Trang Chủ
Ngôn Tình
Diễm Thám
Chương 1

Chương 1

Truyện: Diễm Thám

Sô Đa

05/08/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở đầu:

Nhật ký bí mật của người canh cửa lâu năm ở hoàng cung ──

Tháng ba năm Tĩnh Quốc thức ba mươi bốn:

Uẩn thái tử nơm nớp lo sợ 38 năm cuối cùng chờ đến một ngày này, như nguyện ngồi lên ngôi lớn, cải niên hiệu thành "An Thế" .

Lão nô phải nhớ kỹ niên hiệu này, vì dù sao nhiều năm chưa đổi ngôi rồi, ngộ nhỡ tính sai, thì Uẩn thái tử đã chờ đợi lâu như vậy nhất định sẽ không vui. . . . Không, không phải Uẩn Thái tử, là uẩn hoàng.

Nhưng lão hoàng thượng, sao ngài lại đi như thế? Con dế mà ngài bảo lão nô nuôi cho ngài còn chưa lớn đấy. . . .

Tháng bảy năm An Thế thứ ba:

Lão hoàng thượng, ngắn ngủn chưa tới ba năm, trong cung đã loạn vô cùng, nếu lão nô nói là trong dự đoán, thì ngài có trách lão nô không?

Thái tử sống uất ức 38 năm, bỗng chốc một buổi sáng lên ngôi, dù vứt bỏ cựu thần, trừ phe đối lập là không thể tránh được, nhưng lão nô trông mong Uẩn hoàng đừng tiếp tục như vậy tin chìu Lý hậu và gia tộc Lý Thị nữa, dõi mắt các triều đại xưa nay, ai để mặc cho hậu cung tham gia vào chính sự, ngoại thích độc quyền thì kết cục duy nhất chính là quốc gia loạn lạc, Uẩn hoàng ngàn vạn lần không thể sơ sẩy. . . .

Tháng mười hai năm An Thế thứ năm:

Trời xanh. . . . Chân khí của hoàng triều Nam Cung nước Hoa Tuất ta đã hết sao? Lão hoàng thượng ngài mới đi chưa tới năm năm mà. . . .

Chư vương trong cung, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngàn vạn lần đừng bị kẻ gian khích bác, làm ra những việc nội đấu đáng tiếc khiến người thân đau kẻ thù mừng, khiến hoàng triều Nam Cung từng qua hai trăm năm huy hoàng của chúng ta rơi xuống trong tay gian tộc Lý thị. . . . Chư vương ngoài cung, gian tộc Lý thị lập mưu kế ác độc, thủ đoạn càng thêm sắc bén, các ngài ngàn vạn phải bảo toàn mình, đừng quá tin lời đồn, mau hồi cung cứu giúp triều đình, vùi lấp bản thân ở trong nước lửa!

Tháng một năm An Thế thứ bảy:

Lão hoàng thượng, ngài đi tốt, đi thật tốt, tránh khỏi cảm giác khóc không ra nước mắt, đau lòng vô cùng như lão nô khi nhìn cả thành tràn trong gió lửa. . . .

Lão hoàng thượng, hoàng triều Nam Cung rốt cuộc đã mất thế rồi sao? Tám vương gia trong cung bị tộc Lý thị giết hại chết thương hầu như không còn, sáu vương gia bên ngoài cung thì bị giam lỏng, bị độc làm hại, chỉ còn lại thất hoàng tử từ thuở thiếu niên đã không được Uẩn hoàng chào đón, gần như bị bỏ rơi ở ngoài cung, thì mất tích không ai biết, nếu ông trời thật có mắt, xin tha cho mạch sống cuối cùng của hoàng triều Nam Cung ta, cả đời của đứa trẻ kia và mẹ hắn, cũng đủ nhấp nhô rồi. . . . . .

Tháng chín năm An Thế thứ chín:

Trời cứu nước Hoa Tuất ta! Trời cứu hoàng triều Nam CUng ta!

Thất hoàng tử đã bí mật sắp đặt kế hoạch mà không bị ai biết, hơn một tháng trước đã dẫn trọng binh vào cung cứu giúp, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng giữ được đường sống cuối cùng của hoàng triều Nam Cung nước Hoa Tuất ta!

Lão hoàng thượng, ngài ở trên trời, cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc dài như lão nô rồi. . . .

Tháng năm năm An Thế thứ mười:

Lão hoàng thượng, song hỉ lâm môn, song hỉ lâm môn nhé!

Sau khi Uẩn hoàng rút kinh nghiệm xương máu đã hạ chiếu trị tội, và phong thất hoàng tử thành thái tử.

Ngoài ra, vì an thiên hạ, ổn định lòng dân, nửa tháng trước Uẩn hoàng đã khôi phục chế độ tú nữ bình dân, trong quá trình chọn tú, lại ngoài ý muốn tìm về tiểu công chúa mười lăm năm trước, bị Tuyết Phi Vu Thanh Vân lúc ấy còn là thị thiếp của thái tử mang đi cầu thần nhưng do thị nữ chen chúc dòng người không cẩn thận làm rơi xuống sông, sau đó không biết tung tích. Sau khi hoàng thái hậu và các nội thị xác nhận nhiều lần, liền ban cho phong hiệu "Đông Nguyệt", nghênh đón về cung.

Lão hoàng thượng, mấy ngày trước đây lão nô đi liếc nhìn, tiểu tôn nữ nhi của ngài rất giống Tuyết phi, một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn !

Tháng hai năm An Thế thứ mười một:

Lão hoàng thượng, Uẩn hoàng cũng đi theo ngài rồi, ngài ở trên trời gặp ngài ấy không?

Sau khi thất hoàng tử lên ngôi, đã cải niên hiệu thành "Định Quốc" . Định Quốc. . . . . . Định Quốc. . . . Lão nô chân thành chờ đợi nước Hoa Tuất ta từ nay về sau sẽ quốc gia ổn định nhân dân ổn định, không còn tai họa nữa.

Đúng rồi, lão hoàng thượng, lão nô gần đây không còn khỏe như trước, ngày đại nạn chắc cũng sắp tới rồi, ngài chờ lão nô một lát, lão nô lập tức tới hầu hạ ngài ngay. . . .

Năm Định Quốc thứ hai, đêm khuya giờ Hợi, cung Càn Ninh nước Hoa Tuất.

"Hoàng thượng, tối nay ánh trăng thật đẹp. . . . . ."

"Ừ."

"Nô tì hát một điệu dân gian mà nô tì tự biên cho ngài nghe nhé?"

"Ngươi muốn hát thì hát đi."

Nghe bên tai truyền vào giọng hát của nữ tử, cố ý đè thấp, lại vẫn ngọt ngào trong rẻo, Nam Cung Yến ngồi ở nơi bí mật, cảm giác mình như đang đi trong mưa phùn ở Giang Nam.

"Hoàng thượng, canh giờ đến."

Đến cái quỷ, rõ ràng còn kém nửa canh giờ. Lúc này không biết Trương công công lại thu hối lộ của phi tử nào, kiên quyết chém thời gian thị tẩm của Cẩn quý phi.

Chỉ tiếc, nàng một mực chờ đợi sự ấm áp yên tĩnh đáy lòng có thể dừng lại thêm một lát, để giữ lại Nam Cung Yến thêm một hồi, nhưng khi ngoài phòng truyền đến giọng nói lanh lảnh quen thuộc đó, dù đang say đắm trong không khí vùng sông nước thì nàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng ở đáy lòng, sau đó quy củ ghi chép chi tiết việc tối nay nghe thấy xuống ──

Bởi vì giờ khắc này nàng vẻn vẹn là một "Vi quan (quan giường chiếu)" mà chỉ có nữ tử mới có thể làm, chuyên chức nghe lén và ghi chép mỗi tiếng nói cử động lúc hoàng thượng và phi tử hoan ái, chỉ vì tránh cho các phi tử thừa dịp hoàng thượng lâm vào dịu dàng hương mà thổi gió thoảng bên gối hoàng thường, hoàn toàn cắt đứt và đề phòng hậu cung và ngoại thích lại mê hoặc triều cương lần nữa.

Mặc dù mọi người đều biết hai năm trước thành lập Vi quan xong, chúng Tần phi đã thu lại không ít, cũng có rất ít người biết được thân phận chân thật và diện mạo của các nàng, dù sao một khi thân phận của Vi quan ra ánh sáng, khó bảo toàn những Tần phi muốnlợi dụng sơ hở sẽ không hối lộ bọn họ như các thái giám tổng quản.

Ngoài ra, ai cũng không nói chắc được tương lai có Tần phi nào tâm cơ thâm trầm, hoặc là ở trên giường rồng nhất thời đầu óc nóng lên, không cẩn thận nói bậy, rồi Vi quan lại thật lòng trình báo khiến họ bị phạt thì thế lực gia tộc chính trị to lớn sau lưng họ có thể lén thu thập Vi quan đó trong cơn thịnh nộ hay không. . . .

"Hoàng thượng, giữ hay không?" Sau khi Cẩn quý phi theo chế rời đi, Trương công công không nói hai lời lập tức la hét hỏi.

Không giữ.

"Không giữ."

Quả nhiên, đáy lòng Nam Cung Yến mới hiện ra hai chữ này, giọng nói không chút do dự của hoàng thượng đã đồng thời vang lên.

Tất nhiên sẽ không giữ, dù sao vào nửa năm trước Lý hoàng hậu qua đời, hoàng thượng hạ chiếu tạm không lập hậu, chỉ do Lan hoàng quý phi tiếp quản lục cung, thì ngôi hậu dù có vẻ không cần lo đến, nhưng phải làm sao lôi kéo công chúa Nam Thanh chân chính nắm giữ quyền sanh sát trong hậu cung, để cho mình có cơ hội phất lên làm Phượng Hoàng, càng làm cho gia tộc vì vậy thăng chức rất nhanh, nên chúng Tần phi vẫn thỉnh thoảng trình diễn tiết mục hục hặc với nhau.

Mặc dù Hạ Lan Cẩn là một trong tứ đại quý phi dưới hoàng phí phi, nhưng Nam Cung Yến không thể không thừa nhận, Cẩn quý phi không hề có tâm kế và dã tâm, thật có thể coi như là một kỳ trân dị thú lớn trong hậu cung.

Vì để cho nàng ấy còn sống sót, khiến hậu cung không khí ngột ngạt còn có chút không khí tinh khiết, nên hoàng thượng kín kẽ, ít nói, không thể khiến nàng ấy có con cháu, cũng hoàn toàn không biểu đạt sự yêu thích dành cho nàng ấy, càng làm hết sức không để nàng ấy cuốn vào trong bất kỳ thị phi nào, hơn nữa bởi vì muốn đền bù nữ nhi công chúa Nam Thanh cách xa hoàng cung mười mấy năm qua mà bỏ lỡ tất cả, cho nên để mặc cho vị kia công chúa kiêu căng kia cầm quyền. Tất cả đều là cách duy nhất hôm nay có thể nghĩ ra để bảo toàn Hạ Lan Cẩn.

Từ nhỏ bị một đám dì và dượng xuất chúng nổi bận làm bạn lớn lên, lại trải qua huấn luyện mật thám nghiêm khắc, Nam Cung Yến rất dễ dàng có thể nghe ra những tiếng ưm, rên rỉ ở trên giường rồng là thật hay giả, càng biết được sau lưng những lời tâm tình triền miên kia rốt cuộc chứa bao nhiêu thật lòng, cho nên nàng biết, mặc dù hoàng thượng chỉ lật bài của Cẩn quý phi khi huynh trưởng lục thân không nhận của nàng ấy lập công, mà Cẩn quý phi cũng chỉ có vào lúc này mới có thể gặp hoàng thượng, nhưng sợi tơ tình nhàn nhạt giữa họ mà người ngoài không thể nào phát giác cũng thật sự tồn tại.

Dù không có vấn đề con cháu, bản thân Cẩn quý phi cũng tận lực không gây chuyện, không sinh gợn sóng. Nhưng nàng ấy lại là người có bối cảnh gia tộc to lớn ở vương triều Hoa Tuất, hơn nữa thân là một thành viên trong gia tộc Hạ Lan mà tiên hoàng cố ý suy yếu, cho dù nàng ấy đạp thi thể người trong tộc mình để giữ lại một mình huynh trưởng trong triều ── Hạ Lan Ca Khuyết hiện giữ chức Ngự sử Trung Thừa kiêm đi lại ở Nam thư phòng có kỷ luật rất nghiêm, cẩn thận chặt chẽ, nhưng ở trong lúc chính trị gay gắt âm hiểm thế này thì người không chút tâm cơ như nàng ấy có thể duy trì bao lâu? Gia tộc Hạ Lan đã từng vinh quang một thời nhưng nay lại như nỏ mạnh hết đà, có thể cho nàng ấy bao nhiêu giúp đỡ?

Ai, trong cung này thật không phải người bình thường có thể ở, nhưng cố tình có nhiều người nhìn không thấu, nghĩ không ra, cứ cố chen vào trong vòng xoáy tối tăm này. . . .

Tối nay Vi quan trực ban vì có chuyện nên mới nhờ nàng giúp đỡ. Sau khi xác nhận công việc của mình hoàn toàn kết thúc, Nam Cung Yến mặc trang phục đen thui của Vi quan vốn định theo lệ thường lẳng lặng rời đi từ nơi bí mật, nhưng nghe được nơi xa có tiếng gió xen lẫn tiêng lục lạc nhẹ nhàng thì khóe miệng không khỏi giương nhẹ lên.

Tên tiểu tử này thật biết tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị bẫy rập nàng bày ra nhiều ngày bắt được.

Thân hình lóe lên, Nam Cung Yến từ cung Càn Ninh đi ra, chạy đến chỗ phát ra tiếng chuông, lại phát hiện cách đó không xa có mấy bóng dáng màu tím mảnh khảnh âm thầm đi sát đằng sau cỗ kiệu của Cẩn quý phi.

Người của Châu xưởng à?

Sớm nghe nói từ sau khi mẫu hậu qua đời, công chúa Nam Thanh liền càng thêm được chiều quá sinh kiêu, gần đây còn nuôi một đám nữ chó săn, chuyên thay nàng ta vơ vét tình báo trong hậu cung, để ngừa có người cố gắng rung chuyển vị trí chiếc ghế đứng đầu hậu cung, càng bí mật trừng phạt những người dám nói xấu nàng ta, nhưng Nam Cung Yến thật không ngờ nàng ta lại làm lộ liễu như thế, dám cho đám nữ chó săn kia đeo châu ngọc tùm lum, cứ như muốn xứng với cái tên Châu xưởng vậy.

Ai, dám hào phóng hồng hạnh xuất tường, còn khiến phò mã lão công ở cạnh canh chừng, cha nàng ta rõ ràng cũng biết nàng ta rốt cuộc nuôi mấy trai lơ, làm xằng làm bậy trong hậu cung như thế nào nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt, nàng ta cố tình còn chơi ra một cái "Châu xưởng", quả thật là rất muốn được ghi tên trong sách sử mà . . .

Thôi, giờ phút này tội gì so đo với các nàng, chạy là thượng sách!

Khi phát hiện ánh nhìn chăm chú của mình hình như bị người ta phát hiện, mấy tên chó săn Châu xưởng ở nơi xa đang ngẩng đầu nhìn về phía mình thì Nam Cung Yến quyết định xoay người thật nhanh, tiếp tục đuổi theo tung tích tiếng chuông.

Tránh khỏi tai mắt của mọi người, Nam Cung Yến lặng lẽ tới rừng trúc trong núi phía sau cung Thọ Ninh, quả thật phát hiện bóng dáng của con mèo Ba Tư màu trắng. Lúc nàng im hơi lặng tiếng đến gần con mèo nhỏ đang liếm cành cây khô, muốn vươn tay níu lấy cổ nó thì đầu ngón tay nàng không đụng trúng con mèo, mà là một cái tay đeo bao tay!

Bỗng chốc rút ra cái roi bên hông chỉ về phía trước, bởi vì trong rừng trúc vốn không nên có người hôm nay chỉ có mình nàng, mà cái tên đang mặc quần áo đen đậm này không chỉ có mục tiêu giống như nàng, hơn nữa cũng kinh ngạc vì sự tồn tại của nàng!

Trong chớp mắt, Nam Cung Yến đã trải qua 20, 30 chiêu với người thần bí kia. Mặc dù con mèo Ba Tư màu trắng đã chạy mất như một làn khói sau khi phát hiện có người xuất hiện, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không rãnh trông nom, tất cả ý định đều tập trung chiến đấu với hắn.

Trong lòng Nam Cung Yến biết tên quái khách này có võ công cao hơn mình, nhưng bởi vì hắn một lòng muốn thoát đi, hơn nữa chẳng biết tại sao xuống tay lưu tình, nên đảo ngược bị nàng dùng hết các loại kỹ xảo kéo chặt lấy, dù sao nơi đây thuộc cung Thọ Ninh của Thái Hoàng thái hậu, nàng vốn là chịu một phần trách nhiệm về sự an toàn và trật tự củahậu cung.

Bởi vì thân hình người thần bí tương đối cao lớn, rõ ràng là nam tử, cho nên Nam Cung Yến biết hắn không phải người của Châu xưởng, nhưng cấm vệ quân Hoàng Thành và đại nội mật thám cũng không phải ngồi không, tuyệt đối không có khả năng để một người ngoài thâm nhập vào chỗ sâu trong cung, huống chi theo hướng đi của người này, nếu không phải người ở lâu trong cung, tuyệt sẽ không quen thuộc với địa hình và phương hướng như vậy.

Hắn rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại cảm thấy hứng thú với con mèo lạc đường của Lam phi đã chết cách đây nửa tháng?

Vừa động thủ vừa nghĩ đến Nam Cung Yến, nghe trong gió nơi xa truyền tới tiếng áo lướt thật nhỏ và tiếng va chạm của châu ngọc, càng cảm thấy thú vị, bởi vì như vậy càng tin rằng trên người con mèo nhỏ kia có giấu "Hậu cung hành trạng" ── ghi lại hậu cung tài liệu riêng tư về mọi người trong hậu cung ── người lấy được tin đồn mấu chốt thật không ít đâu.

Thú vị thì thú vị, khi tiếng bước chân của đám Châu xưởng càng lúc càng gần, cả tiếng bay trên không trung của đại nội mật thị cũng xuất hiện, Nam Cung Yến không khỏi có chút gấp rồi. Phải mau biết rõ thân phận người này, và nghĩ biện pháp thoát thân, một khi thân phận chân thật của nàng lộ ra ánh sáng, thì sẽ phiền toái!

Nghĩ xong, Nam Cung Yến giả vờ không đứng vững, mặc cho thân thể giống như mất đi trọng tâm va vào cánh tay phải của người thần bí, tay trái thì sử dụng kỹ xảo, sờ vào một vật phẩm thân cận trên người đối phương, sau khi lấy được đồ lập tức chuẩn bị thoát đi, tính toán giữ hắn cho Châu xưởng và đại nội mật thám thu thập. Nhưng lúc nàng nghiêng mắt nhìn thấy viên đá xanh sáu góc được khảm vào sợi dây thừng màu da thì lại bỗng dưng sửng sốt.

Oh, đáng chết, lại là hắn!

Hắn hơn nửa đêm mặc y phục đi đêm lắc lư trong hậu cung làm chi!

Sau khi nhận ra thân phận của người thần bí, Nam Cung Yến không dám tin quay đầu lại nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy như có điều suy nghĩ giống như nàng, cùng với vẻ mặt quỷ quyệt có thâm ý khi cố ý nhìn sang vầng trăng khuyết treo trên bầu trời phía đông của hắn.

Chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại, đả khiến cự ly giữa truy binh và bọn họ rút ngắn lại chỉ còn dư mười trượng.

Biết rõ không đi nữa sẽ trễ, hai người liếc mắt nhìn nhau xong, lại đồng thời nhìn về cùng một hướng, sau đó khi mật thị và người Châu xưởng bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây thì binh chia hai lối, nhưng mục tiêu lại nhất trí hướng chạy như bay về phía viện Ngự Sử.

Chui vào bên trong chiếc xe ngựa có dấu ấn đặc biệt ở góc Tây Nam của viện Ngự Sử, Nam Cung Yến không nói hai lời cởi mặt nạ ra, cởi tóc dài ra, cũng kéo nửa phần áo trên và áo ngực xuống bên hông, lộ ra bầu ngực tuyết trắng căng tròn, mà nam tử thần bí từ một phương hướng khác tới đây, cũng nhanh chóng cởi mặt nạ ra, sau khi cởi bao tay và y phục đi đêm ra, liền nhanh chóng ôm nàng ngồi lên đùi của hắn, cũng kéo một cái áo choàng đến che lại quần áo nửa người dưới chưa cởi ra của họ, rồi sau đó, bàn tay cầm lấy bầu ngực của nàng xoa bóp qua lại, cũng cúi đầu xuống ấn môi lên vai và cổ nàng, không ngừng mút khẽ, liếm láp.

"Ừ a. . . . . . Ca khuyết. . . . . . Đừng ở chỗ này. . . . . . Ngộ nhỡ bị người Phát hiện, truyền tới trong lỗ tai Lý Ma Ma. . . . ."

Đôi tay nhanh chóng vòng chặt cổ nam tử, Nam Cung Yến hơi ngưỡng đầu lên, trong môi đỏ khạc ra mấy tiếng rên rỉ quyến rũ, cũng không quên lặng lẽ quan sát mấy bóng dáng đang lấp ló nhìn xuyên qua màn che ở ngoài xe.

Nam tử không có lên tiếng, bàn tay vỗ về chơi đùa bầu ngực mềm mại của Nam Cung Yến lại càng càn rỡ.

"Ca khuyết. . . . . ." Nghe tiếng tay áo bay bồng bềnh ở nơi xa ngoài xe ngựa, Nam Cung Yến càng ngâm nga ngọt ngào quyến rũ.

"Đến chỗ của ta như thường ngày đi."

Rốt cuộc, nam tử lên tiếng, sau đó lại mạnh mẽ hôn lên môi đỏ mọng của Nam Cung Yến rất lâu, mới dùng áo choàng bọc cả người nàng lại, mình ngồi lên chỗ lái, vung roi ngựa một cái, khiến chiếc xe ngựa được hoàng thượng đặc biệt cho phép, có một con đường đi lại riêng đặc biệt trong hoàng cung, chạy về hướng tây nam của hoàng cung.

"Ừ. . . . . ." Nam Cung Yến đáp nhẹ một tiếng, tựa thân thể mềm mại vào sau lưng nam tử, thỉnh thoảng ấn môi lên gò má hắn.

Dọc theo con đường này, dưới tình huống có hai tầm mắt đi theo xa xa, hai người vẫn không ngừng ôm hôn, cho đến khi xe ngựa dừng trước một dinh thự mộc mạc, yên tĩnh, nam tử mới ôm Nam Cung Yến xuống, dưới ánh đèn lồng của ông cụ dẫn đường, tay trái chống trượng, chân thấp chân cao đi vào trong.

Khi hai người rốt cuộc tới một căn phòng bí mật được thác nước vây quanh, nam tử mới chậm rãi xoay người, tròng mắt khẽ híp một cái ──

"Công chúa Đông Nguyệt, không ngờ thân thể của ngươi không chỉ tuyệt không yếu đuối, bản lĩnh càng thêm tốt đến làm người ta kinh ngạc."

"Cũng vậy. Hạ Lan quốc cựu, hành động của ngươi không phải cũng cách hình tượng bình thường ngàn dặm sao?"

Nghe giọng nói trầm thấp lại đậm đà nghiêm túc từ tính, Nam Cung Yến cười nhạt, sau khi ném trả cho hắn viên đá xanh sáu góc cột vào sợi dây thừng màu da mà nàng từng thấy hắn đeo ở trên người, nghe nói là di vật của mẫu thân hắn, không để ý đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn chăm chú, thoải mái kéo áo ngực lên, mặc áo vào đàng hoàng trước mặt nam tử mà nàng xưng là quốc cực.

Đúng, quốc cựu, huynh trưởng của đương kim quý phi Hạ Lan cẩn, quan hàm Ngự sử Trung Thừa kiêm đi lại ở Nam thư phòng, năm nay hai mươi tám tuổi ── Hạ Lan Ca Khuyết.

Cũng là "phu quân" phò mã mà nàng thành thân hai năm rưỡi, số lần gặp mặt lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Xem ra Vi quan không chỉ có thân phận ngọa hổ tàng long, phạm vi công việc càng thêm bao la vạn trượng."

Cũng ném trả một tấm bài có khắc chữ "Vi" lại cho Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết tiếp tục mắt lạnh nhìn nữ tử khác hẳn với trong trí nhớ của hắn ──

Muội muội ruột cùng cha cùng mẹ duy nhất của thiên tử đương triều, thất lạc dân gian mười lăm năm sau lại truyền kỳ trở về trong cung, hai năm rưỡi trước gả cho hắn ── công chúa Đông Nguyệt, Nam Cung Yến.

Trong ký ức của hắn, thân hình nàng thon thả, ngũ quan tinh xảo, phong cách lạnh nhạt, luôn rũ khuôn mặt nhỏ, nhìn nhát gan khiếp nhược, mà trên người, lại có một hương thơm thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc.

Trong ký ức của hắn, nàng cực ít mở miệng, thậm chí lúc nói chuyện cũng không dám đối diện người khác, từng cử động càng thêm cực kỳ thận trọng, làm như một con thỏ nhỏ bị dọa dẫm phát sợ sẽ ngất xỉu.

Nhưng mà giờ phút này, "công chúa Đông Nguyệt" ngồi ở trong phòng hắn, dung nhan vẫn tuyệt mỹ, vóc người vẫn mảnh khảnh, vẻ yếu đuối sợ sệt lại không còn, ngược lại trở thành một nữ tử xinh đẹp thong dong tự tin, thần thái bình tĩnh, một đôi tròng mắt sáng trong càng thêm thông minh linh động, thứ duy nhất không thay đổi, là hương thơm thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc khiến ngườitừ trước đến giờ có khứu giác phi phàm như hắn có thể nhận ra thân phận của nàng trong bóng tối.

Không thể không nói, thân phận trưởng công chúa của Nam Cung Yến đến nay vẫn có không ít người trong cung hoài nghi, nhưng bởi vì lời đồn đãi về việc trở lại nàng trở về cung lại hành động xử sự cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa yếu ớt nhiều bệnh, không thích ứng sinh hoạt trong cung chưa từng ngừng, nên hai năm rưỡi trước tiên hoàng gả nàng cho hắn, rồi gần đây chuyện của công chúa Nam Thanh quá mức ồn ào, người không tiếng động như nàng mới gần như bị quên lãng.

Hạ Lan Ca Khuyết tự nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng tiên hoàng gả Đông Nguyệt cho hắn là coi trọng hắn thanh niên tài tuấn, dù sao tiên hoàng thủy chung có điều kiêng kỵ với gia tộc Hạ Lan là cựu thần nhiều triều, gần như là tộc lớn nhất trong triều, để tránh hắn lấy danh nghĩa lục thân bất nhận mà trở thành người duy nhất trong gia tộc Hạ Lan ở trong triều, lại âm thầm mưu đồ bí mật gia tộc làm loạn với các đại thần gia tộc lớn, cũng để bình ổn ý kiến và thái độ của công chúng bên ngoài cung, mới có thể dùng cách này.

Nàng gả cho mặt ngoài nhìn như là ân sủng dành cho gia tộc Hạ Lan, nhưng thật ra là nằm vùng mới đúng.

Nhưng bởi vì Đông Nguyệt không qua lại nhiều với người trong cung, hắn cũng chưa từng nghe nói ai lui tới với nàng, cho nên hắn vẫn cho rằng thị nữ gả đến với công chúa mới là tai mắt, nhưng thế nào cũng không ngờ tới Nam Cung Yến mới là chánh chủ!

Hắn tin tưởng, theo bản lĩnh và cơ mẫn của nàng, công việc nàng làm tuyệt không chỉ là nằm vùng và Vi quan, cũng khó trách hơn hai năm qua nàng lại bình thản thế, dù sao im hơi lặng tiếng tuyệt đối là thứ che chở nàng tốt nhất, còn về thân phận "Trưởng công chúa", hôm nay xem ra, không chừng cũng chỉ là một thân phận giả thôi.

Nàng là người của ai?

Trong lúc nước Hoa Tuất đang rung chuyển khổng lồ vì "tẩy bài" và tân hoàng mới lên ngôi được hai năm, thì nàng rốt cuộc làm việc cho ai? Lại làm công việc gì?

"Phỏng đoán vốn là tự do cá nhân, ngươi có thể hành động tùy ý. Nhưng lúc ngươi hành động tùy ý, có thể để ta hành động tùy ý luôn không?"

Mặc dù một câu liền bị vạch trần thân phận, thậm chí ngay cả công việc cơ mật đều ra ánh sáng, nhưng Nam Cung Yến vẫn ung dung, cười như không cười nhìn Hạ Lan Ca Khuyết. "Xem ra giữa ngươi và Cẩn quý phi cũng không phải không có tình tay chân như bên ngoài đồn đãi, lại cũng có ăn ý nhất định với hoàng thượng. A đúng rồi, cuốn sách ghi lại tư liệu riêng tư của mọi người trong cung mà chúng ta tìm, là để hạn chế mấy lời đồn đãi hoang đường trong cung, chắc là ngươi cũng nghe nói rồi."

Mặc dù hoàn toàn đoán không ra Hạ Lan Ca Khuyết chỉ gặp mặt nàng mấy lần làm sao biết ra thân phận "công chúa Đông Nguyệt" của nàng, còn có thể vô cùng ăn ý giả diễn thành một đôi vợ chồng bởi vì chưa xin phép, nên rất sợ ma ma phủ công chúa trách cứ, vì vậy không thể không len lén ra ngoài hoan ái để trốn truy kích, nhưng Nam Cung Yến cũng không phải đèn đã cạn dầu, dù sao nàng vào cung ba năm qua, cũng không phải ăn lương không.

Căn cứ tất cả tư liệu nàng đã xem, hơn nữa nhờ tỉ mỉ quan sát mấy năm qua, nàng không khó phát hiện, có lẽ hoàng thượng huynh trưởng và Hạ Lan Ca Khuyết mỗi lần ở trong triều đều ra vẻ lạnh lùng xem đối phương như không tồn tại, nhưng nếu giữa hai người không có chút ăn ý, sao mỗi lần hoàng thượng triệu kiến Cẩn quý phi xong khoảng một tháng rưỡi, hoàng thượng đều dùng gương mặt lạnh, miễn cưỡng mệnh hắn đi làm những chuyện khổ sai không có ai nguyện ý đi làm, còn Hạ Lan Ca Khuyết làm sao lại nhìn ngoài mặt cực kỳ không có cách, nhưng trên thực tế lại làm ra vẻ bị chúng thần "hãm hại" rồi lặng lẽ đi làm xong?

Vì vậy nàng lớn gan suy đoán, Hạ Lan Ca Khuyết cùng với hoàng huynh nàng, thậm chí giữa Hạ Lan Cẩn, tuyệt không phải không hề có tình cảm như bên ngoài thấy.

"Giờ Sửu ta đưa ngươi về phủ công chúa." Nghe được lời Nam Cung Yến nói, Hạ Lan Ca Khuyết không nhúc nhích chút nào, chỉ là mặt không thay đổi lạnh lùng xoay người sang chỗ khác.

"Làm phiền ngươi. Ta bảo đảm, ta nhất định sẽ biểu hiện ra bộ dáng mảnh mai đúng mức sau khi phu thê hẹn hò."

Hiểu được hiện nay nàng và hắn, đều cầm lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ đối phương, đợi cân nhắc lợi hại được mất xong, cũng tra rõ lai lịch đối phương rồi, sẽ quyết định tạm thời hợp tác, hay là nhanh chóng cho đối phương một đao mất mạng, vì vậy Nam Cung Yến hé miệng cười nhạt không thèm để ý chút nào.

"Ta tin tưởng ngươi đã sớm vô cùng thuần thục với loại tiết mục này."

Bỏ lại một câu lạnh lùng không có tính người, rồi Hạ Lan Ca Khuyết tự mình đẩy cửa rời đi, bỏ lại mình Nam Cung Yến ngồi đó.

Lão hồ ly này, giấu được đủ sâu, lá gan cũng khá lớn đó. . . .

Nhìn bóng lưng cao lớn trấn tĩnh tự nhiên, mặc dù lúc đi bộ hơi cà thọt, nhưng không chống gậy cũng có thể đi lại tự nhiên, lại cực kỳ lạnh lùng kia, rồi ngắm căn phòng bị thác nước vòng quanh bốn phía này, nhìn như ưu nhã yên lặng, thật ra thì đã trải qua thiết kế tỉ mỉ, cơ hồ một chút tiếng vang nội bộ cũng không lộ ra, trong đầu Nam Cung Yến không tự chủ được vang lên lời hắn nói vào đêm thành thân, khi hắn ngồi trên giường đối diện nàng ──

"Thân thể của ta bị tàn tật, không động vào nữ tử, vì vậy ngươi có thể có bất kỳ tự do mà ngươi muốn, tùy ý sống và chọn người, có thể chọn sống tiếp ở cung Bình Tâm ở góc phía đông hoàng cung của ngươi, hoặc là phủ công chúa Đông Nguyệt mà tiên hoàng ban cho ngươi lúc thành thân. Mỗi tháng, ta sẽ thông báo ma ma phủ công chúa để gặp mặt ngươi hai lần, hơn nữa, tất cả hài nhi của ngươi đều có thể mang họ Hạ lan."

Lời của hắn tỏ vẻ hắn lười có bất kỳ quan hệ gì với nàng, nàng thích nuôi bao nhiêu trai lơ tùy nàng, nhưng lễ số gặp mặt hắn vẫn làm, hơn nữa dù nàng thụ thai vì cấu kết với người khác, hắn cũng sẽ thừa nhận hài nhi trong bụng nàng là của hắn.

Khi đó nàng nghe những lời này mà dở khóc dở cười, thật không biết là muốn cảm tạ sự rộng lượng của hắn, hay là bội phục sự hào phóng thản nhiên tự nhận khuyết điểm của hắn. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói tiếng "Cám ơn" với hắn , dù sao mặc dù lời giải thích của hắn tuyệt không uyển chuyển, thậm chí còn hơi lạnh lùng, nhưng nếu đứng ở trên lập trường của một nữ tử mới vừa được tiếp về cung từ dân gian, hoàn toàn không thích ứng thân phận hiện tại, hơn nữa còn bị an bài gả đến vì mục đích chính trị mà xem, cách làm này cũng là một loại săn sóc.

Huống chi, hắn thật nói được là làm được, hơn hai năm qua chưa từng can thiệp mỗi tiếng nói cử động của nàng.

Nàng dĩ nhiên điều tra qua hắn, dù sao từ khi có vương triều Hoa Tuấn tới nay, bốn chữ "gia tộc Hạ Lan" cơ hồ chính là đại danh từ về trọng thần trong triều. Cho dù những năm gần đây, bởi vì tiên hoàng cố ý suy yếu, bóng dáng của bọn họ đã từ từ biến mất ở trong chính trị, nhưng ở trong lòng của Khải tộc chiếm hai phần năm dân khẩu nước Hoa Tuất, hai chữ "Hạ Lan" vẫn là thế tộc trong các thế gia vọng tộc ── trừ hắn, mặc dù mang họ "Hạ Lan", nhưng lại sớm bị gia tộc Hạ Lan hận thấu xương.

Trước mắt người khác, hắn luôn là nam tử mặc triều phục màu đen, chân phải cà thọt, lúc đi đường nhất định trượng không rời tay, lạnh lùng nghiêm túc.

Sáu năm trước, hắn được tiên hoàng đặc biệt cho phép tiến vào Nam thư phòng, cũng không kết bè kết cánh, nghiêm khắc với người khác, càng nghiêm khắc với mình; sắc mặt hắn đối đãi người khác luôn không chút thay đổi, không màng tình người, hành động xử sự mặc dù mạnh mẽ, trầm ổn, lão luyện, lại lộ ra một vẻ bạc tình và lạnh lùng.

Mọi người đều xưng hắn là "Hạ Lan Ca Khuyết mất hết tính người", bởi vì tiên hoàng mạnh mẽ chặt gọt thế lực của gia tộc Hạ Lan trong triều thì người bị đồn đãi là lén lút ra kế sách cho tiên hoàng, thuộc một chi phụ của dòng họ Hạ Lan, lại bởi vì què chân mà bị rất nhiều người trong tộc Hạ Lan lạnh nhạt, đã dẫn đại đội nhân mã đến tịch thu sạch sẽ nhà cửa ở kinh thành của dượng ruột.

Mặc dù chỉ thi đậu tiến sĩ, nhưng sự nhanh nhẹn sáng tạo của hắn lại đứng đầu Nam thư phòng, bình thường hoàng thượng chỉ nói sơ ý kiến, thì một lát sau hắn lền có thể nghĩ ra chiếu chỉ, cả một ngày cũng không ai qua được hắn. Cũng nhờ vào tuyệt kỷ không ai địch nổi này, mà khiến hoàng thượng dù không tấn thăng chức vị của hắn, cũng không thể không cho hắn tiếp tục ở lại Nam thư phòng, trở thành người độc nhất vô nhị của gia tộc Hạ Lan trong triều.

Sau khi trải qua loạn ngoại thích tiền triều, tân hoàng lên ngôi, để trấn an gia tộc Hạ Lan nên nhét trưởng nữ Hạ Lan Cẩn thuộc gia tộc Hạ Lan vào hậu cung phong làm quý phi, nhưng không được thăng chức lên nữa. Mọi người nghĩ hắn động một tí sẽ phạm lỗi, nhưng hắn lại nguội lạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người.

Hắn thường nhận những nhiệm vụ phiền phúc mà các đại thần khác tránh không kịp, bình thường lúc này, hắn sẽ không nói nhảm một câu, mà chỉ lo đi làm, sau khi xong chuyện thì mang theo gương mặt lạnh lẳng lặng trở lại viện Ngự Sử và Nam thư phòng.

Một triều thần rõ ràng khiến người ta chán ghét thế này, tự nhiên đắc tội không ít người, nhưng hắn lại lộ ra khí phách thần tử cô đơn "Có bản lãnh thì lật đổ ta", cùng với tác phong thưởng phạt phân minh, rắn rỏi, thiết diện vô tư khi đối diện người và vật, ngược lại làm các triều thần khác phe tạm thời nhịn xuống ý nghĩ lật đổ hắn, tìm mọi phương pháp phá rối xung quanh, chỉ hy vọng mượn tay hắn xúc sạch kẻ địch, đợi cho bên mình độc quyền rồi sẽ trừng trị hắn.

Nói đi nói lại, hắn đến nay còn có thể vững vàng đứng ở trong triều, chính là nhìn đúng giá trị lợi dụng của mình, sau đó hung hăng lợi dụng loại thăng bằng kinh khủng này, đi từng bước một tới mục tiêu mà nàng không cách nào làm sáng tỏ.

Tuy biết phòng tuyến của hắn cơ hồ giọt nước không lọt, nhưng Nam Cung Yến thật không ngờ hắn lại có bản lĩnh khiến người ta hoảng sợ thế, cả cái chân què mà thiên hạ đều biệt cũng chỉ là hơi cà thọt thôi.

Hắn rốt cuộc bày cục bao lâu, lại là vì sao?

Khiến hắn thà bị trở thành mục tiêu, chịu hết người khắp thiên hạ thóa mạ cũng muốn đứng vững hai chân của mình ở trong triều, thật chỉ là bởi vì hắn từ nhỏ xuất thân thấp hèn, què chân, bị nhiều người trong tộc lạnh nhạt mà sinh ra tâm tính vặn vẹo như mọi người đồn đãi sao?

Vô luận như thế nào, nàng vẫn xem nhẹ hắn, "Phu quân" lớn hơn nàng mười tuổi này, cũng thực ý vị sâu xa đến mức làm cho người khác cảm thấy cực kỳ tò mò về chuyện xưa sau lưng hắn, xem ra về sau nàng phải dò xét rõ mục đích của hắn ──

Nhưng trước đó, nàng muốn biết nhất, cũng là hắn rốt cuộc làm sao nhận ra nàng.

Chỉ cần một chữ "Vi", là có thể để lộ ra công việc của nàng, nhưng không cách nào nói rõ thân phận chân thật của nàng, cho nên khi đó hắn làm sao có thể đoán được nàng là thê tử công chúa mà hắn căn bản không quen thuộc, còn có thể vô cùng ăn ý cùng nhau diễn ra vở kịch ướt át đó với nàng?

Còn nữa, hắn bị tàn tật, cho nên không động vào nữ nhân? Lừa gạt ai vậy!

Rõ ràng lúc nãy hắn vuốt ve nàng rất là thuần thục, càn rỡ, linh xảo đến cơ hồ khiến nàng rên rỉ, bị tàn tật, nên không đụng nữ nhân mới là lạ. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diễm Thám

BÌNH LUẬN FACEBOOK