Diễm Chi

Chương 28

Dạ Thảo

04/08/2020

Cơ thể vẫn còn mệt, đầu óc cũng có chút chuếnh choáng nên phải lắc đầu vài cái mới có thể đặt chân xuống giường. Bàn chân đêm qua đã phồng rộp nay chạm đất ngay lập tức tôi phải rụt lại mà nhăn nhó. Từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu cơn đau nào lớn đến vậy. Đau đến mức hai đuôi mắt tôi bắt đầu ướt nước.

Cái Nga nhìn tôi rồi bảo:

- Hay thôi, để mai.

- Thôi tao sốt ruột lắm, muốn đi hỏi luôn.

Cái Nga hiểu tính tôi cố chấp nên đành dìu tôi ra ngoài hành lang đứng, còn nó thì chạy đi lấy xe.

Ngồi lên lan can ngắm nhìn ngắm trời mây mới thấy bầu trời hôm nay cao và xanh, chim vẫn hót và mây vẫn bay. Còn tôi tự hiểu mình vẫn phải tiếp tục bám trụ lấy cái nghề ấy, chỉ có nó mới có thể giúp tôi lo được cho gia đình, ít nhất là cho tới khi tôi tròn 18 tuổi.

Cả quãng đường quen thuộc tôi chẳng nói một câu nào, chỉ mải mê nghĩ xem lát nữa sẽ bắt đầu từ đâu. Trí nhớ của tôi mông lung quá, chẳng biết gặp chị chủ rồi sẽ hỏi những gì. Nếu như tôi có thể nghỉ việc thì dễ rồi, đằng này tôi vẫn phải bám trụ lại nên rất sợ làm gì đó phật lòng người ta. Đi làm mà để chủ ghét, chủ đì thì sẽ rất mệt, bởi vậy tôi mới phải đau đầu đắn đo.

Lúc đi thì hùng hồn như thế, nhưng đến khi tới nơi tôi lại có một chút lưỡng lự. Cái Nga thấy tôi cứ ngồi mãi trên xe không xuống thì hỏi:

- Sao vậy, mệt hả.

- Không, tại nghĩ nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ ra sẽ hỏi cái gì.

- Thì cứ hỏi đại đi, hỏi xem tối qua chị kêu em có việc gì, hoặc hỏi xem chị ấy có nhớ mày về lúc mấy giờ và đi cùng ai không. Hỏi để biết thêm thông tin chứ tao nghĩ muốn làm rõ thì phải cần nhiều thời gian đấy.

Vậy là nó lại vất vả dìu tôi vào trong, mỗi bước đi là một cái nhíu mày đau đớn, nhưng đã tới tận đây chẳng lẽ lại quay về nên đành cắn răng chịu đựng.

Hôm nay đầu tuần nên quán khá vắng vẻ. Chị chủ đang ngồi ở quầy xem gì đó ở máy tính trước mặt, miệng chị khẽ mấp máy chắc là hát theo. Nhìn từ góc độ này quả thật chị rất xinh, gương mặt dù đã ngoài 30 nhưng còn rất trẻ. Nhân viên ở quán tôi tất cả đều chưa đến 25 vậy mà có mấy đứa nhìn còn già hơn cả chị.

Chị yêu tự do, cuộc sống lại khá phóng khoáng nên tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Chị có đến một hàng dài người trồng cây si nhưng chị luôn nói:

- Nó tán tỉnh thì nó đội mình lên đầu vậy chứ lấy về được mấy thằng tử tế em ơi. Thế nên cứ yêu thôi đừng có dại mà cưới, mình có nhan sắc, lại tự chủ về kinh tế thì cần gì phải dựa vào đàn ông hả em.

Có lẽ nhờ cái lối suy nghĩ ấy mà chị càng hấp dẫn hơn với cánh đàn ông. Ở khu này chẳng thiếu gì quán hát, nhưng quán tôi lúc nào cũng đông khách nhất một phần cũng nhờ chị chủ xinh đẹp khéo chiều lòng khách này.

Chị và tôi có cái tên gần giống nhau, chị tên Kiều Diễm, còn tôi thì lại là Diễm Chi. Mới nghe ai cũng tưởng là hai chị em, nhưng chỉ có đám nhân viên như bọn tôi mới biết đó chỉ là tên chị tự đặt cho mình để nghe cho sang chứ thật ra tên trên giấy khai sinh của chị là Phạm Thị Hà.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên chị quay qua, thấy tôi chị quan tâm hỏi:

- Sao cái Nga nó bảo mày ốm, nó xin cả hai đứa nghỉ, ốm thì cứ nghĩ đi mai đi làm cũng được.

- Dạ em cũng đỡ rồi, em chỉ định đến hỏi xem hôm qua mấy giờ em về thôi ạ.

- Mày về mày lại hỏi chị, làm sao mà chị biết được.

Tôi cười cười giả vô tư nói:

- Qua em say có nhớ cái mẹ gì đâu, mà tối qua chị gọi em ra dặn em cái gì nhỉ, em chẳng nhớ nổi nữa.

Chị chủ chẹp miệng rồi bảo:

- Tao bảo mày cái Nga nó say quá, xem có thay cho nó được không mà mày cũng say nên tao lại gọi con Phượng.

- Xong rối sao hả chị.

- Thì tao kiểm tra lại số sách coi xem ngày hôm qua doanh thu thế nào chứ sao.

- Vậy chị không biết mấy giờ em về hả.

Chị chủ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Mày có chào chị, mà chị không để ý đồng hồ nên chẳng biết chính xác chắc cũng cỡ 1h hoặc hơn. Lúc đó chị còn hỏi sao say không ở lại ngủ với cái Nga mà về một mình, mày còn kêu có hẹn với bạn còn gì.

Tôi nhìn chị, nhìn thật sâu vào mắt chị, ở đó không có một chút nào thay đổi, cũng chẳng có nổi 1 tia lừa dối. Nếu như chị nói đúng thì tôi tự ra về và đi gặp bạn sau đó thì sảy ra chuyện.

Nhưng mà tôi ở đây ngoài tụi con Nga tôi cũng đâu có thân với ai tới mức nửa đêm vẫn còn hẹn gặp nhau.

Càng nghĩ càng rối, càng rối tôi càng đau đầu, không sao phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa.

Dường như chị cũng cảm nhận được tôi có gì đó khác lạ nên nhíu mày hỏi:

- Mà sao, mày hỏi làm gì mà như kiểu hỏi cung thế.

Tôi cười xòa bảo:

- Có gì đâu, em không nhớ nên hỏi vậy thôi ạ.

Chị lườm tôi rồi mắng:

- Con điên, có mỗi thế mà mò tới tận đây.

Tôi cười hềnh hệch cố tỏ ra là mình đang vô tư rồi bảo:

- Không, em đến để xin chị nghỉ mấy hôm, chân em đau quá không làm nổi. Mà gọi điện sợ chị không tin nên phải tới đây trình diện.

Vừa nói tôi vừa cố dơ cao chân trái lên cho chị xem, chị nhìn qua một lượt rồi cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi nghỉ:

- Tối thứ 6 phải đi làm đấy, mày nghỉ lắm mấy đứa kia nó lại tị kêu tao thiên vị.

Tôi rối rít cảm ơn chị rồi nhờ cái Nga đèo ra về, vậy là tôi có mấy ngày nghỉ ngơi để suy nghĩ thật kỹ xem đã có chuyện gì xảy ra tối hôm ấy.

- -------*-------*-------

Lạ một chỗ là không thấy người đàn ông to béo kia tìm tôi tính sổ vì tội dám đạp vào hạ bộ của ông ta. Hay là ông ta có gì đó mờ ám nên không xuất hiện, hay do tôi còn đang nghỉ làm mà ông ta không biết chỗ ở của tôi nên tạm thời chưa hỏi tội.

Chuyện này cần phải tìm hiểu kỹ hơn nữa, nhưng trước tiên tôi cần phải khỏe lại cái đã. Trước kia mỗi lần mệt mỏi hay bế tắc điều gì tôi thường tìm về nhà, về nơi mà tôi cảm thấy bình yên nhất để suy nghĩ. Còn bây giờ với bộ dạng này có cho tiền tôi cũng chẳng dám về. Tôi không muốn để bố phải lo lắng cho tôi.

- --------*--------**--------

Cái Nga chỉ nghỉ 1 hôm, hôm sau lại phải di làm, dãy trọ 6 phòng cũng đi hết, mỗi người mỗi việc còn lại mình tôi cô đơn ngồi ở cửa. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian thảnh thơi nhìn ngắm nơi tôi ở.

Đây là một dãy trọ nhỏ, gồm có 6 phòng chạy dài, mái được lợp bằng tôn, bên trong có thêm một lớp nhựa tạm bợ gọi là để chống nắng. Tôi với cái Nga cũng chỉ cần một chỗ nghi chân nên cũng không quá quan trọng.

Được cái khu này an ninh, lại toàn người đi làm bận rộn chẳng có ai rảnh để để soi mói đời tư của người khác, tiền phòng lại rẻ nên bọn tôi không muốn đi đâu cả.

- -------*---------*--------

Trời bắt đầu sang thu, cái Hương lại chuẩn bị bước vào một năm học mới, lại một khoản học phí cần đóng. Bố từ dạo bị thoái hóa đốt sống thì chỉ có thể túc tắc làm mấy việc nhẹ nhẹ gọi là cho khỏi buồn chân buồn tay. Vườn cây, ao cá bỏ không thì tiếc nên thuê người làm, tính ra cũng chẳng bỏ ra được mấy đồng chỉ gọi là đủ chi phí thuốc men hàng ngày của bố.

Nhìn mấy lá vàng khô bị gió cuốn bay mà sao tôi thây lòng mình buồn đến vậy. Bạn bè đồng trang lứa của tôi ai nấy đều háo hức chờ ngày tựu trường, còn tôi, ở đây với bao nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.

- ---------*--------*----------

Hết mấy ngày nghỉ, tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì cả, đành nghe lời cái Nga:

- Việc này một là mày tự nguyện, 2 là bị bắt ép. Nhưng khả năng tự nguyện có lẽ loại bỏ vì nếu mày tự nguyện mà sau lại đạp lão ta thiếu điều tuyệt tự tuyệt tôn như thế thì chắc chắn lão ta sẽ phải tìm mày trả thù. Đằng này mấy hôm nay lại im hơi lặng tiếng chứng tỏ chỉ có thể là khả năng thứ 2. Lão ta cùng 1 ai đó lừa mày, mà lừa thì đương nhiên làm sao lão có thể tìm mày được.

- Vấn đề ở đây là làm sao mà biết được lão là ai, và ai lừa tao.

- Mày chết cũng không bỏ được cái tật hấp tấp. Người ta lừa mày như thế ắt hẳn phải lên kế hoạch từ trước. Dễ gì để mày tìm ra, tạm thời cứ đi làm đi rồi từ từ thăm dò. Tao dám khẳng định chỉ có người trong quán làm việc này chưa chả có đứa ch.ết mẹ nào ở ngoài cả.

Tôi cũng có cùng suy nghĩ với nó, thôi thì tạm thời cứ đi làm đã, kẻ có tật trước sau gì cũng sẽ giật mình. Tôi không tin là tôi không tìm được nó.

- ------*----------*-------------

Chân tôi đã bớt đau, nhưng vẫn chưa thể đi giầy cao gót như trước nên đành phải đi tạm đôi tông lào. Cũng may chị chủ quý tôi nên khi nào thật sự cần mới bắt tôi ra tiếp còn không thì toàn để tôi nghỉ ngơi.

Mấy đứa ngày trước khó chịu vì bị tôi tranh mất khách nay thấy tôi như thế thì hả hê ra mặt. Đúng mấy đứa nhỏ mọn, sông có khúc người có lúc, khi hoạn nạn chẳng giúp đỡ nhau thì lúc bình yên cũng đừng đòi hỏi.

Ngày trước tôi chỉ tập trung làm, hạn chế nói chuyện với mấy đứa kia thì nay tôi luôn cố gắng tìm cách tiếp cận và nói chuyện với chúng nó. Dù biết chúng nó ghét nhưng tôi vẫn phải giả lả mà cười nói. Chỉ có cách này mới có thể thăm dò từng đứa một.

Không đứa nào có biểu hiện gì lạ cả, chúng nó vẫn chờ tôi sơ hở là túm lại nói móc rồi cười hả hê.

Con Phượng còn cao giọng hỏi:

- Sao, biết đợt này xuống cấp nên định lân la làm thân với bọn chị nhờ vả hả.

Đúng con mụ dở hơi, tôi có xuống cấp thì so với nó cả về tuổi tác lẫn nhan sắc đều đều nắm phần hơn. Rõ là không biết tự lượng sức mình.

Ghét đấy, chửi thầm trong bụng đấy nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười tươi mà bảo:

- Dạ không, em chỉ nghĩ chị em mình làm cùng quán, cả ngày ra vào đối mặt thôi thì bỏ qua chuyện cũ cho dễ sống thôi ạ.

- Tưởng mày vẫn còn kênh kiệu ta đây,

- Không, tại em thấy các chị không ưa em nên em mới không dám lại gần chứ không phải em kênh kiệu gì đâu.

Thấy tôi nhún nhường con Phượng cũng có vẻ hài lòng, nó lên mặt đàn chị dậy dỗ tôi mấy câu rôi ngoay ngoảy cái mông mà bỏ đi tiếp khách. Tôi nhìn theo nó mà nhếch mép cười khẩy.

- ------*----------*-----------

Chấp nhận để chúng nó mỉa mai lên mặt mà một tuần rồi tôi với cái Nga vẫ chưa thấy có gì lạ. Bọn nó thậm chí còn chẳng có lần nào nhắc đến chuyện của tôi. Có khi nào chúng nó không biết gì. Không, tôi không tin là như thế. Chắc chắn chúng nó biết tôi đang thăm dò nên mới không đả động tới.

- -----*------*--------

Tôi không còn cố gắng làm thân với chúng nó nữa mà trở lại như cũ, vì tôi nghĩ rồi, tôi càng làm thân chúng nó càng đề phòng. Muốn quán sát thì nên đứng từ xa chứ không nên lại gần, càng gần càng lộ.

Mấy đứa kia thấy tôi như thế lại được dịp mà nói xấu:

- Tưởng thế nào, mấy hôm trước ốm thì quỵ lụy bọn này, giờ khỏe một cái trở mặt ngay.

Tôi chẳng thèm đôi co với bọn nó mà đi vào phòng, mấy lũ dở hơi cứ thích tự biên tự diễn thì mặc kệ cho chúng nó diễn trọn vai, bà đây không rảnh mà quan tâm.

- -----*----------*------------

Mới đấy mà lại tới chủ nhật, tối chủ nhật bao giờ cũng đông khách nhất, mấy đứa nhân viên bọn tôi ngày này lúc nào cũng căng như dây đàn vì hoạt động hết công suất.

Thậm chí nhiều khi còn phải giả bộ xin đi vệ sinh để sang phòng mới tiếp. Một lát lại bài cũ để trở về cứ thế chạy như con thoi mà nịnh nọt hòng lấy tiền bo.

Chị em tôi chỉ thật sự được nghỉ ngơi khi trời đã gần sáng, đứa nào đứa đấy mệt nhoài tới mức chẳng còn sức lết về nhà mà nằm bẹp luôn ở phòng nghỉ của nhân viên.

Tôi cũng như bọn nó, nằm hàng dài ra đó mà cố dỗ mình vào giấc ngủ để ngày mai còn bắt đầu một guồng quay mới.

Hôm nay khách đa phần là uống bia, báo hại tôi phải dậy đi vệ sinh tới mấy lần. Đang ngủ ngon mà phải mất giấc ngủ thật khó chịu.

Còn chưa kịp bấm nước xả thì nghe có tiếng bước chân ở phòng bên cạnh. Chắc là đứa nào cũng đi xả lũ giống tôi. Nghĩ vậy tôi chẳng quan tâm nữa mà tập trung chỉnh lại váy cho ngay ngắn.

Tay vừa chạm vào nút xả còn chưa kịp bấm thì đã nghe thấy giọng chua như dấm của con Dung cất lên:

- Con ranh Chi, nay có mấy phòng ngon nó hốc hết, để chị em mình mấy phòng khoai không đỡ được. Hát cụt cả hơi mà bo được mấy đồng lẻ.

- Nghĩ thì cũng cay đấy, nhưng thôi nó cũng sắp hết thời rồi, cứ chờ mà xem, lần trước nó bị lão kia ăn trinh hụt. Kiểu gì lão cũng tìm cách ăn trinh nó bằng được. Lão Hùng hói ấy mày còn lạ gì, lắm tiền, lại chỉ thích săn trinh gái quê. Con ấy nó ngu, cứ tin con Nga rồi đến lúc mất sạch đéo biết.

Tôi sốc đến mức đứng cũng không vững mà ngã ngồi luôn xuống nền. Hóa ra bấy lâu nay tôi mới là con ngốc, hóa ra là chúng nó lừa tôi chứ chẳng phải là tôi tiếp cận chúng nó tìm hiểu. Hóa ra tôi là con ngốc bị người ta dắt mũi mà không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook