Trang Chủ
Xuyên Không
Đích Nữ Vô Song
Trừng Trị Điêu Nô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Beta: Be Yours

Thấy Chương Vân lên tiếng, Bạch Chỉ bớt lo lắng nhưng cũng không đứng dậy mà càng cao giọng, khóc lóc nói: "Di nương cứu mạng, có người muốn đánh chết nô tỳ!"

Chương Vân Kinh ngạc nói: "Có chuyện này sao?" Nhìn bốn phía chung quanh, nhưng lại không thèm nhìn Bùi Nguyên Ca, sắc mặt giận dữ nói: "Chưa nói đến thanh danh Bùi phủ của chúng ta, chỉ nói riêng Bạch Chỉ từ nhỏ đã hầu hạ Tứ tiểu thư luôn trung thành, tận tâm tận lực, gần đây rất được Tứ tiểu thư coi trọng. Cho dù có sai cũng chỉ cần từ từ dạy dỗ là được, sao có thể ngoan độc như thế, nhất định phải đánh chết người? Đây không phải là cố tình hạ thấp thể diện của Tứ tiểu thư sao?"

Quế mama tiến lên nói: "Bẩm Chương di nương, là do Tứ tiểu thư hạ lệnh."

Bùi Nguyên Ca vốn dĩ chỉ muốn Bạch Chỉ tự vả miệng hai mươi cái, nhưng qua màn Bạch Chỉ khóc lóc tố cáo vừa rồi, Chương di nương giận dữ, lại thêm Quế mama bẩm báo đổi trắng thay đen nói chính nàng muốn đánh chết Bạch Chỉ, hủy hoại thanh danh của Bùi phủ, hơn nữa Bạch Chỉ lại hầu hạ nàng từ bé. Nếu việc này bị truyền ra đi, ai cũng sẽ nghĩ rằng Bùi Nguyên Ca không niệm tình xưa, vô ơn, bạc tình ngoan độc.

Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung trên người Bùi Nguyên Ca.

Dưới màn che màu phấn lam, Bùi Nguyên Ca tựa nửa người trên gối hoa, vì có bệnh trong người nên sắc mặt tái nhợt, tiều tụy, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu. Dường như cố tình không hiểu ý trong lời nói, mà cười yếu ớt nhẹ giọng: "Đa tạ Chương di nương đến thăm ta, nay ta bị bệnh, còn được di nương lo lắng". Nói xong lại quát lớn tiểu nha hoàn: "Đứng ngây ngốc làm gì? Còn không dâng trà cho di nương?"

Bọn nha hoàn lúc này mới phản ứng lại, có người bưng trà đến, đưa cho đại nha hoàn Hỉ Ngôn bên người Chương Vân, sau đó để Hỉ Ngôn đưa lại cho Chương Vân.

Chương Vân ngẩn ra, nếu như bình thường, giờ phút này Bùi Nguyên Ca hẳn đã thấp giọng nhận sai bỏ qua việc này. Nhưng hiện tại, dường như nàng không để lời nói của mình vào đầu, như không nghe thấy... Chương Vân chưởng chưởng quản Bùi phủ đã gần mười năm, mọi chuyện của Bùi Nguyên Ca đều nằm trong khống chế của bà. Mỗi một việc bà đều có thể đoán chính xác phản ứng của nàng ta, nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống bà không đoán trước được, không khỏi khiến bà chú ý.

Bởi vì xuất thần, không tiếp được chung trà nên chung trà sứ trắng thanh hoa rơi xuống đất phịch một tiếng vỡ tan. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên, yên tĩnh trong phòng càng trở nên rõ ràng.

Bùi Nguyên Ca giương mày lên, lập tức nói: "Ngay cả ly trà cũng bưng không được, di nương lưu ngươi làm gì? Còn không mang xuống phạt đánh hai mươi bản?"

Tươi cười trên mặt Chương Vân cứng lại, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Bà nắm trong tay quyền quản gia, lại là nửa trưởng bối, Bùi Nguyên Ca này lại dám không để bà vào mắt, trực tiếp xử lý nha hoàn của nàng, đánh Hỉ Ngôn sao? Không! Đây là đánh vào mặt bà! Trong mắt hiện lên sự ngoan độc, nặng nề nói: "Tứ tiểu thư uy phong thật lớn nha! Hỉ Ngôn là nha hoàn của Tứ Đức viện ta, còn chưa tới phiên Tứ tiểu thư quản giáo!"

