Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 27: Bắc Tinh đại tửu điếm

Thập Niên Tàn Mộng

15/04/2013

Biểu hiện của Lưu Dương làm Trịnh Quốc Vận cả kinh, thanh niên này không hề đơn giản, tuổi còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 16, nhưng biểu hiện trầm ổn bên ngoài so với một số người trưởng thành còn tốt hơn , trong số những thủ hạ của mình, một người như vậy cũng rất hiếm thấy.

Uông Minh Tú không có suy nghĩ giống Trịnh Quốc Vận, nàng thật tâm muốn cảm ơn Lưu Dương, dang tay đón đứa bé từ tay của Trịnh Quốc Vận, sau đó nói:

"Thật tốt quá, lão công, vừa rồi ta còn muốn chiêu đãi Lưu Dương, chàng tới thật đúng lúc, mời hắn dùng cơm đi, ta mang con cho bà chăm sóc, chàng hãy dẫn Lưu Dương đi ăn cơm, chiếu đãi hắn cho tốt vào."

Thấy vợ chồng Trịnh Quốc Vận thật lòng cám ơn, Lưu Dương có chút ngượng ngùng , hắn nhanh chóng bắt tay của Trình Quốc Vận, khiêm tốn nói:

"Mọi người quá khách khí rồi, cháu cũng chỉ mới tìm hơn nữa giờ thôi, không to tác như mọi người nói, hơn nữa một em bé đáng yêu như thế này, chỉ cần gặp được thì đều muốn đưa nó trở về."

Trong lúc bắt tay hắn còn nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này bản thân sao có thể trưởng thành như vậy, trong quá khứ mỗi khi nhìn thấy người lạ đều có chút không tự nhiên.

"Bất kể công lao như thế nào, ta vẫn muốn cám ơn ngươi."

Âm thanh cảm kích của Uông Minh Tú tiếp tục vang lên.

"Đừng, Uông Tỷ cũng đừng quá khách khí, thật ra ta không làm được việc gì cả."

"Ngươi giúp chúng ta tìm được Niếp nhi, thì chính là đại ân nhân của chúng ta, sao lại không thể cám ơn, Quốc Vận, ít nhất chàng phải dẫn hắn vào Bắc Tinh, nơi này cũng gần nhà hàng Bắc Tinh rồi."

Uông minh tú nói.

Bắc Tinh mà còn tạm được, Bắc Tinh chính là một trong những khách sạn xa hoa nổi danh tại U thị, Lưu Dương nghe danh đã lâu nhưng chưa đi vào lần nào, tất nhiên không phải vì hắn không có cơ hội, có vài lần Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân cũng muốn dẫn hắn tới đây, nhưng hắn luôn từ chối , đồ ăn nơi này quả thật rất ngon, nhưng giá cả thì cực “rẻ”.

"Hay lắm, con cũng muốn đi, con thích ăn nhất là bánh Ga-Tô bơ sữa ở nơi đây ."

Đang ngồi trong lòng mẹ, nghe đến hai chữ Bắc Tinh, đứa bé không chịu an phận, lập tức vỗ tay hoan hô.

"Hảo, Tiểu Niếp Niếp cùng đi, baba bế ngươi cùng đi."

Xem ra Trịnh Quốc Vận rất cưng chiều Tiểu Niếp, vừa đồng ý, vừa dang tay đón Tiểu Niếp từ trong lòng Uông Minh Tú.

"Chính,nhưng là..."

Lưu Dương đang muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Uông Minh Tú chắn ngang:

"Tốt lắm, dù sao Lưu tiên sinh cũng phải ăn cơm, các ngươi đưa Tiểu Niếp cùng đi đi, ngươi thấy đúng không, Tiểu Niếp."

Tiểu Niếp quả thật rất thông minh, nghe được lời mẹ nói, liền làm ra bộ dáng đáng thương năn nỉ:

"Đại ca ca phải đi , tiểu Niếp rất muốn ăn bánh Ga-Tô bơ ở đó, nếu đại ca không đi tiểu Niếp phải nhịn đói rồi ."



Nói xong, làm ra một khuôn mặt nhỏ nhắn có nhiều vết nhăn, trông rất đáng yêu.

Trước sự nhiệt tình của đứa bé Lưu Dương dằn lòng không được, chỉ là một bữa cơm, đi ăn cũng chẳng có việc gì, hắn còn chưa vào Bắc Tinh lần nào, cũng phải đi qua một lần cho biết, vì thế đồng ý .

Thấy Lưu Dương đồng ý, Tiểu Niếp cực kỳ vui vẻ, dang tay hướng đến Lưu Dương:

"Ta biết mà, đại ca luôn đối tốt với ta, ta muốn đại ca bế bế."

Lưu Dương dang tay ôm Tiểu Niếp, quệt qua cái mũi của nó nói:

"Ok, đại ca ôm tiểu Niếp đi."

Thấy Lưu Dương cùng tiểu Niếp thân thiết như vậy, trong mắt của Uông Minh Tú và Trịnh Quốc Vận lóe lên một tia khác lạ, Tiểu Niếp là bảo bối ruột thịt của bọn họ, nhưng từ nhỏ sống hướng nội, ngoại trừ người thân trong nhà thì ít khi nói ra nhưng lời như vậy với người lạ, chứ đừng nói đến chuyện đòi bế , có lẽ do 2 đứa có duyên, chẳng qua ánh mắt lại đánh giá Lưu Dương cao thêm một bậc.

Lưu Dương đang mặc y phục của bệnh nhân, nên không thể cứ thế đi ra ngoài, bèn quay lại phòng thay quần áo, và nói qua cho y tá biết là muốn đi ra ngoài ăn cơm, y tá thấy hành lý của hắn đều ở trong phòng, vả lại bây giờ là buỗi tối, nên cũng không quá chú ý, Lưu Dương là người được bác sĩ đặc biệt chú ý, chỉ cần không xuất viện, những việc khác không cần xen vào.

Ôm tiểu Niếp xuống lầu, Tịnh Quốc Vận đang đứng chờ phía dưới bên cạnh một chiếc Audi A6 màu đen, có biển số rất đẹp: UA6666 càng tăng thêm sự quyến rũ cho chiếc xe, chỉ cần biển số này cũng biết không phải là thứ mà người thường có thể với tới, Trịnh Quốc Vận quả thật không đơn giản, hơn nữa theo nguyên tắc dưới phòng bệnh không được phép đỗ xe, lão có thể lái xe vào chỗ này, xem ra có thể là giám đốc của một công ty lớn, thậm chí có thể là Tổng giám đốc.

Những chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Lưu Dương, tất nhiên hắn cũng không muốn hỏi Tịnh Quốc Vận là gì, chỉ là bình nước gặp nhau, theo họ ăn cơm cũng chỉ vì đối phương muốn cảm ơn mình mà thôi, mà mà bản thân cũng vì duyên phận với Tiểu Niếp, cho nên tương lai biến thành dạng gì, có hợp tác cùng lão hay không, Lưu Dương cũng không lo tới.

Trên đường đi, Trịnh Tịnh Quốc Vận cũng không nói nhiều, chẳng qua bằng kỹ năng giao tiếp rất tốt của mình, không gây cho Lưu Dương cảm giác hắn cố ý hỏi chuyện, làm Lưu Dương trong lúc nói chuyện đã kể sơ qua chuyện của bản thận một lần, đến khi tới Bắc Tinh, Trịnh Quốc Vận cũng đã hiểu sơ qua về Lưu Dương , việc này cũng khó trách lão, là một người thành công, những chuyện cư xử khéo léo như thế này là chuyện tất yếu.

Trên đường đi, Tiểu Niếp luôn ngồi trong lòng Lưu Dương ríu rít không ngừng, làm cho bầu không khí rất sôi động, đặc biệt nó còn ước định với Lưu Dương nhất định phải xem qua những bảo vật của nàng, là bộ sưu tập đủ loại những con mèo nhỏ.

Lưu Dương cũng vui vẻ đáp ứng, đối với một em bé đáng yêu như vậy, ai có thể nỡ từ chối kia chứ.

Lúc tới Bắc Tinh cũng đã hơn 7h tối, đúng là thời điểm bận rộn nhất của Bắc Tinh quán, bãi đỗ xe đủ các loại xe cao cấp, có cả xe kéo, Lưu Dương sau khi xuống xe tính qua, chỉ cần là bãi đỗ xe ở đây cũng đủ mở một cuộc triễn lãm: như Ferrari, BMW, Roll-Roy, đủ các loại xe tụ họp, nhiều người như vậy, Lưu Dương thầm nghĩ không biết còn chỗ ngồi hay không, nghe bạn trong lớp nói qua, muốn đến Bắc Tinh phải đặt chỗ trước, nếu không sẽ không có chỗ ngồi, việc tự nhiên đến thế này liệu có ổn không.

Trịnh Quốc Vận đỗ xe xong, mang theo Lưu Dương và tiểu Niếp hướng đến cửa chính, trong khu vực đợi có không ít người, việc Lưu Dương băn khoăn quả nhiên đã thành hiện thực, hết chỗ, chẳng qua Trịnh Quốc Vận cũng không quan tâm đến việc này mà trực tiếp đi thẳng vào trong, mà người quản lý đã nhận ra lão từ ngay cửa lớn của đại sảnh, hướng phía lão cúi đầu nói:

"Trịnh tiên sinh đến à, hoan nghênh đại giá quang lâm, xin hỏi có bao nhiêu vị?"

"Là vương quản lí a, có thể bố trí cho ta một gian phòng nhỏ được chứ, chúng ta có ba người."

Trịnh Quốc Vận lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo mệnh lệnh không thể cự tuyệt.

"Được chứ, xim mời theo tại hạ."

Quán lý nhà hàng tự mình dẫn đường, mang theo 3 người Lưu Dương đi lên lầu, một số người chờ đợi bên cạnh có chút kinh ngạc trợn mắt nhìn 3 người Lưu Dương, trong đó có một người nóng nãy mất bình tĩnh muốn đứng lên chất vấn , nhưng người bạn bên cạnh đã nhanh tay kéo lại xuống ghế, ghé vào tai thì thầm vài câu, hắn mới mang vẻ mặt không cam lòng nhịn xuống.



Lưu Dương cũng không quá chú ý đến những việc nhở nhặt này, mà đem tinh thần qua sát sự trang trí của nhà hàng, không hổ là một trong những nhà hàng tốt nhất U thành, cách trang trí cũng mang đầy sự khác biệt .

Vương quản lí dẫn bọn họ đi lên lầu, đi vòng một khúc ngoặt, tới một gian phòng nhỏ rất tao nhã và lịch sự, được trang bày rất hợp lý, từ cái bàn đến cái ghế, được bày biện rất hài hòa.

Vương quản lí đi trước mở cửa, sau đó khiêm tốn hướng tới Trịnh Quốc Vận nói: "Trịnh tiên sinh, ngươi chỗ này thế nào?"

Trịnh Quốc Vận không tỏ thái độ gì, đem ánh mắt hướng qua Lưu Dương, thầm bảo do hắn quyết định, Lưu Dương cũng phân biệt được, nên gật gật đầu tỏ vẻ thế nào cũng được.

"Được rồi, chỗ này cũng được."

Trịnh Quốc Vận gật đầu, Lưu Dương cảm thấy Vương quản lý thở dài một hơi, đưa bọn họ vào gian phòng nhỏ, như đã thành thói quen trước đậy, Tiểu Niếp nhanh chóng chạy vào phòng kéo ghế ngồi:

"Tiểu Niếp muốn ngồi ở đây, Tiểu niếp muốn ăn bánh ga-tô."

Sắc mặt Trịnh Quốc Vận trầm xuống, hướng đến Tiểu Niếp nói:

"Tiểu Niếp, sao con lại không lễ phép như thế, ba và ca ca còn chưa ngồi xuống, trước đây ta dậy con như thế nào."

Tiếu Niếp thấy khuôn mặt của cha tối lại , gương mặt nhỏ nhắ lập tức nghiêm túc, vội vàng đứng dậy:

"Con biết rồi, Tiểu Niếp sai rồi, ba và ca ca sẽ không phạt Tiểu Niếp chứ?"

Trong giọng nói mang theo sự ủy khuất, nhưng mà gương mặt lém lỉnh lại bán đứng nó, thấy gương mặt lém lỉnh của nó, Trịnh Quốc Vận và Lưu Dương cười to thành tiếng, đúng là một tiểu cô nương có tính cách tinh quái.

"Được rồi, Tiểu Lưu, ngươi cùng ngồi đi."

Trịnh Quốc Vận mời Lưu Dương ngồi xuống, sau đó quay lại hướng tới Vương quản lý phân phó:

"Hai suất cơm loại A, một suất loại A-, thêm một chiến bánh ga-tô."

Nói xong, Trịnh Quốc Vận giả thích với Lưu Dương:

"A là suất ăn trong chiêu bài của nhà hàng, hương vị rất được, mà A- là suất ăn dành cho trẻ em."

"Trịnh tiên sinh, ta không rõ lắm, người cứ tự an bài."

Thấy Tịnh Quốc Vận giải thích cho mình, Lưu Dương vội vàng nói.

"Vâng, tập tức có ngay."

Vương quản lí nói xong, cúi đầu đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook