Diễm Cốt

Chương 5: Đêm nay thức trọn cùng chàng

Mộng Yểm Điện Hạ

30/03/2017

Type: Phương Phương

Đêm khuya, một đám khách không mời xông vào Hồng Dược đường.

Bọn chúng đều là những tên du đãng tuổi ngoài hai mươi, trong nhà hoặc không có già không có trẻ, hoặc là một người ăn no thì cả nhà không đói. Nói đơn giản bọn họ chính là đám độc thân bị quan phủ liệt vào sổ đen, hạ lệnh nội trong năm nay phải thành thân, nếu không sẽ áp giải đi xây Trường Thành.

“Đã điều tra ra chưa?” Một tên nam nhân mặt dài lạnh lùng nói.

“Vẫn chưa điều tra ra, chắc là người nơi khác tới.” Một tên nam nhân mặt tròn đáp lời, nghe giọng có vẻ bất bình.

“Trấn Trầm Hương ta vốn ít nữ nhân, chẳng ngờ còn có kẻ mù mắt đến đây giành miếng cơm, giành thì cũng được thôi, lại dám giành Hoa Diễm Cốt nổi danh ở trấn Trầm Hương chúng ta đây, thật không sao nhịn nổi!”

Dứt lời, cả bọn lập tức đồng tâm chống lại địch thủ.

Bọn chúng là một đám côn đồ. Ngay cả khi tân pháp được ban bố, bọn chúng liền để mắt tới Hoa Diễm Cốt. Nữ tử này nổi danh cả trấn, nhan sắc và trí tuệ song toàn, còn là biểu tượng của tiền tài và khế đất. Có được Hoa Diễm Cốt trong tay, đám huynh đệ chí ít cũng không phải lo phấn đấu năm trăm năm.

“Mọi người cùng xông lên, nữ nhân đánh ngất rồi lôi đi, còn nam nhân đánh chết đem vứt xác.”

Gã mặt dài “tay phải cầm hoa tươi, tay trái cầm liềm gặt”, xung phong xông về phía phòng ngủ của Hoa Diễm Cốt. Kết quả, vừa xông đến trước cửa thì nghe thấy tiếng nam nhân từ trong phòng vọng ra.

“A…a…”

Đúng lúc này, từ trong khuê phòng lại cất lên tiếng kêu của nam nhân?

Bọn nam nhân độc thân như sét đánh ngang tai, cứng người xoay đầu nhìn về phía rèm cửa sổ.

Trên rèm màu trắng xuất hiện hai bóng người một cao một thấp, một cường tráng một yếu ớt, tựa như cây gỗ lớn và hoa đào, bóng của hai người áp sát vào nhau, như thể một người đè lên thân người kia, bên tai lại truyền tới tiếng của Hoa Diễm Cốt: “Đau!?”.

Hoa Diễm Cốt thanh cao vời vợi kia tại sao lại kêu đau? Đám nam tử độc thân đứng bên ngoài bỗng chốc cảm thấy trước mắt tối sầm, run rẩy như lá rụng trong gió.



“Xin lỗi nhé.” Nam nhân trong phòng thì thầm.

“Không sao, tiếp tục nhé.” Hoa Diễm Cốt ra vẻ hiểu lòng người nói: “Lần này sâu hơn một chút…”.

“Ừm…” Nam nhân kia nhẹ nhàng đáp lời.

Đám nam nhân độc thân không nhẫn nhịn nổi nữa, kẻ nào kẻ nấy mặt mày đẫm lệ phá cửa xông vào, nhưng ngay lập tức đã kêu gào thảm thiết bị đánh đuổi ra ngoài.

Hoa Diễm Cốt y phục chỉnh tề đứng bên cửa sổ, dở khóc dở cười nhìn đám ô hợp. Sau đó, biểu cảm trên gương mặt dần biến mất.

“Cút!” Nàng lạnh nhạt nói.

Chỉ đúng một chữ cất lên, song có thể cảm nhận từ đầu mày, con mắt, đến đuôi tóc nàng đều toát ra một luồng sát khí mà dường như mắt thường không nhìn thấy được. Nàng đứng yên một chỗ, lông vũ đỏ cài trên tóc, y phục đỏ mặc trên người và cả ánh mắt đều như đang ngùn ngụt bốc lên ngọn lửa, cả thân hình như đóa sen hồng nở tung từ địa ngục. Những kẻ bị ánh mắt của nàng thâu tóm đều cảm thấy một luồng lửa hung hãn đang lan trong cơ thể, thiêu đốt thân xác từ trong ra ngoài thành tro bụi.

Mãi đến khi Hoa Diễm Cốt quay người đóng cửa sổ thì bấy giờ đám nam tử đang ngã lăn dưới đất mới hoàn hồn trở lại, bọn chúng không dám ho he phát ra âm thanh nào, lảo đảo tháo chạy khỏi Hồng Dược đường, như thể chậm một chút thì sẽ bị nữ nhân như trong cơn ác mộng kia ăn thịt vậy.

Trong phòng, Kinh Ảnh yên lặng ngồi trên ghế.

Trong lúc Hoa Diễm Cốt xoay người thì luồng sát khí ban nãy đã biến mất, nàng mỉm cười duyên dáng bước tới trước mặt Kinh Ảnh, tiếp tục động tác khi nãy: gắp xương cá.

“Há miệng to ra, a… không được cắn ta!” Hoa Diễm Cốt hết sức cẩn thận gắp xương cá trong cổ họng cậu ta ra, tiện tay dùng khăn lau nước bọt trào ra ngoài. “Ăn cá thì cứ ăn, sao ngay đến xương cá mà ngươi cũng nuốt luôn chứ…?”

Kinh Ảnh đứng dậy, đưa tay ra với lấy ly trà trên bàn uống ừng ực. Ngó quanh rồi mới nhỏ giọng nói: “Không được lãng phí đồ ăn, xương cá mềm như vậy, chỉ cần nhai là ăn được…”.

Hoa Diễm Cốt không kìm nổi, vỗ trán nói: “Ngươi… rốt cuộc là trước kia ngươi đã sống ra sao hả?”.

Trầm mặc một hồi lâu, Kinh Ảnh nhìn nàng nói: “Diễm Cốt”.

“Ừ!”

Hoa Diễm Cốt liếc mắt nhìn cậu ta.



“Ta giúp ngươi giết người có được không?” Kinh Ảnh điềm tĩnh nói, giọng điệu ấy như thể đang nói: “Giúp người giết con gà có được không?”.

Hoa Diễm Cốt lặng câm không biết phải nói sao.

“Triệu Như Thì đã gạt người, ta chẳng phải là gia tướng gì hết, mà là tử sỹ.”

Đôi mắt đen láy của Kinh Ảnh nhìn chằm chằm Hoa Diễm Cốt: “Ta có thể giúp ngươi giết người, bất luận đối phương ở đâu, cũng bất luận đối phương là ai, chỉ cần ngươi hạ lệnh cho ta”.

Khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật, nàng bất giác đưa tay xoa đầu cậu ta: “Bản chất ta vốn lương thiện, hành sự khôn khéo, người đời ái mộ ta còn không kịp nữa là, sao có thể kết oán với ta… Thế nên, ta hoàn toàn không có người muốn giết”.

Kinh Ảnh rất lấy làm thất vọng cúi đầu: “…Vậy ta vẫn được ăn cơm chứ?”.

“Sao lại hỏi vậy?”

Hoa Diễm Cốt cảm thấy cậu ta hình như vẫn còn khúc mắc trong lòng.

“… Lúc ta còn ở trại tử sỹ, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Kinh Ảnh hạ giọng nói tiếp: “Khi ấy chỉ muốn giết người, bởi chỉ có giết người, lúc trở về mới được ăn no”.

“…Không cần ngươi giết người ta cũng cho ngươi ăn cơm.” Hoa Diễm Cốt nói chắc như đinh đóng cột: “Còn có cả thịt nữa!”.

Kinh Ảnh bất chợt ngẩng đầu lên, hai con mắt sáng rực nhìn nàng: “Ngày ba bữa?”.

“Bốn bữa cũng được.” Hoa Diễm Cốt hào phóng phất tay nói.

“Còn có thịt thật ư?” Con mắt của Kinh Ảnh càng sáng rực hơn.

“Còn có cả cá nữa.” Hoa Diễm Cốt hào phóng vung cánh tay còn lại.

Kinh Ảnh nhìn chằm chằm Hoa Diễm Cốt, gương mặt vốn ít cảm xúc thoáng hiện lên nụ cười, vừa ôn nhu lại vừa thuần khiết, tựa như ánh hào quang chiếu rọi vào đóa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook