Đích Trưởng Nữ

Chương 113: Rơi vào bẫy

Hạ Nhật Phấn Mạt

12/07/2016

Lâm Khê Nhiễm vẫn luôn cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn, hắn sinh ra trong đại gia tộc, lại tuổi còn trẻ liền được lập làm Thế tử, tương lai hắn chính là Trung Nghĩa hầu. Cho tới nay, hắn vẫn không hài lòng chuyện vị hôn thê của mình là Triệu Khả Nhiên vậy mà không phải Triệu Khả Nhân, nhưng về sau ngay cả chuyện mình bất mãn nhất này cũng giải quyết, giải trừ hôn ước giữa hắn và Triệu Khả Nhiên, đính thân với Triệu Khả Nhân.

Nhưng mà không biết vì sao kể từ sau khi đính thân cùng nữ nhân mà mình yêu, hình như kể từ đó Lâm Khê Nhiễm cũng không có ngày hạnh phúc vui vẻ. Mà bắt đầu có chuyện xảy ra không ngừng. Hơn nữa, nhất là sau ngày Trung thu, sau khi vị hôn thê trước đó của hắn được sắc phong làm Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn Quận Chúa, hình như chuyện liền thay đổi càng thêm hỏng bét. Hắn còn nhớ rõ ngọ yến ngày Trung thu đó kết thúc, sau khi trở lại Trung Nghĩa hầu phủ đã xảy ra chuyện.

Buổi trưa ngày đó, ngọ yến Trung thu, sau khi hoàng thượng tuyên bố muốn phong Triệu Khả Nhiên làm Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn Quận Chúa, bất luận là phụ thân của hắn, hay là mẫu thân, khuôn mặt đều luôn cứng nhắc.

Ngọ yến Trung thu kết thúc, sau khi một nhà Trung Nghĩa hầu trở về Hầu phủ, tất cả mọi người không trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mà đều đi tới đại sảnh.

Phụ thân của Lâm Khê Nhiễm, sau khi Lâm Trí - Trung Nghĩa hầu đương nhiệm ngồi xuống, lập tức uống một hớp trà lớn, hy vọng có thể đè xuống cảm xúc phiền muộn trong lòng.

Dường như thấy trượng phu của mình không phải hết sức vui mừng, Lâm phu nhân Trung Nghĩa hầu, cũng chính là mẫu thân của Lâm Khê Nhiễm, mẹ chồng sau này của Triệu Khả Nhân —— Lâm Chu Thị không dám nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.

Nhìn thê tử của mình, Lâm Trí giận không một chỗ phát ra: "Hiện tại nàng vui mừng, nàng xem, lúc trước nàng một mực ồn ào, Khả Nhiên không tốt sao? Nàng xem! Hiện tại Khả Nhiên đã là Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn Quận Chúa. Nhưng mà Khả Nhân ư? Con dâu tốt trong miệng nàng, từ sau khi đính thân với Khê Nhiễm, nàng nói rút cuộc cô ta đã làm chuyện gì tốt!"

Thật ra khi bắt đầu hoán thân (*), vô luận như thế nào Lâm Trí cũng không chịu đồng ý. Thứ nhất, việc hôn sự này là của mình phụ thân ở khi còn sống quyết định, hắn không muốn làm trái, thứ hai, thật ra thì nói cho cùng, hắn còn tương đối coi trọng Triệu Khả Nhiên. Hắn cho là, thật ra thì tính tình của Triệu Khả Nhiên thích hợp hơn con trai của mình. Nhưng mà con trai của mình vẫn kiên trì muốn thành thân với Triệu Khả Nhân, hơn nữa chính thê của mình một mực bên cạnh nháo, cho nên hắn mới phải bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng mà mấy ngày quấ sau khi nghe các loại tin đồn về Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, hắn hết sức hoài nghi không phải ban đầu mình làm sai.

(*) hoán thân: trao đổi con dâu

Nhất là chuyện ngày hôm nay, càng thêm kích thích hắn sâu sắc, để cho cơn tức của hắn vẫn tích tụ, tìm được một người mở miệng phát tiết.

Nghe trượng phu của mình trách cứ, nói cái gì Lâm Chu Thị cũng không dám cãi lại. Thật ra lúc đầu muốn hủy hôn ước với Triệu Khả Nhiên, đều là mình náo loạn ở một bên, bằng không, chắc trượng phu sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Thấy Lâm Chu Thị một câu cũng không nói, Lâm Trí cũng không có vì vậy mà bớt giận dữ, ngược lại cơn tức càng lớn: "Tại sao không nói, lúc trước khi nàng nháo muốn ta đồng ý chuyện hoán thân, không phải có rất nhiều lời nói sao?"

"Hầu Gia, người đừng tức giận, chuyện này đúng là sai lầm của thiếp thân." Lâm Chu Thị vội vàng mở miệng nhận sai.

Thật ra sau khi tham dự thọ yến của Tần lão phu nhân Tần quốc công phủ, bà cũng đã hối hận. Bà không ngờ Khả Nhân thế nhưng lại dùng một bức tranh giả tới lừa mình, còn làm hại mình mất mặt lớn như vậy.

Kể từ sau lần đó, đã một đoạn thời gian ngắn bà cũng không dám ra ngoài cửa chính, bởi vì ban đầu bà đem bức tranh giả do Triệu Khả Nhân tặng kia không biết khoe khoang bao nhiêu lần, nhưng không ngờ đây là một bức tranh giả, điều này làm cho bà quá mất mặt. Nhưng mà bà cũng biết, hiện tại việc hôn sự này tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai lầm, cho nên mình không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ đau khổ đều nuốt vào trong bụng.

Nhưng mà không ngờ, chính mình luôn ghét bỏ, cảm thấy không thân thiết, không làm cho người thích - Triệu Khả Nhiên thế nhưng lại lấy được khen thưởng hoàng thượng, còn được phong làm Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn Quận Chúa. Hiện tại thật sự bà chính là hối hận không kịp! Nếu ban đầu mình không kiên trì nói muốn hoán thân, như vậy hiện tại, chính mình có một con dâu là Quận chúa, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ hâm mộ bà. Còn nữa, nghe nói lão Tần Quốc Công trước kia qua đời, đại đa số tranh chữ cổ cũng để lại cho Triệu Khả Nhiên. Nếu ban đầu mình không nói hoán thân, tương lai sau khi Triệu Khả Nhiên vào cửa, những thứ tranh chữ cổ kia không phải là của mình rồi sao? Nghĩ đến đây, bà đã cảm thấy bóp cổ tay.

Đối với xin lỗi của thê tử chính mình, Lâm Trí không có bất kỳ một tia buông lỏng. Bởi vì ban đầu nếu không phải là lời của thê tử, con dâu tương lai chính là Quận chúa, chính là bao nhiêu vinh dự chứ! Nhưng chính vì nữ nhân ngu xuẩn, hiện tại tất cả đều bỏ lỡ.

Nhìn thấy trượng phu không để ý tới mình, Lâm Chu Thị cảm thấy hết sức uất ức, mình cũng không phải cố ý, chẳng qua lúc trước mình bị Triệu Khả Nhân lừa mà thôi, đều do Triệu Khả Nhân, nàng một mực diễn trò, lừa gạt mình, nếu không mình cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng lại làm ra chuyện hoang đường đến vậy.

Nhìn bộ dạng của phụ mẫu mình, coi như Lâm Khê Nhiễm không lanh lợi nữa cũng biết rút cuộc bọn họ đang thảo luận chuyện gì, nhưng mà hắn không hiểu, hôn ước này mình hết sức thỏa mãn, coi như hiện tại Triệu Khả Nhiên thật trở thành Quận chúa, nhưng mình thích là Khả Nhân, cho nên bản thân không hối hận chút nào.

Nghĩ tới đây, Lâm Khê Nhiễm mở miệng nói: "Phụ thân, con thật sự không hiểu, rút cuộc người lại tức giận cái gì chứ!"

Nghe Lâm Khê Nhiễm mở miệng, Lâm Trí cảm thấy càng thêm tức giận, "Ta là tức giận cái gì, không phải con biết sao? Nếu không phải bởi vì lời của con, ta cũng cần tức giận như vậy sao? Rút cuộc con có biết hay không, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì à?"

"Con đương nhiên biết." Lâm Khê Nhiễm bàn quang nói: "Không phải là Triệu Khả Nhiên được phong làm Quận chúa mà thôi sao! Cái này quan hệ gì tới chúng ta chứ!"

"Có quan hệ gì, không phải con biết sao?" Lâm Trí nhìn về phía Lâm Khê Nhiễm quát: "Rút cuộc con có biết mình bỏ lỡ cái gì hay không! Nếu ban đầu không nói chuyện kia, hiện tại con chính là Quận mã tương lai rồi."

Lâm Khê Nhiễm bàn quang nói: "Con mới không quan tâm! Con thích chính là Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên như thế nào cũng không có quan hệ với con, việc ai người nào làm Quận mã này, nhưng con không yêu thích chút nào."

Sau khi nghe Lâm Khê Nhiễm nói, thiếu chút nữa Lâm Trí giận đến hộc máu: "Ý con nói không tồi, rút cuộc con có biết hay không, hiện tại trọng điểm không phải Triệu Khả Nhiên có được làm Quận chúa hay không, mà là chuyện nàng ấy lấy được thưởng thức của hoàng thượng. Con có biết hay không, được hoàng thượng thưởng thức, nếu nàng là thê tử của con, rút cuộc đối với tương lai của con có bao nhiêu giúp đỡ đây!"

Sau khi nghe Lâm Trí nói, Lâm Khê Nhiễm xì mũi coi thường: "Con mới không quan tâm! Con cảm thấy Khả Nhân nếu so với Triệu Khả Nhiên tốt hơn nhiều, đối với chuyện hoán thân này, tuyệt đối con sẽ không hối hận. Hiện tại cho dù Triệu Khả Nhiên thích con cũng vô ích, con thích chính là Khả Nhân!"

"Con cho rằng chính con là căn hành (*) sao!" Lâm Trí mở miệng trách mắng nói: "Ta cho con biết, hiện tại Khả Nhiên đã là Quận chúa, dù là con muốn người ta, nói không chừng người ta còn chướng mắt con!"

(*) Căn hành: kiểu như bên mình hay ví von con ông cháu cha, mọi chuyện đều thông suốt, thuận lợi



"Con còn chướng mắt nàng đây!" Lâm Khê Nhiễm tự phụ nói: "Nếu so Khả Nhân với Triệu Khả Nhiên xuất sắc hơn nhiều, mặc kệ là tướng mạo hay là mặt tài hoa, Triệu Khả Nhiên cũng không sánh nổi Khả Nhân. Có thể có thê tử tương lai này, con rất tự hào. Đó là hoàng thượng chưa từng thấy Khả Nhân, nếu không, thưởng thức của hoàng thượng đối với Khả Nhân nhất định sẽ không kém hơn Triệu Khả Nhiên."

Lâm Chu Thị ở một bên nghe Lâm Khê Nhiễm nói, sau đó vội vàng mở miệng khuyên nhủ: "Nhiễm, tốt lắm, không cần sẽ cùng phụ thân của con tranh luận, ông ấy cũng chỉ vì tiếc cho con mà thôi."

Lúc này, Lâm Khê Nhiễm nên tiếp thu tốt mới đúng, nhưng mà không ngờ hắn vẫn hết sức cố chấp như cũ cho rằng: "Con không cảm thấy có cái gì đáng tiếc."

"Được, rất tốt." Lâm Trí giận quá thành cười: "Con cứ kiên trì cách nhìn của chính con đi! Tương lai sẽ có lúc con hối hận."

Sau khi nói xong, Lâm Trí phất tay áo bỏ đi.

Lâm Khê Nhiễm cứ ngơ ngác như vậy đứng ở đại sảnh, tin chắc ánh mắt của mình tuyệt đối không sai. Trong mắt hắn, Khả Nhân chính là một khối mỹ ngọc, chỉ là hoàng thượng nhất thời hồ đồ, mới có thể đem cục đá Triệu Khả Nhiên này làm thành mỹ ngọc mà thôi. Tương lai nếu hoàng thượng có cơ hội nhìn thấy Khả Nhân, rồi hoàng thượng sẽ biết, so với Triệu Khả Nhiên, rút cuộc Khả Nhân của mình có bao nhiêu xuất sắc.

Lâm Chu Thị ngồi ở trên ghế, nhìn trượng phu phất tay áo bỏ đi, còn con trai vẫn đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, trong lòng tràn đầy hối tiếc.

Cuộc sống sau ngày đó, dường như tâm tình của Lâm Trí thật không tốt, Lâm Chu Thị cũng một mực than thở. Lâm Khê Nhiễm cảm thấy sống ở trong Trung Nghĩa hầu phủ hết sức đè nén. Nhưng mà mình không có cách nào ra ngoài gặp mặt với Triệu Khả Nhân. Thật ra hắn cũng không biết rút cuộc là tại sao, khi chưa định ra hôn ước với Khả Nhân, hai người bọn họ vẫn thường đi ra gặp mặt. Nhưng mà kể từ sau khi đính hôn, trừ lúc đính hôn vội vã thấy vài lần, sau đó hai người vẫn chưa từng gặp mặt. Rút cuộc vì sao như vậy, hắn cũng không rõ ràng lắm.

Một ngày này, Lâm Khê Nhiễm thật sự hết sức đè nén, cho nên một thân một mình xuất môn. Hắn nghĩ muốn tìm bằng hữu, thế nhưng lại đột nhiên nhớ tới hình như chính mình không có mấy người bằng hữu, cho nên không thể làm gì khác hơn là một thân một mình đi dạo lung tung ở trên đường.

Thật ra chuyện Lâm Khê Nhiễm không có bằng hữu không có gì lạ, hắn tự cho là dáng vẻ thanh cao, đúng là khó kết giao bằng hữu.

Cứ như vậy, Lâm Khê Nhiễm đi một mình ở trên đường, không có mục đích gì. Thế nhưng ngay khi hắn bước đi, hắn cũng không biết mình đã đi đến nơi nào, chỉ biết mình đi đến một con đường xem ra hết sức náo nhiệt.

Lòng của Lâm Khê Nhiễm không ở chỗ này, nhưng không ngờ đột nhiên bị một người kéo lại, hắn giật mình, tinh thần phục hồi lại thấy thì ra là một phụ nữ trung niên kéo hắn, nhiều son phấn dầy, ăn mặc trang điểm lộng lẫy.

Thấy người trước mặt này lại lôi kéo mình, mà mình rõ ràng không biết phụ nữ trung niên, Lâm Khê nhiễm vẫn hết sức lễ độ hỏi: "Xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Ta giống như không biết ngươi."

"Ai nha, lần đầu biết, lần hai quen thôi! Tên của ta gọi là Hoa mẹ, ngươi xem không phải hiện tại chúng ta liền biết sao?" Người phụ nữ trung niên đó tự xưng là Hoa mẹ vẫn lôi kéo Lâm Khê Nhiễm đi vào trong một tòa lâu, "Vị công tử này, vừa nhìn ngươi chính là một bộ mặt lạ hoắc, chỉ là không sao, tới nhiều lần sẽ quen thuộc."

Lâm Khê Nhiễm định thần nhìn lại, thì ra bất tri bất giác mình đã đi tới trước một tòa thanh lâu được đặt tên là "Thanh Phong lâu", hiện tại vẫn lôi kéo mình đi vào trong hẳn tú bà của tòa thanh lâu này. Lâm Khê Nhiễm giùng giằng muốn rời khỏi, nhưng mặc dù Hoa mẹ này chỉ là một tú bà, nhưng mà hơi sức vẫn không hề nhỏ, liền lôi kéo Lâm Khê Nhiễm đi thẳng tới phòng.

Bản lãnh khác Hoa mẹ không có, chính là bản lãnh nhìn người và bản sự rất đúng, liếc mắt đã nhìn ra Lâm Khê Nhiễm là con dê béo, cho nên cũng không để cho hắn ngồi đại sánh, đem hắn kéo đến phòng.

Qua một lúc lâu sau, Lâm Khê Nhiễm an vị ở một cái ghế ở bên trong, lẳng lặng uống trà. Hắn cũng không biết rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra, dĩ nhiên cũng để bị kéo tiến vào. Nhưng mà đã tới rồi thì an tâm ở lại, lại nói, hắn còn chưa đến thanh lâu đâu mà, vừa đúng có thể mở mang kiến thức một chút. Nghĩ đến, Lâm Khê Nhiễm cũng không nóng nảy, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia uống trà.

Qua một lúc lâu sau, Hoa mụ vừa mới kia đi vào, sau lưng còn một nữ tử áo trắng đi theo. Khi vừa nhìn thấy nữ tử áo trắng, Lâm Khê Nhiễm cảm thấy thật kinh ngạc.

Nàng kia khoác một bộ lụa mỏng giống bạch y, giống như vẫn còn ở giữa khói sương mù, xem ra ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, trừ mái tóc màu đen ở ngoài, toàn thân tuyết trắng, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần thoát tục, chỉ óa trong da thịt thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường. Nhưng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nếu có vẻ mặt có bệnh, mặc dù ánh nến như hà ráng (*), chiếu lên trên mặt nàng vẫn không có nửa điểm huyết sắc, càng lộ vẻ thanh nhã thoát tục, dung mạo vô cùng xinh đẹp.

(*) Hà ráng: trong khoảng trời không thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng.

Người đời thường lấy bốn chữ "đẹp như thiên tiên" để hình dung vẻ đẹp của nữ tử, nhưng rút cuộc tiêu chuẩn thiên tiên đẹp như thế nào cũng khôn người nào biết, lúc này vừa thấy nàng kia, trái tim của Lâm Khê Nhiễm đều không tự kiềm chế tuôn ra bốn chữ "đẹp như thiên tiên". Quanh thân nàng giống như bao phủ một tầng sương mù nhẹ nhàng, như thực như ảo, thật sự không phải là người trần thế.

Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía cảu Lâm Khê Nhiễm, Hoa mẹ cũng biết nữ tử do mình mang vào này vô cùng vừa ý hắn.

"Ha ha ha, vị công tử này, nhìn ngây người sao!" Hoa mẹ cười nói: "Đây là Như Tuyết, nàng chính là hoa khôi ở nơi này của chúng tôi! Như thế nào, có thích hay không!"

Sau khi nghe lời nhạo báng của Hoa mẹ, mặt của Lâm Khê Nhiễm đỏ rần.

Nhìn dáng vẻ của Lâm Khê Nhiễm, Hoa mẹ kiêu ngạo giới thiệu: "Vị công tử này, Như Tuyết chính là hoa khôi đầu bảng ở nơi này của chúng tôi! Con (Như Tuyết) phải đối xử tốt với gia đó! Như Tuyết đúng là cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, nếu không phải là nhìn công tử ngài cũng là người phong nhã, ta sẽ không dẫn Như Tuyết tới."

Như Tuyết, thật sao? Lâm Khê Nhiễm nhìn nữ tử áo trắng, khinh ngạc trong mắt thật lâu không thể biến mất. Lúc này, trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại người nữ tử gọi là Như Tuyết.

Nhìn dáng vẻ của Lâm Khê Nhiễm, Hoa mẹ hết sức vui mừng, "Như Tuyết, con phải tiếp vị công tử này tốt một chút đó! Ta đi ra ngoài trước."

Hoa mẹ rời đi trước, lặng lẽ cho Như Tuyết một cái nháy mắt, sau khi Như Tuyết để ý ánh mắt của Hoa mẹ một cái, không chút dấu vết gật đầu một cái.

Chỉ tất cả Lâm Khê Nhiễm cũng không chú ý tới, lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có nữ tử gọi là Như Tuyết, còn lại cái gì cũng không thấy.



"Công tử, chào ngài." Như Tuyết nở nụ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Khê Nhiễm.

Sau khi Như Tuyết mở miệng, Lâm Khê Nhiễm chỉ cảm thấy, trên cái thế giới này tại sao có thể có nữ tử như vậy! Không chỉ có bộ dạng xinh xắn, ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Thật ra nếu quả như thật lại nói, khuôn mặt đẹp của Như Tuyết so ra tuyệt đối kém Triệu Khả Nhân thân là một trong Kinh Thành Tứ đại mỹ nhân. Nhưng không thể không nói, một thân trang phục của Như Tuyết như vậy, thật rất có cảm giác giống như phiêu tiên. Khí chất như vậy, rất giống với nữ tử trong lòng của Lâm Khê Nhiễm.

Không thể không nói, giống Lâm Khê Nhiễm một người tự cho là thanh cao như vậy, thích nhất chính là nữ tử có khí chất giống Như Tuyết, toàn thân áo trắng, hơn nữa khí chất xuất trần, lại thêm có chứa một chút mỹ nhân mảnh mai mang bệnh, đúng là làm cho người ta không ngừng ham muốn!

Kế tiếp ngay trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Khê Nhiễm càng thêm kinh ngạc, Như Tuyết không chỉ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn đúng là cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ! Hơn nữa, Lâm Khê Nhiễm cũng không biết tại sao, Như Tuyết thực sự rất khéo hiểu lòng người. Đối với ý nghĩ của mình, nàng hiểu rất rõ, còn nói an ủi mình. Đối mặt với nữ tử như vậy, không có người nam nhân nào không ái mộ.

Liên tiếp trong vài ngày, Lâm Khê Nhiễm đều đi Thanh Phong lâu tìm Như Tuyết, hai người chuyện gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng tán gẫu một chút thi từ ca phú, nói một chút nhân sinh lý tưởng... Lâm Khê Nhiễm cũng dần dần đắm chìm trong ôn nhu của Như Tuyết. Thậm chí, hắn còn bắt đầu nảy sinh hay là tương lai chuộc thân cho Như Tuyết, ý nghĩ nạp Như Tuyết làm thiếp.

Bây giờ Lâm Khê Nhiễm đã hoàn toàn đắm chìm trong hương dịu dàng. Nhưng mà hắn lúc này, còn không biết thật ra thì con dao dịu dàng, con dao cắt mạng người!

Một ngày này, lúc còn là ban ngày Lâm Khê Nhiễm liền hẹn Như Tuyết ra cửa đi dạo phố. Buổi sáng sau khi hai người đi dạo một vòng, đi tới Vọng Nguyệt Lâu, chuẩn bị dùng cơm trưa, nhưng mà thế nào Lâm Khê Nhiễm cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng bọn họ lại gặp được vị hôn thê của chính mình.

Lâm Khê Nhiễm dẫn theo Như tuyết đi tới Vọng Nguyệt Lâu, nhưng vừa vào cửa, hắn liền thấy Triệu Khả Nhân. Đang lúc hắn nghĩ muốn rời đi, cùng lúc sau lưng lại truyền đến tiếng thét lớn tiếng kêu la, "Khê Nhiễm, sao ngươi cũng đến?"

Lâm Khê Nhiễm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nhìn Triệu Khả Nhân khéo léo động lòng người tiến đến phía mình, chỉ là sau đó, hắn lại lẽ thẳng khí hùng, nói cho cùng, mình vừa không có làm chuyện bất nhân gì, mình chẳng qua chỉ là cùng một người bằng hữu đi dạo phố mà thôi, vừa không có làm chuyện gì thật có lỗi với nàng, cho nên căn bản mình cũng không cần phải tránh.

Nghĩ tới đây, Lâm Khê Nhiễm giương lên nụ cười nhẹ, nhìn về phía Triệu Khả Nhân: "Khả Nhân, nàng cũng tới rồi, thật đúng là khéo!"

Sau khi Triệu Khả Nhân đến gần, mới nhìn đến Như Tuyết đứng bên cạnh Lâm Khê Nhiễm, sắc mặt của nàng lập tức trở nên âm trầm, mở miệng chất vấn: "Khê Nhiễm, rút cuộc nàng là ai vậy?"

Nghe giọng điệu chất vấn của Triệu Khả Nhân, Lâm Khê Nhiễm cảm thấy hết sức mất hứng, vẫn còn kiên nhẫn giới thiệu: "Khả Nhân, vị này là Như Tuyết cô nương. Như Tuyết, vị này là vị hôn thê của ta, Triệu Khả Nhân tiểu thư."

Như Tuyết nhẹ phúc thân một cái, "Khả Nhân tiểu thư tốt."

Khi đối với Như Tuyết, Triệu Khả Nhân cũng không nhượng bộ, ngược lại càng gây sự thêm: "Như Tuyết, rút cuộc là tên tiểu thư của nhà nào chứ! Tại sao ta chưa từng nghe nói!"

Sau khi nghe câu hỏi của Triệu Khả Nhân, Như Tuyết cảm thấy khó chịu, mặt nàng trắng bệch nhìn về phía Lâm Khê Nhiễm, cũng không nói gì.

Chú ý tới Như Tuyết đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình, nhất thời Lâm Khê Nhiễm cảm thấy hình tượng của mình trở nên vô cùng vĩ đại, hắn cau mày, nhìn về phía Triệu Khả Nhân trách cứ: "Khả Nhân, rút cuộc nàng đang làm gì chứ! Tại sao không có lễ phép như vậy?"

Sau khi nghe thấy Lâm Khê Nhiễm trách cứ, Triệu Khả Nhân cười lạnh một tiếng: "Ta không lễ phép chỗ nào, ta chẳng qua chỉ hỏi một câu rút cuộc nàng là tiểu thư nhà nào mà thôi, có nói qua những lời gì khác hay không, thế nào, chẳng lẽ cứ không biết thân phận của nàng hay sao?"

Sau khi nghe Khả Nhân, Như Tuyết lã chã chực khóc, sắc mặt lập tức trở nên hết sức trắng bệch, thậm chí lảo đảo muốn ngã, bộ dạng giống như sẽ lập tức ngã bất tỉnh.

Nhìn bộ dạng này của Như Tuyết, Lâm Khê Nhiễm vô cùng bất mãn: "Khả Nhân, rút cuộc hôm nay nàng làm sao vậy, tại sao nói chuyện như vậy, nàng còn chưa lập tức nói xin lỗi với Như Tuyết tiểu thư."

"Nói xin lỗi?" Sau khi nghe câu nói của Lâm Khê Nhiễm, Triệu Khả Nhân chỉ cảm thấy buồn cười: "Ta xem rút cuộc nữ tử này cũng không nói nên lời chính mình là thiên kim nhà nào, không phải là từ trong kỹ viện kia đi ra chứ! Chàng lại muốn ta nói xin lỗi với một nữ nhân như vậy, chàng cảm thấy có thể sao?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Lâm Khê nhiễm không nhịn được mở miệng lớn tiếng trách cứ: "Khả Nhân, làm sao nàng có thể nói chuyện như vậy chứ! Một người không có thể lựa chọn xuất thân, làm sao nàng có thể đem điều này tới chỉ trích Như Tuyết đây?"

Lâm Khê Nhiễm cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn không biết vì sao Triệu Khả Nhân biến thành bộ dáng này. Trước kia, Khả Nhân rõ ràng chính là bộ dạng dịu dàng săn sóc như vậy, làm sao hôm nay giống như một người thay đổi hoàn toàn bộ dạng!

"Ta chỉ trích nàng?" Bộ dạng của Triệu Khả Nhân giống như nghe được chuyện cười: "Lâm Khê Nhiễm, chàng nói rõ ràng, rút cuộc nữ nhân này có quan hệ thế nào với chàng, tại sao chàng vẫn muốn che chở nàng?"

Nghe Triệu Khả Nhân hỏi tới, Lâm Khê Nhiễm cảm thấy vô cùng phiền muộn: "Như tuyết chẳng qua chỉ là một người bằng hữu của ta mà thôi, nàng hà tất phải để ý như không buông tha người khác sao? Rút cuộc Như Tuyết nàng ấy đã làm cái gì à? Nàng ấy chẳng hề nói một câu, liền rước lấy sự nhằm vào của nàng, rút cuộc giáo dưỡng tốt của nàng đi đâu?"

"Chàng nói gì đó?" Triệu Khả Nhân nổi trận ba đình: "Chẳng qua vì một nữ tử lầu xanh mà chàng nói ta không có giáo dưỡng, Lâm Khê Nhiễm, chàng lại dám vũ nhục ta như vậy."

Nói xong, Triệu Khả Nhân tiến lên, muốn cho Như Tuyết một bạt tai. Sau khi thấy hành động của Triệu Khả Nhân, Lâm Khê Nhiễm sợ Như Tuyết bị thương tổn, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng mà hắn không ngờ, hắn chỉ là vung nhẹ Triệu Khả Nhân một cái mà thôi, thế nhưng cũng làm Triệu Khả Nhân ngã trên mặt đất, trán còn không cẩn thận ngã xước da, ứa ra máu tươi.

Thấy bộ dáng này, Lâm Khê Nhiễm liền vội vàng tiến lên đỡ Triệu Khả Nhân dậy, nhưng Triệu Khả Nhân một phen hất tay của hắn ra, Nhàn Vân và Nhàn Lạc nâng đỡ, sau khi đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Lâm Khê Nhiễm, không ngờ chàng chẳng qua vì một nữ tử lầu xanh đối với ta như vậy. Ta cho chàng biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này."

Nói xong, khi đó nha hoàn liền nâng đỡ Triệu Khả Nhân, rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu. Lâm Khê Nhiễm ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết phản ứng thế nào mới tốt. Mà lúc này, Triệu Khả Nhân đã ra khỏi Vọng Nguyệt Lâu, khóe miệng lại làm dấy lên một chút mỉm cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Trưởng Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook