Diễm Chi

Chương 38

Dạ Thảo

13/08/2020

Trong lúc mê man ấy tôi đã thấy một đứa trẻ đỏ hỏn, trên người nó còn quấn theo cả sợi dây rốn rài thòng mà chẳng có nổi một bộ quần áo nào. Nó đứng đó đưa đôi mắt vằn đỏ nhìn tôi chằm chằm. Nó có vẻ đang rất giận giữ và căm phẫn, tôi thấy ở nơi đáy mắt nhỏ bé kia đang có một tia lửa giận phát ra. Mới đầu thì nhỏ xíu, nhưng rồi cứ lớn dần, lớn dần, lớn tới mức thiêu cháy cả cơ thể nhỏ bé kia. Phút chốc đứa trẻ kia cháy rực lên như một ngọn đuốc sống, tôi muốn lại gần, muốn chạm vào cái cơ thể non nớt kia nhưng không tài nào lại gần nổi vì sức nóng của nó quá lớn.

Tôi lo sợ nếu cứ tiếp tục như thế thì đứa trẻ ấy sẽ hóa thành than nên van xin:

- Không, không, đừng như thế.

Đứa trẻ ấy vẫn chẳng chịu dừng lại, lửa phát ra từ có thể nó ngày một lớn, lẫn trong tiếng cháy lép bép của lửa là tiếng nó giận giữ gào lên:

- Tại sao?… Tại sao?

Chỉ duy nhát 2 chữ ấy cứ mãi lặp đi lặp lại, tiếng nói hòa cùng sức nóng của lửa dường như muốn thiêu rụi luôn cả tôi.

Tôi biết đó là con tôi, đứa con mà tôi mới chôn cất mấy hôm trước. Cảm giác tội lỗi một lần nữa lại bủa vây tâm hồn. Tôi muốn gọi tên con mà sực nhớ ra tôi còn chưa đặt nổi cho nó 1 cái tên dù là đơn giản nhất, chỉ có thể quỳ gối mà van xin:

- Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con, con đừng tự làm tổn thương mình nữa mà, mẹ xin lỗi con…

Đứa trẻ vẫn không ngừng cháy, còn tôi thì không ngừng bóp chặt lồng ngực trái mà xin lỗi:

- Mẹ xin lỗi, con hận mẹ, trách mẹ cũng được. Dù rằng hoàn cảnh của mẹ là không thể lựa chọn nhưng cũng chẳng dám xin sự tha thứ từ con. Chỉ xin con dừng tự làm tổn thương mình mà thôi. Tới tận tới khi con mất đi rồi mẹ mới cảm thấy thế nào là đau đớn… mẹ xin lỗi.

Ngọn lửa kia nhìn tôi rồi hét lớn:

- AAAAAAAAAA

Tiếng hét cộng với sức nóng khủng khiếp ấy khiến tôi choàng mở mắt, phải mấy giây sau mới biết rằng ban nãy chỉ là mơ.

Nơi này mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nó sộc thẳng vào mũi khiến tôi phải khẽ nhíu mày vì khó chịu. Nhìn quanh căn phòng chợt thấy xung quanh toàn màu trắng, tường sơn trắng, ga trải giường cũng trắng, ngay cả chiếc kim truyền trên tay tôi cũng được cố định bằng băng dính trắng.

Phòng này tổng cộng có 6 giường, nhưng chỉ có mình tôi, mấy giường còn lại còn trống trơn. Cảm giác đau thương, sợ hãi ban nãy vẫn còn vẹn nguyên giờ lại thêm một chút cô đơn vùi dập khiến tôi gần như bị nhấn chìm trong vòng xoáy đau thương.

Chợt nghĩ tới đứa nhỏ tôi cứ thế lầm bẩm một mình câu xin lỗi, sau nó nói nhẹ vào cơn gió thoảng qua rằng:

- Con à, thời gian mẹ con mình bên nhau ngắn quá, mẹ cũng không biết con là trai hay gái vì thế mẹ xin được đặt con là Thanh, để mong con có thể buông bỏ oán hận mà thanh thản siêu thoát.

Càng nói tôi càng khóc, càng khóc càng hận chính bản thân mình. Đúng lúc chới với nhất thì có người mở cửa bước vào trong đầu tôi cứ nghĩ đó là cái Nga, không ngờ lại là cậu nhân viên ban sáng. Cậu ta không còn cái vẻ cau có nữa mà thay vào đó hình như có một chút lo lắng, như sợ tôi còn mệt nên hỏi rất khẽ:

- Chị thấy trong người thế nào rồi.

- Sao tôi lại ở đây.

Cậu ta nhìn tôi nhưng không trả lời, tôi không rõ cậu ta ngại không muốn nhắc đến chuyện sản khoa của phụ nữ hay là do cậu ta khinh thường đứa con gái như tôi mà im lặng.

Người ta không muốn nói tôi cũng chẳng ép làm gì, dẫu sao thì lúc tôi cô đơn nhất cậu ta đã xuất hiện để giúp tôi phá tan cái bầu không khí đau thương này.

- Cảm ơn.

Tôi còn muốn nói lời xin lỗi cậu ta vì chuyện ban sáng mà mệt quá không còn sức nữa nên thôi. Cậu ta có vẻ bất ngờ nên giật mình nhìn tôi, một lúc sau mới mỉm cười hỏi lại:

- Chị sao rồi, có ổn không.

- Tôi ổn, bạn tôi đâu rồi.

- Bạn chị đang nói chuyện điện thoại với bố chị ở bên ngoài, chắc cũng…

Nghe cậu ta nhắc tới bố tôi thoáng giật mình, tôi rất sợ bố tôi biết mọi chuyện, sợ ông sẽ đau lòng nên ngồi phắt dậy định đi ra ngoài. Nào ngờ bị cậu ta giữ lại rồi nghiêm nghị nói:

- Cơ thể chị còn yếu, bác sĩ nói không được đi lại nhiều hay vận động mạnh. Chị nên nằm nghỉ cho mau khỏe.

Tôi nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện:

- Anh chắc đang khinh thường tôi lắm hả.

Không nhìn cũng biết cậu ta bất ngờ thế nào về câu hỏi ấy, nhưng rồi vẫn thật thà trả lời:

- Mới đầu thì có, nhưng trong lúc ngồi ở cửa phòng cấp cứu bạn chị có kể cho tôi nghe về cuộc đời chị rồi. Thật ra chị mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của chị rất nhiều.

Sau câu nói ấy cả tôi và cậu ta đều rơi vào trạng thái im lặng, cho tới khi cái Nga bước vào. Nó thấy tôi đã tỉnh thì lao vội đến bên tôi khóc mếu nói:

- Mày tỉnh rồi, may quá, tao cứ sợ mày sẽ bỏ tao mà đi, sợ không còn thấy mày mở mắt nữa, lúc đó mày, mày chảy nhiều máu lắm.

- Chị bình tĩnh đi, chị ấy vừa mới tỉnh bác sĩ có dặn đừng để chị ấy bị sốc nữa mà. Chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ nữa.

Tôi và cái Nga không ai bảo ai mà cùng đưa mắt lên nhìn cậu ta. Lúc này con Nga mất hẳn đi vẻ chanh chua thường ngày, bất chợt nó ngoan như một chú cún mà gật đầu đáp:

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Người thanh niên đó ngồi thêm một lát rồi cũng về, chờ cậu ta đi khuất hẳn tôi mới hỏi cái Nga:

- Bố tao gọi gì đấy.

- Thì mày bảo sáng về sớm mà không thấy đâu nên sốt ruột chứ sao. Yên tâm đi tao bảo chỗ làm giữ bọn mình ở lại liên hoan chia tay nên chưa về ngay được.

Liên hoan nhiều lắm cũng chỉ 1 2 ngày, còn sức khỏe của tôi thì biết đến bao giờ mới được ra viện kia chứ. Thôi thì đến đâu hay tới đó chứ biết làm sao, mong là bố tôi sẽ không nghi ngờ gì. Nếu không thật sự tôi không biết phải đối mặt với ông như thế nào.

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng tôi hỏi cái Nga:

- Tao bị sao vậy?

- Giờ ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được, đừng lo.

- Tao hỏi tao bị làm sao mà.

Nó thở dài, giọng vẫn vương vấn một chút hoảng sợ mà trả lời:

- Mày bị sót rau nên tử cung đang bắt đầu nhiễm trùng, lại cộng thêm bị sốc quá mức nên dẫn đến băng huyết. Cũng may là có cái thằng nhân viên nó nhanh nhảu gọi cho cái taxi không một mình tao cũng hoảng chẳng biết làm gì.

Tôi nghe để biết về bệnh tình của mình chứ cũng chẳng có đủ sức mà nói quá nói lại nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Con Nga dừng một lúc rồi lại bảo:

- Lúc ấy tim tao như ngừng đập luôn ấy, chỉ sợ mày bị làm sao, thấy máu chảy ra càng sợ hơn chỉ biết gọi mày chả nghĩ được cái gì. May mà thằng cu ấy nhanh nhảu, bữa nào mày nhớ cảm ơn nó một câu. Nó xem như cũng có ơn cứu mạng mày đấy.

- Liệu tao có phải nằm viện lâu không.

- Bác sĩ bảo ít nhất cũng phải một tuần.

Tôi nghe xong mà hoảng, một tuần thì lâu quá, đã nói với bố là nghỉ việc thì làm gì còn lý do nữa mà ở lại đây lâu như vậy. Nhìn sang con Nga tôi cầu cứu:

- Lâu thế biết nói gì để cho bố tao khỏi nghi ngờ bây giờ.

- Kiểu gì chả có cách cứ yên tâm đi rồi tao nghĩ cho.

Cũng đành nhờ cả vào con Nga chứ tôi lúc này rối lắm chẳng còn nghĩ được gì nữa.

- -----*---------*---------

Đêm ấy tôi lại mơ thấy đứa trẻ ấy, đôi mắt nó vẫn đẩy oán hận nhưng cơ thể không còn bốc cháy nữa. Nó đứng đó nhìn tôi hồi lâu như oán trách rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng đôi chân nặng trịch không tài nào nhấc lên nổi. Tới khi đứa trẻ ấy đi khuất cũng là lúc tôi giật mình thức giấc.

Ở giường bên con Nga vẫn còn ngủ say, tôi ngồi dậy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ ấy rồi bật khóc.

Đứa trẻ ấy có lẽ đã nghe thấu lời xin lỗi của tôi nên oán khí đã giảm bớt. Cũng là tôi, tôi đã có lỗi với nó. Mang nó đến cuộc đời lại chẳng thể cho nó thấy ánh sáng mặt trời. Giờ chỉ mong nó được siêu thoát còn tôi tự xem như lần này là cái giá tôi phải trả cho những lỗi lầm mình đã gây ra.

Ban đêm ở bệnh viện vẫn thắp đèn sáng nên lòng tôi cũng vơi đi cảm giác sợ hãi, cố nhích mình ra cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt kia mà nói nhỏ:

- Con à, mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm.

- -----*-------*------

Mấy hôm sau ngày nào bố tôi cũng gọi hỏi xem vì sao còn chưa về, tôi với cái Nga phải bịa ra muôn vàn lý do, khi thì chị chủ chưa tìm được người nên nhờ hai đứa phụ mấy hôm. Lúc lại có đám cưới người bạn, đủ thứ như thế nhưng chẳng biết ông có tin không mà chỉ bảo:

- Chẳng hiểu sao mấy nay bố nóng ruột quá, mắt thì máy liên tục. Con ở ngoài đấy phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải chú ý, có chuyện gì thì điện ngay cho bố nhớ chưa. Mà hay là về luôn đi con, chứ bố lo quá, mất ăn mất ngủ mất thôi.

- Con lớn rồi mà bố, đi làm cũng mấy năm rồi nên tự biết sẽ làm gì, bố không phải lo.

Tôi nói mạnh miệng thế thôi chứ đang thương bố đến trào nước mắt nên lại kiếm lý do mà tắt vội máy không bố nghi ngờ. Sợ nhất là bố nghe thấy tôi khóc rồi lại suy nghĩ nên mấy ngày này dù nhớ bố, nhớ em đến quặn thắt cũng chẳng dám gọi điện.

- --------*--------*--------

Tôi phải nằm viện một tuần để theo dõi, mỗi ngày sẽ tiêm truyền 2 lượt sau đó còn uống thêm mấy viên thuốc màu trắng đủ kích cỡ.

Trong thời tôi nằm viện cậu thanh niên đó cũng có vài lần tới thăm tôi. Còn để lại cho tôi số điện thoại rồi dặn:

- Có gì cần chị cứ gọi tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp.

- Em thua anh 6 tuổi mà anh cứ gọi chị thế, em già lắm hay sao.

- Không tại tôi quen mồm thôi, chị.. à nhầm em nghỉ đi, tôi đến giờ làm rồi.

Cái Nga thì khỏi phải nói, lần nào gặp nó cũng hết lời khen ngợi:

- Anh ta đẹp trai mà lại tử tế phết.

- Sao hôm trước chửi người ta ghê lắm cơ mà, giờ lại thay đổi à.

- Thì lần trước hiểu lầm nên mới thế, giờ biết rõ rồi chả khác thì sao.

Tôi nhìn cái gò má đang ửng hồng của nó mà trêu:

- Đừng có nói với tao mày đổ rồi nha.

- Điên à, không phải đâu nó tốt thì tao bảo tốt thôi chứ đổ với gục cái gì.

Tôi dám chắc là có gì đó nên cố tình trêu thêm cho tới khi mặt nó đỏ như gấc chín mới chịu dừng lại.

- ------*--------*-------

Sức khỏe tôi đã tiến triển tốt nên hôm nay được xuất viện, anh chàng kia chính là người giúp tôi làm thủ tục, còn cái Nga thì thu xếp đồ đạc và dìu tôi ra ngoài sảnh đợi xe.

Tôi không có bảo hiểm nên phải chi trả 100% tiền viện phí. Vậy là số tiền lương của tôi và của cái Nga đã đổ sạch vào tiền viện phí lần này. Cũng may là tôi vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này chứ không giờ này có lẽ bố tôi đang khóc ròng bên nấm mồ cũng nên.

- Xong rồi, về thôi.

Cả ba chúng tôi vừa đi ra đến cổng thì bất ngờ có tiếng đàn ông cất lên:

- Chi, sao con lại ở đây?

Người thanh niên niên này không biết bố tôi nên vẫn bình thản. Còn tôi và cái Nga mặt cứ thế tái dần, tái dần, đôi tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy mà siết chặt lấy nhau.

Ngay ngoài cổng là bố tôi, bố đang ngồi trên xe wave cũ, nhìn giống như mới ở quê ra. Nhìn bộ quần áo cũ tới bạc màu của bố mà tôi càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Có lẽ vì không thấy tôi về nên sốt ruột, nhưng mà phòng trọ và cả chỗ làm cũ của tôi đều ở chỗ khác. Tại sao bố lại có thể xuất hiện ở đây.

Bố như quá sốt ruột nên khẽ gắt nhẹ:

- Chi, sao bố hỏi không nói.

Tôi sợ hãi không dám nhìn vào mắt bố mà cúi đầu lí nhí đáp:

- Con.. Con

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook