Diễm Chi

Chương 9

Dạ Thảo

04/08/2020

Mẹ dừng lại, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn cả sự xót thương cùng với áy náy. Khi mẹ vừa định mấp máy môi nói gì đó thì bố lại tiếp tục quát:

- Có giỏi thì mày đi đi, cút luôn đi xem nó bao nuôi mày được bao lâu.

Câu chửi ấy khiến vài tia thương xót cuối cùng trong mắt mẹ cũng tan biến mất thay vào đó là sự kiên định đến lạnh lùng. Mẹ gỡ tay tôi ra rồi nói:

- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ phải buông tay, xin lỗi các con.

Nói xong mẹ chẳng chào bà, cũng không nhìn lại căn nhà quen thuộc thêm một lần mà lạnh lùng dắt xe đi. Tôi không chấp nhận nổi sự thật nên lao theo bám lấy phía sau xe của mẹ. Hình như mẹ không biết tôi bám vào nên rồ ga chạy khiến tôi bị ngã xõng xoài ra sân. Cằm theo quán tính đập mạnh xuống góc sân bầm tím một cục lớn. Khoang miệng cũng tứa máu do lúc ngã răng của tôi đã vô tình cắn vào lợi đau điếng.

Tôi cứ nằm đó nhìn theo làn khói xe đen xì của mẹ mà khóc, làn khói ấy cũng chính là thứ đã ám cuộc đời tôi trở nên đen tối đến không thể nào gột rửa nổi.

Càng khóc, máu trong khoang miệng càng chảy, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn mẹ, tôi cần mẹ. Cứ thế tôi lạc giọng gọi trong tiếng nấc:

- Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, đừng bỏ con mà mẹ ơi, con xin mẹ, đừng bỏ lại con mà…

Nhưng mẹ đâu có còn nghe thấy tiếng tôi nữa, mẹ đã đi khuất xa từ lâu, mẹ đi đâu tôi cũng chẳng biết, chỉ biết rằng ngày hôm nay mẹ đã bỏ lại chị em tôi mà đi.

Bố nghe thấy tiếng tôi van xin giữ mẹ ở lại thì ngưng không đập đồ nữa, ông tiến lại gần đỡ tôi dậy, nhìn vế máu chảy tứa ra cả ngoài miệng mà đau lòng khóc.

- Bố xin lỗi, là tại bố, tại bố vô dụng nên làm các con khổ. Có đau lắm không con, đừng khóc nữa, nín đi không máu cháy bây giờ.

Tôi không để ý đến lời nói của bố, cứ thế gào khóc tiếp:

- Mẹ ơi, mẹ ở lại đi, con ngoan rồi mà, con sẽ ngoan mà, tại sao mẹ lại bỏ con, mẹ không thương con nữa hả mẹ…

- Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, mẹ không chọn bố con mình, mẹ chọn cuộc sống mới của mẹ, con đừng gọi nữa, đứng dậy đi.

Khi ấy tôi không hiểu rằng lựa chọn đó là do mẹ tự quyết chứ không phải ai bắt ép. Tôi lại luôn nghĩ là do bố đánh mẹ, chửi mẹ và đuổi mẹ đi nên mẹ mới bỏ đi như thế. Tôi cho rằng vì bố nên mẹ mới bỏ lại chị em tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi thương nhớ mẹ bao nhiêu thì oán hận bố bây nhiêu. Tôi hận tới mức đẩy mạnh bố ra mà hét:

- Bố ác lắm, tại sao bố lại đuổi mẹ đi, bố trả mẹ cho con, bố đi tìm mẹ về trả cho con đi, con nhớ mẹ lắm. Tất cả là tại bố, tại bố luôn chửi bới đánh đập nên mẹ sợ quá mới bỏ đi, con ghét bố, con hận bố.

Tôi cứ nghĩ bố sẽ nóng giận mà quát tôi, nhưng không, bố chỉ cố gắng chạm vào người tôi rồi đau khổ nói:

- Phải là do bố, do bố bất tài vô dụng không lo nổi kinh tế nên mới đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh này. Là tại bố, một thằng đàn ông mà chẳng thể lo nổi cho vợ con, để người khác lo thay. Mẹ con nói đúng, bố bất tài, vô dụng, bố có lỗi với hai con, có lỗi với cả nhà.

Vừa nói bố vừa khóc, dù không khóc thành tiếng như tôi với cái Hương, nhưng nước mắt bố cũng chảy ướt đầm gương mặt. Phía trong nhà bà cũng vừa khóc vừa dỗ dành cái Hương. Khắp nhà đều là đổ vỡ của bát đĩa, cốc chén, càng nhìn càng thấy tang thương.

Mấy lời kia của bố lại càng khiến cho tôi chắc chắn rằng bố chính là nguồn cơn của mọi thứ. Tôi đau khổ trách móc bố:

- Bố đi tìm mẹ đi, tìm mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm, con không muốn sống xa mẹ đâu.

Tôi càng nói càng khóc, mà càng khóc thì máu càng chảy nhiều hơn. Máu hòa cùng nước mắt thấm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục trường trên người tôi. Bố khi ấy vì lo cho tôi nên bắt buộc phải lớn tiếng quát:

- Nín ngay, không khóc nữa, khóc máu lại chảy bây giờ.

Tiếng quát của bố càng khiến cảm giác tủi thân trong tôi dâng trào, tôi òa khóc lớn hơn, khóc đến mức lạc cả giọng vẫn không thể ngừng khóc. Còn bố chạy nhanh đi lấy chiếc khăn mặt ướt để lau mặt cho tôi, nhưng càng lau tôi càng khóc. Bố bất lực mà quát:

- Nín ngay, tao mà còn nghe thấy đứa nào khóc nữa tao cho nhừ đòn.

Tôi khi ấy cũng mới chỉ là đứa trẻ 9-10 tuổi, đòn roi vẫn là nỗi sợ vô cùng lớn. Tiếng khóc của tôi cũng vì thế mà nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc cụt thỉnh thoảng lại vang lên.

Cái Hương cũng sợ nên nép chặt vào người bà mà hé hé ánh mắt nhìn ra sân. Nếu so tôi và nó, có lẽ nó còn đáng thương hơn tôi nhiều lần, ít nhất tôi còn có một quãng tuổi thơ hạnh phúc mà bao đứa trẻ trong làng phải ghen tị. Còn nó từ khi biết nhận thức tới giờ chỉ toàn khóc vì phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau mà thôi.

Tôi đau lòng, tôi nhớ mẹ 1 thì tôi thương hại em tôi gấp 10 lần.

Máu của tôi cũng được bố bôi thuốc cho cầm lại, vết bầm ở cằm bố cũng bôi cao nóng cho tan ra. Xong xuôi bố dặn tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi để bố dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống và lén quan sát bố.

Bố đứng đó, trầm mặc hết nhìn tôi lại nhìn sang bà và cái Hương, hình như ở khóe mắt đã bắt đầu long lanh nước. Bố lại khóc, không rõ là vì đau lòng hay là nhớ mẹ giống tôi, chỉ thấy bố mím chặt môi, hai tay nắm thành quyền rồi xoay người đi lấy chổi dọn dẹp hết đống đổ vỡ trong nhà.

Tôi mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi mất, khi tỉnh dậy đã thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Cái Hương cũng đang ngủ say bên cạnh, nhìn một lượt không thấy bố với bà đâu, tôi rón rén đi ra ngoài sân tìm. Bà đang ngổi kia, đựa đầu vào gốc cây khế mà nhìn ra phía ao rộng lớn. Tôi tiến đến gần hỏi:

- Bà, mẹ cháu về chưa?

Bà nghe tiếng tôi thì thoáng giật mình, lau vội mấy giọt nước mắt rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy mẹ cháu có về nữa không hả bà.

- Bà không biết nữa.

- Bà ơi, bà gọi mẹ cháu về đi, gọi mẹ về đi bà, bà gọi nhất định mẹ sẽ về mà.

Một giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi trên mu bàn tay tôi, bà không nhìn thấy, nhưng tôi thì cảm nhận rõ lắm. Bà ôm tôi đau lòng nói:

- Bố cháu gọi rồi, nhưng mẹ nói mẹ không muốn về.

- Bà nói dối, rõ ràng cháu thấy bố đuổi mẹ đi, là chính bố đuổi mẹ đi….

- Không phải như cháu nghĩ đâu, nếu mẹ không muốn đi thì không ai đuổi được cả. Là do mẹ đã có ý định đi từ trước, hôm nay chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Cái gì nước, cái gì thuyền tôi nghe không hiểu, tôi chỉ thấy chính tai tôi nghe thấy bố đuổi mẹ đi đến 2 lần. Vì thế nên mẹ mới xếp đồ mà đi, vì bố nên mẹ mới bỏ chị em tôi.

Tôi khóc, kiên quyết không tin vào mấy lời bà nói, đứng dậy chạy một mạch ra ngoài cổng. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bà gọi:

- Chi, chi, đứng lại, cháu đi đâu đấy.

Trời lúc này đã bắt đầu nhá nhem tối, ở chỗ tôi chỉ khi nào có lễ, tết hay đình, đám người ta mới bật đèn đường. Còn không thì cả một đoạn đường dài đều nhuốm một màu tối đen. Tôi chạy được một đoạn thì sợ ma quá mà dừng lại, nửa muốn chạy về, nửa đau lòng muốn bỏ đi.

Đang đứng khóc ở góc đường thì bất ngờ gặp cô giáo đi tới, hóa ra cô gọi cho bố mẹ tôi không được nên tìm đến nhà để trao đổi cùng họ về tình hình học tập của tôi. Cô muốn nhắc bố mẹ đừng khiến tôi ảnh hưởng tâm lý mà sa sút học hành. Đừng làm tổn thương tâm hồn non nớt của đứa trẻ là tôi đây thêm nữa.

Cô thấy tôi khóc thì vội vàng tắt máy đi đến gần hỏi:

- Chi, sao em lại đứng đây

- Em bỏ nhà đi.

- Cái gì, em bỏ nhà đi, sao lại bỏ nhà đi.

Từ khi nghe cô kể về cuộc đời cô, trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng tuyệt đối, bởi thế tôi lập tức trả lời:

- Mẹ em bỏ đi rồi, em muốn đi tìm mẹ, mà đi tới đây thì… thì… sợ… ma…

- Được rồi, được rồi, lên xe đi, cô đèo về rồi từ từ nói.

- Em không về đâu, em phải đi tìm mẹ.

- Chi nghe cô nói này, bây giờ chúng ta về nhà em, trước mắt là để cho bà và bố em yên tâm. Sau là để em bình tĩnh kể lại cho cô nghe mọi chuyện, cô hứa sẽ giúp em, sẽ cùng em đi tìm mẹ.

Tôi lau nước mắt nhìn cô hỏi lại:

- Cô hứa thật không.

- Cô hứa mà, tin cô nhé.

- Nhưng mà mẹ em có về không cô.

Cô hơi khựng lại, thở dài một tiếng rồi đáp:

- Em phải kể cho cô mọi chuyện thì cô mới biết được.

Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe của cô trở về, tôi mới đi được đoạn ngắn, nên chỉ mấy phút là về tới nhà. Bà thấy tôi thì mừng rỡ lao ra ôm chặt lấy mà rối rít nói:

- May quá, cháu về đây rồi, may quá, cảm ơn cô giáo.

- Bà không cần cảm ơn cháu đâu, cháu thấy em đứng khóc ngoài đường nói là muốn đi tìm mẹ nên cháu đưa về. Cháu biết cháu không nên xen vào chuyện riêng của gia đình, nhưng mà chuyện này ảnh hưởng tâm lý của em Chi rất nhiều. Em ấy cũng vì thế mà học hành giảm sút nên hôm nay mới phải tới đây trao đổi với người nhà.

Bà buồn bã mời cô vào trong nhà, lúc này nhà tôi mới bật điện. cái Hương thì vẫn còn ngủ say, bố thì chắc là lại không có nhà. Cô và bà nói chuyện lâu lắm, đại ý là cô trao đổi về việc học của tôi, còn bà thì kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình tôi lúc này sau đó nhờ cô để ý quan tâm tới tôi.

Tôi ngồi bên cạnh nghe không xót một chữ nào, lúc này tôi mới nhận ra hóa ra lúc chiều do tôi đau lòng quá nên mới trách lầm bố. Hóa ra người đàn ông hôm tôi và bố gặp lúc tới nhà sách là có vấn đề. Hóa ra mẹ không thương tôi nhiều như tôi nghĩ, hóa ra tổ ấm của tôi vốn dĩ không ấm áp như tôi tưởng. Hóa ra … quá nhiều thứ hóa ra mà tới lúc này tôi mới biết. Đau đến mức không còn khóc nổi, cũng không muốn nghe thêm về sự thật đau lòng. Tôi lầm lũi một mình ra gốc khế, nơi đó có cái ghế bằng xi măng bố xây để cho cả nhà ngồi hóng mát. Ghế vẫn còn đây, nhưng gia đình tôi thì làm gì còn trọn vẹn nữa.

Một lúc sau cô cũng ra ngồi bên cạnh tôi, cô an ủi, phân tích nhiều lắm nhưng mà tôi lại chẳng để tâm chữ nào cả. Trong lòng tôi lúc này chỉ hiện hữu duy nhất một nỗi đau, nỗi đau thấu tận tim gan nên chẳng còn chỗ cho mấy lời nói của cô lọt vào nữa.

Cô có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này, cứ chốc chốc cô lại xiết chặt cái ôm hơn một chút. Được cô ôm cũng ấm áp đấy, nhưng so với cái ôm của mẹ thì không thể nào sánh bằng. Lúc này tôi chỉ ước người đang ôm tôi là mẹ, nếu được như thế thì có lẽ tất thảy nỗi đau tôi đang phải hứng chịu sẽ tan biến sạch.

Tiếc rằng đó chỉ là mơ ước của riêng tôi, mơ ước ấy mãi mãi không thể hiện thực hóa, vì mẹ tôi đã dứt áo ra đi, đã không còn thương chị em tôi nữa rồi.

- -------*--------*--------

Sau hôm đó tôi coi cô giáo như một người thân trong gia đình, bất kể chuyện vui hay buồn tôi đều tìm cô tâm sự. Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cây non, bị bố mẹ bỏ bê đến héo úa, nhờ cô chăm chỉ tưới nước mà trở lại tươi xanh.

Mẹ đi được gần 1 tháng thì trở về, hôm ấy là cuối tuần, chị em tôi cũng được nghỉ ở nhà. Dù biết là mẹ đã bỏ chị em tôi, nhưng khi thấy mẹ trở về lòng tôi vẫn vui lắm, tôi cứ nghĩ mẹ đã nghĩ lại và quay về với gia đình nên hớn hở chạy ra bám tay mẹ hỏi:

- Mẹ, mẹ về với con đúng không.

- Chi à, em có ngoan không.

- Ngoan mẹ ạ, hai chị em con đều ngoan, mẹ về với chị em con mẹ nhé.

Mẹ né tránh ánh mắt của tôi, nhìn ra hướng bờ ao mà hỏi:

- Thế bố đâu Chi.

- Bố, bố đang làm ngoài vườn, hình như cái rào nó bị đổ nên bố phải rào lại không người ta vào hái trộm rau. Để con gọi bố về cho mẹ nhé.

- Không cần đâu, để mẹ gọi điện thoại, con vào trong nhà đi.

Lòng tôi đang mong mẹ về, nên mẹ nói chỉ cũng nghe, chỉ sợ làm trái lời mẹ sẽ đi mất như lần trước. Vậy nên tôi ôm cái Hương mà dặn:

- Hương nghe chị nói này, Hương phải thật ngoan, nếu không mẹ sẽ không về đâu.

Cái Hương đã lên 5, chưa gọi là hiểu chuyện nhưng cũng có thể hiểu ý tôi muốn nói. Nó gật đầu rồi đi ra mép cửa lấp ló nhìn mẹ. Chắc nó nhớ mẹ, thèm mẹ bế lắm.

Mẹ gọi điện thoại cho bố xong, thấy cái Hương thì vời tay gọi:

- Hương, ra đây với mẹ, mẹ mua kẹo cho hai chị em này.

Chỉ chờ có thế, cái Hương như chim sổ lồng chạy ào ra xà vào lòng mẹ, tôi cũng đi theo nó ra để nhìn mẹ thật rõ cho thỏa nỗi nhớ.

Hai chị em đều vui như trẩy hội khi thấy mẹ về, chỉ có bà là khó chịu, bà chống cái gậy ra gốc khế nơi ba mẹ con đang ngồi hỏi:

- Chị về đây có việc gì.

Mẹ đang bóc kẹo cho cái Hương, nghe bà hỏi thì ngẩng đầu dậy nói:

- Con về đây có chuyện muốn nói với anh Quyền.

- Chị bỏ chồng, bỏ con chị còn muốn nói gì với nó, còn muốn làm khổ bố con nó đến thế nào chị mới vừa lòng.

Tôi thấy bà lớn tiếng thì kéo tay bà khó chịu nói:

- Bà đừng mắng mẹ con nữa, bà mà mắng mẹ đi nữa con bắt đền bà đấy.

Bà nhìn tôi đáy mắt toàn sự buồn thương mà lắc đầu không nói nữa. Một lát sau thì bố trở về, đầu tóc còn vương nguyên bụi bặm, quần áo toàn cỏ Xuyến Chi đâm vào. Bố lau vội giọt mồ hôi trên má rồi lạnh lùng hỏi:

- Sao, cô muốn nói cái gì với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook