Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 7: Giai Linh tỷ tỷ

Thập Niên Tàn Mộng

15/04/2013

Thấy Lưu Dương lung túng y tá tỷ tỷ rất muốn trêu nghẹo nam hài thẹn thùng này thêm chút nữa, nhưng đang trong thời gian làm việc. Một khi hắn đã nói thân thể hắn không có gì khó chịu, thì đành theo hắn vậy, cầm bệnh án đã kiểm tra xong, nàng kéo tay Lưu Dương nói:"Tốt lắm, thân thể đã không còn gì khó chịu vậy cũng không cần gọi bác sĩ nữa , bây giờ ngươi đưa tay ra để ta đo nhiệt độ cơ thể ."

Nói xong y tá đem nhiệt kế đưa tới nách của Lưu Dương bắt hắn kẹp tay lại, giải thích:"Tốt lắm, cứ cặp như vầy trong vòng năm phút."

Lưu Dương bị cô y tá khống chế, giống như con rối gỗ, vừa kẹp nhiệt kế vừa hỏi:"Y tá tỷ tỷ, thân thể của ta có xảy ra vấn đề gì không?" Tuy rằng, khi ở bên trong ý thức hải, Lý Long Cảnh đã nói thân thể hắn không có chuyện gì , bất quá khi chưa được trực tiếp nhìn thấy kết quả, trong khi thân thể hắn vẫn còn đau đớn nhưng không biết được là ở nơi nào có vấn đề, nếu là gãy xương thì chắc hẳn sẽ làm chậm trễ việc tập luyện võ công của hắn. Tu luyện võ công cần nhất là thân thể tráng kiện, thân thể của chính hắn bây giờ tuy chưa được xem là tốt lắm nhưng cũng xem khỏe mạnh, vạn nhất xuất hiện dị tật gì thì sẽ làm trễ việc tập luyện của hắn. Vừa rồi Lý Long Cảnh cho thấy lão đích thị là một lão sắc lang, nhưng cũng không thể thay đổi được giấc mộng võ hiệp trong lòng Lưu Dương, lão sắc lang ấy cũng chính là một lão sắc lang có võ công cao cường a.

"Việc này…..." Y tá xinh đẹp muốn nói ra lại ngập ngừng, tựa hồ không muốn nói rõ với Lưu Dương.

Lưu dương trong lòng có chút không yên, vừa rồi hắn thật sự cảm thất bất an, có chút nóng nảy, vội cầm lấy tay của chị y tá hỏi:"Y tá tỷ tỷ, ngươi cứ nói cho ta biết đi, để ta còn chuẩn bị tâm lý."

"Thế nào bây giờ lại quan tâm đến thân thể như vậy, vừa rồi còn không mời bác sĩ kiểm tra cơ mà, như vậy cũng được, ngươi trước tiên không nên quá kích động, không biết do nguyên nhân gì, khi xảy ra tai nạn ngươi đã được giảm xóc khi va chạm, tuy bị trọng thương, nhưng may mắn là trải qua cứu chữa sinh mệnh đã quay về, bất quá thân thể có nhiều chỗ bị thương."

Tuy nghĩ bản thân rất kiên cường, nhưng khi nghe được thân thể có nhiều chỗ bị thương, nước mắt Lưu Dương không nhịn được mà chảy xuống, lệ của nam nhi thật sự không nhẹ. Khi chưa đau lòng, hắn đã thử cử động tay và chân trái nhưng cảm thấy đau muốn chết, lại còn bọc thêm một lớp vãi thật dày chắc chắn là đã gãy xương rồi. Nếu chỉ là gãy xương không thì còn đỡ, nhưng mà gặp phải tình huống dập nát thì đừng nói đến việc tập võ công, ngay cả làm người bình thường cũng đã rất khó rồi. Khi cha mẹ mất đi, bản thân đã được rất nhiều người chiếu cố rồi, đặc biệt là Hoàng thúc thúc và Lưu a di, chính hắn cũng thề tương lai sẽ báo đáp tốt cho họ, như hiện tai bản thân đã thành người tàn tật, còn có thể báo đáp như thế nào đây, lại còn tăng thêm gánh nặng , như vậy không bằng chết đi thì hơn.

Nhìn thấy Lưu Dương lặng lẽ khóc trước mặt, y tá xinh đẹp nhịn không được nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, Lưu Dương là bệnh nhân thuộc khu nàng trực, hơn nữa người nhà lại rất ít, nên nàng thường chiếu cố hắn nhiều hơn. Hơn nữa khi cùng Lưu Vân nói chuyện, đã biết được vài năm trước, tiểu tử này đã mất đi cha mẹ, cho nên nàng đối với nhưng tao ngộ của cô nhi này phi thường thương cảm.

Những lúc cuối tuần khi Lưu Dương còn đang hôn mê, lại thêm Lưu Vân bận việc không thể phân thân mà đến, đều do nàng chiếu cố đến hắn. Có những hôm không đi làm, nàng cũng nhờ đồng nghiệp để mắt đến.

"Tiểu Lưu Dương hay a, còn dám nói ta, chính ngươi cũng có sắc tâm a, thủ đoạn thật cao minh, đơn giản là có thể làm cho mỹ nữ ôm ấp, nếu như ở thời đại của ta, những hiệp khách phong lưu trong tình huống này, cái tay sẽ xấu xa sờ loạng một chút, mặt sẽ hướng lên cạ cạ vào cặp nhũ phong của nàng." Thanh âm tà ác của Lý Long Cảnh từ trong lòng truyền ra chặt đứt suy nghĩ của Lưu Dương.

"Ai cố ý , lão sắc quỷ ngươi mới nghĩ đến những chuyện như vậy, ta với ngươi không giống nhau." Trong lòng Lưu Dương vốn không có suy nghĩ này, nhưng những lời nói của Lý Long Cảnh cũng làm hắn thật sự ngượng ngùng.



Có lẽ do sự ấm áp của y tá xinh đẹp kia cộng với lời trêu chọc của Lý Long Cảnh, tâm tình của Lưu Dương dần khôi phục sự bình tĩnh, sự việc đã xảy ra rồi không thể vãn hồi lại được , hơn nữa cũng nên hướng về phía trước, không thể trầm mê trong khoảng thời gian này được. Đúng vậy, phải phát triển, phải thành tài mới có thể hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ được, không thể để cho bọn họ dưới hoàng tuyền phải thất vọng, mặc dù là tàn tật nhưng cũng không được đánh mất hy vọng.

"Tỷ tỷ, cám ơn ngươi, ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi, ruốt cuộc ta như thế nào, có phải là đã tàn tật ?" Nước mắt Lưu Dương dần ngừng rơi, bất quá cảm giác ấm áp khi ôm y tá tỷ tỷ làm chính mình thật sự không muốn buông tay ra, nếu bản thân có thể vĩnh viễn ôm như thế này thì thật sự tốt biết mấy. Chẳng qua nghĩ đến lời nói trêu chọc trong lòng của Lý Long Cảnh, nếu còn tiếp tục ôm thì đích thị là do bản thân cố ý , cuối cùng đành ngậm ngùi đẩy nhẹ y tá ra.

"Thế nào lại tàn tật, tiểu Lưu Dương không có chuyện gì hết a." Y tá xinh đẹp có chút ngạc nhiên hỏi.

"Ta thật sự không sao? Thế tại sao lúc kia ngươi lại nói là chuẩn bị tư tưởng?" Nghe được bản thân không có chuyện gì, trong lòng Lưu Dương vui mừng đến nỗi muốn hôn mê bất tỉnh, bản thân không có chuyện gì, thật sự tốt quá, như vậy là có thể bắt đầu tu luyện võ công rồi!

"Đương nhiên là tiểu Lưu Dương ngươi không có việc gì, tình huống của ngươi cũng khiến chúng ta thật sự ngạc nhiên a, trải qua va chạm nghiêm trọng như vậy đến xe tải cũng hư hỏng nặng, nhưng ngươi chỉ bị chấn động dẫn đến hôn mê thôi nội thương cơ hồ không có. Tuy rằng mấy hôm trước vẫn còn bất tỉnh, nhưng tình trạng thân thể đã tốt lên nhiều lắm, có lẽ là do ông trời phù hộ a." Y tá xinh đẹp vừa vỗ ngực vừa sợ hãi than tạo ra một loại phong tình hấp dẫn ánh mắt của Lưu Dương và đương nhiên có cả Lý Long Cảnh, hắn bèn giở bộ mặt lão luyện nói " Thật sự tuyệt a, tiểu Lưu Dương ngươi nhanh hỏi một chút mỹ nữ này có phải là người đất Ba Thục, nếu không làm sao có thể tạo ra cỗ hấp dẫn phong tình vạn chúng như thế được."

Lưu Dương thực sự không muốn nghe, đáng tiếc sự khác nhau về năng lượng tinh thần quá lớn, khiến hắn không thể ngăn chặn lời nói của Lý Long Cảnh từ trong lòng truyền ra được.

Rơi vào đường cùng, trong lòng Lưu Dương đành phản bác:"Lão già không đứng đắn ngươi, ta không muốn hỏi."

"Hỏi một chút đi?"

"Không hỏi là không hỏi."

"Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào , có chỗ nào không thoải mái sao, tại sao lại không nói lời nào?" Chị y tá xinh đẹo hỏi.

"Không có việc gì, vừa rồi chỉ có chút ngây người thôi." Lưu dương vội vàng giả thích. Việc cùng lý Long cảnh nói chuyện trong lòng, khiến người ngoài nhìn rất giống với ngây người. Đột nhiên hắn nghỉ đến việc thân thể không có chuyện gì, tai sao trên người lại truyền đến cảm giác đau đớn như vậy ngay cả bước xuống giường cũng không thể, đành hỏi:"Chính xác như vậy sao, vậy tại sao toàn thân ta lại đau đớn như vậy?"



"Trên người ngươi trầy da không ít, hơn vài chục vết thương không đau mới là lạ, chẳng qua đều là vết thương nhỏ nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt liền." Dứt lời chị y tá xinh đẹp nhìn đồng hồ nói:"Tốt lắm,năm phút rồi, đưa nhiệt kế cho ta đi."

Thấy Lưu Dương có chút gian nan lấy ra, chị y tá nở nụ cười với tay lấy ra, hướng tới ánh sang ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn một chút, tiếp theo ghi lại nhiệt độ trên nhiệt kế.

"Y tá tỷ tỷ, ta không sao chứ."

"Không có việc gì, đương nhiên là không có việc gì." Y tá vừa viết giương mắt lên nói " Tất cả đều bình thường."

Chị y tá xinh đẹp viết xong, đem nhiệt kế dựng đứng lên, sau đó lấy máy đo huyết áp xuống:"Tốt lắm, tiểu đệ đệ bây giờ nằm xuống ta đo huyết áp cho ngươi."

Chị y tá tiếp tục lấy ra máy nghe bệnh, huyết cùng huyết áp kế đo huyết áp cho Lưu Dương, thêm vào đó lấy ống nghe bệnh xoa xoa một vòng quanh bụng của hắn.

"Đây là thứ gì?" Lý Long Cảnh không biết đây là cái gì nên cực kì tò mò hỏi.

Tâm tình Lưu Dương lúc này cũng không được tốt, nên hắn cũng chẳng buồn trả lời, Lý Long Cảnh sau một vài lần gặng hỏi, thấy Lưu Dương không trả lời nên cũng đành phải thôi, trong đàu không biết lại nảy sinh ra ý nghĩ gì nữa, Lưu Dương cũng chẳng them quản đến hắn. Chị y tá xinh đẹp động tác thật thuần thục, đo huyết áp, nghe chuẩn đoán bênh, rất nhanh dã hoàn thành, nhất nhất ghi lại số liệu của người bệnh vào bảng theo dõi.

Điền bảng theo dõi, y tá xinh đẹp cẩn thận kiểm tra lại băng vãi trên người Lưu Dương, thấy không còn vấn đề gì, thu thập các thứ bỏ lên khay, bưng lên nói:"Vậy được rồi, tiểu đệ đệ, việc kiểm tra đã xong rồi, ta đi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì hãy bấm chuông." Chị y tá chỉ đến đầu giường, giọng nói quan tâm:"Sáng nay là do ta trực, chỉ cần ấn cái này ta sẽ lập tức đến ngay, đúng rồi, còn một việc cần phải nhắc nhở ngươi, bình dịch của người còn khoảng nữa giờ đồng hồ nữa sẽ hết, buổi sáng ngươi còn hai bình nước nữa, chú ý là không được để máu chảy ngược ra ngoài." Nói xong liền bưng khay lên chuẩn bị ra ngoài.

Y tá vừa mới đi đến cửa đang định đẩy cửa ra ngoài, lúc này Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến việc gì, hỏi:"Y tá tỷ tỷ thật sự cám ơn ngươi, ngươi tên là gì? Ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không?"

Chị y tá đứng cạnh cửa mĩm cười, âm thanh phiêu dật nói:"Ta tên là Tống Giai Linh, ngươi so với ta nhỏ hơn, đương nhiên có thể gọi ta là tỷ tỷ, tốt lắm, giờ tỷ tỷ có việc phải đi ra ngoài." Nói xong đóng cửa lại, ly khai phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook