Diễm Chi

Chương 5

Dạ Thảo

04/08/2020

Bố cứ thế tát thẳng vào mặt mẹ, mẹ đau quá khom người che mặt lại thì bố tiếp tục đấm, đạp vào lưng mẹ. Nhìn bố lúc này chẳng khác nào một con thú hoang bị kích động quá mức.

Chị em tôi sợ tới mức ôm chặt lấy nhau mà không khóc nổi một tiếng. Dường như cả tôi và nó đều sợ, sợ rằng chỉ cần một tiếng nấc nhẹ phát ra thôi thì cơn thịnh nộ của bố sẽ trút lên đầu chị em tôi.

Bà ở bên cạnh sau một phút bất ngờ thì cũng tiến nhanh tới hẩy bố ra mà quát:

- Thằng này mày điên à, sao mày đánh nó như thế hả.

- Mẹ tránh ra, hôm nay con phải đánh cho nó chừa cái thói lắm mồm mới được.

- Mày điên nó vừa thôi, học đâu ra cái thói vũ phu đấy hả.

Mẹ ngước mắt lên nhìn bố, ở đó toát ra toàn là sự căm hận. Sau khi lau đi vệt máu bên khóe miệng mẹ rít từng chữ qua kẽ răng:

- Mẹ kệ anh ta đi, cứ để xem anh ta có dám đánh chết con không.

- Mày không phải thách bố mày, nhất là bố đi tù bố cũng đ.éo sợ.

Bà thấy vậy thì vội vã mắng át mẹ đi:

- Lại được cái con này nữa, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Nó đã như thế mày còn nói vào làm gì, im cái mồm lại. Nó đánh cho thì thiệt thân chứ được cái gì, mà sao mày ngu thế hả con.

- Nếu mẹ là con mẹ có thể nhịn được không, mẹ nhìn 2 đứa con con đi, nhìn chúng nó đi. Nhìn luôn cả con trai mẹ xem anh ta là cái giống gì. Cái loại đàn ông mà vũ phu thì cũng chỉ là cái thứ cặn bã của xã hội mà thôi. Thằng đàn ông mà đánh vợ mình là thằng hèn, là thằng khốn nạn.

Dường như mẹ đang rất giận, cơn giận lấn át mọi sự sợ hãi trong lòng mẹ nên mẹ cứ thế chửi bố. Từng lời phát ra nơi cổ họng mẹ, cũng là từng ấy nỗi lo chồng chất lên tôi. Tôi sợ, sợ lắm bố sẽ nổi khùng lên đánh mẹ lần nữa.

Sợ lắm cái cách con bé Hương gục đầu vào vai tôi, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên như sốt rét. Có lẽ con bé sốc lắm, sốc đến mức không khóc nổi tiếng nào mà cứ bám chặt lấy cổ tôi cương quyết không chịu đứng xuống. Nãy đến giờ nó vẫn chưa dám mở mắt ra nhìn xung quanh lần nào cả.

Thương mẹ, thương em, cứ thế tôi ôm chặt em vào lòng rồi tiến đến gần mẹ ngồi xuống mếu máo nói:

- Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, nói nữa bố đánh mẹ đấy. Mẹ nhìn em..

Tôi còn đang nói dở câu bố đã quát:

- Hai con kia, lên ngay giường đi ngủ.

Bố quát to đến mức cả tôi lẫn cái Hương đều giật nảy mình. Cái Hương lại rúc sâu đầu vào cổ tôi thêm một chút nữa, còn tôi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ. Mẹ khẽ gật đầu làm hiệu nhắc tôi bế em lên giường cho em đỡ sợ.

Vậy là tôi lại lầm lũi bế em đi, cái Hương vừa nằm xuống giường vội kéo chăn kín mặt. Tôi cũng nằm xuống cùng em, để em gối đầu lên tay, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng nó trấn an. Mắt tôi khi ấy vẫn cố nhìn qua lớp màn mỏng để xem mẹ thế nào.

Lúc này nước mắt bắt đầu thi nhau rơi ra, tôi cắn răng ngăn bản thân không được khóc mà sao vẫn ướt đầm gối. Tôi đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rằng:

- Mày không được khóc, mày mà khóc em sẽ càng sợ hơn, mày là chị, mày phải mạnh mẽ, nhất định không được khóc, không được khóc.

Vậy nhưng vô ích, mắt tôi vẫn nhòe dần đi, cổ họng không phát ra tiếng nấc nhưng mắt tôi đã chẳng còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Không nhìn thấy sự tức giận của bố, cũng không thấy được nỗi căm hận của mẹ, cả sự bất lực của bà tôi cũng không thể thấy được.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cãi nhau của bố mẹ, tiếng can ngăn của bà. Những âm thanh ấy cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ, bóp nghẹt trái tim khiến cho tôi cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Không một chút sức lực để vùng vẫy, cứ thế buông xuôi để nỗi sợ hãi nhấn chìm.

- --------*---------*--------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt mẹ xưng húp, hai bên má vẫn còn mờ mờ dấu tay của bố. Tôi nhìn trước ngó sau, tới khi không thấy bố đâu mới tiến lại gần mẹ. Chạm tay lên vết máu đã khô nơi khóe miệng của mẹ tôi hỏi:

- Mẹ có đau lắm không.

- Không, mẹ hết đau rồi.

- Mẹ nói dối, như thế này mà mẹ bảo không đau, để con lấy cao bôi cho mẹ nhé.

Mẹ giữ tay tôi lại, lắc nhẹ cái đầu đáp:

- Không cần đâu, mẹ tự làm được, con chuẩn bị đi mà còn đi học.

- Nhưng mà…

- Mẹ không sao thật mà, hôm qua có đau nhưng ngủ một giấc dậy hết đau rồi.

Tôi biết mẹ nói dối, bởi đêm qua mấy lần tôi gặp ác mộng nên giật mình thức giấc. Lúc đó tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc trong đêm của mẹ, tiếng nấc ấy nhỏ thôi, nó giống như là đang bị mẹ kìm nén lại nên phải tập trung tôi mới nghe được.

Đêm qua mẹ không hề ngủ, vậy thì làm sao mà hết đau được.

Thấy tôi cứ nhìn mãi vào vết đỏ trên má, mẹ xót xa hỏi:

- Hôm qua con sợ lắm hả.

Tôi nhìn mẹ ngập ngừng không trả lời, đúng là tôi sợ, rất sợ, đến bây giờ nhớ lại chân tôi vẫn còn run đây này. Nhưng tôi hiểu nếu tôi nói ra điều ấy sẽ chỉ khiến mẹ đau lòng thêm mà thôi. Ngẫm nghĩ một lát tôi đáp:

- Con không sợ, chỉ thương mẹ thôi, đáng ra con nên bênh mẹ, nên đẩy bố ra, con xin lỗi.

- Đừng, mẹ không muốn con tham gia vào việc cãi nhau của bố mẹ. Bởi vì… à mà thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, mẹ nấu cho bát mì ăn mà con đi học.

Tôi còn nhìn mẹ thêm một lát rồi mới dời đi, chẳng hiểu sao tự nhiên trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm cảm giác ghét bố. Nghĩ lại cảnh đêm qua tôi vẫn thấy bố tôi thật đáng sợ, ông lao vào mẹ chẳng khác nào một con thú đói vồ mồi. Cứ thế đánh đập chửi bới không nương tay.

- --------*------*-------

Buổi học hôm nay không tài nào tôi tập trung nổi, hình ảnh bố đánh mẹ, rồi gương mặt bầm tím của mẹ cứ hiển hiện trong trí óc. Cố gắng cỡ nào tôi cũng chẳng thể xua nó đi được, bất lực quá tôi gực đầu xuống bàn khóc ngon lành.

- Chi sao vậy, cô thấy sẽ bị phạt đấy

Tiếng cái Phương nhỏ nhẹ nhắc nhở làm tôi lại càng khóc to hơn. Dù biết sẽ bị cô giáo phạt, nhưng mà tâm trạng tôi ngột ngạt quá, không khóc tôi sợ bản thân sẽ nổ tung ra mất.

Tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía tôi, có cả tiếng giày cao gót của cô giáo nện dưới nền gạch đều đều vang lên. Một lát sau có một bàn tay ấm nóng khẽ đặt lên vai tôi, cùng một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Diễm Chi, em sao thế.

Tôi ngước đôi mắt giàn giụa nước lên nhìn cô, không biết phải trả lời sao cho phải. Tôi không muốn bạn bè biết bố mẹ tôi đánh nhau, không muốn bị họ chê cười hay thương hại.

Nhận thấy sự ấp úng của tôi, cô cười nhẹ một cái rồi nói:

- Không sao đâu, cô đưa em đi rửa mặt nhé.

Rồi cô quay về phía lớp trưởng dặn:

- Lớp trưởng, quản lý lớp giúp cô, cô đưa bạn Diễm Chi đi rửa mặt.

- Vâng ạ.

Cô nắm tay tôi chầm chậm dắt ra ngoài, chờ tôi rửa mặt xong cô mới hỏi:

- Bây giờ em có thể nói cho cô nghe được không?

- Em, em…

- Đừng sợ, bạn nào trêu hay có chuyện gì cứ tâm sự cùng cô. Cô hứa sẽ không nói với ai nếu em chưa đồng ý.

Ánh nhìn ấm áp của cô như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi dũng cảm nói ra sự thật:

- Hôm qua, bố mẹ con đánh nhau.

Nghe được câu trả lời của tôi gương mặt cô giáo thoáng chút thảng thốt, một chút thôi rồi ngay sau đó cô lại bình thường trở lại. Cô đặt tay lên vai tôi mà an ủi:

- Cô hiểu cảm giác của em, em đừng buồn bởi không có một gia đình nào là hoàn hảo cả. Đã là những cá thể riêng biệt sống cùng nhau nhất định sẽ có cãi vã. Giống như em chơi với bạn, dù 2 em có thân nhau tới cỡ nào cũng có lúc bất đồng quan điểm. Bố mẹ em cũng thế, và cô tin, bố mẹ em chỉ đang tranh luận để hiểu nhau hơn mà thôi.

- Nhưng bố đã đánh mẹ, đánh nhiều lắm cô ạ…

Cô im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, chẳng biết cô có đọc được nỗi buồn xen lẫn sự sợ hãi trong ấy hay không. Chỉ thấy lát sau cô ôm chặt tôi vào lòng, cái ôm siết chặt y như đêm qua tôi ôm chặt cái Hương để bảo vệ và an ủi nó. Cái ôm của cô bất giác khiến tôi tủi thân mà òa khóc lần nữa.

Cô đã phải vất vả lắm mới ghị được tôi nín khóc, ngày ấy tôi cứ nghĩ cô là người lớn nên cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra tuổi thơ của cô cũng rất nhiều lần phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà nên cô mới dễ dàng đồng cảm với tôi như thế.

Thật sự tôi biết ơn cô nhiều lắm, những năm tháng tôi chông chênh nhất trong đời, cô vẫn luôn bên cạnh, an ủi động viên. Chỉ tiếc là tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được như cô nên mới phải ân hận nhiều quá.

- ------*-------*-----

Tan học, tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, mới hôm qua thôi khi nghe tiếng trống trường tôi đã háo hức vì sắp được về nhà. Vậy mà hôm nay tôi chỉ ước con đường này cứ dài mãi, dài mãi để không phải đối mặt với không khí ngột ngạt của gia đình tôi lúc này.

Trở về nhà, tôi vẫn thấy mẹ làm những công việc thường ngày, chỉ khác là mẹ trầm lặng hơn. Ít nói hơn, bố mẹ cũng xa cách nhau hơn.

Mấy lần thấy bố có ý làm lành nhưng mẹ lạnh nhạt quá nên lại im lặng. Chắc là do mẹ đau lòng nhiều quá nên nhất thời chưa thể tha thứ ngay được.

Trước đây mỗi lần bố mẹ gây nhau bà vẫn hay trách mẹ không biết nhịn chồng, rồi nói mẹ thế này thế kia. Nhưng lần này bà chỉ nhìn mẹ với ánh mắt thương cảm chứ không hề nói gì. Bữa cơm bà thi thoảng lại nhắc mẹ:

- Cái Bích ăn nhiều vào, ăn cái này đi con.

- Mẹ cứ kệ con.

Chắc bà cũng thấy bố sai nhiều quá, hoặc thấy mẹ bị đánh thương quá nên quan tâm mẹ nhiều hơn để an ủi.

Cuộc sống gia đình tôi cứ trầm lặng diễn ra như thế, có lần cái Hương hỏi:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại bị bố đánh.

Me xoa đầu nó cười buồn mà trả lời:

- Tại vì mẹ hư, không nghe lời nên bố giận bố mới thế.

- Vậy mẹ đừng hư nữa nhé, kẻo bố đánh đau lắm.

- Mẹ biết rồi, con gái cũng thế nhé.

- Dạ.

Chắc cái Hương nó nghĩ mẹ nói thật, vậy nên sau hôm ấy nó ngoan hẳn, không hay ăn vạ, cũng chẳng còn lấy sách của tôi ra vẽ bậy nữa. Nhìn em ngoan quá tôi lại thấy thương, cảm giác nó mất đi sự vô tư nhí nhảnh mà tuổi lên 3 đáng phải có vậy.

Hai tuần sau cái ngày bố đánh mẹ, chiều ấy tôi vẫn như mọi lần, tan học là về thẳng nhà để chơi với em và phụ bà cơm nước. Về tới cổng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhà tôi khá đông người. mọi người đang tập trung ở phía chuồng lợn nhà tôi bàn tán gì đó.

Còn bà thì đang đứng ở sân vừa trông cái Hương, vừa ngó ra ngoài ấy xem tinh hình. Chẳng hiểu có chuyện gì mà hôm nay đông người thế, hay là bố mẹ tôi bán lợn. Tò mò tôi hỏi bà:

- Bà ơi, ai đến nhà mình mà nhiều xe thế bà?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook