Diễm Chi

Chương 36

Dạ Thảo

12/08/2020

Về đến nhà dù cơn đau bụng càng ngày càng tăng nhưng cái Nga không cho tôi nằm nghỉ mà bắt tôi phải vận động liên tục. Nó còn lên mạng đọc xem ăn món gì sẽ bị xảy thai rồi đi mua về cho tôi ăn.

Lúc thì canh rau ngót với trứng, khi lại mua nộm đu đủ xanh, dứa, rồi lại quay sang uống nước dừa. Mấy món đó không đáng sợ bằng việc nó ép tôi phải ăn rau răm sống bằng được. Xưa đến giờ tôi chúa ghét rau thơm nên cứ chưa nuốt vào đã nôn sạch ra, nôn hết nó lại mua bắt ăn tiếp với lý do:

- Mày muốn tốt thì cố mà ăn vào, chứ không là đụng đến dao kéo coi như xong.

Cơn đau hành tôi đến mặt mũi tái mét nhưng vẫn phải cố há miệng cho nó nhét chút rau răm vào. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân khổ sở đến thế này nên cố van xin:

- Mày cho tao ăn mấy món kia thôi được không, tao sợ món này lắm.

- Không được tao thấy họ liệt kê mấy món này, cũng chẳng biết là món nào hiệu quả nên cứ ăn cả cho chắc. Mày không nghe lời tao mà đi làm thủ thuật lấy thai thì còn vừa đau vừa tốn tiền mà lại hại người hơn nhiều đấy.

- Nhưng mà tao đau quá, cảm giác như có cái gì cuộn lên trong bụng vậy.

Nó thâm nhẹ mồ hôi trên trán của tôi rồi khích lệ:

- Tao biết mày đau, nhưng mà cái này là do mày sơ xuất nên phải ráng chịu. Mà đau này còn chưa ăn thua, tao thấy bảo trên đời này đau đẻ là đau..

Nó nói tới đây thì chợt khựng lại nhìn tôi, chắc biết bản thân lỡ lời nên không dám nói tiếp nữa. Tôi chưa từng biết cơn đau đẻ như thế nào chỉ biết hiện tại đang vô cùng khó chịu. Bụng vừa cuộn lên vừa như có cái gì đó sắp sửa tuột ra. Tôi vội vã bảo cái Nga:

- Mày dìu tao đi vệ sinh với.

Vào tới nhà vệ sinh bụng tôi vẫn cuộn lên từng hồi, càng lúc càng đau hơn. Cố gắng lắm tôi mới có thể ngồi ngay ngắn trên bồn vệ sinh, nhưng hình như có cái gì đó vừa tuột ra khỏi cơ thể tôi, cảm giác này lạ lắm. Tôi vội vã đứng lên và nhìn xuống, ở dưới đó có một cục gì đó bằng đầu ngón tay út, nó không tròn mà hơi dài, nhìn giống với con nòng nọc chỉ khác một chút là nó to và đều hơn mà thôi.

Thấy lạ tôi vội gọi thất thanh:

- Nga, Nga ơi.

Con Nga đẩy nhà vệ sinh ra rồi hỏi:

- Gì đấy, đã xong chưa?

- Nhìn này, vừa có cái gì nó rơi ra ấy.

- Con này điên à, cắm đầu vào cái bồn cầu không thấy ghê hả?

Miệng nó lầm bầm như thế nhưng vẫn làm theo yêu cầu của tôi, nó nhìn chăm chú một chút rồi chạy ra ngoài, chẳng biết nó làm gì chỉ thấy một lát sau nó vào thản nhiên bảo:

- Tốt rồi, tốt quá rồi cái thai của mày đã bị sảy ra ngoài rồi, may quá.

Cái thai, vậy ra kia là con tôi, đứa con còn chưa kịp thành hình đã bị tôi nhẫn tâm vất bỏ. Đã vậy còn bị rơi xuống chỗ bẩn thỉu thế này nữa chứ. Tôi đau lòng quá, thật sự rất đau, cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Dù vẫn biết là tôi không thể giữ con mà sao tôi vẫn có cảm giác đau đớn không nguôi.

- Mày làm gì đấy.

Cái Nga thấy tôi định vớt cái thứ kia lên thì vội vã giữ lại, nó nhăn mặt rồi bảo:

- Bẩn bỏ xừ.

- Nhưng đó là con tao mà…

Nghe thấy chữ con nó chợt khựng lại rồi bảo:

- Biết là vậy nhưng nó cũng đã ra rồi, xối nước đi là xong chứ bẩn thỉu thế thò tay vào làm gì.

- Không, tao không muốn nó bị trôi xuống hố ga, tao phải vớt nó lên. Đã không cho nó được sống thì ít nhất cũng phải để nó nằm ở chỗ nào sạch sẽ một chút chứ.

- Mày lắm chuyện, nó chưa có tim thai thì cũng chỉ là cục máu thôi chứ là cái gì. Đây, nếu thích lấy lên thì lấy cái đũa này này, đừng có lấy tay. Xong thì vất luôn cái đũa vào thùng rác cho tao nhá.

Nó luôn thế, miệng thì hay cằn nhằn những hành động thì vẫn chiều theo ý của tôi.

Tôi lấy đôi đũa cẩn thận gắp nó lên, xối nhẹ qua vòi nước rồi đặt vào một tờ giấy ăn cho thấm nước. Sau đó nhờ cái Nga kiếm một hộp nhỏ bỏ vào và mang ra khu đất trống phía trước để chôn.

Tôi không thể chôn cất cho con đàng hoàng, chỉ có thể để con nằm dưới gốc cây phượng già để đánh dấu. Cánh Phượng cuối cùng còn sót lại trên cây bỗng nhiên lìa cành rơi đúng chỗ tôi mới chôn cái hộp nhỏ kia. Hình như cây cũng có cảm xúc nên mới dùng cánh phượng sặc sỡ ấy như một chiếc chăn để ủ ấm cho đứa nhỏ xấu số này.

Một vài tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày hôm nay cũng bắt đầu tắt, để lại trên bầu trời những khoảng sáng tối loang lổ không rõ hình thù vậy mà sao tôi lại tưởng tượng chúng thành những đứa trẻ đang khóc đòi mẹ bế. Cứ thế tôi nhìn mãi lên những đám mây ấy rồi bật khóc trong đau đớn. Đó là thứ cảm xúc mà trước đó tôi chưa từng trải qua.

Cái Nga thở dài vài cái rồi giục:

- Thôi vào nhà đi, ở mãi đây người ta lại để ý.

Tôi không đáp lại chỉ lẳng lặng đi theo nó, tôi cũng không biết lý do vì sao cứ nhất quyết vớt nó lên và đem ra đây chôn, chắc là do bản năng của tôi mách bảo.



Tôi chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của nó, nhưng rồi còn chưa thể bên nhau cho trọn một ngày nó đã ra đi. Thời gian không đủ nhiều để sinh ra cảm giác quyến luyến. Hơn nữa tôi biết điều này là tốt cho cả tôi, cả nó, mà sao lòng vẫn chẳng thể vui nổi.

- -------*--------*------

Từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng, suốt buổi tối hôm ấy tôi cứ vô thức nhìn lên trần nhà mà khóc. Điện thoại đổ chuông cũng chẳng buồn nhìn xem ai gọi, cứ thế chỉ khóc và khóc.

Trải nghiệm này trong đời là thứ mà chưa từng có ai bảo trước cho tôi, thậm chí tôi cũng chẳng có nổi một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho mình nên sốc vô cùng.

Tôi khóc đến mức gần như khó thở, cơ thể bị bắt đầu kéo đến một vài cơn đau nhức.

Tôi luôn nghĩ ông trời sẽ rất công bằng, nhất định sẽ không lấy của ai tất cả mọi thứ, nên luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng hết sức nhất định sẽ thành công. Nhưng rồi sao chứ, cuộc đời tôi kể từ khi chưa đầy 10 tuổi đã toàn là bất hạnh, cho đến tận bây giờ bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi dù chỉ 1 ngày. Những nỗi đau tôi phải gánh chịu là những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần. Đau đớn đến cùng cực.

Tại sao chứ, tại sao luôn là tôi mà không phải ai khác, tại sao cứ phải bắt tôi nếm trải đủ mọi cung bậc của nỗi đau như thế hả ông trời. Tại sao?

- ------*-------*-------

Cái Nga dỗ dành mãi không được thì tức quá bảo:

- Kệ xác mày, muốn ăn hay không kệ mày, nhịn đói đến chết cũng được.

Tôi vẫn không chịu dời mắt đi hướng khác cho tới khi chiếc điện thoại lại tiếp tục vang lên bản nhạc chuông quen thuộc thì con Nga mới dịu giọng bảo:

- Bố mày lại gọi đấy, chắc không thấy mày gọi lại nên sốt ruột, thôi nghe đi cho ông ấy đỡ lo.

Nhắc đến bố tôi lại càng khóc to, cái Nga lau nước mắt cho tôi rồi ngọt nhạt phân tích:

- Ngay từ đầu đã xác định không thể giữ nó lại, vậy thì sao mày phải thế. Nó đi cũng đi rồi, đi như thế tốt cả cho nó, cả cho mày. Mày ở lại thì vẫn phải sống, mày nhìn đi mày còn bố, còn em, còn những người thương mày. Mày cứ mãi bộ dạng này bố mày mà thấy được lại đau lòng.

Nó nói đúng, tôi vẫn cần phải sống, tôi thương con tôi thì bố tôi cũng thương tôi, có lẽ giờ này ông đang lo lắng nhiều lắm.

Gạt đi nước mắt, tôi với lấy chiếc điện thoại cố giữ tâm trạng bình tĩnh mà gọi lại, điện thoại vừa đổ một hồi chuông ngắn tôi đã nghe giọng nói đầy lo lắng của bố:

- Chi đấy hả, làm sao mà bố gọi mãi không nghe máy thế hả con.

- Dạ, con bận xong tối qua để im lặng mà quên không chỉnh lại nên không biết bố gọi.

- Thế ở ngoài đấy làm ăn thế nào, có khỏe không mà cả tuần rồi không thấy gọi về cho bố thế hả.

- Con vẫn ổn, thôi bố làm gì làm đi lúc nào rảnh con gọi lại sau nhé. Con đang trong giờ làm.

Nói xong tôi vội vã tắt máy mà chẳng kịp chào bố một tiếng, không phải tôi không nhớ bố mà vì tôi sợ, sợ bản thân sẽ òa khóc khi nghe được mấy câu quan tâm ấy của ông. Sợ sẽ không kìm được lòng mà khiến bố lo lắng thêm nên mới phải tắt ngang.

Cái Nga nhìn tôi không cầm được lòng mà đuôi mắt cũng ướt nước theo. Nó ôm chặt lấy tôi rồi thủ thỉ bảo:

- Mày ở lại đây với tao mấy hôm chứ đừng về bên kia nữa. Ở 1 2 hôm cho khỏe lại rồi về quê thôi, nơi này đáng sợ lắm rồi.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, cũng may vẫn còn có nó ở cạnh bên chứ mình tôi thì chẳng biết sẽ chới với tới khi nào. Tự nhiên lại nhớ đến những gì mình đã gây ra cho nó nên khẽ hỏi:

- Mày có ghét tao, có giận tao khi hại mày không.

- Ghét chứ, cái giây phút bị ba lão đó hành hạ tao đã nghĩ khi gặp mày nhất định sẽ đánh cho mày lê lết. Nhưng rồi thấy mày thì lại đang đau quá nên chẳng đánh được. Về nhà nằm nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu vì sao đang thân mày lại trở mặt thành thù, cho tới khi nghe chính miệng mày nói ra tao mới giật mình. Không ngờ hiểu lầm giữa tao với mày lại lớn đến thế.

- Vậy là mày hết giận luôn con lo lắng quan tâm tao trở lại.

Nó lau nước mắt rồi mắng:

- Mày điên à, tao đâu phải thánh nhân, tao vẫn tức lắm chứ, chỉ là không còn ý định đánh mày nữa thôi. Dù là mày bị mụ ta gạt dây đấy nhưng mày không có ý hại tao thì đâu ai ép được nên tính nghỉ chơi với mày. Ai dè mày định cầm dao đi nói chuyện với mụ ta tao lo cho mày quá nên hết giận luôn.

Tôi mỉm cười nhìn nó rồi khẽ nói:

- Cảm ơn mày.

- Sao phải cảm ơn.

- Vì những lúc khó khăn nhất mày luôn bên tao, nếu không có mày thì chẳng biết giờ này tao thế nào nữa.

Nó cốc vào đầu tôi rồi bảo:

- Con điên này, mày tốt với tao nên tao đáp lại. Mà thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa, lo mà nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi về quê. Về với gia đình là an toàn nhất về đó rồi kiếm cái nghề nào đó đơn giản mà làm, lương thấp cũng được, vất vả cũng được chỉ cần lương thiện là được.

Hai đứa nhìn nhau cùng gật đầu động viên nhau cố gắng, đời này tôi không có mẹ cạnh bên bảo ban nhưng bù lại có con bạn thân luôn lo lắng. Thế xem như ông trời cũng có chút bù đắp cho tôi rồi.



- ------*------*-----------

Nghỉ ngơi 3 hôm thì tôi cũng khỏe lại, trong thời gian ấy mụ chủ cũng có gọi điện cho tôi, mới đầu không định nghe nhưng cái Nga cứ bảo:

- Nghe đi, xem mụ ta nói gì.

- Chắc lại hỏi về cái thai thôi mà.

- Tao có kế này, mày chụp cái ảnh siêu âm hôm trước gửi cho mụ xem mụ phản ứng thế thôi.

Tôi nhìn nó gàn:

- Thôi, đằng nào cũng hỏng rồi, gửi cho mụ ấy rồi bọn cái Phượng nó biết nó lại dè bỉu tao không thích.

- Con ngu này, biết là thế nhưng mụ ấy gây ra mọi chuyện này, mình không trả thù được nhưng cũng phải vớt vát lại cái gì đó. Thôi đưa máy đây, tao làm cho.

Nói rồi nó giật luôn điện thoại của tôi rồi tự chụp ảnh siêu âm gửi cho mụ rồi hỏi nên làm gì. Ngay lập tức mụ ta gọi lại cho tôi ngay, trước khi trả điện thoại cho tôi cái Nga có dặn:

- Tuyệt đối không được nói đến việc cái thai đã hỏng hay là đang ở chỗ tao. Cứ vờ như đang sợ nếu mụ ấy khuyên mày giải quyết cái thai thì khóc lóc một lúc hãy đồng ý. Sau đó xin lấy lương về để có tiền làm thủ thuật nhớ chưa.

Chờ tôi gật đầu xác nhận nó mới chịu đưa lại điện thoại cho tôi, dùng giọng mệt mỏi nhất tôi nói:

- Em nghe chị.

- Chị bảo này, có ở nhà không chị sang.

- Em đang mệt lắm chẳng muốn gặp ai cả, có gì chị nói luôn được không.

Mụ ta chẳng may may nghi ngờ mà bắt đầu bài ca khuyên can tôi nên bỏ cái thai đi để tốt cho tương lai. Nghe mấy lời giả tạo ấy mà tôi tởm đến mức phải nôn khan vài cái. Mụ vô tình nghe được lại tưởng tôi nghén nên càng gấp gáp bảo:

- Việc này không để lâu được đâu, để càng to càng nguy hiểm, to quá có khi người ta không làm cho đâu.

Tôi nhớ lời cái Nga nên giả bộ đau lòng nói không muốn làm mấy chuyện thất đức ấy. Nghe xong mụ có chút khó chịu nhưng vẫn ngọt nhạt khuyên can, cuối cùng tôi chốt hạ:

- Vâng, nhưng mà chị có thể cho em lấy lương trước được không, em không còn tiền.

- Được được, cứ qua chị, thiếu chị cho vay thêm không phải sợ. Chị coi mày như em gái, thương mày khổ nên sẽ giúp mày

Thảo mai với mụ ta mấy câu nữa thì tôi tắt máy, nãy giờ tôi mở loa ngoài nên con Nga cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Nó vỗ đùi cái đét rồi phán:

- Đấy chưa, công sức mình làm mình phải lấy chứ ngu gì.

- Thế còn mày, lương của mày tính sao.

- Tao sẽ có cách đòi lại những gì của tao, không phải lo. Mà lấy tiền xong mày đừng có lộ ra là muốn nghỉ, cứ bảo chị cho em nghĩ một thời gian em về quê thế thôi đừng nói nghỉ hẳn kẻo mụ nghi ngờ.

Quả đúng như kế hoạch của cái Nga, mụ chủ trả hết sạch lương cho tôi, còn cho thêm một triệu nói là tôi bồi bổ sức khỏe và dặn:

- Em cứ yên tâm ở quê mà nghỉ cho khỏe hẳn, chừng nào khỏe muốn lên làm thì gọi điện cho chị.

Tôi nhìn một lượt nơi tôi đã từng gắn bó hơn 3 năm qua, rồi quay lưng ra về không quên tặng cho mụ chị cái nhếch mép cười khinh bỉ.

- -------*----------*--------

Cái Nga cũng thuận lợi lấy lại tiền lương của nó dù chỉ là 70% nhưng có còn hơn không.

Sáng hôm sau bọn tôi sẽ đi chuyến xe sớm nhất để về quê, mấy bộ đồ hở hang tôi bỏ lại hết, chỉ chọn vài bộ được được mắt đem về. Cái Nga cũng thế, chúng tôi quyết định làm lại cuộc đời nên những gì liên quan đến chốn nhơ nhớp ấy sẽ bỏ đi cả.

Soạn đồ xong xuôi cái Nga đề nghị:

- Làm bữa rượu ốc chia tay thành phố cái nhể.

- Ok luôn, bữa này tao bao.

Hai đứa cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, nơi này chẳng biết đã in biết bao dấu chân của bọn tôi nên dời đi cũng có chút luyến tiếc.

Nơi quán ốc quen thuộc hai đứa tôi cứ thế uống nhiệt tình, dù sao cũng là đêm cuối ở nơi này, say một chút cũng chả sao.

Cứ vậy uống đến khi chân nam đá chân siêu thì thanh toán tiền để về, còn đang loạng choạng thì bất ngờ va vào người một gã thanh niên. Anh ta nhìn tôi rồi khinh khỉnh nói:

- Lại là chị à, lần nào tôi gặp chị cũng trong trạng thái đặc biệt nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook