộ không?"

"Không."

"Biết rồi. Truyền lệnh xuống, tất cả cảnh giác."

Sau khi thổi tắt ngọn đèn dầu, Nam Cung Yến lẳng lặng ngồi xuống trong phòng khách tối tăm, trong đầu cấp tốc chuyển động, một mặt suy tư kẻ thao tác phía sau vụ tập kích này, một mặt qua lại chỉnh sửa các tin tức liên quan đến cái chết thảm của con mèo Ba Tư mấu chốt về "Sự tích hậu cung".

Nhưng kỳ thật nàng hiểu, thí sinh quá nhiều, dù sao muốn dựa vào nắm giữ sự riêng tư và nhược điểm củangười khác, để uy hiếp người khác, lớn mạnh dã tâm của mình, các triều đại đổi thay cũng nhìn mãi quen mắt, trong triều đình như thế, hậu cung cũng là như thế.

Ban đầu hoàng tổ mẫu của nàng, Thái Hoàng thái hậu hôm nay, nguyên nhân chính là nhìn hết tranh đấu tàn khốc trong hậu cung, càng thương tiếc cháu gái thương yêu nhất. . . . mẫu hậu mà sau khi chết mới được truy phong thành "hậu" của nàng, nên vì gia tộc mà chưa bao giờ sống tự do hay thoải mái một ngày, hơn nửa đời đều bị lạnh nhạt trong lãnh cung. Mười tám năm trước, lúc ấy Uẩn hoàng còn là Thái Tử trong một lần say rượu đã cưỡng ép lâm hạnh, khiến mẫu hậu nàng bởi vì thụ thai lần nữa mà gần như hỏng mất, tự tàn sát bản thân mình, hoàng tổ mẫu mới có thể cắn răng một cái, dùng kế đưa nàng tới cho bạn tốt của hoàng tổ mẫu ở đất nước bên cạnh, để nàng hoàn toàn thoát khỏi vòng thị phi bóng tối này.

Nhưng người tính cuối cùng không bằng trời tính.

Sau khi bà cụ nuôi nàng hiểu rõ chuyện này, vì nhân đức mà không để ai đón nhận nàng, nhưng bởi vì tuổi đã lớn, liền giao nàng cho một đám dì, dượng rất có bản lãnh nuôi dưỡng lớn lên, mà đám dì kia, một là vì không để cho nàng quên mất sự thật mình là người nước Hoa Tuất, thứ hai bởi vì từ miệng một dì hiểu bói toán biết được số mạng ngày sau của nàng, vì vậy khi dạy hết tất cả kỹ năng cho nàng, còn phòng ngừa chu đáo làm hộ tịch ở nước Hoa Tuất cho nàng.

Lạc Giang - người nhà của một vị bạn tốt, cũng chính là "Phụ thân" trên danh nghĩa của nàng, sau đó đã thỉnh thoảng mang nàng trở về nước Hoa Tuất chơi.

Hơn mười năm sau, trong trận chính loạn kinh khủng của nước Hoa Tuất, hoàng tổ mẫu chỉ sợ hoàng triều Nam Cung bị hủy hoại, nên một mặt âm thầm cố gắng phù trợ hoàng tôn thử bảy "Cử" vốn không được xem trọng của bà, mà còn bởi vì mẫu thân thất bại lúc tranh đấu thái tử phi mà bị thả ra ngoài, lại ngược lại may mắn tránh được một kiếp. . . . nay đã là hoàng thượng, phương diện khác thì lặng lẽ cùng mấy vị cựu thần cơ mật thương nghị chế độ thành lập Ẩn cung.

Ẩn cung vốn là muốn dùng một tổ chức độc lập siêu nhiên để duy trì sự an toàn và trật tự trong hậu cung, chế độ Vi quan chính là một nhánh trong đó. Lúc đang còn quyền thế, vì để cho tương lai Ẩn cung có thể thuận lợi vận hành, chuyện xưa không tái diễn nữa, hoàng tổ mẫu cùng với bà cụ bạn tốt và đám dì dượng thương lượng xong, liền tìm nàng trở lại. . . . Dù sao thời khắc đặc biệt này, hoàng tổ mẫu chỉ có thể tin tưởng nàng - người có huyết mạch Nam Cung, vả lại kinh nghiệm và bản lãnh cũng phong phú hơn cô gái tầm thường.

Nàng không phủ nhận chế độ Vi quan quả thật có hiệu quả hù dọa ngăn chặn hậu cung tham gia vào chính sự, vậy mà có lẽ là do ám ảnh quá sâu, thần hồn nát thần tính quá đáng, nàng đón lấy đám thủ hạ Ẩn cung trung thành do hoàng tổ mẫu huấn luyện, không chỉ có giám sát Tần phi thị tẩm, tai mắt càng trải rộng lục cung, tư liệu lấy được cũng rất nhiều, nhiều đến khiến người có dã tâm biết được, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho!

Mặc dù nàng tin tưởng, hiện tại những tư liệu kia để ở nơi cực an toàn, nhân viên Ẩn cung cũng trung thành hơn người, nhưng nàng cảm thấy Ẩn cung như vậy có gì khác với Châu xưởng của Nam Thanh đâu? Chỉ là một sáng, một tối thôi.

Nên... thay đổi nhất thật ra là chế độ hậu cung. Không phải biến hậu cung thành chiến tuyến kéo dài đấu tranh quyền lực chính trị, lãng phí vô ích tuổi xuân của nhiều nữ tử, mặc cho mỗi một người đều không thể không trở nên tâm cơ, ham lợi, triển lộ ra hết sự xấu xa của mỗi người, đến tột cùng có ý nghĩa gì?

Nhưng hậu cung hỗn loạn dù sao không phải do một sớm một chiều tạo thành, chế độ hậu cung càng không phải nói thay đổi liền thay đổi ngay, vì vậy trước khi thay đổi, chuyện nàng nên làm vẫn phải làm, vấn đề nên giải quyết vẫn phải giải quyết.

Vi quan gặp tập kích, đây chỉ là bắt đầu. Nghĩ đến bóng đêm vô tận mà sau này mình phải đối mặt, Nam Cung Yến không khỏi cười khổ.

Cũng được. Nếu đây chính là đề tài trời xanh cho nàng trong cuộc đời này, như vậy, nàng sẽ hết sức thực hiện nó.

Nhưng vào thời khắc mẫn cảm này, nàng cũng không thể không suy đoán Hạ Lan Ca Khuyết có liên quan đến vụ tập kích tối nay hay không.

Dù sao hắn ló mặt ra thật có chút không tầm thường, mà nàng càng sẽ không quên, ban đầu hai người bọn họ đoán được thân phận của nhau thì hắn cũng ở bên cạnh con mèo Ba Tư nay đã chết thảm.

Người ra tay là hắn sao? Tối nay có phải hắn cố ý tới ăn bữa cơm này, và sau khi giám thị nàng, thì lệnh thủ hạ của hắn đi tập kích Vi quan, để thử dò xét phản ứng của nàng và thử xem nước nông sâu thế nào?

Nhưng vì sao hắn phải sai người tập kích Vi quan? Mục đích đến tột cùng ở chỗ nào?

Mà con mèo Ba Tư màu trắng được xưng có giấu "Tư liệu hậu cung", đến tột cùng bị người phương nào giết chết? Là ai, thả ra lời đồn không thật dao động lòng người đó? Hôm nay cái chuông trên gáy nó đã rơi vào tay ai. . . .

Khi hậu cung vẫn duy trì sự cân bằng kinh khủng như bình thường của nó, và chúng Vi quan vẫn bình an, 15 tháng này, sau khi Nam Cung Yến bí mật điều tra, Hạ Lan Ca Khuyết tạm thời không liên quan tới chuyện Vi quan bị tập kích, thật đến đúng giờ rồi, sau đó mỗi mùng một, 15 sau này, đều thoải mái mang nguyên liệu tới rồi ngồi ở phòng khách, mang theo khí chất cao ngạo lạnh lùng của con em thế gia, rồi lại khác với con em thế gia tầm thường, lộ ra yêu cầu cao siêu dành cho thức ăn, và đưa ra lời bình luận trong lúc thưởng thức một bữa "gọi thức ăn" trước khi rời khỏi phòng khách.

Đối với Hạ Lan Ca Khuyết lẽ thẳng khí hùng, mặc dù Nam Cung Yến vẫn còn phòng bị hắn ở đáy lòng, cũng tăng thêm người âm thầm canh kỹ từng cử động của hắn, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể mặc cho hắn đi, dù sao lão hồ ly giảo hoạt như hắn, trải qua lần "ngoài ý muốn" trước, làm việc nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, trước khi hắn có động tác gì, nàng căn bản không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì của hắn.

Huống chi nấu ăn vốn là ham mê của nàng, ăn cơm một mình trong cung hơn ba năm rồi, có thể có một người biết ăn cùng nàng thưởng thức thủ nghệ của nàng, còn nhân tiện cãi vả, đấu trí với nàng cũng không tồi.

Mặc dù mỗi lần hai người giao chiến ngôn ngữ luôn mỉa mai, lại càng không quên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn đông dụ tây, Nam Cung Yến lại cảm thấy cuộc sống như thế rất thú vị, thậm chí. . . . . . Đã nghiền.

Hạ Lan Ca Khuyết cũng không phải không thích tán gẫu, chỉ là không có cơ hội tán gẫu, cho nên căn bản không phân rõ cái gì gọi là tán gẫu, cái gì gọi là bàn việc công.

Nam Cung Yến vẫn cứ nhớ có một lần, nàng vốn chỉ thuận miệng nhắc tới một nghi điểm trong vụ án, ai ngờ hắn lại đồng ý, còn phân tích được có lý có cứ, đạo lý rõ ràng, khi đó nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn được bổ nhiệm làm Đề Hình Khâm sai, không chỉ bởi vì những vụ án khổ sở kia phần lớn là phải thẩm tra một số người thân phận đặc biệt, càng bởi vì những vụ ánkia ly kỳ quanh co, người khác căn bản không dám giải quyết!

Từ trước đến giờ nàng rất có hứng thú với thẩm án, mặc dù đáy lòng không ngừng nhắc tỉnh mình không thể quá mức quên mình, cũng tuyệt đối không thể vì vậy buông lỏng phòng bị với hắn, nhưng mỗi lần nghe hắn kể về những vụ án quá mức ly kỳ kỳ mà hắn từng xử, nàng vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn. Có một lần, vì khiến hắn nhiều lời hơn, nàng có thể có cơ hội hỏi nhiều hơn, còn không tiếc lấy ra nước sốt mình trân quý nhiều năm, để hắn ăn đến quên hết tất cả, cũng nói đến quên hết tất cả, sau đó khi hắn cơm nước no nê rời đi rồi, ở trong sự đau lòng cực độ của mình, cố gắng tăng cường sự dò xét với hắn. . . .

Nhưng vì so sánh toàn diện và xâm nhập hiểu rõ bối cảnh của hắn cũng nói về chuyện đã qua với hắn, nàng mới phát hiện, Hạ Lan Ca Khuyết chân chính, thật có chút không giống với nam tử lạnh lùng cao ngạo mà nàng xem được trong tất cả báo cáo.

Hắn bình thường nhìn như không thích nói cười, lúc nói chuyện càng thêm từ ngữ nghiêm khắc, khiến vài người nhát gan căn bản cả đến gần hắn đều không dám, chứ đừng nói tán gẫu.

Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, hắn thật ra thì công tư bất phân, mà công tư chẳng phân biệt được là bởi vì hắn vô luận ở nơi nào, đối mặt bất luận kẻ nào, đều dùng thái độ tương đối nghiêm túc và nghiêm cẩn, khi nghe được những chuyện tầm phào thì lại còn cau mày hí mắt chỉ rõ ra chỗ vô lý.

Lý tính của hắn lớn hơn cảm tính, xử lý chuyện thì chỉ nhìn chuyện không nhìn người, chỉ tiếc ở trong mắt người nước Hoa Tuất mọi việc đều để ý đến tình người, thì hắn quá mức lý tính đến không để ý tình người.

Hắn gặp đề tài mình cảm thấy xa lạ, liền buồn bực không lên tiếng mà nghe; gặp chuyện khiến mình nghi ngờ, liền nheo lại mắt suy nghĩ; ăn phải thức ăn mình không thích, thì mi tâm sẽ không tự chủ nhăn nhẹ; thấy đồ ngọt thì tròng mắt vốn là thâm thúy càng thêm sâu không thấy đáy. . . .

Thành thật mà nói, Nam Cung Yến cảm thấy dáng dấp Hạ Lan Ca Khuyết cũng không khó nhìn, thậm chí công bằng mà nói, hắn có ngũ quan đoan chính mạnh mẽ càng lộ ra vẻ anh tuấn. Xấu chính là tạo hình lão luyện cẩn thận tỉ mỉ, một sợi tóc cũng không bay loạn, triều phục trên người vĩnh viễn phẳng phiu, cùng với khuôn mặt nghiêm túc ở bất kỳ địa phương nào nhìn cũng giống như đang thẩm án.

Có lẽ, thật là hoàn cảnh tạo nên thôi. Ai cũng biết hắn xuất thân từ nhánh kế của tộc Hạ Lan, mặc dù phụ thân là trưởng tử nhánh kế, cũng ở trong phủ lớn của tộc Hạ Lan, vậy mà bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, phụ thân lại qua đời trước khi hắn ra đời, hắn mồ côi từ trong bụng mẹ và mẫu thân, ở lúc Lão Thái Gia còn tại, có thể có được một chút yêu thương, nhưng đợi Lão Thái Gia thăng thiên, gia tộc chính liền căn bản xem hắn không có.

Thật vất vả đến mười hai tuổi, rốt cuộc cùng nhau đi du lịch với gia tộc chính, vậy mà một sự kiện xe ngựa rơi xuống núi đến nay không biết là ngoài ý muốn hay vì sao, không chỉ làm cho chủ mẫu gia tộc chính, mẫu thân của Hạ Lan Nguyệt cùng hai vị huynh trưởng bỏ mạng tại chỗ, hắn ngồi chung một xe cũng phế một chân, từ đó, không chỉ có gia tộc chính coi hắn là vì sao xui xẻo tránh sợ không kịp, hắn càng bởi vì cái chân kia mà bị gia tộc chính và các họ hàng khác trêu cợt.

Mẹ con sống nương tựa lẫn nhau tự cấp tự túc, nhưng bởi vì không có gia tộc chính trợ giúp, vì vậy dù mười bảy tuổi đã thi đậu, cũng phải làm lên từ quan viên địa phương nho nhỏ, điều tây điều đông năm năm, mới rốt cuộc bước vào trong cung, lạnh lùng cao ngạo nhìn cả gia tộc Hạ Lan.

Nam Cung Yến không biết ở trong mắt gia tộc Hạ Lan, Hạ Lan Ca Khuyết có thuộc về tiểu nhân đắc chí không, nhưng nàng lại biết được gia tộc chính trị trải qua năm đời huy hoàng trăm năm, đến đời tiên hoàng, mặc dù mặt ngoài vẫn vinh quang, thật ra thì đã sớm cây lá mục nát.

Thế lực to lớn nhiều năm qua, khiến trong mắt của bọn hắn không có người nào, càng làm chuyện vi phạm luật pháp nhiều không kể xiết. Tiên hoàng bởi vì nhớ tới giao tình với Hạ Lan lão thái gia, nên nhắm một mắt mở một mắt với họ, nhưng thật ra ông cũng đã ẩn nhẫn sự liều lĩnh của họ nhiều năm.

Hôm nay Hạ Lan Ca Khuyết bị ngàn người chỉ trích, vô luận mục đích là gì, nhưngviệc hắn vô tình quét sạch tham nhũng và tiết lộ chuyện xấu trong gia tộc, mặc dù khiến gia tộc Hạ Lan thối lui ra khỏi vòng chính trị quan trọng, nhưng cũng bảo vệ số ít con em tốt một mực yên lặng nỗ lực ở các địa phương, khiến cây to gia tộc Hạ Lan này không hoàn toàn sụp đổ, mà giữ được một đường sống cuối cùng, nói tới điều này, việc hắn không để ý họ hàng, có lẽ thật có ẩn tình cũng không chừng.

Nam Cung Yến cũng không phải muốn tìm lý do giải vây cho hành vi không để ý họ hàng của Hạ Lan Ca Khuyết, dù sao đối với việc đêm đó hắn xuất hiện trong rừng trúc sau cung Thọ Ninh, nàng đến nay vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng trải qua sự điều tra cẩn thận của nàng, bí mật biết được vị mẫu thân xuất thân từ tầng lớp dưới ở trong lòng mọi người, thật ra thì căn bản không phải thế hệ thông thường, mà là một hậu nhân của Lưu môn khí tông ngự kiếm trên giang hồ, vì yêu nên thoái ẩn giang hồ, hoàn toàn mai danh ẩn tích, vả lại sau khi phu quân mất đi, vô luận chịu hết bao nhiêu chê cười ở phu gia, cũng yên lặng coi chừng căn phòng nhỏ lưu trữ kỷ niệm của mình và phu quân, cho đến khi không bảo vệ được nữa, thì nàng không khỏi suy tư.

Điều kiện nhập môn của khí tông ngự kiếm tương đối nghiêm khắc, coi trọng tự thân tu dưỡng của người trong môn, càng thêm là môn phái giang hồ nổi tiếng chánh khí nhân nghĩa hiệp sĩ. Từ nhỏ Hạ Lan Ca Khuyết đã được một nữ tử kiên nhẫn cố chấp thâm tình nuôi dưỡng lớn lên, cũng học được tuyệt học từ mẫu thân, qua nhiều năm vẫn thủy chung thâm tàng bất lộ, còn bảo tồn di vật của mẫu thân, lại sẽ làm việc nghĩa không chùn bước dấn thân vào vũng bùn chính trị này, thật sự rất khó làm người ta tin tưởng chỉ là bởi vì ham muốn quyền lực và dã tâm của hắn, thậm chí là cả những lời trêu chọc không đau không nhột kia. . . .

"Thế nào?"

Đêm đó, Nam Cung Yến như thường ngày mang thức ăn lên bàn thì phát hiện Hạ Lan Ca Khuyết ngay cả chiếc đũa cũng chưa động, mà mi tâm đã nhíu trước hết.

Chỉ thấy Hạ Lan Ca Khuyết nheo mắt lại, mặt nghiêm túc nhìn về Nam Cung Yến. "Món hôm nay ngươi dâng lên, gia vị khẳng định nặng. Phải biết, nếu gia vị của món 『 vững như thành đồng 』 này. . . . ."

"Đừng dài dòng, ăn hay không?!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Yến đỏ lên, một thu hồi toàn bộ món ăn vào trong hộp.

Đáng chết, chẳng lẽ hắn cũng có vị giác tuyệt đối giống như người dượng "đại học vấn" của nàng?

Nhưng vấn đề là, hắn căn bản cả món ăn cũng chưa ăn, sao lại biết nàng đến kỳ kinh nguyệt rồi, còn nói thẳng ra thế!

Điều tra lai lịch người ta có cần điều tra quá thế không? Có để cho người ta sống không chứ!

"Có bánh ngọt không?" Nhìn Nam Cung Yến tức giận thu lại món ăn thu không chừa gì, Hạ Lan Ca Khuyết cũng không nhiều lời, đợi nàng muốn xoay người rời khỏi phòng khách thì mới lại nhàn nhạt hỏi.

"Không có!"

"Vậy ta cáo từ trước." Chậm rãi đứng lên, Hạ Lan Ca Khuyết cũng bắt đầu đi ra phòng khách, nhưng đi tới đi lui, lại dừng bước lại, "Đúng rồi, bữa trước ta đang nói đến vụ án ở núi Thất Mã. . . . ."

"Ngồi xuống đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diễm Thám

BÌNH LUẬN FACEBOOK