"Lời của Chương di nương rất đúng, nha hoàn Tứ Đức viện, đúng là không tới phiên ta quản, là ta vượt khuôn". Bùi Nguyên Ca mang vẻ áy náy nói. Mọi người ở đây cho rằng nàng đã chịu thua, Bùi Nguyên Ca lại đột nhiên chuyển sang chuyện khác, dung sắc nghiêm nghị: "Nếu nói như vậy, ta quản giáo nha hoàn của Tĩnh Xu trai, cũng không tới phiên Chương di nương xen vào! Đừng nói vả miệng hai mươi cái, cho dù ta muốn đánh chết nàng, cũng là chuyện trong viện của ta!"

Lúc này, Chương Vân mới biết trúng kế của Bùi Nguyên Ca, nhất thời á khẩu, mãi sau mới miễn cưỡng nói: "Tứ tiểu thư mở miệng quản giáo, ngậm miệng đánh chết, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không khỏi khiến người khác nghĩ ngươi ngoan độc, cay nghiệt. Ta vốn dĩ có ý tốt, không ngờ Tứ tiểu thư lại chống đối như vậy, ngược lại giống như mục đích của Tứ tiểu thư không phải trừng phạt Bạch Chỉ, mà là cố tình nhằm vào ta vậy."

"Di nương vừa vào cửa, không hỏi nguyên do sự tình mà lập tức quở trách ta không được quản giáo nha hoàn trong viện của mình, giống như từng động tĩnh của Tĩnh Xu trai, cả chuyện thị phi vừa nãy, di nương rõ ràng hơn ai hết!" Bùi Nguyên Ca không lùi nửa bước, gay gắt nói: "Di nương chấp chưởng quyền quản gia, ta muốn hỏi di nương, Bạch Chỉ thân là nha hoàn, thế nhưng tham lam ăn vụng đồ ăn của ta, lại bừng cho ta dùng thức ăn như vậỵ, nô tài bắt nạt chủ tử, chẳng lẽ ta không nên giáo huấn một chút sao?"

Bạch Chỉ khóc nói: "Tứ tiểu thư vu oan cho nô tỳ, người dựa vào cái gì mà nói nô tỳ tham đồ ăn của người? Là tiểu thư tận mắt thấy sao?"

"Có câu này ngươi đã từng nghe chưa? Ăn vụng phải biết chùi mép, ngươi nhìn trên xiêm y của ngươi dính đồ ăn, rồi tự lấy gương soi xem trên miệng ngươi vẫn còn vết dầu mỡ bóng loáng. Ta không biết từ khi nào thì đồ ăn của nha hoàn của quý phủ chúng ta còn ngon cả tiểu thư vậy!" Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, "Nếu không phải tham đồ ăn của ta, sao ngươi có thể bưng thức ăn này tới cho ta? Chẳng lẽ ý của ngươi là người của phòng bếp cố ý trì trệ, cố ý cho ta thức ăn như vậy sao?"

Lần này Bạch Chỉ không biết biện minh thế nào, chỉ nhìn Chương Vân cầu cứu.

Chuyện các nàng ăn vụng đồ ăn, Chương di nương cũng biết, nhưng vẫn chưa trách móc nặng nề. Nhưng giờ Bùi Nguyên Ca nhắc tới phòng bếp... Trương mama là chưởng quản phòng bếp, cũng là tâm phúc của Chương di nương, nếu nàng tiếp tục tranh cãi, liên lụy phòng bếp, tình hình biến thành Chương di nương khắt khe đích nữ. Chương di nương luôn coi trọng thanh danh, tuyệt đối sẽ không nhận tội danh như vậy. Nàng cuối cùng sợ hãi, dập đầu nói: "Tứ tiểu thư khai ân!"

Hiển nhiên đây chính là nhận tội.

Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nhìn Chương Vân: "Chương di nương, ngươi là quản gia, xin hỏi ăn vụng đồ ăn của chủ tử, nên trừng trị thế nào?"

Chương Vân rất muốn áp chế uy phong của Bùi Nguyên Ca, nhưng bà biết rõ nặng nhẹ, không muốn vì nhỏ mất lớn, chỉ có thể cắn răng nói: "Đánh hai mươi trượng, phạt tiền tiêu vặt nửa năm”.

"Vừa rồi trước mặt mọi người, nàng luôn miệng “ta, ta”, đây là tội bất kính, nên xử phạt thế nào?"

Chương Vân cố nén nói: "Mười trượng".

"Aiz, ta vốn chỉ muốn phạt vả miệng hai mươi cái, cũng coi như khiển trách, nhưng Chương di nương chưởng phủ, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm theo". Bùi Nguyên Ca than nhẹ một tiếng, thản nhiên phân phó nói: "Không nghe thấy Chương di nương phân phó sao? Còn không mang người xuống, đánh ba mươi gậy, phạt nửa năm tiền tiêu vặt, răn đe."

Lần giao phong này, Bùi Nguyên Ca chiếm thế thượng phong. Bạch Chỉ bị phạt khiến Chương Vân cực khó chịu. Lúc này lại nghe ý tứ của nàng ta, giống như trách phạt này là do bà phân phó, Bùi Nguyên Ca trái lại nhân từ, vốn muốn phạt nhẹ nhưng không lay chuyển được bà nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Điều này khiến Chương Vân nghe được mà muốn hộc máu, rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi nữa, trực tiếp quay về Tứ Đức viện.

Vào cửa viện, nhũ mẫu của bà là Vương mama tiến lên đón, vui sướng nói: "Di nương, cữu lão gia vừa truyền tin tới nói, lão gia đã phụng chỉ hồi kinh, ba bốn ngày nữa sẽ về đến nơi". Cữu lão gia bà ta nói, chính là ca ca ruột của Chương Vân, Chương Hiển. Chiếu quy củ, Chương Vân chỉ là thiếp, Chương gia và Bùi phủ không tính là thân thích, nhưng Chương Vân quản sự đã lâu, trong phủ quyền lớn, mọi người cũng cứ như vậy mà kêu.

Chương Vân cả kinh: "Không phải tháng trước mới truyền thư nói chiến sự khẩn trương mà, tại sao đột nhiên trở lại?"

"Người không phải mỗi ngày đều ngóng trông lão gia trở về sao?" Vương mama khó hiểu.

Chương Vân nôn nóng nói: "Ta đương nhiên mong lão gia trở về, nhưng hiện tại không phải lúc”. Ngón tay chỉ hướng Tĩnh Xu trai, nói: "Bên kia vừa lui hôn sự, nha đầu kia lại bị bệnh, lão gia trở về, ta phải trả lời như thế nào? Nếu bị lão gia nhìn ra manh mối gì, ta..." Vốn cho là Bùi Chư Thành một năm rưỡi chưa về, chờ hắn trở lại chuyện này cũng đã lắng xuống, không nghĩ tới... Hơn nữa, hôm nay Bùi Nguyên Ca biểu hiện khác thường, cũng làm cho lòng bà bất an.

Vương mama tỉnh ngộ, cũng lo lắng, nhưng bỗng nhiên trong lòng hơi động, thì thầm nói: "Theo ta thấy, Tứ tiểu thư này bệnh rất đúng lúc, bệnh vô cùng tốt. Nếu nặng thêm một chút, lại càng tốt hơn". Thấy Chương Vân trầm ngâm, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên tia sắc bén, chậm rãi nói: “Nếu nàng không bệnh nặng, người khác làm sao biết được ngài thật lòng quan tâm nàng ta? Chỉ cần lão gia cảm thấy ngài đối xử với tứ tiểu như như mẹ hiền, làm sao có thể hoài nghi ngài được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Avatar
Lam Lê Bích05:03 14/03/2020
Nếu có ngoại truyện thì sẽ hay hơn nhiều é ad ưi
Avatar
thik thì nói thôi21:02 06/02/2020
truyện kết thúc rất viên mãn
Avatar
thik thì nói thôi21:01 15/01/2020
Như vậy là kết thúc truyện à...tiếc quá . Có ngoại truyện ko zậy
Avatar
Vo Hong Phung16:09 14/09/2019
Hay quá tiếp nữa đi
Avatar
Vo Hong Phung17:08 15/08/2019
Tiếp nữa đi
Avatar
AT7733902:06 08/06/2019
Tiep tuc di. Dang hay ma.
Avatar
Ngocdiep Le19:04 29/04/2019
Hay wa, mà ra chương ít wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK