Diễm Chi

Chương 11

Dạ Thảo

04/08/2020

Mẹ Dựng xe ở sân, lau qua mấy giọt mưa vương ở trên mặt rồi bước vào nhà. Mẹ nhìn bà khẽ cúi dầu giống như chào hỏi, có lẽ mẹ chưa quen với mối quan hệ mới nên chưa biết phải xưng hô với bà thế nào mà thay bằng hành động.

Bà không đáp lại lời mẹ mà ôm tôi vào lòng thêm lần nữa, vẫn là mấy câu dặn dò quen thuộc của đêm qua:

- Về với mẹ phải ngoan, chịu khó học hành và tự chăm sóc bản thân mình nhớ chưa. Còn nhớ những gì bà nói tối qua không.

- Con nhớ hết mà.

- Ngoan lắm, cần gì hay thiếu gì thì bảo mẹ, mẹ bận thì điện cho bố nhớ chưa.

- Bà ơi, con chỉ cần bà, cần mọi người thôi.

Nói xong tôi lại bật khóc, bà nén tiếng thở dài để an ủi tôi:

- Ngoan, cuối tuần bà sẽ bảo bố đón về chơi với em, nín đi đừng khóc nữa con.

Bố cũng đi vội ra ngoài hiên, tiếng là đi lấy khăn cho tôi lau mặt nhưng thật ra là để lén đi mấy giọt nước mắt vừa rơi.

Cái Hương lúc này đang ngồi trong lòng mẹ, nó ôm chặt lấy cổ mẹ mà hỏi:

- Mẹ đi đâu mà lâu thế, mãi mẹ chẳng về với Hương gì cả.

- Mẹ.. Mẹ đi làm…

- Sao tối mẹ không về.

- À… à mẹ đi công tác xa nên lâu lâu mới về được. Hương ngoan nghe lời bố, nghe lời bà lúc nào rảnh mẹ về thăm nhớ chưa.

Nó chưa hiểu thế nào là ly hôn nên ngây ngô hỏi:

- Thế mẹ đi công tác sao lại mang chị Chi đi, sao mẹ không cho cả con đi cùng nữa.

- Con… phải ở nhà với bố, mang cả hai chị em đi mẹ sẽ không có thời gian lo cho 2 đứa con hiểu chưa.

- Vậy bao giờ thì đến lượt con đi với mẹ?

Mẹ ấp úng chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi ấy, cả nhà ai cũng bị sự ngây thơ của cái Hương làm trùng tâm trạng xuống mấy phần.

Bố thấy vậy vội lên tiếng:

- Nào Hương ngoan, lát bố cho đi nhà sách nhé. Hương ra đây với bố để mẹ với chị Chi về nào.

- Không, mẹ về thăm Hương mà, Hương đi nhà sách với mẹ cơ.

Mọi người phải dỗ dành, hứa hẹn đủ thứ nó mới ngoan ngoãn rời khỏi lòng mẹ. Nó đứng đó, ôm chặt gói thạch mẹ mua trong lòng rồi nhìn mẹ đem đồ đạc của tôi buộc ở sau xe. Tới khi xe vừa nổ máy bỗng nhiên nó vừa khóc vừa gào lên:

- Chi ơi, mẹ ơi, không cho Chi đi, không cho mẹ đi đâu, huhu không cho đâu…

Mẹ nghe thấy tiếng nó dường như sợ nó sẽ chạy ra bám chặt lấy xe nên vội vã rồ ga đi mất. Tiếng khóc lóc gào thét của cái Hương cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Làng quê thân thuộc cũng dần khuất sau lưng, tôi cùng mẹ đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh sống. Tôi không thể miêu tả nổi cảm xúc trong lòng mình lúc ấy là thế nào. Nó có một chút buồn, chút luyến tiếc, chút nhớ thương và cả một chút không đành lòng nữa.

Về tới nhà mẹ đỡ tôi xuống xe, đưa chìa khóa cho tôi rồi nói tôi mở cửa để mẹ mang đồ vào. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, tới khi mẹ mang đồ của tôi vào nhà thì thở phào nói:

- Mẹ xin mãi mới được nghỉ hôm nay thôi đấy, mẹ con mình tranh thủ dọn nhà rồi xếp đồ của con vào tủ nhé. Mẹ mới mua cho con cái tủ với cái bàn học nhỏ con xem có thích không.

Xếp xách gọn gàng vào một góc bàn học, chiếc bàn này đã bao nhiêu lần tôi mơ uóc, hôm nay đã chính thức được sở hữu mà sao chẳng thấy vui.

Dọn dẹp xong cũng qua trưa mẹ quyết định không nấu cơm nữa mà chở tôi ra hàng ăn. Qua chiều mẹ dẫn tôi tới trường học và dặn:

- Từ nhà mình tới trường không xa lắm, đi bộ chừng 10 phút là tới nơi. Mẹ chở con đi, con ghi nhớ đường để ngày mai còn đi nhé. Mai mẹ không nghỉ làm được.

Tôi đang thẩn thơ nhìn cổng trường nghe mẹ nói thì giật mình sợ hãi mà nài nỉ:

- Mẹ ơi, mai mẹ chở con đến trường đi, con sợ lắm.

- Có cái gì phải sợ, đấy trường đấy, con học lớp 5B ở trên tầng 2 kia kìa. Đến thì cứ thế vào lớp, có cô giáo đợi con ở đó rồi. Lớn rồi phải ngoan mẹ còn đi làm chứ.

- Không đâu mẹ, mẹ đưa con đi, đưa con đến trước mặt cô thôi cũng được, con chẳng biết nói gì với cô đâu. Mẹ đưa con tới rồi đi làm cũng được mà…

Tôi năn nỉ nhiều quá cuối cùng mẹ cũng phải gật đầu đồng ý, sáng hôm sau mẹ xin đi làm muôn 30 phút để đưa tôi tới trường, gửi gắm tôi cho cô giáo chủ nhiệm xong xuôi thì mẹ cũng vội vã đi làm.

Một mình tôi đứng ở nơi lạ lẫm này thật sự vô cùng tủi thân. Tôi chưa thể nào quen ngay với trường mới, lớp mới nên buổi học hôm đó tôi chẳng để vào đầu được chữ nào cả. Cũng may chỉ học có buổi sáng còn buổi chiều tôi được nghỉ.

Mẹ đi làm, tối qua mẹ đã nấu sẵn đồ ăn và dặn tôi ở nhà tự lấy ăn, ăn xong thì học bài, phải đến 5h30 mẹ mới tan làm. Một mình ở nhà buồn chán, ra ngoài chơi thì chẳng quen ai, tôi sự nhớ ra chiếc điện thoại tối qua bố đưa. Vội móc trong cặp ra tôi dò dẫm nhắn tin cho bố. Tôi chọn nhắn tin phần vì sợ bố đang bận làm, gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến bố. Phần vì sợ nếu nghe giọng bố tôi sẽ không kìm được mà òa khóc thật lớn. Không ngờ tin vừa gửi đi bố đã nhắn lại ngay, bình thường bố rất ít khi nhắn tin vậy mà hôm nay lại có thể nhắn qua lại với tôi cả buổi. Chắc bố cũng giống tôi nên chọn cách nhắn tin chứ không hề gọi điện lại để nói chuyện.

Nhắn qua nhắn lại chả mấy chốc mà hết buổi chiều, tiếng xe của mẹ đã dừng ở cổng, đoán chừng mẹ đã về nên tôi chào bố rồi đi ra mở cửa. mẹ thấy tôi thì hỏi qua loa vài câu rồi xách túi đồ ăn vào bếp. Nhìn một lượt mẹ cau mày mắng:

- Chi, con ở nhà cả buổi chiều, cái bát ăn xong cũng không thèm rửa, cơm cũng không thèm cắm, sao con hư thế hả. Mẹ đi làm cả ngày vất vả rồi con còn đợi mẹ về hầu nữa à.

Bát đó không phải tôi cố tình để lại, tôi chỉ định soạn xong tin nhắn cho bố sẽ rửa ai ngờ quên mất. Mải nói chuyện cũng không nhận ra đã muộn nên không cắm cơm.

Cúi đầu tôi lí nhí nói:

- Con xin lỗi.

- Lần sau còn như thế mẹ cho một trận nhớ chưa, thôi cắm cho mẹ nồi cơm, nhanh còn nhặt rau, mẹ rửa bát còn nấu đồ ăn nữa.

Tôi mau chóng làm theo lời mẹ, mấy việc này ở nhà tôi vẫn làm cùng bà nên chẳng có gì nặng nhọc cả. Chỉ khác là tôi và bà vừa làm vừa nói chuyện rất vui, còn mẹ hình như bận nhắn tin cho ai đó nên chẳng có thời gian nói chuyện với tôi.

Bữa cơm cuối cùng cũng nặng nề trôi qua, mẹ giục tôi ngồi vào bàn học bài còn mẹ thì đi tắm và giặt đồ. Tối trước khi đi ngủ mẹ còn nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu, tâm trạng mẹ rất vui vẻ, khác hẳn với ban nãy nói chuyện với tôi.

Tranh thủ lúc mẹ đang mải nói chuyện tôi lén lấy điện thoại nhắn tin cho bố. Mẹ không biết việc bố mua điện thoại cho tôi, xưa nay mẹ cũng không thích cho tôi dùng điện thoại nên tôi quyết định xem dó như bí mật giữa tôi và bố.

Dù đã là tối thứ 2 ở đây nhưng tôi vẫn có một chút cảm giác lạ giường, lạ nhà nên hơi khó ngủ. Mẹ cũng không có thói quen xoa lưng cho tôi giống bà. Ôi sao tôi nhớ bà, nhớ bố nhớ cái Hương, nhớ cả căn nhà thân quen ấy đến thế này.

Tôi đếm từng giờ từng phút chỉ mong đến cuối tuần thật nhanh để tôi được bố đón về nhà chơi như lời bà hứa.

- -------*---------*--------

Cuối cùng ngày mà tôi mong chờ cũng sắp tới, tôi háo hức mong chờ đến mứ cả buổi học cứ nhấp nhổm không tài nào tập trung nổi. Bố có nói sáng thứ 7 sẽ đón tôi, nhưng mà tôi mè nheo đòi bố đón luôn lúc chiều thứ 6. Bố ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, phần vì chiều ý tôi, phần vì sợ sáng thứ 7 mẹ đi làm không gặp được.

Chiều ấy tan học về đã thấy bố chờ ở công, tôi sung sướng hét lớn:

- A, bố, bố đón con…

Vừa hét tôi vừa chạy thật nhanh để xà vào lòng bố, bố vuốt mấy sợ tóc trên trán tôi rồi hỏi:

- Con gái bố đi học có ngoan không.

- Ngoan bố ạ.

- Thế là tốt, con ngoan thì cuối tuần nào bố cũng đón về chịu không.

- Dạ chịu, mà em đâu, sao bố không chở em đi cùng, con nhớ nó quá.

Bố thở dài ấp úng nói:

- Bố không cho em biết… bố sợ nó thấy mẹ… rồi lại khóc… nên không cho đi theo.

Biết mình vô tình làm bố buồn nên tôi vội lảng đi nói:

- Thế bố chờ con cất cặp rồi về luôn nha bố, con nhớ bà, nhớ em lắm rồi.

- Không được phải chờ mẹ con về nói với mẹ con một câu đã không mẹ lại lo.

- Bố gọi điện cho mẹ cũng được mà.

- Bố có gọi mà không thấy mẹ nghe,

Tôi dơ tay như vừa nghĩ ra một sáng kiến hay mà đề nghị:

- Hay bố nhắn tin đi, mẹ hay nhắn tin lắm kiểu gì mẹ cũng đọc được.

- Thôi bố con mình chịu khó chờ thêm một lát nữa nhé. Làm thế không hay, con giờ ở với mẹ làm gì cũng phải hỏi ý mẹ, mẹ đồng ý mới được.

Tôi háo hức trở về nhưng bố nói vậy thì cũng đành chịu, tôi mở cửa gọi bố vào nhà, bố xem qua góc học tập của tôi rồi hai bố con lại nói chuyện trên trời dưới biển.

Chẳng biết hôm nay mẹ bận gì mà sao 6h hơn vẫn chưa thấy về, hay là mẹ lại tăng ca, hôm trước mẹ cũng tăng ca đến mãi 9h tôi ở nhà một mình vừa sợ vừa đói phải úp tạm bát mì ăn.

- Ngày nào mẹ cũng về muộn thế này hả Chi?

- Dạ, mẹ tăng ca bố ạ, cũng có hôm về sớm, hôm về muộn.

- Thế lúc mẹ về muộn thì tối con ăn gì.

Tôi cười nhẹ hều nói:

- Con ăn cơm nguội hoặc thích thì tự nấu mì bố ạ, nhà lúc nào cũng có trứng mẹ để sẵn ở góc bếp, con đói là tự nấu ăn luôn.

Bố định nói thêm gì đó nhưng điện thoại có người gọi đến nên thôi, là bà, bà chờ mãi không thấy hai bố con về nên sốt ruột gọi điện.

Bụng tôi bắt đầu sôi lên vì đói, bố thương quá nên hai bố con quyết định nấu gì đó ăn rồi chờ tiếp. Hôm nay sui sao lại chỉ còn duy nhất 1 quả trứng, thức ăn trưa nay tôi cũng đã ăn hết sạch nên bố đành phải ăn mì không.

Ăn xong cũng là lúc mẹ về, thấy bố mẹ cau có hỏi:

- Anh tới đây làm gì, ai cho anh vào nhà tôi.

- Tôi hỏi cô, con nó còn nhỏ cô để nó ở nhà một mình nguy hiểm như thế mà cũng đành lòng à.

- Tôi đã dặn nó khóa cổng khóa cửa cần thận rồi, tôi còn phải kiếm sống, ở nhà ôm con thì ai lo cho mẹ con tôi.

Bố chỉ tay vào mặt mẹ mà quát:

- Cô nói thế mà nghe được à, nhỡ có chuyện gì thì sao, ở nhà cũng chẳng có gì ăn, con bé ăn mì tôm suốt ngày thì lấy đâu ra dinh dưỡng để phát triển.

- Đấy là việc của tôi, cuộc sống riêng của mẹ con tôi, không mượn anh xía vô.

Tôi sợ bố mẹ lại cãi nhau nên chạy lại níu áo bố rồi khẽ lắc đầu, bố hiểu ý nên nén giận bảo:

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên chú ý đến con bé một chút, nó vừa trải qua cú sốc tâm lý nếu được cô gần gũi tâm sự với con cho con đỡ tủi thân.

- Không khiến anh phải dạy, tôi tự biết cách làm mẹ. Mà anh tới đây có việc gì.

- Tôi muốn đón con về nhà chơi 2 ngày cuối tuần, cho chị em nó gặp nhau cho đỡ nhớ. Tối chủ nhật tôi lai con về. Tôi cũng nhắc con học và làm bài tập đầy đủ.

Mẹ cười khinh khi hỏi:

- Đón con, ai cho anh cái quyền tự quyết đấy hả.

- Tôi mà tự quyết đã đưa con bé về chứ chẳng ở đây chờ cô về. Cô cũng đi làm suốt con bé ở nhà một mình vừa buồn vừa nguy hiểm. Cho nó về lại nhà chị em nó gặp nhau cho đỡ nhớ. Lần đầu chúng nó xa nhau lâu như thế, cô không thấy xót tí nào à.

Tôi biết mẹ giận bố nên có ý không muốn cho tôi về. Nhưng mà tôi thật sự nhớ bà, nhớ em lắm. Xoay người về phía mẹ, níu tay mẹ tôi nài nỉ:

- Mẹ, con xin phép về chơi với em mẹ nha, con nhớ em lắm. Con hứa sẽ học bài đầy đủ, sau này cũng sẽ ngoan nghe lời mẹ. Mẹ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook