Diễm Chi

Chương 26

Dạ Thảo

04/08/2020

Tiếng tôi quát lớn quá khiến ông ta giật mình rụt tay lại, gương mặt ông ta trong ánh đèn bảy màu chớp nháy càng trở nên hung giữ hơn bao giờ hết. Ánh mắt hí kia không còn sự dâm dê như trước, mà thay vào đó là lửa giận ngùn ngụt. Ông ta nhìn tôi rồi hất hàm nói:

- Gọi chủ quán vào đây.

Cái Nga biết ông ta vì thẹn quá mà hóa giận, lại thêm người bạn đi cùng đang cười cượt chọc quên nên máu nóng của ông ta càng bốc lên. Nó nháy mắt tôi ra hiệu xin lỗi ông ta, nhưng tôi nghĩ tôi chẳng làm gì sai cả nên quyết không nói. Nó vì sợ chuyện đến tai chị chủ nên đẩy tôi ra rồi rót một cốc bia, dựa hẳn vào cái bụng phệ ấy mà lả lơi nịnh:

- Anh thông cảm, nó mới nên chắc bị giật mình thôi chứ không có ý gì cả đâu.

- Tao nói gọi chủ quán nhanh lên.

- Anh cứ uống cốc này cho bớt giận rồi em gọi.

Mặc cho cái Nga có ngọt nhạt thế nào ông ta cũng nhất quyết đòi gọi chủ quán bằng được. Không còn cách nào khác tôi đành phải ló đầu ra ngoài ra hiệu cho người khác gọi giúp chị chủ lên phòng.

Vẫn nụ cười lả lơi cùng ánh mắt gợi tình, chị lướt đến phòng như một cơn gió rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh cho gọi em.

- Cô xem lại nhân viên của cô đi, chúng tôi mất tiền để được phục vụ vậy mà xem nó làm gì.

Chị sớm đã được người ta nói lại nên cau mày gắt với tôi:

- Mày làm cái trò gì thế hả Chi, mày có biết người ta là ai không, ra ngoài đi.

Tôi chẳng muốn thanh minh mà mau chóng rời đi, phía sau, lẫn trong tiếng nhạc vẫn còn loáng thoáng nghe thấy chị chủ đang dịu giọng xin lỗi ông ta:

- Nhân viên mới chưa biết anh thông cảm, để em đổi người khác cho anh. Bữa này em xin phép được mời hai anh không biết có được không ạ.

Với tài nịnh nọt cộng thêm với thân hình khiêu gợi được nịt chặt trong bộ đầm đỏ bó sát của chị thì ông ta dĩ nhiên là đồng ý, và đến khi người mới lên lả lươi vài động tác ông ta cũng quên luôn tôi là ai mà mau chóng nhập cuộc vui.

Còn tôi ở đây bị chủ chủ mắng xối xả:

- Mày làm cái gì vậy Chi, phục vụ cái kiểu gì mà khiến người ta nổi điên lên vậy hả.

- Tại ông ta cứ sờ đùi em khiến em giật mình.

- Tao đã nói trước là làm cái nghề này thì sẽ có va chạm, và phải va chạm như thế thì chúng mày mới có tiền. Làm cài gì nó cũng có giá của nó cả, không có chuyện ngồi mát mà ăn bát vàng được đâu. Mày nên nhớ xã hội này nó là như vậy, và công việc của mày thì phải như thế.

- Nhưng lúc bảo em lên trên này chị nói chỉ cần bấm bài rồi hát cùng khách thôi cơ mà. Nếu thế này thì chị cho em phục vụ phòng thường hoặc xuống vị trí cũ cũng được.

Chị quay sang lườm tôi rồi nói:

- Đã chấp nhận làm thì không có quyền lựa chọn, hôm nay toàn bộ chi phí phòng VIP 3 sẽ trừ vào lương của mày. Chị cũng không muốn đâu nhưng phải như thế thì lần sau mày mới rút được kinh nghiệm..

Nói rồi chị đi thẳng còn tôi đứng đó một mình cay đắng tủi nhục, chị Phượng người bấy lâu nay vẫn ganh ghét vì tôi được chủ quán ưu ái hơn giờ thấy thế thì nhếch mép cười mỉa mai nói:

- Đừng cố tỏ ra mình thanh cao, lòng vả cũng như lòng sung thôi, rồi có khi đi khách lúc nào không biết đâu.

Tôi không cãi thèm cãi lại mà bỏ ra sau quán đứng khóc, khóc đến mức chỗ mascara ban sáng cái Nga đánh cho tôi lem hết cả ra, hòa lẫn cùng lớp phẩn dày cộp, biến gương mặt của tôi trở trên lem luốc đến đáng sợ.

Lúc tôi bước vào quán chị chủ còn suýt ngã người sợ hãi hỏi:

- Mày làm cái trò gì thế hả Chi, vào kia rửa mặt trang điểm lại ngay. Có biết giờ đang đang giờ đông khách không hả. Mày mà cứ thế này chị không dám thuê đâu.

Cơ thể tôi khi ấy rệu rạo thiếu sức sống, tâm tình cũng chán chường chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng rồi nhìn vào hình nền điện thoại, ở đó là bức ảnh 3 bố con tôi đang cùng cười tươi rạng rỡ tôi vội sốc lại tình thần. Bây giờ là lúc tôi cần phải cố gắng, tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này, không thể ích kỷ sống cho bản thân vào lúc này được.

Nhìn ngắm bức ảnh quen thuộc ấy thêm một lát tôi hít một hơi thật sâu sau đó tiến hành tẩy trang. Tôi chỉ biết đánh son và một chút về dặm phấn, còn chuốt mi đánh mày thì tôi chịu, ở quán cũng chỉ có mình cái Nga là giúp tôi trang điểm, nhưng giờ nó đang bận nên đành phải tự phục vụ vậy.

Bôi qua một chút son, dặm một lớp phấn nhẹ sau đó chỉnh lại đầu tóc là tôi đã sẵn sàng làm việc. Khách hàng của tôi lần này là những công tử nhà giàu, bọn họ nổi tiếng thác loạn và ăn chơi nên việc đi karaoke gọi tay vịn cũng chẳng có gì lạ.

Vẫn những cái đụng chạm ghê người, vẫn mấy câu ong bướm lả lơi và tôi vẫn phải cố gắng gượng cười phục vụ. Mỗi khi bàn tay của họ để sai vị trí tôi lại mượn cớ bấm bài hoặc rót bia để né dịch ra.

Bia rót thì phải uống, uống khắc sẽ say, một con nhà quê như tôi ngày hôm ấy đã say đến mức bò cũng không bò nổi. Cứ thế nằm gục luôn xuống sàn bên cạnh là bãi nôn đang bốc mùi chua lè mà lịm đi.

Cái Nga kể lại rằng:

- Hôm ấy chị chủ mà không xuất hiện thì tụi nó kéo mày đi ăn thịt rồi Chi ạ. Uống kiểu gì mà ghê thế, uống cầm chừng vừa phải thôi chứ. Còn không thì trước khi vào phòng uống thuốc giải rượu đi đã.

- Có thuốc giải rượu hả.

- Mày không biết hả con ngố này.

Nói rồi nó lôi trong túi ra một vỉ Kolukald màu trắng, vì có 4 viên nhưng 2 viên đã bị bóc chắc là cái Nga đã uống. Nó dúi vào tay tôi rồi bảo:

- Đây này, cái này là vật bất ly thân của tao đấy, cứ làm một viên rồi mới vào phòng cho yên tâm. Tao thử mấy loại rồi nhưng thấy cái này ok nhất.

Tôi gật gù cầm vỉ thuốc lên đọc từng chữ một, đọc tới đâu đầu óc tôi mở mang ra đến đấy. Hóa ra làm nghề nào cũng cần phải có mẹo riêng, và mẹo của chúng tôi chính là vỉ thuốc này.

- -------*-----------*---------

Những ngày sau đó tôi bớt dần cảm giác ghê sợ khi khách hàng khoác vai hay nắm tay. Nhưng khi họ có ý muốn tiến xa hơn tôi đều né tránh. Đối với người vẫn còn chút tỉnh táo thì không vấn đề, nhưng với kẻ đã say thấy tôi như thế rất hay nổi khùng. Lúc đó tôi lại phải ngọt ngạt mời bia rượu để bịt miệng họ.

Chủ chủ quán cũng nói:

- Em phục vụ nhưng phải khéo léo làm sao cho khách gọi thật nhiều đồ, đồ trên bàn càng được bóc nhiều càng tốt. Bia rượu càng đắt càng tốt, nếu làm được chị sẽ thưởng thêm.

Tôi đã quen dần với nghề nên mấy câu nịnh nọt lả lơi không còn ngượng miệng nữa. Cũng may trời phù cho tôi giọng hát hay nên khá được lòng khách.

Khách càng quý thì tôi càng trở thành cái gai của mấy nhân viên khác. Sau cùng ở quán tôi chỉ nói chuyện với cái Nga, chị chủ và mấy người cùng dọn dẹp ngày xưa.

Mấy người kia thấy thế lại được dịp nói tôi chảnh chọe, cứ gặp tôi ở đâu là lại móc mỉa ở đấy:

- Cậy mình được chị chủ quý, được khách thích nên lên mặt đó mà. Chờ xem mới nên chúng nó thế thôi, một thời gian nữa tã rồi để xem có chảnh chọe với ai.

Mấy lời này nghe nhiều cũng quen tai, tôi chẳng còn để ý nhiều đến bọn họ nữa. Cái Nga thì lúc nào cũng vậy, nó tức thay cho tôi mà nghiến răng chửi thề:

- Mẹ kiếp. mấy con c.hó cái ghen ăn tức ở. Thua người ta thì đố kỵ, nhìn đã ngứa mắt rồi.

- Kệ bọn họ đi, cũng tại tao cướp miếng ăn của họ nên họ tức tối là đương nhiên.

- Đương nhiên cái gì, chúng nó già chát thì khách nó chả chán. Ai cũng có thời của riêng mình, lộc ai nấy hưởng sao mà phải sân si. Cái nghề này vốn dĩ nó đã bạc rồi mà còn sống c.hó nữa thì vứt.

Nhìn lại nghĩ nó mới là người bị cạnh khóe chứ chẳng phải tôi. Lần nào cũng vậy lúc thì ra mặt bệnh vực, khi thì lại ngồi lẩm bầm chửi như muốn đòi lại công bằng cho tôi. Ở chốn này tôi chỉ cần một người bạn như thế đã là may mắn lắm rồi.

Đám người kia có lẽ thấy chúng tôi thân thiết quá lại khó chịu nên chia rẽ:

- Con Nga nó chẳng tử tế gì đâu, trước sau gì mày cũng bị nó đâm sau lưng cho thôi.

- Chị nói với tôi mấy lời này làm gì, Nga thế nào tự tôi biết.

- Tao ghét mày thật đấy, nhưng mà ghét là tao thể hiện luôn chứ không như mấy đứa miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Nói xong nó đi lên phía trước khẽ so vai rồi bâng quơ nói:

- Cảnh cáo thế thôi, tin hay không tùy.

Tất nhiên là tôi chẳng đời nào tin vào mấy lời ấy, tôi biết cái Nga từ lâu, những ngày đầu chân ướt chân ráo tới đây chính nó đã giúp tôi có chỗ ở lại có một công việc ổn định.

Ngày ấy nếu không có nó đứng ra bảo lãnh thì chị chủ cũng chẳng nhận tôi đơn giản bởi vì tôi chẳng có một giấy tờ tùy thân nào cả.

Đến bây giờ cũng chính nó luôn bên cạnh, lúc tôi buồn nó an ủi, tôi say nó chăm sóc. Còn tận tình chỉ cho tôi những mẹo và mánh khóe làm sao để moi tiền khách được nhiều nhất.

Có thể nói đối với tôi nó chính là ân nhân nên sẽ chẳng thể nảo vì mấy lời nói đâm chọc kia mà đánh mất tình bạn này được.

- ------*-----------*---------

Làm một thời gian tôi cũng quen việc không còn cảm giác sợ hãi mà đã thích nghi hoàn toàn với công việc. Công việc này có thể nói là nhàn, mà tiền thu được thì khá cao nên có rất nhiều người chấp nhận đánh đổi.

Cũng có người vì hoàn cảnh mà nhắm mắt đưa chân, nhưng cũng có người làm đơn giản chỉ vì muốn có thật nhiều tiền cho bản thân. Giống như chị Hà, nhà chị ở Thái Bình, bố mẹ dư sức lo cho chị một cuộc sống sinh viên đầy đủ nhưng vì muốn thể hiện đẳng cấp, muốn được dùng hàng hiệu sa sỉ nên mới tìm đến nghề này. Nói chung mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, và đã bước vào nghề thì phải chấp nhận sự coi khinh của xã hội.

Góc khuất của nghề luôn có, và tai nạn cũng không ít. Điển hình là gặp những ông khách say rồi quậy phá, những ca này thường là phải gọi bảo vệ chứ chúng tôi không thể nào giải quyết được.

Cũng có lần khách muốn sàm sỡ tôi mà không được quê quá nên quay qua kiếm chuyện chửi bới.

- Mày thấy bọn tao say nên cố tình khui bia để tính tiền đúng không.

- Là anh mới nói em khui nên em mới khui chứ em đâu có dám.

- Tao nói khi nào, tao chả biết tỏng cái chiêu trò của mấy con đĩ rẻ tiền nhà mày rồi, định qua mặt thằng này hả.

Cái giọng lè nhè của anh ta nghe thật sự khó chịu, dù rõ ràng anh ta kêu tôi mở bia nhưng ở đây thì ai tin lời của hạng gái như tôi nên vẫn phải cắn răng mà cúi đầu xin lỗi. Nếu mấy người đi cùng dễ tính thì mọi chuyện sẽ được bỏ qua, còn không mà gặp một hội bạn hắc ám thì chuyện ăn trọn một lý bia vào mặt ướt nhẹp cũng không phải không có.

Cuộc sống mà, làm gì mà chẳng có tai nạn nghề nghiệp, đã chọn nghề thì phải chấp nhận luôn những góc khuất ấy không được phép than vãn, kêu than.

- ---------*------------*----------

Số tiền tôi kiếm được tôi trích ra một ít để mua sắm, cái nghề của tôi bắt buộc phải chưng diện, phải đẹp thì khách mới thích. Cứ một vòng luẩn quẩn như thế dần dần tôi bị nghiện mua sắm lúc nào chẳng hay.

Tôi không còn là con nhỏ làm 10 đồng thì tiết kiệm 9 xưa kia nữa. Mà bây giờ đã biết ăn diện, biết trang điểm thành thục. Có mấy lần cái Nga thấy tôi dám chi tiền mua một bố cánh hàng hiệu mà nhăn mày nói:

- Con này mày đốt tiền à, mua hàng đấy làm gì.

- Kệ đi đẹp thì mua.

- Nghề nào cũng có thời thôi, tao với mày cũng chẳng thể làm mãi ở đây được. Tiết kiệm đi rồi một vài năm nữa còn có tí vốn mà dắt lưng để đổi nghề khác.

Đổi nghề, tôi cũng muốn có một công việc nào đó đơn thuần một chút, lương thấp cũng được, vất vả cũng được nhưng nó chân chính. Có điều bố vẫn phải sống nhờ thuốc, lại chẳng thể làm việc nặng nhọc được. Nghề nông mà kiêng nặng nhọc thì làm được cái gì, thuê người thì tốn kém mà chẳng để ra được bao nhiêu. Cái Hương cũng lên cấp 2, học chính, học thêm đủ thứ tiền.

Bao năm nay mẹ đâu có còn ngó ngàng đến chị em tôi, giá mà có mẹ cùng lo cho em chắc tôi cũng có thể bỏ nghề mà đi làm công nhân.

- -------*--------------*------------

Đêm ấy tôi lại mơ thấy gia đình tôi ngày còn hạnh phúc, thấy mẹ đang mang bầu em Hương còn bố thì cùng tôi bóp chân cho mẹ. Cuộc sống khi ấy sao mà vui đến vậy, dù vẫn có những cái vã giận hờn nhưng chưa bao giờ bố mẹ thôi dành ánh mắt yêu thương cho nhau.

Rồi lại đến cảnh cả nhà tôi cùng đi chơi, tôi một bên nắm tay bố, một bên nắm tay mẹ, cả nhà cùng nhau đi dạo trên con đường nhuộm đầy nắng hoàng hôn. Cứ thế vừa đi vừa cười đùa vô cùng hạnh phúc.

Tôi vẫn nhớ mỗi bữa cơm bố luôn đút cơm cho tôi để mẹ được ăn trước, bố nói mẹ làm việc nhà vất vả nên đói, còn bố là đàn ông, ăn sau một chút không sao.

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn thèm khát được một lần sống trong yêu thương trọn vẹn như thế. Dù chưa một lần nói ra nhưng lúc nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ ấy và ước nguyện rằng ngày mai khi thức giấc tất cả những đau thương này đều chỉ là mơ, tỉnh dậy sẽ tan biến sạch. Tôi vẫn luôn cố tin như thế, cho tới khi bị ánh bình minh thức dậy, đối mặt với hiện thực và rồi tim lại khẽ nhói lên vài nhịp.

Cuối cùng sự thật ấy vẫn chẳng thể thay đổi, gia đình tôi mãi mãi không trở lại như xưa. Và tôi vẫn phải thực hiện tốt vai trò chị cả trong gia đình, mặc cho bao sóng gió có thể ập đến tôi vẫn phải oằn mình mà cố gắng.

Hôm nay thứ đánh thức tôi không phải ánh nắng bình mình hay tiếng gọi chua lè vương lẫn mùi bia rượu của cái Nga. Mà là một cảm giác nhồn nhột, giống như ai đó đang mân mê cơ thể tôi vậy.

Cảm giác ấy khó chịu đến mức dù đang vô cùng buồn ngủ vẫn phải cố hé mắt ra nhìn.

Tôi đang ở một nơi xa lạ, nằm trên một chiếc giường trải ga trắng tinh, cơ thể cũng chỉ còn lại duy nhất bộ đồ lót. Thứ đang mân mê tôi kia là một gã đàn ông trung niên, ông ta có một cái đầu hói và một chiếc bụng bia nhìn vô cùng gớm ghiếc.

Bản năng mách bảo rằng tôi đang gặp nguy hiểm, phải chiến thắng cơn buồn ngủ kia để bảo vệ bản thân. Nhưng mà cơ thể tôi đang bị lão ta đè lên, dường như lão vẫn chưa biết tôi đã tỉnh nên vẫn dùng chiếc lưỡi gớm ghiếc kia mà liếm dọc phần bụng của tôi.

Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ xem vì sao mình lại ở đây, chỉ có thể tập trung nghĩ xem phải làm gì để thoát khỏi đây.

Phải làm sao, làm sao bây giờ, hình như lão ta đang có ý định cởi bung chiếc áo lót màu hồng phấn của tôi. Không được, không thể nào được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook