Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Vạch Trần Chân Tướng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Di nương đừng trẻ con như vậy, bôi thuốc vẫn an tâm hơn. Dù sao di nương vì ta mà bị thương, nếu người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyên Ca nhất định sẽ áy náy cả đời!" Bùi Nguyên Ca làm sao để nàng ta qua mặt dễ dàng, cười nói, vẫn như cũ cố chấp muốn bôi thuốc cho Chương Vân.

Chương Vân trong lòng không yên, nếu bị vạch trần trước mặt Bùi Chư Thành, hậu quả kia... Không biến sắc véo Bùi Nguyên Dung một cái, muốn nàng ta giải vây cho.

Bùi Nguyên Dung tỉnh ngộ, vội vàng nói: "Tứ muội ngồi xuống trước đi. Chúng ta đều là tới thăm ngươi, nếu để ngươi động tay, vậy chẳng phải ngược lại bổn ý (ý định ban đầu) lúc đến đây sao. Lại nói, tứ muội vẫn còn đang bệnh nặng, làm sao có thể thấy máu được? Đây là điềm xấu. Cho nên cứ để di nương về Tứ Đức viện bôi thuốc là tốt nhất!"

Những lời quan tâm này, lập tức được Bùi Chư Thành gật đầu tán thưởng.

"Lời này của Tam tỷ không đúng rồi, di nương vốn là trưởng bối của ta, lần này lại vì cứu ta mà bị thương, đại ân đại đức như vậy, sau này, ta cũng chỉ có thể coi di nương như mẫu thân thân sinh của ta mà phụng dưỡng. Thử hỏi, nào có mẫu thân bị thương, lại bởi vì nữ nhi sinh bệnh mà không bôi thuốc chẩn bệnh? Lúc này ta còn so đo chuyện đó, há chẳng phải ngay cả súc sinh cũng không bằng sao?" Bùi Nguyên Ca lời lẽ hùng hồn, thần sắc kiên quyết nghiêm nghị: "Hơn nữa, có thuốc dân của di nương trân quý như thế, bệnh của ta tất nhiên sẽ khỏi. Giờ quan trọng hơn là để di nương tháo băng xuống, bôi lại thuốc một lần nữa, miễn cho chậm trễ."

Nhắc lại lời này, lại vô cùng có lí, nhất thời khiến Bùi Nguyên Dung á khẩu không phản bác được.

Bùi Chư Thành gật gật đầu, nói: "Nếu Ca nhi đã nói không so đo, lại là người trong nhà, thương thế quan trọng hơn. Vân nhi, nàng cũng đừng từ chối nữa."

Thấy Bùi Nguyên Ca dễ dàng áp chế Bùi Nguyên Dung, trong lòng Chương Vân càng thêm khẩn trương, thầm mắng Bùi Nguyên Dung vô dụng. Nhưng Bùi Chư Thành cũng đã lên tiếng, nếu nàng vẫn từ chối e rằng không được, đành miễn cưỡng cười nói: "Đa tạ lão gia quan ái, thiếp chờ thuốc đến để bôi".

Vừa vặn lúc đó có tiểu nha hoàn bị ánh mắt của Bùi Nguyên Ca dọa, rất nhanh mang thuốc phỏng và dụng cụ băng bó vết thương tới.

Chương Vân cũng không còn tâm trạng nào nghĩ cách thu thập nha hoàn ngu ngốc này, chỉ muốn kéo dài thời gian, nhưng không dám nói từ chối, miễn cưỡng chậm rãi vén ống tay áo lên, chuẩn bị cởi băng vải, trong lòng lo sợ bất an, không biết phải giải thích với Bùi Chư Thành thế nào.

Mắt thấy bị lộ, Quế mama bên cạnh đột nhiên nói: "Ôi, di nương và Tứ tiểu thư đều là thiên kim tiểu thư, đều phải dùng thuốc thượng đẳng? Hơn nữa, trước mắt bao người, còn có lão gia ở đây, di nương sao có thể lộ ra cánh tay như thế? Như vậy rất không hay! Vẫn là để lão nô mang di nương ra sau bình phong bôi thuốc đi!"

Chương Vân trong lòng quyết tâm, lập tức nghe lời Quế mam theo ra sau bức bình phong.

Mắt thấy sự việc sắp thành lại bị hỏng, bị Quế mama quấy rối. Nàng nói rất có lí, khó có thể phản bác được, Bùi Nguyên Ca trong lòng cực hận.

Đi ra sau bình phong bát phiến thêu tranh hoa điểu thảo trùng (bình phong có 8 phiến thêu chim và hoa, bướm, cây cỏ), Chương Vân mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Quế mama bằng ánh mắt tán thưởng, cởi chiếc vòng tay bằng vàng ròng khảm ngọc Dương Chi trên cổ tay trạc thưởng cho nàng ta. Nhưng mà, nàng vào trong thay thuốc, nếu băng bị thay ra sạch sẽ trống trơn, không tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Hơn nữa, cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại gì cũng quá dễ dàng lộ ra sơ hở...

Ánh mắt nghiêm nghị chợt lóe, Chương Vân đột nhiên nhổ chiếc trâm vàng trên đầu xuống, hung hăng đâm vào cánh tay trái, lại nghiến răng rạch một đường. Máu đỏ tươi theo kim trâm chảy xuống.

Không nghĩ tới Chương di nương sẽ làm như vậy, Quế mama hoảng sợ, thất thanh nói: "Chương di nương!" Lập tức thấy mình luống cuống, vội vàng chữa cháy nói: "Di nương, vết thương này không nhẹ, người xem, toàn là máu!" Giọng nói hơi run run, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân giúp Chương Vân bôi thuốc trị thương tốt nhất, sau đó dùng băng quấn gọn gàng, thả ống tay áo xuống, giúp nàng cài lại chiếc trâm, lúc này mới đỡ Chương Vân từ sau bình phong đi ra.

Bùi Nguyên Ca chú ý đến vẻ mặt tái nhợt của Chương Vân, lại nghĩ đến tiếng kêu kinh hãi của Quế ma ma sau bình phong, mơ hồ cảm thấy gì đó không đúng.

Bất luận thế nào, nàng cũng phải vạch trần chân tướng việc Chương di nương “cắt thịt làm thuốc”. Nếu không, với sự giảo hoạt nhạy bén của bà ta, nhất định sẽ có biện pháp lừa dối, lúc đó muốn nắm thóp nàng ta sẽ không dễ dàng. Nghĩ gì đó, Bùi Nguyên Ca đột nhiên lên tiếng, nói: “Sắc mặt của di nương so với trước càng xấu, có phải vết thương càng nặng thêm không? Thật là, đại phu sao còn chưa tới? Nếu vạn nhất di nương có làm sao, ta có chết vạn lần cũng không hết tội!”

“Chớ nói bậy bạ!” Bùi Chư Thành nhíu mày, trách Bùi Nguyên Ca một câu, thấy thần sắc Chương Vân quả thật không tốt, cũng lo lắng: “Vân nhi nàng có khỏe không?”

Chương Vân chưa kịp trả lời, Bùi Nguyên Ca đã giành trước nói: “Phụ thân xem sắc mặt của Chương di nương, sao mà tốt được? Nhưng mà trong phủ cũng không có ai biết y thuật, bây giờ làm sao mới tốt đây?” Bộ dáng lo âu, còn giống con ruột của Chương Vân hơn cả Bùi Nguyên Dung. Bỗng nhiên mắt sáng ngời, kéo cánh tay của Bùi Chư Thành nói: “Phụ thân, người là tướng quân, chinh chiến nhiều năm, nhất định biết xử lý vết thương, không bằng người xem trước cho Chương di nương đi, chờ đại phu tới chuẩn đoán lại kĩ càng?”

Chương Vân kinh hãi, dùng sức nhéo Quế ma ma.

Quế ma ma hiểu ý, cười nói: “Tứ tiểu thư gấp quá hồ đồ sao, tuy lão gia và di nương là vợ chồng, không cần có nhiều kiêng kị, nhưng giờ vẫn đang ở trong viện Tứ tiểu thư mà? Nô tỳ đoán di nương chỉ là thân thể suy nhược, không bằng để di nương về Tứ Đức viện trước tĩnh dưỡng, chờ đại phu tới xử lý miệng vết thương.”

Đại phu Bùi phủ mời, đều bị Chương di nương thu mua, đến lúc đó không phải Chương di nương nói gì thì chính là cái đó sao?

“Ma ma mới hồ đồ!” Bùi Nguyên Ca lớn tiếng trách cứ: “Thân thể di nương trọng yếu, há có thể khinh mạn? Vả lại vừa bị thương nặng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi đảm đương nổi sao?” Nói xong lại làm nũng nói với Bùi Chư Thành: “Phụ thân, con thật sự rất lo cho di nương, người trước nhìn xem nàng có nghiêm trọng không, để nữ nhi và tỷ tỷ an tâm, được không?” Để tăng độ thuyết phục, nàng lại kéo theo cả Bùi Nguyên Dung.

Không lay chuyển được ái nữ, mà hắn cũng lo lắng cho Chương Vân, Bùi Chư Thành gật gật đầu, nói: “Vân nhi, lại đây, để ta xem vết thương của nàng.”

Chương di nương âm thầm cảm thấy mình may mắn, ở sau bình phong ngoan lệ quyết đoán, nhưng không hiểu tại sao nội tâm vẫn thấy lo sợ, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời ngồi xuống bên cạnh Bùi Chư Thành, vươn cánh tay trái ra. Đừng sợ, đừng sợ, cánh tay trái của nàng thực sự bị thương, lão gia nhìn thấy nhất định khen nàng nhân từ, thật tâm với Bùi Nguyên Ca, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ!

Bùi Chư Thành cẩn thận giúp nàng tháo băng, cởi được một vòng, băng vải rơi xuống, vết thương máu me đầm đìa lộ ra.

Nhìn miệng vết thương, Bùi Nguyên Ca đã hiểu được vì sao Quế ma ma lại thất thanh sợ hãi như vậy. Chương Vân này đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt, ngay cả bản thân cũng xuống tay ác như thế! Nhưng mà, lần đau khổ này, sợ là tốn công vô ích rồi! Chương Vân ở hậu trạch, giỏi giở âm mưu quỷ kế, nhưng dù sao sống an nhàn sung sướng, nghĩ rằng tất cả các vết thương đều giống nhau, chỉ cần có vết thương, chỉ cần đổ máu thì có thể qua ải. Nhưng phụ thân có kinh nghiệm sa trường, nhìn quen các loại vết thương, nhất định có thể nhìn ra khác biệt trong đó.

Quả nhiên, sau khi nhìn vết thương của Chương Vân, mặt Bùi Chư Thành liền trầm xuống.

“A? Vết thương này——“ Bùi Nguyên Ca ra vẻ kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đã dậy lên lòng nghi ngờ. Bùi Chư Thành trong lòng trầm xuống, nặng nề nhìn nàng một cái, lắc nhẹ đầu. Bùi Nguyên Ca hiểu được ý của hắn, sửa lời: “Vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng nha!”

“Không có việc gì, chỉ là thoạt nhìn nhìn nghiêm trọng thôi.” Bùi Chư Thành nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: “Hài tử ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, mai phụ thân lại đến thăm con.” Ngay sau đó quay đầu, đối với Chương Vân thay đổi sắc mặt: “Ngươi cũng đừng quấy rầy Ca nhi nghỉ ngơi, đi theo ta! Ta muốn nói chuyện thật tốt về vết thương của ngươi!”

Chương Vân biết không ổn, nhưng lại không biết không ổn chỗ nào, chỉ có thể lo sợ bất an đi theo.

Thấy Bùi Chư Thành sau khi nhìn vết thương thì sắc mắt thay đổi, hơn nữa Bùi Nguyên Ca xưng hô gượng gạo, lại nghe Bùi Chư Thành nói lạnh nhạt như vậy, kẻ ngu ngốc cũng nhận ra vấn đề. Chẳng lẽ cái gọi là “cắt thịt làm thuốc” của Chương di nương có vấn đề? Hơn nữa, rõ ràng đã bị lão gia phát giác, chẳng lẽ lần này Chương di nương gặp xui xẻo?

Quế ma ma đã biết rõ nội tình, ngẫm lại đầu đuôi câu chuyện, trong lòng không nhịn được mà ớn lạnh. Mọi chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là tứ tiểu thư có chủ tâm muốn vạch trần Chương di nương! Hơn nữa, lúc trước nhắc đến việc từ hôn, tứ tiểu thư cũng không làm theo như nàng dặn dò, lại đột nhiên thân cận lão gia, còn có Bạch Chỉ bị đánh mấy ngày trước…

Do được nàng “dốc lòng dạy dỗ”, tứ tiểu thư không hề có chủ kiến, mọi chuyện đều tin tưởng nàng, căn bản chỉ là con rối trong tay nàng và Chương di nương, hoàn toàn dựa theo ý đồ của bọn họ mà làm. Tại sao trong lúc này lại tựa như biến thành một người khác?

Ngẫm lại lời nói và thủ đoạn hôm nay của Bùi Nguyên Ca, Quế ma ma trong lòng chấn động mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía nàng có kinh hãi và e ngại.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Bùi Nguyên Ca quay đầu, đón nhận ánh mắt kinh hãi ngờ vực của Quế ma ma, hướng nàng mỉm cười, ánh mắt lại lạnh thấu xương như băng tuyết. Quế ma ma hiển nhiên là cầm đầu Tĩnh Xu trai, cáo già, liên hợp Chương di nương và một đám nha hoàn Phương Hoa Uyển, coi nàng như tượng gỗ mà mặc sức đùa nghịch, hôm nay còn thiếu chút nữa phá hỏng chuyện của nàng.

Có bà ta ở bên người, vướng chân vướng tay, còn phải phòng bị nàng ta phá rối, nhất đĩnh phải nghĩ biên pháp, nhổ cái đinh ở Hoa Phương uyển này.

Nhìn Bùi Nguyên Ca trầm mặc yên lặng, mi mắt cụp xuống, trong lòng Quế ma ma đột nhiên dâng lên dự cảm xấu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK