Diễm Chi

Chương 12

Dạ Thảo

04/08/2020

Tôi đã phải cố tỏ ra đáng yêu hết mức, đôi mắt long lanh hết mức nhưng mẹ vẫn chẳng gật đầu lấy 1 cái. Hai bố con tưởng chừng như bỏ cuộc thì bất ngờ mẹ có điện thoại gọi đến, mẹ đi dịch ra một đoạn rồi mới nghe. Nghe điện thoại xong quay lại thái độ của mẹ khác hẳn.

Mẹ cười nhẹ một cái rồi tỏ vẻ miễn cưỡng nói với tôi:

- Mẹ vốn dĩ không thích con về đó mà muốn con ở nhà để tập trung học hành, sắp sửa thi lên cấp 2 rồi. Dạo gần đây con lại nghỉ nhiều nếu không tập trung sẽ không theo được các bạn. Nhưng mà thấy con nhớ em như thế thì mẹ chiều lòng con 1 lần này thôi nhé. Về cũng phải đem theo sách vở tranh thủ học hành không được mải chơi nghe không. Nếu mà cô giáo phản ánh con lười học hay không làm bài tập thì từ nay đừng xin xỏ mẹ bất kỳ điều gì nhớ chưa.

- Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.

- Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh, thôi chuẩn bị đi về có hai hôm thì cũng không cần mang gì nhiều đâu. Nhanh lên không muộn đi lại nguy hiểm. Nhớ là một lần này thôi, lần sau muốn đi đâu phải xin phép mẹ từ trước không được như hôm nay nữa.

Tôi đang sung sướng vì được về với bà với em nên mẹ có nói gì tôi cũng cứ vâng dạ mà gật đầu như cái máy. Tầm này chớ có dại mà chọc giận mẹ, mẹ mà đổi ý thì bố cũng chả cứu được tôi. Giờ tôi ở với mẹ, đi làm làm gì dù là bố đón cũng phải được sự đống ý của mẹ không là chết ngay.

Lấy vội 2 bộ đồ với ít sách vở tôi hớn hở chào mẹ:

- Con chào mẹ, con về thăm em Hương, tối chủ nhật con lại về với mẹ.

- Rồi đi đi

Nói xong mẹ quay sang bố dặn:

- Anh nhớ bảo con bé học hành rồi ăn uống cẩn thận đấy.

Bố khẽ gật đầu rồi giúp tôi cầm cặp ra xe, tâm trạng đang vui nên cả quãng đường tôi cứ líu lo suốt. Từ căn nhà mẹ thuê mà về đến nhà bố cũng chỉ khoảng nửa tiếng đi xe máy, về đến nhà đã thấy bà cùng cái Hương đang ngóng ở cổng.

Cái Hương thấy tôi thì nhẩy lên reo hò:

- Chi về, Chi về rồi.

Bà thì điềm đạm hơn nên hỏi:

- Bố con mày làm cái gì mà giờ này mới về, không biết đường tranh thủ mà về sớm đi đêm hôm cho nguy hiểm.

- Bà ơi tại mẹ cháu tăng ca về muộn nên phải đợi đấy ạ.

- Mẹ mày vẫn tăng ca hả con, thế lúc ấy thì con ở với ai.

- Mẹ có bảo con sang nhà cô Duyên bên cạnh, ở đó cũng có bạn Hoa học cùng lớp con mà con không thích nên ở nhà bà ạ.

Bà nghe xong thì xót xa:

- Khổ thân cháu tôi, con mẹ mày sao nó cũng vô tâm để con như thế mà đi làm được. Ăn ít đi một ít thì nó chết ngay được hay sao mà tham lam, rõ khổ.

- Thôi được rồi, mẹ để cháu nó vào nhà đã, ai lại đứng ngoài sân nói chuyện mãi.

Bà nghe bố nhắc thì mới sực nhớ ra mà bảo:

- Thôi hai chị em vào đi, bà có bắp ngô để ở trên bàn đấy, cái Chi ăn đi, biết con thích ăn bà luộc từ chiều mà đợi mãi chả thấy về, sốt cả ruột.

Cái Hương nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy chân tôi không rời, chắc là nó vui lắm, tôi thấy cái miệng nó xinh của nó nãy giờ cười không ngớt. Vào đến trong nhà nó lôi đủ thứ nào là xếp hình, nào là búp bê đủ thứ ra rồi bảo:

- Em nhường Chi chơi trước đấy, em không tranh của Chi nữa đâu.

Trở về ai cũng thương, cũng hỏi han quan tâm tôi khác hẳn với một tuần sống cùng mẹ. Hai nơi là hai cảm xúc đối ngược nhau, dù ở bên nhà mẹ có bạn Hoa, có cô Duyên cũng khá là thương tôi, nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng tình thương của gia đình được.

Nhìn mọi người thế này cái khao khát được ở lại mãi nơi đây trong lòng tôi lại càng sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi hiểu có nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, thế nên tôi chỉ có thể giấu nó ở trong lòng, chẳng dám tâm sự với ai vì sợ sẽ khiên mọi người buồn hơn.

Nhớ bà, nhớ bố và em 2 ngày nó tôi tuyệt nhiên không đi chơi đâu cả, dành toàn bộ thời gian bên mọi người để khỏa lấp nỗi nhớ.

Hai ngày cũng mau chóng trôi qua, tôi lại phải lên xe về với mẹ, lúc tôi chào tạm biệt cái Hương lại khóc ôm chặt lấy chân quyết không cho đi. Lúc tôi về nó vui bao nhiêu thì bây giờ nó buồn bấy nhiêu. Thương em nhưng tôi cũng chỉ có thể hứa:

- Chị phải về để mai còn đi học, chiều thứ 6 tuần sau chị lại về với Hương, nhá.

Tôi dỗ dành thế để nó nín chứ thật ra tôi cũng chẳng biết tuần sau mẹ có cho về nữa hay không. Nào ngờ nó càng ôm tôi chặt hơn rồi nói:

- Không, sao Chi không học ở đây, em thích Chi học ở đây, thích được Chi lai đi học như ngày xưa cơ.

- Chị cũng thích, nhưng mà Hương ngoan, hoàn cảnh nhà mình bây giờ như thế, chị không thể làm khác được.

Bà cũng bố cũng dỗ dành nhưng nó nhất quyết không chịu, cuối cùng bố đành phải trợn mắt lên quát:

- Hương, thả ra cho chị về.

Nó sợ hãi lùi lại mấy bước, miệng thì vẫn mếu máo khóc còn ánh mắt thì hờn dỗi trách bố. Còn bố thì không dám nhìn nó mà vội vã đi ra xe, tôi cũng sợ càng đứng lâu cái Hương sẽ càng khóc nên mau chóng đi theo bố.

Trái ngược với lúc về, chuyến đi này cả tôi và bố đều im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Mấy lời dặn dò quen thuộc của bà lại đang lởn vởn trong đầu tôi cả cái ánh mắt hờn dỗi của cái Hương nữa, mọi thứ khiến tôi buồn đến rơi nước mắt.

Về đến nhà mẹ mọi thứ vẫn tối om dù đã là 7h tối, lúc đi tôi lại không đem theo chìa khóa nên không có cách nào mở cửa. Bố có gọi điện cho mẹ nhưng mẹ không nghe máy, chẳng còn cách nào khác bố đành ở lại chờ cùng tôi. Đúng lúc ấy thì cô Duyên đi ra thấy hai bố con đứng ở cổng nên hỏi:

- Chi, sao cháu lại đứng đây mà không vào nhà, mà ai đây.

Đây là lần đẩu tiên cô thấy bố, nên tôi phải giới thiệu:

- Đây là bố cháu, cháu mới về trên nhà mà mẹ cháu lại đi vắng nên phải đứng đây chờ cô ạ.

Cô nhìn bố từ đầu đến chân, cô cũng biết hoàn cảnh nhà tôi nên bảo:

- Hai bố con vào nhà cô mà ngồi chờ, cái Bích chắc lại tăng ca còn lâu mới về.

- Cảm ơn chị, chắc bố con tôi đứng đây cũng được.

- Anh không phải ngại đâu, bình thường cháu nó vẫn hay sang nhà tôi mà, cón bé út nhà tôi cũng học cùng lớp với cái Chi.

Bố cũng chẳng biết chính xác bao giờ mẹ mới về nên đành vào nhà cô Duyên ngồi. Tôi có nói bố về trước tôi sẽ ở nhà cô Duyên chờ mẹ nhưng bố không đồng ý. Bố nói bố đưa tôi thì thì lúc về cũng phải đưa tôi về cẩn thận. Chừng nào mẹ về bố mới có thể rời đi.

Cuối cùng mẹ cũng về, nhà cô Duyên đối diện với nhà tôi nên tôi có thể thấy được mẹ đang mở cổng. Hai bố con tôi cảm ơn cô Duyên rồi về lại nhà mẹ.

Kỳ lạ hôm nay mẹ đi làm nhưng lại không đi xe, tôi định hỏi xem xe mẹ đâu thì bố đã nói:

- Tôi đưa cái Chi về từ sớm mà chẳng thấy cô đâu, cô biết hôm nay con bé về mà cũng chẳng gửi chìa khóa cho nó, tôi không hiểu cô có biết thương con không nữa.

- Tôi đi làm, con bé nó cũng có chìa khóa riêng sao phải gửi.

- Là tại con mải quá nên quên không đem theo chìa khóa.

Tôi nói xong thì mẹ cũng lườm tôi một cái còn bố thì hẩy lưng tôi bảo:

- Muộn rồi đấy, con vào nhà đi, bố nói chuyện với mẹ mấy câu rồi bố cũng về luôn.

Tôi đi vào trong nhưng vẫn lắng nghe xem hai người nói gì với nhau, vẫn là mấy câu quen thuộc. Bố mong mẹ đừng tham công tiêc việc nhiều quá mà dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Còn mẹ thì cố chấp không muốn nói chuyện với bố nên mấy câu đã cãi nhau. Chán quá nên bố chẳng thèm nói nữa mà bỏ về luôn. Tôi mân mê cái điện thoại định nhắn tin cho bố nói rằng tôi đã lớn, tôi có thể tự lo cho mình được, nhưng sợ mẹ thấy nên lại thôi.

Cuộc sống của tôi vẫn theo quồng quay cũ, mẹ đi làm tôi đi học, có điều tuần này mẹ gửi tiền nhờ cô Duyên mua hộ thức ăn cho tôi, hôm nào mẹ tăng ca thì nhờ cô nấu cho tôi luôn. Nên không còn cái cảnh ngày ăn 2 bữa mì tôm như tuần trước nữa.

Mấy lần cô Duyên bảo tôi:

- Mẹ đi làm thì sang luôn bên nhà cô mà ăn cho vui, thêm cái bát cái đũa thôi mà, bạn Hoa cũng thích cháu sang lắm.

- Thôi ạ, cô cho cháu xin một bát canh thôi, cháu về nhà con trông nhà nữa ạ.

- Khiếp cái con này, bé mà khó tính, mời bữa cơm cũng khó. Chờ cô một tí cô múc thêm cho bát thịt gà.

- Thôi cháu xin bát canh thôi ạ.

- Thôi cái gì mà thôi, cái này là mẹ cháu gửi tiền rồi không phải khách sáo.

Cô đã nói thế thì tôi cũng ngoan ngoãn bê về, ăn một mình cũng buồn lắm chứ, nhưng còn đỡ tủi thân hơn là ăn ở nhà cô Duyên. Không phải là cô ghét tôi, mà vì lần trước ăn cơm bên đó thấy bạn Hoa được bố mẹ, được anh cưng chiều nên tôi chạnh lòng tủi thân. Cũng từ đó tôi không sang nhà cô ăn nữa vì sợ bản thân sẽ lại tổn thương.

Ăn một mình mãi cũng thành quen nên cũng không còn buồn nữa. Chỉ là hôm nào mẹ về sớm ăn cơm cùng tôi thì tôi cảm thấy ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn. Dù thật lòng mà nói cô Duyên nấu ăn ngon hơn mẹ, nhưng tôi vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn.

- ------*-------*------

Quay đi quay lại chẳng mấy chốc mà tới thứ 5, hôm đó mẹ mệt nên không tăng ca. Mẹ sai tôi đi mua thuốc cho mẹ, tiện tôi lấy tiền hôm trước bố cho mua cho mẹ ít kẹo ngọt. Mẹ xưa nay rất thích đồ ngọt, những lúc ốm thế này nếu có mấy viên kẹo chắc sẽ giúp mẹ bớt mệt hơn.

Nghĩ là làm tôi mua một gói kẹo sữa béo vị dâu nho nhỏ, sau đó mới đi mua thuốc cho mẹ. Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ vui vì tôi biết quan tâm đến mẹ, nào ngờ mẹ nhìn đầy vẻ nghi hoặc mà hỏi:

- Chi, mẹ chưa từng cho con tiền tiêu vặt, tiền này ở đâu ra. Có phải con lấy của mẹ không?

- Tiền này là của con, con thấy mẹ ốm nên mới mua cho mẹ để mong mẹ mau khỏe. Con không có lấy của mẹ.

- Không lấy của mẹ thế ở đâu ra, con không trả lời được mẹ sẽ đánh nát đít.

Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu:

- Không tiền này là hôm trước bố cho con, con không nhận nhưng mà bố nói cứ cầm nếu cần thì tiêu không thì cất bỏ lợn.

- Có thật không, bố mày nợ nần thế tiền đâu mà cho.

- Thật mà, mẹ không tin cứ hỏi bố xem, con không có lấy tiền của mẹ. Con nói thật mà.

Đến lúc này mẹ mới chịu tin tôi, mẹ dặn tôi ăn cơm trước vì mẹ mệt không muốn ăn. Tôi ngoan ngoãn ăn vội bát cơm rồi ra bàn ngồi học. Ngày mai thứ 6 có tiết thể dục nên có rất ít bài tập tôi chỉ làm một loáng là xong. Bình thường mỗi khi học bài xong tôi sẽ nhắn tin nói chuyện với bố, nhưng hôm nay mẹ ốm, tôi muốn quan tâm mẹ một chút cho mẹ vui. Cũng là để xin mẹ ngày mai lại cho tôi về nhà với bố.

Tôi nhẹ nhàng tắt điện bàn học rồi đi ra giường, hình như mẹ đang nhắn tin cho ai đó tôi thấy mẹ vừa soạn tin nhắn vừa cười. Thấy tôi mẹ giật mình hỏi:

- Con học xong chưa mà ra đây đứng

- Con học xong rồi.

- Có thật không, đã làm hết bài chưa vừa mới ngồi vào bàn mà nói xong là sao. Mẹ kiểm tra mà thấy nói dối là no đòn nhớ chưa.

Mẹ dọa thế thôi chứ lâu lắm rồi mẹ chẳng kiểm tra sách vở của tôi, mẹ cũng chẳng biết tôi học đến bài nào. Có hôm thì mẹ tăng ca về muộn nên mệt, hôm mẹ không tăng ca thì lại dọn dẹp nhà cửa, chẳng còn thời gian kèm tôi học như trước. Thấy tôi buồn mẹ dịu giọng hỏi:

- Sao thế.

- Hôm nay con thấy mẹ ốm, con muốn quan tâm mẹ, nhưng mẹ toàn mắng con.

Thấy tôi rơm rớm nước mắt mẹ có vè ân hận, mẹ ngồi dậy kéo tôi ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ ốm nên có hơi khó tính. Nếu con học bài xong rồi thì đi nghỉ sớm đi mai còn đi học.

- Vậy mẹ đỡ mệt chưa?

- Mẹ đỡ rồi, thế mai con gái thích ăn gì mẹ mua.

- Con ăn gì cũng được ạ, chỉ cần có mẹ ăn cùng là con thích.

Mẹ dừng lại mấy giây nhìn tôi, sau đó xoa đầu tôi giải thích:

- Mẹ cũng muốn về sớm với con, cũng muốn quan tâm con, nhưng nếu mẹ không cố gắng thì cuộc sống hai mẹ con mình sẽ khó khăn. Bây giờ chỉ còn mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi. Con chờ mẹ một vài năm nữa, kinh tế tạm ổn, mình mua được căn nhà nhỏ thì mẹ sẽ bù đắp cho con được không.

Tôi nhìn sâu vào mắt mẹ mà gật đầu, vì thật ra ngoài gật đầu đồng ý thì tôi đâu thể làm gì khác được nữa. Hai mẹ con tâm sự một lát tôi nhỏ nhẹ đề nghị:

- Mẹ, mai thứ 6, học xong mẹ lại cho con về thăm em được không.

- Ở nhà học bài, tuần trước mẹ đã chiều theo ý con rồi tuần này phải ở nhà.

- Vậy mẹ xin bố đón em Hương xuống đây được không, con nhớ em, mà em cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Tuần trước em cứ hỏi mẹ suốt, còn đòi theo con về ở với mẹ nữa. Mẹ đón em về chơi mẹ nhé.

Mẹ thở dài nhìn qua khe cửa sổ đáp:

- Để mẹ xem đã, chẳng biết có được nghỉ không.

- Mẹ cứ đi làm, con trông em được mà, chỉ cần mẹ đừng tăng ca tối mẹ về chơi với hai chị em là được mà. Mẹ nhé, con năn nỉ mẹ đấy.

- Rồi, con đi đánh răng đi, để mẹ tính.

Tôi sung sướng lén đi qua bàn học mang theo điện thoại định bụng là nhắn tin báo cho bố biết là bố không cần đón tôi nữa, mà mẹ sẽ đón em Hương xuống đây chơi.

Đang chuẩn bị gửi tin nhắn đi thì tôi giật bắn mình đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống nên nhà tắm khi nghe thấy mẹ quát:

- Chi tại sao lại dùng điện thoại, ai cho phép con dùng điện thoại?

- Cái này… cái này là bố cho con, bố bảo để liên lạc với bố khi cần.

- Thằng bố mày mua đúng không?

- Dạ.

- Thằng bố mày chỉ giỏi chiều hư con thôi, để đấy tao gọi điện chửi cho một trận.

Nói xong mẹ đi luôn lên trên nhà lấy điện thoại, tim tôi cũng run lên theo từng bước chân của mẹ, thế nào bố mẹ cũng cãi nhau cho mà xem. Là tại tôi, tất cả là tại tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook