Diễm Chi

Chương 14

Dạ Thảo

04/08/2020

Bố nghe thấy tiếng mọi người khó chịu ở phía sau thì kéo nhanh tôi đi qua. Chiếc xe đẩy kia một lần nữa va vào người bố nên quay hẳn ra ngoài, nhờ thế lối đi được thông thoáng hơn hẳn. Mấy người đang vội cũng mau chóng đi ra ngoài, người thì đứng chờ xe bus, người lại đi thẳng ra bãi để xe. Ai ai cũng hối hả về nhà chỉ có 4 người bọn tôi là nãy giờ vẫn đứng lại chẳng biết nên bỏ về hay nên tiến đến nói chuyện với nhau.

Đúng lúc ấy có một người đàn ông tiến tới hỏi:

- Sao thế, sao em còn chưa vào, đứng đây đợi anh hả.

Người phụ nữ kia gượng gạo tránh cái ôm của ông ta, ánh mắt bà vẫn nhìn mãi về phía chúng tôi.

Sau cùng bố quyết định xem như chưa từng có cuộc đụng độ kia mà kéo tay chị em tôi ra về. Bố có thể xem như không có, vì bố và người phụ nữ ấy hiện tại đã chẳng còn liên quan gì đến nhau. Thứ rằng buộc duy nhất giữa họ là tôi, bởi vậy người ta có đi với ai, làm gì và ở đâu thì bố cũng không mấy bận tâm.

Còn tôi thì khác, người phụ nữ mà tôi luôn nghĩ dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi thì bà vẫn yêu thương tôi. Tôi luôn cố dối lòng rằng bà đánh mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi nên người. Bà đi làm đầu tắt mặt tôi không có thời gian rảnh để tâm sự cùng tôi cũng là vì muốn tôi có cuộc sống đầy đủ, có một tương lai tốt hơn.

Nhưng thật không ngờ không phải vậy, cái ngày mà bạn bè ai ai cũng có bố mẹ đón đưa. Cái ngày mà cũng được xem là hệ trọng trong đời tôi bà lại bỏ mặc tôi một mình để đi chơi với người đàn ông kia.

Bà không màng đến cảm xúc của tôi, cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi muốn gì, tôi cần gì vì thời gian bà đã dành cả cho lão ta, người đàn ông mà tôi và bố đã thấy hôm đi nhà sách.

Bao nhiêu sự ấm ức dồn nén bấy lâu nay bất ngờ vỡ ra, mạnh mẽ như một trái bom phát nổ. Cứ thế tôi dằng khỏi tay bố chạy trước mặt bà để hỏi:

- Mẹ, mẹ hết yêu con rồi có đúng không?

- Mẹ, mẹ… không phải đâu… không phải thế đâu.

- Vậy mẹ biết hôm nay con thi tốt nghiệp đúng không?

Mẹ lặng im không trả lời câu hỏi của tôi, sự im lặng đó càng khiến tôi tức tối hơn. Nhất là khi người đàn ông bên cạnh mẹ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẳng định ông ta biết đến sự tồn tại của tôi, chỉ là ông ta có biết chính xác mặt tôi hay không thì tôi không rõ.

Tôi điên quá hẩy mạnh xe hàng khiến mẹ cũng lảo đảo theo, cứ thế tôi hét lớn:

- Con cứ nghĩ mẹ đi làm nên không có thời gian cho con. Mẹ cấm con gặp em, cấm con liên lạc với bố và nói chuyện với bà. Còn mẹ thì sao, mẹ bỏ mặc con ở nhà một mình để bên ông ta. Cũng vì ông ta nên mẹ mới bỏ bố để chị em con phải xa nhau. Em nhớ mẹ, mẹ cũng chẳng đoái hoài, con khóc mẹ cũng chẳng quan tâm. Con hận mẹ, con ghét mẹ…

Tôi mặc kệ mấy người ở đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, cứ thế tôi nói cho thỏa nỗi lòng mình rồi bỏ chạy thật nhanh. Tôi không muốn thấy mẹ, không muốn phải đau lòng nữa.

Bố vướng cái Hương nên không thể chạy theo tôi ngay được, tới khi tôi núp gọn ở một góc trong nhà xe mới thấy bố hớt hải bế cái Hương chạy khắp nơi tìm.

Tôi ghét mẹ, nhưng lại vô cùng thương bố, nhìn bố lo lắng như vậy tôi buồn lắm. Nhưng mà tổn thương trong tôi quá lớn, tôi chỉ muốn thu mình lại một góc để trốn tránh mọi thứ nên không muốn lên tiếng khi bố gọi:

- Chi, Chi ơi, con ở đâu, ra đây với bố đi, Chi ơi.

Cái Hương cũng bám chặt lấy cổ bố khóc mếu gọi tôi:

- Chị Chi ơi, chị đâu rồi, Chị đừng trốn em nữa mà em sợ lắm…

Ở góc này tôi cũng thấy mẹ và người đàn ông kia chạy đi tìm tôi, nếu như họ không tìm có lẽ tôi đã chạy ra để cái Hương đỡ sợ. Nhưng vì thấy họ nên tôi lại từ bỏ ý định đó, tôi muốn xem mẹ tôi lo cho tôi tới đâu. Liệu mẹ có thể vì tôi từ bỏ ông ta và trở về với bố hay không. Tôi không dám chắc nhưng vẫn không ngừng hy vọng.

Tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ trước kia, vừa nhớ vừa khóc, khóc đến rủn hết cả chân tay cũng không thể ngừng.

Bố sau đó đã xem nhờ camare của nhà xe và biết tôi trốn ở góc gửi mũ bảo hiểm, bố nhẹ nhàng tiến tới, ôm chặt tôi vào lòng. Không trách tôi nửa câu, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, sẽ không sao đâu con, chúng ta cùng đi về nào con gái. Mạnh mẽ lên, bố yêu con.

Cái Hương cũng ôm tôi bảo:

- Chị đừng khóc nữa, đừng bỏ đi nữa, em sợ lắm, sợ chị cũng bỏ em giống mẹ lắm.

Nó nói xong cũng là lúc ba bố con ôm nhau khóc, bố để tôi khóc thêm khoảng chừng 5 phút rồi mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy để về nhà. Lúc này mẹ mới tiến đến lí nhí nói:

- Chi, cho mẹ xin lỗi.

Tôi nhìn mẹ, không nói gì chỉ khóc, những điều muốn nói ban nãy tôi đã nói cả rồi. Tôi cũng biết hiện tại không thể trở về nhà cùng bố dù lòng tôi rất muốn. Bởi nếu làm thế bố mẹ sẽ cãi nhau, và không biết chừng cái Hương sẽ phải thay chỗ tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết mẹ thương tôi bao nhiêu, thế thôi.

Bố lúc này mới lên tiếng:

- Cô nên xem lại tư cách làm mẹ của mình đi, cô bỏ mặc con ở nhà một mình sớm tối chỉ để đi chơi. Nếu cô cảm thấy không thể lo được cho nó thì trả lại cho tôi, bố con tôi rau cháo nuôi nhau cũng được.

Mẹ không trả lời bố mà kéo tay tôi nói:

- Mình về thôi con.

- Để con bé về trên nhà mấy hôm cho đỡ buồn rồi tôi đưa nó về sau. Con bé cũng thi xong rồi, về cô đi làm cả ngày vất nó lay lóc ở nhà à.

Mẹ nhìn bố, dường như mẹ biết mẹ đã sai nên buồn rầu hỏi tôi:

- Chi, con muốn về nhà với mẹ hay là…

Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn:

- Con về với bố, lúc nào mẹ hết bận thì đón con.

Nếu là bình thường chắc chắn mẹ sẽ gào lên chửi, nhưng hôm nay mẹ chỉ lặng im gật đầu rồi đứng dịch ra cho bố con tôi đi.

Cả quãng đường bố sợ tôi buồn nên hỏi đủ thứ nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi cứ nghĩ cái Hương gặp mẹ sẽ ôm chặt lấy mẹ, không ngờ nó lại chẳng phản ứng gì. Hay thời gian lâu quá, lâu tới mức nỗi nhớ mẹ trong lòng nó cũng đã phai mờ mất rồi. Hay vì vướng người đàn ông kia nên nó như thế?

- ------*------*------

Tôi và bố thống nhất không nói chuyện gặp mẹ cho bà nghe, bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được sự thật mà lại khiến bà buồn hơn. Bà cũng nhiều tuổi rồi nếu không phải thương chị em tôi thì bà đã về ở với ông, như thế bà sẽ không phải buồn lòng nhiều đến thế.

Trở về nhà tôi lại được cưng như trứng mỏng, bà ngày nào cũng hỏi|:

- Hôm nay Chi thích ăn gì bà nấu.

- Ăn gì cũng được bà ạ, hai bà cháu mình cùng nấu cho vui nha.

- Thôi con cứ ngồi với em đi, bà làm một loáng là xong.

- Không con thích cùng nấu với bà cơ, thế mới giống gia đình.

Bà lườm tôi và mắng yêu:

- Cha bố mày, chỉ được cái dẻo mỏ, nào thì đi nào, nay bà nấu món diêu cua Chi thích nhé.

- Dạ, con sẽ nhoi gạch giúp bà.

Tôi và cái Hương cùng đi theo bà, nó sợ cua nên chỉ ngồi xem. Sau đó tôi nhoi gạch còn nó thì nhặt rau. Hai chị em tôi cũng không còn cãi nhau như ngày trước mà luôn nhường nhịn nhau. Giống như là cả hai dứa đều hiểu chị em tôi chỉ có vài ngày ngắn ngủi bên nhau rồi lại mỗi đứa một nhà nên luôn cố gắng yêu thương nhau hết mực.

Bố thì khỏi nói, bố hiểu tôi ở với mẹ thế nào nên gác hết mọi công việc để bên cạnh trò chuyện an ủi tôi. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình là công chúa nhỏ trong mắt mọi người vậy.

Tôi còn nhờ bố gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cũ, tôi không biết mình sẽ nói gì với cô, chỉ biết tôi rất nhớ cô, người đã từng cố gắng chăm chỉ tưới nước để giúp mầm non héo úa là tôi có thể tươi xanh trở lại.

Cô thấy tôi gọi thì vui lắm, cô có hỏi xem tôi thì tốt nghiệp thế nào, tôi chỉ cười và bảo làm tạm được sau đó chào cô và tắt máy.

Về nhà một tuần tôi bắt đầu có da có thịt trở lại thì cũng là lúc tôi phải trở về với mẹ. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, mẹ mang theo mấy gói bánh và 2 bộ quần áo cho cái Hương.

Tới nhà mẹ vẫn lễ phép cúi đầu chào bà, chuyện cũ đã qua lâu nên bà cũng gật đầu đáp lại.

- Hương, nhớ mẹ không?

- Nhớ…

- Mẹ có mua quà cho Hương này, Hương xem có thích không?

- ---------------------------------------------*-*-*-----------------------

Đúng là già được bát canh, trẻ được manh áo mới, cái Hương thấy 2 bộ quần áo hello kitty mẹ cầm trên tay thì quên luôn mọi thứ, chạy ào đến sung sướng nhận quà.

- Con thử đi, mặc thử xem có vừa không.

Mẹ vừa nói vừa giúp cái Hương thay đồ, nhưng hình như mẹ không nghĩ là nó lớn nhanh đến vậy, cả hai bộ, bộ nào cũng cộc và chật. Ngượng quá nên mẹ bảo:

- Chắc cô bán hàng lấy nhầm size, để mai mẹ qua đổi bộ lớn hơn nhé.

- Mẹ, vậy mẹ có còn đi công tác nữa không, mẹ đã về nhà chưa hay vẫn đi công tác với chú kia?

Hóa ra nó vẫn tin lời nói dối hôm nào của mẹ, tin rằng mẹ đi công tác chứ không hiểu đó là vì ly hôn.

Còn mẹ thì ấp úng không biết phải nói sao cho phải, cái Hương thấy vậy bặm môi suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Bà Mận nói không phải mẹ đi công tác, là bố mẹ ly hôn. Ly hôn là gì hả mẹ, tại sao đang sống vui vẻ lại phải ly hôn. Sao con không được ở cùng nhà với mẹ, với chị Chi?

Nó càng hỏi, không khí trong nhà càng buồn hơn, không một ai kể cả bố và bà biết phải nói gì để cho nó hiểu, để nó khỏi buồn, khỏi sốc. Vẫn biết là sự thật này sớm muộn gì nó cũng sẽ biết, nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện.

Sau cùng bố phải đánh trống lảng sang chuyện khác nó mới thôi không hỏi mấy câu như thế nữa.

Mẹ nán lại chơi lâu hơn, nói chuyện với cái Hương lâu hơn, tới gần trưa mẹ mới nói:

- Thôi Hương ở nhà ngoan, mẹ với chị Chi phải về, hôm khác mẹ lại đến thăm con.

- Bao giờ mẹ mới tới.

- Lúc nào rảnh mẹ sẽ tới được không nào.

Cái Hương lắc đầu nũng nịu:

- Không chịu đâu, không cho mẹ đi đâu, con muốn được mẹ đút cơm, được mẹ ôm đi ngủ cơ.

- Hương ngoan, mẹ hứa mẹ sẽ sớm về thăm con mà, đừng như thế, như thế là hư đấy. Giờ con lớn rồi con phải tự xúc ăn như ở lớp ấy đúng không nào?

- Không, con không thích.

Vừa nói nó vừa ôm chặt lấy chân mẹ quyết không cho đi, mặc kệ bà và bố nói thế nào nó cũng không chịu buông. Cuối cùng bố đành đề nghị:

- Giờ cũng muộn rồi, cô cứ ở lại đây ăn cơm đã chiều mát rồi về.

- Thôi không cần đâu.

- Thế cô muốn con bé lại khóc hết nước mắt như lần trước à. Cô ăn một bữa cơm với con cho nó vui cũng khó quá à. Hay là cô lại bận?

Mẹ lườm bố rồi đáp:

- Anh đừng có mà nói linh tinh con nó nghe thấy lại không hay.

- Thế sao không ở lại?

Bà thấy bố mẹ bắt đầu cằng thẳng thì dịu giọng bảo:

- Thôi cái Bích cố gắng ở lại ăn với con bữa cơm cho vui, cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Nếu không thích để đến chiều thì lát nữa ăn xong dỗ nó ngủ rồi về cũng được. Giờ cũng muộn rồi về hai mẹ con lại lỉnh kỉnh cơm nước cho mất công, mà cũng khổ thân cái Hương nữa.

Mẹ nghe bà phân tích thì thôi không từ chối nữa, cái Hương thấy mẹ chịu ở lại thì sung sướng nhảy cẫng lên hét vang. Nhìn nó vui đến độ đang buồn mà tôi cũng phải nhoẻn miệng cười theo.

Bữa cơm hôm ấy chỉ có mình cái Hương là vui, còn lại ai cũng gượng gạo khiến cho không khí có phần ngột ngạt. Dù bà nấu cơm rất ngon nhưng lại thừa quá nửa.

Ăn xong bà nhường giường lại cho ba mẹ con tôi, bà sang giường bên kia nằm với bố. Lâu lắm rồi cái Hương mới được ngủ cùng mẹ, nó hết bắt mẹ xoa lưng, hát ru lại đến kể truyện cổ tích. Mãi gần 1h nó mới từ từ ngủ, dù đã ngủ say nhưng tay nó vẫn ôm chặt cổ mẹ, chắc là nỗi bất an theo nó vảo cả cơn mơ. Hoặc là nó nghe thấy bà bảo chờ nó ngủ say thì mẹ về nên nó sợ.

Mẹ chỉ cần nâng nhẹ tay nó ra là ngay lập tức nó ôm ghì lại, không còn cách nào khác mẹ đành để thế đến khi nó ngủ thật say mới tính tiếp.

Tôi ở bên cạnh cũng mệt quá mà thiếp đi, đang ngủ ngon thì mẹ lay người tôi:

- Chi, dậy đi, dậy còn về.

- Mấy giờ rồi mẹ.

- 2h rồi, nhanh không em lại dậy.

Tôi uể oải ngồi dậy, cơ thể vẫn còn ngái ngủ nên mắt vẫn nhắm nghiền mà nói:

- Cho con ngủ thêm lát nữa đi, con buồn ngủ quá.

- Không được, lát em dậy lại không đi được.

- Vậy nhỡ em dậy không thấy mẹ em khóc thì sao.

- Không hỏi nhiều nữa, nhanh lên, lấy cặp đi rồi sang chào bà, chào bố rồi về.

Bà nghe thấy mẹ con tôi dậy thì cũng đi xuống bếp dúm cho tôi mấy quả cà chua, một ít trứng gà bà nuôi cùng lọ ruốc bà mới làm tối qua rồi dặn:

- Bữa nào mẹ bận thì con cắm cơm rồi ăn với ruốc nghe không, đừng ăn mì nữa nóng lắm.

Mẹ tôi không muốn nhận nên chối:

- Thôi bà cứ để lại cho cái Hương, về kia con mua cho cháu sau.

- Mua làm sao đảm bảo được, chị cứ cầm về cho tôi, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăm mỳ tôm mãi thì có mà suy dinh dưỡng à.

- Mẹ nói thế thì cô cứ cầm lấy, mẹ cho cái Chi chứ cho cô đâu mà cô chối.

Mẹ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nhận, treo cẩn thận vào bên hông xe rồi giục tôi.

- Lên đi con, nhanh lên.

Tôi lật đật làm theo yêu cầu của mẹ, còn mẹ thì vội vã rồ ga chạy xe đi. Hình như lẫn trong tiếng xe tôi nghe thấy tiếng cái Hương khóc, ngoái đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài cái cánh cổng sắt lạnh lẽo đang dần khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook