Diễm Chi

Chương 42

Dạ Thảo

18/08/2020

Năm nay cái Hương thi lên cấp 3, con bé học giỏi nên đỗ trường điểm của tỉnh. Nó chính là niềm tự hào của bố, của tôi và cả của mẹ nữa. Ngày biết tin nó đỗ mẹ đã mua cho nó một chiếc xe đạp mới đi đi học. Cái Hương vui lắm, nó cứ ôm chặt lấy mẹ mà cảm ơn.

Tôi không hề đố kỵ với em vì đó là phần thưởng xứng đáng. Chỉ là có chút chạnh lòng khi mẹ chưa từng quan tâm tôi như thế. Và cả một chút thương bố nữa. Giây phút cái Hương tíu tít đi thử xe mới, bố đã lầm lũi đi vào trong nhà ngồi. Tôi biết bố đang nghĩ gì, tôi hiểu cảm nhận của ông lúc này. Ông lại đang tự trách mình vô dụng không thể lo tốt cho các con.

Khẽ thở dài tôi ngồi bên cạnh bố hỏi:

- Bố đang buồn đúng không.

- Buồn gì chứ, bố có buồn gì đâu.

- Bố không phải giấu con, con còn biết bố đang nghĩ gì trong đầu nữa kìa. Bố à, con và em chưa từng nói ra nhưng hai đứa con biết ơn bố nhiều lắm. Lúc hoàn cảnh khó khăn nhất bố cũng chưa từng bỏ rơi chị em con. Bố chấp nhận vất bỏ hạnh phúc của mình để lo cho chị em con. Chỉ ngần ấy cũng đủ khiến cho bố trở nên vĩ đại trong mắt bọn con rồi. Thật đấy, những gì bố làm cho bọn con lớn lắm, có kể cả 1 ngày cũng không hết. Nó lớn hơn cả 10 chiếc xe cộng lại nên bố đừng buồn.

Bố nhìn tôi bất ngờ nói:

- Con gái bố lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi.

- Con gái bố đã qua cái sinh nhật tuổi 20 rồi mà.

- Phải rồi, con gái bố đã có thể lập gia đình được rồi.

Nhắc đến lập gia đình tôi lại cười buồn, tôi dù đã hứa với mẹ anh sẽ sắp xếp 1 ngày để cho hai bên gia đình gặp nhau mà tới tận bây giờ vẫn chưa có cuộc gặp mặt nào diễn ra.

Cái Hương đã thi đỗ cấp 3, đi cùng với niềm vui là gánh nặng về học phí. Tôi bây giờ lấy chồng thì lấy ai phụ cùng bố để lo cho em. Cái lưng của bố bây giờ càng ngày càng trở nặng. Hầu như ngày nào cũng phải dùng đến thuốc giảm đau.

Nhìn bố đau đớn tôi lại không nỡ, bố đã từng từ bỏ hạnh phúc, hi sinh tất cả chỉ để lo cho chị em tôi. Bây giờ làm sao tôi có thể vì hạnh phúc của riêng mình mà để lại gánh nặng cho một mình bố gánh đây.

Một bên là người yêu, một bên là bố, chữ tình chữ hiếu tôi biết phải làm sao cho trọn.

Bố dường như hiểu được lòng tôi nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ:

- Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bố dư sức lo cho em nên không cần quá nặng lòng. Bố sống đến giờ này cũng chỉ là để lo cho hai đứa. Khôi nó là người tốt lại thương con thật lòng, nên đừng bắt nó chờ lâu quá kẻo lỡ mất mối lương duyên.

- Anh ấy thương con thì phải hiểu cho gia cảnh nhà mình chứ.

- Bố biết, biết con đang lo lắng điều gì, nhưng bố gả chồng cho con chứ có phải bán con đâu. Nhớ nhà con vẫn có thể về thăm, nếu khó khăn bố cũng vẫn sẽ nhờ đến các con. Nếu như con vì bố, vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình thì bố càng dằn vặt hơn. Nghe bố, con gái có thì thôi con ạ, nhà bên ấy người ta đã đánh tiếng rồi mình cứ lần nữa người ta không vui đâu.

Tôi rối lắm, thật sự chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Nhưng cũng không muốn bố khổ tâm nên chỉ khẽ gật dầu rồi lảng sang chuyện khác.

Khôi biết tin cái Hương thì đỗ cũng gửi tặng cho con bé chiếc cặp sách mới. Đúng là trẻ con, nhận được quà là nó tíu tít nó nịnh:

- Anh rể tâm lý thật đấy, chả bù cho chị Chi. Mà sao anh biết mẫu cặp này đang hot mà mua cho em.

- Chuyện, anh cái gì chả biết.

- Công nhận, anh hơn đứt chị gái em. Chị Chi quê một cục luôn, lúc nào cũng mặc mấy cái bộ cũ mèm sờn cả vải ra nhìn như bà cụ vậy.

Nó không biết rằng tôi đã có thời ăn diện nhưng rồi nhận ra những thứ ấy cũng chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa tôi cũng chẳng đi đến đâu nên không cần quá cầu kỳ làm gì, mặc sao miễn bản thân mình cảm thấy thoải mái là được.

Nhưng cũng vì câu nói đó mà tôi giật mình, cái Hương tuy là ngoan và học giỏi nhưng nó lại đang ở tuổi ẩm ương. Cái tuổi này mà không sát sao sẽ rất dễ sa ngã. Tôi ngàn vạn lần cũng không muốn con bé sẽ đi vào vết xe đổ của mình nên nhất định tối nay khi Khôi về sẽ dành một đêm để tâm sự với em.

- -------*---------*-------

Khi cả nhà đang ăn cơm thì thấy mẹ tôi bù lu bù loa khóc lóc, trong đầu tôi cứ nghĩ mẹ đang làm trò để phản đối tôi và Khôi nên chán chẳng muốn nhìn ra. Nào ngờ mẹ khóc mếu bảo:

- Chi ơi, Hương ơi mẹ mất hết rồi.

Khẽ nhíu mày tôi hỏi mẹ:

- Mẹ mất cái gì.

- Mất tiền, mất sạch rồi, có bao nhiêu tiền dành dụm được cho cái con mụ Huệ vay lãi bây giờ nhà nó phá sản mẹ mất trắng rồi.

Tôi nhìn mẹ lòng cũng có chút thương xót nên đỡ mẹ ngồi hẳn hoi rồi khẽ trách:

- Ai kêu mẹ tham mấy đồng lãi làm gì, gửi vào ngân hàng cho yên tâm thì không.

- Nào ai biết nó như thế, thấy nó ngon ngọt tử tế lại là hàng xóm cũ nên mới tin tưởng. Bây giờ thì mất sạch rồi, nhà của nó ngân hàng còn chả làm gì được thì mẹ mong gì.

Mà mụ Huệ, mẹ thằng Hùng béo cũng thuộc dạng ghê gớm, mụ phá sản mà tới tận khi mụ bỏ trốn thì mọi người mới biết. Căn nhà kia mụ cũng đã viết giấy sang nhượng cho người ta. Tới khi ngân hàng xuống cũng chẳng biết phải làm gì nên còn đang tranh chấp. Biết bao nhiêu ông tai to mặt lớn còn bị mụ lừa thì mẹ tôi có là gì.

- Thôi của đi thay người, lần sau thì mẹ đừng có cho vay cái kiểu ấy làm gì. Còn ông kia nữa, ông có nói gì mẹ không.

- Cái thằng nát rượu ấy thì ngoài rượu ra nó có biết cái gì đâu. Nốc cho đẫy vào giờ còn phát ra xơ gan, đòi đi viện chữa mà giờ thế này thì tiền đâu mà đi.

Không khí đang vui vẻ bị mẹ làm cho trùng hẳn xuống, bố vẫn ghét mẹ nên bóng gió nói:

- Ở đời có nhân có quả cả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy có gì mà lạ.

Mẹ mất của đang xót nghe bố nói thế thì tức tối xắn tay lên mà chửi. Tôi với cái Hương phải nói mãi mẹ mới chịu nhịn để đi về.

Sự việc ngày hôm nay tôi thật sự cảm thấy ngại với Khôi nhiều lắm, anh tới chơi mà lại để anh chứng kiến cảnh không vui chút nào.

Thấy tôi cứ buồn buồn anh nói:

- Em ngại anh à.

- Dạ, lâu anh mới tới mà lại để anh thấy cảnh này.

- Có gì đâu, anh với em cũng đã xác định thì xem như người một nhà. Anh không nghĩ em nghĩ cái gì.

Tôi nhìn anh đầy cảm kích mà cảm ơn, anh khẽ cười xoa đầu tôi rồi nói:

- Giữa chúng ta không cần câu nệ, hoàn cảnh gia đình em thế nào anh đều biết. Ngay cả em đang lo lắng gì anh cũng biết cả. Anh hứa với em, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em để bù đắp lại mọi thứ.

Tôi và anh ngồi bên cạnh ao cá, tôi dựa đầu vào vai anh cùng nói chuyện tương lai. Khung cảnh ấy thật bình dị nhưng đó chính là cuộc sống hàng ngày của tôi.

Anh ít khi hứa hẹn xa vời nhưng mỗi việc anh làm đều đặt tôi lên trước tiên, từ khi quen anh chưa một lần tôi phải bận lòng hay khó xử. Bởi lúc nào anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi chưa một lần làm khó.

- -------*--------*------

Tôi và anh vẫn đi bên đời nhau cho tới ngày nhận tin nhắn của cái Nga:

- Ê mày, mai tao nói chuyện người lớn. Ngày kia đi chụp ảnh cưới với tao nhé.

- Sao mà gấp thế, chả thấy thông báo trước để tao còn chuẩn bị tiền mừng gì cả.

- Mày chỉ cần vác cái xác đến phụ tao là được, nhớ ngày kia phải đi cùng tao đấy.

Đúng như hẹn tôi tháp tùng cái Nga đi chụp ảnh cưới, chồng của nó không ai khác ngoài Thái người thanh niên tôi gặp hôm Khôi tỏ tình. Nhìn anh ta tươi hơn nhặt được vàng còn con Nga thì xanh xao vàng vọt khiến tôi phải nghi hoặc hỏi:

- Mày không thích cưới à.

- Mày dở à con này, xưa nay mà đã thấy ai ép được tao làm cái gì chưa.

- Thế sao nhìn mày có vẻ không vui, dạo này nhìn cứ xanh xao kiểu gì ấy.

Nó cười bẽn lẽn ngại ngùng rồi thì thầm vào tai tôi nói nhỏ:

- Bác sĩ bảo cưới, tao đang nghén nên thế đấy.

Chả trách tôi thấy nó gầy hẳn đi, hóa ra là có tin vui. Nhìn vợ chồng nó tình cảm tôi lại chạnh lòng nhớ tới Khôi. So với Thái người yêu tôi cũng đẹp trai không kém, nếu tôi cùng anh chụp hình chắc sẽ đẹp lắm đây.

Giá mà tôi có thể vô tư như cái Nga, không vướng bận gì chỉ thoải mái tận hưởng hạnh phúc thì tốt biết mấy.

- Chi, vào đây chụp cùng tao 1 kiểu nhanh lên còn chuyển bối cảnh.

Tôi quên luôn cả nỗi nhớ người yêu mà hốt hoảng chạy lại gần nó cười thật tươi. Con bạn tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình, tôi chẳng mong gì nhiều chỉ mong nó sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ là đủ.

- -------*-------*--------

Vì là bác sĩ bảo cưới nên 1 tháng sau cái Nga cũng chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của nó đương nhiên là phải có mặt Khôi, anh cứ ngồi nhìn lên sân khấu rồi tấm tắc khen:

- Nga hôm nay xinh thật em nhỉ, đúng là cô dâu có khác.

Tôi thừa nhận cái Nga xinh, nhất là khi nó khoác lên mình chiếc váy cưới lại càng lộng lẫy hơn. Dù thế tôi vẫn giả bộ hờn dỗi nói:

- Thế em không xinh à?

- Vợ anh mà mặc váy cưới nhất định sẽ còn xinh hơn Nga nhiều lần.

- Không mặc váy cưới em cũng thừa lung linh rồi.

Anh nhéo mũi tôi rồi bảo:

- Chẳng chịu hiểu ý người ta gì cả.

Tôi hiểu đương nhiên là tôi hiểu anh đang muốn nói tới điều gì, chỉ là lòng tôi còn vướng bận nhiều thứ quá nên chưa thể cùng anh kết duyên được. Thấy tôi im lặng anh lại nói tiếp:

- Mà Chi này, mẹ nóng lòng muốn nói chuyện người lớn rồi đấy.

Nghe anh nhắc tới chuyện này lòng tôi lại nặng trĩu, chẳng biết phải nói với anh thế nào nên cứ ấp úng mãi:

- Em… em… em định…

- Còn định cái gì nữa cô nương.

- Nhưng mà gặp mặt thì có phải cưới luôn không anh.

- Chỉ là gặp mặt để anh khẳng định chủ quyền, để cho không anh nào tơ tưởng tới em nữa. Còn chuyện cưới xin mẹ để tụi mình tự quyết

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thôi thì cứ gặp mặt, còn chuyện cưới xin tôi sẽ bàn với anh sau. Hy vọng là anh sẽ hiểu cho hoàn cảnh nhà tôi lúc này.

- --------*---------*------

Đúng như lời hứa, 1 tuần sau mẹ anh chọn ngày tốt để tới nhà tôi chơi nhà. Đi cùng bố mẹ anh là em trai và một bác nữa. Còn nhà tôi cũng chỉ có cô Tươi cùng bác Tư. Mẹ tôi không tới vì mẹ không ưa Khôi nên dù tôi có nói khó mẹ cũng quyết không lên.

Mẹ không muốn tôi cũng chả ép được, chỉ là bố con tôi có chút ngại với đằng nhà trai. Rõ ràng mẹ tôi ở gần mà chuyện quan trọng của con lại chẳng tới. Cũng vì thế nên bố anh có thắc mắc:

- Không biết mẹ của cháu Chi đâu.

Bố gượng gạo giải thích:

- Mẹ cháu có việc đột xuất nên không tới được, mong gia đình thông cảm.

- Không sao, không sao, quan trọng là tụi trẻ, bọn nó cũng tìm hiểu nhau được chín muồi rồi nên hôm nay tôi mới đến đây để xin phép gia đình cho hai cháu nó tính chuyện trăm năm.

Truyện chăm năm là sao chứ, anh nói với tôi là chỉ gặp mặt thôi mà. Tại sao bây giờ lại nói đến chuyện trăm năm. Lúc tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện thì bố anh lại nói tiếp:

- Hoàn cảnh gia đình nhà ta tôi cũng đã được nghe cháu Khôi nói qua. Thật sự thì chúng tôi rất thông cảm với gia đình mình nên khi cháu Khôi đề nghị sẽ ở rể chúng tôi mới không phản đối. Thôi thì con nào cũng là con, ở đâu không quan trọng, quan trọng chúng nó hạnh phúc thì bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng mừng.

Tôi được đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đầu tiên là khi nhà anh đòi tính chuyện trăm năm. Bây giờ lại đến việc anh ở rể nhà tôi, chuyện quan trọng như vậy mà anh chẳng nói để cho tôi đỡ lo.

Quay sang nhìn anh, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà nói tiếng cảm ơn mà ngại đông người nên chỉ có thể lý nhí nói:

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

- Anh đã nói giữa chúng ta không cần có câu cảm ơn rồi còn gì. Em là người con gái anh thương, em nghĩ gì lo lắng gì anh đều hiểu cả. Sau này chỉ mong em hãy tin ở anh, để anh có cơ hội cùng em xây tổ ấm.

Niềm hạnh phúc đang len lỏi từng tấc da thớ thịt, hôm nay tôi nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ngay cả chiếc ghế bị gãy một chân ở ngoài sân cũng thấy nó sao mà đáng yêu đên lạ.

Một chút nắng sớm của mùa hạ đang chiếu vào trong nhà làm bừng sáng lên cả không gian.

Mới đêm qua còn mưa to mà hôm nay bầu trời đã cao và xanh ngắt, thi thoảng có một vài đám mây trắng lơ đễnh trôi qua.

Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, cũng như cuộc đời tôi, qua cơn bĩ cực cũng tới hồi thái lai.

Tôi vừa có thể trở thành cô dâu xinh đẹp của anh, mà vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình.

- -------*--------*-------

Hôm nay tôi làm cô dâu của anh, khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng có phần ngực kết ren cách điệu mà sao tôi thấy hồi hộp thế này. Chú rể của tôi khôi ngô quá, phía dưới kia tôi nghe thấy rất nhiều lời ca ngợi:

- Đẹp đôi quá, hai đứa này đẹp quá.

Dưới kia bố cũng đang nhìn tôi, phía đuôi mắt ông hình như đang ướt nước. Gương mặt ông 10 phần đều toát lên niềm vui, từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi thấy bố cười tươi đến thế. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể đem đến niềm vui cho bố. Chỉ mong sao cả đời này bố mãi mãi cười vui như bây giờ.

Bên cạnh ông là cái Hương, nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Môi nó đang mấp máy, hình như muốn nói lời chúc phúc vợ chồng tôi. Dù không nghe rõ nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu.

Em gái bé nhỏ của chị, cô gái đầy nghị lực, nhất định sau này cuộc sống của em sẽ viên mãn. Chị tin là như thế.

Phía dưới hôn trường mọi người đang hô lớn:

- Hôn đi, hôn đi…

Tôi bẽn lẽn nhìn anh, trong mắt cả anh và tôi ngoài hạnh phúc ra thì chỉ còn lại toàn hình bóng của đối phương.

Nụ hôn ấm nóng ấy chính là sự khởi đầu cho cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của vợ chồng tôi.

Đêm ấy anh thì thầm vào tai tôi bao câu ái ân cùng lời nói:

- Hôm nay chúng ta đã chính thức là của nhau, anh mong tình yêu này sẽ luôn bền vững như chiếc nhẫn ta trao nhau, mãi mãi không bao giờ tan biến.

Quen nhau do chữ duyên, nhưng để gắn bó bên nhau thì cần sự cố gắng của cả hai. Chỉ khi tôi và anh chung tay vun đắp thì mới có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để nắm chặt tay nhau đi về về trước. Vì hạnh phúc là đấu tranh nên tôi tin, đời này kiếp này chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook