Đích Trưởng Nữ

Chương 154: Tố cáo

Hạ Nhật Phấn Mạt

23/12/2016

Lúc về đến Hạ Vũ viên, nửa bên mặt của Triệu Khả Nhân đều sưng đỏ lên. Một cái tát đỏ tươi cứ lẳng lặng nằm ở trên mặt Triệu Khả Nhân như vậy, có vẻ cực kỳ dọa người. Triệu Khả Nhân mang theo khuôn mặt sưng đỏ, mặt đen thui đi đến phòng mình. Các nô tỳ ở Hạ Vũ viên sau khi thấy được tình cảnh như vậy, đều kinh hồn bạt vía, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một cái.

Người hầu ở trong Hạ Vũ viên đều cảm giác vận số của mình thật sự là hết sức kém mới có thể phân tới nơi này. Tất cả mọi người nói nhị tiểu thư dịu dàng nhàn thục, cao quý hào phóng, nhưng theo các nàng nhìn đến nhị tiểu thư cũng là hỉ nộ vô thường. Ngay cả trước Bình nhi cũng chính là cái dạng này, rõ ràng cũng không có làm gì, tuy nhiên lại bị nhị tiểu thư dùng ly trà đập vào hủy dung rồi. Mà lần này sau tuyển phi yến, rõ ràng nhị tiểu thư cũng đã được chọn rồi, nhưng không biết làm như vậy, sau khi trở về tâm tình của nhị tiểu thư vẫn luôn không tốt, bầu không khí trong Hạ Vũ viên vô cùng ngột ngạt. Mọi người đều chỉ có thể làm việc thận trọng, chỉ sợ lại xuất hiện sơ xuất nào đó.

Trước nghe nói, đại tiểu thư trở lại, liền thưởng các nô tỳ của Xuân Huy viên mỗi người một đại hồng bao rồi. Lúc vừa nghe đến tin tức này, mọi người đều hết sức hâm mộ. Rõ ràng mọi người đều là khi nô tỳ, thế nào mà Xuân Huy viên và Hạ Vũ viên hoàn toàn khác nhau! Hiện tại họ cũng không dám van xin đại hồng bao gì rồi, họ chỉ muốn tâm tình của nhị tiểu thư tốt một chút, không cần mỗi một ngày đều nổi giận đùng đùng như vậy, như vậy mọi người hết sức chịu không nổi.

Triệu Khả Nhân vừa về đến trong phòng của mình liền bắt đầu ném đồ vật, lên cơn. Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân và Nhàn Lạc cũng không dám ngăn lại, chỉ có thể để cho nàng ta đem tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài.

Qua một lúc lâu sau, Triệu Khả Nhân từ từ bình tĩnh lại. Thấy Triệu Khả Nhân đã bình tĩnh, Nhàn Lạc hết sức cơ trí tiến lên, rót cho Triệu Khả Nhân một chén nước, mở miệng khuyên nhủ: "Tiểu thư, không cần tức giận nữa. Tức giận đối với thân thể không tốt."

Triệu Khả Nhân nhận lấy chén nước, sau đó uống một hớp thật to, bốp một cái, liền hung hăng đem cái ly đập xuống đất: "Không tức giận, ngươi nói tại sao ta có thể không tức giận, tại sao Triệu Khả Nhiên, nàng ta lại dám đánh ta. Nàng ta cho mình là ai chứ! Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có người dám đánh ta đấy. Ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng đánh ta một cái đây? Nàng ta Triệu Khả Nhiên là một thứ gì chứ! Lại dám đối xử với ta như thế."

Thấy Nhàn Lạc đã lên trước đi trước, Nhàn Vân hết sức hối tiếc, chỉ là nàng ta cũng lập tức liền tiến lên hiến kế: "Tiểu thư, thật ra thì người cũng không cần tức giận với đại tiểu thư, nếu bị chọc tức thân thể của mình, vậy thì không đáng giá. Theo nô tỳ thấy, đây cũng là cơ hội tốt."

"Cơ hội tốt?" Sau khi nghe lời nói của Nhàn Vân, Triệu Khả Nhân cảm thấy nghi ngờ: "Ngươi nói có ý gì, tạm thời ngươi nói tỉ mỉ."

Nhàn Vân mở miệng cười nói: "Tiểu thư, trước chúng ta không phải có nghe đến có một chút tin đồn, nói đại tiểu thư và phu nhân đã từng ầm ĩ tranh cãi sao?"

"Cái này ta biết." Triệu Khả Nhân cau mày nói: "Chỉ là, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả chúng ta cũng không biết. Ta không thể chạy đi hỏi mẫu thân, ‘mẫu thân, có phải người tranh cãi với Triệu Khả Nhiên hay không!’ Còn nữa, chuyện này, và ngươi nói cơ hội rốt cuộc có quan hệ gì."

Nhàn Vân nở nụ cười, mở miệng nói: "Tiểu thư, mặc dù chuyện này chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả, nhưng mấy ngày nay, chúng ta đều nhìn ra được thái độ của phu nhân đối với đại tiểu thư. Còn nữa, chẳng lẽ người cũng không có phát hiện sao? Ngay cả lần này đại tiểu thư được chọn làm Húc vương phi rồi, lúc phu nhân nhìn về phía đại tiểu thư, cũng không có cảm xúc thật sự vui mừng gì. Nếu như tiểu thư, hiện tại người đem chuyện đại tiểu thư đnáh người, nói cho phu nhân, người nói, sẽ có kết quả gì đây!"

Nghe được Nhàn Vân nói xong, trước mắt Triệu Khả Nhân sáng lên: "Không sai, mặc kệ hiện tại mẫu thân và Triệu Khả Nhiên có phải đã cãi nhau hay không đều tốt, chỉ cần ta đem chuyện này nói cho mẫu thân biết, thế mẫu thân nhất định sẽ rất ghét Triệu Khả Nhiên. Nói không chừng sẽ trừng phạt nàng đây?"

"Đúng vậy!" Nhàn Vân tiếp tục nói: "Đến lúc đó, tiểu thư, người chỉ cần ở một bên quạt gió thổi lửa là được. Nói như vậy, cho dù giữa đại tiểu thư và phu nhân không có ngăn cách, chúng ta đều đã tạo ra cho nàng một ngăn cách."

Triệu Khả Nhân cười gật đầu, tức giận vừa rồi toàn bộ đã trở thành hư không, ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Nhàn Vân tràn đầy tán thưởng: "Nhàn Vân, không tệ đó! Có thể thoáng cái đã nghĩ đến cái biện pháp này."

Nghe được lời khen ngợi của Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân hết sức hả hê nhìn Nhàn Lạc một cái. Chú ý tới Nhàn Vân quăng tới ánh mắt khiêu khích, trong lòng Nhàn Lạc hết sức tức giận, tuy nhiên lại không có cách nào, ai bảo lần này đầu mình mình không xoay chuyển được nhanh như Nhàn Vân.

"Vậy tiểu thư, chuyện này có nên nói cho lão gia biết hay không đây?" Nhàn Lạc mở miệng hỏi. Bởi vì nàng ta cảm thấy nói cho lão gia, nói không chừng nếu so với nói cho phu nhân tốt hơn nhiều, dù sao lão gia mới là nhất gia chi chủ.

Nhưng không ngờ, sau khi nghe được lời nói của Nhàn Lạc, Triệu Khả Nhân vẫn lắc đầu một cái: "Không cần, nếu thật sự nói cho phụ thân mà nói, nói không chừng Triệu Khả Nhiên còn không cần chịu phạt! Rốt cuộc phụ thân là dạng người gì, trong lòng của ta rõ ràng. Có lẽ ông thương yêu ta đấy! Nhưng mà ở trong mắt của ông, thứ gì cũng không quan trọng bằng quyền thế. Hiện tại Triệu Khả Nhiên đã chính xác là Húc vương phi rồi, chỗ phụ thân tuyệt đối sẽ không trách phạt nàng."

Nghe được Triệu Khả Nhân giải thích xong, Nhàn Lạc cũng không nói nữa.

"Tốt lắm, như đã quyết định, vậy hiện tại chúng ta phải đi Thanh Hà các."

Triệu Khả Nhân đứng lên, lập tức sẽ mang theo Nhàn Vân và Nhàn Lạc đi cáo trạng. Bởi vì nàng ta cảm thấy chuyện này vẫn là cành nhanh càng tốt. Dù sao hiện tại trên mặt của nàng ta đã in lên vết bàn tay đỏ tươi, cái này chính là chứng cớ tốt nhất, bằng không đến lúc đó, nếu vết thương trên mặt đã tốt, vậy thì một chút lực thuyết phục cũng không có.

Lúc này trong Thanh Hà các, tâm tình của Tần Hương Hà cũng bất ổn. Vừa rồi bà thấy sắc mặt của Khả Nhân, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng. Vốn lần này họ đi tham gia tuyển phi yến, nằm trong dự liệu của chính mình, Khả Nhiên không có biện pháp trúng tuyển, mà Khả Nhân cũng sẽ được chọn làm thái tử phi. Nhưng kết quả lại lệch ra ngoài dự đoán của bà, Khả Nhiên được chọn làm Húc vương phi, nhưng mà Khả Nhân chỉ được chọn làm thái tử trắc phi. Chênh lệch như vậy, đúng là bà có chút lo lắng Khả Nhân sẽ không chịu nổi.

Nhìn bộ dạng của Tần Hương Hà, Tần ma ma ở một bên đã không nhịn được lên tiếng: "Phu nhân, hiện tại đại tiểu thư đã được chọn làm Húc vương phi rồi, ngươi có phải nên tìm cái cơ hội hòa hảo với nàng hay không đây?"

Kể từ khi biết Triệu Khả Nhiên được chọn làm Húc vương phi, Tần ma ma vẫn muốn khuyên Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhiên hòa hảo được rồi. Theo ý bà, hai mẹ con nào có thù hận ngăn cách gì chứ! Mặc dù trước, các nàng ầm ĩ hết sức dữ dội, nhưng nói thế nào, đều là hai mẹ con. Lại nói, hiện tại đại tiểu thư đã là Húc vương phi rồi, hòa hảo với đại tiểu thư, hết sức có trợ giúp đối với củng cố địa vị của phu nhân. Cho nên bà vẫn là nhịn không được mở miệng muốn khuyên giải.

Nghe được Tần ma ma nói xong, Tần Hương Hà cười lạnh: "Hòa hảo với nàng, tại sao chứ! Ngươi cũng không phải là không nhìn thấy đức hạnh lần trước của nàng, nàng đều dùng địa vị của nàng tới dọa ta, làm sao ta còn dám giao hảo với nàng! Hiện tại nàng chính là quận chúa nữa đấy! Không đúng, hiện tại nàng đã không chỉ có là Văn quận chúa rồi, hơn nữa còn là Húc vương phi tương lai rồi, hết sức cao cao tại thượng như vậy, làm sao ta còn dám tìm nàng đây!"



Thấy dáng vẻ cố chấp của Tần Hương Hà, Tần ma ma cảm thấy hết sức bất đắc dĩ: "Phu nhân, đại tiểu thư còn chưa hiểu chuyện, cho nên mới xung đột với người, người là bề trên, không nên so đo với đại tiểu thư. Người cũng nói rồi, hiện tại đại tiểu thư đã là Húc vương phi tương lai rồi, lại đối tốt với đại tiểu thư, đối với người mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa, hai mẹ con nào có cái gì thâm thù đại hận, chỉ cần người mở miệng nói trước, nhất định đại tiểu thư cũng sẽ không cự tuyệt."

"Tần ma ma, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta." Tần Hương Hà mở miệng nói: "Nhưng mà mặc kệ nói thế nào đều tốt, nhất định ta cũng không mở miệng trước. Nếu nàng thật là có nghĩ thầm muốn lại tốt với ta, vậy nàng nên đến tìm ta. Giống như lần trước ta nói, ta đã coi như không có người nữ nhi này."

"Phu nhân" nhìn bộ dạng của Tần Hương Hà khăng khăng một mực, Tần ma ma còn muốn khuyên nhủ, nhưng vừa lúc đó, Á Nhi đi vào. Đích xác phá lệ đi vào.

Thấy Á Nhi đi vào, Tần ma ma cũng ngưng đề tài vừa rồi, cau mày, mở miệng hỏi: "Á Nhi, có chuyện gì sao?"

Á Nhi thi lễ rất cung kính, sau đó mở miệng nói: "Trình phu nhân, nhị tiểu thư đến, nói là muốn gặp người, hiện tại đang ở bên ngoài."

"Khả Nhân?" Nghe Á Nhi nói xong, Tần Hương Hà cảm thấy kỳ quái, vừa rồi sắc mặt của Khả Nhân đã không được tốt, vốn mình muốn cùng nàng có thể nói một chút, nhưng chính là nguyên nhân như vậy, cho nên mới muốn trước hết để cho nàng thật tốt mà nghỉ ngơi một chút, nhưng tại sao lúc này nàng sẽ tới đây chứ?

"Đúng vậy!" Xem ra Á Nhi hết sức khó xử: "Còn nữa, còn có ——"

Nhìn dáng vẻ Á Nhi ấp a ấp úng, Tần Hương Hà hết sức không nhịn được mở miệng nói: "Á Nhi, ngươi có chuyện gì, vậy thì nói thẳng đi, không cần ấp a ấp úng, nhìn phiền lòng."

"Còn có chính là, hình như nhị tiểu thư là bị người nào đánh." Á Nhi lấy dũng khí mở miệng nói: "Nô tỳ vừa thấy trên mặt nhị tiểu thư có một dấu bàn tay, hơn nữa nhị tiểu thư là khóc đến."

"Cái gì?" Nghe được lời của Á Nhi xong, Tần Hương Hà thất kinh, bà hết sức tức giận vỗ bàn một cái: "Rốt cuộc là ai? Ai dám đánh Khả Nhân như vậy. Hiện tại ngươi lập tức gọi nhị tiểu thư đi vào ngay, ta phải hỏi một phen."

Thấy được Tần Hương Hà có vẻ tức giận, Á Nhi cũng không dám dừng lại, vội vàng lui ra ngoài.

Rất nhanh, Triệu Khả Nhân đã khóc đi vào. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà mới biết Á Nhi cũng không hề nói dối, một bên mặt của Khả Nhân đã sưng đỏ, một bàn tay đỏ tươi kia rõ ràng ấn trên một bên mặt, nhìn một cái cũng biết là bị người đánh. Vừa vào cửa, Triệu Khả Nhân liền lập tức nhào đến trong ngực của Tần Hương Hà khóc.

Nhìn đến bộ dáng hiện tại của nữ nhi bản thân thương yêu trước sau như một, có thể nghĩ hỏa khí của Tần Hương Hà, nhưng nhìn thấy Triệu Khả Nhân đang khóc thút thít trong ngực mình thì Tần Hương Hà nhịn cơn tức, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Khả Nhân, nói cho mẫu thân biết, rốt cuộc là ai đánh con?"

"Ngô ngô ngô ——" Triệu Khả Nhân vừa khóc vừa lên tiếng nói: "Mẫu thân, do tỷ tỷ đánh con. Con biết rõ, hiện tại tỷ đã là Húc vương phi rồi, mà con chỉ là một trắc phi nho nhỏ mà thôi, địa vị của nàng còn cao hơn con. Nhưng tỷ cũng không thể cái bộ dáng này chứ! Tỷ lại có thể đánh con, mẫu thân, người nhất định phải vì con phân xử!"

"Cái gì? Là Khả Nhiên, nàng lại dám đánh con?" Nghe Triệu Khả Nhân nói xong, Tần Hương Hà đã nhịn không được trong lửa giận dữ, vừa rồi lúc Tần ma ma nhắc đến Triệu Khả Nhiên, mình cũng đã là một bụng phát hỏa, hiện tại Khả Nhiên vậy mà cũng dám đánh Khả Nhân rồi.

"Hừ," Tần Hương Hà cười lạnh: "Xem ra cái đại nữ nhi này của ta thật sự chính là rất giỏi đấy! Không chỉ có chống đối ta, hiện tại cũng đã ra tay đánh tỷ muội của mình rồi, thật đúng là rất giỏi!"

Nhìn bộ dạng của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân cũng biết hôm nay mình làm đúng. Còn nữa, từ lời nói vừa rồi của mẫu thân, mà có thể biết, xem ra trước mình nhận được tin tức đúng, thì ra là mẫu thân và Triệu Khả Nhiên thật sự đã cãi nhau rồi. Xem ra chính mình tới thật đúng thời điểm!

"Có ai không!" Tần Hương Hà hết sức tức giận gọi người.

Rất nhanh, Á Nhi cũng đã tiến vào. Thấy Tần Hương Hà tức giận, trong lòng của Á Nhi ở bên cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nàng ta suy đoán, phải có liên quan với vết thương trên mặt của nhị tiểu thư.

Thấy Á Nhi đã tiến vào, thì Tần Hương Hà trực tiếp mở miệng phân phó nói: "Á Nhi, hiện tại ngươi lập tức đi Xuân Huy viên ngay, gọi đại tiểu thư đến cho ta."

Nhìn dáng vẻ đằng đằng tức giận của Tần Hương Hà, Á Nhi cũng không dám nán lại, đã lập tức rời đi. Nhìn Á Nhi đã rời đi, ai cũng không có chú ý tới, Triệu Khả Nhân đang khóc thút thít, lúc này trong mắt cũng là thoáng qua một đạo ánh sáng hả hê. Triệu Khả Nhiên, không phải ngươi rất giỏi sao? Lại dám đánh ta, hiện tại ta liền muốn xem một chút, ngươi sẽ ứng đối như thế nào.

Mà trong lòng của Tần ma ma ở một bên vẫn không có cơ hội mở miệng cũng hết sức nóng nảy. Vừa rồi bà mới muốn khuyên phu nhân và đại tiểu thư lại hòa thuận, nhưng không ngờ, hiện tại lại làm ra một sự tình như vậy, xem ra giữa phu nhân và đại tiểu thư, vừa tránh không được một lần xung đột. Thật ra thì, theo ý của bà, vốn là phu nhân thừa dịp cơ hội đại tiểu thư trúng tuyển này, quay lại hòa thuận với nàng là tốt nhất, nhưng không nghĩ tới hiện tại cũng biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ ngay cả ông trời đều nhìn không đến phu nhân và đại tiểu thư hòa hợp? Tần ma ma hết sức bất đắc dĩ thở dài ra một hơi.

Triệu Khả Nhiên vốn ở trong Xuân Huy viên nghỉ ngơi, vừa bị Triệu Khả Nhân huyên náo trận này, nàng vẫn hết sức phiền lòng. Đối với đánh Triệu Khả Nhân một cái tát, nàng không hề hối hận. Triệu Khả Nhân thật là nháo mình đến nghiện, vừa có chuyện gì không vừa lòng, sẽ trách đến trên đầu của mình, lặp đi lặp lại nhiều lần làm như vậy. Nếu mình một mực nhượng bộ mà nói, Triệu Khả Nhân cũng chỉ biết cho là mình dễ khi dễ mà thôi, cho nên, đối với chuyện cho Triệu Khả Nhân một cái tát, trong lòng của nàng vẫn hết sức sảng khoái.

Nhưng bị Triệu Khả Nhân náo loạn một cuộc như vậy, vốn tâm tình của nàng là không sai, nhưng bây giờ là hết sức hỏng bét, cho dù là muốn xem sách cũng xem không vào.

Ngay lúc Triệu Khả Nhiên hết sức phiền lòng, Á Nhi đã đến rồi, lại để cho nàng đến Thanh Hà các một chuyến, nói là mẫu thân có chuyện muốn nói với nàng.



Nghe được Á Nhi nói xong, Triệu Khả Nhiên cau mày. Từ lần trước sau khi ầm ĩ với mấu thân một trận, thì nàng và mẫu thân cơ hồ coi như là cãi nhau, thậm chí trải qua mấy ngày nay, mẫu thân cũng không muốn nàng đi thỉnh an, còn nữa, ngay cả mình từ trong cung trở lại, mẫu thân cũng không có gặp mình một lần. Nhưng hôm nay sao mẫu thân sẽ đột nhiên muốn gặp mình! Sợ là có chuyện gì xảy ra đi!

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhưng mà có một chút, Triệu Khả Nhiên vẫn có thể khẳng định, đó chính là đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, chỉ là mặc kệ là chuyện gì, sợ đều không tránh khỏi rồi. Cho nên Triệu Khả Nhiên cũng không nói gì, liền đến mang theo Thi Hương, đi theo Á Nhi liền đi về phía Thanh Hà các.

Lúc ở trên đường, Triệu Khả Nhiên cũng không tiếp cận Á Nhi hỏi thăm cái gì, theo ý nàng, mặc kệ có biết hay không, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao hiện tại mình không chỉ là Quận chúa, hơn nữa còn là Húc vương phi tương lai rồi, buổi sáng hôm nay thánh chỉ mới đến, rất tươi mới nóng hổi! Cho nên, nàng không sợ sẽ có chuyện gì.

Nhưng bởi vì Triệu Khả Nhiên không có hỏi gì cả, trong lòng của Á Nhi ở trước mặt dẫn đường hết sức thất vọng, bởi vì đại tiểu thư không hỏi gì, cho nên nàng ra cũng chưa có cơ hội tìm được chỗ tốt rồi. Hiện tại người trong phủ đều biết, kể từ sau khi đại tiểu thư làm Quận chúa, ra tay hết sức hào phóng. Nghĩ đến đây một chút, thì trong lòng Á Nhi hết sức tiếc nuối.

Cũng không lâu lắm, Triệu Khả Nhiên cũng đã đi đến Thanh Hà các, vừa tiến vào phòng khách, thấy Triệu Khả Nhân đang khóc lóc kể lể, Triệu Khả Nhiên cũng đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xem ra, hôm nay mình đến nơi này, chỉ sợ cũng bởi vì chuyện của Triệu Khả Nhân! Chỉ là, Triệu Khả Nhân vẫn thật sự là cũng có rất lợi hại, lại dám ác nhân cáo trạng trước. Chỉ là, mình cũng sẽ không sợ nàng ta.

Triệu Khả nhưng không để ý đến Triệu Khả người, trực tiếp tiến lên, phúc một cái thân thể hậu, mở miệng nói, "Nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an, mẫu thân mạnh khỏe."

Nhìn Triệu Khả Nhiên hành lễ với mình, Tần Hương Hà vẫn cười lạnh: "Ta nào dám đây! Hiện tại ngươi chính là Húc vương phi cao cao tại thượng rồi, nếu thật sự chính là muốn thỉnh an, đó cũng là ta thỉnh an với ngươi mới đúng. Ta không thể nhận nổi lễ của ngươi!"

Đối với chê cười của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên không quan tâm chút nào, mà trực tiếp mở miệng hỏi: "Mẫu thân, không biết hôm nay người gọi con đến đây là vì chuyện gì đây?"

"Bốp ——" một tiếng, Tần Hương Hà hung hăng vỗ bàn một cái: "Cái người này không phải biết rõ còn hỏi sao? Ta hỏi ngươi, vết thương trên mặt của Khả Nhân, có phải là ngươi đánh hay không thôi."

Thấy dáng vẻ đằng đằng tức giận của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên một chút cũng không có giấu diếm. Hơn nữa không khẩn trương chút nào, nàng cười cười, mở miệng nói: "Đúng vậy! Chính là con đánh, làm sao vậy?"

Lúc Triệu Khả Nhiên nói lời này, khóe miệng lộ ra một vẻ cười, giọng nói nhẹ nhàng, lúc nàng nói lời này, không giống như là đang thừa nhận nàng đánh người, mà là giống như nàng chỉ nói cho ngươi biết, nàng ăn một quả táo. Giọng bình thản như vậy, giống như đây không phải là một cái chuyện gì lớn lao.

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tần Hương Hà tức giận càng thêm mạnh: "Triệu Khả Nhiên, cái người nghịch nữ này. Rốt cuộc ngươi có biết chính ngươi làm chuyện gì hay không hả! Ngươi còn dám cây ngay không sợ chết đứng như vậy, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi đánh Khả Nhân!"

"Mẫu thân, là con đánh động Khả Nhân, hơn nữa, con không hề hối hận." Nghe Tần Hương Hà nói lời trách cứ, Triệu Khả Nhiên là không chút cử động như cũ, "Hơn nữa, không chỉ có lần này, nếu là Triệu Nhân còn có lần nữa mà nói, con cũng tuyệt đối sẽ không nương tay."

"Ngươi ——" nghe được Triệu Khả Nhiên trả lời xong, Tần Hương Hà tức giận thậm chí nói không ra lời.

Nhìn bộ dạng củaTần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cũng không hề thối lui: "Mẫu thânngười cũng chỉ biết con đánh Khả Nhân, nhưng tại sao con đánh nàng, mẫu thân biết nguyên nhân sao? Về cái nữ nhi bảo bối này cảu mẫu thân lại nói cho người biết, tại sao con đánh nàng sao?"

Sau khi nói xong, Triệu Khả Nhiên nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Triệu Khả Nhân không dám nhìn thẳng ánh mắt của Triệu Khả Nhiên: "Nào có cái nguyên nhân gì đặc biệt chứ! Triệu Khả Nhiên, tỷ chính là ỷ vào thân phận của tỷ cao hơn muội, cho nên mới dám tùy ý chà đạp muội như vậy."

Nghe được lời của Triệu Khả Nhân đổi trắng thay đen như vậy, Triệu Khả Nhiên không hề để tâm, nàng nhìn về phía Tần Hương Hà, mở miệng hỏi: "Mẫu thân, người cũng đã nghe đến, lấy cớ sứt sạo như vậy, người tin không!"

Có thể chính là lại để cho Triệu Khả Nhiên hết sức thất vọng, Tần Hương Hà đang nghe Triệu Khả Nhân nói xong, cũng hung tợn nhìn về phía Triệu Khả Nhiên: "Khả Nhiên, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là bất kính với ta mà thôi. Nhưng không ngờ. Ngươi vậy mà cậy vào địa vị hiện tại của chính mình, cũng dám tùy ý đánh Khả Nhân rồi."

"Ha ha, đúng không?" Đang nghe được Tần Hương Hà nói xong, Triệu Khả Nhiên không giận ngược lại cười: "Xem ra người chính là không thế nào hiểu con. Nguyên tắc làm người của con rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người. Con cho người biết, chuyện lần này, con không có sai, là Triệu Khả Nhân nhiều lần lặp đi lặp lại đã dẫm vào ranh giới cuối cùng của con, nếu không phải là cái bộ dáng này, con căn bản cũng không muốn mặc kệ nàng. Còn nữa, lần này là nàng muốn ra tay đánh con... con mới có thể đánh nàng."

"Ta không có." Triệu Khả Nhân vội vàng mở miệng phủ nhận: "Tỷ tỷ, tỷ đều đã đánh muội, như thế nào có thể mở miệng vu oan muội như vậy! Tỷ làm như vậy thật sự rất quá đáng."

Nhìn Triệu Khả Nhân làm bộ dáng đáng thương, Tần Hương Hà hết sức đau lòng: "Khả Nhiên, ngươi thật sự là không có thuốc nào chữa được rồi. Ngươi đánh động Khả Nhân, không chỉ có không chịu thừa nhận, vẫn còn tại đây vu oan nàng."

Nhìn dáng vẻ của Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên cảm giác mặc kệ mình nói cái gì nữa cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Nàng không tiếp tục tranh chấp trong vấn đề này, mà trực tiếp mở miệng nói: "Vết đau trên mặt Triệu Khả Nhân chính là con đánh, vậy thì thế nào? Mẫu thân, người gọi con đến chính là hỏi chuyện này mà nói, vậy con trực tiếp có thể nói cho người biết, nếu là người không có gì chuyện khác, vậy thì con liền cáo lui trước."

"Ngươi ——" nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhiên không lễ độ, Tần Hương Hà giận đến giận sôi máu: "Triệu Khả Nhiên, ngươi đánh Khả Nhân, ngươi nghĩ cứ tính như vậy!"

Nhìn bộ dạng của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cũng không hề sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Trưởng Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook