Diễm Chi

Chương 10

Dạ Thảo

04/08/2020

Mẹ không trả lời bố mà thả cái Hương xuống rồi nói với tôi:

- Chi dẫn em vào nhà đi để mẹ nói chuyện với bố một lát.

- Vậy… mẹ có đi nữa không?

- Đó là chuyện của người lớn, con dẫn em vào đi.

Tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng rằng mẹ sẽ trở về, sẽ vì thương chị em tôi mà nghĩ lại nên tuyệt nhiên không dám làm trái ý mẹ. Ngoan ngoãn dẫn em và nhà. Cái Hương xa mẹ lâu ngày nên không muốn rời, cứ nhìn mẹ bằng ánh mắt nhớ thương nên tôi phải nịnh:

- Hương vào kia cho bố mẹ nói chuyện, Hương không ngoan mẹ giận mẹ đi đấy.

Quả nhiên nó hiểu chuyện nên lụt cụt theo tôi vào trong nhà. Từ cây khế vào đến trong nhà không quá xa nên nếu tập trung vẫn có thể nghe được ngoài kia đang nói gì. Tôi biết nghe lén chuyện của người lớn là không nên, nhưng tôi thật sự muốn biết có phải mẹ quyết định trở về bên chị em tôi hay không.

Thấy chị em tôi vào hẳn trong nhà mẹ mới nói:

- Hôm nay tôi gặp anh trước tiên là muốn anh ký vào đơn ly hôn. Tôi và anh đã không còn chung tiếng nói nên mong anh đừng níu kéo.

Bố cười nhẹ rồi quả quyết nói:

- Cô không lên thì tôi cũng đem đơn đến tận nhà cho tôi ký, thứ tôi cần là một người vợ chung thủy, một người mẹ yêu thương các con tôi chứ không phải thứ lăng loàn. Đưa đơn đây, tôi ký.

Mẹ lấy tờ giấy đã viết sãn được kẹp ở đằng trước xe đưa cho bố, bố xem qua một lượt rồi đặt bút ký không một chút đắn đo. Ký xong bố ném lại tờ đơn cho mẹ rồi khó chịu nói:

- Xong rồi đấy, cô biến khỏi nhà tôi ngay cho.

- Giải quyết xong tôi sẽ tự biến. Việc ly hôn coi như xong, còn chuyện tài sản, tôi về đây hơn chục năm, cùng anh vất vả gây dựng mọi thứ, còng lưng ra đi làm trả nợ do cái thói vung tay quá trán của anh. Vậy nên tôi cũng phải đòi lại công sức của mình. Không thể nào ra đi tay trắng được.

Đến lúc này bà mới đập mạnh chiếc gậy xuống nền gạch mà chửi:

- Đất này nhà tao là đất tổ tiên để lại, mày lấy tư cách gì mà đòi chia tài sản.

- Tư cách là dâu nhà này, là vợ của anh Quyền, mẹ nhìn đi, đất là của ông cha, nhưng cái ao kia do con đào, vườn kia do con vượt thổ mà nên. Cả dãy chuồng lợn kia nữa, không có con thì sao nó đứng sừng sững như thế được. Mẹ quên mấy năm nay ai là người lo kinh tế cái nhà này à.

- Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Cái thứ lăng loàn mất dậy.

Thấy bà bị kích động bố lo huyết áp bà sẽ tăng nên dịu giọng nói:

- Thôi mẹ vào trong nhà đi, để con giải quyết.

- Đất đai này là của tổ tiên mẹ không đồng ý bán đi đâu đấy.

- Con biết rồi, mẹ vào với các cháu đi, trấn an bọn nhỏ giúp con, con tự biết cách tính.

Vừa nói bố vừa dìu bà vào trong nhà, bà nhìn thấy tôi đang nép bên cạnh cửa khóc thì giật mình hỏi:

- Chi, sao lại đứng đây?

Tâm tình tôi đang như bóng bóng xà phòng, sự quan tâm nhẹ nhàng của bà cũng có thể khiến nó vỡ tan. Tôi òa khóc thật lớn, khóc để xua đi hết nỗi buồn trong lòng mà không thể. Vừa khóc tôi vừa hỏi bà:

- Bà, mẹ không phải về vì nhớ bọn cháu mà về để ly hôn đúng không bà.

- Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, khóc em nó hoảng nó khóc theo giờ.

- Bà nói đi, có phải bố mẹ sẽ ly hôn, chị em con sẽ mỗi đứa một nhà như ở trong phim con xem có đúng không.

Bà không trả lời được câu hỏi ấy của tôi, chỉ có thể ôm tôi vào lòng mà khóc. Cái Hương thấy chị khóc, bà khóc cũng sợ quá mà òa khóc theo. Tiếng khóc của ba bà cháu, hòa cùng tiếng cãi nhau của bố mẹ ngoài kia tạo thành một thứ âm thanh đè nén lên tâm trạng tôi khiến cho nó nặng nề vô cùng.

Tiếng của bố vẫn đều đều cất lên:

- Cô nghĩ cô đủ tư cách để đòi chia tài sản hay sao, được nếu cô thích chia chúng ta cũng chia đôi nợ nần.

- Nợ đó là do anh không chịu nghe lời, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi cũng tử tế đến mức mấy năm qua đi làm đều com cóp vào trả nợ giúp anh. Bây giờ đừng hòng bắt con này phải gánh nợ.

- Hôm nay tôi cũng nói rõ ràng với cô một lần cho xong. Nợ kia tôi sẽ không bắt cô trả cùng, nhưng cô kê hộ tôi xem cô trả ở đâu, trả những ai và trả bao nhiêu tiền.

Mẹ nghe đến đây thì hơi tái mặt lúng túng nói:

- Anh vay mượn bao nhiêu chỗ làm sao tôi nhớ hết được.

- Cô nói cô trả ông Sơn 50 triệu, tiền đó là tiền bán cá tôi đưa cho cô. Vậy mà hôm qua ông ấy lại tới đây đòi, cô trả lời sao.

- Chắc… chắc… tôi nhớ nhầm tên.

Bố tức quá đỏ mặt quát lớn:

- Cô thôi đi, cô không thấy tự ghê tởm chính bản thân mình à, ngoài cái tiền lãi ngân hàng ra cô không hề trả một khoản nào cả. Tiền bán cá, bán rau củ tôi đưa cho cô, 3 cây vàng anh Tuyển đưa cho cô, hơn chục chiệu mợ út cho vay, toàn bộ số đó cô cất làm vốn riêng. Không cần nói tôi cũng đủ hiểu là cô có ý định ra đi từ lâu. Chỉ là tôi ngu nên đến giờ này mới nhận ra. Được, nếu cô muốn chia tài sản, thì trước tiên đem toàn bộ số tiền ấy ra đây chia. Rồi tôi sẽ cùng cô tính xem 10 năm hôn nhân tôi và cô làm được những gì để chia tài sản.

Bố nói tới đâu bà và tôi ngạc nhiên tới đấy, không thể ngờ mẹ đã nung nấu ý định bỏ đi từ lâu. Có lẽ ngay cả đến mẹ cũng không thể ngờ bố lại biết được bí mật ấy. Sau một hồi lúng túng mẹ lại đổi giọng nói:

- Thôi dược rồi, xem như tôi vì con, nợ của anh anh tự trả nên tôi sẽ để đất cát lại để cho anh lấy cái kiếm sống. Đơn này tôi sẽ nộp ra tòa, chừng nào tòa gọi thì lên đúng lịch giúp tôi.

Nói xong mẹ lên xe đi thẳng, mặc kệ chị em tôi đứng trong nhà ngẩn ngơ nhìn ra. Cái Hương cứ ngỡ mẹ về, giờ thấy mẹ bỏ đi như thế thì gào khóc ăn vạ. Một tháng qua không ngày nào nó không hỏi mẹ, không đêm nào nó không khóc vì nhớ mẹ. Ban nãy mẹ mới chỉ bế nó mấy phút chưa đủ làm thỏa nỗi nhớ mong trong nó. Giờ mẹ lại vội vàng đi, nó khóc, nó ăn vạ tới mức cả nhà không ai ghị nổi.

Tiếng khóc của nó lúc gào xé như đau lòng, lúc lại nỉ non buồn tủi. Nhìn nó khóc, cả nhà ai cũng khóc theo, chắc nó còn chưa biết là bố mẹ đã chính thức ly hôn, tôi và nó sớm muộn gì cũng phải mỗi đứa một nhà. Nếu nó biết chắc còn khóc lóc thê lương hơn nhiều.

Nó khóc mãi, khóc tới lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi, dù đã ngủ mà phía dưới đuôi mắt vẫn còn ướt nhẹp nước mắt.

- ------*-------*------

Vì là ly hôn đồng thuận, lại không có chanh chấp tài sản gì nên sau 3 lần gọi lên hòa giải không thành bố mẹ tôi cũng chính thức đường ai nấy đi. Mà ly hôn hoàn tất thì chị em tôi cũng phải mỗi đứa 1 nhà. Dù rằng mẹ chưa từng một lần nhắc đến việc chị em tôi sẽ ở đâu, ai sẽ nuôi. Nhưng tôi hiểu rằng bố một mình gánh nợ sẽ chẳng thể nào nuôi cả 2 chị em tôi ăn học được.

Tối ấy bố gọi tôi ra nói chuyện, bố nhìn tôi rất lâu, rất lâu sau mới khó nhọc mở lời:

- Chi, con về ở với mẹ nhé. Em còn bé chưa tự chăm sóc bản thân được, ở đây còn có bà nội lo. Con thương em, con để em ở đây, con chịu khó về ở với mẹ con nhé.

Tôi đã biết trước có ngày hôm nay nhưng vẫn cố van nài bố:

- Không, con không đi đâu con muốn ở đây với bố, ở với em cơ. Mẹ có người khác rồi, mẹ có còn thương con nữa đâu.

- Chi con đừng nói thế, mẹ chỉ vì hết tình cảm với bố nên thương người khác còn các con là máu mủ của mẹ, mẹ mang nặng đẻ đau mẹ sẽ mãi thương yêu chị em con.

- Vậy còn bố, bố không thương con nên mới đuổi con đi cùng mẹ đúng không?

Bố nghe tôi hỏi thì bật khóc, gương mặt khắc khổ của bố nhăn lại, đau đớn mà nói:

- Không bố thương con, thương cả em Hương nhiều lắm chứ, bố thương 2 đứa hơn cả sinh mạng mình. Nhưng bố biết bố thương con bao nhiêu thì mẹ cũng thương con như thế. Nếu các con ở cả đây thì mẹ sẽ buồn lắm.

- Mẹ không buồn đâu, mẹ buồn mẹ đã về thăm chị em con hoặc là gọi điện cho bố để gặp bọn con. Nhưng mà mẹ đâu có làm thế.

- Chắc do mẹ và bố mới ly hôn mẹ còn đang đau lòng nên vậy. Mẹ nào mà chẳng thương con.

Tôi trầm lặng suy nghĩ một lúc, mẹ trước kia đúng là rất thương chị em tôi, nhưng bây giờ thì không phải. Từ ngày mẹ bỏ đi tới nay cũng mấy tháng rồi, chỉ suy nhất 2 lần mẹ trở về, 1 lần là đưa giấy ly hôn, lần sau là để lấy nốt đồ. Đến thời gian nói chuyện với chị em tôi mẹ còn chẳng có thì lấy đâu ra mà thương với nhớ.

Càng nghĩ tôi càng buồn, khóc mếu hỏi bố:

- Bố thật sự bắt con về ở với mẹ hả bố, bố hết thương con rồi hả bố.

- Bố xin lỗi, bố thương con, cũng muốn hai chị em được ở gần nhau lắm, nhưng chắc mẹ con sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa bố bất tài, bố sợ không đủ kinh tế để lo cho hai chị em đầy đủ. Bố xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm.

Sau lời xin lỗi ấy cả tôi và bố đều rơi vào trạng thái im lặng, tôi nhìn khắp căn nhà quen thuộc nơi đầu cũng đầy ắp kỷ niệm, nếu phải xa nó tôi sẽ đau lòng nhiều lắm.

Bố biết tôi đang buồn nên không nói thêm nữa mà nhắc tôi đi ngủ sớm mai còn đi học, tôi đoán bố muốn cho tôi thời gian suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý.

Hỏi tôi có nhớ mẹ không, có muốn sống gần mẹ không thì chắc chắn tôi sẽ trả là có. Nhưng mà sống gần như ngày xưa, sống bên cả bố và mẹ, chứ không phải là một đứa một nơi như bây giờ.

Tôi cũng hiểu được một phần những nổi khổ tâm của bố, hiểu vì sao bố lại phải để tôi về ở với mẹ nhưng mà tôi cũng chỉ là một đứa trẻ hiểu đấy nhưng lại có những ích kỷ sợ hãi riêng.

Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, vui buồn cũng gắn liền với nơi này, giờ bảo tôi đi đến nơi khác sống cùng mẹ tôi vô cùng sợ hãi. Chẳng biết nơi ấy thế nào, liệu tôi có thể thích nghi được hay không liệu có gì đó nguy hiểm đang rình rập nơi đó hay không. Rồi còn việc học của tôi nữa, tôi có còn được tới trường hay không?

Đủ mối lo khiến cho một đứa nhóc 9-10h phải thao thức để suy nghĩ. Dù vậy sáng hôm sau tôi vẫn dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, tôi muốn tới trường, muốn gặp cô Hạnh, muốn được nói hết những lo sợ trong lòng cho cô nghe.

Lần này cô chỉ ôm tôi vào lòng và lắng nghe tâm sự của tôi, bởi cô cũng chẳng biết khuyên tôi thế nào. Đi hay ở phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình tôi, cô cũng chẳng biết được như thế nào mới tốt cho tôi.

- ------*-------*-------

Cuối cùng dù không muốn nhưng tôi vẫn bắt buộc phải về ở với mẹ. Mẹ chuyển đi sang xã khác thuê nhà sống nên tôi cũng phải chuyển trường theo. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp 1, thế nhưng tôi phải chuyển đến môi trường học mới. Xa mọi người, phải thích nghi với cuộc sống mới, đến ngay cả bạn bè cũng mới, thầy cô cũng xa lạ thì mỗi khi buồn tôi biết trải lòng cùng ai?

Mọi thủ tục từ xin chuyển trường, rồi nhập học trường mới cho tôi là một tay bố lo liệu. Mẹ dù có người quen ở đó nhưng lại lấy lý do:

- Tôi còn bận đi làm kiếm tiền, tôi nghỉ thì ai nuôi con, ai lo cho cái thân tôi.

- Một ngày cho con mà cô cũng không thể dành ra được hay sao, cô làm mẹ cái kiểu gì đấy hả.

- Tôi bận, anh thích thì tự lo.

Hồ sơ ở trường cũ đã rút, nếu không mau chóng xin nhập học cho tôi bố sợ tôi sẽ không theo kịp các bạn trong lớp. Bởi thế dù tức nhưng bố vẫn phải chạy vạy đủ thứ giấy tờ để tôi có thể nhập học sớm nhất có thể.

Buổi học cuối cùng, cô giáo quyết định dành ra 1 tiết cuối để cả lớp chia tay tôi. Nhìn các bạn, nhìn chỗ ngồi thân quen mà tôi chỉ biết khóc chứ chẳng thể nói nổi một lời tạm biệt mọi người.

Đêm ấy cả 4 người cùng ngủ chung 1 giường, bố không khóc, nhưng mà bố buồn lắm. Bố rút trong túi ra một chiếc điện thoại đen trắng cũ đưa cho tôi và dặn:

- Bố mua cho con cái điện thoại khi nào nhớ thì bà nhớ em thì gọi cho bố. Có chuyện gì cũng gọi cho bố, bất kể là ngày hay đêm cũng được. Chỉ cần con cảm thấy không an toàn là phải gọi ngay cho bố nhớ chưa?

Bố vừa nói dứt câu cũng là lúc tôi òa khóc nức nở, cái Hương cũng ôm chặt lấy cổ tôi vừa khóc mếu vừa nói:

- Không cho Chi đi đâu, Chi ở nhà với em cơ. Ở nhà cơ, không cho đi đâu.

Cả bốn người đều khóc, tiếng khóc khiến cho tất thảy mọi thứ xung quanh căn nhà quen thuộc đều nhuốm một màu buồn ảm đảm.

Bà dặn tôi nhiều thứ lắm, nào là phải tự vệ sinh cá nhân như thế nào. Tự bảo vệ mình ra sao, bất kể lúc nào ở nhà một mình cũng phải đóng cửa cẩn thận. Nếu không có mẹ ở nhà tuyệt đối không được cho người lạ vào nhà.

Cái Hương đã ngủ say, chỉ còn bà, bố và tôi nói chuyện, hai người cứ thay nhau ôm chặt lấy tôi mà thơm lên má. Nụ hôn hòa lẫn nước mắt mà cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên nổi.

Đến quá nửa đêm thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, sấm chớp đì đùng, mưa kéo dài tới sáng cũng chưa thấy tạnh. Cũng nhờ cơn mưa ấy mà tôi được nán lại với bà với em thêm một chút.

Khi đó tôi thấy vui vì cơn mưa ấy đến đúng lúc, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra cơn mưa ấy chính là báo hiệu cho những tháng ngày đầy nước mắt và khổ cực của tôi sau này.

- ------*-------*------

Trời tạnh mưa cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng xe máy của mẹ ngoài sân. Tôi sắp phải đi, phải xa mọi người mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook