Diễm Chi

Chương 30

Dạ Thảo

04/08/2020

Mấy ngày trước tôi từng cầu xin ông trời, xin cho mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, là bọn con Phượng nó cố tình lừa tôi. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi, chẳng còn một lời nào để ngụy biện nữa.

Đứa bạn thân, đứa mà tôi xem như ruột thịt, vui buồn gì tôi đều kể cho nó nghe bây giờ đã phản bội tôi. Không những thế nó còn đâm cho tôi một nhát dao chí mạng. Thiếu chút nữa thôi là đời tôi xem như chẳng còn gì.

Thất vọng, đau lòng và một chút giận giữ khiến tôi không kiềm chế được bản thân mà đạp mạnh vào cánh cửa. Vẫn biết cái Nga chốt trong mà sức tôi cũng chẳng đủ để đạp bung cánh cửa ấy, nhưng tôi vẫn làm vì tôi đang rất cần một chỗ để xả cơn giận trong lòng.

Cái Nga không biết tôi lên, nó tưởng đứa nào trêu nó nên lầm bầm chửi:

- Con ch.ó nào đấy, có thích trêu không, bà lại ra bà cho cái dép vào mặt giờ.

Tôi biết nó ghét nhất cái kiểu bị trêu thế này, vậy nên lại co chân lên đạp cái nữa. Ngay lập tức nó lao như tên ra mở cửa, nhìn cái điệu bộ của nó là biết nó đang chuẩn bị gào lên chửi bới, rủa xả cái đứa mà nó cho là trêu nó. Nhưng không ngờ thấy tôi nó sựng lại, rồi nhăn mặt hỏi:

- Mày lên lúc nào sao không gọi tao ra đón.

- Tao gọi mà máy mày bận có gọi được đâu.

Tôi nói thế chỉ để thử xem nó sẽ phản ứng thế nào, quả nhiên ngay lập tức nó sượng mặt rồi bảo:

- À, à, ban nãy mải buôn quá nên không để ý, cũng tại mày lên xe mà không nhắn tin báo tao trước như mọi lần cơ. Mà đừng nói với tao mày tức tao không ra đón nên đạp cửa nha. Mày biết tao…

Nó vừa đi vừa nói, tới khi đi vào tới giường mà vẫn thấy tôi đứng cuộn tay thành nắm đấm ở cửa thì bỏ dở câu nói chạy ra nhìn một vòng rồi cao giọng trách:

- Con điên này, đồ rơi lung tung cả rồi, không nhặt đi mà còn đứng đấy à. À hiểu rồi, tức vì tao không đón nên định bắt tao tự nhặt chứ gì. Cũng được, dù sao chỗ này cũng là quà quê mày mang lên cho tao, mày bỏ của, tao bỏ thêm tí công nhặt vẫn ok. Vào đi, để đó tao lo cho, gớm đúng kiểu gái mới lớn, động tí là dỗi.

Tôi nhìn nó, nhìn chăm chú không chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi nó đã từng lừa tôi, dâng trinh của tôi cho kẻ khác mà giờ nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Vẫn vui vẻ nói cười, quan tâm tôi.

Nhếch mép cười khẩy 1 cái tôi nói:

- Nga này, hôm trước mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.

- Câu hỏi nào, mày hỏi cái gì hỏi lại đi.

- Tao hỏi mày đã từng lừa dối tao cái gì chưa.

Nghe xong ngay lập tức nó dừng lại 3 giây, sau đó bỏ luôn việc nhặt ổi mà ngước lên nhìn tôi hỏi:

- Chi, mày có chuyện gì hả?

- Mày cứ trả lời tao đi, trả lời thật lòng đi.

Gương mặt nó tái dần, tái dần, nó không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:

- Mày… biết hết rồi hả Chi.

Chỉ chờ có thể toàn bộ cơ thể tôi như nổ tung, sự tức giận dồn nén nãy giờ tôi xả hết vào mặt nó:

- Phải, tao biết, biết từ lâu mà tao cứ cố chấp không chịu tin. Cho đến ban nãy tao nghe chính miệng mày nói chuyện điện thoại thì tin. Tại sao vậy Nga, tao làm gì mày, đã từng làm gì mày mà mày đối xử với tao như thế hả. Mày nói đi, nói cho tao nghe đi tại sao?

Vừa nói tôi vừa đánh vào nó, tôi vốn tưởng nó đã phản bội tôi thì sẽ không còn coi tôi là bạn nữa. Nếu bị tôi đánh nó sẽ đánh lại không ngờ nó đứng im chịu trận. Đôi môi hơi mím lại còn nước mắt thì chảy đầy gương mặt thanh tú.

Tôi khóc, nó khóc, cả hai đứa cứ thế nhìn nhau mà khóc. Tôi khóc vì đau, vì bị đứa bạn mình tin tưởng phản bội, còn nó khóc vì ăn năn, vì hối hận hay vì sao tôi cũng chẳng còn muốn biết nữa.

Tôi chạy thẳng vào phòng, thu dọn toàn bộ đồ đạc, mặc kệ cho nó van xin:

- Chi, mày nghe tao nói đã, nghe tao nói đã.

- Mày cút đi, giờ còn gì phải nói nữa, những gì cần nghe tao đã nghe đủ, cần biết tao cũng biết cả. Từ này tao sẽ xem như chưa từng có đứa bạn là mày. Tao hận, hận vì không đủ can đảm đấm vỡ cái bộ mặt giả tạo của mày. Hận vì mày phản bội tao mà tao vẫn đau lòng, hận bản thân đã quá ngu ngốc tin lầm đứa như mày Nga ạ.

- Mày đi đâu, mày định đi đâu.

- Nếu như không phải vì tao đang cần một nghề để kiếm cơm thì tao chắc chắn sẽ đi thật xa đi đến một nơi không còn phải thấy cái bản mặt mày nữa. Nhưng tiếc là hiện tại tao vẫn chưa thể, thế nên từ hôm nay dù có gặp tao ở bất cứ đâu cũng xem như chưa từng quen biết. Bởi vì bây giờ tao thật sự vô cùng kinh tởm mày.

Chưa bao giờ tôi phản ứng mạnh như thế, kể cả khi bố mẹ ly hôn, hay lúc mẹ bỏ tôi để đi lấy chồng khác tôi cũng không cảm thấy muốn bùng nổ như bây giờ.

Cái Nga lần đầu tiên chứng kiến tôi mất bình tĩnh đến thế thì sốc quá mà đứng đơ ra đó khóc. Nếu không phải vì tôi vẫn xem nó là bạn thì tôi còn nói những câu nặng nề hơn thế nhiều lần. Tiếc là thấy nó khóc tôi vẫn có chút thương nên không độc mồm độc miệng được.

Tôi và nó không nấu nướng gì, thời gian đa phần là ở quán nên ngoài mấy bộ quần áo với vật dụng linh tinh ra thì cũng chẳng có gì.

Xếp xong đồ tôi kéo thẳng ra cổng mà không hề ngoái lại, ở đây vẫn còn vương vãi vài quả ổi, mỗi quả lăn một nơi, có quả thì lăn cả và đống cát bẩn thỉu. Tôi tiến thẳng tới qua ổi trước mặt, đưa chân dẫm nát nó như dẫm đi cái tình bạn bấy lâu nay của tôi và cái Nga.

- ------*-------*-------

Chưa thể tìm cho mình một chỗ ở mới nên đành đến chỗ làm, nói khó với chị chủ cho ở nhờ mấy hôm tới khi tôi tìm được phòng mới sẽ chuyển đi. Chị nhìn tôi hất hảm hỏi:

- Hôm trước tao đã nghi rồi, giờ thì sao, mày với con Nga có chuyện gì.

Tôi không muốn lôi vết thương lòng của mình ra xát muối thêm vào nên từ chối không kể lại cho chị nghe. Còn chị nhìn tôi khuyên can:

- Đến anh em ruột thịt còn có lúc hiểu lầm cãi vã thì chúng mày làm sao tránh khỏi. Chị khuyên thật, em cứ bình tĩnh lại, đừng có nóng vội kẻo đánh mất tình bạn. Ở đây tìm dược đứa bạn thân khó lắm, đừng có vì một chút hiểu lầm để sau này phải hối hận.

- Rốt cuộc chị có cho em ở không, không thì để em đi tìm chỗ khác.

- Được rồi, ở thì cứ ở thoải mái tao cũng chẳng tính mày tiền nhà hay điện nước đâu, phòng đằng nào cũng để không, mày ở hẳn cũng được. Nhưng chị vẫn khuyên mày nên bình tĩnh, đừng quyết định bất cứ thứ gì trong lúc nóng giận cả kẻo sau này hối cũng không kịp đâu.

Chị làm gì có bạn thân, nên làm sao hiểu được cái cảm giác bạn thân phản bội là thế nào. Mãi mãi chị cũng không thể hiểu được nỗi đau tôi đang phải gánh chịu nó lớn tới đâu. Mặc kệ chị đang đứng đó giảng đạo, tôi xoay lưng kéo luôn vali của mình vào phía trong. Chị thấy thái độ của tôi thì mắng với:

- Tao đang nói mà mày bỏ đi thế à

Chị không thấy tôi đáp thì đi theo sau, ở đây có tổng cộng 3 phòng cho nhân viên ở. 1 phòng cho Nam, còn 2 phòng nữ vì nữ ở đây đông hơn, nhưng phòng phía ngoài do nắng chiếu trực tiếp vào tường làm cho không khí lúc nào cũng ngột ngạt nên bọn tôi chẳng bao giờ ở đấy mà dùng để đựng mấy đồ linh tinh. Tôi không thể chiếm phòng nghỉ ngơi của mọi người nên đành chấp nhận ở phòng đó.

Chị chủ có nỏi tôi ở hẳn đây cũng được nhưng tôi không muốn, phần vì ở đây quá phức tạp, phần vì tôi không xác định làm cái nghề này lâu dài. Trước có đứa bạn thân tâm sự thì còn muốn phấn đấu, giờ đến bạn thân cũng trở mặt tôi thật sự chẳng muốn làm ở đây thêm chút nào nữa cả.

Tôi dự định làm thêm một vài tháng rồi nói khó với chị chủ rồi xin nghỉ, lúc đó tôi cũng đủ 18 tuổi, sẽ kiếm một nghề nào đó làm cho gần bố, gần em chứ tôi sợ cái chốn phồn hoa đô thị này lắm rồi.

- ----------*------------------*--------------

Bọn con Phượng thấy tôi dọn tới đây ở thì thừa biết chuyện gì xảy ra, xem chừng bọn nó hả hê lắm nên cứ đụng mặt tôi chỗ nào là móc mỉa chỗ đấy. Đang buồn lại gặp mấy con điên cà khịa tôi sôi máu mà chửi:

- Chúng mày lên cơn à hả mấy con chó dại kia, chúng mày có ngứa miệng không, có thích chọc ngoáy chuyện của tao không.

Con Phượng đứng đầu, thấy tôi chửi thì chửi lại:

- Con ranh con, tí tuổi đầu mà bố láo, tao việc đéo gì phải chọc ngoáy mày. Sự thật là ở đây có hai con thân nhau như cứ.c với đ.ít vừa trở mặt thì tao nói thế. Mày làm sao, mày muốn gì.

- Tao muốn chúng mày câm mồm lại để cho tao yên.

- Bà mày đ.,éo câm đấy thì mày làm sao, mày làm được cái gì thì mày làm hộ tao cái.

Ba máu sáu cơn tôi điên quá lao luôn vào con Phượng mà túm tóc rồi vả cho 2 vả. Nó vì bất ngờ nên không kịp phản ứng nhưng phe của nó lại đông hơn nên ngay lập tức mấy con kia giữ tay tôi lại được. Chúng nó cứ thế giữ chặt tôi để cho con Phượng mặc sức đánh đấm.

Con Phượng xưa nay nổi tiếng là thâm độc, nó toàn nhằm chỗ hiểm tôi mà đánh, từng cú thúc vào bụng khiến tôi đau điếng. Như chưa thỏa cơn điên nó còn cào thẳng vào mặt tôi khiến hai bên má rớm máu.

Tới tận lúc này chị chủ với cái Nga mới ở dưới tầng chạy lên, chị chủ thì không ngừng chửi mắng chúng tôi vì tội dám đánh nhau. Còn con Nga nhìn thấy tôi như thế thì xót quá, chạy luôn tới hẩy bọn kia ra rồi chửi:

- Mấy con ch,ó này, chúng mày xúm vào đánh một mình nó thế à. Có giỏi thì đánh tay đôi với tao đây này.

Con Dung nhìn tôi rồi nhìn cái Nga phá lên cười mỉa mai:

- Xem kìa, xem gương vỡ lại lành kìa, có khi sau lần này nó lại lừa cho vố nữa cũng nên.

Tôi biết nó đang ám chỉ điều gì nên cay cú đẩy con Nga ra rồi chửi con Dung:

- Câm cái mõm ch.ó của mày lại, đừng để có ngày không có răng ăn cơm con ạ.

- Con đ.ĩ non này mày vẫn chưa chừa à, vẫn muốn ăn thêm trận nữa có đúng không.

Đúng lúc tất cả mấy đứa có mặt ở đây đang hăng máu nhất thì chị chủ quát:

- Mấy cái con này, chúng mày không coi ai ra gì đúng không, tao bảo giải tán cơ mà. Khách khứa nó mà thấy thì đứa nào nó thèm vào nữa. Còn con Chi, tối nay tao cho nghỉ, đi thay đồ rồi mua thuốc mà bôi vào đi. Mặt mũi thế kia để mà nhát ma à.

Tiếng quát của chị uy lực đến mức chúng nó ngay lập tức tản hết ra, còn tôi lững thững đi về phòng lấy gương soi. Con Phượng đúng là thâm thật, nó biết cái nghề của tôi quan trọng nhất là gương mặt nên nó cố tình cào để cho tôi phải nghỉ làm.

Vừa chạm vào mấy vết cào ngang dọc vừa nhíu mày vì đau thì chợt thấy con Nga đứng ở cửa. Nó thấy tôi nhìn thì ấp úng bảo:

- Tao.. tao mua cho mày lọ kem nghệ, rửa sạch mặt đi rồi bôi vào kẻo sẹo.

Nhìn thấy nó tôi lại tức, tôi đánh nhau nguyên nhân cũng vì chuyện nó đâm sau lưng tôi mà ra. Cứ nghĩ đến là máu tôi lại sôi lên sùng sục, tôi đi thẳng ra đóng cửa cái rầm một cái rồi bỏ vào giường nằm.

Dù thời tiết đang sang thu nhưng căn phòng này vẫn bí bách, ngột ngạt, nó khiến tôi càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

- -------*--------*-------

Nhờ con Phượng nên tôi được nghỉ 3 ngày, tranh thủ thời gian ấy tôi đi tìm phòng trọ. Yêu cầu của tôi không quá cao nên mất chưa đến 1 ngày tôi đã tìm được phòng mới. Tôi dành 2 ngày còn lại để dọn dẹp lại phòng và chuyển đồ đến ở.

Chỗ ở mới của tôi chỉ cách quán 300m nên có thể đi bộ đi làm, ở đây khá yên tĩnh, tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi chứ không ồn ào như ở quán.

Xong xuôi mọi thứ tôi tự thưởng cho mình một buổi tối lượn lờ mua sắm. Mỗi khi tâm trạng không tốt mua sắm chính là cách xả stress tốt nhất. Tôi mua được cho bố và cái Hương mỗi người một bộ đồ mới. Còn tôi tự thưởng cho mình chiếc đầm ôm sát màu ánh bạc cùng bộ mỹ phầm đắt tiền mà bấy lâu nay tôi thích nhưng chưa dám mua.

Đúng là có tiền thật thích, mỗi khi buồn có thể dùng tiền để tiêu khiển mua vui. Tiếc là nhà tôi quá nghèo, vì nghèo nên tôi mới phải đi tới đây.

- -----*--------*-----------

Tôi quay trở lại với công việc, mặt vẫn còn mờ mờ vài vết sẹo nên phải trang điểm thật đậm để che đi. Kiểu trang điểm này khiến tôi như già thêm mấy tuổi, nhưng tôi lại thấy thích. Tôi thấy lớp trang điểm kia như một chiếc mặt nạ, nó che đi con người thật của tôi, giúp tôi làm việc được tốt hơn.

Bọn con Phượng thây tôi thì vẫn nói đểu liên mồm, nhưng lần này tôi chẳng thèm đáp lại nửa lời nên chúng nó tức lắm.

Tâm trạng đang không vui nên khách mời ly nào tôi nốc can ly đấy, hôm nay tôi muốn say, muốn thật say để quên hết sự đời. Vì say quá nên tôi quên mất mình đang ở đâu, quên đi rằng nguy hiểm đang rình rập tôi mọi lúc mọi nơi, vì kẻ muốn bán trinh của tôi vẫn còn ở đó.

Và rồi, một lần nữa trong cơn say tôi lại rơi vào miệng cọp…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook